22
Orm thở hắt ra, cô nhìn lên đồng hồ, 8 giờ tối...
Cô nhăn mặt, tự thấy chán ghét với tài năng nấu ăn của mình.
Ling tới bây giờ vẫn chưa về, Orm mỏi mòn trông chờ vào cánh cửa bất động. Cuối cùng, Orm quyết định đi đến phòng Jane, đánh thức chị cô dậy.
Chỉ 5 phút sau, Jane đã ngồi trên bàn ăn, còn ngáp mấy tiếng. Hai mày của Jane co lại, cô tức giận vì bị đánh thức dậy khi đang say giấc ngon lành.
Đưa mắt nhìn lên thức ăn trên bàn, Jane đặt ánh mắt nghi vấn cho Orm.
"Lại gì nữa đây?" Giọng Jane khàn khàn.
"Ăn nhanh đi..." Orm thúc giục.
"Không có Ling Ling ở nhà nên định chuyển đối tượng sang chị hả?"
"Không phải, ăn đi, đừng nói nữa..."
Orm miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm ra cửa, không chú ý đến Jane bên cạnh. Jane cũng quá mệt mỏi để chú ý đến việc khác, cô mặc kệ Orm làm gì thì làm, chỉ cố gắng nuốt mấy món Orm vừa nấu để nhanh chóng lên giường yên giấc.
Orm với Jane ăn xong, đã đến bước dọn dẹp, rửa bát nhưng Ling vẫn chưa có dấu hiệu về nhà. Orm sắp nhịn hết nổi, quay sang Jane hỏi: "Chị có biết Ling đi đâu không?"
"Không có, em gọi điện thử xem..." Jane vừa giả vờ bâng quơ nói vừa lén chú ý đến biểu cảm của Orm.
Orm cố gắng kiếm chế, không bày ra bộ dạng lo lắng, chỉ tiếp tục giả vờ yên tĩnh ngồi xem chương trình gì đó trên ti vi. Nhưng mắt thì liên tục liếc ngang liếc dọc trên tường, nhìn đồng hồ hiển thị mấy giờ.
Orm vẫn yên vị ngồi đó, đến mức ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì đã nhìn thấy đồng hồ điểm hơn mười một giờ đêm... Cô ngơ ngác nhìn quanh, Jane đã đi vào phòng ngủ tiếp, chỉ còn mình cô trơ trọi ngồi chờ Ling về nhà.
Ling vẫn chưa xuất hiện... Orm bắt đầu hoảng rồi, thiết bị liên lạc duy nhất của cô với Ling cũng không thể kết nối được. Cô muốn đi tìm cũng không tìm được, chỉ biết hoảng loạn một mình, tiếp tục đi ra đi vào mấy vòng...
Cạch.
Tiếng mở cửa ra, là Ling.
Bên ngoài cửa tối hơn nên toàn thân của Ling bị bao phủ bởi bóng tối. Orm hớn hở nhìn Ling về phía Ling trông chờ, đợi người kia chạy đến ôm mình. Nhưng ánh mắt Orm ở phía đối diện trông chờ một hồi, vẫn không thấy hơi ấm thân thuộc từ cơ thể Ling tiến đến bên cạnh.
Ling đứng một mình ở đó, không mở miệng ra nói câu nào, cởi giày ra còn loạng choạng đứng không vững, phải tựa cả người vào tường mới có thể giữ nổi được thăng bằng.
Orm không nhìn thấy được biểu cảm nào trên khuôn mặt của Ling khuất trong bóng tối, cô lo lắng bước tới cất tiếng hỏi.
"Chị đã ăn gì chưa, sao lại về muộn thế?" Orm ân cần, hỏi.
Ling vẫn không trả lời, bước tới chỗ Orm nhưng người vẫn hơi loạng choạng. Chỉ cách nhau có bốn bước chân nhưng mãi Orm vẫn chưa thấy Ling bước đến được chỗ mình.
Thấy Ling như sắp ngã, Orm nhanh chóng đến đỡ, tay cô chạm vào áo sơ mi của Ling, hình như đã ước đi vì nước mưa. Orm khịt mũi, trên người Ling còn có mùi rượu. Nhìn vào mặt Ling, mắt lờ đờ, còn đỏ lên vì say rượu.
"Sao chị lại đi đến giờ này vậy? Em gọi cũng không bắt máy..." Orm không tức giận, cô chỉ thấy lo lắng cho người con gái đã không còn tỉnh táo trước mặt.
"Chị xin lỗi..." Ling nũng nịu, cô cũng không còn biết mình đang nói cái gì, thoạt nhìn chỉ thấy khuôn mặt ngất ngây vì rượu.
Không hiểu sao cảnh này làm Orm nhớ lại điều gì đó, rất quen thuộc... Cũng là lúc Ling say khướt, sau đó còn đẩy cô ra...
