Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Nhịp tim

Liên tiếp mấy ngày, thành Định Kinh vô cùng yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả bình thường.

Trong phủ của Thái tử Tần Quốc, Minh An công chúa cũng trở nên yên tĩnh hơn suốt mấy ngày qua, ngoại trừ đi dạo đường phố Định Kinh ra thì không hề làm chuyện gì khác.

Có điều chỉ là bề ngoài thôi, bên trong thì chưa chắc.

Trong phủ đệ, Minh An công chúa xinh đẹp mặc một thân váy lụa mỏng màu đỏ vàng, đang cong môi ăn điểm tâm ở bên cạnh, đối diện nàng có hai thần tử đang cúi người quỳ thật thấp, tuy rằng dáng vẻ vô cùng nhục nhã nhưng thái độ của hai người lại không hề có chút tức giận nào. Đó không phải ai khác mà chính là hai vị thứ tử của Lâm An hầu phủ, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều.

Từ khi Tạ Cảnh Hành qua đời, Tạ Đỉnh không còn lòng dạ với triều chính nên buông thả hai đứa con thứ, để bọn họ tự mình lăn lộn trên triều đường. Thủ đoạn của Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cũng không thấp, bây giờ đã trở thành người của Định vương điện hạ. Tuy rằng Định vương cũng không quá tin tưởng bọn họ nhưng cũng bồi dưỡng bọn họ như là người của mình, hai người đều hy vọng có thể gầy dựng được sự nghiệp.

Nếu nói Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều có nỗi niềm căm hận gì thì chính là cho dù Tạ Cảnh Hành đã chết, hậu nhân của Ngọc Thanh công chúa đã không còn nhưng Tạ Đỉnh cũng không nâng Phương thị lên, mà Phương thị không được lên làm chính thất thì hai người bọn họ mãi mãi chỉ là con thứ. Bây giờ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều càng nóng lòng lập lên thành tích, chính vì nghĩ rằng một khi công huân của bọn họ lên một độ cao nhất định thì có thể bức ép Tạ Đỉnh phải lập họ làm đích tử, cho dù chỉ vì mặt mũi của Lâm An hầu phủ thì cũng nên như thế.

Mà lý do bọn họ xuất hiện ở phủ đệ của Thái tử Tần Quốc cũng là do Phó Tu Nghi dặn dò.

Bây giờ Phó Tu Nghi có lòng giao hảo với Thái tử Tần Quốc, âm thầm muốn đạt thành hiệp định với hắn, dĩ nhiên cũng phải bỏ công bỏ sức ra trên người muội muội của Thái tử là Minh An công chúa. Hắn nghĩ Minh An công chúa chưa quen thuộc với Định Kinh cho lắm liền phái hai người Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều qua.

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều chỉ âm thầm đầu quân cho Phó Tu Nghi, mà ngày thường việc của bọn họ cũng chỉ là đi theo mấy nhân vật lớn mà thôi, cho nên để cho bọn họ đi theo nịnh bợ Minh An công chúa cũng không ai thấy lạ.

Tính tình Minh An công chúa hung hăng, mấy ngày nay Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã chịu không ít đau khổ.

Hôm nay cũng vậy.

Nàng nhìn hai người đối diện, cười nhạo: "Các ngươi đi theo Bản cung cả ngày cũng không ngại phiền chán sao, các quan chức Minh Tề đều thích đi theo đuôi công chúa nước khác à? Giang sơn Minh Tề này có được cũng dễ dàng quá đó."

"Chức trách của thần là giúp cho điện hạ được vui vẻ." Tạ Trường Võ nói: "Công chúa điện hạ vui vẻ thì chúng thần mới an tâm."

Minh An công chúa cười xì một tiếng: "Ngươi không phải là thần tử của Bản cung, thủ hạ của Bản cung không có ai là rảnh rỗi như vậy cả. Nghe nói Lâm An hầu phủ của các ngươi từng có một Thế tử đặc sắc tuyệt diễm, chỉ đáng tiếc mất sớm, nếu là hắn thì Bản cung có thể cân nhắc cho hắn trở thành thần tử của mình."

Hai người đang quỳ rạp cúi đầu trên đất lập tức biến sắc.

