Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sau cơn say bí tỉ, khi Ling lấy lại tỉnh táo cũng đã hơn 6 giờ sáng, lúc mà ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ mà chạm đến người bên trong phòng. Hai mắt cô cảm nhận được ánh sáng dịu dàng, ấm nóng đụng đến da thịt mới từ từ mở ra. Người nằm cạnh chưa nhận ra chuyện gì, chỉ nằm im lặng, hơi thở đều đều, nhắm nghiền mắt, dường như vẫn còn lạc trong giấc mộng đẹp.

Thân hình của Orm nằm sắp xuống, để lộ toàn bộ tấm lưng trần trụi, trắng trẻo như tuyết đầu mùa. Chỉ là lẫn trong lớp tuyết trắng tinh khôi là vài vệt đỏ rải rác, len lỏi đến tận hông, thậm chí có thể là đùi, nhưng giờ đây nó đang được phủ chăn nên Ling không thể biết chắc. Mặt Ling từ hốt hoảng, chuyển sang ngại đến đỏ bừng. Cô nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, lập tức xấu hổ dùng cả hai tay che mặt, chỉ còn thiếu một bước nữa là hét lên.

Hôm qua, cô say quá đã ngủ với học trò của mình, còn dùng răng của mình cắn khắp người em ấy. Ling nghĩ, nếu em ấy mà tỉnh lại chắc chắn sẽ ghét cô lắm. Càng nhớ lại tới đâu, đầu cô lại bốc hỏa tới đó, tay chân run đến mức chẳng thể tìm được chỗ nào để bấu vào.

"Chị ơi... em đau... quá..." Không biết từ khi nào mà Orm đã tỉnh dậy, giọng cô ồm ồm, còn rưng rức.

Ling vừa nghe em ấy nói, ngại ngùng biến mất sạch, gương mặt cô chỉ toàn là lo lắng: "Em đau ở đâu?"

"Ở trên lưng của em, hơi rát..." Orm nói, cô còn lười biếng mở mắt.

"Chị xin lỗi..." Ling cúi đầu xuống, tay của cô toang chạm lên những vệt đỏ trên lưng của Orm.

"Cũng tại hôm qua chị cào em mạnh quá..."

"Hả?" Ling ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm qua không phải cô lợi dụng Orm mà là ngược lại?

"Còn nữa... Chị không thấy dau hả?" Orm bật người dậy, cô hỏi.

Ling chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lúc này cô mới nhớ lại cảm giác hơi rát ở lưng, lúc cô "lợi dụng" Orm xong thì say quá nên mơ mơ màng màng, mặc cho Orm muốn làm gì thì làm... Nên cả người cô lẫn em ấy đều tả tơi như nhau...

"Đau..." nhưng mà cô suy nghĩ, dù ai lợi dụng ai thì lỗi đều là của cô, cô không nên làm việc đó với cô bé này, như vậy là đồ khốn.

Orm thì ngược lại hoàn toàn, cô không mấy quan tâm đến vẻ mặt nghiêm trọng của chị mà lăn thân người sang bên kia, lấy chiếc máy ảnh của mình, bấm vài nút, rồi chìa ra cho Ling xem.

Ling nghi hoặc nhìn chiếc máy ảnh rồi nhìn Orm rồi mới chậm rãi nhấn nút xem ảnh, bên trong... toàn là hình ảnh ân ái của hai người. Cô kinh ngạc há hốc, tuy không có bức nào để lộ da thịt quá mức, nhưng người khác nhìn vào là biết ngay hai người này đang làm chuyện gì. Nổi bật nhất là bức ảnh Ling ngủ vùi, bên trên chỉ có lớp chăn mỏng đắp lên, ngoài ra không có thêm lớp vảo nào khác, đối diện là Orm thì nhắm mắt tựa đầu vào gối, nhắm nghiền hưởng thụ, khóe miệng nhếch lên, cũng trong tình trạng tương tự.

"Nếu chị định nói chúng ta không nên như vậy thì thôi đi, em không chấp nhận đâu..." Lời Orm nói xộc thẳng vào tai Ling.

Ling đang thẩn thờ, nghe lời Orm nói, cô đành chỉ biết thở dài, nhưng ánh mắt thì bị tình yêu chen vào, thể hiện ra ngoài mặt rõ ràng như không còn thể giấu được.

"Ừ... vậy thì chúng ta bây giờ là người yêu." Ling khẳng định chắc nịch.

Orm nhìn cô, khẽ mỉm cười, đôi mắt đắm đuối.

Nhưng cô lại sực nhớ đến chuyện tối qua, cô hỏi: "Cậu bạn hay đi cùng em, cậu ấy nói thích em đó. Em có thích không?" Mặt cô cực kì nghiêm trọng, như thể cô sợ Orm sẽ trả lời là có, như vậy thì cô sẽ bị chết vì đau lòng mất.

