Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Orm chợp mắt được vài tiếng đồng hồ thì đã tỉnh táo trở lại, khi ấy không khí buổi sáng còn chưa kịp nóng lên, xung quanh vẫn còn tối om. Orm xỏ đôi chân vào dép rồi mới từ từ bước ra khỏi giường ngủ. Đi ra khỏi hành lang, vào trong nhà vệ sinh, cô nhìn vào trong gương, chợt rùng mình. Hôm nay quầng thâm mắt đã quay trở lại, gương mặt cô thoáng mệt mỏi bởi giấc ngủ nông.

Orm rửa mặt kĩ càng, gương mặt ủ rũ tươi tỉnh hơn một chút. Cô cầm điện thoại đi ra khỏi nhà vệ sinh, bấm mở màn hình lên.

[8h hôm nay nhé!]

Kèm theo là hai hình trái tim thật to.

Orm nhắn lại vỏn vẹn hai chữ "Đồng ý".

Trái tim của Prigkhing làm cô nhớ tới Ling Ling, không biết mấy ngày hôm nay chị như thế nào, nhưng cô lưỡng lự vẫn không thể gọi được. Bởi vì chỉ cần nghe giọng chị, cô sẽ lập tức muốn quay trở về, thôi thì đành tạm thời đừng khiến bản thân bối rối.

Quay đi quay lại, Orm đã thay xong quần áo, xách túi đi ra khỏi nhà. Bởi vì ngày trước, trường học ở gần nhà nên cô luôn tự đi đến trường, có lúc thì đạp xe, có lúc thì tản bộ. Trải nghiệm này gợi lên trong cô một tá cảm xúc quen thuộc, mấy mảnh ký ức nhỏ lẻ rời rạc cứ len lỏi ùa về khuấy động một vùng tâm trí.

"Ôi trời ơi, mấy nhỏ này đi chậm quá, trễ rồi kìa." Một giọng nam ồm ồm vang lên, âm thanh được thốt ra hơi khó nghe.

Orm đoán chắc là cậu ta vừa vỡ giọng, người vẫn còn gầy nhom, thấp tẹt, hẳn là còn chưa dậy thì xong đâu. Chỉ có cái miệng là lớn. Giống Sóc Chuột.

Ừ nhỉ, sao bây giờ cô lại đột nhiên nhớ đến cậu bạn này, chẳng phải tối qua còn mơ hồ? Chắc vì khi một người có dáng vẻ đạt tới mức độ tương đồng đến đáng sợ, lập tức sẽ gợi lại cho ta ký ức về một người tương tự trong quá khứ. Chẳng mấy chốc, Orm đã bị cuốn theo đám học sinh hối hả phía trước, chân cũng lững thững bước theo cùng một hướng với chúng.

Năm phút sau, quán cà phê lọt vào mắt cô, nằm ngay ở phía bên kia đường, trang trí vẫn quen thuộc, chỉ độc mỗi cánh cửa gỗ hơi hướng hoài cổ ngày xưa đã đổi thành hoàn toàn bằng kính. Cô liếc mắt nhìn qua là thấy rõ bên trong có bao nhiêu khách. Đếm sơ có chưa tới mười người, chắc vì buổi sáng không có học sinh, chúng bận rộn tới trường cho kịp tiết đầu. Hoàn toàn không giống như cô ngày xưa, chỉ cần không đến kịp thì cúp luôn tiết đầu, nép thân vào bàn bàn phía góc trong, nơi khó bị nhận ra. Cũng nhờ thói quen xấu xí này mà cô đã gặp được Ling Ling.

Vừa để dòng suy nghĩ dẫn dắt, chẳng biết khi nào cô đã yên vị ngồi xuống ngay chính chiếc bàn phía trong góc kia, gần ngay quầy thanh toán. Nhân viên bây giờ hầu hết đã đổi người, Orm đảo mắt nhìn hết người này tới người kia, vẫn không thấy ai quen mặt.

Prigkhing từ bên ngoài bước vào, thấy cô ngồi yên lặng trong góc thì vẫy tay ra dấu cô ngồi yên đó, tự mình đi đến quầy gọi đồ.

"Cà phê 50% đường đúng không? Tôi giúp cậu order rồi đó." Prigkhing kéo ghế, vừa đặt mông xuống đã nói.

