Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

"Mình ghê gớm vậy sao?" Orm giật mình.

"Hơn vậy còn được nữa ấy chứ." Prigkhing không bận tâm mấy, thản nhiên nói.

Tay Orm vụn về nắm chặt ly cà phê vừa được bưng tới trong tay, nhìn sóng nước nhỏ xíu dập dìu, cô thật sự không ngờ tuổi dậy thì của cô còn ghê gớm hơn phim truyền hình. Nhất thời chưa thể nào chấp nhận nổi, cô cúi mặt, vẻ ngại ngại.

"Sao Sóc Chuột còn chưa tới nữa?" Orm đột nhiên nhớ lại chuyện này, buộc miệng hỏi Prigkhing. Cô còn loay hoay tìm kiếm, để xem có gương mặt nào quen hay không.

"Nói gì vậy? Nó tới từ nãy tới giờ rồi kìa." Prigkhing chọc Orm, cô hất cầm về phía người thanh niên đứng ngay quầy gọi đồ.

Thanh niên quay lưng, Orm không nhìn thấy rõ mặt lắm. Cậu ta ước chừng cao hơn mét tám, quần tây, áo cardigan, dáng người chuẩn hơn hẳn tưởng tượng của cô. Một tay kẹp nách túi tote kiểu nam khiến tay chân cậu ta hơi bận rộn, nên loay hoay rất lâu mới lôi được từ trong túi ra chiếc điện thoại ra để thanh toán.

"Sao cao lớn vậy?" Orm ngạc nhiên, thủ thỉ bên tai Prigkhing, bởi cô nghĩ Sóc Chuột thì nên bé xíu, chứ đâu phải một người cao lớn vạm vỡ kiểu đó.

Prigkhing nhìn ánh mắt được lấp đầy nghi hoặc của người kế bên đang dính chặt lấy người thanh niên dằng kia, cô bất lực thở dài: "Cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi đó cậu ơi!"

Orm gãi đầu, nói: "Ừ nhỉ..."

Người thanh niên vừa gọi xong đồ uống, lập tức chộp ngay được ánh mắt cứng ngắt từ phía bàn từ trong góc, không ngần ngại nháy mắt một cái khiến đối phương giật nảy người.

"Ái chà chà, xin chào người đẹp..."

Cậu ta đi nhanh như sóc chuột, thời gian đo đếm chưa tới một cái chớp mắt, Orm liếc nhìn sang đã bị vây lấy bởi một cái ôm thắm thiết từ phía bên hông khiến người cô đông lại cứng ngắc.

"Tôi không thích gần đàn ông, xin lỗi..." Orm nhẹ nhàng khước từ, cô khó xử đẩy nhẹ cái người đang cố bám lấy mình ra.

Sóc Chuột tức giận, quát: "Con này mới không thích đàn bà nha..."

Lúc Orm còn ngờ nghệch, Sóc Chuột đã hướng về phía Prigkhing, người đang điềm tĩnh uống cà phê, cậu dùng tay che miệng thầm thì, nói: "Bệnh nặng tới vậy luôn sao?"

Prigkhing gật đầu khó xử.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Miệng Orm ríu rít.

"Không sao, anh đây tạm tha." Sóc Chuột xua tay ra dấu, giọng điệu cợt nhã.

"Cậu cao lớn vậy sao?" Orm hỏi thẳng điều tò mò.

"Ngày xưa dậy thì muộn..." Sóc Chuột sốt ruột day thái dương, nói tiếp: "À mà, ngày trước cắt đứt liên lạc thì cũng cho qua đi, nhưng tại sao mấy tháng qua anh đây nhắn tin thì không trả lời?"

Sau khi lên đại học, cả ba mỗi người một ngả, nhưng lại duy chỉ có Prigkhing và Sóc Chuột vẫn còn liên lạc thường xuyên cho nên mối quan hệ của cả hai người vẫn còn đẹp. Chỉ có Orm hơi mơ hồ về cậu ta, chỉ nhớ cái ngoại hình gầy gộc, tay chân nhanh nhẹn kèm cái tính hướng ngoại, thân thiện hết mức. Bẵng đi nhiều năm gặp lại, ngoại hình cậu ta thay đổi khiến cô suýt choáng váng. Nói đi cũng phải nói lại, đặc trưng tính cách thì vẫn còn nguyên.

Sóc Chuột nhìn cô ngây người thì thấy hơi buồn cười, lấy nguyên bàn tay to lớn phây phẩy trước mắt cô: "Nghĩ gì đó?"

"À không..." Orm thều thào.

Prigkhing ngó phải ngó trái, không thể nhìn được kiểu tương tác quái đản của hai người, bèn chen vào một câu.

"Nè, mà sao năm cuối cấp cậu chuyển lớp vậy?"

Sóc Chuột nghe thấy, cũng đồng ý gật đầu theo: "Đúng rồi, sao vậy?"

Bởi ban đầu, Sóc Chuột và Orm học cùng một lớp, chỉ có Prigkhing học ban xã hội nên giờ học và các môn phân bổ khác, ít có cơ hội tiếp xúc với Orm hơn. Vậy tính ra, người mà cô thân thiết trước, chính là Sóc Chuột.

