Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Giật mình tỉnh giấc, trán của Orm đã lấm tấm mồ hồi, cô vừa trong cơn ác mộng bước ra. Theo thói quen, cô đưa mắt tìm kiếm người bên cạnh, nhưng không tìm được bóng hình quen thuộc, chỉ thấy một mảng tối đen như mực.

Orm cũng không quá bất ngờ, cô chỉ lấy tay xoa đầu.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Orm vào trong nhà bếp tìm chút nước, hớp một ngụm, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, đứng yên tại chỗ ổn định đầu óc lâng lâng.

Vừa nãy, Orm lại mơ thấy Ling...

Cô nhìn thấy Ling không nói một lời nào, thân thể cô độc bước lên phía sân thượng, từng bước một rồi chững lại, nhảy xuống... Orm phóng nhanh về phía Ling, đưa tay ra níu lấy thân hình đang lao xuống phía vực dốc sâu thẳm, chỉ thấy hình ảnh đối phương tan biến trong không khí, lúc Ling rơi xuống còn trao cho Orm ở phía đối diện ánh mắt cầu xin khẩn thiết.

Orm tát vào má mình một cái, bên sường mặt bị va chạm mạnh đã đỏ lên, đau điếng, cô muốn từ cơn đau đó cảnh tỉnh bản năng khỏi suy nghĩ cực đoan.

Ling Ling của cô chưa bao giờ tự tử, cuối cùng tất cả chỉ là một lời nói dối không hơn không kém. Nhưng không hiểu sao cô không xóa bỏ được suy nghĩ đó khỏi đầu, cho dù là từng ấy thời gian.

Orm lắc đầu, cô bị rút cạn hết sức lực, chỉ đứng đó mà không phản ứng được.

Không biết theo sự dẫn dắt của loại âm thanh nào, Orm quay đầu sang hướng cửa phòng của Ling đang đóng chặt, đôi chân tự dẫn dắt cô bước tới, rón rén sợ phát ra tiếng động.

Cô giơ bàn tay nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, vốn không hề có ý định làm phiền, chỉ là cô đang nuông chiều theo bản năng. Chỉ vài giây sau, Orm đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện đối diện, đôi mắt say ngủ của Ling còn chưa mở đủ to.

"Có chuyện gì vậy, Orm..." Giọng Ling như kẹo ngọt, có pha chút buồn ngủ.

"Em nhớ chị..." Ngữ điệu kiên định, không phải ngại ngùng, vì lần này Orm thực sự rất nghiêm túc.

Đôi mắt Orm sáng lên, nhưng lại có chút buồn.

Đôi mi Ling còn đang khép, cô không thấy biểu cảm trên khuôn mặt kia, chỉ biết lời mật ngọt rơi vào tay nghe rất êm. Khóe miệng Ling nhoẻn cười, cô tiến đến ôm lấy cơ thể Orm, mắt vẫn chưa kịp mở ra

"Chị cũng nhớ em!"

Trong đầu Ling chỉ đơn giản là lời đường mật của các đôi yêu nhau, nhưng với Orm, cô đang thật lòng, cô thật sự lại thấy nhớ Ling.

Bờ vai Ling chạm lên bên má còn đang ửng đỏ vì cú tát vừa rồi, Orm hơi nhíu mày nhẹ vì cảm giác đau rát nhưng lại cố chấp vùi đầu vào bên trên bờ vai vững chắc đó.

"Chị đừng đi đâu hết..." Orm thỏ thẻ bên tai của Ling, thều thào mà thốt ra một câu nói.

"Chị hứa." Ling còn gật đầu, cô hít lấy mùi hương trên cơ thể Orm đang ở trong vòng tay.

"Vậy thì em yên tâm rồi..." Orm nói xong còn cười nhẹ, mặc dù cho mi mắt của cô hơi ướt.

Orm cho rằng mình ích kỷ, cô dùng lời nói của Ling xoa dịu tâm trạng sau cơn ác mộng, nghe được đáp án cô liền tách người mình ra khỏi Ling, không muốn làm Ling không yên giấc nữa.

"Vậy chị ngủ ngon nhé..."

Cô quay người muốn bước đi, liền bị Ling ôm chặt từ phía sau lưng, chặt đến mức Orm không thể dễ dàng tách ra như lúc nãy.

"Đừng vội... chị muốn ôm em một chút." Ling mè nheo, giọng của cô vẫn còn chưa tan hẳn cơn say ngủ.

Ôm một lúc, Ling khi xác định được đối phương không muốn bỏ chạy mới bỏ tay ra, cô dùng tay mình nắm lấy tay Orm, kéo Orm lên giường, từng bước chậm rãi.