"Sao cậu biết?" Orm ngạc nhiên, mắt mở tròn xoe nhìn cô.

"Buổi sáng nên chắc lát nữa không gọi kem bạc hà?" Prigkhing chẳng vội trả lời câu hỏi của Orm, lại tiếp tục hỏi ngược lại cô thêm một câu nữa.

"Ừ, đúng..." Orm trả lời, chầm chậm đến mười giây mới đáp xong câu Prigkhing hỏi.

Thấy Orm cứ nhìn mình, mặt mũi khó hiểu mà không biết nói gì tiếp theo, Prigkhing mới buộc miệng giải thích.

"Thì lúc trước ai trốn học với cậu?" Mắt cô nhếch lên, ai oán nhìn Orm.

Orm mới ngờ ngợ, gật đầu bày tỏ đã hiểu: "Ừ nhỉ." Cô lại quên mất trước đây cô và Prigkhing vô cùng thân thiết, người ta vẫn luôn xem cô là bạn thân, nên nhớ tất cả mọi thứ về cô, bao hàm cả thói quen cũ.

"Gặp cậu mừng quá."

Prigkhing đột nhiên lại thay đổi thái độ, vẻ mặt xúc động tới có thể chảy cả nước mắt. Hai tay cô ấy không yên, choàng qua nắm lấy đôi bàn tay gần rộc, xanh xao có thể thấy được gân tay bên dưới lớp da trắng nhợt nhạt.

"Mình cũng vậy, cảm ơn cậu nhé." Orm không có ý gì, chỉ là đột nhiên cô muốn nói cảm ơn người bạn lâu ngày chưa gặp nhưng chưa bao giờ thù ghét cô.

"Cậu không liên lạc gì với mình cả." Prigkhing tủi thân, cô nói.

Thấy biểu cảm của Prigkhing, mắt Orm nhìn cô ấy cũng buồn theo, cô thấy hơi có lỗi với cô gái trước mặt này. Vệt buồn đọng lại theo khóe mắt được vài giây, Orm lại sực nhớ gì đó.

"Lúc đó mình bị bệnh khá nặng, nên trí nhớ hơi có vấn đề." Orm gãi đầu giải thích rồi mới nói tiếp, "Cậu kể lại chuyện của chúng ta đi."

"Bệnh có nặng lắm không?" Prigkhing hỏi han, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng.

"Lúc đó mình tuyệt thực, sau đó nằm viện mấy tháng mới tỉnh táo trở lại..." Orm run run giọng kể lại.

Prigkhing nhìn cô một hồi lâu, mới quay lại chủ đề.

"Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Hả?" Orm hỏi.

Ánh mắt Prigkhing nhìn Orm, nhưng lại đảo mắt lên, hồi tưởng về quá khứ...

Nhà vệ sinh sau giờ nghỉ đã thôi đặt kín dòng người, chỉ có Orm vẫn ở trong buồng ở cuối cùng, vội vàng định chạy ra ngoài cho kịp giờ học. Vừa định mở của, cô đã nghe tiếng nói cao vút, giọng nữ yểu điệu của ai vang lên.

"Chị thực tập mới đẹp quá trời, mình mà được làm người yêu chị ấy thì tuyệt."

Tiếp theo sau còn mấy câu đùa cợt của một nữ sinh khác đáp lại, "Hay đó, dụ dỗ chị ấy đi. Dù sao cũng có phải giáo viên chính thức đâu."

Prigkhing đáp lại: "Mà nhỏ Kornnaphat bám đuôi ghê, bộ nó nghĩ chỉ thích nó hả?" Dừng lời, cô tranh thủ dặm lại miếng son lên môi, nhìn thẳng vào gương, rồi lại nói tiếp, "Mình còn đẹp hơn nó nhiều!"

Hai giọng nữ một cao một thấp, kẻ xướng người họa cực kỳ tự đắc. Đương nhiên cả hai đều không biết trong buồng vệ sinh cuối cùng còn có người. Orm ngồi đó, giận đến mức nắm đấm chặt cứng, móng cái bấm vào ngón trỏ suýt chút nữa là rách cả da tay.

"Nhưng mà chị ấy thích con gái không, phải hỏi đã chứ, chắc chị ấy sẽ trả lời thôi!" Nữ sinh đứng kế bên Prigkhing phụ họa tiếp.

