Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Orm nước mắt giàn giụa, thân thể co ro chìm sâu trong bóng tối đang run rẩy lên từng đợt, tưởng chừng như trời sập cũng không thể nào làm cô ngừng được dòng cảm xúc mãnh liệt bên trong lồng ngực.

Nhưng rồi một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang tiếng khóc của cô, tiếng chuông này lớn đến mức ngập tràn cả hai khoang tai của Orm, át cả tiếng khóc của cô.

Orm khó khăn lê thân thể đã cạn kiệt sức lực đến nơi có chiếc điện thoại đang lóe sáng kia, mò mẫm trong bóng tối lúc này thật khó khăn, khoảng cách mặc dù chỉ ba bước chân nhưng cô phải vật vã lắm mới với tới nơi đang phát ra tiếng chuông đinh tai kia.

Tới nơi phát ra tiếng chuông kia, Orm với đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt khó khăn lắm mới nhìn thấy được ai đang gọi tới, là Ling.

Orm nhìn thấy cái tên này, trong lòng xuất hiện một loạt các cảm xúc hỗn tạp vừa lo sợ, vừa căng thẳng, cô không biết mình có nên bắt máy người kia hay không, nhưng tiếng chuông vang vọng kia không để cho cô kịp đưa ra quyết định. Orm rụt rè bấm nút nghe, nhưng nửa ngày sau mới dám nâng điện thoại lên.

Hai tay cô run rẩy cầm lấy điện thoại đặt lên vành tay đỏ ửng, áp sát cả gò má vào màn hình điện thoại.

Đầu dây bên kia chờ một hồi lâu mới lại nghe âm thanh nghẹn ngào vô thức phát ra từ cổ họng Orm, biểu cảm liền trở nên lo lắng.

"Có phải em đang khóc không? Có gì cứ nói với chị...đừng sợ...đừng sợ." Từ trong ngữ điệu của Ling có thể nghe ra được sự lo lắng của cô dành cho Orm.

Orm sau khi nghe tiếng hỏi chân thành từ bên kia đầu dây, vội lấy một tay che miệng, kín đến mức không khí không thể lọt vào. Cô hít thở một hơi thật sâu, muốn nén lại cảm xúc để không cho đối phương biết mình đang chật vật.

Nhưng Ling ở bên kia luôn nhạy cảm từng âm thanh của Orm bên này, cô nghe được tiếng Orm nghẹn ở cổ họng, mặc dù đã bị chặn đi nhưng vẫn phát ra tiếng 'hức' sau mỗi nhịp thở.

Mỗi lúc một lo lắng hơn, Ling không chờ được câu trả lời của Orm nữa, cô bắt đầu gạn hỏi.

"Em nói với chị được không...xin em...chị sẽ đến đó ngay." Ling vừa nói vừa chạy đi ra khỏi văn phòng trường.

Orm lúc này không còn kiềm chế được nữa, cô buông lỏng tay khỏi nơi cổ họng nghẹt thở kia mà đáp lại lời Ling.

"Đừng...em xin lỗi...Ling Ling... em xin lỗi... chị đừng bao giờ tha thứ cho em..."

Orm vừa nói vừa khóc òa như vỡ trận, giọng cô sắp biến dạng đến nỗi Ling sắp không nghe được rõ cô muốn nói gì với mình. Ling trong lòng bất an, cô chưa hề chuẩn bị tâm lý tiết lộ mọi chuyện sớm như vậy, trái tim của cô thắt lại, cô sợ nếu mình không nhanh chân lên sẽ đánh mất Orm một lần nữa. Orm vốn chưa đủ mạnh mẽ để nhớ lại toàn bộ quá khứ giữa hai người...

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Orm ở phía bên này cứ liên tục xin lỗi, đến nỗi Ling đã không còn đếm được Orm đã xin lỗi bao nhiêu lần. Ling giờ này đã bước vào ô tô, tăng tốc, lo lắng tột cùng khiến cô không còn ngồi yên một chỗ mà bắt đầu trút giận lên vô lăng. Ước muốn bây giờ của cô là xuất hiện ngay trước mặt Orm, chứ không phải bình chân ở đây chờ người mà cô yêu chết dần chết mòn.

Hết cách, Ling biết bây giờ không phải là lúc chần chừ, cô không muốn Orm làm điều gì dại dột, vì nếu có chuyện gì xảy ra với Orm lần này, Ling thực sự sẽ không thể sống nổi.

Giọng điệu Ling thay đổi, âm lượng của cô mỗi lúc một to như muốn xé toạt cổ họng mà chui ra: "Nếu đã thấy có lỗi như vậy, thì phải gặp mặt chị, quỳ xuống xin lỗi, nếu em chết đi, chị sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho em, em biết không?"

