Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Vào tù

Ở nơi kín đáo của Thường Tại Thanh có một nốt ruồi son, người khác dĩ nhiên không thể biết được, nhưng Thẩm Vạn là ai chứ, nếu chỉ như vậy liền dễ dàng tin tưởng một câu nói không bằng chứng thế này thì đã không phải là triều thần lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường. Hắn nhìn lướt qua bức thư, trên đó nói bây giờ hai cha con kia đã vào thành Định Kinh, đang ở trong một nhà dân ở thành đông, thậm chí còn ghi địa chỉ cụ thể, Thẩm Vạn nhanh chóng xé nát bức thư thành từng mảnh nhỏ, nói với tên gia đinh bên cạnh: "Chuẩn bị xe."

Thẩm Vạn không tin một lá thư xa lạ nhưng cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng Thường Tại Thanh nữa, chi bằng đích thân đi nhìn một cái.

Đến khi xe ngựa tới trước cửa ngôi nhà ở thành đông kia thì Thẩm Vạn không xuống xe mà trốn bên trong, chỉ để tên gia đinh của mình đi xuống gõ cửa.

Người mở cửa là một đứa bé trai vóc người vô cùng gầy yếu, chỉ là ánh mắt lại không có vẻ ngây thơ phù hợp với tuổi tác mà lại nhiều thêm mấy phần già dặn, nhìn qua còn tưởng là một thiếu niên. Khi Thẩm Vạn vừa nhìn thấy mặt đứa bé trai kia thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Ngay trong nháy mắt đó, Thẩm Vạn liền biết lời nói trong lá thư là thật, lý do chỉ có một, chính là vì đứa bé này thật sự quá giống Thường Tại Thanh, ngay cả thần thái trên gương mặt cũng vô cùng tương tự, chỉ là so với vẻ hào phóng sang sảng của Thường Tại Thanh thì đứa bé này có vẻ tự ti nhát gan hơn nhiều. Nhưng mà bất kể thế nào thì tướng mạo thật sự là quá giống.

Thường gia không có con cháu gì khác nên không thể nói đó là đệ đệ của Thường Tại Thanh, tên gia đinh của Thẩm Vạn cũng bị tướng mạo của đứa bé này làm cho hết hồn, nhưng hắn vẫn hỏi theo lời dặn dò của Thẩm Vạn: "Tiểu huynh đệ, ngươi có biết Thường Tại Thanh ở đâu không?"

Đứa bé kia nhìn hắn cảnh giác, nói: "Ngươi tìm mẫu thân ta làm gì?"

Thẩm Vạn nhắm mắt lại.

Không thể nghi ngờ rồi, lá thư đó nói thật, Thường Tại Thanh đã có trượng phu và nhi tử ở Liễu Châu, chỉ là không biết sao lại che giấu kín đáo như vậy. Tên gia đinh hỏi đứa bé kia thêm vài câu qua loa nữa rồi mới quay về phục mệnh với Thẩm Vạn, cẩn thận nhìn Thẩm Vạn rồi thăm dò: "Lão gia..."

"Điều tra." Thẩm Vạn thở gấp: "Phái người đi Liễu Châu điều tra chuyện của Thường Tại Thanh, nhất định phải điều tra rõ ràng."

Lý do Thẩm Vạn yêu thích Thường Tại Thanh chính là vì nàng ôn hòa hào phóng lại rất có tài hoa, đồng thời bây giờ trong bụng còn có con của hắn, nhưng nếu Thường Tại Thanh thật sự còn có trượng phu và thê tử ở Liễu Châu thì tất cả đều sẽ biến thành trò cười, hắn nuôi thê tử của người khác lại còn rất đắc chí. Còn Thường Tại Thanh nếu đã có thể vứt bỏ trượng phu và nhi tử của mình thì dĩ nhiên cũng không phải là người ôn nhu hiền lành như vẻ bề ngoài. Thẩm Vạn cũng là một người rất soi mói, một mặt hắn hy vọng thê tử của mình có thể xử sự mọi chuyện ngay ngắn chỉnh tề, một mặt lại muốn đối phương có được khí tức tiên nữ không vướng bụi trần. Mà chuyện xảy ra ngầy hôm nay đã khiến cho Thường Tại Thanh trong mắt hắn biến thành một người khác, khiến Thẩm Vạn cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Mấy ngày sau đó dường như Thẩm Vạn trở nên vô cùng bận rộn, ngày nào cũng ở bên ngoài, cho dù quay về Thẩm phủ cũng chỉ đến thư phòng, Thường Tại Thanh cũng không gặp được hắn, thỉnh thoảng nàng mang điểm tâm đến cho Thẩm Vạn, hắn cũng không thân thiết với nàng như trước nữa. Ban đầu thái độ của Thẩm Vạn cũng khiến cho Thường Tại Thanh thấy bất an, nhưng tên gia đinh thân cận của Thẩm Vạn nói cho nàng biết thời gian này Thẩm Vạn được giao một nhiệm vụ mới nên vô cùng bận rộn, nỗi lo lắng của Thường Tại Thanh lúc này mới tiên tan.

