Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ hoang đường

"Hạ!"
Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng vừa rồi rất đáng sợ và cũng rất chân thật.
Anh bước xuống giường trên trán còn vươn vài giọt mồ hôi lạnh do sợ hãi mang lại.
Trong mơ, Nghiêm Hạo Tường đang cùng Hạ Tuấn Lâm chơi trốn tìm, nhưng chỉ vừa quay đi đã không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu nữa, anh lớn tiếng gọi nhưng không có ai đáp lời và sau đó thì choàng tỉnh.
Hạ Tuấn Lâm vì tiếng hét của Nghiêm Hạo Tường cũng giật mình mở mắt.
"Làm sao vậy? Nghiêm Hạo Tường"
"Không sao, cậu ngủ tiếp đi"
Hạ Tuấn Lâm nhìn không nổi nữa đành bưng mặt bắt Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn mình.
"Cậu giấu được tôi à"
Con người luôn yếu lòng khi được người khác hỏi thăm và Nghiêm Hạo Tường càng không phải là ngoại lệ đặc biệt là khi đứng trước Hạ Tuấn Lâm.
Anh dường như biến thành một đứa nhỏ làm nũng vùi mặt vào cổ Hạ Tuấn Lâm mà thì thầm
"Tôi mơ thấy cậu biến mất, cậu rời khỏi tôi không cần tôi nữa"
Hạ Tuần Lâm muốn cười đứa ngốc này nhưng cũng không đành lòng đành an ủi, ai bảo đứa ngốc này là bảo bối của cậu chứ.
"Cậu cảm thấy tôi có thể rời khỏi con gấu dính người như cậu không, hơn nữa bây giờ chúng ta còn ở chung một nhà, ngủ cùng một giường thậm chí còn đắp chung một chiếc chăn đó Nghiêm Hạo Tường"
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn sợ.... một chút"
"Ngốc ngếch, cậu nói xem nếu Trương Chân Nguyên nhìn thấy cậu hiện tại có cười chết không cơ chứ"
" Mặc kệ, tôi cứ thích như vậy"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường cũng dần ổn định nên cũng quay lại trạng thái buồn ngủ
"Đi ngủ nào, tôi ôm cậu ngủ, được hay không"
" Được~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com