Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Trong phòng, Ling không chịu ngồi yên, cô rón rén bước từng bước đến bên cánh cửa phòng, chậm rãi sợ phát ra tiếng động, khoảng cách gần đến mức cái tai muốn dán chặt lên cánh cửa, nhịn thở để nghe từng âm thanh được phát ra từ phía bên kia.

"Chị ấy đi làm rồi, không có nhà..." Orm viện ngẫu nhiên một lí do.

Mẹ Orm cũng không có nghi ngờ gì nhiều, bà tất nhiên hiểu công việc của một giảng viên rất bận, chỉ nhìn Orm một cái từ trên xuống dưới, lắc đầu.

"Sao mẹ đột nhiên lại đến đây? Có chuyện gì sao..."

Đối diện với đứa con gái lâu ngày không có lấy một cuộc nói chuyện đàng hoàng, bà chỉ biết thở dài, không thể nào không khiển trách cô một chút: "Con sắp tốt nghiệp, mẹ biết là bận lắm, nhưng đến nỗi không nói chuyện với mẹ được sao?" Ánh mắt của bà không có thất vọng, chỉ cố gắng hết sức bày ra đúng vẻ mặt tò mò, hỏi han tình hình của Orm.

"Con xin lỗi..." Orm rụt rè, giọng thỏ thẻ phát ra từ cái miệng bé xíu, tay còn vò vò ống tay áo.

"Không phải lỗi của con..." Bà nhìn Orm đang lo lắng, chính bà cũng cảm thấy khó chịu, nhìn cô một hồi, bà tiếp tục lại nói: "Dạo này con có da có thịt hơn rồi đó... nhưng vẫn mất ngủ hả...?" Dứt lời, đôi mắt hằn lên vài nếp nhăn của thời gian ấy đã dán chặt lên đôi bàn tay run rẩy cố gắng lẩn tránh kia của Orm.

Một tay của bà nắm lấy bàn tay đang lo lắng mà vò trên tay áo của Orm, nhẹ nhàng xoa lên như muốn làm dịu đi cơn lo lắng của con gái.

Orm cảm nhận rõ rệt mong muốn của mẹ, tuy có chút bất ngờ nhưng lại không phản ứng ra ngoài mặt, ánh mắt đâm chiêu nhìn vào bàn tay kia. Theo trí nhớ của cô, suốt bốn năm qua, cả mẹ lẫn chính bản thân mình luôn né tránh chuyện này, không còn thân thiết như thuở nhỏ, mà nguyên căn cả hai đều hiểu rất rõ.

Đứng đó phân vân hơn nửa ngày, đến mức môi của Orm khô như dán chặt lại, cô biết không ổn mới nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà: "Con khỏe hơn rồi... dạo này không uống thuốc mấy..." Thỏ thẻ mấy câu hòng trấn an bà, nhưng lại có phần hơi vụng về.

Giọng nói nhỏ bé đến bất thường của Orm vang lên lọt vào tai của bà lập tức khiến tâm của bà lắng đọng một hồi. Nhưng con người trầm ổn theo thời gian, bà cũng không ngoại lệ, đã qua cái thời điểm bộc lộ toàn bộ suy tư ra ngoài mặt. Chỉ là con gái của bà từng là một cô bé rất đáng yêu, hai mẹ con vốn dĩ là bạn thân của nhau, bây giờ lại phải e dè từng chút một vì sợ lời nói của mình vô tình khơi lại vết thương còn chưa lành hẳn kia.

"Vậy thì tốt, mẹ giúp con nấu cơm vài ngày..." Câu này ám chỉ bà muốn ở lại đây chăm sóc cho Orm một thời gian, không cho phép từ chối.

Orm hiểu mẹ cô đang muốn xóa đi khoảng cách giữa hai người, hàn gắn lại sợi dây tưởng như sắp đứt... Nhưng đây không phải là lúc để cô đứng đây như trời trồng, cô nhớ lại người còn đang bị nhốt bên trong căn phòng kia, cắn môi lo lắng.

"Con rất bận..." Orm buộc miệng nói ra, mặc dù cô cũng có một nửa là không nỡ.

"Vậy nên mới cần mẹ nấu cơm, cả Jane cũng không có thời gian chăm sóc cho con đâu. Để mẹ lo cho hai dứa, chỉ một tuần thôi. Còn nữa, khi nào ổn mẹ sẽ đi." Bà biết Orm lại sắp lấy ra một lý do nào đó để làm lá chắn như những cuộc gọi chóng vánh trước đây, vì thế bà chọn nói trước.

Dĩ nhiên là Orm không còn đường lui.

Ánh mắt Orm rầu rĩ nhìn chăm chăm vào cửa phòng của Ling, rồi cuối cùng cũng lựa chọn gật đầu.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ giúp mẹ di chuyển đồ đạc vào phòng của mình, hai người cũng thôi không còn đôi co với nhau nữa.