Có người tuy là đã chết những những áp lực mang đến cho người khác không hề ít đi. Hai năm trước khi Tạ Cảnh Hành qua đời, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã cho rằng cuối cùng mình cũng không phải sống dưới cái bóng của hắn nữa, nhưng mà mỗi khi người ta nhắc tới Lâm An hầu phủ thì chuyện đầu tiên nhớ đến luôn là Tạ Cảnh Hành. Bọn họ luôn nói: "Vị Tạ Tiểu hầu gia kia nếu chưa chết thì không biết sẽ có phong thái gì, chắc là Lâm An hầu cũng sẽ rất kiêu ngạo vì hắn."

Nhưng mọi người đã quên bọn họ cũng là thiếu gia của Lâm An hầu phủ, chỉ là cho dù bọn họ có ưu tú đến mấy cũng không thể vượt qua được phong thái của Tạ Cảnh Hành trong lòng mọi người.

Ánh mắt Tạ Trường Triều lóe lên, nói: "Huynh trưởng quả thật đặc sắc tuyệt diễm, cũng có quan hệ thân thiết với đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân là Thẩm Ngũ tiểu thư, nói ra cũng là có duyên."

Nghe được tên của Thẩm Diệu, Minh An công chúa chợt sững người lại, lập tức đùng đùng nổi giận, giọng điệu nặng nề: "Chuyện này là sao, các ngươi mau nói cho Bản cung biết."

Tạ Trường Triều ngẩn đầu lên, tựa hồ là hơi kinh ngạc mà nhìn Minh An công chúa, nói: "Công chúa điện hạ có nhớ chuyện Thẩm Ngũ tiểu thư đạt hạng nhất môn bắn cung trong một cuộc thi không?"

Biểu hiện của Minh An công chúa ngày càng âm u hơn, Tạ Trường Triều nói như vậy lại làm nàng nhớ đến cuộc tỉ thí ở yến tiệc triều cống giữa nàng và Thẩm Diệu, chỉ hận không thể xé nát Thẩm Diệu ra.

"Khi đó Thái Lâm đã thất bại, vốn dĩ Nhị ca muốn khiêu chiến Thẩm Ngũ tiểu thư, nếu Nhị ca mà lên đài thì dĩ nhiên sẽ thắng, nhưng lúc này Đại ca lại xông ra bảo vệ Thẩm Ngũ tiểu thư, tự mình lên đài." Tạ Trường Triều nói, hắn mãi mãi ghi nhớ lần đó, vốn dĩ có thể giúp Thái Lâm hả giận và lôi kéo Thái đại nhân ai ngờ Tạ Cảnh Hành lại xuất hiện. Tuy rằng bề ngoài Tạ Cảnh Hành phong lưu nhưng chưa bao giờ chủ động giải vây cho bất cứ cô nương nào, khi đó Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã khẳng định Tạ Cảnh Hành có ý từ gì đó với Thẩm Diệu, bằng không sẽ không giúp nàng.

Cũng chính vì sự xuất hiện của Tạ Cảnh Hành mà hai huynh đệ bọn họ bị đánh cho tan tác, gần như trở thành trò cười, đó là oán khí mà cả đời Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không bao giờ trút bỏ được.

"Thì ra là như vậy." Nghe xong Minh An công chúa cười lạnh một tiếng: "Xem ra Tạ Cảnh Hành cũng không phải tốt lành gì, nếu đã cùng một loại với tiện nhân kia thì có chết cũng đáng đời, chết càng tốt."

Trong mắt Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều lóe qua vẻ khuây khỏa, chỉ cần bôi đen được Tạ Cảnh Hành, nghe có người nói Tạ Cảnh Hành không tốt thì trong lòng bọn họ sẽ vô cùng dễ chịu, cứ như đã giải tỏa được những bất mãn của mình.

"Thẩm Diệu kia Bản cung nhìn cũng rất chướng mắt, nếu không có ca ca che chở thì Bản cung đã sớm bắt ả phải chết 8 lần 10 lần rồi." Minh An công chúa buồn bực nói. Một ngày kia ở Đông Cung của Thái tử, những lời nói của Duệ vương lúc nào cũng vang vọng bên tai nàng.

"Cô nương tốt như vậy, Bản vương cũng thích."

