19
Ling thoáng chốc lại lạc vào những hồi tưởng về ngày trước. Khác với Orm, cô vẫn nhớ như in những điều làm cô hối tiếc trong quá khứ...
Lúc cô vừa xuống xe qua đường thì bị một chiếc ô tô tông ngã ra đất. Ling đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm lại, không còn nhận thức.
Máu từ vết thương trên đầu chảy ra không ngừng, chỉ vài giây đã be bét khắp mặt, Ling thậm chí còn chưa kịp định thần, vẫn cố gượng dậy, nhưng không hiểu sao tay chân hoàn toàn không còn chút sức, như thể xương cốt toàn bộ đều bị đứt gãy.
Ling nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ, nhưng chỉ còn vệt máu đỏ tươi chảy vào cả bên trong mắt, bó hẹp lại tầm nhìn của cô. Lúc này, thứ duy nhất mà cô thấy là chiếc đèn ô tô thì mỗi lúc một xa dần, khốn cảnh kết thúc bằng bóng tối cô độc.
Chỉ còn mình Ling trơ trọi nằm dưới nền đất lạnh lẽo đến thấu xương, cô muốn lê thân mình đi cũng không được, hai chân hoàn toàn không còn khả năng đứng dậy...
Điều duy nhất Ling biết được khi vừa lấy được chút nhận thức là thân thể mình ghim đầy ống truyền dịch cùng tiếng máy móc kêu "bíp" inh ỏi. Ling mở mắt ra, nhưng cô không thể cử động, toàn thân bị cố định bởi hai khúc xương gãy được bó bột chặt cứng... Ngoài mở mắt ra thì đến giơ ngón tay lên cũng không làm được, chỉ nằm bất động để cho nước mắt trong vô thức rơi ra khỏi khóe mi...
Ling dùng hết chút hơi thở vừa được hồi sinh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Thì ra, cô đang trên đường đến nhà của Orm, cô chỉ muốn gặp Orm một chút, đã hơn một tuần không được gặp nhau, còn có... hình như mẹ của Orm không thích cô, bà ấy không muốn cô gặp Orm nữa... Orm đang đợi cô...
Ling cố đến đây thì lại cảm thấy đầu não tê cứng, toàn thân không còn lại sức lực gì. Mặc cho tiếng la hét ầm ĩ của các y bác sĩ bên tai, âm thanh lẩn quẩn bó kín trong không gian chật hẹp, nhưng Ling không còn đủ sức mở mắt ra quan sát tình hình, cô tiếp tục chìm vào trong cơn hôn mê dài ngày...
Lần tiếp theo tỉnh lại thì cũng đã hơn một tháng sau... Ling mở mắt ra tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chỉ thấy một người phụ nữ ở bên cạnh giường bệnh của cô, bà đang chăm chú nhìn vào monitor đang chạy đều đều, hai mắt dán chặt không rời, chưa kịp chú ý đến đứa con gái vừa mở đôi mi ra.
Ling thều thào, cô hỏi mẹ: "Mẹ có thấy...cô bé nào đến thăm con không?" Mắt cô còn nháo nhác tìm quanh, biểu cảm hớt hãi lo lắng, e sợ mình bỏ lỡ Orm.
Lời nói ra khỏi miệng của người vừa bước qua cửa tử còn chưa kịp tỉnh táo không hiểu sao lại rạch ròi đến vậy. Người phụ nữ đứng tuổi kia nhìn Ling, bà không hiểu nổi con gái muốn truyền tải điều gì, có lẽ vì cổ họng Ling đã nghẹn cứng sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh, âm thanh cũng nhỏ và ồm ồm.
"Cô bé? Con muốn cái gì... để mẹ đi tìm bác sĩ...." Bà hốt hoảng nắm lấy bàn tay bất động của Ling mà nói với cô, rồi lại chạy đi ngay sau đó, mặc cho tiếng Ling gọi với theo trong vô vọng.
Vừa tỉnh lại sau giấc ngủ tưởng chừng như không có hồi kết, điều đầu tiên Ling nhớ đến vẫn là hình bóng của Orm, cô sợ Orm lại lo lắng cho cô, cũng đã không biết bao nhiêu thời gian đã phí hoài...
Ling làm sao biết được, đối với Orm giờ đây, cô đã "chết" được hơn một tháng... và chính Orm cũng trở thành người "điên"...
"Sao mẹ lại nói dối em?"
Orm với đôi mắt đầy ngờ vực, đặt câu hỏi khó có câu trả lời còn kèm cái nhìn của cực kì chua xót, cô hỏi Ling cũng như tự hỏi chính mình.
"Nếu có em bên cạnh, chị đã không phải...đau đớn đến như vậy. Đúng không?" Orm nhìn Ling đầy tiếc nuối, nước mắt cô vẫn vương vấn ở trên khóe mi, chỉ khác là nó cũng sắp như chủ nhân của mình, đều cầm cự không nổi.
