29
Orm nhìn mẹ, cô vẫn chưa vội trả lời.
"Bố nói nhớ con." Bà giải thích, tay vẫn cầm thìa, chậm rãi khuấy nước súp trong bát.
Orm rụt rè, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cô chỉ âm thầm theo dõi từng chút một biển cảm biến chuyển trên khuôn mặt của mẹ. Thoáng chốc, cô đã hiểu rõ ý định của bà, nên cũng ngầm không từ chối.
Cô nhoẻn miệng cười, "Con sẽ sắp xếp." Âm thanh phát ra ngoài dự đoán của bà, nó nhẹ như lông hồng. Dõi theo giọng nói là đuôi mắt của Orm cũng cười theo.
Thời gian trôi qua một chốc, ngắn ngủi không đủ để hít thở một hơi thật sâu: "Nhưng sớm nhất thì cũng phải vài tuần nữa."
Jane nhìn Orm, im lặng không nói gì. Bởi ngày trước, Orm đều trốn tránh từ chối không gặp, hôm nay lại vui vẻ đồng ý không chút nghĩ ngợi.
Thấy Jane cứ nhìn mình đăm đăm, Orm dịu giọng nhắc nhở: "Chị ăn nhanh đi, rồi đưa em tới trường."
Jane tự mình gật đầu, đã tự hiểu vì sao. Một lát nữa Ling sẽ có lớp, Orm có lẽ vì thế nên cũng chẳng thèm bận tâm mấy chuyện khác. Jane gật đầu: "Biết rồi."
"Các con đi cẩn thận, mẹ ở nhà giúp dọn dẹp." Bà nói, giọng dịu dàng, nhìn hai người.
Orm biết rõ, kể từ giây phút cõi lòng cô yên bình, mẹ cô cũng đã thôi không ưu tư, nhưng giấc mộng đẹp có thể tan biến bất kể khi nào ta thôi không chợp mắt nữa. Những thứ vụn vỡ vẫn chưa khi nào được cô dọn dẹp triệt để, cứ như thế, một ngày nào đó, chính những mảnh vỡ mà cô chưa vội đoái hoài, sẽ tạo ra những vết thương mới thật sâu, chằng chịt ghi đè lên những vết thương cũ hẳn còn chưa lành.
Orm chào tạm biệt mẹ rồi vội vàng theo Jane ra khỏi cửa. Khi đã chắc chắn cánh cửa được đóng chặt, cô mới tiến lại gần bên, mở lời: "Chị giúp em được không?"
Vẫn là câu nói phát ra đằng sau lưng, nơi mà tầm mắt Jane chưa thể nhìn đến, câu hỏi của Orm vang lên.
Hai chân của Jane vẫn bước thêm hai nhịp nữa, tới cửa của thang máy mới chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn, "Chuyện của Ling Ling đúng không?", cô cũng không buồn quay đầu lại mà chỉ thản nhiên hỏi lại Orm.
Vẻ mặt hơi căng thẳng của Orm lúc này mới từ từ giãn ra, nụ cười quay lại trên khóe môi: "Em biết là chị rất thông minh."
Thật ra sự thật từ lâu đã được vén màng, chỉ có Orm vẫn cố gắng che giấu vì chưa biết bản thân mình nên đối diện như thế nào.
Jane cuối cùng cũng thôi chăm chú nơi thang máy, quay người đối diện Orm: "Chị không biết gì cả. Em nói đi."
"Ling là người mà mẹ em ghét nhất trên đời này..." Orm nói, như vừa là tự sự, lại vừa là thăm dò.
Jane bĩu môi.
"Vậy là chị đoán đúng, nhìn là biết nó cũng không tử tế gì rồi!" Jane khì khì mũi như muốn bóc khói tới nơi, cô lại nửa điên nửa tỉnh như mọi ngày.
"Khoan đã, không phải như vậy!" Orm hoảng lên, cô nhanh chóng với tay sang chặn cái miệng đang như loa phát thanh kia. Thất vọng nói: "Em đánh giá chị hơi cao quá rồi thì phải."
Jane tự động vặn nhỏ âm thanh xuống mức thấp nhất: "Chị đùa thôi!" Cô nuốt nước bọt, khẽ thì thầm vào bên tai của Orm: "Chị đoán được hết rồi, chị biết cả việc nó tìm em cả bốn năm qua."
Ngưng một chút, cô nắm lấy tay Orm, dắt Orm bước vào trong cửa thang máy, lại nói tiếp: "Dù nó còn chưa nói cho chị biết đâu."
"Nhưng thấy mắt nó nhìn em thì chị đã đoán được tám phần rồi." Jane cảm thán.
Orm hơi bất ngờ trước thái độ trồi lên sụt xuống liên tục của Jane.
