Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Thật giống là hôn

Giữa đêm đông nước trà đã nguội lạnh, điểm tâm cũng lạnh, nhưng thanh niên anh tuấn kiêu ngạo kia lại không có chút ghét bỏ nào.

Cho dù chỉ là động tác ăn uống bình thường nhưng lại vô cùng tao nhã động lòng người như một bức họa, Thẩm Diệu khều bấc đèn cho ánh sáng rõ hơn một chút, lúc này mới chú ý đến xiêm y của Tạ Cảnh Hành dường như còn mang theo hơi lạnh, giống như là mới vừa từ bên ngoài trở về nên hỏi: "Ngươi vẫn luôn ở đây sao?"

Tạ Cảnh Hành sẽ không nằm lâu trên cái cây đó, có lẽ là vừa tới mà thôi, Thẩm Diệu sẽ không tin đường đường Duệ vương lại rảnh rỗi như vậy.

Tạ Cảnh Hành nở nụ cười không để ý mà nói: "Không phải nàng kêu ta đi giết Minh An công chúa sao?"

Thẩm Diệu sững sờ nhìn Tạ Cảnh Hành, thăm dò: "Ngươi đã giết nàng ta?"

"Không chỉ vậy."

Thẩm Diệu không nói lời nào, thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành thì nàng đã lĩnh giáo qua rồi. Hai năm trước khi hắn vẫn còn là Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ, đám người bịt mặt xuất hiện ở Lễ Ngọc thố đó đã bị hắn tàn sát sạch sẽ không chừa một ai. Hai năm sau trong mật thất của Lâm An hầu phủ, hắn ra tay với Tạ Trường Triều cũng gọn gàng nhanh chóng vô cùng. Thật ra có lúc Thẩm Diệu còn cho rằng Tạ Cảnh Hành có phẩm chất của một đế vương, nhưng Tạ Cảnh Hành và Phó Tu Nghi lại rất khác biệt, đại khái có lẽ là Phó Tu Nghi có thể vì ngôi vị hoàng đế mà diễn kịch nhiều năm, nhẫn nhịn nhiều năm, còn Tạ Cảnh Hành thì lại hung hăng bá đạo công khai cướp lấy.

Có lẽ đây là sự kiêu ngạo của hoàng triều Đại Lương.

Thẩm Diệu nghĩ một hồi lại lắc lắc đầu, Đại Lương xa xôi kia có liên quan gì tới nàng đâu, lại nhìn Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên thấy có hơi kỳ quái, không biết từ bao giờ Thẩm Diệu lại nghĩ là mình cùng một phe với Tạ Cảnh Hành, thật sự đã xem hắn là minh hữu rồi à?

Nàng hỏi: "Ngươi làm gì nàng ta rồi?" Tạ Cảnh Hành sẽ đối phó Minh An công chúa thế nào? Thật ra trong lòng Thẩm Diệu cũng có chút chờ mong, là loại mong chờ ác ý. Sống ở hậu cung quá lâu, Thẩm Diệu đã không còn là nữ tử thuần thiện không chịu nổi máu tanh nữa, huống chi đối mặt với loại người lòng dạ độc ác như Minh An công chúa thì Thẩm Diệu lại càng không có chút thương hại nào.

"Mong chờ như vậy sao?" Tạ Cảnh Hành cười cười nhìn nàng, lười biếng nói: "Ngày mai nàng sẽ biết."

Thẩm Diệu suy tư ý nghĩa trong lời nói của Tạ Cảnh Hành, cái chết của Minh An công chúa sẽ rất náo nhiệt sao? Nàng hỏi: "Vậy còn Tạ Trường Võ thì sao?"

Tạ Cảnh Hành có thể ra tay với Minh An công chúa thì không có lý nào lại buông tha Tạ Trường Võ.

Quả nhiên đã nghe Tạ Cảnh Hành nói: "Giết rồi."

"Ngươi không sợ Lâm An hầu biết được sẽ đau lòng?" Thẩm Diệu nhìn hắn.

Lò lửa trong phòng đang cháy rất mạnh, Tạ Cảnh Hành nâng chén trà lên nhấp một miếng, đôi môi được thấm nước trà có vẻ hơi ửng đỏ, mà nụ cười của hắn vẫn hờ hững như cũ, nói: "Chuyện của Lâm An hầu phủ liên quan gì tới ta?"