Nhưng trên thực tế là, cuối cùng Thẩm Vạn đã nhận được tin tức từ Liễu Châu truyền về.

Trong lá thư gửi từ Liễu Châu gửi đến cũng ghi chép không khác gì lá thư trước kia, Thường Tại Thanh đã từng có trượng phu, hơn nữa mối nhân duyên này trước kia còn được xem như một giai thoại. Thẩm Vạn đọc thư xong thì tức đến suýt nữa lật bàn, quý thiếp của mình lại là thê tử của người khác, bây giờ trượng phu và nhi tử của nàng ta còn tìm tới thành Định Kinh này rồi, một khi bị phát hiện chỉ sợ sẽ biến thành trò hề cho cả thành này, thêm nữa đám Ngự Sử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kể tội hắn.

Nếu chỉ là như vậy thì cũng đỡ, khổ cái là hắn còn vì Thường Tại Thanh mà bỏ rơi Trần Nhược Thu, thậm chí kết thù với Trần gia. Bây giờ nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói hắn là kẻ có mắt như mù, nhìn mắt cá mà tưởng là trân châu. Trong lòng Thẩm Vạn cảm thấy hối hận, tuy trong bụng Thường Tại Thanh có con của hắn nhưng hắn cũng sợ vì Thường Tại Thanh mà chôn vùi quan lộ của mình. Giữa tình và quyền thế thì dù sao hắn cũng xem trọng quyền thế hơn, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến nữ nhân bên cạnh mình chính là thê tử của người khác thì làm thế nào Thẩm Vạn cũng không thoải mái được.

Hắn nặng nề suy tư một lúc, đang muốn lên tiếng dặn dò gì đó thì lại nhìn thấy một hạ nhân vội vàng chạy từ bên ngoài vào, miệng hô to: "Lão gia, xảy ra chuyện rồi, không xong rồi."

Thẩm Vạn nhướng mày tức giận: "Hoang mang hoảng loạn thành ra cái gì chứ?"

Hạ nhân kia run rẩy đưa cho Thẩm Vạn một lá thư, không hiểu sao ánh mắt lại có chút né tránh.

Thẩm Vạn ngờ vực nhìn hắn, hạ nhân này là người hầu bên cạnh mình, bình thường cũng là người giúp mình truyền tin với các đồng liêu.

Nhìn qua lá thư, sắc mặt Thẩm Vạn lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, nếu nhìn kỹ còn thấy có mấy phần sợ hãi.

Trong ngự thư phòng, Văn Huệ đế giận tím mặt.

Hắn mạnh mẽ ném tấu chương trên tay xuống đất, cười lạnh một tiếng, thái giám bên cạnh cũng không dám thở mạnh, cơn giận của đế vương không thể xem thường, nhất là vào lúc này, không ai dám đụng chạm đến hắn nữa.

Trên tấu chương kia viết rất rõ ràng từng chuyện mà Thẩm Vạn đã làm trong suốt mấy năm qua, nhìn qua thì cũng không có gì quá to tát, chỉ là Văn Huệ đế vốn là người từng trải qua gió tanh mưa máu tranh quyền đoạt thế cùng các huynh đệ cho nên rất nhạy cảm, tấu chương này viết rất xảo diệu, mỗi một hàng chữ đều ẩn ẩn miêu tả quan hệ không tầm thường giữa Thẩm Vạn và Phó Tu Nghi.

