《XiangLin》May mắn
"Nếu tháng năm sau này không còn yêu nhau nữa thì xin hãy nhớ lại chúng ta đã chiến đấu kiên cường như thế nào mới có thể ở bên nhau"
Từ lúc quên biết, đến cảm mến rồi tiến tới bày tỏ cuối cùng là chính thức về cùng một nhà, 15 năm, đúng là 15 năm khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để ta hiểu nhau nhiều hơn. Thế mà vì thời gian ấy mà bây giờ tình yêu của chúng ta không còn sâu đậm, dần trở nên nhạt màu, rồi biến mất, cuối cùng thứ còn tồn tại lại được là hai từ " trách nhiệm".
Nhìn người mình yêu đang tay trong tay cùng người khác, còn mình ngay cả dũng khí bước đến tra hỏi cũng không có, Hạ Tuấn Lâm bây giờ hiểu thế nào là lực bất tồng tâm. Mắt cậu hiện giờ đau rát, hai hàng lệ tuông trào, có lẽ nó đã bị kiềm nén quá lâu bây giờ không kiềm được nữa, cứ thế thả rơi tự do trên gương mặt cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ lúc Nghiêm Hạo Tường đến cầu xin ba mẹ mình để hai người bên nhau đã từng câu từng chữ hứa rằng không bao giờ phản bội cậu, không bao giờ để một giọt nước mắt đau lòng nào của cậu phải rơi, nhưng bây giờ thì sao, lời hứa đó anh không muốn thực hiện nữa rồi.
Cũng phải thời gian qua lâu như vậy, ai lại đi để tâm một lời hứa.
Hạ Tuấn Lâm bước từng bước chân nặng nề trên con đường quên thuộc, dòng người lướt qua nhau, tim cậu bây giờ đau lắm, đau đến nghẹn ngào dường như nó sắp không thở được. Trong suốt cuộc đời này cậu có nghĩ đến bao nhiêu đều tiêu cực đi chăng nữa cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Nghiêm Hạo Tường phản bội mình.
Gần một năm nay thái độ và cách cư xử của anh ngày càng khác, đi sớm về khuya, say xỉn, trên người còn có mùi nước hoa lạ. Lúc ở nhà cũng không thèm để ý hay nói chuyện với cậu, lúc nào cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt khi anh nhìn cậu không còn mang theo một tia ấm áp nào nữa rồi.
Cậu cũng đã đoán được phần nào anh đã có người khác, nhưng khi chứng kiến cậu vẫn không thể chịu đựng được.
Khó khăn lắm Hạ Tuấn Lâm mới có thể về đến nhà, nhìn xem mọi thứ xung quanh đều là do anh chọn,năm đó anh nói muốn tự tay trang trí tổ ấm cho hai người, nhưng bây giờ anh không cần nó nữa rồi. Cậu vươn mình nằm dài lên sopha, cậu cũng chỉ có thể làm như vậy và đợi anh về, cậu không còn chút sức lực nào để gắng gượng nữa rồi.
11h đêm Nghiêm Hạo Tường bước về nhà trong bộ dạng say khướt, bên anh còn phải có người dìu mới đứng vững. Người bên cạnh anh lúc này cũng là người mà cậu nhìn thấy lúc sáng.
Cậu đi đến định đỡ lấy anh nhưng lại bị anh gạt tay ra, làm cậu không kịp phòng bị mà có chút loạng choạng sắp ngã. Sau khi giữ vững thăng bằng thì cũng đứng sang một bên cho người kia đưa anh ngồi vào ghế.
"Xin chào, Nghiêm tổng say quá nên tôi đưa anh ấy về"
"Cảm ơn ạ"
"Vậy tôi xin phép về trước"
Nghe thấy người kia muốn đi anh vội giữ tay lại.
"Không được đi, người nên đi là cậu ta"
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy như chết lặng. Anh lại nói tiếp.
"Chúng ta ly hôn đi, tôi không còn yêu cậu nữa, nhà này cho cậu ngày mai tôi sẽ dọn đi"
"Anh...anh thật sự muốn ly hôn"
"Đúng, đơn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn chỉ cần cậu ký."
"Được, tôi ký. Căn nhà này và mọi thứ không phải của tôi, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì"
Sau khi ký Hạ Tuấn Lâm thu dọn hết quần áo của mình kéo vali rời đi.
Hạ Tuấn Lâm dứt khoác như vậy vì cậu biết cố nếu kéo chỉ có đau khổ, mà chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi ly hôn được 2 tháng, trong suốt hai tháng qua cơn đau hành hạ cậu,cậu biết mình không sống được bao lâu nữa, nhiều nhất là 2 tháng, vậy mà lúc này cậu lại nghe được tin Nghiêm Hạo Tường kết hôn, phải là người đó. Cậu tuyệt vọng rồi, cậu phải làm sao để tiếp tục cuộc sống này đây, cậu không muốn chịu đựng cơn đau đớn do căn bệnh mang lại, càng không muốn nhìn người mình yêu ở bên người khác,Hạ Tuấn Lâm đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời này của mình, cầm lọ thuốc ngủ trên tay, cậu suy nghĩ về những chuyện trước đây, có lẽ duyên phận của hai người nên kết thúc thật rồi.
