Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ánh sáng cường độ cao đột nhiên chiếu trực tiếp vào đôi mắt khiến Orm có một chút choáng nhẹ, con ngươi cô từ từ co lại, mi mắt cũng phản xạ khép lại theo ngay sau đó.

Nhưng không hiểu sao chỉ đèn là ánh đèn nhỏ xíu phát ra từ trong chiếc máy ảnh mà cô gái đối diện kia cầm chặt trên tay lại khiến Orm bối rối, kèm theo âm thanh phát ra từ thiết bị làm cô giật mình một chút.

Sau khi thực hiện các phản ứng vật lý với thứ âm thanh kia, đầu Orm lại hơi chóng mặt, cô nhanh dùng tay che đi đôi mắt còn đang nhắm lại vì hơi bàng hoàng. Tâm lý của Orm dường như đang xảy ra phản xạ không điều kiện với ánh đèn kia, nó đang vô thức phòng bị.

Đối diện với những phản ứng tuy không quá rõ ràng nhưng ít nhiều vẫn phát ra thành biểu hiện của Orm, cô bé kia có hơi ngơ ngác, lập tức tắt máy ảnh xuống.

"Em xin lỗi..." Cô bé nhìn Orm ái ngại, liên tục cúi đầu xin lỗi. Miệng lắp ba lắp bắp, biện minh liên tục: "Em thấy chị đẹp quá nên muốn chụp một tấm... em không cố ý."

"Không sao, không sao." Orm lấy lại được chút bình tĩnh, cô xua tay ám chỉ bản thân không để bụng.

Tuy Orm đã xua tay, biểu thị ý của mình, nhưng cô bé kia vẫn thấy có chút hối hận, nói tiếp: "Nếu chị không thích, em có thể xóa..."

Orm thấy bộ dạng lo lắng bộp chộp của cô bé kia, lập tức dùng biểu cảm của mình để an ủi, cô từ từ giương lên nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng vô cùng đẹp mắt.

"Không sao, chị hơi giật mình thôi. Thật đấy!" Kèm theo chất giọng ngọt ngào là cái gật đầu chắc nịch.

Cô bé kia thấy Orm đã khôi phục lại được thái độ ban đầu mới bắt đầu nhẹ nhõm, nhưng ái ngại vẫn còn trong đôi mắt long lanh, cô bé tự giác ngồi thu mình lại, chủ ý không làm phiền đến Orm nữa.

Orm cười, cô thầm cảm ơn Ling, bây giờ cô đã học được cách an ủi người khác mượt mà như vậy. Nhưng mối bận tâm của cô vẫn còn đó, tiếng máy ảnh đó như kích thích Orm nhớ lại một chuyện, cô đưa mắt nhìn vào máy ảnh được đeo trên cổ cô bé kia.

Tiếng "tách" trên con đường ẩm ướt sau mưa tạnh xuất phát từ cô gái xinh đẹp từ trong thư viện, vô tình trở thành kẻ bám đuôi...

Tiếng "tách" lúc Orm trèo lên cửa sổ phòng giáo vụ lén lút chụp lại ảnh của Ling đang đeo kính tập trung vào màn hình máy tính làm việc...

Tiếng "tách" lúc Orm bám đuôi trên đường Ling về nhà, cô luôn dùng chiếc máy ảnh cầm tay của mình chụp lại bóng lưng hấp dẫn đó của Ling...

Còn có cả tiếng "tách" của chiếc điện thoại của Ling chụp lại hình ảnh của Orm lúc say ngủ trên ghế sau xe ô tô... bây giờ vẫn là hình nền điện thoại của Ling cho đến hôm nay.

Nhớ tới đây, Orm bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng bụm miệng lại... cô nhìn sang gương mặt vẫn còn đang khó hiểu của cô bé kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Mặt em dính gì sao?" Cô bé cất tiếng hỏi, ánh mắt nghi vấn.

"Không phải, nhìn em giống chị lúc trước..." Đúng vậy, thực sự chính là Orm của ngày trước, không sai một li.

Cô bé kia nhanh chóng gật đầu, lại trao ngược lại Orm một nụ cười rạng rỡ giống như lúc nãy. Như vậy lại càng khiến cho Orm thêm chắc nịch về chính mình của ngày trước, như một tấm gương phản chiếu, chỉ khác là hoạt ảnh này đi chậm hơn cô ba năm.

Orm mãi nghĩ, lại bất chợt nghe tiếng báo dừng xe, cô nhanh chóng đưa tay chỉ ra cửa, ám chỉ cô bé nhanh chóng xuống.

Đứng trước cổng, cô bé nhanh chóng giơ tay chào tạm biệt Orm, cô đi về hướng tòa đối diện nên không đi cùng nhau, trước khi đi cô bé kia còn không quên hỏi tên Orm.

"Chị là Kornnaphat, em gọi là Orm cũng được. Tạm biệt." Orm khịt mũi, cười cười, tay còn vẫy đáp lại.

