Chương 2
Cả 2 đến trường vừa đúng còn 10 phút nữa sẽ vào lớp.Vừa vào đến lớp cả 2 đã nghe thấy một giọng điệu mừng rỡ hét lên
"Hạ Nhi cậu đến rồi,mau mau cho tớ mượn vở bài tập Hóa"
"Cậu từ từ đợi tớ về chỗ rồi sẽ lấy đưa cho cậu"
Vừa về đến chỗ cậu đang định lấy vở bài tập đưa cho người kia thì có một giác lành lạnh từ tay truyền đến khiến cậu có chút giật mình,cậu nhìn thấy một bàn tay với nước da trắng tinh,những ngón tay thon dài trên đang giữ lấy tay cậu,trên bàn tay ấy còn có những mạch máu xanh tím nổi rõ lên.Cậu nhìn bàn tay này một chốc liền có cảm giác bàn tay nhìn thật quen mắt
"Tuấn Lâm đừng có mãi cho Kiệt Minh mượn vở bài tập như thế"
"Hạo Tường à,cậu buồn cười nhỉ tớ mượn vở Hạ Nhi chứ mượn vở cậu à mà cậu không cho"
Ra người giữ lấy tay cậu là y,còn người mượn vở bài tập cậu tên là Kiệt Minh là bạn của cả 2,nhưng xét theo thái độ này của y thì hình như chỉ là bạn của mình cậu còn y thì có vẻ không ưa cậu bạn này lắm
Sau câu nói ấy của Kiệt Minh hàng lông mày của y chút nhíu lại,ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khó chịu y thầm nghĩ tên đó là cái thá gì mà dám mở miệng gọi cậu một tiếng Hạ Nhi hai tiếng Hạ Nhi như thế,cũng là cái thá gì mà lúc nào cũng mượn vở cậu đòi nếu cậu không cho sẽ đòi mượn bằng được.Đến bản thân y cũng chưa có đãi ngộ này
Y và Kiệt Minh cả cứ nhìn chằm chằm nhau như thế dường như giữa ánh nhìn của 2 có một dòng điện đang hiện rõ,nha tay của y lại càng siết chặt tay cậu hơn,lúc này tay cậu có chút đau song nhìn bầu không khí cảm thấy có chút khó xử nên cậu liền ái ngại lên tiếng "Kiệt Minh à,hay là để khi khác tớ cho cậu mượn vở nhé"
Nghe cậu nói thế hàng lông mày của y dần giãn ra ánh mắt cũng trở nên dịu lại có vẻ y rất hài lòng khi cậu chọn nghe theo mình như thế
"Hạ Nhi,cậu là vì Hạo Tường không cho nên mới không cho sao ?"
"Tớ...tớ"
Cậu chưa kịp đáp lời thì Kiệt Minh lại nói tiếp
"Tớ cũng là bạn của cậu đó không phải chỉ mình Hạo Tường đâu,mọi lần vẫn được sao lần này vì Hạo Tường nên không được.Hay do cậu không xem trọng tình bạn của tớ và cậu,cậu cảm thấy tình bạn với Hạo Tường quan trọng hơn đúng không ?"
Nghe Kiệt Minh nói thế y có chút khó chịu mà lên tiếng
"Câm mồm và cút đã nói không cho là không cho rồi mà"
Y nói thế xong khuôn mặt của Kiệt Minh bỗng biến sắc lộ rõ vẻ tức giận,Kiệt Minh biết y là người khó gần,nóng tính không kiêng nể ai nhưng Kiệt Minh không chấp nhận được việc y dám nói mình như thế trước lớp và nhất là khi có cậu ở đây
"Hạo Tường cậu thích gây sự đúng không,cậu đừng có mà nói chuyện không tôn trọng tớ"
Bầu không khí lúc này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn,mọi người trong lớp dường như cũng cảm nhận được nên liền quay sang chỗ cả 3.Nhận thấy mọi người đều đang dồn chú ý vào chỗ mình cậu liền nhẹ giọng lên tiếng giảng hòa
"Không phải đâu Kiệt Minh à,tớ không cho cậu mượn là do tớ phải cho Tuyết Kim mượn,chứ không phải vì Hạo Tường hay vì không tôn trọng tình bạn giữa chúng ta"
Ngắt đoạn cậu lại nói tiếp
"Còn về Hạo Tường nói cậu như thế cũng không phải cậu ấy có ý gây sự đâu,cậu chỉ là sáng ngủ không đủ giấc nên có chút khó chịu thôi,cậu đừng suy nghĩ nhiều"
Sau câu nói ấy cậu liền gỡ tay y khỏi tay mình rồi cầm vở qua đưa cho cô bạn tên Tuyết Kim kia.Tuyết Kim thấy cậu đưa vở đến liền thuận thế nhận lấy rồi mở ra và chép vào vở mình.Nhìn hành động của cậu như thế Kiệt Minh cũng không nói gì nữa mà đi về chỗ còn y thì mang một tâm trạng như chưa có gì xảy ra mà ngồi xuống bàn chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com