Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24 (18+)


Orm hít hà, vai cô run nhẹ, tất cả những phản ứng này đều lọt vào mắt của Ling.

Như một người chưa thoát khỏi nỗi hoảng sợ, Ling chầm chậm hít thở thứ không khí lạnh buốt đang ấm dần theo sức nóng của hai người.

"Em nói gì vậy, chị..." Ling chưa kịp phân tích tình hình, cô chưa nghĩ đến mình sẽ nhận được câu trả lời đầy bất ngờ kia của Orm, chỉ theo phản xạ tự nhiên mà hỏi ngược lại.

Thấy Ling lại định nói gì đó, Orm không chút do dự, cô lại hôn lên môi Ling, nhưng lần này cô là người chủ động, hai tay cô từ phía sau gáy của Ling cố định chặt cứng, không để cho đối phương có chút kẽ hở nào để thoát ra.

Ling theo bản năng vẫn đáp lại cái hôn cuồng nhiệt kia, nhưng nhanh chóng đầu óc lâng lâng của cô chợt bừng tỉnh. Hai mắt Ling trợn tròn, nhìn người đang gần mình trong gan tấc, lần này cô lại đẩy Orm ra tiếp.

"Không đúng, em còn nhỏ lắm..." Cái đầu của Ling lắc liên tục, cô đang từ chối tiếp nhận quá nhiều thông tin đầu vào cùng một lúc.

Thì ra lần này, Ling đã chuyển sang sợ một chuyện khác... Cô cảm thấy bản thân mình không phải là một người tốt, cô là một kẻ khốn nạn... cô đang làm chuyện không đứng đắn với một cô bé mới lớn.

"Em sẽ hối hận đó..." Ánh mắt Ling chân thành, cô liên tục ra tín hiệu cảnh báo cho Orm, nhưng thật ra trong lòng lại từ từ nhen nhóm lên một chút hi vọng, loại hi vọng mà cô cho rằng chỉ có kẻ đang hồ đồ mới buồn nghĩ đến.

Hi vọng rằng... cô có thể trở thành người trong lòng của Orm.

Orm nhìn Ling, cô lắc đầu, cầm lấy một bàn tay của Ling đặc lên trên ngực mình, bên dưới lớp áo đã bị nước làm cho trong suốt, Ling cảm nhận được cả tiếng trái tim đập dồn dập.

"Chị muốn làm gì em thì làm đi, em không hối hận đâu..." Ánh mắt Orm cực kì mê hoặc, miệng của cô tiếp tục khôn ngoan mà dẫn dắt Ling theo những gì mà đối phương muốn nghe.

Đầu óc biêng biêng của Ling sắp bốc hỏa, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng yên ở đó mà nhìn Orm. Bây giờ cô lại chuyển sang cảm ơn tác dụng của rượu, ít ra nó cũng che dấu đi vệt đỏ vì xấu hổ kia của cô, không thể biết được là đang say rượu hay say tình. Ling cũng không đủ tỉnh táo để phân biệt xem lời nói đó có phải là của Orm hay không.

"Hình như chị bị hoang tưởng rồi... chị nghe em nói..." Ling vừa lắc đầu, vừa nói, tay cô rút khỏi ngực Orm, cô còn xoa lên thái dương.

Ánh mắt Ling liếc ngang liếc dọc, lại tiếp tục né tránh không dám đối diện với Orm nữa...

"Không phải, em nói thật mà..." Orm tiếp tục nũng nịu, đôi mắt cong lên.

Phản ứng của Orm làm Ling buộc phải nhìn, một lần nữa rơi vào mê cung, không thể tự chủ được ý chí.

"Em xin lỗi... vậy chỉ có... mình em thích chị." Orm khịt khịt mũi, mắt cô lập tức lại đỏ hoe như sắp khóc, nói tiếp: "Lúc nãy là do chị nhầm em với người khác thôi đúng không?"

Orm biết tài năng của mình nằm ở đâu, tiếp tục diễn xuất như thật, gương mặt vừa vui vẻ lập tức trở nên chồng chất ưu sầu. Chất giọng run nhẹ, kèm theo bờ môi mấp máy, đôi mắt ngấn lệ của Orm khiến Ling lập tức bối rối lần nữa.

Ling toang định giải thích, nhưng tay chân luống cuống, miệng mồm chậm chạp, không kịp suy nghĩ thì Orm đã quay lưng định bỏ đi.