Rõ ràng là một câu nói rất bạc bẽo, nhưng nhìn thấy nụ cười có mấy phần tự giễu của thanh niên này trong lòng Thẩm Diệu lại hơi xúc động.

Từ lúc hắn ra tay với huynh đệ Tạ gia thì Tạ Cảnh Hành đã chân chính vứt bỏ tất cả quan hệ với Lâm An hầu phủ rồi. Bởi vì nếu có một ngày Tạ Đỉnh điều tra ra được chuyện này, cho dù trước kia Tạ Đỉnh không có địch ý gì với Tạ Cảnh Hành đi nữa nhưng vì cái chết của huynh đệ Tạ gia mà cả đời này sẽ không thể tha thứ cho hắn. Phụ tử thành thù, tuy rằng không phải cha con ruột nhưng Tạ Cảnh Hành có thật sự lạnh lùng như bề ngoài hay không? Hay là hắn chỉ đang che giấu tất cả tâm tình của mình dưới đôi mắt lúc nào cũng toát ra ý cười đó?

Trên đời này ai cũng có bí mật không muốn nói ra, tâm tư Tạ Cảnh Hành thì Thẩm Diệu lại càng không thể biết được. Giữa đêm đông giá rét tuyết rơi đầy trời này, Tạ Cảnh Hành chạy đến hóng gió trên cây trong viện của nàng thật sự chỉ là hái hoa tặng nàng sao? Hay là cũng giống như nàng, không thể ngủ được nên muốn dựa vào sự lạnh lẽo ngoài kia mà giúp cho đầu óc được tỉnh táo hơn.

Nói như thế, hai người thật ra cũng có mấy phần giống nhau.

Bỗng nhiên Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành cũng thấy vừa mắt hơn.

Tạ Cảnh Hành nhìn thoáng qua ánh mắt nàng, hơi sững sờ rồi nói: "Nàng nhìn ta như vậy là có ý gì? Đồng tình sao?"

Thẩm Diệu cười: "Ta còn tự lo không xong, có tư cách gì đồng tình ai? Hơn nữa lại là Duệ vương điện hạ một tay che trời?" Thẩm Diệu nói mang theo vài phần trêu chọc, có lẽ bản thân nàng cũng không phát hiện lời nói này có mấy phần ý tứ chuyển đề tài, giúp cho tâm tư Tạ Cảnh Hành thoải mái hơn một chút.

Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn Thẩm Diệu một chút, bỗng nhiên chống tay lên bàn ghé sát vào người Thẩm Diệu, lại cười nói: "Nàng đừng tự ti quá, đã là minh hữu của ta thì có tư cách cao hơn người khác một bậc." Giữa đêm đông, âm thanh của hắn dương như đang rất cố gắng dè thấp, mang theo một chút hơi ấm, hắn chậm rãi nói: "Dĩ nhiên, nếu là nữ nhân của ta thì tư cách gì cũng có."

Dung mạo của hắn vô cùng tuấn tú, cho dù kiếp trước Thẩm Diệu đã từng gặp qua vô số mỹ nhân cũng chưa thấy ai đẹp như vậy, không phải chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà dường như mọi phong lưu tao nhã đều khắc vào xương sâu vào tủy, nhất cử nhất động khiến người ta mê muội, giống như giữa mùa đông cũng có thể nở hoa, khiến người ta vừa thấy lạnh vừa thấy nóng. Khi hắn nhìn thẳng vào người khác sẽ làm đối phương sinh ra ảo giác, dường như trên đời này chỉ có mình là được hắn đối xử đặc biệt.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên môi Thẩm Diệu, hơi nhếch miệng, ý cười lóe qua rồi chậm rãi cúi đầu.

Ánh đèn phản chiếu một tư thái đan xen vào nhau rất thân mật, nam tử cao to nữ tử yểu điệu, quả thật là một bức tranh tình cảm viên mãn hạnh phúc.

Trong lòng Thẩm Diệu chợt sững sờ rồi đưa tay đẩy Tạ Cảnh Hành ra, có lẽ là cảm thấy động tác của mình quá đột ngột không được tự nhiên liền cầm lấy chén trước mặt uống một hớp để che giấu, lại quên là chén trà này đã bị Tạ Cảnh Hành uống rồi. Nàng ho nhẹ hai tiếng, quay đầu không nhìn đối phương, mặt mình thì dần dần nóng lên.

