12
Không hiểu sao câu từ nào phát ra từ miệng của Ling cũng đều mờ ám bất thường như vậy, làm Orm vừa bĩnh tĩnh được một chút lại bắt đầu thấy bản thân mình sắp trụ không nổi nữa rồi. Cô từ một người gặp vấn đề về tâm lý bây giờ sắp mắc thêm căn bệnh "xấu hổ" không có thuốc nào chữa nổi.
Ling bước lên giường của Orm rất tự nhiên, cô tự động chui vào trong chăn, còn ra hiệu cho Orm đến bên cạnh mình.
Orm bây giờ đang hơi bất ngờ vì thái độ tự nhiên kia của Ling, nhưng cô vẫn quyết định xuôi theo.
Tuy Orm đã bước lên giường, nhưng cô chọn từ từ nằm xuống một bên, không dám tiến đến bên cạnh Ling.
"Chị ôm em nhé?" Ling chân thành hỏi, ánh mắt của cô trong veo, không có chút mưu kế nào.
Vừa nãy còn suýt phát điên vì câu nói kia của Ling mà giờ này Orm đã lập tức quên sạch, trong mắt cô toàn bộ chỉ chứa hình ảnh phản chiếu của người kia, đầu cô cũng không ngoại lệ, ngoài âm thanh êm dịu của đối phương như rót mật vào tai cũng không còn lại gì.
Orm gật đầu.
Ling biết mình vừa nhận được sự cho phép, dịu dàng vòng tay qua lưng của Orm. Cô xiết chặt Orm vào trong lòng của mình, tiện thể hôn lên trán Orm một cái.
Orm lần này không còn ngại ngùng nữa, mà lại thấy rất dễ chịu, cô cảm thấy hình như hạnh phúc đã quay về với cô một lần nữa...Tuy phải chờ đợi thật lâu, nhưng lại vô cùng đáng giá.
Orm nhắm mắt, cô thiếp đi vào trong cơn mê man nhanh chóng, không còn thao thức như hơn một nghìn ngày, đêm cô độc vừa trải qua.
Hai người cũng không còn nói gì nữa, Ling vẫn mở mắt nhìn Orm đang chìm vào trong cơn mộng mị, cô cứ thế mà nhìn Orm thật lâu...
Ling vừa khép đôi mi tiến vào giấc mộng đẹp, chuẩn bị thả một phần hồn vào những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đột nhiên cô lại bị đánh thức bởi giọng nói thỏ thẻ bên tai, thanh âm êm dịu, với cao độ quen thuộc, còn hơi nức nở...
"Em xin lỗi...em xin lỗi..."
Ling vẫn không hiểu, vì sao vết thương trong lòng Orm lại sâu đến như vậy, như thể có một con dao đâm sâu vào trong da thịt, để lại vết sẹo không bao giờ lành, nó vẫn ở đó nơi con tim héo úa kia, nhớ đến lại nhói lên vài cơn...
Ling vuốt ve tấm lưng của Orm nhẹ nhàng, trong lòng cô hơi đau xót, miệng liên tục an ủi, "Không sao..." Cô không biết liệu làm như thế có giúp được cho Orm hay không, cô chỉ biết cố hết sức mình.
Orm miệng đang liên tục xin lỗi lại cảm nhận được cái chạm đầy dịu dàng của Ling, có lẽ lại thấy bình yên, cô nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, không còn vô thức nói thêm câu nào.
Sáng ngày hôm sau, cả hai tỉnh dậy cùng lúc. Ling nhận ra vệt thâm trên mắt của Orm đã biến mất, trong lòng cô hơi vui, khóe miệng cô cũng vô thức cười lên.
"Chị đưa em đến trường." Ling nói với Orm đang ngồi ăn bữa sáng.
Orm hiểu ý của Ling, gật đầu, tiện thể nhìn lên ghế sofa, là Jane đang ngủ mê man. Suốt đêm qua không về nhà chắc hẳn là rất mệt mỏi, cô cũng không làm phiền Jane đang say giấc.
