Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Tiến

Orm ngồi co ro một bên, cô giống như đang cố giảm tối thiểu sự tồn tại của mình trong mắt Ling. Thân thể cao gầy của cô giờ đây chỉ còn nép lại một bên, cảm giác không có chút thoải mái nào.

Ling khóe mắt đỏ cay vẫn một mực nhìn Orm không rời, không cần Orm nói lời nào cũng thấu hiểu phản ứng kì lạ này của Orm, bây giờ chắc chắn trong lòng Orm đang rối loạn vô cùng...

Ling trong lòng đang thầm mong tâm lý của Orm đủ mạnh mẽ, cô tiết lộ sớm như vậy không phải để Orm tự trách, mà cô muốn Orm dần dần hồi tưởng lại quá khứ.

Ling lo lắng không chịu nỗi nữa, cô dời ngón tay từ trong bàn tay Orm đang nắm chặt, chuyển sang lau nước mắt cho Orm.

Orm lúc này không có vỡ òa, cô chỉ đơn giản ngồi đó thẩn thờ với dòng cảm xúc đau khổ không thể diễn tả bằng lời.

"Em xin lỗi chị..."

Orm lại quay lại trạng thái như ban đầu, liên tục xin lỗi Ling.

Ling hơi thất vọng, cô không muốn Orm lại xin lỗi mình. Đột nhiên khoang miệng cô đắng ngắt, cô băn khoăn không rõ liệu hành động vừa rồi của mình có đúng hay không, hay cô lại làm Orm mỗi lúc một đau khổ hơn.

Nghĩ vậy, trong đầu Ling lại phản xạ, muốn dẹp bỏ hết những cảm xúc đau buồn không cần thiết kia. Cô đánh liều.

"Em còn muốn bên cạnh chị không?"

Ling đột nhiên nói ra câu này, Orm đầu óc biêng biêng, cảm giác của cô từ đau đớn lại đột ngột chuyển sang ngại ngùng, cô không biết mình có nghe nhầm không, hình như Ling vừa muốn hẹn hò với cô một lần nữa.

"Nhưng mà em..."

Orm trả lời, cô vừa sợ Ling hối hận, nhưng cũng sợ bản thân mình sẽ hối hận.

"Không sao, em không cần lo lắng, sau này...em nhớ lại hết rồi chị lại nói tiếp..."

Ling nói xong, khóe miệng lại cười, cô nhanh chóng đáp lại lời Orm, ý cô muốn Orm kiên nhẫn một chút, không cần từ chối vội vàng như vậy mặc dù khóe mắt Ling có chút buồn.

Orm gật đầu, không khí đau buồn vừa rồi không hiểu vì sao đang chầm chậm tan biến.

Lần này Orm cần một chút thời gian, nhưng không hiểu sao cô lại bắt đầu thấy hối hận.

Orm chỉ trong hai giây vậy mà lại tự động phản xạ, kéo lấy bàn tay cứng cáp đã vươn vài giọt nước mắt của chính mình lúc nãy mà hôn lên một cái, từ từ, trân trọng.

Ngay cả chính Orm cũng không ngờ được bản thân sẽ làm như thế.

Ling giật mình, cô không đoán được ý muốn gì từ bên trong đôi mắt vươn mấy giọt lệ kia của Orm, cơ thể cô có phản xạ lại nhưng bàn tay vẫn yên vị đó, cô không dám rút tay lại. Ngược lại, Ling sau khi bình tĩnh còn có phần tận hưởng cái hôn trìu mến kia.

"Em hối hận rồi...lỡ chị thích người khác mất thì sao..." Orm nói rất nhỏ, âm thanh phát ra cũng không rõ ràng, nhưng Ling lại nghe rõ hết bởi giờ đây không gian của hai người đang bó hẹp bên trong xe, buộc cả hai phải nghe rõ ràng âm thanh phát ra từ đối phương, kể cả là tiếng tim đập.

Ling bật cười thành tiếng, không phải là trêu đùa, đó là nụ cười của hạnh phúc. Hóa ra, Orm dù có thay đổi đến mức nào thì vẫn là Orm của cô như trước, luôn luôn sợ cô sẽ ở bên cạnh người khác, ghen tuông rất đáng yêu.

Orm nghe tiếng Ling cười, cô dần dần ngộ ra Ling đang nghĩ cái gì trong đầu, làm cô từ đang thẹn quá lại hóa giận, lập tức buông tay Ling, hai tay lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt, quay hẳn về hướng bên kia, không thèm nhìn Ling nữa.

Nhưng làm sao Ling biết được vành tai của Orm đã đỏ đến mức nào, Orm bối rối trốn tránh ánh mắt vẫn đang nhìn mình say đắm không rời của Ling.

