Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ling lúc này đang đi bộ trên đường, bàn tay cô run run đang cầm điện thoại, ánh mắt thì nháo nhác tìm quanh. Không gian rộng lớn làm cô mất tập trung, cô đang có hơi hoảng sợ mặc dù không nói ra.

Hôm nay là ngày đầu nhận việc, Ling lại là loại người hơi mù đường, cô phải chật vật lắm mới xác định được phương hướng, nhưng cũng thời khắc này thì cũng không có ích gì.

Biểu cảm của Ling ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, ánh mắt của cô bắt đầu hiện rõ vẻ lo lắng, cô không còn đủ bình tĩnh để tìm kiếm trên bản đồ nữa.

Ánh mặt trời vừa chói lọi chiếu thẳng vào mặt, Ling có hơi chói mắt, con ngươi của cô tự động thu lại, khó khăn nheo mắt nhìn về hướng đối diện. Ling càng lúc càng bối rối hơn. Suy nghĩ một hồi, Ling cũng đưa ra quyết định cuối cùng, cô sẽ đánh cược một lần, đành đi theo người lạ, nếu may mắn có thể tìm đến đúng nơi.

Ling đảo mắt tìm kiếm khắp bốn phía với dòng người xa lạ, bỗng đập vào mắt cô là hình ảnh một cô bé mặc đồng phục, bộ dạng còn chật vật hơn cô mấy phần, chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy.

Ling nhịn không được cười ra tiếng, thì ra cũng có người giống mình.

Ling quyết định all-in vào cô bé này một lần, hoặc là đến được nơi, hoặc là xem như mất việc.

Mặc kệ cốt truyện phong phú đang diễn ra trong đầu của Ling, cô bé còn không nhận ra sự tồn tại của cô, chỉ lo chạy hết sức bình sinh, quần áo cũng xộc xệch tán loạn cả lên. Chạy được ba bước, giày của cô bé kia lại rơi mất một chiếc làm cô ấy phải quay lại nhặt, Ling lúc này không còn nhịn nổi nữa, cô ôm bụng cười không ngớt.

Cũng may cô bé kia không thấy bộ dạng cợt nhã này của Ling, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có thể là một trận cãi vã lớn.

Ling bên này mải mê nhìn theo mà quên mất thời gian, cô bừng tỉnh, nếu không đuổi theo chắc chắn sẽ mất dấu, lúc đó thì người chật vật hơn chắc chắn là cô.

Vừa chạy Ling vừa thở hồng hộc, hít thở không thông, liên tục cảm thán chân cô bé kia dài thật, thảo nào chạy nhanh đến mức khiến cô muốn đuổi theo không kịp.

Bám theo được hơn năm phút, Ling mắt môi chuyển sang tái nhợt, đến nơi cô chưa kịp mừng rỡ, thì tin động trời là cô đã trễ mất một bước. Cô vừa chạy vừa đuổi theo phía cổng trường đang đóng lại, nụ cười xán lạn trên khuôn miệng của Ling đông lại cứng ngắt...

Cô chỉ còn biết bần thần đứng đó bất lực nhìn cánh cổng từ từ đóng lại...

Orm đằng kia cũng không kém cạnh, như bị chết một nửa phần hồn, cô đứng vừa nhìn vừa ngọ ngoậy như muốn nhảy khỏi mặt đất.

Ling không còn gì để mất nhìn thấy biểu cảm đa dạng bên kia của Orm, đột nhiên trong đầu cô nảy lên khao khát muốn trêu đùa cô bé này một chút.

"Trễ mất rồi..." Ling thở dài, mắt lén nhìn phản ứng của Orm từ đằng sau.

Vừa nghe thấy lời của Ling, cô bé đằng trước liền quay sang nhìn cô, hai mắt nhíu lại. Do không đeo kín nên cô bé cũng không thấy được mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Ling, không biết được Ling cũng đang chật vật giống như cô, chỉ nhìn thấy dây đeo thẻ trên cổ Ling.

Nhìn biểu cảm như mất hồn của Orm, Ling lại muốn trêu thêm một tí, cô tiến đến cạnh bên Orm, đưa tay kéo lấy gáy áo của Orm, giật mạnh một cái, Orm suýt chút nữa đã muốn bật ra đằng sau.

Nhưng Orm cũng không dễ dàng chịu thua, cô không an phận đứng yên mà giãy nảy thoát ra. Nhưng không vì thế mà Ling đằng sau nương tay với cô, mỗi lúc lại càng nắm chặt tay hơn.

Sau đó, không ngờ người lưu manh trước như Ling lại hoàn toàn mắc bẫy của Orm.

