Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Orm thức giấc vào sáng hôm sau, cô ngỡ như hôm qua chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ đó cô đã gặp lại người mà cô nhung nhớ từ rất lâu, người mà cô đã hủy hoại cả cuộc đời, lạc vào cơn mê sảng đó cô chỉ biết xin lỗi người kia liên tục. Nhưng sâu trong thâm tâm mình Orm cũng thừa biết không có chuyện người kia sẽ tha thứ cho tội lỗi tày trời mà cô đã gây ra, nếu cô chết đi thì có thể.

Orm ngồi dậy, bước xuống giường mở cửa phòng, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng sẽ tìm thấy bóng hình quen thuộc, nhưng cô chỉ thấy Jane đang ngồi ở sofa quần áo chỉnh tề chờ sẵn, Orm nhẹ nhàng bước từng bước một ra ngoài nhưng Jane vẫn nghe được tiếng động và quay đầu lại nhìn Orm đầy lo lắng.

Vừa thấy gương mặt tái nhợt như người sắp chết của Orm, Jane không nhịn nổi mà mở miệng nói với cô em gái.

"Lát nữa chị đưa em đi gặp bác sĩ." – Jane buộc miệng ra lệnh cho Orm, cô biết không ép thì không đời nào Orm chịu đi.

"Có phải em chết đi sẽ nhẹ nhõm hơn không?" – Orm vừa thở dài vừa hỏi chính Jane, cũng có thể là hỏi chính mình, ngữ điệu trầm ổn không như đang đùa giỡn.

"Không ổn một chút nào...không hề ổn... con người hoạt bát của em trước kia biến đâu mất rồi?"

Jane lúc này không còn giữ bình tĩnh được nữa mà bắt đầu lớn tiếng với Orm, cô lần đầu tiên mất đi bình tĩnh với em gái mình như vậy. Hơn ai hết, là một người làm việc trong ngành y tế, Jane biết rõ vấn đề của Orm là chuyện đáng lưu tâm.

"Em nên biến mất thì tốt hơn." – Orm biểu cảm không hề thay đổi nhưng tâm đã dậy sóng, đôi mắt u uất lộ rõ cả từng sợi tơ máu đỏ rực.

Jane thật sự khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hôm qua Orm vẫn còn rất bình thường, sao hôm nay lại bộc phát hoàn toàn như vậy. Em ấy rốt cuộc đã nhớ lại được chuyện gì trong quá khứ? Cô nhìn Orm với nỗi suy tư chiếm đầy tâm trí mình.

Jane nhớ lại thời điểm mẹ Orm nói với cô có cú sốc nào đó khiến Orm trở nên ít nói và trầm lặng đột ngột như vậy, cô vặn hỏi nhưng cả gia đình Orm đều không tiếc lộ chút gì, như thể đây là chuyện không hề quan trọng. Có vẻ như tất cả mọi người đều không lường trước được cơn đau đang dậy sóng trong tâm trí của Orm đã lớn đến mức nào.

Orm bắt đầu tiến dần đến bên cạnh Jane, đi từng bước chậm rãi, cho đến khi đã ngồi xuống ngay bên cạnh cơ thể của Jane mới bắt đầu thả lỏng chân tay. Giữa hai người không còn khoảng cách nào nhưng Jane vẫn có thể hình dung được bức tường vô hình đang ngự trị nơi đáy lòng của Orm, nơi đáy vực mà cô có nhìn đến khi nó mục rữa cũng không có cách tiến vào bên trong.

Orm bắt đầu mở miệng nói với cô: "Chị...lần này em sẽ nghe lời..."

Không hiểu sao lần này Orm lại dễ bảo như vậy, nhưng Jane không hề vui mừng. Jane biết rất rõ có thể điều gì vô cùng nguy hiểm sẽ xảy đến, trong lòng cô bắt đầu hiện lên một suy nghĩ bất an. Jane lúc này hai mắt đã hoen, nhưng cô không muốn khóc, cô sợ Orm khi nhìn thấy cô khóc sẽ lại đau lòng, không giúp gì được mà còn khiến cho mọi thứ tệ hơn bây giờ. Jane chỉ ngồi lẳng lặng ở đó mà nắm lấy đôi tay đã hơi xanh xao đi vì bệnh tật lâu ngày dồn nén mà thành của Orm.

Ling lúc này đứng từ trong phòng của mình với cánh cửa khép hờ đã nghe toàn bộ câu chuyện, cô quyết định không phản ứng ngay lặp tức mà chỉ đứng đó đợi Jane lấy lại bình tĩnh.

Hơn mười phút sau, Ling mới chậm rãi bước ra ngoài, cô tiến đến trước mặt Jane và Orm. Ling nhìn sang Jane đang muốn khóc, sau đó lại chầm chậm đảo mắt nhìn sang Orm, cô từ từ nở nụ cười nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần biểu cảm của mình cũng có thể làm Orm đau. Nụ cười dịu dàng kia của Ling làm cho Orm cảm giác như cô đang cố chữa lành mọi vết thương trong lòng mình với từng nỗ lực cho dù là nhỏ bé nhất.

