Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30-33

30.
Thế là, mối quan hệ của chúng tôi, lại trở về như bình thường.

Ờm thật ra cũng không bình thường cho lắm, nụ hôn chuồn chuồn nước của tôi rất dễ hoá thành hôn sâu.

Không rõ là tôi hay cậu lấn tới trước, nhưng sau cùng đều là tôi chịu không nổi rời đi.

31.

Chẳng mấy chốc đã hết hè, tôi thay vì ở tiệm bánh cả sáng cả chiều thì giờ đây chỉ làm vào buổi chiều tối mà thôi.

Còn Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy dính tôi dường như 24/7.

Các bạn không nghe nhầm đâu, là cậu ấy - dính - tôi.

Sau buổi học đầu tiên, cậu ấy nhất quyết đi theo tôi đến nơi làm việc, bằng không sẽ không nói chuyện với tôi.

Đến tiệm bánh, cậu chỉ như một khách hàng, ngồi ở góc khuất làm bài tập, tan làm cùng tôi về nhà.

Tôi thắc mắc hỏi tại sao.

"Từ trường đến tiệm bánh và từ trường về nhà trái đường nhau, nếu đưa tôi về rồi lại đến đây thì cậu sẽ phải đi hai lần đường."

Nghiêm Hạo Tường nói : "Ở nhà cũng không có gì làm, rất chán."

Tôi cười tươi đáp :"Vậy ở đây có tớ nên thú vị hơn sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn tôi như có bệnh, tiếp tục làm bài của minh. Tôi đã quen với thái độ lạnh nhạt của cậu, chút tổn thương nho nhỏ này chẳng là gì với tôi.

Nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú làm bài tập, tôi mong chúng tôi mãi yên bình như thế.

Tất nhiên là chân Nghiêm Hạo Tường phải khoẻ lại.

32.

"38 độ C, sốt rồi."

Giọng Nghiêm Hạo Tường nhạt nhẽo bên tai, kéo tôi từ cơn mê man do sốt.

Sau một khoảng thời gian chạy đi chạy lại, ôn thi và làm việc không nghỉ một ngày, học sinh cuối cấp là tôi đã kiết sức.

Tôi cuộn mình trên giường, nhất thời chỉ muốn lịm đi cho xong.

"Đừng ngủ vội, ăn cháo uống thuốc đã."

Nghiêm Hạo Tường lay tôi dậy, tôi nhíu mày ôm tay cậu :"Hôn một cái liền dậy."

"Lúc này còn vô sỉ?" Cậu mắng tôi.

Tôi đòi hỏi: "Ốm cũng không được chiều một chút à?" 

Cậu bất lực, cuối cùng vẫn ghé gần vào để hôn tôi. Nhưng khi thấy cậu tiến gần lại môi mình, tôi lại né ra sau.

"Không được hôn môi."

"Gì cơ?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên:"Thế thì hôn vào đâu?"

Tôi chỉ vào má mình:"Hôn ở đây nè, chứ tớ đang bệnh, không nên giao tiếp đường hô hấp."

Nghiêm Hạo Tường nhìn tôi một lúc, hừ một tiếng có vẻ tức giận. Mạnh bạo hôn lên má tôi một cái rồi lăn xe rời đi.

Mà hình như không phải hôn!

"Nghiêm Hạo Tường cậu cắn má tớ!"

33.

Tối đó tôi không ngủ được, người bệnh thường hay nghĩ lan man.

Tôi nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi, về thời điểm cuộc tai nạn xảy ra, về cậu, về những gì đã xảy ra trong thời gian qua.

Rồi đột nhiên nhớ về lúc tôi và cậu còn ở họ Nghiêm, khi mà tôi vẫn là một tuỳ tùng nhỏ, dù ở bên nhưng vẫn ngàn vạn xa cách.

Nếu khi ấy chỉ cần ở bên cậu là đủ, thì giờ đây tôi lại không chỉ muốn có vậy. Tôi đã tham lam nhiều hơn.

