Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Từ ngày chiếc chiêng gãy đôi, Phù Dung cổ trấn dần trở nên lặng lẽ hơn. Người dân tránh né ánh mắt Hạ Tuấn Lâm, thậm chí có kẻ rì rầm sau lưng : "Nó là kẻ đánh chiêng kiếp trước, chính nó đã mở cửa cho quỷ."

Nghiêm Hạo Tường biết không thể ở đây lâu. Hắn lại dẫn Hạ Tuấn Lâm đi phiêu bạt, đến một nơi chưa từng có trong bản đồ – Động Vô Môn, tương truyền là cánh cửa giữa âm và dương, từng bị phong ấn bởi bảy lá bùa máu của đạo sĩ họ Lữ thời triều Minh.

Bảy lá bùa nay chỉ còn một.

Trong lòng động Vô Môn có ba cánh cửa đá. Một dẫn đến "Cõi Trần", một dẫn đến "Cõi Âm".

Cánh cửa thứ ba thì không ghi tên. Nhưng mỗi lần có người chết oan, máu họ đều chảy về cánh cửa này.

Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa thứ ba, linh cảm mơ hồ. Trong tai văng vẳng tiếng ai gọi : "Lâm Lâm, con còn nhớ không ? Con từng đưa người đó xuống đây."

"Người đã chết vì con."

Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa gặp một giấc mơ kỳ lạ mỗi đêm. Trong mơ, cậu là một tiểu đồng mặc áo trắng, tay cầm đèn lồng, dắt một thiếu niên áo đen đi trên cầu gỗ giữa sương mù.

"Ngươi có hối hận không ?" Thiếu niên hỏi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Không. Vì người chết thay ta là ngươi, ta được sống thì có gì phải hối hận."

Khung cảnh thay đổi, thiếu niên ấy rơi xuống vực đen. Nhưng trước khi tan biến, hắn quay đầu lại, nở nụ cười chua chát : "Kiếp sau, ta sẽ không buông tay ngươi."

Hạ Tuấn Lâm choàng tỉnh, toàn thân lạnh ngắt. Ánh trăng hắt lên gương mặt Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở mép giường.

"Tôi nhớ ra rồi..." Hạ Tuấn Lâm khẽ thì thầm, mắt đỏ hoe : "Người chết thay tôi, là cậu."

"Tôi từng dắt một người xuống âm giới, nhưng tôi đã hối hận. Vì người đó là cậu." Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hình ảnh ấy qua giấc mơ, trước đây có lẽ cậu sẽ chỉ nghĩ là mơ, nhưng bây giờ, giấc mơ còn chân thật hơn cả hiện thực của cậu. Vậy nên cậu tin.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ tiến đến ôm cậu thật chặt.

Hạ Tuấn Lâm như ngã vào vực sâu, nhưng là vực sâu có bàn tay Nghiêm Hạo Tường giữ lấy.

"Cậu... không hận tôi sao ?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi.

Nghiêm Hạo Tường cũng đáp lại bằng ánh mắt sâu thăm thẳm : "Có. Hận đến mức đời này không buông được nữa."

Đêm hôm đó, cánh cửa thứ ba tự mở ra. Không có tiếng động, chỉ có mùi nhang cháy âm ỉ, và giọt nước mắt của Hạ Tuấn Lâm rơi xuống nền đá.

Một làn khói mờ từ cửa bay ra, tạo thành hình người, chính là thiếu niên áo đen năm xưa.

"Hạ Nhi." Hắn gọi. "Trả lại lời hứa đi."

Hạ Tuấn Lâm run rẩy : "Ngươi... không phải Nghiêm Hạo Tường..."

Thiếu niên kia mỉm cười : "Không. Ta chính là hắn của kiếp trước. Hắn ở kiếp này, là người ngươi yêu. Còn ta, là oán linh bị ngươi phản bội."

Hạ Tuấn Lâm quay người, nhìn về phía sau thì thấy Nghiêm Hạo Tường đã bất tỉnh từ bao giờ.

Còn trước mặt, oán linh kia mỉm cười đầy trìu mến : "Chọn đi. Một là tình, một là tội. Ngươi chỉ được giữ lại một người."

Hạ Tuấn Lâm đứng giữa hai bóng hình giống hệt nhau, một là Nghiêm Hạo Tường đang bất tỉnh phía sau, một là "Nghiêm Hạo Tường" khác đang giang tay chờ phía trước.

Cậu không phân biệt nổi đâu là người, đâu là quỷ. Nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn khi nhìn về phía người đang bất tỉnh.

"Tôi không chọn, dù là người hay quỷ, chỉ cần là Nghiêm Hạo Tường, ta đều muốn giữ lại." Hạ Tuấn Lâm nói, giọng run run, nhưng ánh mắt kiên định.

"Đồ tham lam." Oán linh cười khẩy : "Thế thì, ta cho ngươi cơ hội, đó là một nghi lễ Chén Máu Đoạn Tình. Nếu ngươi và hắn thật lòng yêu nhau, máu sẽ hóa vàng. Còn không, cả hai sẽ bị xóa khỏi luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại."

Oán linh vẽ một vòng tròn bằng tro người chết, đặt hai chén gốm thô cũ vào giữa. Hắn đưa cho Hạ Tuấn Lâm một lưỡi dao mài từ xương : "Rạch cổ tay, nhỏ máu vào. Một là tình, hai là mạng. Chọn đi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn con dao, rồi quay lại ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đang có dấu hiệu dần tỉnh dậy : "Tôi chỉ sợ đời sau không còn nhớ về cậu."

Không chờ Nghiêm Hạo Tường ngăn cản, cậu rạch cổ tay, nhỏ ba giọt máu vào chén.

Nghiêm Hạo Tường mở mắt hoàn toàn, thấy cảnh đó, hắn không nói một lời, cũng rạch tay mình, máu chảy vào chén còn lại.

Hai chén máu bắt đầu sôi nhẹ.

Nếu máu đổi màu vàng, họ sẽ được tha.

Nếu máu chuyển đen, sẽ bị đày đọa nơi không có ký ức, không có tình cảm, không có linh hồn.

Máu bắt đầu trào khỏi chén, hai luồng khí đỏ và xanh xoắn lấy nhau. Oán linh giận dữ : "Không thể nào... ngươi lẽ ra phải hận cậu ta mới đúng !"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ một mực ôm Hạ Tuấn Lâm trong lòng.

Máu trong hai chén bùng lên, rồi hóa vàng rực.

Oán linh gào lên, tan vào trong cánh cửa thứ ba đang đóng lại.

Sau khi nghi lễ kết thúc, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, chậm rãi nói : "Kiếp trước là tôi yêu cậu trước, cũng là tôi tình nguyện chết thay cậu."

Hạ Tuấn Lâm cười khổ : "Vậy kiếp này, đổi lại tôi bảo vệ cậu. Không cần biết cậu là người, là quỷ, cho dù có là gì thì tôi vẫn sẽ giữ cậu thật chặt."

Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng tay hơn.

Không khí âm u đã tan, nhưng từ đó trở đi, mỗi khi có ai nói dối tình cảm, họ sẽ nôn ra máu vàng. Bởi chén máu đoạn tình, không bao giờ thực sự kết thúc.

Trên nền đất nơi cánh cửa thứ ba từng tồn tại, mọc lên một cây lan đỏ duy nhất. Trên từng cánh hoa có vết như máu khô.

Một đứa trẻ trong làng nhặt đóa hoa ấy lên, nó nhìn hoa nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười trên môi nó hoàn toàn không phải của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com