Ling ngơ ngác còn chưa biết chuyện gì đã ở quán cà phê, ánh mắt của cô sáng rỡ nhìn Orm không rời mắt, liên tục cảm thán vẻ ngoài đầy năng lượng của người đối diện. Bây giờ, Ling với nhận thức được vẻ ngoài xuất chúng của Orm, thứ mà lúc nãy cô còn chưa để ý đến.

Orm bên này vừa gặp Ling lại trò chuyện tự nhiên như bạn thân đã lâu không gặp, thao thao bất tuyệt không chịu dứt lời.

Ling ngồi đó mải mê theo dõi từng phản ứng của Orm, vô thức cười theo từng cử chỉ hình thể sống động của cô bé mới quen.

Kornnaphat..., Ling giây phút này không hề biết cái tên từ giây phút mà ánh nhìn của cô chạm đến, đã chầm chậm khắc ghi vào trong tim mình, nhớ mãi không quên...

Ngày hôm sau, Ling đã ghi nhớ được đường đi đến trường, cô bất giác từ trong đám đông huyên náo kiếm tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng không mất đến mười giây cô đã định vị được nơi Orm đang đứng.

Không biết do ngoại hình đặc biệt, hay do đối với Ling, ấn tượng ban đầu của cô về Orm vô cùng sâu sắc nên vô thức Orm đã trở thành người đặc biệt, khiến Ling không gặp chút khó khăn nào mà tìm thấy cô ngay lặp tức trong dòng người đông đúc. Ling nhẹ nhàng bước tới vỗ nhẹ lên vai Orm, quay lại là nụ cười tươi tắn của Orm, khiến Ling đứng hình mất vài giây...

Buổi đầu tiên lên lớp, Ling phụ trách ngay lớp của cô học sinh mới quen.

Chân cô nhịp bước đều đặn, cuối cùng dừng lại ở phòng số 3, Ling chọn không bước vào vội mà đứng từ bên ngoài nhìn vào một lát. Không mất quá lâu, Ling liền nhìn thấy bóng hình Orm ở bàn cuối lớp, cô đang gục đầu lên bàn, không chút động đậy, như là ngủ gật. Ling đột nhiên vui vẻ, cô bật màn hình điện thoại lên, mới hơn bảy giờ sáng...Orm đúng là con sâu ngủ.

Đếm được số bàn của Orm, Ling bước đến cuối lớp, ngồi vào ghế trống bên cạnh, cô cũng không có nói câu nào mà cứ thế nhìn vào gương mặt say ngủ kia, mỗi lúc một chìm đắm hơn.

Orm ngay lập tức cảm nhận được có ai đó ngăn lại tia ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, đôi mi khẽ run, rồi lại dần dần mơ màng mở ra.

Orm giật bắn mình, ngồi dậy, ngơ ngác một hồi. Nhưng nhanh chóng, Orm lấy lại được thần hồn, cô chuyển sang vui vẻ cười tươi, hướng về phía Ling mà mở lời.

"Chị Ling Ling!" Orm suýt chút nữa đã hét lớn lên tên của Ling, nhưng phản ứng nhanh nhẹn mà thu giọng lại, âm lượng vừa đủ nghe giữa hai người.

"Lúc nãy bên ngoài chị còn thấy em tỉnh táo lắm mà, sao bây giờ lại ngủ rồi?" Ling hỏi Orm.

"Không có, em không có ngủ đâu, chỉ nhắm mắt lại thôi." Orm lắc đầu liên tục.

"Sao chị không nói chị phụ trách lớp này? Chị làm em bất ngờ lắm đó." Orm vẻ mặt vui vẻ phấn khích hướng đến Ling nói tiếp.

"Chị mới biết thôi, chị ngồi đây với em luôn được không?" Ling giọng nói nghiêm túc mà xin phép Orm, mặc dù chính cô đã biết chắc chắn được câu trả lời.

Ling nhận vị trí trợ giảng này theo lời mời của đàn anh khóa trên, nên công việc của cô chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ giáo viên chính thức.

Orm nghe Ling nói liền không cần suy nghĩ gì, liên tục gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán thành yêu cầu của Ling.

Nhìn phản ứng như chú cún nhỏ của Orm, Ling chịu không nỗi, toan đưa tay định xoa đầu của Orm, nhưng cô nhận thấy hình như mình có hơi mất kiểm soát, liền thu lại, khoanh hai tay tránh tiếp xúc với Orm.

Phản ứng của Ling chỉ diễn ra trong chốc lát, Orm không đủ thời gian để nhận ra sự biến hóa vừa xảy ra trong ánh mắt của cô mà vẫn vui vẻ nói cười như không có chuyện gì.