Ling vừa dùng hết sức lực thốt ra những lời cay độc nhất với Orm, nhưng tận sâu bên trong thâm tâm của cô là từng cơn, từng cơn đau đớn đang kéo đến. Từ tận đáy lòng cô chưa bao giờ trách Orm vì chuyện trong quá khứ, những biến cố xảy đến trong cuộc đời hai người chưa bao giờ là lỗi của Orm...

Orm sau khi nghe tiếng Ling quát lớn bên kia thì im bặt, cô nín khóc hẳn, dường như vừa có cơn thức tỉnh nào đó vừa diễn ra bên trong đầu óc của cô lúc này. Từng lời, từng chữ mà Ling vừa nói ra đều thật rõ ràng rành mạch bên trong tâm Orm.

Cô không còn khóc nữa, hai tay ôm chặt điện thoại từ từ đặt lên trái tim nóng hổi của mình. Lúc bấy giờ, hai mi mắt Orm vô thức đã nhắm nghiền, cô đang chầm chậm cảm nhận Ling bên trong ngực mình.

"Em đợi chị..."

Orm hướng về Ling mà nói, cô biết mình phải đối mặt với lỗi lầm quá khứ, chứ không phải giết chết chình mình... bỏ mặc những vấn đề kia lại. Như vậy chẳng phải rất vô trách nhiệm hay sao? Đó không phải là con người của Orm trước đây.

Ngay tại phút giây này đây, dường như là thời khắc mà đầu óc của Orm thanh tịnh nhất. Mỗi giây nhìn vào bức ảnh đã bị nhàu nát trong tay cô, tình cảm đã chôn kín trong lòng bấy lâu đã nhen nhóm lại nơi con tim tưởng như đã héo tàn huyết sắc của Orm.

Orm dùng ống tay áo lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của mình, lau đến rát cả mắt mũi cũng mới dừng lại, rồi cô lại hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh. Orm bật người đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh rửa đi dấu tích của trận khóc vừa rồi, không còn chút gì ngoài sóng mũi ửng đỏ và đôi mắt muộn sầu.

Cô bước đi nhanh ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang tìm kiếm bóng hình của mẹ, tay vẫn đang cầm theo bức ảnh cũ kỹ nhàu nát, nhịp độ của tiếng bước chân va lên cầu thang mỗi lúc một nhanh, chỉ khi mẹ cô ở ngay trước mắt Orm mới dừng bước chân mình lại.

Mẹ Orm nhìn cô hồi lâu, vẻ mặt bà khó hiểu, không biết con gái mình lại gặp chuyện gì, bởi vì thái độ của cô đã quay ngoắt so với trước đây. Từ sau khi biết con gái mình có vấn đề tâm lý, bà chưa từng thấy cô ở trạng thái kích động như vậy bao giờ. Lúc trước, Orm chưa từng tìm bà hỏi chuyện.

"Mẹ, Ling Ling Kwong vẫn còn sống..." Orm ghì giọng, từng câu từng chữ đều như dùng hết sinh lực mà thốt ra, như sợ bà sẽ không nghe thấy.

Biểu cảm trên khuôn mặt của bà từ bất ngờ chuyển sang kinh hãi, lo lắng... biểu hiện sợ sệt viết rõ ra trên khuôn miệng đã cứng đơ không thốt nên lời. Điều bà lo sợ nhất suốt ba năm qua cuối cùng đã xảy đến.

Orm quan sát chuyển biến tâm lý của mẹ cô từng chút một, kí ức một lần nữa hiện về, lần này, không còn phải nhặt nhạnh mảnh ký ức nào nữa, trong đầu Orm là cả bức tranh toàn cảnh.

"Con bé đó...nó quay lại... tìm con?" Bà vừa hỏi vừa run rẩy, đến nỗi có thể nghe tiếng nuốt nước bọt không trôi trong cổ họng.

"Con...đừng để nó dụ dỗ con nữa!" Bà hướng về khuôn mặt đã tái đi của Orm, quát lớn.

Đây cũng chính là câu mà bà đã nói bốn năm trước, thời điểm trước "cái chết" của Ling Ling Kwong.

Orm nhìn bà hồi lâu, không nói gì, cô dường như đã hiểu ra được một chút gì đó, sau vài giây suy nghĩ đã trở nên thông suốt.

Thời điểm này của bốn năm về trước, Orm lần đầu gặp gỡ Ling Ling yêu dấu của cô. Mỗi ngày, cả tâm trí Orm đều ngập tràn hình bóng của giáo viên trợ giảng mới vừa chuyển đến trường cấp ba. Cô mỗi ngày đều lén lút ra đằng sau cửa sổ phòng giáo vụ nhìn vào trong ngắm bộ dạng chăm chú làm việc của Ling. Không biết từ lúc nào, tình cảm mến mộ của Orm dành cho Ling đã dần biến tướng đến không thể quay đầu. Orm bắt đầu xem Ling như đối tượng theo dõi của mình, sẽ ghen tức khi có người nào đó ở gần Ling, bất kể là nam hay nữ.

