Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ling dạo vòng quanh nhà, nhưng không biết vô ý hay cố tình, cô luôn dừng ở trước cửa phòng của Orm không quá ba bước chân, muốn gõ cửa nhưng lại thôi, tiếp tục đi trước mặt Jane mấy vòng.

Jane hai chân vắt chéo trên sofa, miệng nhai bánh kẹo vừa nhìn Ling vừa nhíu mày, mặt bày ra bộ dạng khó hiểu, hỏi: "Cậu bị ngứa chỗ nào hả?".

Ling hết nói nổi câu nào, chỉ biết nghiêng đầu nhìn Jane ngao ngán, cô không phải kiểu người ăn miếng trả miếng, vốn dĩ là đấu võ mồm không lại Jane.

Ling tặc lưỡi: "Chậc, sao em gái cậu không ra ngoài vậy?"

"Chắc con bé không ưa cậu." Giọng nói Jane biến dạng vì vừa nhai bánh vừa trả lời.

Ling ngơ ngác khó hiểu nhìn Jane, Orm kì lạ như vậy là điều cô không đoán trước được, mắt vẫn nhìn Jane, mong cô ấy giải thích thêm gì đó. Nhưng Jane vẫn không nói gì, chỉ cởi giày ra, đưa Ling, ý nhờ cô xếp lên kệ giày giúp mình.

Ling nhận lấy giày, an phận làm theo ý muốn của Jane mà không chút phản kháng nào, vì mục đích của cô là muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Orm.

Chân mày của Ling càng nhíu. Cứ đứng ngây ngốc ra đó khoảng hơn phút đồng hồ.

Jane bụm miệng cười, Jane cười hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Dụi mắt: "Orm có thích ai đâu. Nên chắc chắn là không thích cậu rồi. Cậu người gặp người yêu nên tớ biết chuyện này hơi khó chấp nhận với cậu."

Ling liếc mắt với Jane, cô ấy luôn như vậy, lúc nào cũng thích trêu người khác.

Jane nói tiếp: "Con bé có tâm lý không ổn lắm, nhưng về mặt sinh hoạt, nó vẫn như người bình thường, có điều hơi ít nói thôi."

Jane đang cười, cũng phải dừng lại nói thêm cho rõ ràng: "Con bé đang tự giết chính mình, mong là có ai đó giúp được nó, tớ thấy có lỗi khi không thể giúp gì được nó."

Tiến lại gần ghế sofa của Jane, Ling nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận, dè dặt như sợ mình phát ra tiếng động, thủ thỉ: "Em ấy đau đớn đến vậy sao?"

Không phải là tại sao lại đau đớn như vậy, Ling chỉ muốn biết liệu Orm đã đau đến mức nào. Liệu còn có thể cứu lấy cô bé kia không?

Ánh mắt của Ling chân thành đến lạ làm Jane có hơi bất ngờ trước biểu cảm mới mẻ này của cô.

Jane nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ling, xoa xoa tay Ling ám chỉ không sao.

Ling nhìn Jane, miệng cười cười, nhưng tâm tư trong lòng đã phức tạp hơn nhiều.

"Orm, nó sợ ngủ." Jane nói mà hơi xót xa.

Từng tháng từng ngày cô ở bên cạnh Orm, lúc nào cô bé cũng không ngủ được, luôn gặp ác mộng khiến con bé sợ ngủ, chỉ chợp mắt khi lã đi vì kiệt sức, bằng không thì Orm sử dụng thuốc an thần như ăn kẹo. Chuyện cứ lặp đi lặp lại cô cũng không rõ là bao lâu, chỉ biết từ ngày lên đại học, Orm vẫn cứ im lặng sống một mình, Jane cũng không bước được vào thế giới của em ấy.

Nhìn về nơi cửa phòng khóa kín đằng kia, Ling thấy có một luồng sáng leo lét, mỏng manh đang nỗ lực chui ra khỏi căn phòng khóa kín kia, như sinh mạng đang ngày ngày bấu víu vào sự sống đầy nguy cơ kia của Orm, luồng sáng ấy đang phát ra từ kẽ hở nhỏ bé và chật hẹp, Ling bất chợt cảm thấy khó thở.

Jane tự trách: "Mình không biết gì về con bé cả, tệ thật, cũng không biết làm sao chữa khỏi."

Để xoa dịu bầu không khí, cả Ling và Jane đều quyết định bỏ lại chuyện này phía sau, cả hai cũng biết mình không có khả năng giải quyết được vấn đề này ngay lập tức bằng mấy lời nói cảm thông qua miệng. Ling xắn tay áo chuẩn bị vào bếp, muốn Jane giúp đỡ mình. Ling muốn nấu món mà Orm thích nhất coi như xoa dịu mớ hỗn độn trong tâm trí nhỏ bé của em ấy, bao nhiêu cũng được, miễn khiến em ấy cảm thấy khá hơn.