Trong 9 người con trai của Văn Huệ đế, người hắn yên tâm nhất chỉ có Thái tử và Định vương. Dù sao Thái tử cũng là chính thống, hơn nữa sức khỏe yếu ớt, theo bản năng Văn Huệ đế sẽ không đề phòng hắn nhiều, còn bản thân Định vương tuy rằng ưu tú nhưng không màng triều chính, thêm vào Đổng Thục phi cũng là người không tranh không giành khiến Văn Huệ đế cảm thấy rất thoải mái. Đấu tranh ngấm ngầm của các hoàng tử Văn Huệ đế đều nhìn thấy nhưng không ngăn cản, chỉ cần huyên náo không quá mức thì cục diện kềm chế lẫn nhau này hắn cũng rất thích nhìn thấy. Con người một khi nắm được quyền thế trong tay sẽ không muốn thả xuống, mắt thấy đám con cái dần dần lớn lên, bước vào tuổi trưởng thành cường tráng, trong lòng Văn Huệ đế cũng dần sinh ra phòng bị.

Hắn ghét nhất chính là các hoàng tử và đám đại thần thân thiết với nhau nhưng mà đây lại là chuyện không thể tránh khỏi, sự thật là 9 người con trai của hắn thì ai cũng có một nhóm đại thần ủng hộ cả. Nhưng khi người này lại chính là Định vương không tranh không giành thì Văn Huệ đế lại không thể tiếp thu được, ngược lại cơn giận của hắn lại càng dữ hội hơn.

Trước giờ biểu hiện của Phó Tu Nghi luôn là tùy ý thoải mái, không màng thế sự, vào lúc này thì trong mắt Văn Huệ đế chỉ còn lại một từ: giả vờ.

"Giết gà dọa khỉ." Sắc mặt Văn Huệ đế âm trầm, nói: "Từng kẻ một, ai cũng muốn lừa gạt trẫm, đã như vậy thì trẫm sẽ cho bọn chúng toại nguyện."

Chuyện trên triều đình vốn là mưa gió sấm chớp thay đổi liên tục, lên voi xuống chó không ai lường trước được. Nếu đã phạm phải chuyện sai lầm thì xuống chó đã là may mắn, đa phần đều là bị bắt vào tù, liên lụy cả gia tộc.

Thẩm Vạn chính là như vậy.

Trước đó vài ngày chuyện của Thẩm gia và Trần gia nháo lên, vốn tưởng rằng mọi thứ đã qua đi ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một đám quan sai đến Thẩm phủ bắt người. Có bá tánh hiếu kỳ nghe ngóng được rằng lý do là Thẩm Vạn làm chuyện trong triều phạm sai lầm liên lụy cả Thẩm phủ, nhưng rốt cuộc tội danh là gì thì không rõ ràng lắm, dân chúng cũng rất dễ dụ, nói là làm việc sai lầm thì liền tin. Nhưng cũng có người thông minh nhìn ra chuyện này không được bình thường, phải biết cho dù làm sai chuyện thì cũng không đến nỗi bắt cả Thẩm phủ như vậy, cái này phải là hành vi phạm vào tội lớn tru di cửu tộc.

Những bá tánh đi ngang qua nhìn thấy Thẩm phủ nay đã khác xưa thì đều chỉ trỏ, lại nhắc đến Uy Vũ đại tướng quân, nhắc đến chuyện hai năm trước một nhà Thẩm gia thất thế bị ép phải ra ở riêng, sau đó cả nhà Thẩm Tín lại bị gạch tên ra khỏi gia tộc, không ngờ lại vì họa được phúc, tránh thoát một kiếp.

Khi những lời này truyền đến tai Thẩm Diệu thì nàng chỉ nở nụ cười không để ý, La Đàm xiết chặt nắm đấm, sắc mặt giận dữ: "Đây gọi là báo ứng, lúc trước bọn họ đuổi tiểu cô và cô trượng ra ngoài, bây giờ nếu biết được chỉ có một mình nhà muội bình an thì nhất định sẽ tức chết."

La Lăng suy tư một lát rồi lắc đầu nói: "Rốt cuộc Thẩm tam lão gia phạm vào tội gì mà lại bị xử phạt nặng như vậy?"

Thẩm Diệu nói: "Nếu bệ hạ đã nổi giận thì nhất định là làm ra chuyện đắc tội trên đầu Thái Tuế rồi, những chuyện này không liên quan tới chúng ta."

La Đàm gật gù: "Đúng vậy, chúng ta cứ chờ xem trò vui là được."

Thẩm Khâu lộ vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Diệu một cái, muốn nói lại thôi, chờ khi La Lăng và La Đàm đi rồi nhưng hắn vẫn không đi, nhẹ nhàng kéo Thẩm Diệu vào phòng khóa thật kỹ cửa lại mới hỏi nàng: "Muội muội, chuyện Thẩm gia là muội làm sao?"