Tạ Cảnh Hành không ngờ bị Thẩm Diệu đẩy đến suýt nữa ngã sấp, hắn ngồi phịch xuống ghế một cái, ngẩn đầu lên lại thấy Thẩm Diệu luống cuống bưng chén trà lên uống thì những không vui vừa nãy liền tiêu tan hết, lại cảm thấy hơi buồn cười.

Hắn lười biếng nói: "Này."

Thẩm Diệu không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn cái bóng trên đất, ý cười trong mắt Tạ Cảnh Hành càng nồng hơn, cố ý trêu nàng: "Nàng cũng biết thẹn thùng à?"

Thẩm Diệu lập tức ngẩn đầu lên nhìn hắn tức tối.

Nhưng mà cho dù là tức tối thì lại vì sự ấm áp trong gian phòng này mà trở nên mềm mại, trái lại càng khiến người ta động lòng. Dung mạo nàng tinh xảo đáng yêu, chỉ là ngày thường lại luôn tỏ vẻ đoan trang chững chạc không phù hợp với tuổi tác, rất ít khi có thần thái của một tiểu cô nương, giờ khắc này nàng có ba phần lúng túng bảy phần xấu hổ, gương mặt trắng nõn nhiễm lên một tầng đỏ nhạt giống như uống rượu say càng có thần thái mê người. Hắn chợt nhớ đến hai năm trước đây cũng trong một đêm đông, nàng mặc bộ trung y, tóc xõa dài đứng trước cửa sổ say sưa, không ngừng đòi đi xem pháo hoa, vừa nghĩ như vậy trên môi dường như lại toát ra mùi thơm của rượu hoa mai mát lạnh.

Tạ Cảnh Hành cong môi cười nói: "Thẩm Diệu."

"Chuyện gì?" Thẩm Diệu kềm nén tức giận mà nhìn Tạ Cảnh Hành,  nếu hắn cư xử thô lỗ hay là sử dụng mưu kế thủ đoạn gì đó thì Thẩm Diệu có thể thản nhiên đối mặt. Khổ nỗi Tạ Cảnh Hành chỉ như trêu chọc nàng như trêu một tiểu cô nương mà thôi, thật sự Thẩm Diệu không biết phải ứng phó ra sao. Kiếp trước nàng ở trong cung, người ta chỉ cung kính trước mặt nàng chỉ trỏ sau lưng nàng, nhưng từ đầu tới cuối những người nàng tiếp xúc đều là loại gàn bướng tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, người hung hăng lại làm việc không lý lẽ như Tạ Cảnh Hành nàng chưa từng gặp. Cứ như tất cả kế sách dùng đối phó với hắn đều vô ích.

"Nàng đang uống chén trà của ta." Tạ Cảnh Hành nhắc nhở.

Thẩm Diệu cúi đầu nhìn theo bản năng, lập tức lúng túng đến mức chỉ muốn bỏ đi, đột nhiên nàng cảm thấy hôm nay nàng cho Tạ Cảnh Hành vào phòng như có ma xui quỷ khiến, đúng là một sai lầm to lớn.

"Thẹn thùng sao?" Dường như Tạ Cảnh Hành rất thích thú nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, còn tiếp tục trêu chọc.

"Đã trễ lắm rồi," Thẩm Diệu nghiêm mặt nói: "Ngươi còn không đi?"

Tạ Cảnh Hành không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng một lúc, ánh mắt của hắn vừa sắc bén vừa thâm thúy, người bình thường thật sự không thể chống đỡ được, Thẩm Diệu chỉ có thể gượng gạo nhìn. Một lát sau Tạ Cảnh Hành đứng lên nói: "Thôi, nàng đã thẹn thùng thì ta sẽ không làm phiền nàng nữa." Hắn nói ám muội lại khiến người ta suy nghĩ lung tung, sắc mặt Thẩm Diệu lập tức cứng ngắc lại.

Hắn đi tới bên cửa sổ còn Thẩm Diệu đi theo sau, Tạ Cảnh Hành mở cửa sổ ra, gió lạnh liền theo đó mà ào vào phòng khiến Thẩm Diệu rùng mình một cái.

