Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Orm tỉnh giấc, xung quanh cô tối om như mực, chỉ còn ánh đèn lờ mờ ở bên ngoài phòng bệnh hắt vào trong, gương mặt Orm trong bóng tối ngũ quan không rõ ràng.

Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình, bật màn hình lên, ánh sáng mạnh làm Orm có hơi khó chịu, cô mất mấy giây nhíu mày mới nhìn rõ câu từ đang hiện trên màn hình.

[Chị tránh mặt mẹ em một chút, em đừng lo], theo sau còn có một emoji hình trái tim.

Tin nhắn của Ling vừa mới gửi hơn một tiếng trước, Orm lúc này mới nhớ ra, lúc nãy cô đã lịm đi, mê mang trong vòng tay của Ling. Chính Orm cũng nhận ra bản thân mình tin tưởng Ling đến mức nào, cô cười, nụ cười tươi tắn lạ thường, lâu lắm rồi nụ cười này mới hiện diện trên khóe môi của cô.

Mẹ của Orm không biết từ lúc nào đã ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, bà mệt mỏi mà lả đi, nhưng ngay khi Orm thức giấc, bà cũng tỉnh giấc theo, nhanh chóng bước đến bên cạnh Orm. Lập tức lo lắng hỏi han tình hình của con gái.

"Con không sao chứ? Sao lại đến mức này?" Bà giọng điệu như khiển trách nhưng thực tâm lại vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Orm.

Orm biết bây giờ không phải là lúc nói thật với mẹ cô, cô chọn im lặng, chỉ dùng chất giọng khàn khàn của mình mà trấn an: "Con không sao, mẹ đừng lo."

Nghe Orm nói vậy, mẹ cô ngược lại càng lo thêm, bà biết con gái của mình đã suy nhược đến mức nào, bà ra quyết định không truy cứu chuyện của con gái và Ling Ling nữa, ít nhất là đến khi Orm bình phục trở lại. Bà nhận thức được, việc đầu tiên cần làm là khiến con gái khỏi bệnh.

Mẹ Orm tiến đến mở chiếc đèn phòng bệnh lên, bà dặn dò Orm một lúc rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho con gái.

Bấy giờ, chỉ còn mình Orm nằm ở đó, ánh mắt của cô đăm chiêu nhìn về phía trần nhà trắng xóa. Đầu óc Orm hơi thanh tịnh, có vẻ do cô hiếm lắm mới được ngủ đủ giấc như hôm nay, cuối cùng sau gần bốn năm...

Orm lúc này mới có thời gian xâu chuỗi lại mọi thứ, cô thực sự đã yêu Ling Ling nhiều đến mức nào, nhưng bản thân lại quên mất đi người mà mình yêu nhất. Orm không khỏi tự trách, nhưng cô lần này không cho phép mình từ bỏ, ít nhất trong lúc căn bệnh kia đang ngủ quên.

Orm ngắm nghía đồ đạc một hồi, cô đã lấy được một phần nào sức lực, tự mình đứng dậy dọn dẹp lấy gọn gàng. Cô chú ý đến chiếc túi mà mẹ cô để trên bàn, đút tay vào túi tìm kiếm, bức ảnh cũ của cô và Ling vẫn nằm yên vị trong đó. Orm lúc này thở phào nhẹ nhõm, mẹ của cô lần này đã chọn tôn trọng tình yêu này của cô, bức ảnh còn được vuốt ngay ngắn, làm Orm có chút cảm động, cô tiện tay bỏ bức ảnh vào trong ví.

Vừa vặn, tuy có phần hơi nhăn nheo nhưng cô vẫn thấy rõ nụ cười của Ling còn vẹn nguyên, xinh đẹp và rạng ngời...

Orm mấy ngày sau ở nhà, không chủ động liên lạc với Ling nữa, không phải vì cô không nhớ Ling, chỉ là cô nghĩ đến vẫn chưa đúng lúc.

Chỉ có Ling bên này mỗi ngày đều chụp ảnh hành trình gửi lại cho Orm, mặc dù không nhận được hồi đáp nhưng cô vẫn kiên trì, vì cô biết Orm chắc chắn vẫn đang nhớ cô...Cô không muốn để cho Orm lo lắng.

Orm ở nhà yên tĩnh nghỉ ngơi cùng bố mẹ được hơn một tuần, cuối cùng, kì nghỉ cũng kết thúc, cô phải quay trở lại trường học.

Nếp sống tẻ nhạt của Orm đã quay trở lại, chỉ có điều nó sắp không còn tẻ nhạt nữa rồi, Orm cố gắng từng chút một lấy hết dũng khí khám phá lại toàn bộ câu chuyện của chính mình.

"Không vội, lúc mệt thì có thể dừng lại nghỉ ngơi."

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng của Ling phát ra từ hộp tin nhắn thoại, bên trong còn chút nuông chiều. Orm nhấn tay mở để nghe đi nghe lại, bất giác một dòng suối ấm áp chảy vào trong cõi lòng của Orm, cô thực sự đã thấy cảm động thật rồi.