"Con có bạn gái chưa?" Bà ung dung sắp xếp hành lí vào trong tủ áo, ánh mắt còn không chú ý đến Orm, chỉ tự do buông thả cho tầm nhìn bao quát ra, như thể là tán gẫu bình thường. Tay bà cũng không dừng hành động, vừa xong sắp xếp quần áo đã di chuyển sang chiếc bàn của Orm, vớ lấy vài cuốn sách xem sơ qua.

Orm đang dọn dẹp lại tủ áo, nghe mẹ cô hỏi, hai tay của cô dừng lại, mắt trợn tròn. Có phải điều cô lo lắng đã thành sự thật, phải chăng mẹ cô đã tường tận chuyện của Ling Ling Kwong?

"Mẹ..." Orm vô thức gọi tên của mẹ.

Bà nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Sao vậy?" Giọng nói vẫn bình ổn như cũ, không có lấy một âm sắc nào khác biệt.

Orm nghe lại càng mờ mịt hơn, như có tầng mây mờ bao phủ lấy đầu óc của cô, đáp án dường như ở trước mắt, nhưng sợ hãi rằng khi cô trả lời như vậy, lại thêm một lựa chọn sai.

"Mẹ hỏi như vậy...là..." Cô vẫn tiếp tục thâm dò từ từ thái độ của mẹ cô, rốt cục là thật hay đang giả vờ.

Cô lo lắng, nếu bản thân sơ hở để bị phát hiện, mẹ cô sẽ ép cô rời xa người mà cô hằng đêm mong nhớ một lần nữa. Nếu viễn cảnh ấy thực sự xảy ra, lần này Orm thật sự không thể chịu đựng nỗi.

"Không phải con thích con gái sao?" Bà cười, hỏi như để xác nhận lại lần cuối cùng, chỉ đơn thuần là xác nhận, không phải là chất vấn. Mặt bà bình tĩnh đến lạ, không hề có một chút gợn sóng nào.

"Mẹ thấy...chuyện đó bình thường sao?" Biết vòng vo không có kết quả, đánh liều, Orm giãy bày thắc mắc của mình ngay tức khắc.

"Đương nhiên là không..." bà tiếp tục dọn dẹp lại hành lí, "từ lúc mẹ sinh con ra, mẹ không chuẩn bị trước tâm lý để có một cô con dâu..."

Orm chăm chú theo dõi theo từng nhất cử nhất dộng của bà, nhịn thờ chờ từng câu từng chữ, như thể một em bé ngoan ngoãn chờ đợi cái kết của câu chuyện cổ tích mà giáo viên mẫu giáo kể cho cô nghe khi còn bé.

Chất giọng đều đều của bà tiếp tục rót vào tai cô: "Nhưng suy cho cùng, viễn cảnh mà con ở bên cạnh một người đàn ông cũng chỉ là thứ mà mẹ và ti tỉ bà mẹ khác trên thế giới này vẽ ra... đôi mắt của mẹ chỉ có thể giúp mẹ nhìn thế giới này, mẹ không thể thay con nhìn thế giới này được..."

"Phải không?" Bà đặt câu nghi vấn thay cho dấu chấm.

"Con..."

Orm lại nhận ra, những năm qua, cô chưa từng hỏi mẹ cô cảm thấy như thế nào, hóa ra từ lúc nào bà ấy đã chấp nhận con người cô. Không phải, đúng hơn là mẹ của cô đã dần dần thích nghi với sự mới mẻ xuất phát từ bên trong cô, loại mới mẻ mà bà chưa từng có cơ hội khám phá trước khi cô đến với thế giới của bà.

"Mẹ phản đối vì thấy người trước đây mà con yêu không phải là người tốt, chứ không phải vì người đó là con gái..." Bà sợ lại trở thành kẻ trước sau bất nhất trong mắt con gái, vội vàng giải thích. Chính bà cũng đang mông lung trong chính suy nghĩ của mình, bà không hiểu tại sao lại muốn nói cho Orm biết, có lẽ vì bà không muốn lại xa cách đứa con gái mà bà đã dày công nuôi dưỡng bằng tình yêu thương.

Orm rưng rức như sắp rơi nước mắt đến nơi, cô đã chìm ngập trong mớ bòng bong cảm xúc từng ấy thời gian mà không hề để tâm đến nỗi e ngại thật sự của người mà cô gọi là mẹ. Đương nhiên mười phần là mẹ cô cũng không hề trách cứ đứa con gái khổ sở của mình, bà nhận lấy một phần lỗi về mình như một lẽ tất nhiên.

"Sao lại đỏ hết cả mắt rồi?" Bà dịu dàng xoa đầu đứa con gái đã cao hơn bà thấy rõ, "Vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ, con có bạn gái chưa?"

Orm khịt mũi, nhanh chóng lấy tay dụi đi giọt nước tụ bên khóe mắt, ngập ngừng rồi mới quyết định lắc đầu.