"Bên ngoài lạnh, không cần tiễn." Tạ Cảnh Hành nói: "Đa tạ đã mời, trà rất ngon, điểm tâm cũng không tệ." Bóng người hắn lóe lên rồi biến mất ngoài sân.

Thẩm Diệu dự định đi ra đóng cửa sổ đã thấy thanh niên áo bào tím phong thái trác tuyệt bên ngoài cửa sổ dường như lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại cười ôn hòa một cái.

"Đúng rồi, lúc thẹn thùng cũng rất đáng yêu."

Thẩm Diệu đóng cửa sổ "rầm" một cái.

Nàng không nên mềm lòng, người này thật quá đáng ghét.

Sau khi Thẩm Diệu đóng cửa sổ thì quay lại trên giường ngồi xuống, ngọn đèn trong phòng đã yếu ớt đến gần như sắp tắt nhưng đôi mắt nàng lại vô cùng sáng, sáng lấp lánh như một viên bảo thạch đang phát ra ánh sáng lộng lẫy nhất trong đêm.

Nàng nghĩ, nếu là ở kiếp trước, hành vi của Tạ Cảnh Hành như vậy có thể được gọi là phạm thượng, nàng có thể hô lên một tiếng hỗn xược sau đó sai người lôi hắn ra ngoài chém, nhưng mà kiếp này nàng lại bị trêu đến không biết làm sao.

Nhưng tại sao nàng lại lúng túng?

Dưới ánh đèn chập chờn, người kia hơi cúi đầu, gần như có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn, ánh mắt của hắn làm cho người ta còn động lòng còn mê say hơn ánh trắng, môi của hắn mát lạnh...

Thẩm Diệu giật mình một cái rồi tỉnh táo lại, xoa xoa trán mình, nghĩ chắc là do thời gian này nàng quá mệt mỏi cho nên có chút ảo giác. Người tuấn tú như Tạ Cảnh Hành hễ là nữ nhân thì ai cũng bị hấp dẫn, thật giống các nam sủng hàng đầu trong kỹ viện. Nàng tự động viên mình nhưng lại không động viên được nhịp tim đang khác thường, đến khi nằm lên giường lại không tự nhận ra được khóe môi của mình cũng đang cong lên.

------------------

Mùa đông Định Kinh vô cùng lạnh lẽo, bá tánh dưới chân thiên tử tuy rằng cũng chỉ là bá tánh bình thường nhưng đại khái là ở gần vua được thơm lây, cũng tự thấy mình khác với những người ở xa kia, cũng phải có gì đó đặc biệt một chút. Bởi vậy cứ vào mùa đông thì mọi người đều dậy trễ một chút, ngoại trừ những tiểu thương bày bán ngoài đường thì ai cũng muốn được ở thêm trong phòng ngủ ấm áp của mình.

Tối qua có một trận tuyết lớn nên hôm nay càng lạnh, cũng may trời vừa sáng thì tuyết ngừng rơi nên số người đi ra ngoài cũng kha khá. Muộn hơn chút nữa thì số người đi lại ngoài đường càng tăng lên.

Sau một đêm tuyết rơi dầy đặc thì mặt hồ Vạn Lễ càng bị đóng băng dầy hơn, ngay cả những người đi câu bình thường cũng không đến, lý do duy nhất chính là băng dầy như thế muốn đào một cái lỗ để câu cũng rất khó khăn, vẫn là chờ đến khi trời ấm một chút hãy quay lại.

Tuy rằng thiếu đi mấy người câu cá nhưng hồ Vạn Lễ lại xuất hiện một đám trẻ con vui đùa, mặt hồ sáng lấp lánh, mấy đứa trẻ con mặc ấm áp, mang ủng cứng, tay cầm mấy mảnh gỗ chạy nhảy chơi đùa trên băng. Đám trẻ con này đa phần là con của các tiểu thương bán hàng ngoài đường, tuy rằng có thể bị phụ mẫu la mắng chơi như vậy sẽ làm dơ áo hoặc là mặt băng bị vỡ ra sẽ gặp nguy hiểm nhưng trẻ con đang ở tuổi ham chơi làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời phụ mẫu, đám nhỏ vẫn lén lút tụm năm tụm ba lại chạy lên mặt hồ mà vui đùa.

