Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị cho tuần trăng mật

Buổi sáng sớm, một số người trong đoàn phim đến để quay chương trình, mà khi họ mới vào thì cũng chỉ tầm sáu giờ sáng, thế mà đã thấy Nghiêm Hạo Tường đeo tạp dề đứng bên trong bếp bận rộn làm gì đó.

Một người quay phim cầm máy đến quay hắn, Nghiêm Hạo Tường không quan tâm lắm, hắn vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

Một lúc sau, hắn mang ra bàn mấy đĩa thức ăn rất ngon, nhưng đều là đồ ăn nhẹ phù hợp với ăn sáng, xong rồi hắn còn mang thêm ra bàn hai ly sữa đậu nành còn nóng.

Bày biện xong, Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng ngủ để đánh thức Hạ Tuấn Lâm.

"Bạn nhỏ, mau dậy thôi, chúng ta ăn sáng cùng nhau." Hắn khẽ vỗ nhẹ lên má em.

Hạ Tuấn Lâm mơ màng mở mắt nhìn hắn, ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười ngây ngốc, giọng nói sáng sớm có chút nũng nịu, "Ông xã, chào buổi sáng."

Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn bóp nhẹ má em, "Chào buổi sáng bạn nhỏ!"

Em mỉm cười, hắn cũng cười theo em, Hạ Tuấn Lâm nhà hắn đáng yêu quá, hắn thật muốn cắn một ngụm mà, nhưng mà vẫn có mấy người quay phim nên hắn đành bế em dậy đưa em vào bên trong phòng tắm. Mấy người quay phim muốn đi theo nhưng lại không được, Nghiêm Hạo Tường đóng cửa lại ngay trước khi họ muốn vào.

"Chuyện riêng tư."

Hắn để em đứng trên bàn chân mình, đứng trước gương, dịu dàng lấy bàn chải đánh răng rồi thoa thuốc lên để cho em chải răng.

Hạ Tuấn Lâm cầm bàn chải còn mơ màng ngậm vào, mắt nhắm mắt mở để hắn muốn làm gì làm.

Nghiêm Hạo Tường ôm em, hắn cúi đầu xuống gặm lên vai em, để lại một dấu răng, tuy hắn không cắn mạnh nhưng do em có làn da trắng nên khiến nó trở nên rất bắt mắt, cắn thôi chưa đã, hắn còn hôn lên cổ em, chỉ để một dấu vết mờ nhạt, không nhìn kỹ cũng không thể thấy được.

Đợi em vệ sinh xong thì hắn lại bế em ra bên ngoài, em không mang dép nên hắn sợ chân của em bị lạnh.

Mấy người quay phim đã ra bên ngoài phòng bếp đợi sẵn, thấy hắn cùng em đi ra liền bắt đầu quay phim.

Vốn là diễn viên nên cả hai người cũng chẳng có gì lạ với máy quay, nhưng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có chút ngượng, nếu như là diễn thôi thì em cũng không có gì để nói nhưng mà em với Nghiêm Hạo Tường hiện tại cũng đâu phải diễn, em với hắn vốn đã kết hôn, bây giờ giống như đang quay lại kỉ niệm vậy. Nghĩ vậy làm em có chút ngại ngùng.

"Bé con, em ăn ngoan nào, sao mà cứ ngơ ngác vậy chứ?" Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cứ dỗ em ăn.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác gật đầu, mà phải công nhận là hắn nấu ăn rất ngon, mấy món ăn sáng thường vị rất nhạt nhưng hắn nấu lại không thế, món nào cũng ngon, vị ngào ngạt nhưng lại không bị ngấy, ăn rất vừa miệng.

Thế là mới sáng sớm mà Hạ Tuấn Lâm đã ăn hết ba bát cháo.

Nghiêm Hạo Tường hài lòng mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm cứ ăn thế này thì chuyện tăng mười ký là chuyện vô cùng dễ dáng mà thôi.

Ăn xong, hắn dọn bát rửa, Hạ Tuấn Lâm đi một vòng nhà thì thấy được thẻ nhiệm vụ nằm trên chiếc ghế sofa lười bên ngoài ban công, em cầm lấy rồi đi vào bên trong phòng bếp tìm hắn.

