6
Orm chạy nhanh về phía cổng trường đang dần đóng, bộ dạng vật vã tăng hết tốc lực, cột sống như muốn xiêu vẹo đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Cổng trường tự động đã đóng lại, chỉ còn Orm thờ thẫn đứng đó hối tiếc.
"Trễ mất rồi..."
Orm thở dài ngao ngán, hôm nay là lần thứ ba trong tuần Orm đi trễ, lần này là nặng nhất, cửa cũng không còn mở nữa, cô buộc phải chờ tới giờ nghỉ trưa.
Khoan đã, hình như người vừa nói không phải Orm. Cô quay ra đằng sau lưng, một chị gái xinh đẹp, mặc sơ mi xanh nhạt, trên cổ còn đeo cả thẻ trợ giảng mới toanh.
Orm phỏng đoán người này là giáo viên thực tập hay gì đó đại loại thế. Người này trước đây cô chưa từng gặp qua. Orm nhìn mãi không thể rời mắt khỏi cô gái kia, bất giác quên mất thời gian.
Cô gái kia tiến đến sát bên cạnh Orm, một tay kéo lấy gáy áo đồng phục của Orm. Orm giật nảy người toang chạy đi nhưng lực tay của đối phương quá mạnh, cô cố kiểu nào cũng không thoát được.
Thấy Orm chật vật, đối phương bắt đầu giở trò.
"Em học sinh này đi trễ lần thứ mấy rồi đây?" Ling nghiêm giọng hỏi Orm.
"Cô buông tay ra đi, nếu không em la lên bây giờ." Orm mồm miệng cũng nhanh nhảu, đe dọa ngược lại Ling.
Orm 'hự hự' mấy tiếng, cơ thể giãy giụa nửa ngày nhưng vẫn không thoát được, cuối cùng đành buông xuôi. Cô chuyển hoàn toàn sang dùng võ mồm.
"Giáo viên mà đi trễ thì cũng không được vào đâu, cô buông em ra nhanh đi." Orm có hơi đắt ý.
Ling không ngờ được cô bé này lại nhanh chóng biết chiêu trò của cô như vậy. Cô chưa kịp phản ứng thì Orm đã mở mồm la lớn.
"Cứu em với, có giáo viên hành hung em này." Orm la xong còn quay sang Ling cười đểu, vẻ mặt đáng ghét vô cùng.
Ling nghĩ mình trêu trúng học sinh cá biệt rồi, dùng tay còn lại bụm miệng Orm lại không cho nói thêm lời nào nữa.
"Đi ăn kem nhé, để chị mời..." Ling xuống nước một chút.
Không biết sao hôm nay đi làm buổi đầu tiên đã trễ, đã vậy cô còn tự thân chuốc lấy khổ, chọc phải học sinh cá biệt.
Orm bây giờ cũng không biết đi đâu, sau khi nghe lời mời bất đắc dĩ của Ling thì cũng chuyển sang thái độ khác hẳn, cười tít cả mắt, xem như đỡ phí buổi sáng.
"Em đồng ý, cô đi theo em."
Nói dứt câu, Orm tự nhiên luồng tay qua tay Ling, dắt cô đi thẳng đến tiệm cà phê đối diện trường. Ling bên đây chưa kịp hiểu đã thấy bản thân đứng trước cửa tiệm lúc nào không hay.
"Này, chị là trợ giảng thôi, không phải giáo viên chính thức đâu..."
Ling chưa kịp giải thích hết câu của mình, Orm đã trả lời ngay.
"Được thôi, mời chị vào trong, nhanh chân lên nào!"
Orm không chờ Ling đáp thêm câu nào nữa, trực tiếp dẫn Ling vào bàn ngồi, hai tay chống cằm, chớp chớp hai mắt lấp lánh nhìn Ling, ám chỉ nhường cô gọi món trước.
Ling ngồi nhìn ngây ra, cô không biết nên bày ra biểu cảm nào.
Đắn đo một hồi, Ling mới bắt đầu hỏi Orm.
"Em là học sinh cá biệt hả?" Ling hỏi khá nghiêm túc, nhưng gương mặt vẫn đang cười cố tỏ vẻ thân thiện.
"Đương nhiên là không rồi!" Orm phản ứng lại ngay lập tức.
"Chị gọi món đi, em chờ." Orm tiếp tục nhìn Ling mà cười.
Ling biết mình đã mắc bẫy Orm, nhưng cô cũng biết chính mình là người khơi nguồn trước nên không còn biện pháp nào khác ngoài cam chịu.