Hôm nay cũng như vậy.

Một đứa nhỏ chừng 5,6 tuổi cầm một cảnh gỗ đi vào giữa lòng hồ, mặt hồ rất trơn, đám nhỏ đều đi đứng cẩn thận, thật ra thì té ngã cũng không sao, quan trọng là nếu té ngã làm ướt y phục thì khi quay về sẽ bị la mắng một phen, cho nên  đứa nào cũng rất cẩn thận.

Khó khăn lắm mới đi đến giữa hồ Vạn Lễ, mấy đứa nhỏ thả thanh gỗ trong tay xuống, sau đó ngồi lên thanh gỗ, một đứa đứng sau lưng đẩy, không khí vui đùa vô cùng náo nhiệt. Một tiểu cô nương tóc búi trái đào ôm mảnh gỗ cẩn thận đi thêm vài bước, có lẽ là muốn đi xa để trượt được nhiều hơn, chợt dừng bước lại.

"A Xuân, muội đứng đó làm gì?" Một nam hài tuổi khá lớn thấy muội muội đứng đờ ra thì tiến lên hỏi.

"Ca ca," tiểu cô nương tên A Xuân chỉ chỉ phía trước: "Cái tượng băng kia thật kỳ lạ."

-------------------

Thành nam là nơi có nhiều tửu lâu đắt đỏ dĩ nhiên cũng sẽ có nhiều cửa hàng bình thường, những chủ nhân của cửa hàng này thật ra cũng là người có chút của cải, chỉ là không thuê nổi những cửa hàng có mặt bằng rộng lớn ở vị trí đắc địa mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì thành nam cũng là nơi có vị trí được ưu ái, các cửa hàng bình thường cũng rất náo nhiệt.

Các ông chủ bà chủ của các cửa hàng này thông thường cũng khá bận rộn, thỉnh thoảng được lúc rảnh rỗi thì cũng thích tụm lại uống trà tán gẫu. Hôm nay thời gian còn sớm, khách chưa đông, các chưởng quầy liền tụm lại một chỗ nói chuyện.

Mọi người đang bàn tán về thời tiết thì chợt nhìn thấy đám trẻ nhỏ không ngừng chạy dồn dập về phía này, đứa nào cũng thở hổn hển, mấy đứa nhỏ này chính là con gái của những ông bà chủ ở đây, bình thường đều chơi cùng với nhau. Bà chủ hiệu son phấn nhìn kỹ lại thì đột nhiên tức giận nói: "Đông Tử, hôm nay con lại dẫn A Xuân đến hồ Vạn Lễ đúng không? Hôm qua nương vừa may cho A Xuân cái áo bông mới thì bây giờ đã ướt hết rồi, con muốn ăn đòn chứ gì?"

Vừa nói xong thì các chưởng quầy chung quanh cũng dồn dập lên tiếng trách mắng con mình, chỉ vì đám trẻ con trước mắt đây tất cả đều ướt nhẹp toàn thân, y phục tóc tai rối loạn, thậm chí có đứa còn mất một chiếc giầy, cứ như vừa nãy đã bỏ chạy rất hoảng loạn vội vàng.

Còn đang muốn nói nữa thì nam hài có tên là Đông Tử đã khóc to lên một tiếng, nói: "Hồ Vạn Lễ...trong hồ Vạn Lễ có người..."

Mọi người nghe thấy thì sững sờ, một nam tử trung niên nói: "Tiêu rồi, không lẽ là có con cái nhà ai rơi xuống nước?"

Quanh hồ Vạn Lễ vẫn thường xảy ra chuyện trẻ con ham chơi ngã xuống nước mất mạng, trong mùa đông tuy không thường xảy ra nhưng cũng không phải là không có. Từng có đứa nhỏ chơi đùa trên mặt hồ đóng băng bất ngờ băng vỡ, rơi xuống nước không cứu được. Lời này nói ra khiến mọi người đều biến sắc, nữ chưởng quầy bán son phấn là người nhiệt tình nhất liền dậm châm nói: "Còn chờ gì nữa, mau ra đó xem thử đi, đều là hàng xóm với nhau con nhà ai rơi xuống nước cũng vậy, mau đi xem thử."

Mọi người vừa nghe thấy đều gật đầu đồng ý, lập tức đi theo nữ chưởng quầy kia thẳng ra hồ Vạn Lễ.