Thẩm Diệu dở khóc dở cười: "Đại ca, sao có chuyện gì huynh cũng nghĩ tới muội vậy? Bệ hạ muốn xử lý người làm việc sai lầm, muội cũng không có bản lãnh nhúng tay vào chuyện của Tam thúc đâu."

Thẩm Khâu đau đầu xoa xoa trán rồi nói: "Muội muội, đại ca biết có một số chuyện muội không muốn nói, nhưng mà chuyện trên triều đình cũng không đơn giản như muội nghĩ đâu, có lúc nhìn thì là mình thắng, nhưng sau này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện liên lụy cả bản thân."

Hắn cứ cằn nhằn luyên thuyên một hồi, Thẩm Diệu cũng hết cách: "Đại ca, muội nói thật là chuyện này không liên quan tới muội, Thẩm Vạn bị bắt là vì bị Trần Nhược Thu đâm sau lưng. Trước kia chuyện của Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu huyên náo ồn ào không chết không ngừng, huynh cho rằng Trần Nhược Thu sẽ chịu để yên như vậy sao?"

Lần này đến lượt Thẩm Khâu kinh ngạc, hắn hỏi: "Trần Nhược Thu?"

"Dù sao Trần Nhược Thu cũng là phu thê với Thẩm Vạn nhiều năm, hiểu rõ chuyện của Thẩm Vạn như lòng bàn tay, nếu thật là muốn đâm sau lưng thì càng dễ dàng hơn." Thẩm Diệu nói: "Thẩm Vạn bị chính thê tử kết tóc của mình hại liên lụy toàn phủ, có liên quan gì tới muội?"

Thẩm Khâu nghe vậy, đầu tiên là suy nghĩ một phen sau đó lại nhìn Thẩm Diệu ngờ vực: "Những chuyện này sao muội lại biết rõ vậy?"

"Muội chỉ mong đến ngày bọn họ xui xẻo, dĩ nhiên là đã phái người giám thị nhất cử nhất động của họ." Thẩm Diệu tiếp xúc với Tạ Cảnh Hành lâu ngày, trong giọng nói cũng toát ra một chút ý tứ ngang ngược giống hắn.

Ngày thường Thẩm Khâu thấy Thẩm Diệu luôn là người đoan trang khí độ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn lập tức lắc đầu, phủi sạch suy nghĩ đó của mình rồi nói: "Tuy là giám thị nhưng chuyện này đúng là quá trùng hợp." Hắn trợn mắt lên, dáng vẻ hơi buồn cười: "Muội muội, chắc không phải là muội đổ thêm dầu vào lửa chứ?"

Thẩm Diệu cười: "Đại ca cảm thấy sao thì là vậy, dù sao những chuyện này tuyệt đối không dính dáng gì đến muội."

Thẩm Khâu làm ra vẻ mặt khổ sở: "Lá gan của muội sao lại to như vậy, đúng là chọc thủng trời rồi."

Thẩm Diệu cắt ngang lời càm ràm của hắn: "Sao đại ca lại lo lắng nhiều như vậy, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, Thẩm gia xảy ra chuyện như vậy đều do gieo gió gặt bão, nếu Thẩm Vạn không làm ra sai lầm thì làm sao lại bị người ta nắm thóp được? Nếu hắn và Trần Nhược Thu phu thê hòa thuận thì làm sao lại bị đâm sau lưng? Nói chung trước tiên phải nghĩ xem mình làm sai chỗ nào rồi hãy nói người ta không đúng."

Mấy câu của Thẩm Diệu khiến cho Thẩm Khâu há miệng không trả lời được, mãi đến khi bị nha hoàn của Thẩm Diệu đưa ra ngoài sân hắn mới tỉnh táo lại, vỗ đầu một cái. Rõ ràng là Thẩm Diệu đang cãi chày cãi cối đánh lạc hướng hắn, cũng không biết là học được điệu bộ này từ đâu nữa, rõ ràng là nàng to gan đến mức dám đùa bỡn đến vương và triều thần trong lòng bàn tay vậy mà lại nói như rất vô tội. Thẩm Khâu kinh ngạc, từ bao giờ thì Thẩm Diệu học được thái độ ăn nói lung tung một cách rất thẳng thừng này vậy, hơn nữa tư thái nói chuyện cũng rất quen mắt, cứ như là đã gặp qua ở đâu rồi.