Chỉ vừa nãy còn dùng sức giữ chặt Orm lại, Ling hai phút sau cũng đã chìm lại vào trong giấc ngủ, cô mệt mỏi đến mức không còn nói nổi câu nào. Hai người không ôm nhau nữa, nhưng vẫn đang kề cận, Orm cũng nhìn rõ được gương mặt của Ling trong bóng tối.

Orm bây giờ đã yên tâm, cuối cùng cô cũng cảm nhận được Ling bên cạnh. Cô không còn sợ sệt giấc mơ ban nãy, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt kia mà không hề rời mắt, mặc kệ cho trời đã tờ mờ sáng.

Tiếng chuông báo thức từ trong điện thoại của Ling vang lên, nhưng do quá mệt mỏi, Ling cũng không nghe thấy, mi mắt cô hơi run, nhưng vẫn nhắm nghiền.

Chỉ có Orm bên cạnh vẫn không hề chợp mắt, cô với tay lên chiếc điện thoại đang reo kia, tắt đi tiếng chuông inh ỏi. Không hiểu sao đập vào mắt cô là hình ảnh chính mình bên trong đó, cô khẽ cười, hóa ra Ling cũng chưa bao giờ đổi đi.

Ngón tay Orm vô tình chạm vào Thư viện ảnh, chỉ toàn là hình ảnh của cả hai, gần đây còn có mấy bức Ling chụp lại hoạt động thường ngày của Orm, nhiều đến mức không đếm xuể. Orm lướt tới đâu, trong lòng của cô lại hạnh phúc tới đó, chỉ là không ngờ, Ling chưa bao giờ xóa đi mấy bức ảnh trước kia...

"Em làm gì vậy?" Ling tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn Orm mà cất tiếng hỏi.

Orm nghe thấy, cô bỏ chiếc điện thoại lại chỗ cũ, quay về hướng Ling nhìn một chút.

Cô im lặng không dám nói câu nào, chỉ có Ling từ từ mở mắt ra...

"Đêm qua em không ngủ hả?" Giọng nói Ling ồm ồm không rõ, nhưng cô tỉnh hẳn khi thấy vệt thâm quần trên mắt Orm, biểu cảm hơi lo lắng.

"Không sao, chỉ có một đêm thôi." Orm cũng không định nói dối, cô trả lời rất dứt khoát, miệng cười lên, muốn Ling không phải bận tâm.

Có lẽ là do cơn ác mộng đêm qua, hôm nay tâm trạng của Orm hơi khác thường, cô không có khóc, nhưng Ling vẫn cảm thấy có chút gì đó vừa thay đổi, mi mắt Orm hình như còn có thêm một vệt buồn sâu kín.

Orm xua tay bỏ qua, cô chậm chạp bước ra khỏi giường, cũng không còn nói thêm câu nào.

Ling băn khoăng, nhìn theo bóng lưng Orm bước ra ngoài, mãi cho đến khi cửa đóng lại.

Orm suốt buổi sáng không ăn uống gì, cô chỉ ngồi trên bàn ăn cho có lệ, đến gấp cũng không gấp nổi. Ling từ từ nhận ra, cô bây giờ mới chú ý, mỗi lần Orm ăn đều rất ít, như là cho có lệ, cơ thể mỗi lúc một gầy hơn trước. Ánh nhìn của Orm hơi căng thẳng, cô nhìn thức ăn trên bàn, bàn tay đặt hơi run.

"Em không ăn nổi hả?" Ling hỏi.

"Không phải..." Orm trả lời.

"Không sao... đừng lo... nếu em không muốn ăn thì thôi..." Ling nắm tay Orm, cô an ủi.

Orm thở phào, không hiểu vì sao lại thấy yên tâm hơn, mắt cũng không còn lo lắng nữa.

"Chị nhanh đi đi, kẻo lại trễ giờ..." Orm hối thúc Ling đang ngồi đó, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt.

Ling lúc này mới nhìn lên đồng hồ đeo tay, cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Chỉ chờ có thể, lúc này Orm mới ngả người ra đằng sau ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Cô dọn dẹp ngay thức ăn trên bàn, không muốn nhìn một giây phút nào nữa.

Orm cũng tự thấy khó hiểu với chính mình, cô đang không rõ mình muốn gì. Chỉ tự thấy bản thân hơi khó thở, lao như tên vào nhà vệ sinh mà nôn, đến mức mắt không còn nhìn thấy rõ xung quanh.

Cô dùng tay vấu mạnh lên hông, đến khi suýt bật máu mới dừng lại, Orm thở hắt ra một hơi, rồi lại hít thật sâu, cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh.

Suốt bốn năm qua, đây là chuyện diễn ra như cơm bữa.

Orm nhẹ nhàng kéo lớp áo mỏng tan của mình lên, cô từ trong gương nhìn thấy dấu móng tay dày đặt... đến mức không còn mảng da thịt nào nguyên vẹn.