Cả hai như ngày đầu tái ngộ, Ling đi trước, Orm chậm rãi bước theo sau. Ling hiểu thấu Orm đang nghĩ gì, cô cố ý giữ bản thân mình trong tầm mắt của Orm.
Orm nhận ra biểu hiện tinh tế của Ling, cô thấy an tâm...không còn dè dặt nữa, cô chạy nhanh về phía trước...
"Kornnaphat! Kornnaphat!"
Orm vừa bước đi vừa lau chiếc kính cận của cô, đột nhiên lại nghe thấy ai gọi tên mình, cô quay ra đằng sau, liếc ngang liếc dọc khắp hành lang, khoảng chừng chỉ mười mét nhưng mắt cô không thấy rõ được là ai.
Một nữ sinh dáng người cao, còn gầy hơn cả cô, nhưng rất xinh đẹp, có sức sống hơn cô. Nữ sinh kia cất giọng gọi tên Orm mấy lần.
Orm ngơ ngác định hình một hồi lâu cũng không thể nhớ ra nổi đối phương là ai, cô mở miệng hỏi lại: "Cậu là..."
"Prigkhing!" Cô gái kia cười tươi, nhanh nhảu trả lời Orm.
"Prigkhing, là ai?" Orm mờ mịt không thể động não nhớ ra đối phương.
Cô gái kia thất vọng, thở dài, còn kèm theo cái bĩu môi.
"Người đánh nhau với cậu trong nhà vệ sinh, cậu không nhớ hay đang giả vờ đây?"
Prigkhing làm sao biết được, Orm thật sự đã quên một phần ký ức, cô không nhớ được mọi chuyện rõ ràng như vậy.
"Tôi...tôi..." Orm ấp úng, không biết phản ứng như thế nào.
"Cả hai chúng ta còn được mời phụ huynh đó, năm 11, cậu không nhớ sao?"
Prigkhing có hơi tức giận rồi, cô không ngờ Orm lại quên chuyện đã nhờ vả cô nhanh như vậy. Prigkhing cũng không nghĩ mình lại lớn gan đến thế, cùng Orm diễn một màn kịch lớn vô cùng, cuối cùng, Orm lại quên hết sạch, lần đó cô còn suýt bị kiểm điểm.
"Chuyện của cậu và chị Ling Ling lúc trước còn chấn động hơn, cậu còn liên lạc với chị ấy không?"
Prigkhing mồm miệng nhanh nhẹn hỏi Orm hết chuyện này đến kia, làm Orm có hơi bỡ ngỡ, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Prigkhing đã tạm biệt cô, hẹn gặp lại sau... Orm bốn năm trước còn đủ nhanh nhẹn để đối đáp với Prigkhing, bây giờ lại đành bất lực.
Orm bị bỏ lại đứng đó ngơ ngác, nhìn Prigkhing chạy thục mạng vào giảng đường, cô trong tích tắc nhận thức được sắp tới giờ lên lớp, nhanh chóng vào bên trong, không còn đủ thời gian để bận tâm chuyện Prigkhing nói lúc nãy.
Orm nhanh chân bước vào trong, giảng đường đông cứng người, làm Orm có hơi khó chịu, ai ai cũng nói cười, không ổn định được trật tự, còn có mấy nam sinh đùa giỡn quăn quật lung tung. Cô không đếm, chỉ ước chừng có hơn một trăm sinh viên ngồi đầy bên trong giảng đường, người nói, kẻ chọc ghẹo, kẻ lại đeo tai nghe đọc sách...