"Hạo Tường, Hạo Tường, em tìm thẻ nhiệm vụ nè." Em nắm lấy góc áo hắn kéo kéo.

"Ừm, ừm, bạn nhỏ giỏi lắm." Hắn mỉm cười cưng chiều.

Hạ Tuấn Lâm đứng tựa vào lưng hắn, em mở thẻ ra đọc, bên trong không phải nhiệm vụ mà là phần thưởng cho việc hai người đã tìm được nhà trước thời hạn.

--- Chúc mừng cặp đôi Tường Lâm, theo như lời đã nói, chúng tôi sẽ thưởng cho hai vị một chuyến đi hưởng tuần trăng mật ba ngày hai đêm tại Tam Đảo, hai vị vui lòng chuẩn bị sớm, chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc mười giờ ba mươi ngày hôm nay tại sân bay Trung Ương ---

Hạ Tuấn Lâm đọc xong thì ngẩng mặt lên nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường lẩm nhẩm, "Mười giờ ba mươi thì không phải chỉ còn có ba giờ nữa thôi sao?"

"Ưm." Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Hắn giật giật khoé miệng, chương trình này vốn muốn chơi hắn mà, để hắn đi hưởng tuần trăng mật với bạn nhỏ mà còn hối thúc hắn như thế, nếu như bạn nhỏ nhà hắn không tìm thấy thì có khi nào đợi đến khi gần giờ mới báo cho hắn hay không?

"Bạn nhỏ, em vào trong thay quần áo đi, anh chuẩn bị đồ cho em."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Em giúp anh."

Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn cúi mặt nhéo má em, "Bảo bối nhà anh tốt quá, cám ơn em nhé."

Em ngại ngùng nhìn hắn, sao mà hắn cứ chăm em như trẻ nhỏ thế, em trưởng thành rồi đấy nhé.

Cả hai cùng vào bên trong chuẩn bị đồ cho chuyến đi, Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho Trương Thịnh bảo anh giúp mình chuẩn bị thêm một số đồ dùng, trong nhà cũng chỉ có quần áo với giày dép, mấy món khác thì không có, hắn chuẩn bị quần áo xong thì anh cũng mang đồ đến, cám ơn anh xong hắn liền mang vào bên trong để chuẩn bị tiếp.

"Anh, anh uống nước ạ." Hạ Tuấn Lâm mang nước đến cho Trương Thịnh.

Anh mỉm cười nhận lấy, anh nhìn hắn tất bật chuẩn bị đồ thì khẽ cười nói với em, "Tiểu Hạ nhi, em mang nước vào cho Nghiêm Hạo Tường uống đi, em nũng nịu một chút, cậu ta đã rất bận tâm để chuẩn bị đồ cho em đấy."

Hạ Tuấn Lâm nghe anh nói rồi quay người lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, đúng là hắn đã rất bận tâm để chuẩn bị đồ cho em, sáng nay hắn cũng đã dậy rất sớm để làm bữa sáng cho em, em nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó cho hắn mới được.

Hạ Tuấn Lâm mang một ly nước cam rồi đi vào bên trong phòng, em nhìn Nghiêm Hạo Tường đang sắp xếp đồ thì đứng bên cạnh nhìn.

Nghiêm Hạo Tường rất thính tai, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã biết đó là em, hắn quay mặt lại nhìn em, mỉm cười dịu dàng hỏi, "Sao thế? Em muốn ăn gì à?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Không có, anh uống nước đi, từ sáng đến giờ anh đã rất bận rộn rồi."

Hắn nhìn ly nước cam em cầm trên tay rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm hai má ửng hồng hồng trước mặt mình, bây giờ thay vì muốn nuốt nước cam vào thì hắn muốn nuốt Hạ Tuấn Lâm vào bụng hơn đấy, đáng yêu thế này hắn thật sự không muốn cho bất kỳ ai thấy một chút nào.

"Cám ơn bạn nhỏ nhé." Hắn nhận lấy ly nước em đưa, bàn tay đưa đến nhẹ xoa má em.

"Không có gì, ông xã, anh vất vả rồi."

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xianglin