Mặc dù chất lượng cách âm của phòng khá ổn nhưng Orm luôn nhạy cảm với âm thanh, cô nghe tiếng vòi xả nước đều đều bên ngoài, tâm trạng rối bời dần dần lấy lại yên bình. Tai cô tự động lắng nghe những âm thanh nhỏ bé bên ngoài, cả tiếng cười nói của Ling và của Jane.

Khoảng nửa tiếng sau, Ling rón rén đến cửa phòng của Orm, gõ cửa hai tiếng, ngưng một nhịp, Ling cất giọng gọi:

"Em có muốn ăn tối chưa, nếu muốn thì ra ngoài ăn với chị nhé." Ling rất quan tâm đến Orm, nếu cô ấy không muốn ăn thì cô cũng không ép, dù sao cũng không thể ép một người có tâm lý bất ổn sinh hoạt như một người bình thường được.

Orm nói vọng ra: "Chị dìu tôi được không, cửa không khóa."

Orm không biết tại sao bản thân lại nhờ vả người mình vừa gặp một cách tự nhiên như vậy, như việc đêm qua cô trò chuyện với Ling trên đường về nhà.

Ling mở cửa tiến vào trong, Orm đang nằm úp trên giường cố gắng ngồi dậy, chắc có thể do hơi chóng mặt nên Orm chưa thể dứng dậy nổi. Ling tiến đến một tay nắm lấy tay Orm, một tay nhẹ nhàng vòng qua eo, đỡ Orm đứng dậy, cô dùng sức kéo Orm đứng dậy nhưng cũng không dám sử dụng quá nhiều lực, vì cô sợ Orm sẽ đau. Orm vừa đứng dậy có hơi chóng mặt, hai mắt nhắm lại, dường như tất cả tầm nhìn của cô đều dựa vào người trước mặt đang ân cần dìu cô đi ra ngoài.

Ling rất dịu dàng, cô dìu Orm trên từng bước đi, cho tới khi Orm đã ngồi yên vị trên ghế cô vẫn không chịu buông tay mình ra.

Orm gạt nhẹ tay, ra hiệu, mình đã tỉnh táo, ý muốn Ling ngồi vào bàn. Ánh mắt Orm nhìn quanh một thể, cô không thấy người đáng lý ra phải có mặt ở đây.

"Chị tôi đâu rồi?"

Ling không trả lời ngay mà gắp thức ăn cho Orm trước.

"Cô ấy nói có chuyện gấp cần giải quyết ở trường."

Orm lúc bấy giờ đã khẳng định được suy đoán của mình, nhìn thức ăn trong bát, vừa liếc mắt qua đã biết đây là món cô thích nhất, đúng như cô nghĩ Jane không thể nấu được món này. Cô ngước mắt lên nhìn Ling, người vẫn đang gắp thức ăn cho cô không ngừng, bát của cô thoáng đã đầy.

Orm theo quan sát không nhịn được nữa mà quyết định lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.

"Tôi không bị dị ứng sợi vải, chị không cần mỗi lần tiếp xúc với tôi lại xắn tay áo lên nữa." Orm khịt mũi nói. Mặc dù lạnh lùng nhưng bên sâu thẳm trong con người Orm vẫn là người rất nhạy bén, không phải lúc nào cũng phớt lờ mọi chuyện.

Cô biết Ling là người rất tinh tế, trái ngược với kẻ bám đuôi thích chụp ảnh lén người khác.

"Em không kiệm lời như chị em nói đâu nhỉ?" Ling đặt câu hỏi.

"Tôi không muốn bất lịch sự...và tôi cũng không ghét chị." Orm hơi ngập ngừng, nhưng từng câu, từng chữ đều rất rõ ràng. Ý của cô  mạch lạc: cô không muốn sau này cả hai khó xử với nhau.

Orm lâu rồi mới có một cuộc hội thoại dài như vậy, có lẽ vì Orm muốn có gì đó đặc biệt với Ling chứ không đơn giản là người lạ ở cùng nhà.

Ling cười cười, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã 5 giờ chiều, cô liên tục gắp thức ăn đầy chén cho Orm, hai mắt chớp chớp chờ mong Orm thử thức ăn cô vừa nấu.

"Cứ ăn đi, xem có ngon không."

Orm nhìn vào bát đầy thứ ăn, gật đầu thay lời cảm ơn, ăn từng miếng một, cô cũng không có đáp lại lời của Ling nữa mà tập trung đúng chuyên môn là ăn uống.

Ling muốn hỏi Orm gì đó, nhưng lại thôi. Cô tò mò, mặc dù sức khỏe có vấn đề nhưng trông Orm vẫn sinh hoạt rất bình thường, không có chút khó chịu, gắt gỏng nào. Chắc có thể điều này xuất phát từ cốt lõi tính cách của Orm trước đây.