Chỉ có con người thánh thiện như Ling là không hề biết được bản chất của Orm lúc đó, chính Ling cũng đã bị Orm đánh lừa bởi bộ dạng thơ ngây, hoạt bát của cô. Vì tình yêu dành cho Ling lúc đó, cô bé mới lớn như Orm sử dụng hết thủ đoạn của mình, khiến Ling rơi vào trong đáy vực, mãi mãi không thể thoát ra.

Quay trở về với thực tại, Orm từ trong ánh mắt ám chỉ với mẹ rằng mình đã nhớ được vài thứ, lời từ trong cổ họng Orm phát ra bây giờ trở nên bình tĩnh lạ thường.

"Mẹ, Ling Ling chưa bao giờ làm điều gì sai, con xin mẹ hãy nói sự thật cho con nghe được không?" Giọng điệu của cô buông lơi cầu xin trong bất lực.

Mẹ Orm nhìn cô đầy chua xót, bà biết không thể giấu Orm mãi được, bà đưa ra quyết định cuối cùng, hít lấy một hơi thật sâu. Giọng bà chuyển sang nghiêm trọng hơn.

"Nó không có tự tử, chỉ là bị tai nạn ô tô, cũng không chết."

Mẹ Orm tự vạch trần lời nói dối của mình trước mặt con gái.

Bốn năm trước, vì muốn con gái mình cắt đứt với Ling, bà đã ép Ling rời xa cô, nhưng cũng vô tình gây cho con gái mình một vết thương dai dẳng không thể chữa lành được nữa. Bà không hề biết được hành động của mình đã suýt khiến Orm ôm theo ân hận cả đời.

Nhưng mẹ của Orm vẫn không chịu nguôi, bà nói tiếp: "Nhưng nếu nó có chết đi, không phải cũng đáng sao?"

Orm không tin vào tai mình, lúc này khoang miệng cô đắng ngắt, như đang uống thứ thuốc độc chết người, cô run cả người lên, cả thân thể như đang phản kháng với lời của mẹ.

"Tất cả đều là lỗi của con, chị ấy chưa bao giờ làm gì sai cả."

Lời nói bất lực của Orm cuối cùng được thốt ra.

"Con có phải bị tẩy não rồi không, con không nhớ chuyện con bé đó đã gây ra cho con hay sao?" Mẹ Orm khuôn mặt phẫn nộ, hận không thể giết chết Ling ngay lúc này.

Năm đó, bà cho rằng, việc Ling còn sống đã là vô cùng nhân đạo, cô ta đáng lẽ nên bị tông chết.

Orm nghe rõ lời mẹ từng câu từng chữ, nhưng cô không thể trách mẹ mình, cô chỉ hận mình biết sự thật quá trễ. Bốn năm trước nếu cô không tiện tay chụp lén bức ảnh đó, có lẽ giờ đây Ling Ling và cô đã có thể vui vẻ mà sống tiếp phần đời còn lại. Hay nói đúng hơn, nếu cô không đưa Ling rơi vào bẫy tình của mình, thì giờ này Ling sẽ không phải chịu một chút thương tổn nào.

Orm không còn khóc được nữa, cô gục xuống sàn, bất tỉnh.

Lúc Orm mở mắt ra thì chỉ còn nghe tiếng bíp bíp của máy móc trong phòng bệnh.

Orm bước xuống giường, toang vứt dây truyền nước trên tay xuống nhưng cô chưa kịp hành động thì đã thấy Ling hớt hãi chạy từ ngoài vào trong phòng bệnh. Orm ngỡ mình đang mơ, nếu như vậy thì không cần tỉnh lại nữa. Giấc mơ này đẹp đến nỗi, cô đã gặp được Ling, đang cách cô chỉ vài bước chân, còn cảm nhận được cả nhịp thở của người bên kia, dồn dập và đang còn sống...


Tác giả: Thật ra nhân vật "Orm" mà mình viết, về mặt cảm xúc đều dựa trên những trải nghiệm và tình trạng thực tế của mình và những người xung quanh mình đang gặp phải. Đó có thể là trầm cảm, self-hatred, PTSD hay là bất cứ thứ gì khác, nhưng nhìn chung thì hậu quả về mặt tinh thần của chúng khá là nặng nề.

Ừm, thì mình cũng sẽ khai thác thêm về quá khứ của cả hai nhân vật và cũng sẽ có một chút nhìn nhận lại câu chuyện theo góc nhìn của nhân vật Ling Ling. Tuy chủ đề mình khai thác có đôi chút u tối nhưng mình cũng rất mong muốn một cái kết có hậu đến với tất cả những người yêu nhau trên thế giới này. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và nhiều năng lượng tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com