"Mẹ của mình gây sức ép lên hiệu trưởng, bắt mình chuyển ra khỏi lớp học cũ lẫn cả lớp chuyên Ngoại Ngữ." Orm đáp lời.

Chuyện sau đó thì cả ba đều hiểu rõ, sau khi Orm chuyển, cũng chính là vào năm cuối cấp, cô không còn gặp gỡ hai người bạn này nữa, một phần vì lịch học hành dày đặt và mẹ cô theo dõi sát sao.

"Nhắc mới nhớ, sau một tuần cậu nghỉ học thì chị trợ giảng thực tập cũng biến mất luôn." Sóc Chuột miệng thì nhai bánh ngọt, thản nhiên nói.

"Chị ấy bị tai nạn giao thông..." Orm đáp lời Sóc Chuột.

"Không phải đâu..." Sóc Chuột ngập ngừng, mắt cậu đảo lên như hồi tưởng chuyện gì đó, "Mình đâu có nghe gì về chuyện đó..."

Prigkhing đang dùng nĩa chọc vào chiếc bánh ngọt của Sóc Chuột cũng phải ngừng lại một giây.

"Hửm, là sao?" Ánh mắt cô ấy ngập tràn tò mò.

"Mẹ mình làm trong Hội Phụ Huynh mà, mẹ nói là hiệu trưởng chỉ cho chị ấy nghỉ việc hay gì gì đó... Còn sau đó nữa có xảy ra tai nạn hay không thì mình cũng không rõ nữa." Vừa nói nhưng cậu ta cũng không ngừng lại, vẫn tranh thủ cho miếng bánh ngọt vào miệng, nuốt xuống rồi mới nói tiếp: "Bẵng đi lúc mình học năm cuối thì cũng không có ai tiết lộ thêm nữa, chắc là bưng bít hết rồi..."

Cũng phải thôi, không sa thải rầm rộ một người thực tập cũng là một cách nhân đạo mà.

"Ừm chắc là vậy, khoảng thời gian đó với mình như bị mất vậy..." Orm lắc đầu, cô thật sự không thể tỏ tường.

Phần lớn ký ức trong đầu Orm lúc này đều là qua lời kể, kèm theo mấy hình ảnh mờ ảo xếp chồng lên, ghi đè lung tung vào nhau khiến việc tách bạch chúng ra đối với cô cũng là thử thách.

"Giờ cậu không sao là tốt rồi, nhìn cậu ốm quá..." Sóc Chuột vỗ lên vai Orm vài cái.

Thấy mặt Orm còn buồn bã, Prigkhing nhạy cảm nhận ra, cô hướng về phía Sóc Chuột đổi chủ đề.

"Nè, cậu kể lại chuyện ngày xưa cho Kornnaphat đi..." Dù sau trận đánh nhau, hai người trở nên cực kỳ thân thiết, có lẽ một phần bởi tính cách giống nhau như bản in, vậy mà Prigkhing vẫn giữ thói quen gọi cô bằng tên thật. Tuy nhiên, việc này không đại biểu cho sự xa cách, mà ngược lại, còn là một cách gợi lại chuyện cũ hữu hiệu.

Sóc Chuột vỗ hai tay, nghe một tiếng "chát", cậu thốt: "Quên mất, nghe Prigkhing nói bây giờ chị thực tập đã là giảng viên đại học rồi nhỉ? Ngày xưa cậu thích chị ấy dã man, bây giờ cậu có nghe tin gì không?"

Orm quay sang nhìn Prigkhing rồi mới nói: "Prigkhing không kể với cậu là chị ấy dạy ở trường của bọn mình à?"

"Thật luôn!!!" Sóc Chuột bất ngờ há miệng.

"Lần đó mình giúp cậu rồi hai người có quen nhau một thời gian phải không?" Cậu ta xoa cằm.

"Ừm, bây giờ...tụi mình...quay lại với nhau rồi..."

Nghe Orm rụt rè đáp câu, cả Sóc Chuột và Prigkhing đều không kiềm được biểu cảm sốc đến tận óc. Cả hai nhanh chóng lấy tay chặn lấy miệng nhằm không phát ra âm thanh nào.

"Giỏi..." Sóc Chuột giơ ngón cái lên trước mặt Orm.

"Từ khi nào vậy???" Prigkhing hỏi.

"Mới mấy tháng nay..." Orm vô cùng thành thật trả lời.

"Anh đây chưa bao giờ có người yêu mà cậu đã quay lại với người yêu cũ lần hai rồi á?" Sóc Chuột xổ một tràng: "Cũng phải, hồi đó thích đến nổi đi vệ sinh cũng kéo mình đi cùng, xem lén coi chị ấy có quen anh thầy đẹp trai hay không mà."

Orm ngại ngùng, xùy xùy miệng, hai tay thì che miệng.

"Cậu còn nhớ chuyện đêm mưa không?" Sóc Chuột nhanh nhảu hỏi tiếp.

Orm nghi ngờ, có phải là cậu ta biết cái đêm mưa tầm tã, Ling say khướt điện thoại cho cô, muốn cô đưa về nhà.

