7
Ling ở hiện tại nhìn vào ánh mắt của Orm đang mông lung, cô đứng đối diện Orm chỉ cách vài bước chân, chầm chậm từ trong ánh mắt đó của Orm, cố gắng phỏng đoán xem Orm đang nghĩ gì. Mặc dù cô đoán được vài phần nhưng lại không chắc chắn.
Mãi vẫn không thấy Orm mở miệng nói câu nào, ánh mắt vẫn cứ nhìn mình thất thần, Ling quyết định phá vỡ không gian im lặng lạ thường này.
"Em định đi đâu đấy? Sao không chịu nằm yên ở đây nghỉ ngơi?" Ling không dời đi ánh nhìn của mình, vẫn một ánh nhìn như cũ hướng về Orm mà nói.
Orm qua bề ngoài đánh giá tổng thể Ling một lát; bộ dạng hớt hãi, quần áo cũng đã xộc xệch, giày cũng đã bị tuột cả dây, nhưng hình như Ling lại không mấy để tâm đến chuyện này.
Việc đầu tiên cô làm là quan tâm đến Orm, khiến cõi lòng lạnh lẽo của Orm đột ngột được nhen nhóm lên một tia lửa ấm áp.
Không biết do đâu mà tâm trí Orm đã sáng tỏ hơn một nửa, cô không muốn chú ý đến điều gì khác ngoài người trước mắt.
Ngắm nhìn đối phương lâu thật lâu, nhưng rồi lại sợ đối phương sẽ mất kiên nhẫn với mình, Orm cuối cùng vẫn quyết định làm một việc mà đáng lẽ ra cô nên làm từ nhiều năm trước.
Cô chậm rãi bước xuống giường, tiến hai bước chân đã đến đối diện Ling, bây giờ chính cô mới nhận thức được rằng, suốt bốn năm không gặp, cô nay đã cao hơn Ling một chút.
Không còn chướng ngại trong lòng, Orm nhìn thẳng vào trong ánh mắt cuồn cuộn ưu tư kia của Ling, quyết định dùng tay còn lại không có ống truyền nước nắm lấy bàn tay phía bên kia, tuy chậm rãi nhưng lần này không còn dè dặt nữa...
"Em xin lỗi chị, chị tha thứ cho em có được không?" Orm nói từng câu từng chữ đều rõ ràng, không bỏ xót một âm tiết nào.
Orm chân thành nhìn Ling, khóe mắt hơi cay...
Ling lúc này từ căng thẳng cuối cùng cũng đã chịu thả lỏng cơ thể, cô thở phào nhẹ nhõm, giờ này cô hiểu rõ, người trong lòng của cô đã thông suốt. Nỗ lực khuyên nhủ của cô lúc nãy với Orm cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Ling hỏi: "Em hứa với chị một chuyện được không?"
Cô muốn chắc chắn cốt truyện bên trong tâm trí của Orm đang diễn ra đúng hướng.
Orm thấy khó hiểu nhưng cũng không còn quan tâm đến điều gì khác, yên lặng mà nhìn Ling, cô chọn gật đầu.
Ling sau khi thấy được phản ứng cô mong muốn từ Orm thì mới yên tâm.
Cô nói: "Chị muốn em hứa với chị, từ nay về sau, cho dù em có làm điều gì sai với chị, thì em phải nói cho chị biết, em không được giữ ở trong lòng. Chị, Ling Ling của em, chưa bao giờ hận em, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ không tha thứ cho em."
Ling nói rõ ràng rành mạch, từng câu đều hết sức chân thành, như sợ Orm không hiểu lòng mình, chỉ còn thiếu bước móc hết ruột gan ra cho Orm thấy.
"Em hứa với chị được không?" Giọng của Ling êm tai đến lạ, trong đó còn nghe ra được sự chân thành của cô.
Giống như lúc nãy, Orm cũng không nói câu nào, nhưng chân mày đã giãn ra, biểu cảm cũng nhẹ nhõm đi phân nửa, không còn căng thẳng nữa.
Nghe Ling hỏi cô lại suýt khóc đến nơi, cô dang tay ôm chầm lấy Ling. Đến khi vòng tay hai người siết chặt vào cơ thể nhau thì dòng nước mắt của Orm bây giờ không kiềm được mà rơi, nhưng dòng lệ tuôn rơi vào tay của Ling không còn đau xót nữa, cô không biết có phải mình đang ảo tưởng hay không, hình như trong không khí còn có mùi vị hạnh phúc của Orm.
Orm bây giờ đã trở lại thành con người của mình bốn năm trước, dám khóc òa trong ngực Ling mà không còn chút phòng bị nào, tiếng khóc của cô vang vọng cả phòng bệnh.
