17
Gương mặt Orm bên trong vòng tay mẹ không còn chút sức sống nào, ánh mắt cô hoàn toàn bất lực đến nỗi bà ôm cô chặt cứng bên trong lòng mình nhưng đã hoàn toàn không còn cảm nhận được nhịp thở, chỉ có cơ thể không còn linh hồn của Orm nằm gọn bên trong đó. Nước mắt của cô cứ tuôn không ngừng trên gương mặt cứng đờ, nhiều đến nỗi đôi mắt cô không còn mở được nỗi, nhưng ngược lại cổ họng nghẹn cứng không còn phát ra được âm thanh...
Trí óc hỗn loạn của Orm liên tục tua đi tua lại hình ảnh Ling Ling vừa nhìn cô bằng cái nhìn cầu xin khẩn thiết, rồi từ từ chuyển sang thất vọng. Một hồi không nhận được sự cứu rỗi từ phía Orm, Ling không nói lời nào mà quay mặt đi, chẳng còn chút chần chừ nào mà nhảy xuống mặt đất lạnh tanh vô hồn... Bị chấn kinh trước tượng tượng của mình, Orm giật mình, nhưng ánh mắt của cô vẫn hoàn toàn vô hồn, dường như Orm đang lạc vào nỗi ám ảnh không lời...
Orm đẩy mạnh người mẹ cô ra, đến nỗi cơ thể cô bị bật ngược ra sau. Nhưng cô vừa thoát khỏi vòng tay của bà đã dùng bàn tay gầy rộc của chính mình liên tục tát mạnh vào sường mặt ngập nước mắt.
"Đây không phải là sự thật..." Tiếng nói của Orm hòa lẫn vào âm thanh chát chúa của những cú tát tay đau điếng.
Lực tay của Orm mỗi lúc lại mạnh hơn, cô nghe phong thanh tiếng mẹ cô hét lên ngăn cản, nhưng cô lại không hiểu bà muốn truyền tải điều gì, cô tiếp tục tự đánh bản thân đến nỗi mặt đã đỏ lên nhiều vệt máu tụ.
Mẹ Orm bàng hoàng, bà chết trân nhìn đứa con gái bé nhỏ bị mắc kẹt bên trong thế giới nội tâm u uất đang tự hại chính mình mà cố hết sức trong vô vọng nắm tay Orm lại.
"Rốt cuộc mẹ phải làm sao đây?" Mẹ của Orm cũng bất lực trước hành động của Orm, bà không ngăn được Orm đang phát điên.
Nước mắt lần đầu tiên rơi xuống từ trên khóe mắt của bà, nhưng Orm đâu còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu không phải là nước mắt của cô.
Tròng mắt đột nhiệt mở ra, Orm lại quay về thế giới hiện thực. Cô bàng hoàng đang cố thoát ra từ cơn ác mộng, ánh nhìn dính chặt trên bản thể của chính mình trong gương. Cô từ từ đưa bàn tay thiếu sức sống đang không ngừng run rẩy chạm lên gò má của cô gái yếu ớt mắc kẹt trong gương. Hình như Orm muốn dùng cái chạm của chính mình để xoa dịu nỗi đau thể xác cho cô gái kia.
"Hay là chúng ta sang thế giới bên kia gặp Ling Ling đi!" Âm thanh êm dịu như dòng suối chảy phát ra từ phía bên kia tấm gương, giống như lời đang được nói ra bởi chính miệng cô gái kia.
Lặp đi lặp lại.
Chỉ có mỗi Orm có thể nghe thấy người đó đang thỏ thẻ, muốn dùng thứ âm thanh này như mồi câu dụ dỗ cô vào cơn mê. Chất giọng quen thuộc đến nỗi, Orm ngỡ nó đang phát ra từ cổ họng của chính mình.
Tiếng nói từ cô gái kia liên tục lặp đi lặp lại như một chiếc máy được thu sẵn, âm lượng mỗi lúc một to hơn.
Orm thấy đầu mình đau nhứt dữ dội, cô bịt kín hai tai mình lại, nhưng tiếng nói phát cứ liên tục lẩn quẩn bên trong tai cô. Nét mặt chống đối, Orm nhìn chằm chằm vào người bên trong gương nhưng cũng không đuổi được thứ âm thanh kỳ quái kia đi.
Người bên trong gương bắt đầu mất bình tĩnh, âm thanh phát ra từ miệng cô ta đã mất hết dịu dàng. Nó bắt đầu tấn công khoang tai Orm mạnh mẽ như sấm nổ, khiến cô ngoài thứ âm thanh quái dị của bản thể kia chồng chéo lên nhau thì chẳng nghe được gì.