Prigkhing tiếp tục ngạo mạn: "Nếu mà thích con gái thì mình phải xử nhỏ bám đuôi kia trước."

Prigkhing vừa nói dứt câu, bên kia "rầm" một tiếng, cửa buồng trong cùng bị đạp một phát, thiếu điều rớt cả cánh cửa xuống.

Prigkhing chết trân, cả người đông lại cứng ngắc.

"Mày nói ai đeo bám ai?" Orm hét lớn một tiếng, bước ra ngoài.

Prigkhing có hơi bất ngờ, nhưng đương nhiên cô ấy cũng không kém cạnh, lấy lại bình tĩnh nhìn người vừa bước ra từ phía trong góc kia.

"Đương nhiên là tao nói mày đó." Prigkhing nghênh mặt thách thức.

Orm như bị chọc trúng chổ, cô nổi điên lao tới phía Prigkhing, hai tay nhanh chóng túm lấy đầu của Prigkhing, mấy ngón tay bấu chặt, tóc toàn là tóc. Orm nắm thật chặt, dùng hết sức quật cả người đối phương vào trong tường.

"Mày nghĩ mày là ai hả?" Orm hét thẳng vào mặt đối phương.

Prigkhing rơi vào thế yếu, chật vật hơn một chút, dùng hết sức hét ngược trở lại.

"Ái, cái con điên này, mày nghĩ có mình mày biết đánh nhau hả?"

Prigkhing và Orm ngang sức với nhau, chỉ sau mấy giây Prigkhing đã nắm lấy ngược lại tóc của Orm, giật ngược trở lại. Orm liền cảm nhận được da đầu đau đớn, miệng không chịu nổi.

"Á..." Orm đau đớn thốt lên.

Sau đó thì cả hai đánh nhau hơn năm phút đồng hồ, đến mức trầy xướt khắp nơi, đồng phục rách tả tơi, cả hai cơ thể nằm vật ra đất vẫn không chịu buông đôi tay đang giật tóc đối phương. Chỉ có nữ sinh đi cùng Prigkhing đứng nép một góc, mặt sợ hãi mắt nhắm mắt mở không dám nhìn thẳng cái đống hỗn độn đang nằm lê lết dưới sàn.

"Con biến thái đeo bám, mày buông tao ra!" Prigkhing vừa nắm vừa rặn từng chữ.

"Mày câm cái mồm lại hoặc tao sẽ đập mày ra bã!" Orm kéo cái đầu của Prigkhing lại gần, đè lên lỗ tai mà thốt ra từng chữ từng chữ một.

Cả hai lời qua tiếng lại phải hơn ba bốn phút nữa, không ai chịu buông tay trước, nằm đó vật vã.

"Có ai không? Ở đây có đánh " Nữ sinh kia sợ xanh mặt không dám vào can ngăn, vội hướng ra ngoài hét lớn.

"Con kia im miệng!" Orm hét thẳng vào mặt của nữ sinh kia, "Nếu mày dám hét, lần tới là lượt của mày đó."

Nữ sinh vừa nghe Orm đe dọa, lập tức chạy biến mất dạng. Còn hai người này vẫn tiếp tục vật lộn ra đất.

"Mày từ bỏ đi, chỉ không có thích cái đồ khùng như mày đâu!" Prigkhing tiếp tục công kích.

"Đừng có làm tao điên lên." Orm đáp lại ngay lập tức.

Ngay lúc Orm vừa để lộ sơ hở, Prigkhing lật người lại, đè người Orm xuống dưới, không chần chừ vung tay, tát thẳng vào má Orm.

"Tao mới là đứa nổi điên đây."

Orm vừa cảm nhận được cái tát đau điếng, má cô nóng hổi, kèm theo là cảm giác đau rát dữ dội, hình như má cô bật máu rồi thì phải. Trời ơi, cái tai của mình điếc luôn rồi, không nghe thấy gì hết!

Tiếp tục là tát mấy cái nữa.

Hai người giằng co thêm mấy chục phút đồng hồ nữa, cuối cùng tới khi chuông hết tiết vang lên mới dừng lại vì kiệt sức. Cơ thể không có sức nằm nhoài ra sàn, cố gắng lắm mới lết đến bên tường cùng dựa vào...


