4
Orm đào sâu vào trong miền ký ức rời rạc, chắp vá của mình, bóc tách từng mảnh vụn vỡ với nỗ lực ghép chúng lại với nhau, tâm trí mơ hồ đang cố gắng với tay chạm đến ánh sáng nơi cuối đường hầm. Orm lật từng trang từng trang một, tốc độ mỗi lúc một nhanh, tiếng trang giấy va đập vào nhau kêu soàn soạt. Nhưng hơn bất kì ai hết, giờ này khắc này Orm lại thấu hiểu chính mình nhất, mong muốn tìm về nơi quá khứ mờ mịt mù khói kia mãnh liệt thôi thúc.
Cô không rõ mình đang thèm thuồng hạnh phúc tương lai hay đang hối tiếc tổn thương quá khứ, nhưng cô cũng không buồn chú tâm đến nó nữa.
Orm dừng lại, quyển sách cũng đã đi đến hồi kết.
"Trước khi sang thế giới bên kia, chúng ta yêu nhau được không?"
Dòng chữ cuối cùng trên quyển sách, không tiết lộ thêm gì nữa, kết.
Orm lúc này từ trong thực tại lại đi lạc vào một khung trời ký ức riêng.
Năm 11,
Orm thấy mình đang đi trên đường, con đường đến trường quen thuộc của cô, cô bước chân đều nhịp, rồi mỗi giây lại nhanh hơn một chút.
Thoắt cái, cô ngồi ủ rũ nơi giảng đường, trên bục giảng, giáo viên đang thao thao bất tuyệt công thức Toán nào đó. Orm thấy đầu óc hơi ong ong. Cô nhắm mắt lại. Đầu gục lên tay mà chìm vào cơn say ngủ.
Mở mắt ra, một cô gái đang nắm tay dắt cô mặt mũi đang bầm tím từ trong văn phòng đến cửa phòng học. Cô ấy hét lên gì đó, Orm lúc này nghe không rõ lời phát ra từ trong miệng cô ấy, nhưng đoán là cô ấy đang bảo vệ cô.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ bàn vang lên, Orm chưa kịp chìm sâu vào trong quá khứ thì lại bật tỉnh từ trong miền ký ức. Con ngươi của cô bắt đầu đảo nhanh từ trang sách cuối cùng kia đến gương mặt quen thuộc này.
Orm sững người hồi lâu, cô không nói gì, chỉ nhìn về hướng của Ling mà lặng thinh.
Ling nhận ra Orm đang thờ thẫn, nhưng trọng tâm của đôi mắt u sầu vừa mới rực sáng ấy vẫn đang đặt trên người cô.
Cô hỏi Orm: "Em thấy mệt sao?"
"Tôi muốn hỏi chị một câu, được không?" Orm nói, mắt vẫn đang trên người Ling mà không có chút ngại ngùng nào, cô cứ khóa chặt hình ảnh của Ling bên trong tròng mắt.
"Chị thấy tôi có quen không?" Chưa kịp đợi Ling trả lời Orm đã hỏi tiếp, nhưng câu này Orm không biết là hỏi Ling hay là đang hỏi chính mình.
Ling biểu cảm từ quan tâm, lo lắng rồi chuyển sang bất ngờ, cô không nghĩ đến thời khắc này đây Orm mới hỏi cô câu đó. Phải chăng cô đang hiểu sai ý của Orm?
"Quen...một chút..." Không để Orm đợi lâu, Ling liền mở miệng ra trả lời, sợ đối phương mất kiên nhẫn mà rời mắt khỏi mình.
Ling trả lời từ tốn, cô trước giờ vẫn giữ thói quen thận trọng hơn mức bình thường như vậy, không biết là từ khi nào, chắc là từ khi có người nào đó làm tổn thương đến người mà yêu thương nhất.
"Xin lỗi, tạm thời em chưa thể hứa với chị điều gì, chị...có thể kiên nhẫn một chút... được không?" Đây là lần đầu Orm đáp lại lời của Ling với nhiều cảm xúc như vậy, ánh mắt của cô sáng lên, tia sáng đó đang hướng về phía Ling mỗi lúc một rõ.
Như được thỏa mãn trong lòng, Ling lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô đưa bàn tay hướng về phía Orm, chạm nhẹ vào gò má không biết lúc nào đã ửng hồng của Orm. Ngón cái của cô định vị đến nơi có vệt hồng kia, xoa lên đó vài cái.
Cả hai như dừng lại thời gian mà nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều biết rõ rằng hành trình này sẽ còn rất nhiều gian nan...