"Em định nhờ chị cùng về nhà đúng không?" Jane đã nghiêm túc trở lại, khuôn mặt của cô lặp tức bày ra vẻ lo lắng. Thở dài, cô lại quay sang nhìn Orm rồi nói tiếp: "Em có chắc là đủ thời gian hay không? Ling Ling chờ em được bốn năm rồi, thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao đâu, em có chắc là muốn đánh cược không...?"
"Em phải chịu trách nhiệm cho thương tổn của chị ấy." Orm khẽ nói, đôi mắt vô thức ngước lên màn hình LCD bên trong thang máy, chữ số đỏ rực mỗi lúc một giảm dần, cô lén thở ra nhẹ nhàng, lòng cô cũng nhẹ theo con số.
Jane nương nhìn theo ánh mắt đó, biết Orm đã quyết định, cô chỉ nhón người, quàng tay qua vai của Orm, vỗ hai cái khích lệ, nói: "Vậy chị sẽ sắp xếp."
Jane đâu phải là người trong cuộc, cô khó mà hiểu được chuyện cũ, cô chỉ đành tin tưởng vào quyết định của Orm và người còn lại, bởi ngoài cô ra, họ sẽ chẳng còn ai dựa vào.3
Orm ngồi trên ghế phụ lái, tay thắc dây an toàn thật chặt, cô vẫn dùng mũ trùm đầu trùm kín mắt, lẳng lặng chìm vào thế giới của riêng mình như mọi lần.
Tiếng nổ máy xe vừa mới đây len lỏi bên tai bây giờ đã tan, Jane đỗ xe xong liền nhìn sang Orm chưa chịu mở mắt. Cô mở miệng gọi: "Tới rồi."
Orm xuống xe, cười nhẹ không nói gì mà chào tạm biệt Jane rồi tiếp tục một mình bước đến thang máy đã đầy người. Jane nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ dần khuất đi, cảm giác thân hình đơn độc kia vẫn như thường ngày, hoặc có chăng gì đó đã thay đổi mà cô vẫn chưa kịp nắm bắt?
Giảng đường hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày với chỗ ngồi đã gần được lắp đầy toàn bộ. Orm dùng ánh mắt lười biếng tìm kiếm xung quang, cuối cùng lại cũng chỉ còn một chỗ đối diện giảng viên là còn trống. Cô do dự hồi lâu, hai chân dán chặt tại lối ra vào hơi e dè chưa dám bước đến.
"Đi thôi." Giọng nói quen thuộc cất lên, kèm theo là cử chỉ hướng tay chỉ dẫn Orm tới chỗ ngồi trước mặt giảng viên.
Orm thoáng ngại ngùng, nhưng lại che giấu nhanh chóng bên trong chiếc mũ trùm đầu còn chưa kịp tháo ra, cô khẽ gật đầu một cái, rồi lại ngoan ngoãn đi theo đằng sau Ling đang bước từng bước tới bục giảng. Orm dõi theo bóng lưng Ling từng chút một, cơ thể tự theo hướng dẫn mà yên vị tại chỗ trống kia, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Ling.
Thấy vẻ mặt của Orm, khóe môi Ling hướng về phía cô mà cười một cái: "Hôm nay em thấy khỏe hơn không?"
Gò má Orm phiếm hồng, rồi cô khẽ gật đầu.
Một nam sinh ngồi cạnh bên từ từ theo dõi Orm, khi cô cúi đầu xuống mới nhìn rõ mặt, như nhận ra gương mặt có đôi chút quen thuộc, nam sinh ấy mới buộc miệng: "Cô ấy nhớ được cậu luôn nhỉ?" Giọng cậu bạn the thé chỉ đủ để mình Orm nghe được.
Orm không trả lời cậu ta, chỉ khó hiểu đưa mắt sang nhìn. Nam sinh hiểu ra, lập tức nhanh nhảu tự đáp: "Lần trước tôi xin chụp ảnh cùng, vậy mà gặp lại cô ấy cũng chả nhớ." Câu này khi được phát ra, gọng nói nam sinh lại nhịp điệu lên xuống rõ ràng, âm thanh rất sinh động, cô cũng nghe ra được có chút thất vọng bên trong lời nói vẩn vơ của cậu ta.
Orm không định trả lời, bởi vì mặt cô vừa rồi còn hơi đỏ lên, nhưng như có suy nghĩ gì đó, cô đáp: "Làm sao tôi biết được."
Nam sinh vẫn không chịu từ bỏ, nhìn thấy giảng viên vẫn ngồi yên vị tra cứu tài liệu mà chưa bắt đầu giờ, cậu nói: "Này, không biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?"
Câu hỏi bâng quơ, nhưng một cậu bạn nữa ngồi phía bên trái của cậu ta cũng nghe thấy, cợt nhã đáp: "Không có cửa đâu, đẹp như vậy chắc chắn là có rồi."
Orm nghe tới đây, khóe môi khẽ cong lên. Hai nam sinh kia ngớ ngời, không hiểu vì sao cô lại cười. Thì thầm to nhỏ gì đó, nhưng cô cũng không còn chú ý đến họ.