Orm dùng tay chạm lên từng vết sẹo nhỏ, sau mỗi cái chạm cô không khỏi cảm thấy nực cười. Vết thương cũ cũng đã lành, nếu cô nhớ không lầm thì hơn ba tháng. Orm nghĩ mình đã suýt bỏ được thói quen xấu xí này, không ngờ hôm nay cơn ác mộng đó lại quay về ám ảnh cô.

"Ling Ling Kwong à, em phải làm sao đây?" Cô nhìn vào trong gương, không rơi nước mắt, nhưng cái nhìn này cực kì chua xót...

Em không cách nào thoát khỏi nó được...

Không thể!

Không thể...

Giọng nói xuất hiện trong đầu Orm lúc này, là giọng của cô, nhưng lại không phải là chính cô. Orm đi chậm, cô bước về phía có mấy tia sáng leo lét phát ra, cuối cùng dừng lại ở cuối đường hầm.

"Mẹ à, Ling Ling của con đâu rồi?" Giọng nói của Orm hòa cùng tiếng khóc chói tai, cầu xin khẩn thiết mà hỏi, trong không gian rộng lớn, có chút âm u, khiến cô cũng nghe được tiếng của chính mình.

"Nó chết rồi." Giọng mẹ cô lạnh tanh, còn không thèm bỏ ra một chút xót thương nào.

Giọng nói của bà ong ong bên trong khoang tai của Orm, làm cô trong chớp mắt không còn tỉnh táo, đầu óc đau nhứt như muốn nổ tung.

Lập tức, thái độ của bà quay ngoắt, nhìn sang Orm đang lê thân mình dưới sàn nhà lạnh ngắt, giọng bà hớn hở mà an ủi.

"Như vậy thì con không cần phải lo sợ, nó không còn tẩy não con được nữa." Bà ngồi xuống nắm lấy tay áo của Orm, nói tiếp: "Từ giờ con an toàn rồi."

"Không phải như vậy đâu..." Orm vừa lắc đầu vừa gào thét cầu xin, "Mọi chuyện không phải như vậy..."

Mẹ của Orm chuyển sang tức giận, bà nắm tay Orm mỗi lúc một chặt hơn, đến nổi hai tay cô đã hằn lên vệt đỏ, "Orm, nó chết rồi, nó tự tử chết rồi..." Âm thanh lớn kèm theo chất giọng đanh như thép, ghì xuống thét ra từng chữ một.

Orm nghe đi nghe lại rõ ràng, như có một cơn sóng trào, cô không còn thở được, khó khăn nói: "Mẹ nói dối, con sẽ đi tìm chị ấy..."

"Nó nhảy lầu, chết rồi, thịt nát xương tan..."

Orm vừa nói dứt câu, cô đã nghe tiếng thét phát ra từ cổ họng của mẹ cô, đau như một lưỡi dao sắc, cứa vào trái tim, đến khi rỉ máu.

Cô vùng vẫy, hòng thoát khỏi cả hai tay đang bị mẹ cô trói chặt, nhưng cô không còn lại chút sức lực nào, chỉ còn đôi mắt sưng húp không còn thấy rõ điều gì sắp diễn ra.

Bà nhìn con gái như đang phát điên, lại lựa chọn biện pháp mạnh mà giữ cô lại, ôm đầu con gái vào trong ngực, bà thủ thỉ: "Sau này lớn lên rồi con sẽ hiểu, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..." Hai tay bà vuốt ve gương mặt đỏ ngầu của Orm trong lòng.

Orm lặng người đi, cô không thể giải thích nổi nữa, giờ đây mọi câu nói phát ra từ miệng của cô đều không đáng tin, cô chỉ lờ đờ, chỉ còn lại tiếng "hức" ngột ngạt vô tận.

Chỉ có bà lúc đó mới biết được Ling đang thoi thóp trên giường bệnh, hít thở không thông, chỉ còn lại tiếng bíp bíp của máy móc vô cảm trong phòng cấp cứu... Bà cho rằng Ling Ling Kwong là người đã dày vò con gái bà đến phát điên, bị ám ảnh đến mức không còn tỉnh táo nữa. Vậy tốt nhất, cứ giết chết hi vọng trong lòng Orm, làm cho cô ta trong lòng Orm chỉ còn lại là một cái xác lạnh tanh, không còn hơi thở...




Tác giả: Hôm qua có ai đi đu LingOrm bên quận 1 không nhỉ? Mình ở sát bên nhưng mà không biết nên bỏ lỡ mất tiu🥲, thấy cũng hơi tiếc, nghe nói hai bạn ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa, có ai đi rồi thì xác nhận giúp mình với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com