Thoáng đã qua hơn ba tuần, Ling đã nghỉ việc ở thư viện để chuyển sang công việc trợ giảng tạm thời cho trường Đại học của Orm. Đây vốn không phải là quyết định bất chợt mà việc Ling đã lên kế hoạch từ rất lâu trước kia, nhưng vẫn cùng là mục đích ban đầu.
Ban đầu khi biết quyết định này của Ling, Orm cũng khá bất ngờ khi sợi dây duyên phận của cô và Ling lại chắc như vậy. Cô ngỡ mình đang ảo tưởng trở thành một phần tối quan trọng trong kế hoạch đã đặt ra từ trước của Ling.
Ling hằng ngày cùng Orm đến trường, tận dụng để theo dõi tình hình sức khỏe của Orm đã tiến triển như thế nào.
Cả hai cứ đều đặn sinh hoạt như vậy, Orm cũng không còn bộc phát lần nào nữa. Bầu không khí giữa cô và Ling đã có chút thay đổi từ lần trong thư viện ấy. Orm bắt đầu không còn ngại tiếp xúc với Ling nữa, giao tiếp cùng nhau rất dễ chịu. Cô bắt đầu dần xem Ling như một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mình, không để bản thân phải đơn độc mình nữa.
Cuối cùng Orm cũng đã bước vào kỳ nghỉ dài hơn một tháng sau khi kết thúc chương trình học.
Cô quyết định quay về quê nhà thăm bố mẹ một mình mặc cho Jane ra sức ngăn cản. Jane trong lòng luôn lo sợ rằng khi quay lại chốn cũ, thì những hồi ức đau thương sẽ hiện về trong Orm, khiến cô lại càng suy sụp thêm. Tình hình của Orm chỉ mới tiến triển thêm chút ít, chưa phải là lúc phá vỡ phòng tuyến tâm lý để tìm lại chính mình, như vậy là quá mạo hiểm. Sống cùng với Orm ba năm qua, Jane biết mỗi lần quay về nhà tâm trạng của Orm đều không tốt lên mà ngược lại còn u uất thêm mấy phần.
Nhưng Orm lần này lại quyết tâm lạ thường, cô thấu hiểu nỗi lo lắng của Jane, bộ mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng ít nói như trước nhưng ánh mắt cô nhìn Jane càng nhiều thêm ba bốn phần hi vọng.
Ngày quyết định lên đường, Orm vỗ vai, gật đầu với Jane ám chỉ cô nên yên tâm về mình. Trước khi đi cô cũng không nói gì với Ling, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Nhưng thời khắc này đây, chỉ trong lòng Ling biết rằng Orm đang muốn tìm lại người đã đánh mất trong quá khứ.
Orm lên đường về nhà đối mặt với bố mẹ sau mấy tháng ròng không gặp mặt. Cả ba cũng như lúc ba năm trước cô rời đi, không nói với nhau nhiều lời thừa thãi. Orm thấy mình có chút nghẹt thở, nhưng vẫn còn chịu được. Cô biết bản thân mình chỉ đang mắc bệnh, chỉ cần kiên trì một chút, chắc chắn trị khỏi, rồi cô sẽ lại lấy lại cuộc sống bình thường như trước đây.
Orm trò chuyện với bố mẹ vài câu sau đó liền bước chân lên cầu thang, lần mò trong bóng tối kiếm tìm căn phòng quen thuộc, gõ cửa xin phép vào với căn phòng của chính mình. Lúc cô mở cánh cửa kia ra, bên kia vẫn là bức tường xám đơn điệu với đống dây treo ảnh dày đặt muốn vướng vào nhau như tơ vò, nhưng ánh mắt tìm mãi cũng không thấy ảnh đâu. Hình như mẹ cô đã vứt hết chúng từ mấy năm trước, bà ấy cũng đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nhưng vẫn giữ lại bày trí cũ của Orm làm cô có chút xúc động.
Lần đầu tiên sau ba năm, cô quyết định tìm lại đồ vật được giấu kĩ càng trong ngăn kéo đã đóng bụi. Kéo từ bên trong ra, đập vào mắt Orm là một thùng giấy lớn, bên trong chứa rất nhiều khung ảnh, cái nào cũng còn mới nguyên nhưng chỉ có ảnh là không còn nữa. Từ những bức ảnh rực rỡ, bây giờ chúng mới đơn điệu làm sao, làm Orm nhớ lại mình của trước đây, cô lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về mọi chuyện ở trường với mẹ. Giờ này, cô lại phải đối mặt với những vấn đề tâm lý nặng nề như những hòn đá khổng lồ, một mình.
Mãi nhặt nhạnh những câu chuyện nhỏ bé trong quá khứ, Orm không để tâm đến việc mình đang định làm lúc này.