Lần đầu tiên Orm cảm giác mình đã phá vỡ được vỏ bọc, cô thực sự đã trở về thường nhật của những người bình thường, không hề do dự, rụt rè. Chắc có lẽ là do gặp lại chính bản thân mình của ngày trước làm Orm có chút hoài niệm.

Cô lại tiếp tục thu mình lại, không còn chút lưu luyến mà đi về hướng ngược lại.

Chắc cũng không còn gặp lại!

Tâm trạng Orm hôm nay vì những kí ức tươi đẹp mà có vẻ trở nên vui vẻ hơn nhiều, cô bước đi cũng nhanh chóng, không còn ủ rũ như mọi ngày.

Năng lượng tích cực là thứ cực kì dễ lan truyền, một người luôn luôn thu mình như Orm hôm nay lại được vô vàng ánh mắt ngắm nhìn, theo dõi bước chân của cô đi.

Đến khi Orm đứng trước giảng đường, đã có hơn năm người đến chào hỏi, dù trước đó còn chưa giao tiếp với nhau câu nào. Orm cố gắng xã giao thân thiện, nhưng không hiểu sao lại rợn tóc gáy, cô bất chợt nhớ những người tán tỉnh trước kia bị cô chặn trên mạng xã hội.

Không biết có bị phát hiện hay chưa...

"Này!"

Ai đó vỗ vai Orm, không chỉ đơn giản là muốn Orm chú ý, mà con có hơi mạnh tay. Orm giật mình quay đầu.

"Prigkhing?" Orm ngỡ ngàng khi thấy Prigkhing đứng đằng sau lưng, cô còn tưởng người nào đó bị mình từ chối trước kia, miệng còn cười tươi nhìn cô.

"Lần trước còn chưa kịp nói chuyện với cậu, khỏe không?" Prigkhing nói như liên thanh, còn không chừa khoảng nghỉ nào cho Orm đáp lời đã tiếp tục: "Cậu gặp Ling Ling chưa?"

"Từ từ thôi..." Orm cũng không đọ lại tốc độ của Prigkhing.

"Tôi gặp rồi, chị ấy dạy kĩ năng." Orm nói từng chữ, nhưng cô cố tình không tiếc lộ tình trạng mối quan hệ của mình và Ling.

"Đúng rồi, tôi có gặp chị ấy, dạo này còn xinh hơn trước." Prigkhing mắt rạng rỡ, cố tình khiêu khích Orm, "Nhớ chị ấy không?" Biểu cảm của Prigkhing ma mãnh vô cùng.

Orm bị chọc tức, cô không hiểu sao ngày thường bình tĩnh đến mức nào, nhưng chỉ cần nói chuyện với Prigkhing là không còn kiềm chế được. Định đấu võ mồm với Prigkhing, không hiểu sao Orm lại nhớ ra chuyện cần phải hỏi, cô khó hiểu nhìn Prigkhing đầy nghi vấn rồi mới bắt đầu mở miệng hỏi.

"Khoan đã, cậu biết chuyện... tai nạn của chị Ling Ling không?"

"Tai nạn? Tôi không nhớ... Chỉ nhớ là sau khi cậu nghỉ học thì cũng không còn gặp chị ấy nữa..." Prigkhing căng thẳng, cô nghi vấn hỏi tiếp: "Hai người chia tay nên mới như vậy, không phải sao?"

Hóa ra, việc Ling bị tai nạn, ngoài cô ra vẫn còn rất nhiều người không biết được.

"Cậu thấy tiếc hả? Muốn quay lại với chị ấy đúng không?" Prigkhing chưa nghiêm túc được ba giây đã tiếp tục cợt nhã, "Dù sao thì lúc trước cậu cũng dùng hết mọi thủ đoạn mà, mất thì tiếc lắm!"

Orm bị chọc trúng chỗ ngứa, nói: "Cái con bé này, không thay đổi gì cả."

"Hay là để tôi giúp cậu diễn giống như ngày xưa ấy." Prigkhing tiếp tục cợt nhã, giọng cao chót vót mà đùa dai.

Orm lại hơi sững người khi nghe tới đây, cô hỏi ngay: "Diễn...?"

"Thì chúng ta có ghét nhau đâu, cậu bảo tôi đánh cậu mà..." Prigkhing nuốt nước bọt, cô liếc mắt lên, cố gắng nhớ, rồi lại nói tiếp: "...Hình như cậu bảo đánh đến khi nào chị Ling Ling xót thì thôi mà..."

Nụ cười của Orm đến đây thì cứng ngắt, cô còn chưa thích ứng nổi với thủ đoạn của chính bản thân vào bốn năm trước. Trẻ con vô cùng tận!

Nếu không phải Ling đã tha thứ cho cô, thì chắc cô đã ân hận đến hôm nay vì chiếc bẫy ngu ngốc của mình.