Nhưng lần này không có đẩy, Ling chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Orm, sau đó dùng chất giọng run run của người say rượu mà nói tiếp: "Chị đi dự tiệc một chút thôi, điện thoại chị hết pin rồi..." Nói xong còn loay hoay tìm điện thoại.
Dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng Ling vẫn gắng gượng giải thích mấy câu cho Orm yên tâm, còn theo sau là một cái gật đầu.
"Lần sau phải nói cho em biết..." Orm nói như trách cứ, nhưng trong giọng nói không có chút oán giận nào, chỉ toàn là lo lắng.
Ling mỉm cười, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa mở ra. Vậy mà lại từ trong bóng tối, mò mẫm chầm chậm nắm lấy tay của Orm, nâng lên trước mặt, cô còn nhướn mi mắt lên ngắm nghía một lúc, cuối cùng dịu dàng hôn lên đó một cái.
"Xin lỗi em, chuyện đột xuất thôi..." Ling cười hì hì, như không có chuyện gì xảy ra.
"Vậy chị thay đồ rồi đi ngủ đi." Orm thấy bộ dạng Ling vật vã nhưng vẫn còn làm nũng, cô cũng ân cần thúc giục Ling.
Ling lại bĩu môi, thở phì phò như cố ý làm trò, ánh mắt lại lập tức chuyển sang thất vọng.
Nhìn thấy biểu cảm này của đối phương, Orm cũng không còn muốn hỏi chuyện gì nữa, cô chỉ sợ Ling mệt mỏi.
"Chị không muốn..." Ling vẫn nắm chặt tay của Orm, ngón cái cô xoa lên mu bàn tay của Orm, tiếp tục làm nũng.
Orm bất lực cười khổ, cô lắc đầu, nụ cười đầy cưng chiều nhưng cũng như đã bước vào đường cùng. Hóa ra, Ling khi say rượu lại đáng yêu đến như vậy, làm trái tim của cô sắp chịu không nổi.
Orm giật tay ra, cô không muốn để Ling dây dưa, bỏ đi một mình vào phòng nhưng thật ra là để ngăn lại cảm xúc của chính mình. Orm sợ đứng đó thêm một chút hai người chắc chắn là làm ra chuyện đả động đến Jane.
Chỉ có điều Orm không ngờ là Ling vậy mà lại bẽn lẽn bước theo sau, không chịu rời khỏi Orm nửa phút, bước lon ton theo như trẻ con đòi kẹo nhưng sợ bị người lớn mắng.
Đợi khi Orm bước vào phòng, Ling nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đóng cửa phòng lại, còn tiện tay chốt lại.
Ling choàng tay qua người Orm, ôm chặt lại từ đằng sau, đầu tựa vào vai Orm, hít hà: "Thơm quá!"
Orm bị giật mình, cô theo phản xạ hỏi ngược lại Ling: "Chị bị sao vậy?"
Ling không đủ tỉnh táo để đáp lời, cứ như vậy mà ôm Orm chặt cứng, đến mức Orm vùng vẫy cũng không thoát nổi. Ling càng ôm chặt, Orm lại càng thấy kì lạ, cảm giác thân thuộc liên tục xuất hiện, như đã rất lâu trước kia... Tuy đối diện với hành động thân mật bất thường của Ling, Orm lại không thấy có chút khó chịu nào, cô chỉ hơi khó hiểu.
Orm khó khăn lê từng bước lên giường, cô mặc kệ con sâu rượu đang ôm mình chặt cứng phía sau. Cô chui tọt vào chăn, Ling dính người cũng chủ động chui theo. Orm đỏ mặt phừng phừng, nhưng cũng hết biết cách giải quyết, cô thả lõng cơ thể mặc cho Ling đang còn mơ màng ôm chặt.
Orm cảm nhận được cảm giác ướt át bên dưới lớp áo còn vương vãi nước mưa của Ling nên có hơi ngứa ngáy. Nhưng giây phút này đây, động đậy là vô ích, Ling vẫn ôm chặt cứng người cô như cũ, một kẽ hở cũng không lộ ra.
Nằm bất động được hơn năm phút, Orm lại đột nhiên nhận thức được sự biến mất của hơi ấm mãnh liệt từ sau lưng, đầu cô còn suy nghĩ Ling đã ôm đủ rồi, đến giờ ngoan ngoãn đi ngủ.
Chỉ không ngờ khi Orm quay sang, đập vào mắt cô là Ling đang cởi áo sơ mi kia ra, nhanh nhẹn... không một động tác thừa.
Có lẽ bởi vì say rượu, Ling không còn thấy ngại, cô nhanh chóng chui trở lại giường, tiếp tục ôm chặt cứng Orm từ phía sau như lúc nãy, nhưng lần này Orm cảm nhận được cả da thịt của Ling bên kia.
Orm mặt đỏ, đầu chóng mặt, cô không hiểu tình huống gì đang diễn ra, hay là cô đang mơ?