Cô cất thùng giấy kia sang một bên, quyết định tiến đến ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc.
Orm lăn đi lăn lại trên giường, không ngờ được chính bản thân mình đã khác với Orm của ba tuần trước, không thể ngờ bây giờ đây cô lại có đủ dũng khí quay về quá khứ.
Cô cũng không rõ tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết hình như có gì đó đang sống dậy trong lòng mình, một điều gì đó thôi thúc cô sống thêm mỗi phút mỗi giây, đấu tranh với những áp lực trong cuộc sống hằng ngày.
Orm nằm yên trên giường chừng mười phút, trong khoảnh khắc đó hai mắt cô vẫn đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cô bất giác nghiêng đầu sang bên phải một chút, nhìn sang bên cạnh mình, như âu yếm triền miên một bóng hình.
Thân hình cô gái kia hiện lên rõ ràng trong trí óc của Orm, cô chỉ thấy dáng người rất đẹp, nhưng gương mặt thì mờ mịt , Orm không thể xác định cô gái đó là ai, chỉ biết rằng người này cô đang lưu luyến, ngày đêm mong nhớ không quên. Orm với tay còn lại, toang chạm vào gương mặt mờ ảo đang đối diện mắt chạm mắt với mình, nhưng bóng hình cô gái lại biến mất ngay lập tức. Lúc này Orm mới biết bản thân mình lại lạc vào trong cơn hoang tưởng triền miên không dứt.
Nhưng lần này, như tìm được mục đích sống mới, Orm không trơ mắt nhìn nỗi đau vô hình kia cứ thế ăn mòn tâm can của cô. Orm ngồi phắt dậy, cô mặc kệ bóng hình vừa tan biến, bước thẳng đến chiếc hộp giấy chứa đựng quá khứ đang trơ trọi nằm ở bên kia góc nhà. Cô chọn hành động, thay vì ủ ê vì một bóng dáng không rõ.
Từ trong "quá khứ", Orm tìm thấy một bức hình đôi, bên trong là cô chụp cùng với ai đó, chân dung người đó chưa bao giờ rõ ràng như thế này.
Trong bức hình đôi này, Orm đang mặc đồng phục học sinh, mặt mũi của cô trong bức ảnh này còn rất trẻ con. Người còn lại điệu bộ rất chín chắn, còn đeo cả thẻ trợ giảng, trên môi đối phương là nụ cười tươi rạng rỡ, hai mắt cũng cười theo ngập tràn hạnh phúc, người đó quàng một tay qua cổ của Orm như muốn kéo cô lại sát bên mình. Orm nhíu đầu mũi, phùng hai má, điệu bộ như đang nũng nịu với người kia. Giữa hai người dường như không còn chút khoảng cách nào...
Giây phút nhận ra người trong ảnh là ai, trái tim của Orm như hẫng đi một nhịp, cô bắt đầu hoảng loạn, nước mắt rơi...nhưng không phải cô đang đau khổ, có quá nhiều thứ vừa diễn ra bên trong thế giới nội tâm của Orm, cô hiện chưa biết phải bày ra biểu cảm như thế nào cho phù hợp với cảm xúc hiện tại của chính mình.
Gương mặt mờ mịt trong giấc mơ của Orm chưa bao giờ lại được phác họa chân thật như lúc này, từng giấc mơ có người này xuất hiện bây giờ như một thước phim tua ngược đang chạy trong đầu cô mỗi lúc một nhanh đến trang khởi đầu, chỉ khác lần này cô đã xác định được người đó là ai.
Người đó tên Ling Ling, bóng hình mà cô ngày nhớ đêm mong, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều muốn được chết đi để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra cho người đó. Orm mặc dù không thể nhớ được cô đã gây ra lỗi lầm gì, cô chỉ biết mình đã gần như giết chết con người mà mình yêu thương nhất trên đời, điều khiến cô ân hận hết cả phần đời còn lại của mình.
Orm nhìn bức ảnh kia thật lâu, không biết khi nào nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, đến khi giọt nước kia đọng lại trên bức ảnh cô mới nhận ra mình đang khóc. Orm dụi mắt, nỗi nhớ dành cho người đó trong lòng cô đã chạm đến cực hạn, giờ đây đang chờ cô bộc phát ra bên ngoài...
Orm khóc mỗi lúc một to, cô không còn quan tâm đến xung quang mình nữa, hai tay cô ghì chặt bức ảnh kia vào bên trong lồng ngực nhỏ bé. Cô đang nỗ lực níu giữ bóng hình kia ở trong tim, cô không muốn quên người con gái này một lần nào nữa, muốn dùng nỗ lực vụng về này để van nài đối phương tha thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com