Ling ngồi đó quan sát một hồi, Orm trong lớp quả thật có rất nhiều bạn, có thể là do tính cách vui vẻ, hoạt bát của cô.

Sau đó, mỗi ngày Ling đều vô thức chú ý đến Orm hơn một chút, cô hoàn toàn bị thu hút bởi nguồn năng lượng vô hạn của Orm. Cô chủ động phá bỏ rào cản, mỗi ngày đều trò chuyện với Orm trên điện thoại, không bỏ lỡ tin nhắn nào, mỗi lần nhận tin đều đọc kĩ càng, chăm chú từ trong những dòng chữ vô tri vô giác kia mà tự hình dung trong đầu mình biểu cảm của Orm.

Đối với một người trưởng thành như Ling mà nói, việc cô thay đổi thói quen sinh hoạt của mình vì Orm, cô hoàn toàn có thể nhận thức được những cảm xúc bất thường đang phát sinh bên trong cõi lòng của mình.

Ling biết mình không còn nhỏ nữa, ở độ tuổi hai mươi bốn, cô tự ý thức được mức độ quan trọng Orm đối với cuộc đời mình, cô không dám đánh liều mặc dù Ling dần dần nhận ra cảm xúc cô dành cho Orm bắt đầu trở nên khác thường, cô đắn đo nhưng cuối cùng vẫn quyết định thăm dò một lần.

Mỗi lần Orm gặp cô đều chủ động nắm tay, nhìn vào ánh mắt cô mà không có chút ngần ngại nào, khiến Ling cảm thấy tim mình sau đó đều đập loạn nhịp.

Cô để dành nhiều quan tâm cho Orm hơn một chút, lo lắng cuống cuồng lên vì Orm gặp chuyện, mỗi khi ngủ cũng sẽ gặp Orm trong giấc mơ...Nhưng thực tế luôn là một cú vả mặt đau đớn.

Ngay lập tức, Ling biết rằng, trong mắt Orm mà nói, cô cũng không khác gì những người bạn khác, Orm cũng sẽ đối xử với cô ấm áp như vậy, không còn một loại cảm xúc nào đặc biệt hơn thế.

Việc này trở thành chướng ngại trong lòng của Ling, cô sẽ vui vẻ khi thấy Orm thân thiết với mình, nhưng lý trí ép buộc cô phân định rạch ròi, không cho phép cô vô phép mà chìm sâu vào trong loại cảm xúc không rõ ràng này.

Ngày qua ngày, Ling lại sợ chính mình khiến cho Orm đi chệch quỹ đạo, cô nhận thức bản thân nên loại bỏ thứ tình cảm sai trái này, không còn dám tiến đến bên cạnh Orm.

Dòng ký ức của Ling đang dừng lại ở nơi cả hai lần đầu gặp gỡ...

"Chị à"

Tiếng Orm vang vọng, đánh thức Ling từ trong cơn mê mang, cô quay sang nhìn người bên cạnh một chút, cười cười.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

Orm nhìn Ling, hai mắt chớp chớp, giọng hơi khàn khàn vì dư âm của trận khóc lớn vừa rồi.

Ling tạm thời chưa biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cô cũng chưa thể có câu trả lời rõ ràng cho chính mình.

Nhưng không biết vì đâu, khi nhìn vào Orm đang nằm gọn bên trong lòng, Ling đã có đủ dũng khí, cô không muốn giấu giếm thêm điều gì nữa, cô muốn từ từ bóc tách từng mảnh tổn thương của Orm, nhẹ nhàng, chậm rãi...đến khi nào cả hai quay về bên nhau mà không còn chút dè dặt nào nữa.

"Bẫy đúng là của em, nhưng là do chị tự nguyện chui vào, chưa bao giờ thoát ra được..." Ling cười, đôi mắt cô long lanh dán chặt lên gương mặt hơi nhợt nhạt đi của Orm.

Orm còn chưa hiểu, cảm xúc tự trách đã tiêu tán của cô bây giờ đột nhiên quay lại, nhưng Ling không để cho nó có một chút cơ hội nào chiếm giữ linh hồn của Orm, nắm lấy bàn tay của Orm, khẽ thỏ thẻ bên tai Orm như ru ngủ.

"Chị đã yêu em từ lâu rồi, em có biết không..?"

Giọng của Ling êm tai đến nỗi khiến cho người ta cho dù có lạc trong bóng tối u ám, không chút điểm tựa, cũng sẽ cược hết sinh mệnh mà mò mẫm tìm theo thứ âm thanh duy mỹ đó. Orm cũng không ngoại lệ, cô cũng vô thức đi theo giọng nói đó, cuối cùng cũng đã sáng tỏ, cô từ đầu đã ở trong trái tim của Ling, từ rất lâu trước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com