Trong phòng, sau khi tiễn Thẩm Khâu đi rồi, Thẩm Diệu ngồi xuống bàn thở phào.

Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đúng là tính tình của Văn Huệ đế rất nóng nảy quyết liệt, có lẽ là hắn tuyệt đối không chấp nhận được chuyện hoàng tử và triều thần thân thiết, hơn nữa những chuyện được liệt kê ra đều đã bắt đầu từ vài năm trước.

Ngay từ đầu đừng quên kẻ mà mình muốn đối phó là ai, từ khi sống lại tới nay có nhiều chuyện đã dần dần phai nhạt, ví dụ như một nhà Thẩm gia, cho dù nàng không làm gì thì bọn họ cũng sẽ tự giết mình thôi, chỉ là Phó Tu Nghi lại khác.

Phó Tu Nghi giống như một con độc xà ẩn nấp trong bóng tối, nhìn như vô hại nhưng sẽ có lúc bất ngờ xông ra cắn người một cái, cũng giống như chuyện hắn bắt Thẩm Vạn tác hợp nàng và Chu vương vậy. Cho dù Thẩm Diệu đã vô cùng che giấu trước mắt Phó Tu Nghi nhưng hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Tiếp tục ẩn nhẫn đã không còn thích hợp, chi bằng xé rách tất cả ra, bắt đầu đánh một ván cờ thực lực ngang bằng.

Phó Tu Nghi sợ nhất là cái gì? Chính là dã tâm của hắn bị vạch trần.

Chuyện của Thẩm Vạn tuy rằng sẽ khiến Văn Huệ đế nghi ngờ nhưng với thủ đoạn của Phó Tu Nghi dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh đổ như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách vãn hồi.

Nhưng làm sao Thẩm Diệu lại có thể bỏ qua cơ hội đánh ngã hắn chứ, ít nhất cũng phải lột được một lớp da của Phó Tu Nghi mới hả giận.

Chỉ một Thẩm Vạn là không được, ván cờ này phải đặc sắc hơn nữa, Thẩm Diệu gọi Mạc Kình vào, nhỏ giọng căn dặn hắn vài câu.

Từ phủ đệ huy hoàng rực rỡ đến lao ngục chỉ là chuyện trong một đêm.

Thẩm Vạn cảm thấy hai năm qua Thẩm phủ vô cùng vui xẻo, cứ như là đã phạm phải cái gì, mọi chuyện đều không thuận lợi. Trước kia là Nhị phòng có chuyện, sau đó thì lập tức đến Tam phòng. Bây giờ toàn bộ người trong Thẩm phủ đều bị bắt vào ngục, chỉ ngoại trừ Đại phòng. Hiện giờ Văn Huệ đế đã trọng dụng Đại phòng trở lại, bất kể sau này sẽ xảy ra chuyện gì thì hiện tại ít nhất Đại phòng cũng oai phong hơn họ.

Nói ra, Thẩm phủ liên tiếp gặp xui xẻo dường như là từ khi Đại phòng bắt đầu ra riêng, hay là nói chính xác hơn là từ khi Thẩm Tín hồi kinh hai năm trước. Không lẽ có người âm thầm nguyền rủa Thẩm phủ hay sao?

Trong phòng giam bên cạnh đang nhốt các nữ quyến Thẩm phủ, Thẩm lão phu nhân và Thường Tại Thanh bị giam chung một chỗ, Thẩm Vạn nghe âm thanh rên rỉ oán giận của Thẩm lão phu nhân thì trong lòng dần nảy sinh bực bội.

Nhớ lại hai năm trước kia, ngày nào cũng có người đến bái phỏng phủ Uy Vũ tướng quân, tuy rằng bọn họ đều nhắm vào tên tuổi Thẩm Tín nhưng quanh năm Thẩm Tín không ở kinh thành, Thẩm phủ lại sung túc, khí thế vô cùng. Tuy rằng Thẩm Vạn và Thẩm Quý là quan văn nhưng hàng năm đều được thăng chức, hai đích nữ cũng yêu kiều rực rỡ, chỉ cần kết được thông gia tốt thì chính là trợ lực to lớn. Thẩm Nguyên Bách và Thẩm Viên còn khỏe mạnh, Nhiệm Uyển Vân khôn khéo, Trần Nhược Thu ôn nhu, đúng là cảnh tượng hoàn mỹ.

Nhưng mà chỉ trong hai năm ngắn ngủi, canh còn người mất, cuối cùng lưu lạc đến tình cảnh này.