"Vậy là vẫn chưa sao?" Hỏi xong bà lại dùng tay xoa cằm, "Nếu có thì hãy cho mẹ được gặp người mà con gái mẹ yêu, nhé?" Bà cười với cô, nụ cười rất dịu dàng, còn chất chứa rất nhiều tình yêu.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, tình yêu mà mẹ dành cho Orm chưa từng thay đổi, chỉ là những biến cố kia khiến cả hai không còn đủ kiên nhẫn cho một cơ hội thấu hiểu. Phút chốc, Orm thấy giống như cô và mẹ đã trở về như bốn năm về trước.

Mẹ cô chỉ là đang cần thêm thời gian để có thể tin tưởng Ling Ling Kwong, một chút nữa thôi...

Bà nhìn Orm co ro, mắt cứ long lanh, không khỏi đau lòng thêm một chút nữa: "Đừng có khóc, giúp mẹ gọi cho chị con đi!"

Orm vẫn cứ rưng rưng, tay chân cuống cuồng tìm điện thoại theo chỉ bảo của mẹ cô.

Khoan đã!

Điện thoại của cô đang ở bên phòng của Ling.

"Mẹ đứng yên ở đây chờ con, nhớ là đừng đi đâu hết!" Vừa mới xúc động, thoắt cái Orm đã chạy ra khỏi phòng, đến bóng cũng mất dạng.

"Chị đang làm gì vậy?"

Orm mở toang cửa phòng kia ra, thấy Ling đang bám trên tường nghe lén chuyện bên kia, còn chưa kịp thay đổi tư thế cho chỉnh tề.

"Chị..."

Không đợi Ling nói hết câu, Orm giơ ngón trỏ lên, "suỵt" một tiếng, ám chỉ Ling đừng nói lớn tiếng. Cô chỉ tay vào điện thoại đang nằm trên bàn của Ling, Ling hiểu ý lập tức tiến đến lấy điện thoại cho cô.

"Chị giả vờ như không có nhà đi, đừng có bước ra ngoài..." Orm dặn dò.

"Nhưng mà, khoan đã..."

"Kịt" một tiếng, cửa phòng đóng lại cứng ngắt, không còn người nào ở lại đây ngoài Ling ngơ ngác, độc một chiếc áo sơ mi.

"Sao điện thoại của con lại ở đó?" Bà hỏi.

"Con đưa chị ấy mượn một chút..." Vừa đủ thời gian để Orm viện ra một lí do.

Thấy bà có vẻ đã tin tưởng, cô lập tức thở phào, vuốt ngực tự trấn an.

"Con sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

"Mẹ muốn đi thăm Jane không?" Orm cố tình lờ đi chuyện khác.

Không biết sao mẹ của cô lại thấy hợp lí, bà gật đầu, lập tức muốn đến xem tình hình công việc của cháu gái như thế nào, nhanh chóng thuận theo ý Orm bước ra khỏi nhà mặc dù cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên suốt dọc đường đi, Orm thấp thỏm lo lắng liên tục, hai chân run nhưng cố gắng dùng tay ấn xuống, còn dùng túi phủ lên, mẹ cô không thể thấy được biểu hiện khác lạ.

Orm khó khăn gõ liên tục mấy dòng tin nhắn, mắt còn phải trông chừng tầm nhìn của mẹ cô, lo lắng bị phát hiện.

[Chị tạm thời dọn ra ngoài ở được không?]

[Mẹ em sẽ ở lại cả tuần...]

Bên kia lập tức phản hồi.

[Chị không biết phải ở đâu cả?]

Orm gõ tay lên đầu, cố suy nghĩ, không biết giải quyết như thế nào thì điện thoại cô reo lên một hồi chuông, là Jane gọi.

"Dì đã đến chưa vậy?" Đầu dây bên kia hỏi Orm.

"Đã đến rồi!"

"Lúc nãy dì mới gọi cho chị, em không cần thắc mắc, chị đã tìm được chỗ cho Ling Ling rồi, em đừng để hai người họ gặp nhau." Jane nói tất cả một thể.

Orm ngơ ngác không biết vì sao Jane lại biết hết mọi chuyện, còn định hỏi thì đã nghe thấy bên kia thông báo: "Không cần thắc mắc, chuyện đó để sau đi."

"Cảm ơn chị!" Orm bất ngờ nhưng cũng bị Jane thuyết phục, ngoan ngoãn nghe lời mà không dám hỏi thêm gì nữa.




Tác giả: Mong là thế giới sẽ đối xử thật dịu dàng với những bạn đang có ý định come out một chút, đọc xong rồi thì chúng ta dừng lại nghỉ ngơi nhé!!

Nên nhớ bạn come out là ý muốn của bạn, chứ không phải là thỉnh cầu sự chấp thuận của người khác, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com