"Chỉ cần nhảy xuống đó thôi!"
Người trong gương hướng ánh mắt xuống dưới sàn, Orm cũng không kiểm soát được tầm mắt mà nhìn theo. Trong đầu cô cũng mường tượng đây là góc nhìn của Ling trước khi nhảy xuống, vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy...
Orm gồng cứng ngắt cơ thể, cô không nói được lời nào, dường như thứ quái quỷ kia đang bóp nghẹt cổ họng của cô.
"Hay mày không dám?" Cô gái kia tiếp tục rướn mi mắt lên nhìn Orm, khiêu khích.
Orm bị con quỷ bên trong đầu mình bóp đến suýt chết, cô không chịu nổi thứ áp lực đang phát ra từ miệng của nó.
"Mày nói dối!" Orm dùng hết sức lực, hét lên một câu thật lớn, nhưng thứ kia vẫn cười khiêu khích, không có chút phản ứng nào mặc cho tròng mắt của Orm ở bên này đã nổi đầy gân máu.
"Mày đáng lẽ nên chết đi!"
Orm bị câu nói của thứ kia làm cho kích động, cô không muốn nghe thêm câu nào nữa. Cô không còn kiểm soát được bản thân mình, vung hết lực tay, đấm mạnh vào tấm gương kia, cũng chính bằng bàn tay lúc nãy vừa xoa lên gò má của nó.
Một đấm, hai đấm, ba đấm. Tấm gương nức vỡ tan tành, máu của Orm loang tới đâu, bóng hình quỷ dị kia tan biến theo không khí đến đó.
Orm cứ tiếp tục nhìn không chớp mắt vào tấm gương kia, chỉ cho đến khi cơn đau xé da xé thịt từ bàn tay của cô tiến đến não bộ cô mới choàng người tỉnh dậy. Máu me bê bết trên mấy đốt tay, đến cả mảnh thủy tinh nhọn hoắc cũng đã đâm sâu vào xương thịt. Nơi máu chảy không ngừng đau đến nỗi Orm không còn sức dời bàn tay đi chỗ nào khác, nó run rẩy lên từng hồi, từng giọt máu đỏ chảy xuống tương phản với làn da trắng thấy cả gân xanh của cô. Chân mày cô nhíu chặt, cổ họng chỉ còn lại tiếng hít thở đau đớn.
Nhưng sau tất thảy, Orm nhìn chính vết thương kia lại nở một nụ cười, cô như nói với chính mình: lần này cô không bỏ chạy, cô đã thật sự phản kháng được nó.
Cơ thể yếu ớt kia gục xuống sàn phòng tắm, Orm thả lõng cơ tay, cô mặc cho dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy mà cười thật tươi, đến nỗi ngất đi vẫn còn nguyên vẹn nụ cười kia.
Lúc Orm từ từ ngồi dậy, cô vẫn còn đang nằm trên sàn phòng tắm, vết máu vương vãi khắp nơi.
Nhưng Orm lại tỉnh táo lạ thường, cô bình tĩnh đứng dậy, duy trì thái độ "chuyên nghiệp" mà ngồi dậy, bước ra ngoài tìm thùng sơ cứu.
Orm tự mình gắp từng mảnh vụn thủy tinh bên trong mà mặt vẫn không đổi sắc, chỉ có cảm giác đau đớn làm cô hơi giật nhẹ lông mày. Nơi vệt máu khô cũng làm giảm bớt cảm giác đau. Orm tự mình sát trùng rồi băng bó vết thương kĩ càng, đến nỗi nếu không nhìn vào hiện trường cũng không ai biết cô vừa làm chuyện kinh khủng gì.
Cô không để cho bản thân có thêm thời gian suy nghĩ vẩn vơ, lập tức tiến trở lại nhà vệ sinh nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra, không chần chừ mà cuối người xuống dọn dẹp từng chút một.
Orm nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh, cô dội nước cho trôi đi vết máu, lau dọn tỉ mỉ từng nơi có vết tích 'xô xát' mà cô vừa gây ra hơn hai tiếng trước. Không biết có nhân cách nào đang dẫn dắt Orm, cô đang thực hiện đúng quy trình... cuối cùng Orm đưa ra kết luận chỉ là cô không muốn Ling và Jane lo lắng nên mới dọn dẹp mọi thứ như vậy.
Orm dọn dẹp tất cả mọi thứ, cuối cùng vẫn chọn không dấu giếm. Cô tìm chiếc điện thoại bằng bàn tay trái vẫn còn lành lặn, không chần chừ bấm gọi cho Ling mặc dù có chút khó khăn.
Đầu dây bên kia không đợi đến tiếng bíp thứ hai đã bắt máy, đối với Orm mà dịu dàng mở lời: "Chị đây!"