Nàng ghen tỵ điên cuồng, thù mới hận cũ gộp lại chỉ hận không thể băm Thẩm Diệu làm trăm mảnh, nhưng mà nàng lại bị Hoàng Phủ Hạo cấm túc, cho dù ra ngoài cũng có hộ vệ của Hoàng Phủ Hạo đi theo không thể làm được gì. Hiện giờ Tạ Trường Triều nhắc tới Thẩm Diệu thì những tâm tư độc ác lại nương theo đó mà nảy nở.

Minh An công chúa kiêu căng cả đời, không có gì mà mình không chiếm được, bây giờ Thẩm Diệu là hòn đá chặng đường nàng, làm sao có thể để nàng ta tồn tại?

Trong lòng nàng chợt hơi động nhìn về phía Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều.

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đang quỳ dưới đất, Minh An công chúa không cho bọn họ đứng lên thì bọn họ không dám đứng, ngày nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, dường như chỉ cần nàng ra lệnh thì bọn họ sẽ thi hành.

Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, lại cầm một cái bánh ngọt lên mân mê trên tay, ngắm nhìn hoa văn tinh xảo trên cái bánh rồi nói: "Tạ Trường Võ, Tạ Trường Triều, các ngươi đi theo Định vương đã mấy năm rồi, tại sao đến giờ vẫn chỉ là một tên sai vặt?"

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều sững người, không ngờ Minh An công chúa lại đột nhiên làm khó họ như vậy, lời nói này gần như đã đâm trúng nỗi đau của họ. Phải biết từ hai năm trước họ đã âm thầm đầu quân cho Phó Tu Nghi nhưng chỉ được làm những chuyện không quan trọng. Ví như bây giờ bọn họ cũng không khác gì các hạ nhân trong cung phải khom lưng lấy lòng một vị công chúa. Trong mắt bọn họ, Phó Tu Nghi không xem trọng mình nhất định không phải vì mình không tốt, hai người họ vốn dĩ là người văn võ song toàn xuất chúng mà, lý do bọn họ không được xuất đầu lộ diện hoàn toàn là vì danh nghĩa con thứ mà thôi.

Lời này của Minh An công chúa mang theo chê cười, cho dù hai người không lên tiếng nhưng vẻ mặt lại toát ra mấy phần căm giận.

Minh An công chúa nói: "Các ngươi rất muốn thăng quan đúng không? Được đi theo bên cạnh Định vương, được hắn xem trọng thì nhất định sẽ có ngày bay lên cành cao, không phải mang danh con thứ đầy sỉ nhục nữa."

Huynh đệ Tạ gia không nói lời nào.

"Bản cung có một cách có thể giúp hai ngươi lấy được đền bù xứng đáng." Minh An công chúa chậm rãi nói.

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cùng liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cúi người nói: "Xin công chúa điện hạ chỉ giáo."

"Đó chính là Bản cung." Minh An công chúa cười dịu dàng: "Bản cung là công chúa Tần Quốc, bây giờ Định vương đang có việc cần nhờ Thái tử ca ca của ta cho nên mới phái hai người tới lấy lòng ta, nếu Bản cung nói tốt về hai người trước mặt Thái tử ca ca, lại giúp Định vương đạt thành hiệp nghị với ca ca ta, Định vương nhất định sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi." Nàng nhìn móng tay được tô vẽ của mình: "Mấy hôm nay các người nhún nhường đủ thứ để lấy lòng Bản cung chẳng phải cũng vì lý do này sao?"

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không lên tiếng, tuy nói là vậy nhưng thật ra khi bị phái đến đây lấy lòng Minh An công chúa, bọn họ chưa hề ôm hy vọng được Minh An công chúa nói tốt cho. Phải biết Minh An công chúa này ngang ngược ngông cuồng không coi ai ra gì, không bị nàng trách mắng là may rồi, sao còn dám mong được lọt vào mắt xanh của nàng. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không phải người ngu, biết Minh An công chúa nói ra lời này thì tất nhiên có điều kiện trao đổi cho nên nhất thời đều im lặng.

Thấy hai người bọn họ không nói, Minh An công chúa có chút không kềm chế được liền tự mình nói trước: "Một câu nói này của Bản cung bao nhiêu người cầu mong còn không được, hai ngươi không thân không thích với ta, Bản cung nói giúp các ngươi thì các ngươi cũng phải biết đền đáp gì đó."