Đợi đến được hồ Vạn Lễ thì lại kinh ngạc đến ngây người, trong mùa đông vốn dĩ chỗ này chỉ có đám trẻ con ham chơi mò đến, không ngờ vào lúc này lại có thật nhiều người đang đi về phía giữa hồ.

"Cái này...đâu phải rơi xuống nước chứ." Nữ chưởng quầy lẩm bẩm.

Nếu là xảy ra tai nạn thì sẽ có người tiến lên giúp đỡ, có người thì xem trò vui, nhưng cũng không đến nỗi có quá nhiều người cùng đi về giữa hồ như vậy. Đặc biệt là trong số những người này đa phần đều là những người ăn mặc hoa lệ phú quý, cái này thật không bình thường. Cũng không phải những người giàu có này không tốt bụng, nhưng vốn dĩ thói đời người giàu không quan tâm đến cái khổ của người nghèo, chuyện mấy con cháu nhà giàu không để tâm tới những người nghèo khổ là bình thường, bây giờ...thành Định Kinh này từ hi nào lại xuất hiện nhiều người nhiệt tình như vậy?

Trong số những người đang đi về giữa hồ Vạn Lễ có Thái Lâm, toàn thân hắn lạnh đến run rẩy, mặc dù đã mặc rất dày rất ấm, bên ngoài còn khoác áo choàng nhưng trên mặt hồ vốn dĩ lạnh hơn đất liền rất nhiều, nhất là mặt băng bên dưới luôn tỏa ra hơi lạnh xuyên thấu đôi ủng của hắn khiến cho một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ như Thái Lâm có chút không chịu nổi.

"Trên mặt hồ rốt cuộc có cái gì?" Thái Lâm hỏi đám bạn cũng toàn là loại công tử ăn chơi như hắn: "Sao sáng ra đã bảo mọi người đến đây xem?"

Sáng nay, Thái Lâm đến tìm đám công tử nhà giàu mà hắn thường qua lại để rủ đi sòng bạc vui vẻ một chút, ai ngờ đám bằng hữu kia nói là ở hồ Vạn Lễ có chuyện lớn, nhất định phải kéo hắn cùng đi xem.

"Thật ra ta cũng không biết." Người kia nói: "Nhưng mà ta nghe đám hạ nhân nói có gì đó nên kéo ngươi cùng đi xem, khà khà." Hắn ghé sát vào tai Thái Lâm, thấp giọng nói: "Bình thường chúng ta cũng thường nghe trong sách nói đến xác ướp, hôm nay thật sự có thể nhìn thấy tận mắt rồi."

"Xác chết?" Thái Lâm sợ hết hồn vội vàng nói: "Ta không đi." Tuy hắn cũng là người hiếu kỳ chuyện mới lạ nhưng cũng chỉ là những chuyện mới lạ bình thường thôi, rốt cuộc thì bản chất vẫn có chút nhát gan. Danh xưng tiểu bá vương cũng bị Thẩm Diệu phá hủy vào hai năm trước ở trên đài thi đấu rồi, bây giờ hắn đã an phận hơn xưa nhiều.

Bằng hữu kia không chịu buông tha, nói: "Đã tới đây rồi thì xem thử đi, chỉ nhìn một cái thôi, ngươi sợ cái gì?"

Thái Lâm không chịu nổi bị người ta khích, lập tức nói: "Ta sợ gì chứ? Bây giờ ta sẽ đi xem, ta cũng muốn nhìn thử nó là cái gì, đáng cho ngươi kích động vậy không."

Hai người họ vốn dĩ đã đi hơn nửa đường, hiện tại đã sắp tới giữa hồ, khi đến nơi mới thấy chỗ này tập trung không ít người đang chỉ trỏ bàn tán. Bằng hữu lôi Thái Lâm chen lấn vào trong đám đông, đẩy hắn ra phía trước rồi chỉ vào một thứ mà nói: "Mau nhìn đi, chính là cái này."

Thái Lâm giương mắt nhìn tới.

Mùa đông ở thành Định Kinh này càng ngày càng lạnh,  nếu để một thùng nước ở ngoài trời thì qua hôm sau nó nhất định sẽ đóng băng, mà tất cả những món đồ gì chỉ cần dính nước, ví dụ như cành cây hay mái hiên, trải qua một đêm cũng sẽ bị băng bao bọc lấy.

