Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ling vẫn ngồi yên đó, cô không gạn hỏi, bởi Ling vẫn đang nghĩ Orm có chuyện gì đó muốn chia sẻ với cô, như người yêu với nhau.

Cô nhìn vào mắt Orm, cái nhìn dịu dàng tràn đầy mật ngọt, trong đó còn có chút lo lắng khiến Orm như tan chảy. Trái tim Orm cảm thấy ấm áp, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết dũng khí ra đánh cược.

Orm căng thẳng, bàn tay lành lặn kia chồng lên nơi vết thương còn đang quấn băng, cô xoa nhẹ để làm dịu đi cảm giác đau đớn vừa truyền đến, nhưng trái ngược lại miệng của cô nói ra rất rõ ràng: "Chị giúp em cởi áo ra đi."

Ling bị giật mình bởi lời nói của Orm, cái nhìn lo lắng kia trong một cái chớp mắt đã biến thành sự bất ngờ không có chủ đích. Cô vươn bàn tay phải của mình nắm lấy bàn tay đang bị thương kia, dùng cả đôi tay của mình để phủ kín lên nơi có vết thương.

"Em có chắc không đó?" Ling ngờ ngệch, cô nghiêm túc nhìn Orm mà hỏi.

Orm bị thái độ nghiêm trọng của Ling làm cho bật cười, khóe miệng cô hơi nhoẻn lên. Không khí đang hơi trầm lắng bị ý nghĩ vừa đi chệch hướng của Ling làm cho thay đổi ngay tức khắc.

"Không phải chuyện đó... Chị giúp em đi..."

Ánh mắt Ling vẫn đang dán chặt lên khuôn mặt của Orm, cô không khỏi tò mò. Nhưng để mặc cho trái tim dẫn dắt, cô gật đầu.

Hai tay Ling di chuyển xuống, từ từ, đến khi đã chạm đến vòng eo của Orm thì dừng lại. Khuôn mặt Ling không bày ra cảm xúc vui vẻ gì, cô chú trọng đến từng cử chỉ của mình, căng thẳng đến mức mày của cô hơi nhíu lại.

Lại ngước mặt lên nhìn Orm, Ling như muốn xác nhận lại.

Orm gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu của Orm, mới có nguồn năng lượng từ não bộ Ling truyền đến, thôi thúc cô tiếp tục hành động đang chần chừ.

Ling kéo áo Orm lên qua đầu, nhẹ nhàng, cố gắng không để cho mình nhìn vào nơi không nên nhìn. Vì thế, ánh mắt của Ling vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt của người đối diện.

"Em nâng tay lên đi." Ling nói, mặt cô ngây ngất.

Orm nâng cả hai tay lên, đến khi chiếc áo mỏng của mình đã nằm trên tay Ling thì cô mới ý thức được mà bỏ tay xuống. Tiếp tục nói: "Em muốn chị nhìn..."

"Không được." Ling mặt đỏ hồng hồng, nhắm chặt mắt không dám khua mi, lắp bắp nói.

Orm đọc được suy nghĩ của Ling, cô cười thầm trong lòng. Nhìn bộ dạng ngại ngùng kia của Ling, cô biết mình phải tự hành động.

Orm nắm lấy bàn tay trái nắm lấy tay Ling, cô từ từ kéo đến gần cơ thể mình, mặc cho đôi mắt Ling không mở ra nhìn cô.

Đầu ngón tay Ling theo lực kéo nhẹ nhàng của Orm mà chạm lên vùng bụng. Tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng, tinh tế làm ngón tay Ling thụt lại, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại nơi chi chít vết sẹo móng tay kia của Orm.

Bởi vì đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền không mở, Ling chưa hình dung được mình vừa chạm lên cái gì. Cô không giữ được nỗi tò mò cho riêng mình nữa, mở mắt ra, nhìn vào nơi đầu ngón tay mình đang đặt lên.

Thái độ của Ling thay đổi ngay lập tức, vệt lo lắng hiện ngay lên trên gương mặt đang say tình kia.

"Sao lại như thế này...?" Cô hỏi Orm.

Bí mật Orm giấu diếm suốt nhiều năm qua, cuối cùng cũng đủ dũng khí nói ra cho người mà cô ngày đêm thương nhớ biết.

"Mỗi lần em thấy có lỗi với chị, em đều tự làm mình bị thương..." Orm không hề rụt rè, chỉ có điều giọng cô nhẹ nhàng, chỉ như muốn trút ra tâm tình.

Cô dừng lại, theo dõi biểu cảm diễn tiến trên khuôn mặt Ling một hồi mới quyết định mở lời nói tiếp: "Suốt bốn năm qua, em vẫn luôn nhớ đến chị..."