Lời này đúng là chỉ có kẻ ngu ngốc mới nói ra được, Tạ Trường Võ lên tiếng: "Xin công chúa điện hạ dặn dò."

"Các ngươi cũng biết." Minh An công chúa cong ngón tay út: "Bản cung luôn rất nhân từ, cũng từng muốn làm việc thiện ở Minh Tề, nhưng khổ nỗi lại có tiện nhân không có mắt chọc giận Bản cung." Âm thanh nàng trở nên sắc bén: "Bây giờ kẻ khiến Bản cung phiền chán nhất chính là tiểu tiện nhân Thẩm gia kia."

Xích mích giữa Minh An công chúa và Thẩm Diệu thì Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã biết, Minh An công chúa là người hẹp hòi, bị thua thiệt dưới tay Thẩm Diệu tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng ở đây là đất của Minh Tề, Thẩm Diệu cũng không phải một nữ tử bình dân nhà nghèo không quan trọng, nếu thật sự xảy ra chuyện thì Minh An công chúa cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ.

Minh An công chúa nhìn Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều, ánh mắt trở nên khá hòa hoãn, nàng nói: "Ta biết hai ngươi là thanh niên số một số hai Minh Tề, can đảm hơn người, không biết có bằng lòng giúp Bản cung chuyện này không?"

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cùng sững sờ, Tạ Trường Triều thăm dò: "Công chúa điện hạ dự định làm thế nào?"

"Yên tâm đi, Bản cung nhân từ, không lấy mạng ả ta đâu." Minh An công chúa cười nói: "Nhưng mà các ngươi phải đem bán ả ta đến kỹ viện hạ đẳng nhất Minh Tề, đến khi ả quen thuộc với cuộc sống ở đó thì tìm cách để quan phủ cứu ả ra."

Huynh đệ Tạ gia hít vào một ngụm khí lạnh.

Bán người vào trong kỹ viện hạ đẳng nhất thì nữ tử xem như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Khách của các kỹ viện hạ đẳng đều là đám giặc cướp vũ phu, thủ pháp dằn vặt đều khiến người ta sống không bằng chết, có rất nhiều nô tì phạm lỗi bị chủ nhân bán vào đó chỉ một ngày là tắt thở. Vậy mà Minh An công chúa còn cố ý dặn dò không được để cho nàng chết, chờ khi Thẩm Diệu bị dằn vặt đủ rồi, trở thành một cái xác biết đi thì để cho quan phủ cứu nàng ra, vậy chẳng phải sẽ biến thành trò cười hay sao? Chỉ sợ rồi đây tất cả mọi người đều biết Thẩm gia Ngũ tiểu thư đã trở thành kỹ nữ hạ đẳng, chỉ nước bọt cũng đủ dìm chết Thẩm Diệu.

Để một vị tiểu thư tôn quý bị đám nam nhân thô bạo dã man chà đạp, đối với Thẩm Diệu mà nói còn không bằng chết đi.

Tạ Trường Võ cố gắng gượng cười nói: "Thẩm gia hộ vệ võ công cao cường, làm sao bán Thẩm ngũ tiểu thư đi được?"

"Đó là chuyện của các ngươi." Minh An công chúa lại khôi phục dáng dấp cao cao tại thượng: "Bản cung đã nói các ngươi có can đảm thì các ngươi hãy đi bắt Thẩm Diệu cho Bản cung xem, chuyện gì cũng bắt Bản cung tự làm thì còn cần các ngươi làm gì?"

Thấy hai người Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều do dự, Minh An công chúa lại nhẹ giọng, ra ý dụ dỗ: "Nhưng mà, nếu như thành công thì Bản cung sẽ nói lời tốt đẹp về các ngươi trước mặt Định vương, ít nhất cũng để Định vương tìm một chức quan cho các ngươi, không phải đến nỗi như bây giờ cao không được thấp không xong. Giao dịch có lợi như vậy các ngươi còn không chịu sao?"

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ rối rắm trong mắt đối phương.

Cầu phú quý từ trong nguy hiểm, người vẫn loanh quanh bên cạnh quan trường mà không tiến vào được như bọn họ thì khát vọng duy nhất chính là được thăng quan tiến chức. Minh An công chúa đã cho bọn họ một con đường tắt, tựa hồ chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi bọn họ liền có được thứ mà mình luôn mơ ước.

