11
Khóe miệng Ling vẫn còn rạng rỡ, cô chưa nhận ra điều gì kì lạ...
Cô thong thả buông đũa xuống, đưa tay kéo điện thoại về phía mình, ngón tay cô linh hoạt vuốt mở khóa để đọc nội dung tin nhắn.
Jane nhìn cử chỉ mượt mà của Ling, trợn mắt không thốt nên lời, cô đông cứng, chỉ biết trơ mắt nhìn Ling đang chăm chú đọc đoạn tin nhắn của người bên kia gửi đến.
Orm nhìn Ling thao tác, cô ngượng đến đông cứng, ánh mắt ra hiệu Ling tắt điện thoại nhưng không thành công, Ling không chú ý đến cái đầu đang lắc lia lịa của Orm.
Jane sau hai mươi giây bàng hoàng, ánh mắt đã chuyển sang tức giận, cô kéo một bàn tay của Ling đang cầm điện thoại, đặt tay xuống bàn.
"Tôi có chuyện cần giải quyết với cô đây!" Jane nhìn Ling chằm chằm, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống Ling, giọng gằn đến ồ ồ, khiến từng chữ đều thật rõ ràng.
Ling giờ này mới nhận ra mùi gì đó khác thường, cô quay sang Orm, ánh mắt ra hiệu muốn Orm 'cập nhật' tình hình. Orm liên tục đảo mắt, ý muốn Ling chú ý vào chiếc điện thoại với hình ảnh cô say ngủ bên trong đang sáng rực kia.
Ling nhìn theo ánh mắt bất an kia của Orm, cô giật mình hốt hoảng, thời khắc này cô mới nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu.
Tay Ling toan lấy điện thoại, nhưng Jane nhanh hơn một bước, cô dùng một tay đè chặt cánh tay đang vùng vẫy của Ling.
"Giải thích đi." Jane hướng mắt về Ling, ngữ điệu ra lệnh, cằm hất lên.
Ling cứng họng, cô không biết bắt đầu nói từ đâu, não của cô bây giờ như bị ngắt điện, không còn khả năng xử lí lượng thông tin dồn dập từ phía Jane.
Jane nhìn Ling đang cứng họng không nói câu nào thì bắt đầu khó chịu, cô không chờ nổi đến một phút thì bắt đầu mở miệng ra tấn công dồn dập.
"Cậu quấy rối em gái tôi hả??? Muốn tôi cho cậu một đấm không? Giải thích tất cả nhanh lên!"
Jane tức giận, bởi cô lo lắng Orm sẽ bị Ling làm tổn thương, khó khăn lắm em gái cô mới thoát khỏi bóng tối.
Ling chỉ dám len lén nhìn biểu cảm của Jane, hình như là nói thật chứ không phải đùa. Lúc này Ling thực sự thấy sợ rồi, cô thấy hối hận khi vô ý đến như vậy.
Dừng lại suy nghĩ một hồi cô lại thấy cũng còn một chuyện tốt, ít ra Jane không nhận ra mối quan hệ của hai người, cô ấy chỉ cho rằng Ling có ý đồ bất chính với em gái mình, còn về phía Orm thì chỉ là nạn nhân...
"Không có! Tớ chỉ trêu Orm thôi, không...không...có ý gì thật mà!" Ling lúc này đến giải thích còn không trôi chảy.
Lời biện hộ này đương nhiên lọt vào tai của Jane không có chút sức nặng nào, cô cho rằng Ling đang nói dối.
"Cậu muốn gì đây? Có tin tôi cho cậu đi khỏi đây không?"
Jane vốn dĩ chỉ định dọa Ling một tí, hòng ép Ling nói ra sự thật, không ngờ Ling đối diện câu nói này thì thật sự khủng hoảng, cô mỗi lần mở miệng đều run cầm cập, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi ngày.
Orm từ nãy giờ chầm chậm quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Ling, biết Ling sắp trụ không nổi đành buộc miệng cứu nguy.
"Bọn em chỉ đùa với nhau thôi chị à, đừng đa nghi quá..."
Jane dời sự chú ý của mình từ Ling chuyển sang Orm đang bình tĩnh thổi nguội bát canh nóng hôi hổi, nhìn Orm bình tĩnh không chút gợn sóng nào trong mắt, Jane thấy dịu cơn giận, nhưng vẫn còn một chút ngờ vực...
"Hai người thân như vậy từ lúc nào?"
Sự đa nghi của Jane không phải là không có nguyên do. Cô biết rõ Orm là người như thế nào, cô bé vốn không phải kiểu người thân thiết với người khác, luôn cô độc lạnh lùng trong suốt bốn năm qua...đột nhiên lần này lại còn trêu đùa thân mật với Ling như vậy làm Jane không khỏi lo lắng. Còn nữa, hai người mới gặp nhau được hai tháng, với tính cách khép kín đó của Orm, còn lâu mới thân được!