Ví như ban đầu chỉ đơn giản muốn hôn cậu, dần dần lại muốn cậu đáp lại mình.

Vì như ban đầu chỉ cần cậu không nổi nóng, dần dần lại muốn cậu dịu dàng với bản thân.

Ví như ban đầu chỉ nghĩ về cậu, giờ tôi đã đứng trước giường cậu rồi.

"Nửa đêm sang đây làm gì?" Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, nhìn tôi ôm gối đứng trước mặt cậu.

"Có thể ngủ chung không?"

Có lẽ không bao giờ nghĩ tôi dám đưa ra đề nghị này, cậu im lặng một hồi, rồi cũng nhổm người dịch sang.

Tôi nhanh chóng nằm lên giường, chui vào chăn của cậu. Nó đầy mùi của cậu, lúc nào cũng lành lạnh hương bạc hà, nhưng tôi ngược lại ấm áp khi chìm trong nó.

Nghiêm Hạo Tường nằm xuống, quay lưng về phía tôi.

Tôi chọc chọc lưng cậu :"Quay lại với tớ đi, được không?"

"Ngủ đi."

"Tớ đang ốm đó! Chiều tớ chút đi mà."

"..." Nghiêm Hạo Tường thở dài, quay lại phía tôi.

"Tớ ôm cậu được không?"

"Đòi hỏi nữa?"

"Tớ đang ốm mà..."

"Rồi rồi ôm đi ôm đi."

Tôi chỉ chờ có vậy liền sấn tới ôm lấy cậu, tay chân quấn lên người cậu, tôi úp mặt vào lòng ngực cậu như tôi đã luôn mong muốn. Tôi thoả mãn thả lỏng người, nhưng tâm trí vẫn còn lung tung.

Tôi từ trong lòng ngực cậu ngửa mặt lên, thấy Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhíu mày nhìn tôi.

"Lại đòi cái gì?"

"Tớ muốn cái gì đều cho cái đó sao?"

"..." Cậu cảm thấy đã mắc bẫy tôi.

"Gọi tớ là Lâm Lâm đi."

"Sến súa."

"Đi mà a~"

"...Lâm Lâm."

"Ừa." Tôi thoả mãn ôm cậu, mùi hương man mát từ cậu xâm chiếm tôi, người tôi đang nóng vì sốt, nhưng dính lấy cậu liền không thấy nóng nữa, mệt mỏi cả ngày chẳng mấy chốc đã buồn ngủ.

Tôi dần dần thiếp đi.

Nghiêm Hạo Tường lại hỏi tôi :"Chỉ muốn có vậy?"

Tôi ừm bằng giọng mũi.

Cậu hừ một tiếng : "Đồ ngốc."

Tôi đột nhiên nhớ ra :"Còn một cái ..."

Không biết có đúng hay không, giọng cậu nghe như mong chờ :"Cái gì?"

"Chân cậu, nhất định phải bình phục."

Trả lời tôi là một khoảng lặng, tôi quá mệt mỏi, không còn muốn ngẩng lên nhìn nét mặt cậu nữa.

Mất nửa ngày, Nghiêm Hạo Tường mới cợt nhả nói với tôi :"Chân tôi lành, không sợ tôi bỏ cậu mà đi sao."

"Sợ."

Cậu cợt nhả, nhưng tôi nghiêm túc. Cánh tay đang ôm eo cậu siết chặt, tôi vùi mình vào cậu, từ trong lòng ngực đó mà ồm ồm :

"Vậy nên, khi đó đừng bỏ rơi tớ được không?"

Cậu không trả lời tôi, nhưng cánh tay cậu lại ôm lấy vai tôi, cũng đem cục than nóng là tôi ôm vào ngực.

Tôi không hiểu như vậy là sao, nhưng cũng yên tâm nhắm mắt.

---//

Tinahe

Chắc tầm hai ba chap nữa sẽ quay lại ngôi ba như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com