Ling cầm lấy menu từ tay nhân viên, phân vân không biết chọn món nào, cô lén nhìn Orm, suy đoán một hồi, nhưng cuối cùng cũng đưa menu lại cho Orm.
Orm không chút khách sáo nào, cầm lấy chọn ba vị.
Chờ khi nhân viên đã đi vào trong, Ling quay trở lại chủ đề cũ.
"Em tên gì, học lớp nào? Sao hôm nay lại đi trễ." Ling hơi tò mò, đuôi mày hơi cong nhìn chăm chăm vào gương mặt vẫn còn đang hớn hở vui cười kia của Orm.
"Kornnaphat, lớp 11 phòng số 3, còn chị tên là gì?" Orm không hề có chút ngại ngùng nào nơi đáy mắt, đôi mắt trong veo sáng rực lên.
Đối diện với biểu cảm rạng rỡ trông chờ kia của Orm, Ling bắt đầu thấy có chút kì lạ, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt kia, dừng lại khoảng chừng ba mươi giây mà quên mất phải trả lời câu hỏi của đối phương.
Đợi một lát sau, bị chính thái độ của mình làm cho giật mình, Ling mới ý thức được mà trả lời câu hỏi của Orm.
"Chị là Ling Ling Kwong, chị hỗ trợ môn Tiếng Anh khối 11 cho tổ Ngoại Ngữ." Ling đang nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt của cô bé trước mắt, người có vẻ kém cô rất nhiều tuổi.
Orm hồn nhiên không ý thức được ánh mắt của Ling, cô tiếp tục làm việc của mình, dùng chiếc thìa bé xíu nếm thử vị kem rồi gật đầu liên tục, ý cô muốn nói mấy món kem này rất ngon.
Ling từ trong đáy lòng cũng đang cảm thấy đột ngột vui vẻ, cô với Orm mới gặp mà như đã quen từ rất lâu, cảm giác dễ chịu len lỏi tràn ngập trong bầu không khí giữa hai người.
Orm không muốn Ling nhìn mình chăm chăm nữa nên bắt đầu đổi chủ đề. Thật ra trong lòng của cô đã nóng muốn đỏ lửa, cô cũng bắt đầu chịu không nỗi gương mặt quá đỗi xinh đẹp của người trước mặt nên không dám chạm mắt với đối phương.
"Lát nữa chị muốn em đưa tới phòng giáo vụ không?" Orm hỏi Ling vô cùng chân thành, bên trong lời nói còn ẩn chứa một thứ năng lượng vô hạn khó nói.
Ling mấp máy môi, định trả lời, nhưng chưa kịp nói ra suy nghĩ thì Orm đã dồn dập không còn chừa lại cho cô đường lui nào.
"Xem như cảm ơn chị mời em ăn, được không?" Orm giọng hơi chóe lên, nhưng không hiểu sao lọt vào tai của Ling lại nghe rất êm.
Ling miệng cười tươi, lúc này còn đẹp hơn ban nãy, khiến Orm thấy mình kiểu nào cũng hời. Buổi sáng đi trễ này xem như đáng giá nhất cuộc đời cô rồi.
Cả hai cứ ngồi đó, một người nói một người nghe, một người trưng ra đủ thứ biểu cảm, người còn lại thì cứ cười ngây dại.
Tuy đây là lần đầu hai người gặp mặt nhưng giữa hai người như bạn thân lâu năm tương phùng. Có điều, cả hai đều không biết đã có sợi dây duyên phận bền chặt nào được buộc lại, chặt đến mức không thể nào tách rời hai người, cho đến mãi mãi về sau.
Orm vốn định bụng Ling như một người bạn mới mà cô vừa kết bạn thành công như những người bạn bình thường khác. Nhưng con tim của cô chầm chậm đã có chút gì đó thay đổi rồi...
Orm những ngày tiếp theo đều chăm chỉ đi học đúng giờ, mỗi ngày cô đều vô thức đứng trước cổng trường hồi lâu, chờ bóng hình của Ling xuất hiện mới giả vờ bước vào. Đúng như cô dự đoán, mỗi lần nhìn thấy Orm, Ling đều bước đến bên cạnh, cả hai song hành bước đi cùng nhau.
Orm năm mười bảy tuổi rất ngây thơ, cô cho rằng việc mình muốn đến bên cạnh Ling mỗi lúc một gần như vậy là vì cô muốn kết bạn với Ling. Chẳng phải các cô gái trẻ tuổi như Orm ai cũng thích ở bên cạnh người đẹp hay sao?
Tuần đầu tiên sau khi quen biết Ling, Orm ngỡ như là một tuần hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, Orm bắt đầu chìm đắm trong cảm xúc rung động đầu tiên, nhưng lại không dám gọi tên nó. Tuy vậy, trong vô thức Orm đã có những hành động muốn đến gần chạm đến Ling.