"Mình thì nhớ rõ lắm đó..."

*

"Cũng chịu bắt máy rồi à?" Giọng Orm thều thào, cô nói nhỏ xíu, hai tay thì chắn bên loa điện thoại. Bởi mẹ cô đứng cách đó không xa lắm, bà đang cầm dao gọt rồi sắp xếp đống trái cây trên bàn ra đĩa.

"Xin lỗi, điện thoại hết pin!" Sóc Chuột suýt xoa.

"Chuyện mình nhờ cậu lúc chiều đã làm được chưa?"

"Được rồi, được rồi..." Cậu vừa nói vừa gật đầu.

"Phù... biết cậu giỏi nhiều chuyện nên mình mới nhờ đó..." Vừa mừng rỡ tươi cười được hai giây, cô lại tiếp tục: "Chị ấy nói thế nào?"

"Khoan đã, để mình kể đã chữ..." Sóc Chuột chen lời.

"Lúc hết tiết, mình có nán lại một chút, tranh thủ hỏi chị ấy. Ừ thì, cậu biết đó, chị ấy dễ thương như cậu nói thật."

"Tất nhiên rồi. Tiếp đi." Orm gấp gáp.

"Chị ấy nói chưa có người yêu nên không tư vấn cho mình được, rồi đó."

"Có chắc là vậy không?" Giọng Orm hớn hở, rồi lại chùn xuống: "Cậu có hỏi mối quan hệ của chị ấy với thầy giáo kia không?"

"Chắc chắc, sao mà quên được...Chị ấy nói là đàn anh từ hồi còn ở trường đại học, giới thiệu chỗ thực hành nghiệp vụ sư phạm thôi, không yêu đương gì hết!" Sóc Chuột vừa nói dứt câu thì đầu bên kia im lặng, cậu đoán chắc là người đỏ lè chui vào trong chăn rồi.

"Đừng xỉu, có quà tặng kèm cho nè!" Cậu nói tiếp.

"Quà gì cơ?" Orm lập tức bật dậy.

"Mình hỏi chị ấy chắc là chị biết mấy đứa con gái tuổi tụi mình nghĩ gì, với cả cậu với chị ấy thân nhau, nên mình hỏi chị ấy là nếu mình thích cậu thì nên tỏ tình như thế nào." Sóc Chuột cười khẩy.

"Ối buồn nôn quá... ọe... ọe..." Orm nói.

"Bộ chị ấy không nhìn ra được là cậu không thích con gái hả?" Cô lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

Sóc Chuột cười lớn: "Vậy mà không nhận ra thiệt đó, nghe mình nói xong còn tự thấy buồn nôn mà. Vậy mà sau đó chị im ru, hình như là buồn thiệt đó."

"Thật không, lỡ chị ấy nghĩ mình với cậu quen nhau thật thì sao?"

"Đó có phải việc của mình đâu, miễn sao cậu biết chị ấy độc thân là được. Mà không những độc thân, còn hình như hơi thích cậu rồi." Sóc Chuột nói tỉnh bơ.

"Cái thằng này..."

Orm vò đầu, mái tóc thẳng thóm vào nếp lúc nãy bây giờ bù xù khắp nơi, rũ rượi xuống bộ đồng phục học sinh. Cô quằn quại hai phút đồng hồ lăn qua lăn lại trên giường, cho đến khi đầu dây bên kia gọi mãi không thây cô trả lời, nghe độc tiếng chăn nệm xộc qua xộc lại thì chán nản dập máy.

Thật ra, không phải chỉ vò đầu có hai phút, Orm nằm đó suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng chịu thay ra bộ đồng phục, cứ vậy mà nằm lăn qua lăn lại, mẹ gọi mấy cũng không chịu xuống.

Reng! Reng!

Đột nhiên lại là tiếng chuông quen thuộc, cô đoán là Sóc Chuột gọi lại, hờ hững nhặt lên. Là chị ấy gọi.

Tay Orm run run bắt máy, giọng nói bên kia thân thuộc đến mê mẩn lọt vào tai cô, có điều lần này hơi khàn nhẹ, giống như bị cảm, à không, say rượu.

"Em..." Ling nuốt nước bọt, "...thích cậu bạn hay đi cùng hả?"

Orm chưa kịp nói A lô, đáp lại cô đã là câu hỏi trực diện của người kia, mang hơi thở của người say xỉn.

"...Không có..." Orm trả lời, cô còn ngại ngùng nên có hơi ngập ngừng.

"Nói dối... em ngại kìa..." Người kia dỗi.

Nhưng Orm không nghe ra được cái nét giận dỗi kia, chỉ cảm thấy là chị đang hiểu lầm mình, luống cuống giải thích.

"Thật mà, không thích đâu..."

"Nói dối... nói dối hết..." Ling lẩm bẩm.

"Làm sao chị mới tin đây?" Orm lo lắng, hỏi.

"Chị muốn gặp em, nếu em đến đây thì chị mới tin..."

Giữa cơn say bí tỉ, Ling thốt ra câu cuối cùng rồi thiếp đi mất.

Chuyện gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com