Nhưng mà bắt cóc Thẩm Diệu quả thật không phải chuyện dễ dàng, cho dù bọn họ cũng có thuộc hạ của mình nhưng Thẩm gia vốn là gia đình võ tướng, các hộ vệ đều không tầm thường, sợ là chung quanh Thẩm Diệu luôn có hộ vệ có võ công cao cường bảo hộ. Huống chi một khi Thẩm Diệu mất tích nhất định Thẩm Tín sẽ phong tỏa thành Định Kinh kiểm tra nghiêm ngặt, đến khi đó muốn che giấu Thẩm Diệu rồi đưa nàng đến kỹ viện cũng là một chuyện rất gian nan.

Nếu thành thì vinh hoa phú quý vây quanh, nếu bại thì tất cả đều là hư ảo, được hay là mất đều không dám chắc.

Minh An công chúa thấy thế thì cười lạnh một tiếng: "Các ngươi đã do dự thì xem như Bản cung chưa từng nói chuyện này, cơ hội chỉ có một, bản cung sẽ không ban cho lần thứ hai. Các ngươi lui ra đi, người can đảm ở Minh Tề này cũng không chỉ có hai ngươi, Bổn cung nghĩ sẽ có người khác đồng ý đánh cược chuyện này."

"Thần đồng ý." Không chờ Minh An công chúa gọi bọn hạ nhân thì Tạ Trường Triều đã kêu lên trước, hắn kéo Tạ Trường Võ một cái, Tạ Trường Võ thấy Tạ Trường Triều đã lên tiếng thì cũng không thể phản bác được, chỉ đành cúi người hành lễ: "Thần đồng ý vì công chúa điện hạ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, quyết không chối từ."

Ý tứ là đồng ý vụ giao dịch này.

Minh An công chúa tươi cười nói: "Đứng lên đi, nếu như các ngươi đã ra sức làm việc cho Bản cung thì Bản cung cũng không bạc đãi các ngươi, Bản cung sẽ ở trong phủ chờ tin tốt của các ngươi." 

Sau khi rời khỏi phủ đệ của Minh An công chúa trở lại Lâm An hầu phủ, huynh đệ Tạ gia đóng cửa phòng lại cùng bàn bạc chuyện này. Tạ Trường Võ nói: "Tam đệ quá gấp gáp rồi, sao lại đồng ý chuyện này trước mặt công chúa chứ? Chuyện này rất khó, sơ ý một chút là thất bại."

Tạ Trường Triều không đồng ý với hắn: "Nhị ca, công chúa đã nói rồi nếu chúng ta không làm thì nàng sẽ tìm người khác. Bây giờ chúng ta không hề thiếu bản lĩnh mà chỉ thiếu cơ hội, nếu thành công thì sẽ một bước lên mây, đó không phải là cái mà chúng ta luôn mong muốn sao?"

"Nhưng mà Thẩm Diệu cũng đâu phải nữ tử nhà bình thường." Tạ Trường Võ thở dài: "Cho dù chúng ta bắt được Thẩm Diệu đi nữa rồi đến khi Thẩm Tín truy nã toàn thành thì phải làm sao? Chúng ta giấu nàng ta ở đâu cũng không ổn."

"Không phải còn có phủ đệ của mình sao?" Tạ Trường Triều cười với Tạ Trường Võ.

Tạ Trường Võ nhìn hắn: "Đệ nói..."

"Cho dù Thẩm Tín truy lùng toàn thành đi nữa thì cũng không thể nào đi lục soát phủ đệ của đồng liêu. Hắn nghi ngờ người ngoài cỡ nào cũng không thể nghi ngờ tới hai chúng ta được, chúng ta không thù không oán với Thẩm Diệu, bắt nàng ta làm gì?" Tạ Trường Triều nở nụ cười: "Hoàn toàn kín kẽ."

Vốn dĩ Tạ Trường Võ còn có chút lo lắng thì bây giờ đã dần dần trở nên thoải mái, lại nghe Tạ Trường Triều nói: "Chỉ là muốn bắt được Thẩm Diệu thì cần phải bàn bạc nghĩ cách thật kỹ mới được."

Thẩm Diệu không hề hay biết hiệp định giữa Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia, thành Định Kinh vào đông tối rất sớm, ăn cơm xong không lâu thì sắc trời đã đen kịt. Mấy hôm nay sự vụ trong triều bận rộn, đám người Thẩm Tín bận tối mặt mũi, chỉ có Thẩm Diệu là thoải mái.

