Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cảnh báo dành cho độc giả đủ 18 tuổi trở lên.

Tiếng lạch cạch đều đều của giày cao gót thuộc về đôi chân ai đó gõ vào bậc thang vang, mỗi lúc một lớn dần. Ling và Orm bên này đang âu yếm, âm thanh đơn điệu kia làm hai người giật mình, nhưng Ling vẫn không chịu thả lỏng tay mình, cô xiết chặt Orm lại như cũ. Chỉ có Orm thấp thỏm, lo lắng bị bắt gặp, cô đẩy Ling đang sát bên cạnh mình ra.

Ling bị đẩy một cú khá mạnh, cô hơi choáng váng suýt đứng không vững, nhưng tay lại với được tay vịn bên trong cầu thang, cô lấy lại thăng bằng nhanh chóng.

Người phụ nữ kia bước qua, thấy hai người đang nhìn nhau, ánh mắt tình tứ sâu kín, nhưng cũng không để tâm đến mà lướt qua tự nhiên.

Orm thở phào, cô suýt nữa thót tim ra ngoài, lập tức liếc Ling một cái.

"Em sợ hả?" Ling giả vờ chán chường, trêu Orm.

"Chị không sợ mất việc hả?" Orm có hơi tức giận, cô nghiêm túc chất vấn Ling.

Nghe câu nói này của Orm, Ling lại một lần nữa tiến đến bên cạnh, cô mò mẫm từ từ, tìm bàn tay đang run rẩy được Orm sâu kín giấu đằng sau lưng, Ling nắm lấy mà đặt vào bên trong lòng bàn tay mình.

"Bây giờ em đã trưởng thành rồi, không cần sợ nữa!"

Biết Ling đang âm thầm khám phá nỗi sợ trong quá khứ, đồng thời lại đang ân cần xoa dịu mình, Orm thấy yên tâm hơn. Cô hiểu lý do vì sao mình lại một lần nữa yêu Ling say đắm...

Nhưng không còn nhiều thời gian, Ling nhìn lên đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ cô gặp đàn anh, cô quyến luyến không muốn buông tay, chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại, muốn Orm chờ mình dưới bãi đỗ xe...

Ling chần chừ mười phút, cô cuối cùng mới chịu chào tạm biệt, từ từ rời đi.

Bóng Orm vừa khuất, Ling tăng tốc bước đến phòng họp. Đến trước cửa phòng, Ling lại chần chừ, cô mở điện thoại soi lại bộ dạng của mình...son của cô không còn trên môi mình nữa, mà hình như toàn bộ đều đã di chuyển sang trên mặt của Orm...

Ling tự cười chính mình, đồng thời lại chỉnh trang một lúc, cô mới quyết định đưa tay gõ cửa phòng họp hai cái.

Bên trong không có ai ngoài một người đàn ông cao lớn, ăn mặt chỉnh tề, ngồi quay lưng lại nên cô không thấy rõ mặt.

Anh ta không nói gì, chỉ quay mặt lại đối diện, giương nụ cười với Ling sau khi nghe tiếng gõ cửa.

"Chúc mừng luận văn của em được thông qua." Anh ta cười tươi, giọng nói trầm thấp, tương phản hoàn toàn với chất giọng cao cao của Orm mà Ling đã nghe quen tai hằng ngày, vì thế cô có hơi rợn tóc gáy, như thể phản xạ không điều kiện.

"Có hơi trễ nhỉ?" Ling đối đáp với anh ta rất tự nhiên, còn nở nụ cười, hay như với những người khác.

"Dù sao thì buổi sáng này em đứng lớp một mình rất thành công." Natt nói với Ling, như một lời công nhận.

Những lời này vào tai của Ling, cô lại thấy hơi dư thừa, ánh mắt của cô có hơi chán chường, bởi việc cô để tâm nhất bây giờ không nằm trên người đàn ông này.

"Cảm ơn anh!" Ling khách sáo trả lời.

"Đừng giả vờ nữa, anh mời em một bữa coi như cảm ơn chuyện sáng nay."

Không chỉ dừng ở lời nói, Natt đứng dậy, nhanh chóng bước tới bên cạnh Ling, quàng tay qua vai cô thân mật.

Orm từ bên ngoài nhìn vào, cô vốn định đuổi theo Ling để lấy chìa khóa xe, lại vô tình nhìn thấy toàn bộ cử chỉ âu yếm của người đàn ông kia dành cho Ling, thêm nữa Ling lại không có phản kháng ngay...

Orm không lên tiếng, cô tháo kính cận ra khỏi mắt, ánh nhìn thỏ con lúc này lập tức chuyển đỏ, trừng trừng không chớp.

Không như tưởng tượng, Orm không có phản ứng, cô chỉ quay lưng bỏ đi ngay lập tức, chân bước đều, không còn cảm xúc nào trên khuôn mặt của cô..

