Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《XiangLin》- Bất ngờ

Bước chân ra khỏi phòng thi, kết thúc môn thi cuối cùng Nghiêm Hạo Tường mang theo tâm trạng đầy phấn khởi, cũng đã gần 4 tháng, cả bốn người bọn họ bế quan để chuẩn bị cho một cuộc thi lớn, một ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Và cũng từng ấy ngày tháng bạn nhỏ không thể gặp bạn lớn.

Từ lúc 7 người chia tay nhau ở kí túc xá, trừ những việc quan trọng cấp thiết thì mới có thể liên lạc với nhau, và hai bạn nhỏ cũng không thể liên lạc riêng được, cũng đã có vài lần Nghiêm Hạo Tường đánh liều gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm nhưng bạn lớn không những không nghe máy mà còn gọi điện cho mẹ Nghiêm mách lại nữa, haizzz Nghiêm Hạo Tường quá là khổ tâm.

Mọi người ai cũng nghĩ bạn học Hạ hoạt bát, năng động sẽ dễ dàng mềm lòng trước những trận làm nũng hay năn nỉ của bạn nhỏ nhà mình nhưng chỉ Nghiêm Hạo Tường mới biết bạn học Hạ có bao nhiêu nghiêm khắc, chuyện mà bạn lớn đã quyết thì không ai có thể thay đổi.

Không đơn giản mà bạn học Hạ có cái danh xưng Ớt nhỏ Thành Đô , đến bạo quyền Trương Vô Địch còn rén ẻm vài phần...

Nghiêm Hạo Tường cũng không có trách cứ gì bạn lớn cả, vì bạn nhỏ biết bạn lớn cũng vì đại cuộc làm trọng, vì tương lai sự nghiệp của hai đứa nên đành phải chịu thiệt một chút, nhưng dù vậy bạn học Nghiêm cũng không thể tiêu diệt được ý nghĩ nhớ nhung và muốn gặp mặt bảo bảo nhà mình.
Ngày hôm qua Hạ Tuấn Lâm đã hoàn thành xong tất cả môn thi, nhưng vì không muốn làm phiền đến sự nghiệp chăm chỉ ôn thi của bạn nhỏ meo meo nhà mình nên chỉ có thể nhắn một tin nhắn để cổ vũ bạn nhỏ, Hạ Tuấn Lâm không thể nào ngờ rằng bạn nhỏ meo meo nào đấy đã lên một kế hoạch đặc biệt và đầy bất ngờ cho mình.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bắt xe về nhà thu gôm vài bộ quần áo rồi lên đường, mẹ Nghiêm đã được thông báo trước kế hoạch nên cũng không có gì bất ngờ còn điện thoại để báo cáo tin tức cho mẹ Hạ ở bên kia.

Ngồi trên máy bay không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường có chút hồi hợp, tim đập dồn dập không theo nhịp thở của mình, đây cũng không phải là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường một mình bay đến Thành Đô thăm caca nhưng lần này có chút khác biệt, Hạ Tuấn Lâm không hề hay biết.

Lần này cũng là lần xa nhau lâu nhất của hai bạn nhỏ từ khi gặp lại nhau sau 3 năm, Nghiêm Hạo Tường có chút gì đó khó kiềm nén cảm xúc, tuy lần trước vì lý do dịch bệnh cũng phải xa nhau nhưng cũng không quá lâu như vậy và còn có thể ngày ngày call video để nhìn thấy nhau, lần này hoàn toàn khác biệt cảm giác của 3 năm xa cách dần dần hiện về không gọi điện, không tin nhắn, không có gì cả làm bạn nhỏ lo sợ. Vậy nên, Nghiêm Hạo Tường đã lên một kế hoạch cũng với mẹ Nghiêm và mẹ Hạ che giấu việc bạn nhỏ thăm caca của mình, tạo cho bạn lớn một siêu bất ngờ...

Nghĩ đến đây, bạn học Nghiêm không khỏi thấy hạnh phúc, mà mong muốn nhìn thấy biểu cảm của bạn lớn khi gặp mình.

Chuyến bay tuy không qua dài nhưng cũng đủ cho người ta cảm giác mệt mỏi, tuy vậy có lẽ vì sự phấn khởi mà Nghiêm Hạo Tường không cảm thấy mệt.

Khi bước xuống máy bay Nghiêm Hạo tường đã thông báo vào group kính của hai người mẹ báo bình an, vào thời khắc đứng trước cửa nhà Hạ Tuấn Lâm, bạn nhỏ lại có chút đổ mồ hôi hột, không phải vì mệt mà là vì sợ bạn lớn tẩn mình một trận vì không báo trước.
Mẹ Hạ đã tương kế tụ kế lén cho bạn Nghiêm meo meo vào được nhà và tránh khỏi đôi mát tinh tường của Thỏ nhỏ, Nghiêm Hạo Tường đứng trên lầu trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn lớn cứ nhắn nhắn rồi gọi điện thoại tất cả là gửi đến điện thoại mình Nghiêm Hạo Tường thấy trò đùa của mình có hơi ác, từ sau khi thi xong đến giờ đã qua tận gần 8 tiếng mà không báo một tin tức nào cho Hạ Tuấn Lâm đã vậy bạn lớn nhắn tin hay gọi điện đều không có phản hồi nào...

Nghiêm Hạo Tường đi vào ôm lấy bảo bối nhỏ của mình từ phía sao làm Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra được độ ấm quen thuộc, mắt bắt đầu đỏ lên...

"Lâm Lâm nhớ cậu quá đi"

"Sao cậu đến mà không báo trước, làm tớ lo quá trời"

"Tớ muốn cho cậu bất ngờ, có quà cho cậu này"

Nghiêm Hạo Tướng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh xinh, bên trong là một chiếc vòng cổ nhỏ, mặt của chiếc vòng cổ là viên phỉ thúy màu xanh dương cũng màu trắng hòa lẫn vào nhau hình ngôi sao nhỏ, bạn nhỏ đeo vào giúp bạn lớn.

"Thật đẹp, cảm ơn cậu"

"Chỉ cần cậu thích, tớ có thể mua thêm vài chục chiếc cho cậu"

'Cậu lại không biết quản túi tiền của mình rồi"

"HiHi, vậy nhờ cậu quản giúp vậy"

Hai bạn nhỏ bận tâm tình không hề hay biết bên ngoài có một người đem mọi chuyện diễn ra kể lại không sót một từ cho đầu dây bên kia, cười nói vui vẻ còn hẹn nhau gặp mặt mua sắm.
------------------
Chiếc fic nhỏ này là quà mừng sinh nhật 18 của bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com