Thấy Orm ngẩn ngơ, Prigkhing hét: "Còn không vào là trễ đó, nhanh lên, ngẩn ngơ cái gì nữa!"

Nói vừa dứt câu đã nắm lấy một tay của Orm kéo vào trong giảng đường. Orm còn chưa kịp nói xong chuyện lại đến giờ học. Nhìn ánh mắt hối tiếc của Orm, Prigkhing ngồi cách cô ba dãy bàn chủ động giơ cái tay đang cầm điện thoại lên, lắc vài cái, ám chỉ Orm muốn nói chuyện với cô thì nhắn tin trên điện thoại.

Orm giơ ngón tay ra hiệu "OK" về phía Prigkhing đằng trước đang đứng giữa đám bạn của cô ấy, còn gật đầu biểu thị đã hiểu ý.

Sau khi nhớ lại chuyện cũ, Orm không còn tâm trí nào chú ý vào giảng viên đang thao thao bất tuyệt ở phía trước, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Không biết cô lại suy nghĩ gì đó mà gõ vài từ vào khung chat của Prigkhing, giấu giấu diếm diếm không để ai phát hiện cô đang mất tập trung.

[Thế tại sao tôi bỏ học, cậu còn nhớ không?]

Rất nhanh sau khi nhận được tin nhắn, phía Prigkhing đã đáp lại.

[Tôi không biết, chỉ nhớ mẹ cậu đến tận trường đòi hiệu trưởng đuổi việc Ling Ling.]

[Sau đó thì tôi không biết nữa... cậu không biết thật sao?]

Đọc hai dòng chữ của Prigkhing gửi đến, Orm lại một lần nữa thấy rối bời, cô thẩn thờ khó hiểu...

Orm không hiểu tại sao mẹ cô lại thù hận Ling Ling nhiều như vậy, như thể mỗi giây mỗi phút đều có thể muốn bóp ngạt Ling đến chết.

Orm nhíu mày, cô lập tức nhắn tin cho Ling, ngón tay cô cũng run rẩy theo.

[Em muốn hỏi chuyện, chị có ở trường không?]

Ling đang chú tâm ở giảng đường, không thấy tin nhắn của Orm gửi đến.

Orm không biết, cô chờ mãi đến khi hết giờ vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp, lòng cô bồn chồn, bất an lao thẳng ra ngoài không đợi tiếng chuông.

Orm đi thẳng một mạch về nhà, không mảy may để tâm đến những thứ khác. Đến khi về đến nơi thân thuộc, cô đưa mắt tìm kiếm vẫn không thấy Ling đâu. Cô thất vọng tràn trề, cô bĩu môi, ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh tanh, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Cô lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat của Ling, đối phương vẫn chưa đọc tin nhắn của cô. Orm có hơi thất vọng, óc tò mò của cô bây giờ đã bị kích thích đến cực điểm. Cô khao khát có thể nhớ lại chuyện xưa, tay chân luống cuống không yên, bởi người duy nhất có thể giúp cô nhớ lại tất cả mọi chuyện xưa chỉ có mình Ling.

Orm ngồi rồi lại đứng không yên, cô đi qua đi lại mấy vòng trong nhà, cuối cùng dừng lại nơi sofa, thả người xuống. Ngón tay cô định bấm gọi Ling mấy lần nhưng lại dừng lại, cô không biết Ling có đang bận hay không.

"Khoan đã, không phải mình là người yêu của chị ấy hả?" Orm vừa nói vừa gõ lên đầu mấy cái, tự thấy mấy hành động luống cuống kia của mình thật vô nghĩa.

Orm lắc đầu, điện thoại trên tay vẫn đang thực hiện cuộc gọi, nhưng đối phương lại không bắt máy. Cô thử đi thử lại hai ba lần đều không có tín hiệu trả lời.

Không hiểu sao, nỗi tò mò của Orm bay biến, bây giờ cô lại bắt đầu thấy lo lắng cho Ling. Đây là lần đầu tiên Ling không bắt máy của cô, đã vậy mấy tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn.

Orm thấy đau đầu, cô nhìn lên đồng hồ đang chạy tích tắc trên tường, quyết định xắn tay áo đi nấu cơm. Nhưng Orm không ngờ đến khi Jane về đến nhà, chui tọt vào phòng ngủ mất cô vẫn chưa nấu cơm xong.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Orm lắc đầu bất lực trước đống hỗn độn trong nhà bếp do chính mình vừa gây ra... tâm trí căng thẳng khiến Orm không thể làm gì được.

Xem ra Jane vẫn giỏi hơn cô rất nhiều, cùng lúc đi làm ở hai nơi, còn biết cả nấu ăn... Bây giờ sau mấy năm cô mới nhớ đến chị của mình, đưa mắt nhìn vào cửa phòng đã đóng của Jane, cô khó hiểu, sao đến bây giờ vẫn không có người yêu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com