Orm vừa đếm được hai bước chân, Ling đã tiến đến ôm chặt cứng từ phía sau.

"Không có, chị thích em, thích em nhiều lắm..." Cô nói như sợ có ai rượt đuổi, gò má đỏ hơn nữa.

Orm nhoẻn miệng cười, nhưng cô lập tức chuyển đổi biểu cảm thành sắp khóc, quay sang nhìn Ling.

Ling xiêu lòng, cô lập tức dỗ Orm: "Em đừng khóc, chị thích em lắm..."

Một người trưởng thành tinh tường, lại bị một cô bé hoàn toàn dắt mũi, Ling không hề biết mình là đối tượng mà Orm đã nhắm đến từ rất lâu trước kia, cứ tiếp tục lo lắng an ủi Orm.

Bầu không khí bên trong căn phòng này lại tiếp tục trở nên nóng bỏng. Mỗi lần ánh mắt Ling chạm đến khuôn mặt cô, làm Orm lại tiếp tục muốn nhiều hơn nũa, cô muốn Ling chủ động chạm vào mình nhiều hơn.

"Em sợ mình bị cảm mất..." Orm giả vờ ngần ngại dùng ánh mắt của ám chỉ vào thân thể che đậy như không của mình, thứ làm cho nhiệt độ cơ thể của hai người mỗi lúc một cao hơn.

Ling theo ánh mắt của Orm dẫn dụ, không thể kiềm chế mà nhìn lên cơ thể đang run rẩy từng cơn do nước mưa đã ngấm vào. Cô thấy thương xót mà khịt mũi, nhưng không sao còn đủ minh mẫn để biết làm gì tiếp theo, mắt cô hơi lờ mờ đi do rượu.

"Để chị đi lấy khăn cho em..." Ling nói xong liền đi tìm khăn.

Nhưng chân của Ling đã không còn đi nổi nữa, cô vấp ngã lăn quay ra giường. Gắng gượng ngồi dậy nhưng đầu óc không còn tỉnh táo nổi, vừa ngồi đã thấy chóng mặt...

Orm giả vờ lạnh xoa xoa bắp tay, ánh mắt thì nhìn cố tình nhìn lén biểu cảm của Ling, người bây giờ đang dùng tay xoa đầu, chưa thể đứng dậy nổi nhưng vẫn cố ngọ nguậy cố tìm khăn cho cô.

"Em đợi chị một tí..." Ling vừa nói vừa bò từ trên giường dò tìm đường đi đến tủ áo, mặc kệ đầu óc đang quay cuồng.

Ling chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại thê thảm như vậy, nhưng không cảm thấy nhục nhã, ngược lại trong lòng còn đang nở hoa, khóe miệng cứ vô thức cong lên suốt buổi.

"Chị đi ngủ đi, em tự tìm cũng được..." Orm bắt đầu thấy xót trong lòng mặc miệng vẫn đang cười, cô tự ngỏ ý muốn để cho Ling nghỉ ngơi.

"Em làm sao biết ở đâu... để lâu sẽ cảm..." Lúc Ling nói câu này cô cũng đã lần mò được tới nơi tủ áo, khó khăn vịn chặt cửa tủ để đứng vững.

Orm cũng nhè nhẹ bước tới bên cạnh, cười tươi không thành tiếng, nhìn Ling vẫn đang loay hoay tìm khăn sạch cho cô.

"Chị có biết chị hoàn hảo đến mức nào không..." Lần này tới lượt Orm si mê nhìn theo tấm lưng của Ling chìm trong bóng tối, miệng nói nhưng mắt vẫn không dứt khỏi người trước mắt.

Đột nhiên nghe Orm nói chuyện bản thân chưa ngờ tới, tay Ling cũng dừng tìm kiếm, cô đứng yên đợi Orm nói tiếp câu còn đang dang dở.

"... đến mức em nghĩ chị sẽ không bao giờ yêu em..." Sau bao nhiêu trò lừa, cuối cùng Orm cũng nói ra điều trong lòng cô thực sự đau đáu.

Ling cười khít, cô quay lập tức quay lại nhìn Orm, đôi mắt cô nhướng lên, cố gắng nhìn gương mặt của Orm cho thật kĩ.

"Em cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp lại còn tốt bụng... chị vẫn đang tìm một lý do không thể thích em đây... nhưng có vẻ như chị thất bại rồi..."

Đúng là Ling Ling Kwong, cho dù có uống say đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn chưa bao giờ thôi miệng lưỡi.

