Chúng ta cùng nhau chơi~
Ánh mắt của kẻ si tình là đẹp nhất nhưng cũng đau thương nhất.
Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình tivi, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nói cười cùng nhau rất vui vẻ, dường như chẳng có chút gì gọi là diễn.
Hình như cậu thất tình thật rồi.
"Hạ nhi của em, đáng lý ra em nên nói với anh từ sớm, nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều đến mức nào, có lẽ đến bây giờ em cũng không phải hối tiếc nữa."
Cậu là một cậu ấm, vào giới giải trí cũng được sự dẫn dắt và hậu thuẫn của bố mình, mọi người trong giới đều gọi cậu một tiếng Tiểu thiếu gia, nhưng ít ai biết được cậu không hề thích điều này, câu nói ấy giống hệt như đang nói rằng cậu chỉ vào đây được là nhờ sự giúp đỡ của bố mình chứ không hề có tài năng gì. Cậu ghét điều đó lắm.
'Lưu Diệu Văn nhi, nếu như không cần người bao nuôi hay chống lưng thì chúng ta hẹn hò đi.'
Câu nói của Tống Á Hiên đột nhiên vang lên bên tai. Thầm nghĩ có lẽ bản thân đã quá bám dính vào Hạ Tuấn Lâm nên khiến cho em nghĩ cậu sẽ mãi ở bên cạnh em nên em mới không quan tâm đến. Cậu nghĩ nếu bây giờ mình đột nhiên có người khác chắc chắn sẽ khiến cho Hạ Tuấn Lâm mất mát, đến lúc đó em sẽ biết mình cũng thích cậu cho xem.
Cảm thấy suy nghĩ của mình thật quá đúng, cậu mỉm cười rồi lấy điện thoại nhấn số gọi cho Tống Á Hiên.
...
"Hiên Hiên, sao dạo gần đây em không đến tìm anh thế? Hay em có tên khác rồi?" Tình nhân của Tống Á Hiên lên tiếng nũng nịu.
Tống Á Hiên vẫn không quan tâm đến, y vẫn còn chờ cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn. Y chắc chắn cậu nhất định sẽ gọi cho mình thôi, chuyện của Lưu Diệu Văn, y cũng đã điều tra rất rõ ràng rồi. Y biết lý do vì sao cậu vào giới giải trí, biết lý do vì sao cậu không hay tham gia chương trình, y biết tất cả về cậu, thế nên trong hoàn cảnh hiện tại, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ tìm đến y thôi.
"Hiên Hiên~" Tình nhân bên cạnh không nhận được sự chú ý thì có chút hậm hực nhưng vẫn không tỏ ra bên ngoài, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh y, bàn tay xoa xoa má y tỏ ý muốn quyến rũ y chú ý đến mình.
Bỗng nhiên điện thoại của y reo lên, Tống Á Hiên mỉm cười khi thấy đó là số điện thoại của Lưu Diệu Văn, đừng hỏi vì sao y lại có được số điện thoại của cậu, chỉ cần là chuyện y muốn thì sẽ không ai cản được.
"Tôi nghe đây Lưu Diệu Văn nhi." Y mỉm cười bắt máy.
- Tống Á Hiên, tôi đồng ý với ý kiến của anh, nhưng tôi không cần anh bao nuôi, chúng ta hẹn hò đi.
"Được, tôi chiều cậu, Lưu Diệu Văn nhi muốn gì cũng được cả." Y cười cưng chiều.
- Vậy được thôi, ngày mai tôi đến đón anh.
"Được, được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu, bạn trai nhớ đến đón tôi nhé."
- Ừm, tạm biệt.
Tắt máy, y mỉm cười đầy hài lòng, không nghĩ việc này lại diễn ra suôn sẻ đến thế, lần này y nhất định sẽ không buông tay đâu, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ là của y.
"Bạn trai? Tống Á Hiên, em ngoại tình ngay trước mặt anh à?" Tình nhân bên cạnh lớn tiếng với y.
Tống Á Hiên cười khẩy, y nhìn hắn, ánh mắt như đang chế giễu, "Tôi và cậu có quan hệ gì mà cậu nói ngoại tình?"
"Không có quan hệ gì? Chúng ta bên nhau gần một năm rồi đấy." Hắn phẫn nộ hét lên.
"Gần một năm thì sao? Tôi có tiền, cậu có sắc, chúng ta giao dịch qua lại, thấy phiền thì thôi."
"Tống Á Hiên! Em xem anh là hạng trai bao nuôi à?" Hắn bóp má y gằn giọng.
Tống Á Hiên hất tay hắn ra một cách bình tĩnh, đôi mắt sáng tinh tường hằng ngày trở nên lãnh đạm, y ngẩng mặt nhìn hắn, "Không phải sao?"
"Em!"
"Đừng có ra lệnh cho tôi, nên nhớ, Tống Á Hiên tôi chưa sợ ai bao giờ, nếu như ngoan ngoãn thì chúng ta cùng vui, cậu nên nhớ, tôi trả tiền thì tôi được quyền ăn bánh thôi, cậu nghĩ tôi đang muốn yêu đương với cậu đấy à?"
"Đừng bao giờ đánh giá bản thân quá cao trong mắt Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên vỗ vỗ lên mặt hắn, y nhếch mép cười.
"Nằm mơ đi!"
Nói xong y xoay người bỏ đi, để lại trên bàn một chiếc thẻ ngân hàng, đây là ân huệ cuối cùng mà y dành cho hắn.
Tình nhân đứng chết trân tại chỗ, hắn không thể tin được suốt một năm qua Tống Á Hiên chỉ xem mình là trai bao nuôi, chẳng khác nào một con chó, chơi chán rồi liền quẳng sang một bên, đến cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
"Mẹ nó! Tống Á Hiên, em chờ đó, tôi nhất định sẽ không để em đi đâu!"
...
Tống Á Hiên ngồi trong xe, y mở điện thoại, màn hình hiện lên với hình ảnh một thiếu niên cao một mét chín, hai tay đưa lên dụi mắt, khóc như một con cún nhỏ rất đáng yêu.
"Lưu Diệu Văn nhi, anh sẽ không buông tay đâu, đừng nghĩ em có thể lợi dụng rồi quăng anh đi."
______________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com