Cô tìm góc vắng người quen thuộc của của mình mà từ từ ngồi xuống, theo thói quen gục đầu lên bàn, mặc kệ mọi người xung quanh đang ồn ào náo nhiệt. Được ba giây, Orm lại bật người dậy, thông thường lớp kỹ năng chưa bao giờ có đến một trăm sinh viên dự thính, còn có những người đã tốt nghiệp ở khóa trước, sao hôm nay lại náo nhiệt đến như vậy?
Orm giờ này như bị kích hoạt bộ phận tò mò, cô theo dõi xung quanh tìm kiếm điều đặc biệt, nhưng mãi cũng không thấy có điều gì xảy ra, Orm cũng bỏ cuộc.
"Thạc sĩ mới rất xinh, cậu đã thấy chưa?" Một nam sinh to con, bộ dạng hơi kệch kỡm nói.
"Không biết, đến xem cho có bọn thôi!" Nam sinh với cặp kính cận dày cộp bên cạnh bộ dạng rất hứng thú nhưng lại dối lòng mà đáp lời.
Không hiểu sao Orm lại nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, dù khoảng cách cũng rất xa, cô đếm sơ qua cũng hơn hai dãy bàn, có thể là do hai người kia không biết kiểm soát âm lượng.
Tuy vậy, Orm cũng hết tò mò, cô tiếp tục mở điện thoại ra xem gì đó giải trí, mặc kệ đám đông xô bồ, chen lấn nhau để tiến lên trước.
"Trật tự, trật tự!" Người vừa bước ra nghiêm giọng, đánh giá sơ qua áo sơ mi trắng, gọn gàng, đứng đắn.
Như một tia lửa điện xẹt qua đầu Orm, đánh thức phần ký ức đã bám bụi trong cô.
Khung cảnh này không khác gì lần đầu tiên cô thấy Ling đứng lớp, tiếp đến, cô lại thấy hình ảnh Ling say khướt, đẩy Orm ra khỏi người, Ling còn nói gì đó, sao đó lại rơm rớm nước mắt...
Tới đây, đầu Orm lại biêng biêng, cô không còn nghe rõ phía trên kia đang nói gì nữa, cô cố gắng xâu chuỗi các mảnh kí ức...
"Giảng viên hỏi cậu kìa!" Cái chạm của bạn học bên cạnh đánh thức Orm khỏi cơn mê man.
"Em không sao chứ?" Ling thấy Orm ngơ ngác hồi lâu, cô lo lắng không biết có chuyện gì, mới buộc miệng lớn tiếng gọi Orm.
Orm nhận ra hình như mình vừa làm điều gì đó kỳ quặc, cô mới lắc đầu liên tục nhằm ám chỉ không sao.
Ling lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô hướng Orm nở nụ cười trấn an...
Hội trường vậy mà lại nháo nhào, tiếng mấy nam nữ sinh la hét ầm ĩ khiến Orm thấy hơi khó chịu.
Cũng không phải cười với các người!
Không biết người khác vui vẻ tận hưởng buổi học ra sao, chỉ có Orm là luôn ôm tâm trạng bực dọc, cô thấy mỗi lúc một khó chịu, gắng gượng lắm mới chờ đến lúc kết thúc lớp. Cô vừa nghe tiếng chuông đã xách túi bỏ đi một mạch ra ngoài, không thèm chú ý đến mọi người xung quanh còn đang bận tán tỉnh Ling Ling của cô...
Bỏ đi nhưng lại không mấy dứt khoát, Orm còn ngoái đầu nhìn lại một cái, Ling đang bận trao đổi gì đó với mấy nam sinh vừa rồi.
Orm vò đầu bức tai, cô thực sự sắp phát điên rồi. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang, không thèm chú ý đến ánh mắt của mấy người xung quanh đang dò xét.
"..."
Ling mỗi phút đều chú ý đến Orm ngồi trong góc, cô vừa lơ là một chút người đó đã biến mất dạng. Ling chuyển sang tâm trạng lo lắng, cô dọn dẹp đồ đạc, nhanh chân ra ngoài tìm bóng lưng của Orm đang lạc bên trong đám đông chật kín.