"Xin lỗi, em có hẹn rồi..." Biểu cảm của Ling đông cứng cô nhanh chóng thoát khỏi cái choàng tay bất ngờ kia.

Không đợi người đàn ông đáp câu nào, Ling bỏ đi, còn không thèm nhìn lại, cô có hơi không thoải mái với hành động tùy tiện của Natt.

Bước ra khỏi phòng, Ling bước vào thang máy, lúc này cô mới thả lỏng đôi mày. Cô mở điện thoại ra, tìm kiếm tin nhắn của Orm nhưng không thấy, cô còn cẩn thận kiểm tra lại mấy lần, khung thông báo vẫn hoàn trống không...

Tiếng thang máy dừng lại, Ling cũng không phát hiện, cô chăm chú nhìn vào điện thoại, cho đến khi vài nữ sinh bước vào lớn tiếng chào hỏi cô, cô mới nhận ra, nở nụ cười cho có lệ...

Bỏ qua đám đông vây kín ồn ào, Ling đi tìm xe của mình. Thấy chiếc xe một góc, cô yên tâm cười, nhưng lại không thấy Orm đang ở đâu. Cô tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện khóa xe đang nằm trong túi xách...

Vô ý thật!

Ling tự nói với chính mình, cô cho rằng Orm đã tự mình đi về trước...

[Chị xin lỗi, em đợi chị một lát]

Tin nhắn Ling vừa gửi đi trong lúc cô hớn hở nổ máy xe.

Orm bên này nhận được tin nhắn, cô hờ hững, không thèm mở ra đọc, chỉ úp điện thoại xuống bàn, ngăn dòng ánh sáng từ thiết bị kia chiếu vào mắt.

Ngồi ngơ ngẩn một hồi, Orm nghe tiếng mở của, là Ling.

Không còn ánh mắt mong chờ như mọi khi, Orm chỉ chú tâm vào việc của mình. Ling nhìn thấy Orm, biểu cảm trở nên vui vẻ, cô không kịp nhận ra sự bất thường, chỉ nhanh chóng bước chân đến bên cạnh Orm.

Ling đáng thương, nói: "Chị xin lỗi, chắc là em đợi lâu lắm nhỉ?"

Cô muốn dùng chiêu bài quen thuộc làm Orm siêu lòng.

Orm quay sang nhìn cô, cười tươi, nụ cười xán lạn bất thường, trong mắt cũng lấp lánh.

"Không sao hết, sao em lại giận chị chứ?"

Câu nói thoạt nghe hết sức chân thành, nhưng không hiểu sao Ling lại thấy hơi rợn tóc gáy, cảm giác giả tạo vô cùng, đây có lẽ không phải là Orm của cô.

"Em bị sao vậy, có chuyện gì sao?" Ling lập tức chuyển sang lo lắng hỏi Orm.

"Không có, em cũng chỉ là học sinh của chị thôi, sao lại có chuyện gì được." Orm vẫn như cũ không có chút thành thật nào, dường như có một người khác đang trả lời với Ling.

Ling đột nhiên lại cảm thấy hơi sợ, cô bắt đầu không hiểu, sao đột nhiên Orm lại thành ra thế này rồi.

Cô tiến đến lấy hai tay mình lay nhẹ cơ thể của Orm, "Em đang không tỉnh táo đúng không? Em làm chị sợ đó..."

Orm hờ hững, cô cười lớn thành tiếng, rồi lại dừng. Orm đứng dậy, từ từ vươn một tay lên vuốt ve bên má của Ling.

"Hay là chị ngủ với em đi..." Orm dùng chất giọng khêu gợi đồng thời lại kệch cỡm, khó hiểu, câu nói này vậy mà lại xuất phát từ chính miệng của cô.

Ling há hốc trợn tròn mắt, cô không hiểu Orm đang gặp chuyện gì, cảm giác khó hiểu hiện lên trong đầu.

Orm đứng yên đó, lại nhìn Ling một hồi, cô cười...

Ling sợ sệt lắc đầu, cô lui dần ra xa...mỗi lúc một xa hơn...

Orm cảm nhận được mất mát ngay tức thì, hơi ấm cạnh bên vừa hiện hữu lại đang dần tan biến trong không khí, cô mất kiểm soát, tiến đến bên Ling, không chừa lại lối thoát.

Hành động của Orm trở nên mạnh bạo hơn, cô dùng hai tay của mình, khóa Ling lại. Mỗi lúc áp sát Ling, chỉ hơn năm giây đã dồn Ling tới bức tường đối diện, không còn đường nào chạy thoát khỏi tầm mắt của cô nữa.

Orm mạnh bạo hôn Ling, không phải cái hôn nhẹ nhàng mà Ling mong muốn. Cảm xúc kích thích đồng thời lại hoảng sợ hiện lên trong mắt Ling, cô muốn đẩy Orm ra, nhưng lại e ngại gì đó, cô sợ Orm đau, không dám phản kháng.