Orm hơi bối rối trước sự chân thành trên mức bình thường của con người xa lạ này, từng mảng kí ức từ đêm tối hôm qua dần dần xuất hiện trong tâm trí của Orm, nhanh chóng, rõ ràng. Orm thấy tim mình lại nhói lên, cô muốn nói gì đó, nhưng con tim của cô mách bảo rằng cô chỉ cần ngồi đó mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp kia, bằng không sẽ cô sẽ lại gây ra thương tổn cho đối phương lần nữa.

Ling như đọc được tâm trí của Orm, cô cuối cùng quyết định quỳ một chân xuống, một tay ngửa ra, tay còn lại nắm lấy một bàn tay Orm đặt lên trên bàn tay kia của mình, đầu ngón cái miết nhẹ nhàng, nỗ lực làm dịu bớt đi tâm trí đang rối bời của Orm.

"Để chị đưa em đi gặp bác sĩ, được không?"

Ling chân thành hỏi ý kiến của Orm, cô muốn dùng chính bản thân mình chữa lành vết thương lòng đang dần rỉ máu kia. Cô muốn nhặt lại từng mảnh vỡ trong quá khứ, may vá chúng lại thật hoàn hảo.

Orm lúc này đã cảm nhận được nhịp đập của sự sống bên trong trái tim mình mà lâu lắm rồi cô đã không còn để tâm đến nó nữa, lúc này chỉ còn lại cảm giác an yên, cô muốn dựa dẫm vào người trước mắt này một lần, linh tính còn sót lại mách bảo rằng Orm giờ đây có thể tin tưởng cô gái kia.

"Ừm.."

Ling nghe được câu trả lời lúc này mới dám nở nụ cười tươi vốn có, cô chờ cho đến khi Orm đứng lên thì mới dám đứng dậy theo.

Jane ngồi đó ngây ngốc hồi lâu, đợi đến khi căn hộ chỉ còn lại một bóng hình của chính bản thân đơn độc in rõ trên bức tường đối diện thì cô mới lấy lại được tinh thần. Nhìn quanh, cả Orm và Ling đều đã rời đi được một lúc. Nhớ lại Ling hỏi mình đủ thứ chuyện về Orm trong bốn năm qua, Jane giờ đây đang quẩn quanh với một câu hỏi to lớn trong đầu; Tại sao Ling lại quan tâm đến Orm nhiều như vậy? Cả hai mới gặp nhau được chưa bao lâu mà? Hay hai người này là bạn cũ?

Hàng trăm thắc mắc khiến đầu Jane như muốn nổ tung, cô mắc kẹt trong cơn khó chịu phải tìm cho bằng được câu trả lời cho mình.

Nằm lăn lộn trên sofa một lát, Jane vẫn là quyết định thôi đi, lần tới cô sẽ hỏi Ling cho ra lẽ vậy.

Bên này Ling và Orm đã cùng nhau ra tới bãi đỗ xe, Ling cũng không hỏi gì thêm mà chỉ ân cần mở cửa xe cho Orm vào ghế phụ lái, choàng tay qua thắt dây an toàn cho Orm. Xong xuôi cô cũng tự mình tiến vào ghế lái khởi động xe lên.

Suốt dọc đường đi, Orm chỉ tựa đầu mình vào kính xe bâng quơ nhìn cảnh vật ven đường, Ling thấy thế cũng không mở lời, cô không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của Orm. Sau cơn bộc phát tối qua, Ling biết rõ điều Orm cần nhất lúc này là bình tâm trở lại chứ không phải là một người để chia sẻ. Ling tin rằng nếu như Orm tin tưởng mình, một ngày nào đó em ấy sẽ có đủ dũng khí để giải bày hết những khó chịu ở trong lòng.

Đi khoảng chừng ba mươi phút, cả hai dừng lại trong bãi đỗ xe ở bệnh viện, Ling vẫn đi theo từng bước chân của Orm để cho Orm cảm nhận được sự an toàn.

Orm sau khi bộc phát cũng không trở nên khó chịu gì cả, cô bây giờ cũng đã quay về trạng thái ban đầu, lạnh lùng và ít nói. Orm tự giác đi vào phòng bác sĩ, cô hướng về Ling mà gật đầu, ám chỉ rằng muốn Ling yên tâm ngồi đợi bên ngoài, cô có thể tự lo liệu được.

Bên trong phòng khám bày trí rất dễ chịu, không có mùi thuốc, hay dụng cụ y tế gì cả, tất cả được bao trùm bởi ánh đèn vàng dịu mắt, ghế sofa tinh tế được bày ra trước mắt. Nam bác sĩ chỉ tay mời Orm ngồi vào ghế sofa đối diện, bắt đầu lật hồ sơ của Orm lên mà xem từng trang. Dành nửa ngày xem lại bệnh án, anh ta mới bắt đầu nói chuyện với Orm.