"Em không nhớ được khuôn mặt của chị, nhưng em vẫn nhớ như in..." Orm nuốt nước bọt, cô hơi rưng rưng.

"Em nhớ... điều gì... ?" Ling rụt rè hỏi Orm, e dè như sợ làm tổn thương cảm xúc bên trong Orm.

"Em nhớ... lúc chị nhảy xuống, em...không cứu được chị..." Orm cố cho mình không rơi lệ, nhưng sống mũi của cô đã chớm đỏ.

"Nhưng như vậy thật ngốc đúng không? Chị cũng không nhảy... rõ ràng em cũng không nhớ nỗi mặt chị..."

Ling nhìn gương mặt khó khăn không biết trưng ra biểu cảm nào của Orm, kèm theo là đầy rẫy vết thương trên da thịt, cô cuối cùng cũng hiểu ra, vũ trụ đã giúp hai người một tay.

Không đúng, là Orm đã giúp hai người.

Ling chợt khóc, nước mắt cô rơi lã chã. Lần này, hoàn toàn trái ngược với Orm, Ling vậy mà chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia của Orm, cuối đầu hôn vào nơi có vết thương nằm bên dưới lớp vải trắng, yêu chiều và đầy trân trọng.

"Cảm ơn em đã không bỏ cuộc." Giọng Ling nhẹ nhàng, trong mắt là tràn ngập yêu thương cùng nhung nhớ.

Orm sụt sùi, cô cười, như muốn an ủi Ling.

"Không phải, là do em ngốc thôi, chị đừng lo..." Lần đầu tiên trong cuộc đời, Orm nhìn nhận lại chuyện của mình mà không hề đau khổ, cô chỉ có chút vui buồn lẫn lộn.

"Không phải như thế." Ling ngắt lời của Orm còn kèm theo cái lắc đầu.

"Chị..." Ling ngập ngừng.

Orm đợi lời giải đáp từ phía Ling.

"Chị từng nghĩ... nếu không có em bên cạnh..." hít một ngụm không khí, "Chị đúng thật là từng định nhảy xuống đó..."

Ánh mắt của Ling đã thay đổi, bây giờ cái nhìn của cô chỉ chất chứa đầy nhung nhớ.

Orm lời nói của Ling doạ cho sợ hãi, cô không còn đủ minh mẫn để phân tích cặn kẻ những câu từ vừa được Ling thốt ra, chỉ còn biết im lặng trở thành người lắng nghe, chầm chậm mà ghi tạc lại trong trái tim.

"Chị cũng không sống nỗi..."

"Chị thật sự rất nhớ em..."

"Nhớ đến nỗi... sau khi chị thoát khỏi cửa tử, nghĩ đến việc không được gặp lại em..."

"Chị... chị không sống nỗi nữa..."

Nước mắt Ling rơi mỗi lúc một nhiều hơn trong khi bàn tay vẫn nắm chặt tay Orm. Từ giây phút cô tỉnh lại bên trong phòng bệnh, nghĩ tới việc không thể ở bên cạnh Orm, cô thật sự đã mất hết hi vọng. Bước lên sân thượng, nhưng cuối cùng vẫn không nhảy xuống, vì cô biết, như vậy cô sẽ không thể gặp lại Orm được nữa, Ling suy đi nghĩ lại, cô không cam tâm...

Với cái nắm tay đầy trân trọng, Ling sợ không dám buông ra, cô tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc nở rộ rực rỡ bên trong lòng.

"Cảm ơn em." Ling chậm rãi dùng đầu ngón tay âu yếm từng vết thương cũ đã thành sẹo, cô nói tiếp "Vì mỗi lần như vậy đều chiến đấu..." Lời Ling nói ra không câu nào không chân thành, cô bị chính tình cảm của cả hai dành cho nhau làm cảm động, giọng cũng không còn rõ ràng.

Sợi dây liên kết giữa hai người từ đầu đến cuối chưa hề đứt gãy, Orm vẫn luôn đau đáu trong lòng vì cái chết lúc thực lúc ảo của Ling. Orm cố để bản thân mình không bị nỗi đau nuốt chửng, mỗi lần như vậy đều vô thức làm bản thân mình tổn thương. Chỉ là không hiểu sao, có những lúc điên dại như suýt chết, cô vẫn không hề bỏ cuộc. Hoá ra, việc cô luôn mơ thấy cơn ác mộng kia như vậy chính bởi vì cả hai luôn hướng về nhau.

"Chuyện tai nạn của chị... em không biết gì về nó cả?" Đôi mi của Orm rũ xuống, thoáng chốc cô lại cảm thấy mình thật có lỗi.