Chuẩn bị đưa thuốc vào miệng
"CẮT CẮT ! Đây là kịch bản máu chó gì đây, mau kiểm tra lại lọ thuốc kia mau, có vấn đề gì các người chết chắc với tôi"
Nghiêm Hạo Tường không nhìn nỗi nữa, quát lớn. Bên đoàn làm phim thấy ông chủ lớn xuất hiện, hình như còn đang tức giận đùng đùng thì không dám làm trái ý vội vàng dừng lại cho người kiểm tra đạo cụ.
Anh thật sự tức giận rồi. Quay phim thì thôi đi, tên của nam chính còn trùng tên anh, lại còn dám ngược Lâm Lâm của anh, đúng là hoang đường mà.
"Nghiêm Hạo Tường anh làm gì vậy, sao lại đến đây"
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy người đi đến thì sắc mặt liền thay đổi 180°, cười hì hì mà trả lời.
"Anh đến thăm bảo bối, có mệt không, mau lại đây anh massage cho"
"Được rồi được rồi, đàng hoàng một chút, đây là chỗ đông người đấy"
"Được, được. Mau uống miếng nước giải khát nào"
Nhìn cậu nhận lấy ly nước anh lại bắt đầu luyên thuyên như một người mẹ lo cho đứa con nhỏ của mình.
"Sao lại đi đóng phim cực khổ như thế này làm gì, vừa nắng, vừa phải khóc, anh không nuôi nổi em sao. Lại còn lựa chọn kịch bản máu chó gì không biết...."
"Anh có thể im lặng một chút được không"
"Được rồi...."
Cậu thật không thể hiểu nổi, người đàn ông ngồi đây lải nhải nảy giờ này là tổng tài của một công ty giải trí lớn, là người mà các minh tinh nổi tiếng muốn tiếp cận, là mẫu chồng lý tưởng của hàng trăm người sao.
Từ lúc hai người quen biết cho đến hiện tại cậu chưa từng thấy nét tổng tài trong những cuốn truyện hay phim ảnh nào ở trên người anh, cậu chỉ nhìn thấy anh làm nũng bán manh với cậu, ngay cả lớn tiếng cũng không có.
Nhìn Nghiêm Hạo Tường một bên vừa quạt mát, một bên vừa xoa bóp, trên gương mặt hai hàng lông mày cau lại làm cậu có chút buồn cười.
" Anh rảnh lắm sao đến tìm em vậy"
"Không phải rảnh đâu, chỉ là nhớ em thôi"
"Thôi đi, sáng nay mới gặp còn gì"
"Xa em 5 phút là đã nhớ rồi"
"Ngốc"
Thật ra con người anh không phải dạng dễ gần, ở bên cậu thì nhìn vô hại nhưng cậu đã từng nhìn thấy sự giận dữ của anh khi bộc phát đối với người khác, lúc chứng kiến cậu cũng có chút sợ.
Đạo diễn đoàn phim nhìn thấy anh đến thì cũng biết hôm nay không thể tiếp tục quay nên cho mọi người nghỉ sớm, người trong đoàn phim thầm cảm ơn cậu và anh.
Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về đến nhà, sau khi tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nghiêm tổng không phải không đủ tiến thuê đầu bếp nhưng anh muốn chính tay mình chăm sóc cậu nên chỉ có người giúp việc để quét dọn.
Sao khi cậu tắm rửa sạch sẽ thì đã có một bàn thức ăn thơm ngon chờ đợi.
Nhìn anh loay hoay trong bếp Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ấm áp, cậu biết có lẽ mình đã dồn hết sự may mắn của đời này để có thể ở bên anh nên cậu trân trọng đều đó, bình thường anh rất thích nói mấy cậu sến sẩm cho cậu nghe, cậu thì lại ngại nên không nói, nhưng hôm nay nhìn người này bỏ hết con việc ở công ty chạy đến tìm cậu, tuy bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng tim cậu sớm đã cảm động đến đập liên hồi , hạnh phúc đến muốn rơi lệ.
Cậu từ từ đi đến vòng tay ôm từ sau lưng anh, áp sát mặt vào bờ vai rộng và vững chắc thì thầm
" Cảm ơn anh, em yêu anh Nghiêm Hạo Tường
"
Nghiêm Hạo Tường được cậu thổ lộ tình cảm thì cảm thấy vui vẻ như muốn bay lên, thường ngày cầu mà không được, anh xoay người ôm lấy cậu tặng cậu một nụ hôn trên cái trán láng mịn của cậu.
"Anh cũng yêu em"
#DyDy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com