Chưa kịp suy nghĩ thông suốt, từ phía sau vai Orm đã truyền đến một làn hơi ấm nóng, không chờ đợi ngắt quãng, giọng Ling liền êm ả phát ra từ sau gáy: "Chị muốn làm việc này..." Men rượu làm lời nói của Ling còn quyến rũ hơn thường ngày.
Orm nghe thấy, cô chợt rùng mình.
Nhưng không kịp phản ứng, bờ môi mềm mại của Ling đã chạm vào cổ Orm, âu yếm nhấm nháp ở đó một hồi.
"Khoan... đã..." Giọng nói của Orm ngắt quãng, nó yếu ớt dần.
"Em không... muốn hả..." Ling thoáng chốc lại tủi thân.
Sợ Ling lại buồn bã một mình, Orm muốn mở miệng ra đáp lại. Ngập ngừng, cô suy đi nghĩ lại, xấu hổ đỏ mặt, cô không còn biết phải trả lời như thế nào.
Bối rối chưa dám quay đầu lại đối diện, chỉ nằm yên đó, không dám nói gì tiếp theo.
Thấy Orm đã thoáng có lay động, Ling luồng tay lên phía trước ngực, cởi khuy áo của Orm ra nhẹ nhàng nhưng rất thuần thục, không giống người say rượu một chút nào. Thâm chí môi cô cũng không rời khỏi da thịt của Orm một giây nào.
Orm phản ứng theo từng cái chạm của Ling, hai tay nắm lấy bàn tay của Ling, hòng ngăn lại hành động không đứng đắn đang diễn ra, nhưng lại hờ hững không có sức lực. Cổ của cô bị Ling nhắm nháp đã xuất hiện vệt đỏ, dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm quyến rũ.
Cảm nhận được hành động ngăn chặn như có như không của Orm, Ling như bị kích thích mạnh mẽ hơn nữa. Cô dùng sức lật người của Orm lại đối diện với mình, đến khi nào hai mắt chạm nhau mới thỏa mãn.
"Chị... bị làm sao vậy?" Hơi thở của Orm ngập ngừng, khi thốt nên câu nói này cũng yếu ớt, âm thanh phát ra đứt quãng.
Lúc nói Orm còn vô tình để mắt chạm lên thân hình trần trụi của Ling, đang bị che đi hững hờ bởi lớp chăn mỏng manh, lúc ẩn lúc hiện. Hai tai của Orm lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho mất bình tĩnh, hai tai cô đỏ lên.
"Chị bị điên rồi hả?" Orm nhắm nghiền hai mắt, tiếp tục hỏi.
Nhưng Ling vẫn như cũ không nói câu nào, cô luồng tay ra phía sau tóc của Orm, kéo Orm tiến sát lại, đến nỗi cả hai có thể nghe thấy nhịp thở dồn dập của đối phương. Ling tiếp tục hôn lên đôi môi đang mấp máy định nói gì đó tiếp theo của Orm, nhanh gọn, dứt khoát.
"Đúng vậy, chị điên rồi..." Ling vừa dứt đôi môi ra khỏi Orm đã nói, lời nói của cô rất rõ ràng, mạch lạc, không hề có chút run rẩy như lúc nãy, dường như cô đã hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ có gò mà vẫn ửng đỏ là cho thấy rằng men rượu vẫn còn vương vấn bên trong đầu óc mụ mị.
"Chị không nhịn nổi nữa..." Ling không dè dặt, cô nói ra từng chữ một.
Orm nghe Ling nói, cô mặc kệ vành tai đỏ chót của mình, lặp tức tiến đến hôn đáp trả lại nụ hôn Ling, nhưng còn có phần mãnh liệt hơn.
Ling bị choáng bởi cái hôn này, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đợi khi Orm vừa dứt môi ra, khóe miệng cô lả lướt: "Đây đúng là em rồi."
Vừa dứt câu, Ling đã bị Orm áp chế lại, thân hình của Orm nhanh chóng ở trên người cô, nhưng không phải là hành động mạnh bạo, Orm chỉ từ từ cởi áo ngoài của mình ra.
"Có vẻ như chúng ta phải ôn lại chuyện cũ một chút, đúng lúc em cũng đang tò mò..."
Orm không biết chuyện cũ này là gì, nhưng theo linh cảm của chính cô, đây chính là chuyện mà cô băn khoăn, đành phải tự khám phá từng chút một.
Chỉ có Ling nằm đó, miệng cười ẩn ý, đây chính là điều cô muốn tiết lộ cho Orm biết...
Tác giả: Cuối cùng thì mình cũng đi đến bí mật cuối cùng của chiếc fic này rồi, đây chính là chìa khóa cho chứng self-hatred của Orm, nguyên nhân chính khiến hai người xa nhau. Ngoài ra còn một vấn đề xã hội khác mà mình muốn khai thác. Chúc mọi người vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com