Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hạ Tuấn Lâm không biết mình đang rơi vào giấc mộng hay đang ở hiện thực.

Căn phòng trên tầng hai tối như mực. Tấm rèm lụa cổ xưa bay phần phật, hương trầm cháy âm ỉ trong lư hương đồng khiến đầu óc cậu chao đảo như người đang say.

Người đàn ông đó – kẻ lạnh lùng như bức tượng đá giữa mùa đông – đang đứng gần đến mức Hạ Tuấn Lâm nghe rõ tiếng tim mình đập.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay đẩy hắn ra, nói : "Này, tôi chỉ là thực tập sinh, không bán thân, cũng không bán mạng nhé."

"Nhưng cậu đã bán rồi." Giọng nói hắn trầm như chuông cổ, nhấn nhá từng chữ như lời nguyền khắc cốt ghi tâm.

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt một hồi mới thốt lên được câu : "Cái gì cơ ?"

Người kia xoay người, bước đến trước bàn thờ. Hắn nhẹ tay lấy ra một vật, là một cuộn vải đỏ, được buộc bằng dây thừng rơm.

Hắn mở ra, bên trong là lá bùa nhuốm máu. Máu đã khô, nhưng mùi tanh vẫn ám lấy không khí.

Và trên đó, là một cái tên được viết bằng nét chữ thư pháp nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được : Hạ Tuấn Lâm.

"Đây là... cái gì vậy ?"

"Là máu của cậu, từ kiếp trước." Hắn đáp, nhưng mắt vẫn không rời lá bùa.

"Cậu đang nói gì vậy ?" Hạ Tuấn Lâm bật cười, nhưng không giấu nổi cảm giác lạnh sống lưng. "Thời đại nào rồi còn mê tín dị đoan ?"

"Cậu nói vậy, là vì cậu đã quên đi mọi kí ức." Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt đen như màn đêm không trăng không sao. "Nhưng máu không quên. Linh hồn không quên."

Hắn lại tiến sát gần hơn, ngón tay đặt nhẹ lên cổ tay Hạ Tuấn Lâm, nói : "Mạch của cậu lệch ba nhịp. Đây chính là dấu hiệu bị trói hồn. Có người đã dùng tình cảm của cậu để luyện ra một bùa yêu."

Hạ Tuấn Lâm thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: "Nghe giống tiểu thuyết mạng ghê, haha. Cậu là đạo sĩ thời hiện đại à ?"

"Không." Hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu : "Tôi là người từng yêu cậu, yêu đến phát điên phát dại."

Hạ Tuấn Lâm sững người.

Cậu nhìn người đối diện, nhìn gương mặt lạnh lùng như điêu khắc, ánh mắt ấy vừa xa lạ, mà cũng vừa thân thuộc.

Bỗng có một cơn gió lạnh thốc vào phòng.

Hắn khẽ nhíu mày : "Người luyện bùa kia, đã biết cậu đến."

"Khoan, khoan đã !" Hạ Tuấn Lâm đưa tay cắt ngang lời hắn : "Tôi chưa tiêu hóa xong vụ "tình nhân cũ kiếp trước". Với cả..."

Hạ Tuấn Lâm liếc hắn từ trên xuống, híp mắt đánh giá, buông lời cợt nhả : "Tôi từng yêu cậu thật hả ? Gu kiếp trước của tôi cũng xịn đấy chứ."

"...Cậu vẫn háo sắc như xưa." Hắn thở ra, rất khẽ, dường như còn có chút giống như là đang cười.

"Ừ, tôi mê tiền nữa, mê cả sắc đẹp, mê những thứ lấp lánh ánh tiền." Hạ Tuấn Lâm cười hề hề. "Tình yêu nếu không đi kèm với tài khoản ngân hàng thì chẳng qua là chỉ là phim viễn tưởng."

Hắn im lặng một lát, rồi nói: "Tôi có tiền."

"...?" Hạ Tuấn Lâm nghẹn lời.

"Cả một kho cổ vật. Vàng, ngọc, cổ thư, bùa chú. Tất cả đều thuộc về cậu."

Nghe hắn nói vây, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc sáng bừng như đèn LED.

