Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn âm u dù không có mưa. Mây xám phủ kín trời, khiến cổ trấn như được ngâm trong một chậu mực tàu pha loãng.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trước hiên, tay cầm ly trà gừng ấm, mắt lim dim, trong đầu thì đang tính toán, nếu thật có kho cổ vật như lời Nghiêm Hạo Tường nói, liệu mình nên lấy trước viên ngọc hay cuốn cổ thư để mang đi định giá trước ?

Cậu chưa kịp mơ đến chuyến du lịch Maldives thì Nghiêm Hạo Tường đã bước ra, tay cầm một chiếc gương tròn nhỏ bằng đồng. Mặt gương tối mờ, viền chạm hình uyên ương tương phùng, là một kiểu họa tiết hay dùng trong hôn lễ thời Minh.

Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc gương lên bàn trà, nói : "Đây là gương âm dương. Không được nhìn vào nếu không có tôi ở bên cạnh."

"Ủa, lạ dữ vậy ?" Hạ Tuấn Lâm tò mò chọc ngón tay lên mặt gương. "Gương gì mà như bản quyền tình yêu đôi lứa thế ?"

"Cậu mà nhìn vào một mình, sẽ thấy thứ không nên thấy." Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói.

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt : "Không phải là thấy bản thân mặt mộc rồi tự hoảng đấy chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường không hề cười trước lời đùa giỡn này của Hạ Tuấn Lâm, mà chỉ nói : "Người đầu tiên dùng chiếc gương này, là một cô dâu, đã mất tích ngay đêm tân hôn."

Theo lời Nghiêm Hạo Tường kể, chuyện đã xảy ra cách đây gần 200 năm.

Cô dâu ấy tên là Từ Dung – một tiểu thư danh gia vọng tộc, cưới gả theo lời thầy bói vì "mệnh âm" cần gả sớm để hóa giải. Đêm tân hôn, nàng được tặng chiếc gương này, gọi là "gương giao duyên".

Sáng hôm sau, tân lang bỗng mất trí, còn Từ Dung thì biến mất không dấu vết. Chỉ để lại trên giường cưới một dấu tay bằng máu cùng với chiếc gương này.

Hạ Tuấn Lâm nghe mà lạnh gáy, cậu hỏi : "Vậy chiếc gương đó là đồ vật bị nguyền rủa sao ?"

"Không hẳn." Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm. "Gương chỉ phản chiếu phần linh hồn đã bị chôn vùi."

Hắn đẩy chiếc gương lại gần, hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Muốn biết quá khứ của cậu không ?"

Hạ Tuấn Lâm liếm môi : "Có cảnh nào như phim không ? Máu me, đánh nhau, yêu đương bí mật ? Mà nếu có liên quan đến tiền thì càng tốt."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, đáp : "Có, tất cả đều có."

Chiều hôm đó, họ ngồi trước bàn gỗ cũ. Mặt trời đã khuất sau rặng trúc, ánh sáng yếu ớt hắt vào gương chỉ khiến nó trông càng âm u hơn.

Nghiêm Hạo Tường đặt tay Hạ Tuấn Lâm lên gương.

Một cơn lạnh hệt như băng lập tức lan khắp cơ thể.

Hạ Tuấn Lâm thấy hoa mắt vô cùng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu không còn ngồi ở cổ trấn Tử Khê nữa, mà đang đứng giữa một lễ đường cũ.

Tiếng trống cưới dồn dập. Lụa đỏ bay phấp phới. Nhưng không hề có người.

Chỉ có một mình cậu.

Và một cánh cửa đang mở ra.

Phía sau cánh cửa, là một căn phòng tối đen như mực, loáng thoáng trông thấy trong phòng trải chiếu cưới đỏ, rắc cánh hoa sen khô. Còn có một chiếc giường lớn, một bức bình phong gãy đôi.

Trên giường, có người đang nằm, người đó còn mặc hỷ phục.

Và không hề nhúc nhích.

Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần, tay run rẩy kéo lớp khăn voan phủ trên đầu người kia.

Đó không ai khác chính là Hạ Tuấn Lâm.

Khuôn mặt trắng bệch, không còn sự sống. Đôi môi tím tái vẫn mấp máy như đang nói điều gì.

Cậu giật mình lùi lại : "Không... Không phải mình... Không thể là mình..."

Lúc đó, phía sau vang lên một chất giọng trầm thấp : "Ta đã nói rồi... Dù là sống hay chết, ngươi cũng không thoát khỏi ta được đâu."

Hạ Tuấn Lâm quay phắt lại.

Chủ nhân của giọng nói trầm thấp đó chính là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng không phải hắn của hiện tại.

Hắn mặc hỷ phục, đôi mắt đen như vực sâu, nụ cười mang theo chút điên dại. Trên tay hắn đang cầm một con dao nhỏ, máu chảy nhỏ giọt lên bức bùa vẽ bằng chỉ đỏ.

"Mỗi kiếp ta đều sẽ đi tìm ngươi. Và kiếp nào, ngươi cũng đều bỏ trốn."

Ầm !

Chiếc gương vỡ tan. Hạ Tuấn Lâm bật ngửa, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, môi cậu cắn đến bật máu.

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu, vội vàng nói : "Tôi xin lỗi. Tôi không nên để cậu nhìn gương một mình."

Hạ Tuấn Lâm run lên : "Đó là... tôi ? Hay là một... linh hồn bị nhốt trong kiếp nào đó ?"

"Chính là cậu. Nhưng cũng không phải cậu."

Hạ Tuấn Lâm gào lên : "Nói cho rõ ràng đi !"

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, ép chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một lần nữa.

Rồi môi trượt xuống má, xuống môi cậu.

Một nụ hôn sâu. Đậm.

Hạ Tuấn Lâm muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng có chút sức lực nào để kháng cự, vì những hình ảnh vừa rồi đã rút cạn sức của cậu, và rồi cậu vô thức bị cuốn vào.

Cậu cảm nhận được thứ gì đó truyền từ Nghiêm Hạo Tường sang cho cậu, không phải chỉ có hơi ấm. Mà là ký ức. Là cảm xúc. Là sự đau đớn và khao khát đã ngủ quên hàng thế kỷ.

Nghiêm Hạo Tường tách ra khỏi môi cậu, khẽ nói: "Chỉ cần cậu vẫn còn ham tiền, còn ham sống... tôi sẽ không để cậu chết nữa."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, nhìn vào mắt hắn.

Trong đáy mắt ấy, cậu trông thấy hình ảnh của chính mình. Nhỏ bé, lấp lánh. Như bảo vật duy nhất mà người đàn ông này muốn giữ đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com