Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại giữa rừng ngải đang cháy dở.

Xung quanh không còn tiếng người, không còn tiếng trống, chỉ còn lại tro đen lẫn máu phủ đầy mặt đất.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, y phục rách toạc, máu ứa ra từ bờ môi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như sắt đá.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, thở gấp : "Cậu đã... giết họ hết rồi à ?"

"Không." Nghiêm Hạo Tường đáp khẽ : "Chỉ mới thiêu sạch cây ngải mẹ. Còn dân làng... sẽ tự ăn thịt lẫn nhau khi không còn thứ để phụng thờ."

Sau đó hai người rời khỏi làng Ngải trong đêm.

Đi qua cánh rừng tàn, dưới chân Quan Sơn, có một con đường lát đá cổ, mà dân trong vùng gọi là "Phản Cốt Lộ".

Nghiêm Hạo Tường kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe rằng, người xưa từng nói, ai bước lên con đường này mà còn mang oan khí, xương sẽ vặn ngược vào trong, và máu sẽ chảy ngược từ tim.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ thế đi trước, không chút do dự.

Hạ Tuấn Lâm dừng lại giữa lối, nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường.

Tại sao... máu hắn không chảy ngược ?

Đêm đó, họ nghỉ chân trong một ngôi miếu hoang thờ Bạch Vô Thường. Trong miếu có một bức tượng bị chém ngang mặt, đôi mắt toàn máu, khoét rỗng, như đang nhìn xuyên tâm khảm người sống.

Hạ Tuấn Lâm ngồi sưởi bên lò than, hỏi : "Cậu từng nói rằng sẽ không để tôi chết. Nhưng nếu tôi phải chết để kết thúc chuyện này... thì sao ?"

Nghiêm Hạo Tường không quay đầu lại, chỉ đáp : "Nếu cậu chết, tôi sẽ hủy luôn cả Tam Giới."

Câu nói buông nhẹ, nhưng như đao lướt qua cổ.

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp, một tiếng lạch cạch vang lên trong sân miếu.

Nghiêm Hạo Tường bật dậy, đi theo tiếng động, phát hiện một hũ gốm cổ được chôn một nửa dưới đất, miệng hũ trồi lên khỏi mặt đất.

Hắn đưa tay mở nắp ra.

Bên trong, là một quả tim người đã khô lại, nhưng vẫn đập nhè nhẹ như còn sống. Bên dưới đáy hũ có một mảnh lụa, trên đó ghi bằng máu : "Cắt tim ta, trấn ngải ba trăm năm. Ai phá ấn, sẽ mất kẻ mình yêu nhất."

Nghiêm Hạo Tường cầm hũ lên, bàn tay khẽ run.

Không ai biết, trái tim này chính là của hắn.

Ba trăm năm trước, để đổi lấy cơ hội luân hồi cho một linh hồn, hắn đã tự móc tim, đưa cho quỷ mẫu trấn ngải.

Linh hồn đó, chính là Hạ Tuấn Lâm.

Sáng hôm sau, Tuấn Lâm tỉnh dậy, thấy mình nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Đầu Hạ Tuấn Lâm dựa vào vai hắn, còn tay hắn thì đặt lên eo Hạ Tuấn Lâm, siết chặt theo bản năng.

Cậu rướn người ra, khẽ chạm vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường, phát hiện không có tiếng tim đập.

"Cậu..." Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, mắt thoáng chốc đỏ hoe : " Cậu không có trái tim."

Nghiêm Hạo Tường không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Hạ Tuấn Lâm ra khỏi ngực mình, nói khẽ : "Vì cậu. Chỉ cần cậu còn sống, tim tôi... cũng không cần nữa."

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi trầm hương cháy dở và mùi đất mới đào.

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống nhìn lò than, bỗng thấy bên trong là một cánh hoa ngải vừa nở, đỏ như máu, mềm như thịt.

Nghiêm Hạo Tường giật mình : "Đây là..."

Hạ Tuấn Lâm thì thào : "Làng Ngải không chết. Nó đã theo chúng ta ra khỏi núi."

Ngay lúc ấy, cánh cửa miếu bật mở, một bóng người mặc áo cưới trắng, tóc dài rũ rượi bước vào.

Là cô dâu ngải, người bị tế sống đêm qua, cô ta đã chết.

Cô ta nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt trống rỗng, miệng rì rầm : "Ngươi... giả làm cô dâu của ngải... vậy hãy chết thay cho ta."

Nghiêm Hạo Tường chắn trước mặt cậu, cắn ngón tay để một giọt máu đen chảy ra, hắn vẽ phù lên trán cô ta.

Thứ có thể giết quỷ, là chính lệ quỷ cấp cao.

Cô dâu ngải rú lên rồi hóa thành tro bụi.

Nhưng trước khi tan biến, cô ta vẫn kịp để lại một câu : "Chân tướng... không nằm ở ta. Kẻ gieo họa, là người ngươi yêu nhất."

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không chớp mắt. Không hiểu sao tay hắn cứ run lên bần bật.

Hạ Tuấn Lâm không sao ngủ được.

Câu nói của cô dâu ngải trước khi tan thành tro vẫn vang vọng trong đầu : "Kẻ gieo họa, là người ngươi yêu nhất."

Cậu ngồi giữa miếu hoang, nhìn người kia đang nhóm lửa, ánh sáng hắt lên gương mặt sắc như khắc từ đá lạnh.