Prigkhing lê người ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng vẫn không quên nói vứt lại một câu: "Lần sau đừng để tao thấy mặt mày nữa."

Về cơ bản là trận đánh nhau này ngang tài ngang sức, nhưng Orm bị tát nhiều hơn mấy cái nên mặt mày đỏ như tôm lột, môi bị sứt ra, máu li ti chảy xuống. Cô bò ra, vật vã bước ra khỏi nhà vệ sinh, chạy ra ngoài hành lang, định trốn học quay trở về nhà.

Ngay lúc đó cô gặp được Ling Ling, nhìn quần áo Orm nhếch nhác như mới từ chiến trường trở về, chị lo lắng hỏi cô: "Em Kornnaphat, ai đánh em?"

"Cô ơi..." Orm khóc nức nở, cô tận dụng hết khả năng diễn xuất. Cuối cùng, trong mắt chị, cô thành em học sinh đáng thương bị bắt nạt nhưng không dám nói.

"Để tôi báo lên ban giám hiệu." Ling tức giận, một tay quẹt nước mắt cho Orm.

"Không được, cô đừng..." Orm tỏ vẻ e dè, miệng thút thít nắm tay ngăn bước Ling đi. Bởi nếu bị phát hiện, chắc chắn cô sẽ bị phạt nặng hơn, bởi cô là người bắt đầu trước.

Và cũng từ lần đấy, Ling Ling quan tâm cô hơn hẳn bình thường, lúc nào cũng để mắt, sợ cô bị bắt nạt. Chỉ không ngờ là sau hơn một tuần, Orm trốn học vào nhà vệ sinh thì lại tiếp tục gặp Prigkhing. Ánh mắt chạm ánh mắt, nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại.

Orm chuẩn bị tư thế, thì đột nhiên lại nghe cái giọng cao vút chói tai của đối phương phát ra.

"Hôm nay tao không có muốn đánh nhau, mày đừng có kiếm chuyện."

Orm cũng vậy, lần đó đánh nhau tới bây giờ còn chưa lành, lưng cô bị đập xuống sàn vẫn còn bầm tím.

"Được."

Orm đáp lời mới nhận ra không khí giữa hai người càng trở nên khó xử, mùi khiêu chiến nồng đượm, nhưng cuối cùng khi nhận ra Orm cũng không muốn đánh nhau, người kia chờ một lúc cũng mở lời nói tiếp, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Đằng ấy thích chị ấy đến vậy hả?"

Orm nghe thấy thì má cô lặng lẽ phím vệt hồng, mắt cô đảo qua nhìn sang phía cô ấy, có điều cô ấy không để ý tới vẫn tiếp tục nhìn gương chỉnh lại tóc tai.

"Ban đầu, đây cũng thích, nhưng mà không có đến mức ấy đâu." Prigkhing ngập ngừng, "Hôm bữa, là giỡn thôi."

Orm thấy đối phương bày tỏ thiện chí thì cũng bắt đầu mở miệng ra nói tiếp.

"Thế thì làm hòa?"

Đối phương nghe xong, lập tức quay ngoắt, giơ tay lên khỏi đầu. Orm căng cứng cơ thể, nhỏ này lại không muốn làm hòa nữa sao?

Ngay lập tức tay Prigkhing hạ từ từ xuống, chìa ra, ý muốn bắt tay làm hòa. Orm thấy vậy trong đầu cô mới thở phào. Hơi dè dặt, từ từ chìa tay ra, nhưng mãi không chạm tới. Thấy vậy, đối phương kéo cái tay bày đặt dè dặt kia tới chạm lên tay mình.

"Rồi nha, không đánh nhau nữa." Prigkhing nói.

Từ lần đó, bỗng nhiên cả hai vô tình gặp nhau nhiều lần hơn nữa, rồi vô tình trở thành bạn thân, vì tính cách quá giống nhau. Sau đó Orm cũng nhờ cô bạn này giả vờ đánh nhau, bắt nạt cô vài lần nữa, hòng dụ dỗ người chị kia vào bẫy.




Tác giả: Chương này không nhằm mục đích kích động, thù ghét phụ nữ. Chỉ là hai đứa con nít đánh lộn thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com