Orm đến nơi, kéo va li vào trong nhà, đưa mắt tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy bất kì ai, nhưng cô cũng không cảm thấy cô đơn, chỉ là cô hơi nhớ Ling nhiều thêm một chút.

Orm dáng người cao gầy, bước đi chậm rãi. Cô bật công tắc đèn, bây giờ cô mới lại nhìn rõ được bố cục quen thuộc trong căn hộ, trên bàn còn có tờ ghi chú được ghi rõ ràng bằng bút chì. [Nếu là Orm thì nhắn tin cho chị biết nhé].

Bởi vì mấy ngày qua Ling không nhận được tin nhắn phản hồi nào của Orm, cô cũng không hờn giận gì mấy, cô muốn thử cách giao tiếp mới với Orm. Ling không ngại, cho dù phải thử hết mọi cách, cô cũng nguyện khiến cho Orm quay trở lại con người trước kia.

Orm lúc đọc được tin nhắn đặc biệt dành riêng cho mình thì hơi dao động, cô lấy chiếc điện thoại ra, nhắn cho Ling một mẩu tin nhỏ.

[Em về rồi].

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Orm thấy giống như cô đang thông báo cho người yêu, vô thức ánh mắt của cô sáng lên, cái nhìn trở nên hạnh phúc hơn một chút.

Orm không phải đang lạnh nhạt với Ling, chỉ là cô thấy mình chưa đủ tư cách chủ động đến bên cạnh Ling một lần nữa, mặc dù lần này cô đã rõ ràng tình cảm đặc biệt của Ling dành cho mình, cô không phải là kẻ đơn phương duy nhất...

"Huhu, sao em không nói gì với chị vậy, em gầy đi rồi phải không, xanh xao quá..."

Jane vừa bước vào cửa, nhìn thấy Orm đứng đó thì ngay lập tực hét lên sướt mướt, nhào lại ôm cô chặt cứng. Orm đưa tay xoa lưng người chị thấp hơn cô nửa cái đầu, muốn chị cô bình tĩnh lại, nhưng có vẻ như vô ích.

Jane khóc đến quằn quại, giọng điệu ướt át không còn nghe được rõ ràng rốt cuộc cô đang muốn nói gì, chỉ biết từ trong phản ứng, Orm đoán Jane đang trách cô vì sao không cho cô ấy biết mình bị ngất xỉu.

"Không ngờ chị lại biết tin em suýt chết từ miệng con bé Ling Ling, chị giận lắm đấy."

Jane nín khóc mà chuyển sang phùng mang trợn má, cô nhìn Orm không chớp mắt. Cô muốn hỏi cho ra lẽ chuyện gì giữa hai người, nhưng Orm chỉ im lặng mà không nói, dĩ nhiên cô cũng hiểu rõ, phàm là chuyện Orm muốn giấu kính trong lòng thì có cạy miệng cũng không nói...

Jane hết khóc thì lại chuyển sang thở dài, cô nói một hai câu lo lắng rồi xắn tay vào bếp, muốn nấu cho Orm vài món ngon tẩm bổ. Orm không biết phải phản ứng như thế nào, đành lẽo đẽo theo Jane định giúp một tay nhưng cô bị Jane ngăn lại ngay lập tức. Orm đành yên vị lại sofa ngồi một mình, không nói gì cả.

Orm bây giờ một lần nữa hơi rối loạn, cô phân vân vì những cảm xúc bên trong đầu mình, tình cảm Orm dành cho Ling Ling của cô còn rất sâu đậm, chỉ là...liệu cô có thể ở bên Ling mà không gây thêm thương tổn nào cho Ling nữa hay không.

Orm quyết định gạt mọi thứ sang một bên, chuyên tâm vào chuyện trước mắt, chính là sức khỏe tinh thần của mình, cô muốn thoát khỏi ám ảnh dai dẳng này trước rồi sẽ tự mình tìm đến trái tim của Ling sau, hoặc không...

Tin! Tin!

Âm thanh bên trong điện thoại của Orm phát ra, là tin nhắn của Ling.

Orm trân trọng mở khung tin nhắn, dòng chữ dần dần hiện ra trước mắt Orm.

[Chị muốn gặp em, ở bãi đỗ xe.]

Orm khó hiểu không biết vì sao Ling không chọn đi lên gặp cô mà lại chờ dưới bãi đỗ xe, cô suy nghĩ một lúc, cũng quyết định xuống gặp Ling.

"Em đi một lát, chỉ hai mươi phút thôi." Orm hướng về nhà bếp mà la lớn, như sợ Jane không nghe thấy lời của cô.

Jane đang nếm món canh, nghe Orm nói phản ứng quay sang có hơi chậm chạp.

"Nhanh chân nh..."