Orm bắt đầu chú tâm hơn vào thời gian biểu của Ling, cô cũng sẽ lẽo đẽo theo Ling khi tan học, tìm mọi cách để có thể gặp mặt riêng Ling, cho dù là cố tình để bạn cùng lớp đánh mình đến bầm tím mặt mũi mà không có chút phản kháng nào.
Tháng đầu tiên trôi qua nhanh như vậy, mỗi ngày Orm đều tìm cách gặp mặt Ling, tần suất cả hai nói chuyện với nhau hay đi dạo cùng nhau ngày một nhiều.
Orm bắt đầu giữ thói quen chụp ảnh của Ling, mỗi lần như vậy cô đều khoe những bức ảnh đó với Ling, nhưng sau đó thì không còn nữa, mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Orm sẽ tự nhiên theo dõi Ling về nhà, tuy cô không dám làm gì quá phận nhưng lại tự mình điên cuồng mất kiểm soát.
Orm khi thấy những nữ sinh khác tiếp cận Ling cũng sẽ bắt đầu ghen tuông vô cớ, tìm cách trút giận lên những nữ sinh kia bằng mấy trẻ con vô hại. Khi thấy Ling thân thiết với đồng nghiệp thực tập nam cũng bắt đầu khó chịu, cô ngày càng bám dính lấy Ling hơn.
Orm mỗi ngày một mất tầm kiểm soát, cô không biết có phải vì Ling đã nhận ra được gì đó nên bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Khi cả hai vô tình gặp mặt nhau cũng sẽ không nói với Orm câu nào, trong giờ học cũng sẽ tránh tương tác với Orm.
Ling đột nhiên xa cách khiến Orm trở nên khó hiểu, cô bắt đầu tự hỏi lòng mình, liệu có phải do bản thân quá lộ liễu đã dọa cho Ling sợ rồi hay không?
Orm chuyển sang tự trách bản thân mình, cô mỗi ngày đều ủ rũ không chịu tỉnh táo, cô thừa nhận bản thân mình dường như đã nảy sinh loại tình cảm kỳ lạ nào đó với Ling. Cô không thích khi nhìn thấy Ling ở cùng người khác, Ling Ling mãi mãi phải thuộc về một mình cô.
Orm nhận thức được mình đang trở nên ích kỷ khác thường, cảm giác hỗn loạn mỗi lúc một lớn dần, lúc nào cô bên ngoài cũng cười nói, nhưng trong lòng lại đang tính kế. Dù bản thân nhận thức được là vậy nhưng Orm không có cách nào ngăn cản loại cảm xúc kì lạ này bóp ngạt tâm trí cô, nó thúc đẩy cô làm ra những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của Orm trước đây.
Một phần vì đây là lần đầu tiên Orm rung động với một người nào đó, Orm không dám buông lỏng cảnh giác, cô không chọn cách đường đường chính chính nói cho Ling biết, cô chọn cách đứng đằng sau dọn sạch tất cả những thứ ngán đường cô khóa giữ trái tim Ling.
Việc Ling phớt lờ Orm đã khiến cơn ghen tuông bộc phát, cô bắt đầu sử dụng thành tích học tập để khiến Ling buộc phải chú ý đến mình. Vốn dĩ từ đầu Orm không phải học sinh cá biệt, nên việc cô nhanh chóng trở thành học sinh chuyên trong lớp Tiếng Anh mà Ling phụ trách dễ như trở bàn tay. Cô khiến Ling không còn cách nào để phớt lờ mình, buộc Ling trở lại bên cạnh cô.
Orm lần này gặp lại Ling đã trở thành học sinh đặc biệt do Ling phụ trách, cô nhìn Ling một hồi, luồng tay của mình vào tay Ling, quay trở về trạng thái đáng yêu hồn nhiên như ngày đầu tiên gặp gỡ.
"Cô giúp em bài tập này có được không?" Orm cười tít mắt, khóe miệng cười tươi, nhìn Ling chân thành mà nói...
Tác giả: Những chương về quá khứ của cả hai thiên về góc nhìn của Orm có vẻ hơi cực đoan, nhưng một phần nào đó nó thể hiện những trải nghiệm của người mắc chứng self-hatred, dù mình viết còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện lắm, nhưng mong mọi người hiểu được điều mình muốn truyền tải. Ừm thì, dạo này đu LingOrm khiến mình yêu đời lắm, nên mình vẫn sẽ kiên trì với chiếc fic này, cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com