Tìm mãi nhưng chẳng thấy, Ling lại cảm giác hơi bất an trong lòng, đột nhiên cô lại nhận ra Orm đang nghiêng người dựa vào tường, đang nghịch gì đó trên điện thoại. Phía hành lang mà Orm đang đứng ít người qua lại nên cũng không thường được mở đèn, cô không nhìn rõ biểu cảm của Orm, chỉ biết hình như đối phương đang cố gắng làm gì đó khiến mình phân tâm, giả vờ không chú ý đến Ling bên này đang bước đến.
Cô với tay vỗ nhẹ vai Orm, Orm liền lập tức quay sang, như đang chờ Ling bước đến bên cạnh, Orm mở miệng ngay.
"Sao chị không nói hôm nay đứng lớp của em?"
"..."
Ling nghe Orm hỏi biết ngay Orm của cô lại dỗi rồi, nguyên nhân chắc là do các bạn sinh viên khác...
"Chị muốn tạo bất ngờ cho em mà!"
"Không bất ngờ." Giọng Orm lạnh ngắt, không chút biểu cảm nào.
Orm dỗi thật rồi, lúc đáp còn không thèm nhìn mặt của Ling.
Vậy mà Ling lại cười như được mùa, còn không thèm ngớt, không có ý định che giấu biểu cảm của mình nữa.
"Em bây giờ rất giống Orm của chị!"
Thì ra, Ling nhớ hình ảnh của Orm bốn năm trước, ghen tuông vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng làm cô phải dỗ.
Nghe Ling nói, Orm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Ling kéo xuống thang bộ, lối đi mà không mấy sinh viên thèm đến.
"Khoan đã...em còn chưa nói xong mà!" Orm bị kéo đi bất ngờ mới thốt lên.
Orm không sao đoán được bước đi tiếp theo của Ling, Ling kéo cô lại gần mình thêm một chút, áp Orm sát vào tường, hôn tới tấp lên má của Orm, đến mức mặt của cô chỉ toàn là vết son, cô đẩy Ling ra cũng không được...
"Này...này...không được, người khác thấy thì sao...?"
Orm hoảng thật rồi, Ling Ling của cô dạo này hình như không còn được bình thường nữa, muốn làm gì thì làm...
"Đã yên tâm chưa?"
Ling hôn xong một hồi mới dừng lại hỏi, tuy hành động hơi kì lạ, nhưng Ling hiểu rõ Orm trước đây là người chiếm hữu tới mức độ nào, nếu không làm cho Orm yên tâm chắc chắn em ấy sẽ tự làm mình đau khổ.
Orm đỏ mặt, gật đầu, mấy chuyện lúc nãy cô đã quên hết ngay tắp lự, chỉ còn lại hình ảnh Ling trước mặt. Cô say đắm nhìn Ling không rời, dùng ngón tay của mình chạm lên khuôn mặt xinh đẹp gần trong gan tấc.
Bừng tỉnh,
"Khoan đã, chị nhớ Prigkhing không?"
Nghe Orm hỏi, Ling đứng đó suy ngẫm mấy giây, cô đáp: "Bạn cùng lớp của em lúc trước à?"
Orm gật đầu.
"Em không nhớ cô ấy lắm, chị biết giữa em và cô ấy có chuyện gì không?"
"Chị không nhớ rõ lắm..." Ling tay xoa ngón tay trên cằm, cố gắng hồi tưởng.
"Không sao...sau này chắc em sẽ nhớ..." Orm tự nói với chính mình cũng như với Ling.
Đúng vậy, bây giờ chưa phải lúc...
Bỗng dưng ánh mắt của Ling đang vui vẻ lại chuyển sang hơi man mác buồn, hình như cô đang nhớ lại việc gì đó...
Tác giả: Chương tiếp theo sẽ sớm được đăng tải, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc, chúc mọi người vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com