Orm ngước đầu lên, vô tình bắt gặp dáng vẻ hăng say của Ling mà đuôi mắt đã cong lên từ bao giờ.
Điện thoại Orm ngay lúc này lại đột nhiên rung lên, là một tin nhắn, cô chạm tay mở khung chat lên.
[Một lát gặp chị tại phòng y tế nhé]
Tin nhắn của Ling vừa được gửi đến, Orm ngước đầu lên nhìn, vẫn là gương mặt nghiêm túc tuyệt đối với đôi mắt chăm chú dưới đôi kính cận chưa từng rời khỏi màn hình máy tính. Cô say mê nhìn theo một hồi lâu mới chậm rãi hồi đáp.
[Vâng, em biết rồi]
Chỉ đơn thuần một người nói, một người trả lời như cuộc gọi sáng nay cũng đủ làm Orm thấy hạnh phúc.
Orm cứ thế say xưa nhìn Ling đứng trên bục cao, mãi cho đến khi hồi chuông vang lên đến đinh tai mới đủ làm tinh thần cô được thức tỉnh.
Đợi đến khi sinh viên đã đi ra gần hết, Orm vẫn cố giả vờ như không quan tâm đến dòng người tấp nập chen chúc phía lối ra. Khi Ling bước đến, trông thấy không còn ánh nhìn về phía mình, liền nhẹ nhàng sờ lên má Orm một cái, rồi lại nhanh chóng lại thu tay về.
"Đi thôi, em." Giọng Ling ngập tràn yêu chiều.
Nghe lời Ling nói như rót mật vào tai, Orm mới từ từ đứng dậy. Lập tức, lòng bàn tay cô cảm thấy có hơi ấm, Ling chen tay vào, hơi ấm vây lấy thật chặt, không chỉ không tan biến mà còn lưu luyến đụng chạm sâu sắc hơn. Orm lại xấu hổ, định lén rút tay ra liền cảm thấy tay mình bị quấn lấy chặt hơn, đối phương đứng lại không bước tiếp, nhìn cô mà thở dài, "Chỉ một chút thôi, không ai nhìn thấy đâu..."
Orm vẫn còn chưa yên tâm, đôi mắt trong veo vẫn đảo đi đảo lại quan sát bốn phía. Ling biết cô vẫn chưa yên tâm, lại tiếp tục thì thầm: "Chỉ tới cửa thôi."
Tới đây Orm mới thôi không phản kháng nữa, cô để Ling tự ý nắm tay chặt tay mình, chân chậm rãi theo nhịp bước của đối phương đi đến lối ra. Lúc này, cả hai mới buông lỏng ngón tay.
Hơi ấm trong lòng bàn tay vừa biến mất, thân phận bí mật lập tức bị thay thế bằng mối quan hệ cô trò, cùng bước đi trên hành lang. Đi cùng nhau được vài phút, nhìn về phía trước đã thấy Jane nửa thân trong phòng y tế, nửa đầu nhìn ra ngoài, tay cô vẫy vẫy. Ra tín hiệu cho cả hai cùng bước vào bên trong.
"Lâu quá đó.." Jane nhìn nét mặt cả hai rồi mới mở miệng nói.
Ling chìa tay đeo đồng hồ ra, "Mới trễ mười phút thôi."
Thì ra quãng đường từ bục giảng đến lối ra dài tận mười phút đường.
"Thôi, không đôi co nữa, tháng sau mình và Orm sẽ về nhà, ít nhất là 2 tuần." Jane nói thẳng vấn đề không chút dài dòng làm Ling có hơi bất ngờ.
"Sao mình chưa nghe nói trước gì cả?" Ling lắc đầu.
Orm quan sát thấy Ling ngạc nhiên, liền đáp lại, "Mẹ chỉ mới hỏi em sáng nay thôi."
Jane cũng phụ họa thêm, "Hai ngày nữa cậu dọn về là được."
"Thật sự là phải đến 2 tuần?" Ling nhìn Jane.
"Dù sao thì đây cũng là ý của dì, có vẻ khó mà đổi ý được." Jane trả lời.
Ling cuối cùng đã biết rõ vấn đề, việc cả ba người do dự cuối cùng cũng vẫn phải giải quyết thật, cô nói: "Thế thì để chị đi cùng." Cô hướng về phía Orm.
"Không cần, em tự lo được. Dù sao em cũng chỉ về thăm bố thôi mà." Orm giơ ngón cái lên.
Ling chưa thôi bất an.
"Vì thế mình mới đi cùng." Jane vỗ vai Ling, trấn an thêm một câu nữa, "Cậu cũng có công việc ở đây phải lo mà, đừng lo lắng quá!"
Orm nhìn ra được nỗi lo trong mắt Ling, cô lạnh lùng tuyên bố: "Chị không tin em?" Mặt còn vờ dỗi, quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com