Orm trong lần tiếp xúc bất ngờ này với Ling, cô chủ động, nhưng không bao gồm dịu dàng trong đó, chỉ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn nữa, đến khi Ling không thể thở được nữa. Cô mới tách đôi môi của mình ra...

Với lợi thế chiều cao, Orm nhanh chóng bắt lấy kẽ hở nhỏ nhoi mà Ling trong thoáng chốc định chớp lấy thoát ra.

"Chị à, chị là của em thôi được không?" Orm từ bất thường, ấy vậy giờ đây lại trở nên kích động, giọng cô chuyển sang nức nở.

Ling tai, mặt đỏ bừng, nghe đến câu này, cô mờ mịt không rõ, nhưng từ trong ánh mắt của Orm cô nhìn thấy được bất an. Nhưng Ling không kịp phản ứng, môi của cô lại bị Orm áp chặt không rời.

Lần này, Orm không dừng lại trên đôi môi từng thuộc về mình, cô bắt đầu di chuyển xuống nơi nhạy cảm hơn. Dừng lại ở cổ, Orm âu yếm, nhấp nháp từng chút một, tai cô cũng chú ý đến từng âm thanh phát ra từ cổ họng của Ling.

Tay Orm không chịu ở yên nơi đang trấn áp cánh tay của Ling, cô không ngần ngại luồng vào bên trong áo của Ling, cảm nhận từng xúc cảm trên cơ thể đối phương...

Như cảm nhận được tiếp xúc da thịt bất ngờ từ bàn tay thân thuộc, Ling giật mình, theo phản xạ đẩy Orm ra. Cô nhận ra Orm lại đang bộc phát, dùng hai tay của mình nắm lấy hai cánh tay của Orm bên trong áo, đẩy ra. Cô dùng sức nắm chặt, cố định không cho Orm giở trò nữa.

"Orm, em bình tĩnh!" Tiếng Ling quát lớn vang vọng trong không gian chỉ còn lại hai người.

Orm mất kiểm soát vậy mà bây giờ lại thấy sợ, cô tỉnh táo hẳn, tiếng của Ling ong ong trong khoang tai của cô.

Orm vừa mếu máo vừa lắc đầu, cô bắt đầu nhận thức được hành động sai trái của mình.

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Ling lắc đầu, cô không muốn nghe lời xin lỗi từ Orm, cô kéo mạnh hai tay Orm tiến đến gần mình, cô muốn Orm nghe cho rõ từng lời mà cô sắp nói ra khỏi miệng.

"Em lo lắng cái gì, nói cho chị biết." Ling như ra lệnh

Orm giật mình, cô từ từ run rẩy mà mấp máy đôi môi, chất giọng run rẩy đến biến dạng.

"Em sợ...em sợ...chị lại biến mất như lần trước..."

Đúng vậy, lần này cô thật sự sợ hãi, cô sợ Ling sẽ rơi vào tay kẻ khác, sợ Ling sẽ biến mất, cô sẽ lại không thể tìm thấy Ling Ling của mình một lần nữa.

"Em...không thể...không thể nào mất chị được..." Lời biện hộ vô vọng kèm theo tiếng khóc nức nở, vừa vỡ òa lên.

"Em không thể mất chị được nữa...em không sống nỗi..."

Ling nghe tới đây, cô dần dần hình dung được mất mát kinh khủng mà Orm đã che giấu bên trong đáy lòng suốt bốn năm qua... đau đớn, dai dẳng đến mức nào...nỗi đau đó chỉ ngủ yên rồi chờ cơ hội bộc phát.

"Chị chỉ yêu mình em thôi, em nghe rõ chưa, Ling Ling của em ở đây."

Vừa nói dứt câu, Ling nắm lấy bàn tay của Orm đang nằm bên trong đôi tay mình, cô để Orm chạm lấy từng bộ phận trên khuôn mặt mình, cô muốn Orm thật sự cảm nhận được sự hiện hữu của mình trong không gian chật hẹp đến khó thở này.

Ngón tay của Orm theo sự dẫn lối của đối phương tiếp xúc đến từng mảng da thịt còn sống của chính Ling, chạm đến từng tế bào đang còn phát ra tín hiệu sinh tồn...

Cuối cùng là dừng lại ở con tim đang vững vàng nhịp đập, Orm cảm nhận được hơi thở phát ra từ đôi môi ấm nóng, còn có cả lồng ngực phập phồng tiếng thở...



Tác giả: Thật ra thì những triệu chứng của người mắc PTSD gần như không bao giờ có thể biến mất được, cùng lắm nếu được điều trị đúng phương pháp thì người bệnh cũng chỉ có thể kiểm soát được những biểu hiện bệnh hiệu quả hơn. Cho nên là mình cũng mong những ai đã đọc tới chương này cũng sẽ thông cảm được cho nhân vật Orm một chút!!!

Không biết mọi người có những cảm nghĩ gì sau khi theo dõi hành trình của 'Tường lửa' đến đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com