Thẩm Quý yếu ớt hỏi: "Tam đệ, rốt cuộc đệ đã phạm vào chuyện gì mà Bệ hạ lại bắt cả phủ chúng ta thế này?"

"Đệ phạm tội?" Thẩm Vạn cười lạnh một tiếng, nói: "Nhị ca cũng là người làm việc trong triều, còn không biết là một khi Bệ hạ có lòng muốn bắt ai thì cứ tùy tiện đưa ra một lý do là xong sao? Đó mới là lý do thật sự của chuyện này." Nếu thật sự là làm việc sai lầm thì tuyệt đối sẽ không bắt cả phủ, đây rõ ràng là cố ý.

Thường Tại Thanh ở bên cạnh nghe vậy thì kinh ngạc hô lên một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng: "Là Bệ hạ cố ý sao? Tại sao Bệ hạ lại làm như vậy, không lẽ là lão gia đã chọc tức Bệ hạ?"

Nếu là bình thường thì Thẩm Vạn còn có thể trấn an Thường Tại Thanh vài câu, nhưng mà vừa nghĩ tới tin tức mình nhận được từ Liễu Châu truyền về, Thường Tại Thanh đã có trượng phu và nhi tử, thì lập tức cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Chỉ là bây giờ nhìn thấy Thường Tại Thanh cũng bị bắt giam thì không hiểu tại sao trong lòng Thẩm Vạn cũng có chút khuây khỏa, Thường Tại Thanh một lòng leo cao bám vào quyền quý cho nên che giấu ý đồ thực của mình, nhưng bây giở phú quý đã tan thành bọt nước, chỉ sợ bây giờ đang vô cùng hối hận.

Hắn phất tay, không kiên nhẫn mà nói: "Không biết."

Nhưng trong lòng lại nhớ đến lá thư mà hạ nhân đưa cho hắn hôm đó.

Lá thư đó là của một vị đại thần có quan hệ thân thiết với hắn, triều thần kia không biết lấy được tin tức từ đâu mà biết được đối thủ của Thẩm Vạn đã dâng lên một tấu sớ tố cáo hắn, trong tấu sớ này ghi chép rõ ràng chứng cứ mấy năm qua hắn qua lại với Phó Tu Nghi.

Mấy năm nay tuy rằng Thẩm Vạn không thật sự làm việc cho Phó Tu Nghi, thế nhưng hắn đã quen thói đưa đẩy nên cũng không muốn hoàn toàn từ bỏ con thuyền này, thái độ có chút mờ ám, chỉ là trong mắt người khác thì lại cho rằng hắn đã sớm kết thành đồng minh với Phó Tu Nghi. Mà khi những chứng cứ này bị Văn Huệ đế nhìn thấy thì dĩ nhiên sẽ vô cùng tức giận, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ giải quyết.

Còn về chuyện vì sao kẻ thù của hắn có được những chứng cứ này thì trong lòng Thẩm Vạn đã lờ mờ đoán ra được một người. Trần Nhược Thu đã làm phu thê với hắn nhiều năm, vì Trần Nhược Thu không hiểu chuyện triều đình nên Thẩm Vạn cũng không quá đề phòng nàng, nếu lần này là Trần Nhược Thu đâm sau lưng hắn thì cũng có thể giải thích được.

Nghĩ tới trước kia Trần Nhược Thu đối với hắn vô cùng ôn nhu hiểu chuyện, bây giờ lại nổi cơn điên liều chết, ánh mắt Thẩm Vạn lại rơi xuống trên người Thường Tại Thanh, sắc mặt trở nên nặng nề. Nếu không có Thường Tại Thanh thì hắn và Trần Nhược Thu đâu đến mức bất hòa, cũng sẽ không xảy ra chuyện bây giờ. Nghĩ như vậy, ngay cả cốt nhục trong bụng Thường Tại Thanh hắn cũng trở nên hờ hững.

Chuyện cả nhà Thẩm Vạn bị bắt giam, bề ngoài là vì làm việc sai lầm nhưng người hiểu chuyện đều biết đây là do Văn Huệ đế tức giận Thẩm Vạn dám thân thiết với Phó Tu Nghi. Chuyện này liên lụy cả Thẩm phủ, dĩ nhiên Định vương Phó Tu Nghi cũng không yên ổn.