Orm như đọc được suy nghĩ của chị mình, cố gắng nhìn trực diện với Jane mà vươn lên nụ cười thân thiện: "Cũng lâu rồi."
Jane nhìn biểu cảm vui vẻ lâu lắm rồi mới thấy quay trở lại trên khuôn mặt Orm thì yên tâm hơn hẳn.
Vở kịch vụng về của hai người vậy mà lại thành công, Jane bắt đầu tin là thật, cô thở phào nhẹ nhõm...nhưng cô cũng không để ý Ling bên kia cũng bắt đầu thở phào...
"Xin lỗi, ăn đi...ăn đi..." Jane giương khóe miệng, nụ cười hết sức công nghiệp, nhìn Ling mà tiếp tục mời...
Sau đó, Jane nghĩ là mình suy nghĩ nhiều nên không hỏi thêm gì Ling nữa, trong lòng cô cũng tạm tin vì có lời của Orm khẳng định.
Làm sao Jane biết được đáy lòng của Orm đang dậy sóng, không phải cô không muốn tiết lộ chuyện của hai người, chỉ là cô đang là một bệnh nhân, cô chưa đủ khả năng gánh vác những chuyện sẽ diễn ra ở tương lai, tạm thời là trước khi cô hoàn toàn nhớ ra được quá khứ của mình và Ling. Đương nhiên cô không thể chịu nổi sức nặng của những thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Về phía của Ling, thật sự cô chưa muốn chuyện cô chung sống với Orm lọt vào tai mẹ của Orm, bởi bà giờ đây đã biết được sự tồn tại của cô trên đời...
So với Ling và Orm trong đầu đều có những suy tư riêng, Jane có phần vô âu vô lo hơn, cô sau khi gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng thì tiếp tục làm chuyện của mình mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Bữa cơm của ba người nhanh chóng trôi qua, có vẻ như Orm và Ling đều muốn tránh chạm mặt ba người nên chỉ vài phút sau là đã dùng xong bữa. Cùng lúc đó, Jane cũng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, cô nhanh chóng lên đường. Orm thầm cảm ơn, bây giờ cô lại thấy may mắn khi chị của cô bận rộn như vậy, công tác ở hai nơi đôi khi lại là một ưu điểm, công việc nhiều đến nỗi chị cô không thể ngơi tay.
Mới vừa nãy cả hai còn lo lắng bị phát hiện bây giờ lại bình an đến lạ thường, chỉ còn hai bóng lưng đứng cạnh nhau trong nhà bếp dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng đủ để hai người làm công việc dọn rửa mà không gặp chút khó khăn nào.
"Em muốn đi đâu đó không?"
Cả hai đang chăm chỉ dọn dẹp thì Ling lại ngưng một giây, cô hỏi Orm. Có lẽ Ling sợ Orm ở trong nhà lâu ngày sẽ không thấy thoải mái, cô muốn cùng Orm làm gì đó.
Orm không nói, cô lắc đầu.
Ling vẫn nhìn Orm, chờ cô nói thêm gì đó nhưng có vẻ Orm không có ý định mở miệng, tiếp tục sắp xếp bát đũa lên kệ ngay ngắn.
Vẻ mặt của Ling vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt thoáng qua đã có một chút thất vọng, cô muốn đến gần Orm thêm một chút nữa, nhưng lần này hình như thất bại.
Orm nhìn có vẻ hờ hững, nhưng thật ra cô lúc nào để tâm đến hành động của Ling, không để Ling thất vọng đến phút thứ hai, cô cuối cùng cũng quyết định mở miệng.
"Hôm nay em hơi mệt...chị vào phòng ngủ với em được không?"
Orm không nói ra rõ ràng nhưng ý của cô rất rành mạch, cô vốn sợ mình mơ thấy ác mộng nên muốn Ling ở bên cạnh như cái lần cô bộc phát lúc trước...
Ling hiểu toàn bộ ý muốn của Orm, cô lập tức hết thất vọng, cố tình xuyên tạc: "Chị chưa có chuẩn bị gì cả..."
Giọng điệu của Ling mờ ám, cộng thêm ánh đèn lờ mờ khiến Orm không nhìn rõ ánh mắt của Ling khiến Orm lại thấy mình muốn phát điên lần nữa. Cô không thèm để ý đến con người xấu xa này nữa, quay lưng bỏ đi vào phòng thật nhanh, chân còn giậm mạnh lên sàn, muốn Ling tự hiểu rằng cô đang rất giận!