"Không sao, chỉ bị gãy chân và tay thôi, bây giờ lành rồi." Ling cố gắng pha trò, cô còn chìa cả tay mình cho Orm xem đã hoàn toàn lành lặn.
Thấy không có tác dụng, mặt Orm vẫn xụ xuống, mi cô cũng chùng theo, Ling đành đổi giọng an ủi: "Em đừng trách mẹ, bà ấy cũng không muốn em đau khổ đâu..."
Mắt Ling đỏ hoe nhưng nụ cười tươi rói rói vẫn còn vẹn nguyên, như thế lại làm Orm tự thấy có lỗi hơn. Bởi cô đã không hề biết một Ling Ling đơn độc chống chọi với mọi điều kinh hoàng lại bị cô biến thành cái xác chết lạnh băng từng ấy năm trời, cô cũng không mảy may nghi ngờ lời của mẹ, vô thức cho rằng Ling đã từ bỏ cô mà đi đến thế giới bên kia.
"Em không hiểu nổi bà ấy... rốt cuộc tại sao lại đối xử với chúng ta... như vậy?" Orm dần mất bình tĩnh, cô bắt đầu không còn kiểm soát được, lửa giận bùng cháy lên bên trong đôi mắt đỏ ngầu.
Ling ôm Orm lại vào trong lòng, dùng tay vỗ lên lưng trần của Orm, nhẹ nhàng hai cái. Đợi khi Orm không còn muốn bộc phát nữa mới nói: "Em đừng giận bà ấy, chuyện của chúng ta, sau này đến khi nào em nhớ lại hết rồi ta nói tiếp..."
"Ngoan, đừng giận."
Orm bị chiêu bài quen thuộc của Ling thu phục không biết là lần thứ mấy, cô vừa gầm gừ như hổ bây giờ lại thu giọng mè nheo như cún con.
Bị lời của Ling thuyết phục, Orm suy sét kĩ càng mọi thứ, cô kiềm nén lại mạch suy nghĩ kia, chỉ muốn dùng cái ôm này bù đắp cho tổn thương tinh thần lẫn thể xác của người mình yêu trong suốt bốn năm qua.
Mãi chìm đắm vào chuyện xưa, cả hai không nhận thấy điều khác thường nơi tiếp xúc da thịt, Orm chỉ trơ trọi một chiếc áo ngực nằm trong lòng Ling chặt cứng. Cả hai không đủ tâm trí để nghĩ tới chuyện khác, chỉ có những ưu tư trong quá khứ nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong tâm khảm.
Con người ta khi còn vướng bận trong lòng sẽ không dễ dàng hòa hoãn với những ý niệm xâu xé còn tồn động. Orm ngước lên nhìn vào mắt Ling, lòng cô đã yên ổn nhưng đầu óc vẫn chưa, vẫn còn điều gì đó làm cô băn khoăn mãi.
Ling biết, nhưng cô không chọn cách giải quyết ngay những thứ còn hỗn độn ấy. Vì thế giới này vốn dĩ rất phức tạp, Ling chưa đủ dũng cảm để rạch ròi những chuyện làm cô đau đáu.
"Em có đau lắm không?" Ling tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thôi để ý đến nỗi đau của người trong lòng.
Ý của Ling không chỉ đơn giản là nỗi đau thể xác mà cô có thể nhìn bằng đôi mắt, còn bao gồm cả những vết sẹo đã lành kia, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ lành.
"Chị không cần lo." Orm giơ cái tay đau kia lên, nhìn, khẩu hình còn theo sau là nụ cười.
Lần này, mũi Orm có hơi đỏ, nhưng mắt cô lại có ánh sáng, nó rực rỡ rất nhiều so với những ngày trước đây.
Đúng vậy, lần này Orm không bộc phát, cũng không có đau đớn cùng cực...
Cô chỉ ngồi đó mà nghe kể chuyện, âm thầm dùng trí nhớ lúc được lúc mất của mình mà ghi lại, lại cầu mong tất thảy vẹn nguyên, cô sẽ không bao giờ quên Ling Ling một lần nữa.
Không gian được phủ bởi ánh đèn vàng lờ mờ, không quá sáng nhưng đủ thấy được bóng hình cả hai ngồi tựa vào nhau. Trong cả căn hộ không có lấy một người thứ ba yên tĩnh đến lạ, Ling còn nghe cả tiếng thở đều đều của Orm bên tai.
Nhìn hai người đến hơi thở cũng hòa nhịp, bóng một người đứng ở cửa, tự biết thân biết phận mà im lặng lui về, không mở lời nói câu nào.
Cửa không khóa, Jane mở ra cũng không gây ra tiếng động. Cô chỉ đứng đó mà nhìn đến nơi mà Ling và Orm đang dán chặt không rời, toàn bộ câu chuyện cô cũng đã nghe thấy, nhưng vẫn đang cân nhắc không biết có nên tiến đến làm phiền hay không.
Suy nghĩ một hồi, Jane vẫn quyết định lùi ra một bước, đi ngược trở ra ngoài, tinh tế không dám gây ra chút tiếng động nào.