"Nó lừa chị đó, nó thích con trai thôi." Tiếng Orm cười khúc khích vang động khắp phòng, hòa tan vào không khí.

"Vậy còn được..." Ling lẩm bẩm một mình.

*

Quay lại thời điểm hiện tại, đương nhiên Sóc Chuột chỉ nhớ đến đoạn cúp máy điện thoại. Toàn bộ câu chuyện phía sau đều là mảnh ký ức được kích hoạt lại như video thu phát, liên hồi tác động bên trong đầu cô.

"Ái chà chà... Ngại rồi kìa, mặt đỏ như trái cà chua..." Giọng Prigkhing vang lên ngay bên cạnh.

"Hồi đó ngây thơ thật, yêu đương đơn thuần, mới tỏ tình người ta, nhớ lại đã đỏ mặt rồi." Sóc Chuột chăm chọc.

"Thật ra... lúc đó... ngủ rồi..." Orm đáp lại, muốn chặn họng hai người nham nhở này. Tất nhiên cô lại không hiểu sao mình có thể tự nhiên với hai người này như vậy, hoàn toàn khác cô của mấy tháng trước, chắc chưa bao giờ nghĩ có thể dám nói ra cho người khác biết

Hai người kia sốc đến chết, có thể là đợi người khiên ra ngoài.

"Giỏi lắm..." Sóc Chuột giơ hai ngón tay cái lên.

Sau đó thì cả ba tiếp tục trò chuyện đủ chuyện đông chuyện tây, Orm ít nói hơn, cô chỉ ngồi đó nghe hai người kể xướng người họa, lâu lâu thì kể thêm một hai câu. Ngồi thêm cả tiếng đồng hồ, không biết từ lúc nào đầu của cô đã bay đến chỗ Ling, nhớ nhung còn nhiều hơn ban sáng, bởi vì bây giờ cô đã tìm lại được thêm một vài sự thật nữa. Thì ra, tới tận bây giờ cô vẫn chưa cho Ling biết cái trò lừa gạt cùng Sóc Chuột, mà nếu chị ấy biết, nhất định cũng không giận cô đâu, chị ấy rất bao dung.

Sóc Chuột đang nói chuyện thì nhận được điện thoại khẩn cấp, cậu thôi không nói nữa, vẫy tay chào tạm biệt các cô rồi bước chân ra về. Đến khi chỉ còn hai người, Prigkhing trao đổi thêm mấy câu, hẹn cô lần sau, rồi cũng nói câu tạm biệt.

Orm lại lê chân ra khỏi quán cà phê thân thuộc, chậm rãi mon men theo con đường nhộn nhịp trở về nhà. Cô thẩn thờ nhìn mây nhìn cỏ thì nghe tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cô ngây ngốc nhìn.

"Chị lo quá, em mãi không gọi cho chị..."

Orm chỉ mới vừa bật máy lên nghe, thì giọng nữ kia đã phủ lấy bên tai của cô, như thể đang đếm từng tiếng tút xem cô đã chịu trả lời hay chưa.

"Em ổn mà, dạo này mẹ em con em tốt lắm..."

"Vậy thì tốt quá... còn chuyện của chị... nếu không cần thiết... thì đừng vội nói cho mẹ em." Ling dè dặt, cô lại sợ Orm bị tổn thương.

"Không sao đâu..."

Orm từ một người lúc nào cũng sống trong hoảng sợ, khao khát sự ủi an của người yêu, chẳng mấy chốc vị thế cả hai đã giờ đã hoán đổi, giờ cô đang dùng lời nói chân thành từ tận đáy lòng để xoa dịu lại chị, dù cho cô vẫn còn chưa hẳn là thoát đổi âu lo.

"Nếu mẹ em không đồng ý thì em cũng không quan tâm đâu." Orm tiếp tục thỏ thẻ, "Em sẽ không quên chị nữa đâu."

Em hứa.

Tỉ tê với Ling đến quên mất thời gian, Orm lại đến nhà từ bao giờ, chân cô lững thững bước lên những bậc thang. Bỗng nhiên hôm nay lại thấy mệt dù chỉ đi bộ độ chừng mười phút, chắc có lẽ vì lâu ngày cô không ra ngoài hít khí trời, nên cái thân thể cao hơn mét bảy của cô biểu tình ngay lắm tức.

Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy, hai người nói với nhau câu được câu mất, nhưng vẫn không nở bấm nút, đơn giản chỉ vì không nỡ và cả không muốn.

"Chị nhớ Sóc Chuột không?" Orm đột nhiên hỏi thật rõ ràng.

"Nhớ, là cậu bạn giả vờ thích em đúng chứ?"