"Được rồi...được rồi...chị hiểu rồi...em nằm xuống đi."
Ling hai tay vẫn ôm lấy Orm trong lòng, dùng các ngón tay xoa lưng cho Orm, cử chỉ như dỗ một chú mèo con đang mè nheo, nhưng trong mắt Ling không có chút phiền muộn nào, chỉ còn lại tràn ngập yêu thương cùng nuông chiều.
Về phía Orm, cô vẫn chưa dám tin vào tai mình, mỗi lúc một khóc to hơn, nhưng lần này cô vẫn còn lí trí của mình, trong lúc khóc còn cố tình lớn tiếng hơn một chút, như muốn giải tỏa hết những phiền muộn trong lòng.
Orm cứ như vậy mà dán chặt vào người của Ling hơn mười phút đồng hồ, giữa hai người đến một kẻ hở cũng không còn.
Ling bắt đầu sợ Orm lại kích động quá mức mà ngất xỉu như lúc nãy nên từ từ tách mình ra khỏi Orm nhưng hai tay vẫn buông xuống chuyển sang nắm chặt hai bàn tay xanh xao của Orm. Ling cố ý hành động như theo thói quen, dùng hai ngón cái xoa xoa lên đôi tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
"Chị yêu em, đừng sợ." Ling vừa nói vừa cười với Orm.
Bỗng nhiên nghe được lời này, tâm trí của Orm bắt đầu mất đi khống chế, tim cô ngưng mất mấy nhịp, tiếng khóc lớn vang cả phòng bệnh cũng bỗng nhiên dừng lại, im bặt. Orm rút vội một tay lau nước mắt, hai má của cô chuyển sang đỏ phừng phừng, cô cũng cảm nhận được dòng nhiệt độ cao đang dần len lỏi lên vành tai của mình.
Orm một lần nữa giật bắn người, cố gắng né tránh ánh nhìn nóng hổi kia của Ling ngay lập tức.
Còn Ling lại dán chặt ánh nhìn của mình vào gương mặt Orm, quan sát từng phản ứng ngại ngùng của cô như thú tiêu khiển, lúc này Ling vô cùng xấu xa.
Orm chỉ mới vừa thoát khỏi bóng tối không lâu, cô chưa biết phải xử lí tình huống trước mắt như thế nào, chỉ biết rút lại cả tay còn lại quay lưng "bỏ chạy", cô leo lên giường bệnh, ngay lập tức quay lưng lại với Ling, không để cho Ling kịp giữ mình lại. Orm biết nếu mình tiếp tục đối diện với Ling cô sẽ bị sự xấu hổ của mình và ánh nhìn đó của Ling thiêu cháy.
Ling đứng nhìn tấm lưng quay lại phía mình từ sau Orm, gương mặt cười tươi không thể dừng lại, từng bước từng bước tiên đến bên cạnh Orm. Cuối cùng, cô dừng lại cúi người xuống, miệng kề sát bên tai của Orm. Kề cận đến nỗi, Orm có thể cảm nhận được nhịp thở của Ling bên tai.
Ling thủ thỉ: "Bé Orm của chị ngại hả?"
Tuy không nhìn thấy được gương mặt của Orm bên kia ra sao, nhưng Ling hoàn toàn có thể hình dung được gương mặt đã đỏ như cà chua của Orm.
Ký ức của Orm chỉ dừng lại ở lúc cô đơn phương Ling, cô hoàn toàn không thể nhớ hai được cả hai đã tiến triển tới mức này. Trái tim ngỡ như đã chết rồi của cô bắt đầu nhảy loạn xạ, nó không còn chịu nghe lời cô nữa mà muốn bay ra khỏi lồng ngực. Orm nỗ lực hết sức lấy một tay ôm ngực của mình, như ngăn chặn hành động dại dột của con tim phản nghịch không chịu nghe lời này.
Trong tâm trí của Orm bắt đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi, cô không rõ vì sao Ling lại tha thứ cho mình nhanh như vậy, còn đùa giỡn với mình như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ Orm không còn đủ lí trí nữa, cũng không đủ khả năng để tìm đáp án cho những thắc mắc của mình, đầu óc cô đã rối tung rối mù, cả hai tai cũng ong ong không còn nghe lọt được thứ gì.
Cắt ngang dòng suy nghĩ rối mù của Orm là cái ôm từ phía sau của người kia, không biết từ lúc nào Ling đã tiến đến bên cạnh cô, còn không có chút liêm sỉ nào leo lên giường bệnh bé tí chen chút mà ôm cô. Orm giật mình ngay khi cánh tay của Ling vừa chạm vào cơ thể mình.