Nhưng mà hôm nay nàng lại ngồi dưới đèn viết thư trả lời.

Trước đó Phùng An Ninh đã gửi cho nàng không ít thư mời, nhưng vì nàng đang lo lắng chuyện của Thường Tại Thanh nên chưa từng nhận lời, chỉ để La Đàm đi dạo với Phùng An Ninh. Cứ như vậy cuối cùng Phùng An Ninh nổi lên tính tình đại tiểu thư, hôm nay đã gửi cho nàng một thư mời bắt nàng hai ngày sau phải đi dạo cửa hàng với mình, nếu không thì cũng không cần làm bằng hữu nữa.

Thẩm Diệu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Phùng An Ninh vẫn có thể được xem là bằng hữu của mình, vì tình hữu nghị "khó lắm mới có được" này nên đại phát từ bi chuẩn bị thư trả lời, đồng ý lời mời của Phùng An Ninh.

Viết xong thư trả lời nàng giao cho Cốc Vũ, Kinh Trập và Cốc Vũ đi ra ngoài đóng cửa lại. Thẩm Diệu ngáp một cái, muốn đi ngủ sớm cho nên liền leo lên giường.

Vừa đi đến cạnh giường bỗng nhiên thấy có một cục gì đó đang cựa quậy dưới mền của nàng.

Thẩm Diệu sợ hết hồn, lúc nãy Cốc Vũ và Kinh Trập ở trong phòng cũng không hề phát hiện ra thứ này, trong nhất thời nàng chợt nghĩ đến mấy thứ quái dị ma quỷ, theo bản năng toàn thân nổi lên một lớp da gà. Nhưng mà chỉ qua chốc lát nàng liền tỉnh táo lại, nói ra bản thân nàng là người đã từng chết qua một lần, cho dù gặp phải quỷ thần thì có gì đáng sợ.

Nàng lập tức đi đến gần giường nhấc cái mền lên.

Dưới cái mền xuất hiện một thứ giống hệt một con mèo to, lông toàn thân là màu trắng hiếm có, đang co xù lại thành một khối. Nó không ngờ bị vén mền lên nên lập tức sựng lại rồi ngẩn đầu lên nhìn nàng.

Thẩm Diệu ngẩn ngơ trong nháy mắt.

Con vật nhỏ kia đang thoải mái vui vẻ chạy giỡn trên giường nàng, hớn hở ngậm lấy ống tay áo của nàng, khi nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một con bạch hổ.

Thẩm Diệu muốn phát điên lên, giữa đêm giữa hôm con bạch hổ này từ đâu chạy đến vậy.

Chợt nghe trong bóng tối có tiếng cười khẽ, một âm thanh vang lên: "Kiều Kiều."

Thẩm Diệu theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con hổ con màu trắng chợt đứng bật dậy, chạy về một phía khác.

Dưới ánh đèn, áo bào tím của hắn được chiếu sáng lấp lánh, hình thêu rồng bằng chỉ kim tuyến phát ra ánh hào quang rực rỡ, dung mạo dường như được ánh đèn phủ lên một tầng màu sắc ấm áp, đẹp đẽ đến mức không giống như người phàm.

Tạ Cảnh Hành cúi người nhấc con bạch hổ đang cắn ống quần của hắn lên, tiện tay ôm chặt nó, nói: "Bướng bỉnh."

Thẩm Diệu chớp mắt một cái mới phản ứng lại được, nhìn cái đầu bạch hổ lộ ra trong tay áo Tạ Cảnh Hành, khó tin được mà nói: "Ngươi gọi nó là gì?"

"Kiều Kiều." Tạ Cảnh Hành nhíu mày, không nhanh không chậm đi tới, thậm chí còn hỏi: "Có phải là rất hợp?"

Thẩm Diệu tức đến không muốn nói chuyện với hắn, dùng tên thân mật của nàng đặt tên cho súc sinh, Tạ Cảnh Hành có phải là người không?

Tạ Cảnh Hành rất quen thuộc đi tới trước bàn ngồi xuống, tự rót trà cho mình rồi nói: "Trà còn nóng, xem ra nàng nghĩ cho ta rất chu đáo."