"Thôi không tìm nữa... bỏ cuộc rồi..." Một câu nói, nhưng hình như mang tới hai ý nghĩa.

Orm ngỡ ngàng, không biết sao Ling lại đổi ý.

Đến khi bàn tay Ling luồng vào áo của cô, cởi từng nút, từng nút ra... Orm mới giật mình, nhưng cũng không thèm đẩy ra, sau cùng đây chính là ý muốn của cô...

Đến khi Orm hoàn toàn trần trụi trước mắt của Ling cô mới dừng lại, vứt chiếc áo đồng phục ngấm nước kia xuống sàn.

Orm choáng váng ngay lập tức, cô bị Ling đẩy nằm ngay ra giường chưa kịp phản ứng gì đã bị hôn tới tấp lên cổ, lên má.

Hoàn toàn khác với người vừa khóc, vừa sợ hãi lúc này, lần này Ling nhiệt huyết hơn rất nhiều. Bởi vì sao khi xác định được trong mắt Orm cô có giá trị đến mức nào, cô đột nhiên như được tự tin hơn gấp ngàn lần.

"Thích không...?" Ling dừng lại, cô tình khe khẽ nói nhỏ vào tai Orm.

Orm xấu hổ, nhưng chỉ đôi chút, cô lại không muốn chịu thua nhiều hơn, ngước mặt lên, nói: "Nếu em nói thích thì chị có dám không?"

Thái độ thách thức sao khi nắm được Ling trong bàn tay như muốn hất mặt lên trời.

"Em vẫn chưa đủ tuổi...?" Ling hỏi, điều duy nhất cô e dè là đây, người như Ling cũng biết sợ...

"Em đồng ý..." Orm không thèm e dè, gật đầu cười tươi, mắt cún con chớp chớp...

"..."

Ling đơ cả người ra...

Orm nhìn Ling, rướn người lên hôn một cái...

"Vậy ngày mai... chị cứ đổ do rượu đi..."

"..."

Ling đang say, lần nữa không nói nên lời...

Nhưng càng nhìn, lại càng không nhịn nổi, Ling cuối cùng vẫn chọn đặt lên môi Orm một nụ hôn sâu...

Đến khi tiếng Orm thở the thé vang bên tai cô thì cô mới dừng lại, đây là lần đầu tiên hai người làm tới mức này, cả hai đều đỏ hết cả người, chắc chắn là bao gồm cả gương mặt.

Từ trong bóng tối lờ mờ, Ling vẫn nhìn ra được dấu vết rung động của Orm: "Chị hoàn hảo như em nói... nhưng em còn hơn như vậy..." Vừa nói ngón cái Ling vừa vuốt ve lên cánh môi đỏ mọng của Orm, kèm theo một ánh mắt si mê...

Orm biết Ling đã không còn chút lí trí nào để kháng cự "chuyện nhất định sẽ đến" này, cô dù không có chút kinh nghiệm vẫn tự biết luồng tay qua cởi áo của Ling ra... Bàn tay của Orm di chuyển đến đâu, Ling rùng mình đến đấy nhưng lại cố gắng duy trì hơi thở để không phát ra âm thanh nào.

Cuối cùng, cả Orm và Ling cũng không biết bản thân đang ở làm gì, chỉ khi đến lúc kịp định thần lại thì cũng đã không còn mảnh vải nào trên người.

Hai tay Orm vòng qua lưng của Ling, nắm chặt đến nổi để lại vết cào đỏ chói trên tấm lưng trần trụi đó...

Hôn mỗi lúc một sâu, đôi mắt nhắm nghiền của Orm năm mười bảy tuổi của đang vươn lệ, tận hưởng.

Nhưng ngay lập tức, đôi mắt của năm hai mươi mốt lập tức mở ra...

Cô nhìn người đang trần trụi trước mắt, cũng vẫn đang say rượu...

Orm tiếp tục vùi đầu vào ngực của Ling nằm bên dưới, nhưng cô dừng lại hành động của mình một chút, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu xuống vào bên trong lòng ngực của đối phương, để nghe tiếng tim đập...

"Thì ra chuyện cũ là như vậy..." Orm cười khúc khích.

Đợi tiếng đáp lời từ người đang nằm bất động, hai mắt người đó không biết từ lúc nào đã nhắm nghiền...




Tác giả: Lâu quá không ngoi lên, nay OTP còn real hơn fic mình viết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com