14
16+
Đầu ngón tay của mình chạm đến đâu, trái tim của cô rung cảm đến đấy. Dòng suy nghĩ rối ren được bàn tay của Ling dẫn lối mà tháo gỡ ra...
Nhưng cảm xúc Orm như đang trên con thuyền dập dìu sóng nước, từng cơn từng cơn cứ thế tiến tới, Orm vẫn chưa kịp thích nghi. Tiếng khóc của cô không dừng lại, nó chậm chậm âm ỉ rồi lại òa lên đều như con sóng đó, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo cô đang mặc.
Orm biết Ling của cô đang còn sống, nhưng lại dè dặt lo lắng không thôi, nỗi niềm lo sợ mất mát hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu, ngập ngụa nước mắt, trong mắt không còn lại gì ngoài đau khổ chất chứa lâu ngày.
Ling sợ hãi trước những thay đổi bên trong mạch suy tư của Orm, cô không còn biết phải nói câu nào với Orm nữa, Orm của cô mỗi lúc một khóc to hơn... Tiếng khóc như xé toạt không gian, trực tiếp tấn công vào trong khoang tai của Ling khiến cô không còn biết phản ứng như thế nào.
Ling ôm chặt Orm vào lồng ngực của mình, cô lại để cho Orm tự do bộc lộ hết đau đớn.
Vỏn vẹn chỉ một ngày, Ling không thể hình dung điều gì lại xảy ra lần này, cô không rõ vì sao Orm lại bị kích động đến vậy.
Tay cô ôm Orm càng chặt, Orm lại càng khóc, vừa khóc vừa nói, âm thanh không rõ ràng.
"Chị đừng đi, đừng đi..."
Orm vừa nói vừa vùi chặt mình trong vòng tay Ling, hai tay cô ôm chặt thân thể Ling cũng đang lúc thật lúc ảo, ít nhất là với tâm thức của cô.
"Chị không có ai hết, em tin chị được không?"
Ling dùng hết tâm can của cô để xoa dịu trái tim không thôi kích động của Orm, cô không muốn Orm tiếp tục nuôi nấng cái cảm xúc bất an chết tiệt này.
Orm lắc đầu, cô lại chuyển sang cầu xin Ling khẩn thiết.
"Chị đừng yêu anh ta được không? Chị muốn em làm gì cũng được..."
Orm vừa nói vừa xiết chặt hai bàn tay đang ôm phía sau lưng Ling, cô dùng hết sức ôm Ling thật chặt, mỗi giọt nước mắt rơi xuống như tượng trưng cho một cảm giác bất an được bộc lộ.
Ling chết lặng, cô nghe từng chữ được phát ra từ miệng Orm, bây giờ cô mới hiểu được nguyên nhân khiến Orm bộc phát, ánh mắt cô chua xót cực độ.
"Không có, chị không yêu anh ta... chị yêu em thôi..." Ling thỏ thẻ nhẹ nhàng, bàn tay xoa đầu Orm.
Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Orm đã tán loạn...
Ling chỉ vô tình tiếp xúc với Natt đã khiến Orm đau đớn đến mức độ này, cô rốt cuộc cũng sáng tỏ được, suốt bốn năm qua, mỗi ngày Orm đều phải sống với cơn đau chờ chực bộc phát, như một quả bom nổ chậm.
Orm bất lực hít thở, cô nén cơ khóc lại, tiếng "hức hức" nức nở của cô vẫn còn ở nơi cô họng, cô nói: "Em xin lỗi, em không cố ý như vậy đâu..."
Nhìn Orm, Ling vuốt ve khuôn mặt đã đỏ lên vì nước mắt giàn giụa. Cô chua xót lắc đầu, "Em không có lỗi gì hết, ngoan, nghe lời chị... nói cho chị biết..."
Orm nhìn Ling, cô ngập ngừng, không biết phải nói điều gì...
Ling không gấp gáp, cô không để cho Orm phải suy tư. Cô dìu Orm đi, từng bước một, thật nhẹ nhàng, tay cô không dám buông ra.
Đến khi Orm nằm yên trên giường, vẫn không thôi nức nở...
Để làm Orm dịu đi cơn lo âu, Ling dùng tay mình xoa lưng cho Orm, từ từ, nhẹ nhàng.
Orm cảm nhận được cái cảm xúc ân cần của Ling thông qua từng cái chạm, từng hành động, cô từ trong cơn kích động cũng thấy cảm động, cứ dùng đôi mắt đỏ hoe đó mà nhìn Ling không chớp, nhìn đến khi chính mình trong mắt người kia cũng đã muốn dại đi.
"Chị muốn bắt đầu lại từ đầu, lần này chị muốn yêu em nhiều hơn!" Ling khẽ cười, cô dùng sự ấm áp từ trong nụ cười đó vỗ về cơn đau trong lòng Orm.
Orm nghe được câu này, cô mếu môi, khóc òa lên một lần nữa, nhưng nhìn thoạt qua như làm nũng... Ling biết sự nuông chiều của mình đã có hiệu quả, cô lại tiếp tục vỗ về đáy lòng bất an kia.