(công khai muốn cướp dâu rồi nên chuyển sang nàng nhé)

Thẩm Diệu nói: "Không biết xấu hổ."

Trên đời sao lại có người vô sỉ như vậy chứ? Vậy mà Tạ Cảnh Hành còn liếc mắt nhìn mấy cái bánh hoa cúc trên bàn: "Chà, còn chuẩn bị điểm tâm nữa, nhưng mà ta không đói, làm phiền rồi."

Đó là điểm tâm ăn vặt Kinh Trập chuẩn bị cho Thẩm Diệu sợ nàng đói bụng giữa đêm, Tạ Cảnh Hành lại cho rằng nàng chuẩn bị cho hắn sao? Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn Tạ Cảnh Hành, người này cứ như vậy thì nàng không cần nói chuyện là hơn.

"Mấy hôm nay rất mệt." Tạ Cảnh Hành nói: "Cũng may còn có thể ở chỗ của nàng nghỉ ngơi một chút, đa tạ."

Trong lòng Thẩm Diệu hơi động, đúng là đã vài ngày rồi Tạ Cảnh Hành không đến, thậm chí Thẩm Diệu còn từng vì hắn không đến mà cảm thấy không quen. Tuy nhiên bây giờ nghe hắn nói tới lại làm cho nàng phải suy nghĩ một chút, nàng hỏi: "Ngươi đi làm gì?"

Tạ Cảnh Hành tựa như cười mà không cười nhìn nàng: "Lại muốn moi tin của ta?"

Thẩm Diệu không lên tiếng.

"Cũng không thể bất công như vậy." Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: "Nàng biết không ít bí mật của ta, ta lại không biết gì về nàng cả, chi bằng nàng cũng nói với ta một chút chuyện của nàng đi."

Thẩm Diệu âm thầm trừng mắt với Tạ Cảnh Hành một cái thật dữ, phải biết thủ hạ của Tạ Cảnh Hành chính là hiệu cầm đồ Phong Tiên, chuyện ở Minh Tề không phải hắn đã nắm trong lòng bàn tay sao? Lại còn không biết thẹn mà nói hắn không biết gì về Thẩm Diệu cả, Thẩm Diệu mới là người cảm thấy hắn nguy hiểm thì có.

"Duệ vương muốn biết cái gì thì cứ đi tìm Quý chưởng quầy." Thẩm Diệu lạnh lùng nói: "Quý chưởng quầy sẽ rất vui lòng nói cho điện hạ biết."

"Quý chưởng quầy không hỏi chuyện phong lưu." Tạ Cảnh Hành nói: "Chuyện Bản vương muốn biết Quý chưởng quỹ không nói được, chỉ có nàng mới có thể nói."

Thẩm Diệu hỏi: "Ngươi muốn biết cái gì?"

Tạ Cảnh Hành ngước mặt lên, dáng vẻ ung dung nhìn Thẩm Diệu một lúc, đột nhiên nói: "Nàng thích Phó Tu Nghi ở điểm nào?"

Thẩm Diệu run run.

Nàng từng nghĩ tới Tạ Cảnh Hành sẽ hỏi nàng một vài chuyện quái lạ, trong mấy năm nay giao tiếp với Tạ Cảnh Hành nàng cũng nhận ra được vài thứ, kiếp trước nàng không hiểu gì về Tạ Cảnh Hành, cái gọi là thiếu niên anh tài tuổi trẻ mất sớm tuyệt đối không phải là từ để hình dung về hắn. Tạ Cảnh Hành là một thợ săn vừa thông minh vừa nguy hiểm, nếu không giữ vững chừng mực thì sẽ dễ dàng bị thợ săn bắt lấy nhược điểm trí mạng.

Nàng biết mình đã để lộ không ít tin tức, cũng phạm phải chút sai lầm khiến cho Tạ Cảnh Hành nghi ngờ, thậm chí nàng còn nghĩ Tạ Cảnh Hành sẽ hỏi tại sao nàng lại biết được nhiều chuyện chưa xảy ra như vậy, lại không ngờ hắn lại hỏi một thứ không liên quan gì cả.

Nàng thích Phó Tu Nghi ở điểm gì thì có liên quan tới đại kế thiên hạ hay sao?

Thẩm Diệu hỏi: "Tại sao lại hỏi cái này?"