Đôi mắt của Jane ngấn lệ, cô đã hoàn toàn thấu hiểu câu chuyện của hai người, hóa ra từ đầu Ling Ling Kwong cũng vì Orm mà đến... âm thầm lên kế hoạch trong suốt thời gian qua, chầm chậm, chân thành đến lạ. Chỉ có cô vẫn vô tư không hiểu chuyện gì, cô vô lực, không thể giúp gì cho em gái...
Vốn dĩ, cô không nghĩ người bệnh nhân mà mình điều trị bốn năm trước lại là người mà em gái cô ngày nhớ đêm mong...
Lúc Ling Ling Kwong tập tễnh bước đi những bước đi đầu tiên sau ghi cái chân gãy lành lại, người cô ấy luôn miệng nhắc tới, mỗi ngày đều nhung nhớ khôn nguôi hóa ra lại là em gái cô...
Jane điều chỉnh lại bộ dạng của mình, lau nước mắt, còn nhìn vào màn hình điện thoại tập cười cho tự nhiên đến bảy, tám lần.
"Tớ về rồi nè!" Jane hét thật lớn như cố ý để người bên trong nghe được, cô nén cơn xúc động, chất giọng hồn nhiên nhất có thể, đồng thời cũng ý nhị gõ cửa ra tín hiệu cho hai người bên trong.
Jane làm ra bộ dạng bận rộn, tay xách nách mang giả vờ không chú ý đến Ling và Orm đang hoảng loạn bên kia, một mạch đi thẳng vào nhà bếp.
"Thức ăn chị để trên bàn, một lát hai người tự ăn với nhau đi, chị đi ngủ một lát, đừng có làm phiền!" Jane nói liền mạch, cô thậm chí không hít thở, phóng lời ra nhanh nhất có thể, còn không cho bản thân mình được đưa mắt qua nhìn hai người bên kia.
Chỉ có Orm và Ling ngồi trên ghế sofa quần áo xộc xệch, ánh mắt ngơ ngác chưa kịp định thần thì bị giật mình bởi tiếng cửa phòng cửa Jane đóng sập lại.
Orm thở phù: "Cũng may."
Ling nhìn Orm trong chiếc áo vừa mặc vội, lắc đầu: "Không may."
"Chẳng lẽ...chị em biết rồi?" Orm bộ dạng hớt hải, cô lo lắng hỏi Ling.
"Không phải." Ling phủ định ngay.
"Vậy là chuyện gì?"
Orm thì lo lắng, chỉ có Ling là bình chân như vại, úp úp mở mở không thèm trả lời ngay.
Nhìn Orm bấn loạn một hồi, cuối cùng Ling cười cười, mở miệng: "Lúc nãy, chị còn chưa sờ đủ..."
Ánh mắt Ling thay đổi rồi, bây giờ chỉ toàn là tình ý, lời nói thì bỡn cợt, không còn nghiêm túc như mấy giây trước.
Orm mặt đỏ phừng phừng, chầm chậm đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình vừa rồi để cho Ling tự do sờ soạn, đột nhiên bây giờ mới thấy xấu hổ. Cô thẹn quá lại hóa giận, toang lấy cái gối ở trên đùi đánh mấy cái vào người Ling đang cười đắc chí.
Ling nửa là đùa, nửa là muốn Orm quên đi chuyện đau lòng, chỉ biết cười tít mắt chịu trận.
"Em không tha thứ cho chị đâu!" Giọng Orm giận dỗi nhưng chui vào tai kẻ đã dại đi vì tình như Ling thì lại tựa như thứ âm thanh mật ngọt nhất thế giới.
Để Orm đánh nửa ngày trời nhưng Ling vẫn thỏa mãn mà cười tít mắt, không thèm phản kháng một chút nào. Chỉ có Orm tự ra tay, cuối cùng vẫn tự thấy xót cho người vừa bị mình đánh, quyết định không đánh nữa.
Ling say đắm nhìn Orm cả buổi, lại bị tỉnh cơn say bằng tiếng chuông điện thoại. Cô tạm thời dời đi ánh mắt vài giây xem là ai.
Là Natt.
Nhưng cái tên này đã lọt ngay vào mắt Orm đang nhìn chằm chằm ở đối diện. Ling thấy gáy mình hơi lạnh, cô sợ sệt nhìn sang Orm, nụ cười vừa nãy bây giờ cứng ngắt trên khóe miệng, đến thở cô cũng không dám thở mạnh.
"Em đừng hiểu lầm!" Ling ngay thẳng nói.
Orm không thèm nhìn cô nữa, quay sang màn hình ti vi tối đen kia, thái độ lạnh băng, nói.
"Em bình thường."
Trong đầu Ling biết lần này mình chết chắc, mắng thầm Natt trong miệng.
Tác giả: Fic này mình viết cũng vì mục đích chữa lành những cảm xúc bị tổn thương, nên sẽ không có drama phức tạp. Mình cũng đã đi được 3/4 chặn đường rồi, chờ mong một cái kết tốt đẹp!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com