Cơ sở ngầm trong cung của Phó Tu Nghi đông đảo nên nhanh chóng biết được đầu đuôi câu chuyện, hắn không thể ngờ rằng chuyện phu thê trong nhà của Thẩm Vạn cũng có thể liên lụy tới bản thân mình. Hiện giờ đang là lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho Văn Huệ đế nghi ngờ mình.

Đồng thời Phó Tu Nghi cũng vô cùng nghi hoặc, năm nay sức khỏe của Văn Huệ đế yếu hơn trước nhiều cho nên cũng nhạy cảm với mối quan hệ giữa các hoàng tử và triều thần hơn trước, ngay ở lúc nhạy cảm như vậy thì lại truyền ra tin tức hắn qua lại thân thiết với Thẩm Vạn, thời điểm này dường như là hơi quá trùng hợp. Tuy rằng người bị dâng tấu là Thẩm Vạn, nhưng tổn thất của hắn cũng không thua kém Thẩm Vạn bao nhiêu. Càng nghĩ càng bực mình, Phó Tu Nghi lạnh lùng nói: "Thành sự không đủ, bại sự có thừa."

Bùi Lang suy nghĩ rồi nói: "Điện hạ, hiện giờ tốt nhất là nhanh chóng rũ sạch quan hệ với chuyện này, bất kể dùng cách gì cũng phải chứng minh được sự trong sạch."

"Dĩ nhiên là ta biết." Phó Tu Nghi nói: "Tiên sinh nghĩ sao?"

"Chứng cứ xác thực, cố gắng phủ nhận sẽ dễ bị nghi ngờ, chi bằng điện hạ cứ thừa nhận tất cả, đẩy hết mọi chuyện lên người một mình Thẩm Vạn. Tuy rằng Bệ hạ kiêng kỵ chuyện hoàng tử kéo bè kết đảng nhưng nếu là Thẩm Vạn chủ động cầu cạnh, điện hạ phiền phức vô cùng, lòng nghi ngờ của Bệ hạ cũng sẽ giảm bớt nhiều."

Phó Tu Nghi gật đầu: "Tiên sinh nghĩ rất giống ta, con cờ Thẩm Vạn này chỉ có thể hy sinh thôi, nhưng mà một phế vật như vậy có giữ lại cũng chỉ gây thêm chuyện, loại trừ sớm cũng tốt." Ý tứ câu này chính là muốn hy sinh Thẩm Vạn. Chuyện trên tấu chương có thật hay không đều đã quá rõ ràng, chỉ cần có lòng đi thăm dò là biết ngay, nhưng nếu đó đều là chủ ý của một mình Thẩm Vạn, là do Thẩm Vạn muốn nịnh bợ trèo cao lên Phó Tu Nghi còn Phó Tu Nghi không hề bị lay động thì mọi thứ sẽ dễ dàng thông cảm hơn, thậm chí Phó Tu Nghi còn là người bị liên lụy nữa.

Chỉ là như vậy thì tội trạng của Thẩm Vạn sẽ càng nặng nề hơn, dưới cơn tức giận, Văn Huệ đế sẽ trừng phạt Thẩm Vạn rất nghiêm trọng. Nhưng mà dĩ nhiên Phó Tu Nghi sẽ không để ý tới kết cục của Thẩm Vạn, người vô dụng thậm chí gây ra phiền phức cho hắn thì xưa nay hắn chưa bao giờ quan tâm.

"Ta và Thẩm gia thật là có duyên." Phó Tu Nghi lạnh lùng nói: "Ba lần bốn lượt đều hỏng chuyện trong tay Thẩm gia, không biết vì sao, chuyện này tuy là do Trần Nhược Thu gây ra nhưng ta cảm thấy không đơn giản như vậy, cứ như sau lưng có người thao túng."

Trong lòng Bùi Lang nhảy lên một cái, sắc mặt lại vẫn như bình thường mà hờ hững nói: "Chuyện cấp bách chính là phải tự chứng minh trong sạch, kéo dài càng lâu thì cơn giận của Bệ hạ càng tăng, sợ là sẽ liên lụy điện hạ."

Phó Tu Nghi chợt nở nụ cười: "Tuy rằng hơi phiền phức nhưng cũng không phải là nước cờ chết, nhưng mà tiên sinh cho rằng có nên giữ Thẩm gia lại không?"

Bùi Lang nhẹ nhàng đáp: "Ngăn trở đại nghiệp của điện hạ thì không thể giữ."