"Ừm em nhờ nó đó, lúc đó em đã thích chị lắm rồi..." Orm nói gọn ghẽ.

"Sao tự nhiên lại nói với chị chuyện này?"

"Tại muốn nói với chị nhiều hơn một chút."

Orm nói nhiều đến bất ngờ, Ling thì im lặng, bởi lòng cô đã hiểu rõ, bây giờ cô như đang ngồi ngay bên cạnh Orm. Sống động như thể đọc được suy nghĩ của em ấy.

Cả hai đều đã tỏ tường, chậm rãi bấm nút cúp máy.

"Ăn sáng chưa?" Giọng nữ quen thuộc từ bên ngoài truyền đến bên tai.

Orm hồi đáp: "Lúc sáng em đi ra ngoài gặp bạn, ăn bánh ngọt rồi..." Vừa nói cô vừa bước xuống giường, đi thẳng ra cửa mở cửa phòng cho Jane.

"Chị tới khi nào vậy?" Orm thật thà hỏi.

Jane vẫn còn chưa chịu nhìn Orm, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại di động trên tay, ngón tay linh hoạt chạm vào mình hình, lướt đều đều, đến khi mắt cô tìm được thông tin đúng theo ý muốn, mới đáp một câu: "Em ra ngoài thì chị vừa tới."

Jane hơi ít nói làm Orm thoáng bất ngờ. Cô không kiềm được, hỏi: "Chị làm gì vậy?"

"Xem lại bệnh án." Jane vừa nói, hai mày cô nhíu chặt, không đem theo kính làm mắt cô có hơi nhòe đi.

"Nghỉ phép rồi cũng phải làm hả?"

Vốn dĩ chị cô trước giờ chưa có nỗi một ngày rảnh rang, nhưng không ngờ đến khi nghỉ phép vẫn phải xử lý công việc.

"Sinh viên nhờ chị, chị phải xem lại đã..." Jane vừa xem vừa bỏ miếng trái cây từ tay còn lại vào miệng, "Trường hợp này cần xét nghiệm máu và nhập viện theo dõi thêm, chưa vội kê propranolol theo chẩn đoán lâm sàng..." ngừng một lát Jane nói tiếp: "Chị nghĩ vậy, em hỏi anh James đi, dù sao cũng đâu phải chuyên khoa của chị..."

Nói xong, Jane bấm gửi tin nhắn thoại qua cho sinh viên thực tập. Vừa dứt, Jane liền tắt màn hình đi, quay sang nhìn Orm.

"Cậu em này có bài tập, nhưng mà hỏi sai người rồi, chị không thuộc Khoa Tâm Thần học." Jane bỏ điện thoại xuống thì không cần quan tâm đến việc ấy nữa.

Nghe Jane giải thích, bỗng nhiên trong đầu Orm xuất hiện một câu hỏi.

"Bệnh nhân nào được kê propranolol ạ?" Vô thức, Orm hướng về chị mà hỏi.

"Bệnh nhân huyết áp cao, run vô căn... à hình như đôi khi còn được kê cho bệnh nhân tâm thần, chẳng hạn như phản ứng mạnh, như PTSD ấy." Jane nghiêm túc nhìn Orm, giơ ngón tay lên giải thích.

"Giống em đúng không?" Orm chưa hết thắc mắc, hỏi tiếp.

"Ừm, nhưng đôi khi thôi, phải có xét nghiệm, chẩn đoán kĩ càng rồi mới kê thuốc... theo trí nhớ của chị là vậy."

Hình như lại nhớ ra thêm gì nữa, Jane nói tiếp: "Đối với PTSD, propranolol giúp giảm stress, làm chậm nhịp tim, giúp cho người bệnh bình tĩnh hơn... à còn nữa... giúp người bệnh ức chế andrenaline, làm giảm phản ứng cảm xúc khi nhớ lại sang chấn, khiến ký ức đó bớt đáng sợ hơn..."

Orm thấy thú vị, cô gật đầu hai cái, vẻ mặt chờ Jane nói tiếp.

"Nhưng mà, có khá nhiều tác dụng phụ, chẳng hạn như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn hoặc là rối loạn giấc ngủ, đôi khi là gặp ác mộng nữa..." Jane cắn lên miếng táo đang ăn dở, thao thao bất tuyệt về thứ kiến thức thuộc sở trường của cô.

"Nhưng mà nếu do bác sĩ kê thì chắc là ổn đúng không?" Orm nghi hoặc, lại hỏi Jane tiếp.

"Thường là vậy, nhưng mà đôi khi vẫn có một số trường hợp chẩn đoán sai lệch, dẫn đến cho người bệnh sử dụng quá thường xuyên, thì những tác dụng phụ kia sẽ xuất hiện..."

Orm lúc này mới run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com