"Không sao, không sao! Chị yêu em, không có gì phải lo cả!" Ling dùng chất âm êm dịu nhất rót vào tai Orm.
Orm đỏ mặt hơn nữa, nhưng không hẳn là do khóc, cô gật đầu, tự dùng tay mình lau nước mắt.
"Ngoan, để chị đi lấy khăn cho em." Ling hướng ánh nhìn trìu mến về phía Orm đang nằm gọn trong lòng.
Cô bước ra khỏi giường, vẫn không dời ánh nhìn của mình dành cho Orm. Cô đi tìm khăn cho Orm lau đi nước mắt vươn đầy trên mặt.
Ling chậm rãi, không dám dùng sức, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của Orm, cô còn dùng tay mình đặt lên má của Orm.
Ân cần vỗ về Orm hơn mười phút, cuối cùng Orm cũng ngừng khóc, nhưng mắt mũi của Orm cũng sưng lên, làm Ling vừa xót vừa buồn cười. Cô không cầm lòng được, muốn hôn, nhưng lại thôi.
"Chị đi lấy gì cho em uống nhé?" Ling hỏi Orm, cô xoay lưng đi định ra ngoài.
"Đừng đi...chị...đừng đi mà." Orm trong mắt lại xuất hiện một vệt mất mác, nhưng cô không dám tự tin gọi, cô chỉ thỏ thẻ, âm thanh nhỏ bé đến nỗi Ling cũng suýt không nghe thấy.
Thấy Ling quay sang nhìn, chờ đợi câu tiếp theo phát ra từ miệng mình, cô chỉ cúi đầu tủi thân một mình, không dám nói tiếp...
Ngón tay Orm vò vò một hồi, cô căng thẳng không mở lời, chỉ ngồi cúi gầm mặt xuống, thấp đến nỗi Ling không nhìn được biểu cảm chân thật lúc này của Orm.
Lo lắng cả nữa ngày, Orm mới phát một chút âm thanh bé tẹo: "Chị... ôm em...được không?"
Ling không nghe rõ, cô cúi người thấp xuống, mỗi lúc một gần khuôn mặt đang cúi gầm kia, hỏi: "Em nói gì?"
Orm lại xấu hổ không dám nói nữa, cô im lặng, bàn tay không yên cứ xoa lấy ngón trỏ còn lại. Cô muốn cảm nhận Ling đang ở bên cạnh, nhưng đột nhiên lại thấy mình hơi tham lam...
Ling mỗi lúc một tiến đến gần, Orm biết mình không nói không được, cô rụt rè phát ra âm thanh: "Em muốn chị ôm em, đừng đi..." Tiếng cầu xin thỏ thẻ, nhưng lại hòa một chút dư vị của cơn khóc dài...
Ling bây giờ nghe rõ từng câu từng chữ, cô cười, biết Orm lại đang lo sợ gì đó. Nhưng lần này lại đáng yêu như Orm ngày xưa mà cô biết, cô không khỏi vui vẻ, ngay lập tức vòng tay ôm Orm thật chặt.
Orm cuộn tròn cả người vào bên trong người Ling, chỉ chừa lại đôi mắt ló ra từ bên vai của Ling. Hai bàn tay của Orm cũng đặt lên tấm lưng cứng cáp của Ling.
"Ling Ling, em yêu chị..."
Ling giật mình một chút, hình như cô đang nghe nhầm, người trong lòng dùng chất giọng nghẹt mũi nói với cô, âm thanh không rõ ràng nhưng lại làm Ling xúc động không thôi. Cuối cùng, sau bốn năm, Ling cũng chờ đợi được câu nói này, từ chính miệng của Orm, một lần nữa. Ling hạnh phúc, cô cảm thấy công sức của mình thời gian qua là rất đáng giá.
Orm nhắm mắt, cô hít hà mùi hương từ trên người Ling, dễ chịu đến nỗi muốn chìm vào trong cơn ngủ. Nhưng nếu như vậy thì cô sau khi tỉnh giấc cô chắc chắn sẽ hối hận, bởi vì cái ôm này cô muốn tận hưởng trọn vẹn nhất, một cái ôm mà do cô 'cầu xin' mới có được.
Tận hưởng hơi ấm từ phía cơ thể đối phương một hồi lâu, Orm còn chưa thấy thỏa mãn nỗi nhung nhớ thì đã bị Ling dùng tay mạnh mẽ tách ra. Orm bất ngờ, cô lại cảm thấy lo lắng, hay Ling lại đổi ý rồi.
Không đợi Orm mở miệng nghi vấn, Ling đã cướp lời: "Chị không muốn ôm nữa!"
Orm thấy sợ hãi, cô lại muốn xin lỗi, rụt rè thu đôi bàn tay vẫn còn đặt lên người Ling lại... trong đôi mắt cô cũng nhanh chóng xuất hiện vệt buồn man mác.
Nhưng làm sao Ling lại khiến Orm mất mác được? Cô nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay đã e dè mà rút lui của đối phương lại, cô cười, nói: "Chị muốn hôn!"