Cách nhau không biết bao xa, nhưng Orm vẫn cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp mà Ling mang lại, cô mỉm cười.
"Em có chuyện muốn kể cho chị nghe!" Cô không chần chừ, trong mắt ánh lên tia hi vọng mà lâu ngày rồi mới xuất hiện trở lại. Ngữ điệu trong câu nói này còn vô cùng êm tai, như đang muốn bày tỏ với người mình yêu.
Ling đứng bên ngoài giảng đường, cô vừa nghe được giọng nói ấm áp phát ra từ chiếc điện thoại vô tri vô giác vậy mà lại thấy hạnh phúc vô cùng, hướng về phía micro của điện thoại mà nuông chiều trả lời: "Được, chị rất mong chờ!"
"Nhưng không phải bây giờ! Là lúc chị về nhà!" Giọng Orm ngọt như đường, cô cũng nhận ra được những biến chuyển tâm lý của mình, còn bị chính sự thay đổi trong tâm thức làm cho tự giật mình.
Lần này cô thật sự muốn kể cho Ling mọi chuyện, không còn điều gì là bí mật riêng tư, cô thật sự muốn nắm lấy Ling thật chặt trong tầm tay của mình, chẳng để vụt mất.
Không biết tiếng tút đã phát ra từ lúc nào, Ling như bị lạc vào giọng nói mềm mại của Orm mà không hay, cô còn chưa định thần lại cuộc gọi đã kết thúc mà vẫn đứng ngơ ngẩn đó một hồi. Nhìn chặt vào khoảng không vô tận, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh, nhưng làm sau biết được chính Orm cũng đang mở cửa chào đón Ling quay trở lại. Ling nuối tiếc thứ âm thanh êm dịu kia mãi không chịu bước vào lớp, chỉ đứng đó hồi tưởng điều gì đó, những thứ mà chỉ có cô mới biết được.
Mặc kệ cơ thể đầy thương tích, Orm vẫn dọn dẹp mọi thứ ngổn ngang trong nhà lại gọn gàng, như để giết thời gian, hoặc cô đang cố trấn an mình trước quyết định thay đổi cuộc đời.
Orm biết bản thân mình ngày nào chưa thể nhớ lại toàn bộ quá khứ thì không thể thoát khỏi ám ảnh dai dẳng, nhưng lần này cô lại có động lực hơn, bởi vì Ling Ling chưa hề biến mất khỏi thế giới này.
Ling xuất hiện trước mặt cô bất ngờ, làm Orm phải bỏ dở dòng suy nghĩ bên trong đầu sang một bên, cô nhìn Ling phía đối diện mà nở một nụ cười trong sáng đến lạ.
"Sao chị lại về sớm thế?" Orm hỏi Ling.
"Chị tò mò chuyện em muốn kể!" Ling Ling nhanh chóng chạy đến ghế sofa mà Orm đang ngồi một mình, cô vẫn chưa chú ý đến vết thương nơi bàn tay của Orm.
Mê mẩn trước nụ cười trong trẻo của Orm, Ling buộc miệng hỏi trong khi tầm mắt vẫn thu gọn lại là gương mặt xinh đẹp đang rực lên xán lạn: "Có chuyện gì vui vậy?"
"Cũng tính là chuyện vui..." Orm thủ thỉ bên tai Ling, như cố ý để Ling không nghe thấy.
Cô đưa bàn tay băng bó của mình lên cho Ling thấy, lập từng Ling thay đổi thái độ, nhìn Orm khó hiểu: "Chuyện vui của em kì lạ thật."
Ling khó chịu trong lòng, cô bắt đầu chuyển sang trạng thái lo lắng, cô định hỏi Orm nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng Orm nói trước, cô thậm chí không tin vào tai mình.
"Em đấm vào gương... chảy máu rồi..." Orm hơi rụt rè, cô sợ Ling sẽ lo lắng khi biết mình bị thương.
"Bệnh của em... lại tái phát nữa?"
Ánh mắt của Ling đầy ngờ vực nhìn Orm, nhưng có vẻ như Orm lại không quá lo lắng, cô chỉ tiến đến sát bên cạnh Ling, nói rõ: "Ừm... nhưng em không sao..." kèm theo còn là cái gật đầu chắc nịch.
Nhưng Ling không dễ dàng tin người như vậy, cô vội vàng nắm bàn tay Orm xem đi xem lại, ánh mắt đau xót, miệng liên tục dò hỏi: "Như vậy mà còn không sao?"
"Chị dẫn em đi bác sĩ."
Orm lắc đầu.
"Em muốn kể cho chị nghe một chuyện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com