Orm lại hối hận lần hai, cô muốn rút lại lời nói, nhưng hình như đã quá muộn...

Không chờ Orm kịp hành động thêm, Ling đã vươn người về phía Orm mỗi lúc một gần hơn.

"Vậy chị hôn em một cái được không?" - Ling chớp lấy thời cơ, cô hỏi.

Ling hỏi, chợt nghe thì nghiêm túc cùng chân thành vô cùng, nhưng không hiểu sao giờ phút này lọt vào tai của Orm chỉ toàn mùi vị tán tỉnh, làm Orm không thể nào bĩnh tĩnh nổi nữa. Cô còn cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể của Ling mỗi lúc một tiến gần đến mình, Orm giờ đây hoàn toàn mất bình tĩnh rồi...

Để thoát khỏi "vòng vây", Orm quyết định quay sang đẩy Ling ra, nhưng ngoài dự liệu của cô, Ling cách cô chỉ chưa đến một tấc. Cô không thể nhìn thấy gì khác ngoài đôi môi của Ling còn vươn nụ cười trêu chọc vừa rồi chưa phai.

"Ling Ling, chị tránh ra một chút được không..."

Orm đánh trống lảng, ánh mắt thì ngó nghiêng ngó dọc như cố làm mình phân tâm khỏi câu hỏi của Ling, nhưng có vẻ như không thành công lắm. Ling không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, nếu không bốn năm qua cô đã không kiên trì với Orm như vậy.

"Em trả lời chị trước đi!" Ling gằn giọng xuống, giả vờ nghiêm túc, cô không chừa lại cho Orm một lối thoát nào cả.

Orm bây giờ từ ngại ngùng đã bắt đầu chuyển sang sợ hãi rồi, cô sợ mình và Ling Ling sắp làm ra chuyện không ngờ đến.

Orm biết mình đấu không lại, cô buông xuôi, nhắm nghiền hai mắt, lấy hết can đảm tiến đến nhanh gọn mà thơm vào má Ling một cái.

Ling còn nghe cả tiếng 'chụt' lớn, miệng cười không ngớt lại được.

Orm hành động xong xuôi định quay người bỏ chạy, nhưng không thoát được. Sau cái hôn vừa rồi, Ling đã ôm chặt cô vào trong lòng.

"Không cần ngại...chị thích lắm!"

Ling nói giọng mũi, âm thanh tiếng được tiếng mất nhưng khi qua tai Orm cũng đủ làm lòng cô dậy sóng, cô chịu không nổi nữa, vùi đầu bên trong ngực Ling để che đi gương mặt đã đỏ như cà chua, không thèm ngước lên nhìn Ling.

"Cũng không phải lần đầu..."

Ling lại tiếp tục trêu ghẹo, Orm nghe đến đây lại sợ Ling nói ra gì đó xấu hổ hơn nữa, cô la lớn ngắt ngang lời Ling: "Đủ rồi, em cũng biết ngại đấy!"

"Được rồi! Được rồi!" Ling cũng biết điểm dừng mà đáp.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau chặt cứng bên trong xe, không thèm quan tâm thời gian đang trôi nữa, một người cười, một người ngại đến đỏ mặt...

Hơn hai mươi phút sau, Orm từ trong vòng tay của Ling mới nhận ra điều bất thường, hình như cô quên mất cái gì.

Chuông điện thoại reo, Orm bật dậy trước ánh nhìn khó hiểu của Ling. Cô tìm điện thoại. Là Jane gọi!

Cô ra dấu cho Ling im lặng, rồi bật nút nghe, âm thanh lớn đột ngột phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng chói tai, khiến Orm phải dời điện thoại ra xa hơn một chút.

"Có biết chị nhắn bao nhiêu tin rồi không, em vừa mới khỏi bệnh đã biến đâu mất vậy hả? Đừng có làm chị lo lắng nữa chứ!"

Jane giọng điệu cực kì tức giận, âm lượng lớn đến nỗi khiến Ling bên cạnh cũng nghe rõ ràng không sót chữ nào.

Orm bối rối chưa biết giải thích như thế nào, chỉ biết trấn an: "Em xin lỗi, em về ngay đây!". Cúp máy, Orm thở phù một cái, cô sợ Jane phát hiện ra người bên cạnh.

Orm quay sang nhìn Ling, cô nhớ đến chuyện vừa rồi nên vẫn chưa hết ngại, không dám mở lời nói câu nào.

"Chúng ta lên nhà đi!" Ling nói trước.

Vừa dứt lời xong, Ling liền cùng Orm ra khỏi xe, cô nhanh chóng bước về phía Orm, đưa tay ra nắm lấy tay Orm thật chặt. Orm không còn kiêng dè như lúc trước nữa, cô để mặc cho Ling nắm lấy tay mình, mấy ngón tay cô thậm chí còn siết chặt tay Ling thêm một chút.