"Nửa năm qua hình như cô không có tham gia buổi điều trị nào đúng không?"  Anh ta nhẹ nhàng hỏi Orm, không có chút trách móc hay cau có, chỉ đơn giản đang trò chuyện với bệnh nhân lâu ngày không gặp.

Chắc bởi vì quá nửa bệnh nhân tham gia chương trình điều trị ở đây đều không thể kiên trì nên bác sĩ cũng không có gì quá bất ngờ với tình trạng của Orm hiện giờ, đúng như anh nghĩ, Orm không hề thuyên giảm mà còn trở nặng hơn rất nhiều.

"Tôi biết bây giờ có nói gì thì cũng đã rất dư thừa, cô có thể tâm sự với tôi, chí ít cô cũng sẽ thấy tốt hơn một chút, tôi vẫn sẽ lắng nghe..."

Bác sĩ nhìn Orm rất chân thành, anh vẫn nhớ rõ Orm là bệnh nhân quen thuộc của mình với đủ các loại trầm cảm, nguyên nhân chính là do PTSD gây ra. Anh cũng nhiều lần trò chuyện cùng Orm trước đây, lời nào cũng đã nói ra nhưng đáp lại anh Orm luôn im lặng.

Lần này cũng không ngoại lệ, bác sĩ thở dài, tình trạng của Orm đã trở nặng hơn những gì anh tưởng tượng, cô bắt đầu im lặng hơn những lần trước. Hết cách, anh ta chọn gặp riêng Ling với hy vọng cuối cùng có thể giúp đỡ gì đó cho tình trạng của Orm.

"Điều gì cần nói thì tôi cũng đã nói, quan trọng là giải quyết khúc mắc sâu kín trong lòng của cô ấy, tôi không hứa chắc tình trạng sẽ tốt lên hoàn toàn, nhưng chúng ta sẽ kết hợp dùng thuốc mới...Nếu được cô giúp cô ấy một chút..."

Bác sĩ hướng về Ling mà nói, đơn giản chỉ đang lặp lại những gì đã nói với Jane trước đây nhưng phản ứng của Ling có vẻ phong phú hơn. Cô có vẻ kiên định với mong muốn sẽ giải quyết vấn đề tâm lý của Orm hơn cả Jane.

Buổi điều trị cứ như vậy mà trôi tuột, lúc này Ling mới hiểu lý do vì sao Orm bỏ điều trị nhiều lần trước đây, có vẻ như nó không có nhiều tác dụng cho tình trạng hiện giờ của Orm.

Cả hai sau khi chào tạm biệt bác sĩ thì cùng nhau ra về.

Trên đường về nhà, Orm cũng không có nói câu nào với Ling, cô chỉ đơn giản là ngồi im đó và để Ling dõi theo hộ tống cho mình.

Ling quyết định không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài, cô muốn kết nối với Orm, nếu không phải về mặt cảm xúc thì chí ít cũng là trong đời sống hằng ngày, cô bắt đầu mở lời: "Em muốn đi thư viện không? Hôm nay chị có ca làm."

Orm quay sang nhìn Ling, vẫn lựa chọn trả lời: "Được."

Ling nghe trong ngữ điệu của Orm đã bình ổn lại được tâm trạng. Cũng như những người mắc trầm cảm khác, không phải lúc nào Orm cũng đau khổ. Ban ngày, đa phần thời gian Orm vẫn sinh hoạt như một người bình thường. Lúc này cũng vậy, Orm không còn trầm mặc nữa, cô trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, trong mắt cũng đã giảm đi nửa phần bất an.

Ling thấy vậy yên tâm hơn, phóng ga tới thư viện cả hai lần đầu gặp gỡ.

Lúc này thư viện đã hơi đông người, không gian rộng rãi khiến Ling cảm thấy dễ chịu hơn lúc còn ở bệnh viện. Mặc dù cô mới có được công việc này gần đây, nhưng cô cũng sắp chuyển sang công việc khác để thực hiện kế hoạch mới của mình.

Ling và Orm im lặng cùng nhau bước vào tầng trệt của thư viện, cô giúp Orm tìm sách rồi để Orm tự do một mình ở chiếc bàn đọc quen thuộc. Không biết vô tình hay cố ý, Orm chọn đúng quyển sách mà "người yêu trước kia" rất thích, bất chợt lần này một bóng hình quen thuộc dần hiện lên mỗi lúc một rõ trước tầm mắt của cô...


Tác giả: Mặc dù khả năng viếc lách còn nhiều hạn chế nhưng mình cũng hèn mọn muốn truyền đạt một điều đã cũ nhưng đồng thời đôi khi lại xa lạ: "Tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần" đối với mọi người. Những ai đã và đang gặp những tình trạng tương tự như trầm cảm, đừng nên xem nhẹ nó, suy cho cùng mỗi chúng ta sống trên cuộc đời này thì khỏe mạnh vẫn là quan trọng nhất. Chúc tất cả mọi người vui vẻ. Và điều quan trọng là mình rất yêu LingOrm, mong rằng hai bạn sẽ thật mạnh mẽ và khỏe mạnh để đồng hành cùng nhau trong chặn đường kế tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com