Một lúc cũng không nghe thấy Tạ Cảnh Hành trả lời, Thẩm Diệu quay đầu lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn.

Dưới ánh đèn, Tạ Cảnh Hành đang nghiên đầu nhìn nàng, bộ dáng hắn vốn dĩ anh tuấn mê người, giờ khắc này đôi mắt càng trong sáng như sao, thậm chí dường như ngôi sao trên trời cao kia cũng không sáng bằng mắt hắn. Nhưng mà trong đó lại sinh ra một chút sắc bén khiến người ta nhìn vào là không thể dời đi được, giống như bị hắn khóa chặt không thể động đậy.

Trong ánh mắt kia tựa như đang chứa một cái gì đó giống như là chất vấn, lại giống như không phải, ba phần hung hăng bảy phần bá đạo, nhưng thâm ý tận sâu dưới đáy mắt của hắn lại khiến người ta phải nóng rực toàn thân.

Hắn không trả lời câu hỏi của nàng.

Thẩm Diệu nghe thấy tim của mình đang đập dồn dập kịch liệt, nàng có chút hoảng loạn, âm thanh trong lồng ngực này đã lâu lắm rồi nàng không nghe thấy, nó làm cho nàng luống cuống, mờ mịt, lại rất mâu thuẫn.

Ngày đông lạnh giá, ánh đèn ấm áp chiếu rọi, ánh mắt của thanh niên sắc bén dường như đã hiểu rõ tất cả, khóe môi từ từ cong lên.

"Hắt xì" một tiếng, bạch hổ trong lòng Tạ Cảnh Hành không biết vì sao lại nhảy mũi một cái, làm hai con người đang im lặng phải giật mình.

Thẩm Diệu lấy lại tinh thần nói: "Sủng vật của ngươi bệnh rồi." Xem như là thầm tránh né vấn đề này.

Tạ Cảnh Hành cũng không dây dưa nữa, trái lại nhấc con bạch hổ trong tay áo lên, liếc nhìn nó: "Yếu ớt." Cũng không biết là đang nói ai.

Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, cảm thấy Tạ Cảnh Hành lấy tên mình đặt cho con bạch hổ này là có ý đồ xấu. Sau này khi hắn mắng con súc sinh thì Thẩm Diệu sẽ cảm thấy là hắn đang mắng mình. Nghĩ đến đây nàng liền sinh ra cảm giác không thích con hổ con đó, thậm chí khi nhìn Tạ Cảnh Hành cũng thấy đáng ghét hơn.

"Nếu yếu ớt thì nên mời Cao thái y khám cho nó đi." Thẩm Diệu giễu cợt: "Dù sao y thuật của Cao thái y cũng cao minh, chữa cho người hay thú thì cũng là một sinh mạng."

Tạ Cảnh Hành nở nụ cười: "Kiều Kiều không thích Cao thái y, chỉ thích bám theo Bản vương." (Duệ vương mặt dầy dễ sợ)

Thẩm Diệu căm tức nhìn hắn.

Nhất định là Tạ Cảnh Hành cố ý.

"Duệ vương còn không đi?" Thẩm Diệu nói: "Ta muốn nghỉ ngơi."

Tạ Cảnh Hành không vui: "Có thời gian đi chơi cả ngày với Phùng An Ninh, vậy mà Bản vương vừa đến đã đuổi, đúng là không có tình nghĩa." Lời tuy như vậy nhưng người đã đứng lên đi đến bên cửa sổ, bỗng nhiên là như nhớ ra gì đó liền quay đầu lại nói với người ngồi bên cạnh giường: "Câu hỏi lúc nãy, sau này nhớ trả lời Bản vương."

Bóng người của hắn biến mất nơi cửa sổ.

Thẩm Diệu đi đến đóng cửa lại, thổi tắt đèn rồi lên giường.

Căn phòng rơi vào im lặng, dường như bóng người lúc nãy chỉ là ảo giác, chỉ có chén trà còn sót lại trên bàn là có thể nhắc nhở đó không phải một giấc mơ.

Tất cả đều rất chân thực, chỉ là...

Trên giường, Thẩm Diệu đưa tay vỗ về ngực mình.

Nơi đó, vừa kịch liệt nhảy lên, đến giờ còn chưa bình thường lại.

Không phải ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nữ#sinh