Phó Tu Nghi nở nụ cười thoải mái, nhìn Bùi Lang chằm chằm: "Lời của tiên sinh rất hợp ý ta, ta còn có một số chuyện, tiên sinh ra ngoài trước đi, có chuyện quan trọng ta sẽ thương lượng với tiên sinh."

Bùi Lang gật đầu đồng ý, lên tiếng cáo từ rồi xoay người rời đi.

Chỉ là không nhìn thấy ở phía sau lưng, Phó Tu Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Lang, ánh mắt lóe qua một tia âm u.

Chuyện cả nhà Thẩm Vạn bị bắt vào ngục đã truyền đi khắp nơi, dĩ nhiên cũng lan đến phủ của Thái tử Tần Quốc. Trước bàn đá trong hoa viên, Thẩm Nguyệt nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, nhìn thám tử của Hoàng Phủ Hạo phái tới một cái rồi hỏi: "Toàn phủ đều bị bắt sao?"

"Hoàn toàn chính xác." Thám tử kia nói: "Nghe nói hoàng đế rất tức giận, còn muốn xử chết."

Hoàng Phủ Hạo quay lại nhìn thần sắc Thẩm Nguyệt, sau khi nàng tỏ vẻ ngạc nhiên thì lại biểu hiện không thể tin nổi, chỉ là không hề có vẻ khổ sở đau lòng. Không kềm được, trong đầu Thẩm Nguyệt lại hiện lên những lời nói ngày hôm đó Trần Nhược Thu nói với nàng, lúc đó Thẩm Nguyệt đã cảm thấy lời nói của Trần Nhược Thu đầy thâm ý, không lẽ kết quả của Thẩm gia này hôm nay đều là do Trần Nhược Thu gây ra? Thẩm Nguyệt không dám để Hoàng Phủ Hạo phát giác ra suy nghĩ của mình, chỉ giả vờ cúi đầu lộ ra dáng vẻ bi thương, nói: "Sao lại như vậy?"

"Nếu là làm việc sai lầm thì Văn Huệ đế sẽ không bắt toàn phủ đâu, sợ là không chỉ vì nguyên nhân này." Hoàng Phủ Hạo cười cười: "Có lẽ là còn nguyên nhân khác." Hắn nói xong lại nhìn Thẩm Nguyệt: "Nguyệt Nhi có muốn đi gặp Thẩm đại nhân không?"

Thẩm Nguyệt sợ hết hồn, lắp bắp nói: "Hiện giờ mà đi chỉ sợ phụ thân sẽ càng thêm đau buồn, cũng gây thêm phiền phức cho điện hạ, không cần đâu."

Thẩm phủ bị niêm phong, nàng là nữ nhân đã được gả tới "nhà họ Vương" nên mới không bị liên lụy, nhưng nếu để người ta biết Thẩm Nguyệt còn chưa gả thì ai biết có bắt nhốt nàng luôn hay không? Hoạn nạn thì đường ai nấy đi, Thẩm gia vô tình với Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt cũng không có đạo nghĩ gì với Thẩm gia, chỉ lo liên lụy chính mình, tránh né còn không kịp chứ làm sao chịu đi gặp.

Nghe vậy Hoàng Phủ Hạo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười cho qua, trong lòng Thẩm Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ Hoàng Phủ Hạo đi rồi Thẩm Nguyệt lại nghĩ phải viết một lá thư cho Trần Nhược Thu, hỏi xem chuyện này có liên quan tới Trần Nhược Thu hay không.

Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng nhưng nghĩ đến chuyện cả Thẩm phủ bị bắt giam thì Thẩm Nguyệt lại có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác, nhất là Thường Tại Thanh, nữ nhân này đã chiếm lấy địa vị của mẹ mình không ngờ lập tức phải theo Thẩm Vạn chịu khổ, nghĩ vậy Thẩm Nguyệt liền có cảm giác mình đi theo Hoàng Phủ Hạo làm thị thiếp cũng không thấp kém quá, thậm chí còn có chút đắc ý. Nếu nàng ở lại Thẩm phủ thì bây giờ người bị bắt giam chính là nàng rồi.

Thẩm Nguyệt chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ngày hôm sau thành Định Kinh liền xảy ra một chuyện, chuyện này giống như một hòn đá ném vào xoáy nước tạo nên một sơn sóng lớn, khiến cho đám người đang rình xem chuyện vui ở đầu đường xó chợ càng thêm hưng phấn bàn tán xôn xao không ngừng.

Cũng khiến cho Thẩm gia hoàn toàn biến thành một trò hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nữ#sinh