Ling đuổi theo bóng lưng của Orm. Orm bước hai bước, Ling cũng đuổi theo hai bước, chỉ sau mười giây cô đã tiến theo Orm vào bên trong.
"Chị đùa thôi, chị xin lỗi..." Ling giọng như mèo con, cố tình ra vẻ đáng thương.
Orm không hề giận Ling, cô chỉ không còn tỉnh táo, không muốn dùng bộ dạng lúc này của mình đối diện Ling. Cô bị Ling biến thành người "gạ tình", xấu hổ đến nổi không còn chỗ nào để chui xuống.
"Em muốn ở một mình..." Orm dùng âm lượng lớn, hơi chóe mà la lên, "....chị đi ra ngoài đi!"
Không hiểu bằng cách nào, Ling lại nghe ra được sự ngại ngùng bên trong câu nói của Orm. Cô tự tin mình là người hiểu Orm nhất, nếu bây giờ cô tiếp tục trêu Orm, chắc chắn sẽ bị dỗi, hoặc Orm sẽ xấu hổ mà trốn mất. Ling biết điểm dừng, vừa cười tít mắt vừa rút lui, đi ngược ra ngoài, để Orm một mình một chút, sẽ lấy được bình tĩnh...
Ra ngoài, bây giờ Ling mới có thời gian xem lại tin nhắn lúc nãy, cô mở màn hình điện thoại sáng lên, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.
[Ling Ling Kwong, ngày mai em rảnh không? Nhờ em đứng lớp giúp anh sáng mai, anh có việc bận.]
Nội dung đơn giản xuất hiện trong khung tin nhắn của cô và đàn anh, Ling không để tâm gì nhiều, cô chỉ gửi hai chữ "Được thôi." cho đối phương rồi tắt màn hình đi. Nhưng không biết Ling suy nghĩ gì, cô lại mở lại điện thoại, ngón tay linh hoạt chọn thư viện ảnh, cô kéo đến cuối cùng, cũng là một bức ảnh rất lâu trước kia, bên trong có một người say ngủ, nhưng không phải Orm, mà là cô. Bất giác, khóe miệng Ling cười, cô nhìn Orm trong ảnh, biểu cảm rất đáng yêu...
Ngắm nhìn Orm một hồi lâu, Ling mới nhớ ra chuyện đổi hình nền điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đổi, cô tắt máy đi làm việc của mình.
Hơn ba tiếng sau, Ling quanh đi quẩn lại không còn việc gì làm, cô ngứa ngáy tay chân muốn nói chuyện với Orm, không đắn đo Ling quyết định tiến đến cửa phòng của Orm. Định gõ cửa thì lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, cô nhìn vào trong, Orm đang chăm chú làm gì đó trên màn hình máy tính với màn hình đang sáng, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Lúc này trên mặt Orm cũng không có chút biểu cảm nào, Ling trong lòng có hơi khó tả, cô mờ mịt, muốn đến nhưng lại sợ làm phiền Orm.
Ling bây giờ đột nhiên lại nhớ lại chuyện của bốn năm qua, cô không ngờ mình có thể chống cự được mà không có Orm bên cạnh. Đáng lẽ cô đã hoàn toàn không còn dũng khí gặp lại Orm sau sự cố ngày đó...Đến đây, Ling lắc đầu, cô thấy mình đúng là ngoan cố!
Tự véo má mình, Ling từ trong ký ức thoát ra, cô nhận ra mình đứng ngây ngốc đó hơn nửa buổi, do dự không định làm gì, chỉ đứng đó nhìn Orm.
Không hiểu sao lại hơi cay ở mũi, Ling biết mình lại thấy nhớ Orm của cô nữa rồi, mặc dù người đó giờ ở ngay trước mặt, cô lại suýt không tin là thật, khao khát chạm vào chưa bao giờ tan biến...
Cuối cùng, Ling tự đưa ra kết luận, cô chỉ đang yêu thôi, chỉ yêu một người từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi...
"Sao chị lại đứng đó? Chị vào đây với em đi..."
Tiếng nói của Orm từ trong phòng vọng ra, đi kèm là ánh nhìn ngờ vực đã đánh thức Ling dậy, cô lập dòng suy nghĩ kia của Ling về một phía, cất giữ lại kín đáo, không để cho Orm biết...
"Em muốn ngủ với chị rồi sao?"
"..."
Tác giả: Dạo này mình hơi bận rộn, deadline hơi dày đặc nên có thể lịch ra chương mới có thể sẽ hơi lâu một chút, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện do mình viết, hẹn gặp lại mọi người vào tuần tới!! Cả nhà kiên nhẫn chờ đợi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com