Orm bấn loạn ngay tức khắc, hoàn toàn khác biệt với con người vừa nãy còn không chút dè dặt nào mà cưỡng hôn Ling. Cô lại định bỏ trốn nữa, nhưng không thành công, cô với Ling hoàn toàn bị trói chặt với nhau, không có đường nào thoát ra nữa.
Thấy biểu cảm xấu hổ của Orm, Ling cũng không thèm ngưng lại hành động, cô tiến đến hôn lên má của Orm. Vừa kết thúc hành động, nơi đôi môi Ling vừa đặt lên đã chuyển sang đỏ hồng, nhưng không phải là vết son.
Ling thấy phản ứng của Orm không kháng cự, cô lại nhìn vào mắt Orm thật lâu. Cô không dè chừng, chỉ là cô đang muốn Orm kết nối với mạch cảm xúc bên trong lòng mình, không còn chướng ngại hay vướng bận nào nữa.
Cái hôn nhẹ nhàng, vậy mà lại khiến cả hai đỏ mặt.
Đối diện với những phản ứng kích thích của cơ thể, lần này cả hai đều không có chút phản kháng nào, chỉ từ từ tận hưởng sự dịu dàng từ bờ môi đang nhẹ nhàng khai phá tầng tầng lớp lớp cảm xúc được che đậy sâu kín bên trong đáy lòng.
Nương theo mạch cảm xúc bất tận, mỗi cái chạm từ bàn tay của Ling lên người của Orm đều như bật lên công tắc của một loại xúc cảm mới mẻ... Ling tiện hứng, cô cùng Orm vùi người nhau xuống chiếc giường. Cả hai dính chặt không rời, chỉ đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể đang cuộn trào tình ý...
Đến khi nuốt lấy một ngụm không khí cũng là bất khả thi, Orm hổn hển đẩy Ling ra khỏi người, cô cố gắng giữ đều nhịp thở, nỗ lực không muốn đối phương phát hiện cảm xúc đã bị lay động như cơn sóng trong lòng: "Em...không thở được."
Tiếng của Orm rơi vào tai Ling còn kèm theo chút âm thanh mê muội, làm Ling kích thích hơn, cô tiếp tục hôn Orm, say đắm đến không thể tách rời.
Orm cũng không chống cự, ngược lại cô còn đáp lại từng cái chạm của Ling bằng những phản xạ chân thật của cơ thể. Đầu óc của cả hai mụ mị, không biết đã tiến đến mức nào, chỉ thấy tóc tai đã tán loạn, mắt môi cũng đã tràn ngập mùi vị tình yêu.
Âu yếm nửa ngày trời, cả hai sắp bị cái hôn sâu này rút cạn sức lực, không còn tỉnh táo được nữa...
"Hai người ở trong này à?" Tiếng gọi kèm theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, là của Jane.
Mãi không nghe thấy ai trả lời, Jane khó hiểu lắc đầu, cô vừa về từ cửa hàng tiện lợi, tay còn chưa kịp bỏ túi thức ăn xuống. Gọi một hồi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, rõ ràng giày vẫn còn ở nhà!
Bên trong, cả hai bận chìm đắm vào không gian riêng của hai người, không hề để tâm đến tiếng gọi của Jane.
Chỉ khi Jane gõ cửa hai cái, không chần chờ mà vặn tay nắm cửa.
Orm nghe tiếng "cạch" phát ra từ cửa, cô bàng hoàng, đẩy Ling một cái thật mạnh. Chỉ hai giây đã khiến Ling nằm vật dưới sàng, đầu còn đập xuống đất...
Jane bước vào, thấy Ling nằm gọn dưới sàng nhà, cô ôm đầu nhăn nhó, biểu cảm như sắp khóc tới nơi nhưng lại không dám phát ra tiếng. Còn Orm thì lại nằm trên giường, đầu tóc tán loạn, mắt mũi sưng lên như vừa với khóc xong.
"Em không sao chứ?" Jane vậy mà lại hỏi Orm, người đang nằm yên trên giường, không thèm để ý tới Ling đang vật vã dưới sàn.
"Không sao, không sao." Orm cố gắng giương lên nụ cười cứng ngắc.
Jane nhìn thấy biểu cảm của Orm thì nhớ ra chuyện của mình, cô giơ tay đang cầm túi thức ăn kia lên: "Chị có mua trà sữa cho hai người đây!" Nói xong Jane còn cười hề hề, không giống tác phong của một bác sĩ lành nghề chút nào.
Đợi Jane vừa quay lưng bước ra ngoài, Orm liền lao từ trên giường xuống, cô xoa đầu Ling: "Em xin lỗi, chị không sao chứ?" Biểu cảm Orm lo lắng nhìn Ling.
Ling mếu môi, cô quay mặt đi, dỗi Orm, không thèm trả lời, mặt kệ cái đầu đau điếng đang được Orm xoa.
Chưa kịp dỗi được ba mươi giây, Orm đã hướng về phía cô, bằng cái nhìn ái ngại mà bỏ Ling trơ trọi dưới sàn nhà lạnh ngắt... Orm bước ra ngoài dưới tiếng giục của Jane.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com