"Cậu..." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng : "Cậu có đang giấu tôi chuyện gì không ?"

Nghiêm Hạo Tường không quay đầu lại, chỉ đáp ngắn gọn : "Có những thứ... biết rồi sẽ hối hận."

Khi trời sáng, họ rời miếu, đi thẳng về phía động Phù Tang.

Truyền thuyết kể rằng, nơi đó là điểm cuối của linh hồn sau ba kiếp luân hồi.

Nếu ai đó còn dây dưa với oán nghiệt tiền kiếp, chỉ cần đặt tấm lụa trấn mộ lên linh cốt, ký ức ba đời sẽ trỗi dậy.

Và nếu không chịu nổi... người đó sẽ tan thành cát bụi.

"Chúng ta đến đó làm gì ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi khi trèo lên sườn núi.

"Để cậu nhớ lại." Nghiêm Hạo Tường đáp.

"Nhớ gì ?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu.

"Chính cậu đã giết tôi trong kiếp đầu tiên." Nghiêm Hạo Tường nói lí nhí, Hạ Tuấn Lâm chẳng nghe thấy gì.

Động Phù Tang không có cửa.

Chỉ có một cây cầu đá trắng bắc ngang vực sâu không đáy.

Dưới cầu là sương mù tím, mà dân địa phương gọi là "Hồn Hấp Mây".

Đi qua cầu, là một khoảng hang lạnh lẽo, nơi không có thời gian, không có ánh sáng.

Giữa động, có một bệ đá hình tròn, trên đó đặt một tấm lụa gấm màu đỏ, thêu chỉ vàng hình một đôi uyên ương, nhưng một con đã bị xuyên tim, chỉ còn một mắt.

Nghiêm Hạo Tường cầm tấm lụa lên, không hỏi, không đợi, mà áp thẳng vào trán Hạ Tuấn Lâm.

Bỗng một luồng khí đen tràn vào óc.

Cậu hét lên, tay ôm đầu, cơ thể lảo đảo rồi gục xuống.

Mộng Luân Hồi – Kiếp Đầu :

Cậu là thiếu gia của phủ họ Hạ, một người nuôi ngải cổ để kéo dài tuổi thọ.

Nghiêm Hạo Tường là pháp sư trẻ, được mời đến để trấn tà.

Lần đầu gặp mặt, Hạ Tuấn Lâm đã hỏi hắn bằng giọng trêu chọc : "Pháp sư gì mà mặt như đi đưa tang vậy ? Có biết cười không ?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ đứng trước linh đường nhà cậu, nhìn cây ngải trong sân lớn đang rũ hoa đỏ như máu, thì thầm : "Một khi trồng ngải bằng máu người, ngải sẽ phản chủ."

Nửa năm sau, Hạ Tuấn Lâm phải lòng Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng hắn lại muốn rời đi.

Hạ Tuấn Lâm khi ấy điên cuồng muốn giữ hắn ở lại bằng mọi cách.

Và rồi, trong một đêm mưa lớn, ngải mẹ phát tán khiến người trong phủ chết sạch.

Hạ Tuấn Lâm tưởng Nghiêm Hạo Tường sẽ bỏ chạy, không ngờ hắn quay lại, chỉ để đưa Hạ Tuấn Lâm một lá bùa và nói : "Đốt cái này, ngải sẽ chết, đồng thời tôi cũng sẽ chết theo."

Tuy vậy Hạ Tuấn Lâm đã không đốt, mà thay vào đó, Hạ Tuấn Lâm lại dùng ngải để ép hắn ở lại.

Hạ Tuấn Lâm lấy máu Nghiêm Hạo Tường nuôi cây, trói hắn bằng chú khống tâm.

Cuối cùng, khi ngải phát điên, Nghiêm Hạo Tường tự đâm vào tim mình để giải ấn.

Hạ Tuấn Lâm nhặt con dao lên, khóc như kẻ bị đâm.

Hồi ức chấm dứt, Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, như vừa thoát khỏi vực sâu của Địa Phủ.

Trước mặt, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đó. Không trách. Không hờn.

Chỉ lặng lẽ hỏi : "Cậu nhớ ra chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm run rẩy hỏi : "Là tôi... giết cậu sao..."

Không có lời an ủi, không có câu "Tôi tha thứ cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường bước lại gần, đưa tay nâng cằm Hạ Tuấn Lâm lên, chạm vào môi cậu một cách chậm rãi.

Lần này không vội vàng, không gấp gáp như đêm tế lễ.

Chỉ là một nụ hôn trầm mặc, kéo dài như một kiếp luân hồi.

Môi Nghiêm Hạo Tường lành lạnh, nhưng hơi thở lại nóng hổi, cuốn theo cảm giác dày vò cả trăm năm.

Lưỡi hắn lướt qua răng Hạ Tuấn Lâm, nhẹ như xin phép, sâu như muốn mang cậu vào vực thẳm không lối thoát.

Hạ Tuấn Lâm run lên, nắm chặt vạt áo Nghiêm Hạo Tường, lồng ngực đau như bị bóp nghẹt.

Hắn thì thầm trên làn môi Hạ Tuấn Lâm : "Tôi không tha thứ cho cậu. Nhưng tôi yêu cậu hơn cả lời tha thứ."

Hạ Tuấn Lâm run lên, lần đầu tiên trong đời có một người từng chết vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com