Giữa hồ Vạn Lễ hiện giờ cũng đang có ba bức tượng băng.

Nói là tượng băng thật ra cũng không chính xác lắm, chính là có ba khối băng, mà bên trong ba khối băng đó lại có ba thứ mang hình dáng con người rất rõ ràng. Cũng chính vì quá rõ ràng nên mọi người mới dám khẳng định đây không phải là một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ sống động, mà đó chính là ba con người còn sống, nói rõ hơn là ba con người còn sống đã bị đóng băng đến chết, trở thành ba bức tượng băng hình người.

Mà cái làm người ta thấy kỳ lạ nhất là tư thế của ba người này.

Người ở giữa rõ ràng là một nữ tử, áo váy lỏng lẻo hơi hở ra, để lộ một nửa thân thể trắng như tuyết, nam tử bên cạnh nàng đang muốn đưa tay cởi cái yếm của nàng, nam tử phía sau lại đang đưa tay ra đỡ lấy eo của nữ tử, nữ tử lại ngửa đầu nửa như dựa vào nam tử phía sau. Tuy rằng động tác đã đông cứng nhưng đây rõ ràng là một bức xuân cung đồ sống sờ sờ khiến người ta nhìn vào mà tưởng tượng lung tung. Bu chung quanh bức tượng băng này toàn là nam nhân, có bá tánh bình dân cũng có công tử nhà giàu, có người thì chỉ nhìn xem vì hiếu kỳ, có người thì tiếc nuối nhất định phải xem cho bõ công một chuyến. Cái này tuy là thi thể nhưng nữ tử lại rất xinh đẹp, tượng băng lại sống động như thật, không chỉ không đáng sợ mà còn khiến người ta cảm thấy vô cùng kiều diễm ướt át.

Còn chân tướng đã sớm bị người ta quên lãng.

Mọi người đều chỉ tập trung vào chuyện mà mình cảm thấy hứng thú, đám nam tử thì say sưa bàn tán không biết bức xuân cung đồ sống này là từ đâu đến, hoặc là không biết nữ tử phóng đãng như vậy từ đâu mà đến, nhưng lại không nghĩ rằng đây là một vụ án mạng, có ba người bị đông cứng mà chết vốn dĩ là một chuyện rất đáng sợ.

Thái Lâm nhìn chằm chằm ba bức tượng kia, hắn vốn cũng có chút sợ thi thể, nhưng ba cái tượng băng này lại làm cho người ta không thấy sợ, trái lại còn có vẻ khơi gợi được dục vọng của người khác. Bằng hữu bên cạnh hắn nói: "Nữ nhân này thật đẹp, ngươi xem, trong nhà bình thường làm sao nuôi được một mỹ nhân thế này chứ, tư thái thật là mê người."

Ý tứ trong lời nói của hắn rõ ràng ám chỉ đây là một cô nương xuất thân thanh lâu.

Thái Lâm vừa phụ họa với bằng hữu vừa cẩn thận nhìn thật kỹ bức tượng nữ nhân kia. Mặc dù cách một tầng băng mỏng nhưng cũng mơ hồ nhìn ra được ngũ quan của nữ tử này vô cùng xinh đẹp, thậm chí có chút quen thuộc.

Quen thuộc?

Thái Lâm hỏi: "Ngươi có thấy cô nương này hơi quen không, ngươi nghĩ xem có phải là cô nương ở thanh lâu nào chúng ta từng gặp không?"

Bằng hữu kia tỉ mỉ nhận xét một lúc rồi lắc đầu: "Không thể nào, các thanh lâu ở thành Định Kinh này ta đều đến rồi, các cô nương cũng đã gặp hết nhưng chưa từng gặp người này." Hắn thuận miệng nói: "Cái yếm của người ta cũng nạm vàng, nói không chừng là người của nhà quan to quý nhân nào, hoặc là từ trong cung đi ra."

Hắn chỉ vô tâm mà nói nhưng Thái Lâm lại sững người một trận.

Từ trong cung?

Hắn lại nhìn sang nữ tử kia, một hình ảnh chợt lướt qua đầu óc hắn, trên cung yến nào đó, một nữ tử trẻ tuổi kiêu căng mặc bộ váy lụa mỏng, gương mặt ương ngạnh dần dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng biến thành một người.