Orm vừa rồi đi vội quá chưa kịp mang theo thẻ khóa căn hộ, lúc hai người đứng trước cửa thì cũng không có cách nào mở, đành gõ cửa mấy cái.

Jane vừa nghe tiếng gõ cửa liền biết là ai đến, cô tiến nhanh ra mở cửa. Ngoài mong đợi của cô, trừ Orm ra còn có Ling quay về đúng lúc. Jane khịt mũi, ngờ ngợ được gì đó, cô thấy có mùi vị gì lạ thường giữa hai người nhưng không rõ là gì, cô chỉ đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên mảng áo đã ướt của Ling, khó hiểu, cô lại chuyển mắt nhìn sang Orm bên cạnh, mắt của Orm hơi đỏ lên. Thấy cảnh này, Jane cũng quên mất việc mình đang tức giận, cô chuyển sang bần thần suy nghĩ.

Không biết lại chuyện gì nữa...

Cô đứng đó ngây ra một hồi thì bị tiếng nói của Ling đánh thức,

"Cậu tránh ra một tí cho bọn tôi vào, nhé?"

"Ờm ờm"

Jane vô thức lùi người qua một bên, nhưng vẫn đang bận suy nghĩ lắm, cô vẫn còn thắc mắc, quên mất hai người kia đã vào bên trong nhà.

Cô đứng đó một hồi thì thấy mình hơi ngớ ngẩn nên quyết định thôi không thèm suy nghĩ nữa, đi vào trong nhà làm tiếp việc của mình.

Ling nhìn theo bóng Jane đã bước vào bếp, lúc này cô quay sang nhìn tấm lưng của Orm bước vào phòng, đóng cửa lại, cô lại thấy hơi lo lắng...mọi thứ y hệt như lần trước...

Tự trấn an mình một hồi, Ling nghĩ Orm cần nghỉ ngơi một chút nên đành thôi, cô tiến đến bên phía Jane đang bày thức ăn trong bếp, đến bên cạnh giúp một tay.

"Tớ hỏi một chút, sao hai người về cùng nhau vậy?" Jane lúc này nhớ ra thắc mắc của mình, tiện thể hỏi Ling.

"Tình cờ thôi."

Ling nói dối qua loa nhưng không hiểu sao Jane lại tin là thật, cô không thèm hỏi Ling nữa. Thấy Ling điệu bộ vui vẻ khác hẳn thường ngày nhưng Jane cũng không thèm lưu tâm, cô đoán ý một cô em gái là đã đủ mệt mỏi rồi.

Thấy Jane không thèm hỏi nữa, Ling cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không có lẽ cô lại khai thật là cô vừa mới "trêu đùa tình cảm" của em gái cô ấy thêm một lần nữa, như những gì mà mẹ của Orm đinh ninh như vậy bốn năm về trước.

Ling tự cười với dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình...

Ling lại tiến đến bên cánh cửa đang đóng chặt kia một lần nữa, ánh sáng từ bên trong khe hở vẫn còn làm Ling hơi ngột ngạt, cô cất tiếng gọi Orm nhẹ nhàng.

"Em ra đây ăn nhé!"

Khác lần trước, Orm nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, trong mắt cũng tươi sáng hơn một chút, Orm không cười, nhưng Ling cũng thấy hạnh phúc lây.

Một cảm giác thành tựu xông đến bên trong lòng của Ling, hình như cô đã thành công được một chút, Orm của cô bây giờ hình như sắp quay lại rồi.

Cả hai cùng ngồi vào bàn, đối diện nhau, chỉ có Jane ngồi phía bên cạnh chưa kịp thích ứng với bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi giữa hai người trước mắt. Cô tiếp tục nói chuyện trong khi Ling nhìn Orm say đắm, đến mức Ling quên cả động đũa.

Tin!

Cả ba vô thức kiểm tra điện thoại của mình, một lát sau mới nhận ra ánh sáng phát ra từ màn hình của Ling, nhưng điểm khiến không khí giữa ba người đông cứng không phải nội dung tin nhắn, mà là ảnh Orm say ngủ nằm ngay trên màn hình chính của Ling, khiến Jane há hốc mồm kinh ngạc, không còn thốt nên lời...



Tác giả: Không biết mình có hợp viết mấy đoạn ngọt ngào không, nhưng mà mình vẫn còn nhiều thứ chưa khai thác hết cho cái plot này lắm. Ban đầu mình không định viết một cái kết quá 'Happy Ending' đâu nhưng mà bây giờ có vẻ mình đã suy nghĩ lại. Mục đích ban đầu của mình vẫn là muốn truyền tải thông điệp chữa lành, nên nghe có vẻ fic này hợp với một kết thúc có hậu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com