"Cậu... yêu tôi thật không đó ?" Hạ Tuấn Lâm tỏ ra ngờ vực. "Hay đang dụ tôi lên tầng ba rồi tế máu luyện bùa tiếp tập hai ?"

Hạ Tuấn Lâm thấy rõ đối phương đang khẽ cười. Nụ cười đầu tiên từ khi cậu gặp hắn, hắn nói : "Không cần bùa. Cậu vốn là của tôi rồi."

Đêm hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm không dám ngủ lại tầng hai. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng người kia vẫn kéo cậu về phòng dưới.

Giường tre kẽo kẹt, đèn dầu lập lòe. Hai người nằm cách nhau một cánh tay.

"Tôi tên gì ?" Hắn hỏi.

"Cái gì ?" Hạ Tuấn Lâm tròn xoe mắt hỏi ngược lại.

"Cậu chưa hỏi tên tôi." Hình như đâu đó trong giọng nói hắn còn có chút giận hờn.

"...Ờ há." Hạ Tuấn Lâm chống đầu. "Vậy cậu giới thiệu đi."

Hắn đáp : "Nghiêm Hạo Tường."

"Ừm... nghe cũng đàng hoàng đấy." Hạ Tuấn Lâm gật gù. "Còn tôi tên là..."

"Cậu tên là Hạ Tuấn Lâm. Sinh ngày 15/6. Nhóm máu B. Từng bị dị ứng với dầu tràm. Ghét mùa đông. Sợ máu. Rất thích sưu tầm tiền xu cổ, nhưng chỉ chọn loại có vết gỉ màu đỏ máu."

Nghiêm Hạo Tường nói liền một lèo khiến Hạ Tuấn Lâm phải im lặng.

Hồi lâu sau cậu mới lên tiếng : "Cậu... theo dõi tôi à ?"

Nghiêm Hạo Tường quay mặt sang : "Không. Chỉ là tôi vẫn nhớ rõ thôi."

"...Tôi không nhớ gì cả." Hạ Tuấn Lâm lấy làm khó hiểu.

"Không sao. Tôi sẽ nhắc cậu từng chút một." Nghiêm Hạo Tường dịu giọng nói.

Tới nửa đêm, Hạ Tuấn Lâm lăn qua lăn lại, đắp chăn rồi mà vẫn lạnh sống lưng.

Một tiếng cọt kẹt vang lên. Hình như ai đó đang đứng trước cửa.

Cậu toát mồ hôi, ngồi bật dậy.

Cửa mở, là Nghiêm Hạo Tường bước vào.

"Không ngủ được ?" Giọng hắn khẽ như gió.

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng. "...Có cái gì đó... đang nhìn tôi."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu : "Ngủ đi. Có tôi ở đây."

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, không hiểu sao lại có chút cảm giác yên lòng : "Vậy thì, nằm gần một chút đi." Trong bầu không khí ám mùi kinh dị, ít nhất có người sống ở bên cạnh cũng đỡ sợ hơn được phần nào. Chẳng biết những lời Nghiêm Hạo Tường nói là thật hay giả, nhưng hiện giờ mà chỉ có một mình cậu còn cảm thấy sợ hãi hơn.

Hai người nằm sát nhau. Hơi thở hòa vào bóng tối. Lúc bấy giờ gió thôi không rít nữa.

Nghiêm Hạo Tường khẽ vén tóc Hạ Tuấn Lâm, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Nhẹ... nhưng sâu.

Hạ Tuấn Lâm lặng người, kèm theo chút ngượng ngùng, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên gần gũi với một người xa lạ như vậy.

"Vì sao cậu lại yêu tôi ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Nghiêm Hạo Tường thì thầm bên tai cậu : "Vì giữa thế gian vạn vật, chỉ có cậu, vừa mê tiền... vừa biết cách yêu."

Hạ Tuấn Lâm khẽ bật cười : "Nghe như lời của kẻ đã yêu đến điên cuồng."

Tính ra Nghiêm Hạo Tường cũng thú vị phết.

Thế rồi Hạ Tuấn Lâm nghe thấy hắn trả lời : "Bởi vì... tôi điên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com