"Minh An công chúa." Thái Lâm thất thanh kêu lên.

"Cái gì?" Bằng hữu của hắn ngẩn ra, người này xuất thân phú thương, bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với quan to quý nhân trong cung cho nên cũng không biết Thái Lâm đang nói gì.

Sắc mặt Thái Lâm lập tức thay đổi, hắn đã hiểu rõ tại sao hắn lại cảm thấy nữ tử trước mặt lại quen thuộc, ngay trên yến tiệc của triều cống Minh Tề, Minh An công chúa trở thành người thứ hai tỉ thí bắn cung với Thẩm Diệu, Thái Lâm đã từng chú ý tới nàng. Khi đó thậm chí hắn còn thấy có mấy phần đồng cảm với Minh An công chúa.

Mà nữ nhân đang bày ra tư thế ướt át với hai nam nhân trong băng kia không phải Minh An công chúa thì là ai?

Mặc dù lời nói của Thái Lâm không được bằng hữu phụ họa nhưng cũng có người chung quanh nghe thấy, dồn dập hỏi hắn: "Minh An công chúa mà ngươi nói là vị công chúa đến từ Tần Quốc sao?"

"Có thật không? Nữ nhân này là Minh An công chúa sao?"

"Công chúa một nước sao lại như vậy... không đúng đâu."

"Nói ra mới thấy, nữ nhân này ăn mặc cũng khá giống công chúa."

-------------------

Câu chuyện Minh An công chúa quấn lấy hai nam tử bằng một tư thế cực kỳ ướt át ở giữa hồ Vạn Lễ nhanh chóng bị bá tánh lan truyền khắp nơi, cũng lập tức truyền tới trong cung, dĩ nhiên cũng sẽ truyền tới Thẩm trạch.

Đêm qua vì thức khuya nói chuyện với Tạ Cảnh Hành, sau đó Thẩm Diệu lại không ngủ được, cứ nằm trằn trọc tới gần sáng mới mơ màng thiếp đi, cuối cùng là dậy muộn. Kinh Trập và Cốc Vũ thấy nàng còn ngủ cũng không dám đánh thức nàng, chờ đến khi Thẩm Diệu dùng xong điểm tâm thì cũng đã trưa rồi.

Nàng vừa ăn cháo vừa suy nghĩ những lời nói của Tạ Cảnh Hành đêm qua thì La Đàm hấp tấp chạy vào.

Thương thế của La Đàm được Cao Dương chữa trị đã khá hơn nhiều, tuy rằng Cao Dương luôn nhắc nhở La Đàm phải nghỉ ngơi thật tốt nhưng La Đàm đâu phải là người có thể yên tĩnh được, nàng vẫn thích gì làm đó khiến người ta phải nghi ngờ người mấy hôm trước suýt nữa mất mạng có phải là nàng hay không.

"Tiểu Biểu muội, Tiểu Biểu muội." La Đàm xông tới đặt mông ngồi xuống trước mặt Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu không hề nhìn lên, chỉ chăm chú ăn cháo. Mấy hôm nay Thẩm Tín không cho Thẩm Diệu và La Đàm ra ngoài, miễn cho gặp phải kẻ xấu như lần trước, cho nên La Đàm không thể không nhốt mình trong phủ, chắc chắn là thấy buồn chán vô cùng. Mỗi khi nhìn thấy La Đàm, Thẩm Diệu luôn có cảm giác nàng là muội muội của mình cho nên cũng cố gắng khoan dung với nàng hơn.

"Tiểu Biểu muội khoan ăn đã, nghe tỷ kể một chuyện lớn đây." La Đàm ngồi nghiêm chỉnh lại.

Thẩm Diệu bất đắc dĩ thả cái muỗng trong tay xuống, nói: "Lại có chuyện gì?"

"Minh An công chúa chết rồi." La Đàm nói: "Sáng nay mọi người phát hiện ở giữa hồ Vạn Lễ có mấy thi thể, nàng ta cùng với hai nam tử...làm cái chuyện đó. Nhưng không hiểu tại sao lại bị đông cứng thành băng, hiện giờ cả kinh thành đang bàn tán xôn xao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nữ#sinh