"Em quay sang đây đi, chị đã nhắm mắt rồi." Ling giọng điệu bỡn cợt nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc, cô lại giả vờ nhắm mắt.
Orm không biết nói gì với Ling, chỉ cảm thấy hôm nay có quá nhiều việc vừa xảy ra, cô không còn tỉnh táo nữa rồi, vừa nghe tiếng Ling gọi cô đã lập tức quay sang như phản xạ không điều kiện.
Không ngoài dự đoán, đợi Orm vừa quay sang Ling liền mở mắt ra, tay trói chặt, không cho Orm phản ứng lật người lại nữa.
Orm giãy giụa nhưng cũng không thành công, người bệnh ốm yếu giờ này sao có thể địch nổi người khỏe mạnh lành lặn.
"Mẹ em..." Đột nhiên giọng của Orm yếu ớt sợ sệt, âm lượng nhỏ đến nỗi chỉ mỗi Ling nghe thấy được.
Ling biết Orm đang lo mẹ em ấy bước vào thấy hai người trong tình trạng này thì không biết phải giải thích như thế nào.
"Cùng lắm bà ấy đòi giết chị lần nữa." Suy nghĩ một lát lại nói tiếp: "Nhưng mà...em vẫn chưa nhớ được chị, nên chị chết không cam tâm."
Biết Ling đang nói đùa để cho Orm thả lỏng hơn, nhưng Orm vẫn nghe được nửa đùa nửa thật bên trong đó. Cô cũng không dám hỏi Ling gì nữa, chỉ dám nằm yên ở đó chờ phản ứng tiếp theo của Ling mà nương theo, hơi dè dặt như sợ mình sẽ lại làm điều gì đó sai trái khiến đối phương biến mất một lần nữa.
"Thời gian qua, một mình em chắc rất khó khăn đúng không..?"
Ling đột nhiên hỏi Orm như vậy làm trong lòng của Orm dịu lại dòng cảm xúc bấn loạn, cô cảm nhận được một loại cảm xúc ấm nóng khác đang tranh nhau len lỏi trong khoang ngực của mình, không để cho nhịp thở của cô được ổn định một giây một phút nào.
Cảm giác tự trách trong lòng Orm bấy lâu nay chỉ qua một câu nói của Ling đột nhiên tan biến mấy phần, bây giờ thứ mà cô cảm nhận rõ nhất trong tâm mình là tình yêu của cô hình như đã quay trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Orm cứ nằm đó, đôi mắt ngắm nhìn Ling trong khoảng cách gần mà không cần một câu từ nào được thốt ra, dường như cô chỉ cần hít thở thật sâu, nhắm mắt lại, hình ảnh Ling sẽ lại một lần nữa tan biến theo không khí như những cơn mơ trước đây. Sợ hãi khiến Orm không dám chớp mắt.
Biết tâm trạng của Orm đã bình ổn lại nhiều, giờ này Ling mới dám mở lời nhắc đến quá khứ. Cô muốn tự tay mình tháo gỡ từng nút thắt bên trong lòng của Orm, cô muốn đồng hành cùng Orm, bù đắp cho bốn năm qua, bốn năm mà cô không ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất.
"Có phải em nghĩ em gài bẫy chị yêu em đúng không?"
Orm không hiểu sao Ling lại hiểu rõ điều gì đã diễn ra trong tâm trí mình đến vậy, chuyện này cô thậm chí còn chưa kể với ai. Nhưng Orm không có chút phản ứng từ chối nào, cô nằm gọn bên trong ngực Ling mà gật đầu, cái gật đầu khe khẽ chỉ mỗi Ling có thể cảm nhận bằng từng giác quan.
Thời khắc cảm nhận được lời nói không bằng lời kia của Orm, cuộn phim ký ức một lần nữa tua lại, Ling bắt đầu tiến vào trong miền ký ức mờ mịt nhưng đồng thời lại rõ ràng hơn bao giờ hết...
Tác giả: Đôi khi đối với những người có những vấn đề tâm lí thì chúng ta vẫn nên nhẹ nhàng với họ một chút thì hơn. Ngày hôm nay với mình có hơi muộn phiền, bản thân mình cũng đang điều trị bệnh mất ngủ, mọi thứ dồn dập có hơi khó thở, nhưng mà bản thân mình so với trước đây đã có những chuyển biến tích cực, mình cũng sẽ cố gắng từng ngày. Mong tất cả những ai đang gặp tình trạng tương tự giống mình đều sẽ có một ngày mới thật nhẹ nhàng, vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tương tác và đọc fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com