"Năm đó, em đã để mặc chị... một mình... không có ai bên cạnh." Giọng Orm tràn ngập tự trách.

Ling vừa mới khóc thoáng lại cười, nước mắt vẫn còn nán lại trên khóe mi, nhưng nụ cười tràn đầy yêu chiều, cô lại định dùng thứ ngôn ngữ của riêng mình an ủi thuần thục đối phương. Ling nương theo mạch cảm xúc dùng tay xoa đầu Orm, rồi từ từ vuốt ve theo nếp tóc.

"Chị cũng đã không chăm sóc được cho em..."

Cả hai nhìn nhau, không biết sao lại cười, nhưng nụ cười này còn bao gồm cả tình yêu nồng nàn sâu kín không thể nào che giấu được nữa.

Orm lấy tay quẹt nước mắt, cô lập tức quay trở về trạng thái lạc quan, dù không biết được là thật hay giả, nói: "Vậy chúng ta hòa nhau, nhé?" Kèm theo còn giơ ngón cái lên, biểu thị hài lòng.

Orm biết, bây giờ cô phải mạnh mẽ hơn, hoặc chí ít là có thể tự chăm sóc cho bản thân, không để cho người con gái trước mặt mình phải lo lắng. Bởi lẽ giờ đây cô đã hiểu ra rằng, không có mình bên cạnh Ling Ling của cô đã phải vất vả, cô đơn đến nhường nào. Một suy nghĩ chỉ vừa mới loé lên trong đầu Orm, cô không chỉ muốn dựa vào Ling mà còn muốn chính mình trở thành bờ vai cho Ling mỗi khi yếu đuối có thể yên tâm mà làm chính mình.

"Chị đừng khóc, có em ở đây rồi..." Orm vừa nói với chất giọng kẹo ngọt nguyên bản của con người cô, đồng thời lại vươn cả hai tay lên để lau nước mắt cho Ling. Bàn tay băng bó không lành lặn vụng về đến buồn cười.

Ling nhìn Orm không chớp mắt, cảm xúc trong lòng đột nhiên kích động lên rồi lại trở về yên ả như lúc ban đầu chỉ bằng giọng nói mật ngọt của người mình yêu. Cô vừa xót cho cái tay đau của Orm nhưng lại không thể nào quan tâm đến nó nữa.

Orm nhận ra Ling đang lạc vào thế giới riêng, cô chủ động tiến đến hôn lên khóe môi của Ling.

Chỉ vừa hai giây đã tách ra.

Ling chưa kịp cảm nhận cái chạm thoáng qua nơi bờ môi, đã thấy được nụ cười rạng rỡ trên môi của Orm, dù cho đôi mắt vẫn còn lại hơi nước đọng, tươi sáng hệt như cô gái mười bảy tuổi mà Ling từng yêu điên cuồng, làm cô nhìn đến say đắm không rời, đầu óc mụ mị như người say rượu.

"Em yêu chị."

Ling thấy đầu mình lâng lâng, lời yêu của Orm bây giờ sao lại dễ dàng được nghe đến như vậy, thứ mà cô khao khát được nghe lại trong suốt từng ấy năm.

"Em không còn ngại nữa hả?" Ling hỏi.

Orm lắc đầu, nụ cười vẫn vẹn nguyên, trong trẻo, sáng ngời. Nhưng vệt đỏ dần xuất hiện trên đôi gò má.

"Còn. Nhưng mà em muốn nói cho chị biết."

Nghe câu này, Ling biết rào cản giữa hai người giờ đây đã được chính Orm tháo dỡ, cũng chính là trái ngọt cho Ling sau bốn năm kiên trì tìm kiếm lại tình yêu đã đánh mất.

Ling ngập tràn hạnh phúc đến nỗi quên hết cả khóc, cô chỉ thả hồn chìm đắm vào nụ cười, ánh mắt, hay kể cả là mỗi cái khép mi của Orm.

Nhìn về hướng người say tình đến không còn tỉnh táo, Orm dùng ngón trỏ chọt chọt vào sống mũi của Ling.

"Em muốn biết chuyện của chị trong bốn năm qua, kể em nghe được không?" Orm muốn bước vào trong vùng kí ức sâu kín kia, nơi mà mình đã vắng mặt trong suốt những tháng ngày điên dại để từ từ ghi chép lại từng chút một.

Ling gật đầu, âm thanh đơn phát ra từ cổ họng: "Ừm."

Phải, bây giờ Ling đã lớn gan tới mức, nếu cô bị thứ mật ngọt của Orm giết chết thì cũng thấy mãn nguyện...

Ling tự mình chìm đắm đến không thể dời mắt đi nơi khác, không còn thuốc nào chữa được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com