Bóng Orm vụt nhanh ra khỏi cánh cửa Jane nhìn theo đã mất hút, cô lắc đầu, thu lại ánh mắt, chuyên tâm vào chuyện bếp nút của mình.

Orm lúc này vội đi, chân còn mang cả dép đi trong nhà, cô mất hai phút đã tìm thấy xe của Ling đằng kia, một mạch lao thẳng đến.

Cô tiến đến, gõ hai tiếng lên kính xe, người bên trong đã hạ kính xuống, thấy đúng là gương mặt của Orm liền nở nụ cười tươi như phản xạ không điều kiện.

Cô chỉ tay, hướng Orm bước vào trong xe,

---Everyone's up to something

I find myself runnin' home to your sweet nothings

Outside, they're push and shoving

You're in the kitchen humming.

All that you ever wanted from me was sweet nothing---

Orm ngẩn người ra khi nghe giai điệu quen thuộc, tuy cô đã ngồi yên vị trên ghế phụ lái, nhưng vẫn chưa hiểu ý của Ling. Cau mày nhìn Ling khó hiểu.

Ling không để Orm băn khoăn quá lâu, cô mở lời trước, giọng điệu có chút khác lạ, cô có vẻ nức nở hơn thường ngày.

"Chị rất thích bài này, em có biết vì sao không?" Ánh mắt  không rời khỏi Orm mà nói, thỏ thẻ ân cần, cực kì êm tai.

Orm tiếp tục khó hiểu, nhìn Ling mà lắc đầu, hai môi cô mấp máy, nhưng lại không biết nên nói gì, vì đây là bài hát mà gần đây Orm hay nghe để chìm vào giấc ngủ.

"Vậy em nghe chị kể một câu chuyện được không?"

Ling chân thành đến lạ, chỉ đợi đến khi Orm chủ động gật đầu cô mới bắt đầu nói. Ánh mắt của cô không còn nhìn Orm nữa, mà nhắm nghiền lại, như đang tự mình lạc vào dòng hồi tưởng.

"Chị từng gặp một người, bọn chị đã yêu nhau, trước đây cô ấy lo sợ đủ điều...sợ chị tổn thương, sợ chị sẽ đau lòng, sợ người khác sẽ ghét chị...Chị vì muốn cô ấy yên tâm nên đã nói với cô ấy, cho dù bên ngoài kia, thế giới có nháo nhào vì chuyện chúng ta yêu nhau, nhưng chị vẫn sẽ ở nơi quen thuộc ngân nga giai điệu mà cô ấy thích nhất. Chị không muốn cô ấy trở thành ai cả, chị chỉ muốn những điều ngọt ngào vô hình từ bên trong con người của cô ấy..."

Ling nói đến đây, ánh mắt đã đỏ hoe, cô đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Orm một hồi.

"Phần còn lại, chỉ mong em hãy kể tiếp giúp chị..."

Orm bên này nghe rõ từng câu từng chữ, nước mắt đã rơi, cô khó khăn nói tiếp: "Rồi cô ấy và chị đã xa cách bốn năm...đằng đẵng."

Đoạn kết được Orm viết lại hoàn chỉnh, cô đã nhớ ra thêm được một chuyện, cô và Ling Ling thật sự đã ở bên nhau, không những vậy còn là quấn quýt không rời...

Orm vươn người tới trước chiếc điện thoại của Ling đang phát bản nhạc, điều cô không thể ngờ là ảnh của cô say ngủ lần trước được Ling dùng làm hình nền, dung mạo của cô trên đó cực kỳ rõ ràng, như được Ling cố tình khắc ghi trên mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Hóa ra, suốt bốn năm qua, cô không hề biết một Ling Ling còn sống vẫn không có giây phút nào ngừng yêu cô.

Orm òa khóc nức nở, Ling bên này nhẹ nhàng vén những sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt Orm. Ngón cái cô dừng lại trên gò má ửng hồng của Orm, vuốt nhẹ nhàng, Orm cũng bất giác ghì bàn tay của mình lên đó, như cảm nhận hơi ấm quen thuộc tưởng như đã đánh mất suốt nhiều năm.

Ling thời khắc này không chủ động nói thêm gì nữa, cô để cho Orm tự mình khám phá phần còn lại, chầm chậm mà viết lại câu chuyện của hai người. Như trò điền vào chỗ trống, cô muốn cùng Orm điền lại những mảnh kí ức còn thiếu kia, không phải chỉ một mình Orm, mà là cả hai người...



Tác giả: Ban đầu mình viết nên fic này cũng chỉ định cất lại một góc, xem như một 'thành tựu' nho nhỏ, không ngờ lại nhận được sự tương tác của mọi người, thật lòng mình rất biết ơn. 

Bật mí một chút, thì mình là một fan của Taylor Swift nên đã mang bài hát 'chữa lành' của mình vào đây, nếu có ai cũng biết đến bài hát này thì cho mình biết với nhé! Chúc mọi người vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com