Nói xong, giữa hai người không có một chút tiếng động nào nữa ngoài tiếng nhai thức ăn chậm rãi, tiếng bát đũa va nhau khe khẽ, nhưng có thể do không gian này nhỏ bé nên nghe cũng có đôi chút sinh động bất thường. Không khí tĩnh lặng bất thường sinh ra một chút ngượng ngùng.

Hai người ăn xong bữa liền kéo nhau đi ra sofa ngồi, Ling cũng không chủ động hỏi thêm chuyện gì nữa. Cả hai đang cùng theo dõi một chương trình ti vi nào đó. . . Chương trình tên là gì thì cô cũng không rõ nữa, bởi vì ánh mắt của cô đang lén lút theo dõi từng hành động của Orm, không bỏ sót chút gì. Orm biết rõ người kia đang theo dõi hành động của mình, cô không bận tâm nhưng đồng thời vẫn hơi ngập ngừng làm tiếp việc đang làm.

Cả hai vô tình lại chạm mắt nhau trong lúc âm thầm nhìn về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đã thay đổi đôi chút, nhìn như là xót xa. Tim lại nhói lên vài cơn, cảm giác tội lỗi vây kín bên trong lồng ngực phập phồng nhung nhớ.

Ling với tay ra định thấm đi vệt nước đọng trên khóe mắt sắp tụ thành giọt, Orm phản ứng chậm rãi nắm lấy ngón tay của Ling.

"Đừng..." Orm ngăn hình động của Ling nhưng cũng rất dịu dàng.

"Không đáng. . .em không đáng..." Orm thỏ thẻ với sóng mũi đã cay và giọt nước đọng kia đang chờ chực rơi xuống.

Ling hốt hoảng tột độ, cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Orm, giây trước vẫn còn rất bình thường, sao bây giờ lại thành ra như vậy. Cô hớt hãi vươn bàn tay còn lại rút khăn giấy trên bàn toan lau nước mắt cho Orm, vừa lau vừa an ủi: "Không sao, không có chuyện gì, chị ở đây..."

Dù không biết đã có chuyện gì đang diễn ra bên trong tâm trí nhỏ bé của Orm, nhưng cứ khiến em ấy bình tĩnh lại trước. Orm cứ vậy mà nhìn vào mắt Ling một lúc lâu, không nói thêm một câu nào, nước mắt cứ tiếp tục rơi mỗi lúc một nhiều, thoáng đã thành dòng.

Đây là lần đầu tiên Ling đối mặt với con người yếu đuối nhất của Orm, cô không biết phải xử lí chuyện này như thế nào là tốt nhất. Cô liên tục dùng hết vốn từ ngữ mình có để xoa dịu Orm đang có tâm lý kích động.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em không hề muốn mọi chuyện thành ra như thế này . . ."  Orm bắt đầu vỡ òa, cô vừa khóc vừa nói xin lỗi liên tục với Ling đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

Ling bấy giờ đã bắt đầu hiểu được chút gì đó, cô choàng hai tay ôm lấy người Orm đang run rẩy. Cô ôm Orm chặt vào lòng, đến mức giữa hai người không còn chút khe hở nào. Dường như Ling có thể cảm nhận được lồng ngực đang nóng rực của Orm, bên trong trái tim nhỏ bé đó ngập tràn cảm xúc.

Orm cứ thế mà khóc, khóc hơn ba mươi phút, Orm ngất đi trong vòng tay ấm nóng của Ling đang bảo hộ tuyệt đối cho cô.

Ling biết Orm cần mình vào lúc này bao nhiêu, cô càng xót xa cho Orm bấy nhiêu, nếu không cô đã không xuất hiện ở đây vào lúc này. Cô nhìn xuống gương mặt đã thiếp đi vì khóc đến kiệt sức ở trong lòng của mình, hai mắt đã sưng đỏ lên. Bàn tay cô vòng ra sau xoa lưng cho Orm.

Ling vẫn giữ tư thế đó để Orm có thể yên giấc ở trong lòng mình. Có thể bởi vì cảm giác an toàn tuyệt đối mà Ling mang lại nên Orm rất an tâm ở trong lòng cô, không còn lo lắng gì nữa.

Chờ khi Orm đã say giấc hẳn, Ling bế cả người Orm nhẹ nhàng, không gặp chút khó khăn nào, có vẻ là Orm nhẹ cân hơn bề ngoài của cô. 

Ling hai chân mò mẫm đường vào phòng, đặt Orm lên trên giường, bản thân cô sau khi đắp chăn cho Orm cũng rón rén chui vào trong chăn nằm ngay bên cạnh Orm, để cho Orm tự nhiên ôm lấy cơ thể mình.

Không biết chuyện kinh khủng tới mức nào đã xảy ra với Orm? Ling cả đêm vừa nhìn gương mặt của Orm vừa mắc kẹt với suy nghĩ vẩn vơ này mà không thể chợp mắt được chút nào. Cô thấy lo lắng cho cô gái trước mặt đang say giấc nồng như thể đang lo lắng cho người quan trọng nhất đời mình mà không có chút ngại ngùng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com