Chương 179: Đều là của nàng
Mọi chuyện dường như đã hoàn toàn biến đổi chỉ sau một đêm, đường làm quan tưởng như sắp sửa rộng mở thênh thang nhưng lại lập tức biến thành phiền phức vô hạn.
Vương Bật và Thẩm Đông Lăng hoàn toàn không thể ngờ được Hoàng Phủ Hạo lại bị Thái tử giết chết, chuyện này cụ thể ra sao bọn họ cũng không biết rõ, tuy rằng thị vệ của Thái tử luôn khẳng định Thái tử không hề ra tay với Hoàng Phủ Hạo, khi Thái tử đến Dịch Phượng các thì Hoàng Phủ Hạo đã chết rồi, nhưng bọn thị vệ của Hoàng Phủ Hạo lại không tin.
Hiểu lầm đã tạo thành, hơn nữa lại là hiểu lầm đẫm máu, theo sau đó chính là tội danh tày trời.
Thẩm Đông Lăng cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi Vương Bật: "Nhất định là có hiểu lầm gì đó, chỉ cần giải thích rõ là được rồi." Nhưng trong lòng lại như rơi vào vực sâu.
Trong mắt người ngoài, là do Vương Bật tìm được một khối trầm hương tặng cho Thái tử, Thái tử mới mượn hoa hiến phật mời Hoàng Phủ Hạo đến thưởng thức, xảy ra vụ huyết án này thì Vương Bật chính là khởi nguồn của tai họa. Mặc dù chuyện này không liên quan tới Vương Bật nhưng dưới cơn giận của hoàng thất thì tầm liên lụy sẽ rất rộng, Vương Bật muốn bình an vô sự thoát ra là không thể.
Còn nữa, cho dù Thái tử may mắn có thể chứng minh sự trong trạch của mình thì chuyện này cũng là do Vương Bật hiến kế, vì kế hoạch này mà Hoàng Phủ Hạo phải chết, tất nhiên Tần Quốc sẽ không để yên, minh hữu của Thái tử cũng mất mạng, làm sao Thái tử lại không trút giận lên Vương Bật?
Cho nên nhìn tới nhìn lui, Vương Bật nhất định phải trở thành hình nhân thế mạng rồi.
Dĩ nhiên Vương Bật cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng dù sao hắn cũng bình tĩnh hơn Thẩm Đông Lăng một chút, chỉ nói: "Về phủ trước rồi đến phủ Thái tử, phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
Sao tự nhiên đang yên đang lành Hoàng Phủ Hạo lại chết? Là ai giết? Vì sao Hoàng Phủ Hạo lại gọi tên Thái tử? Những rối rắm trong đó thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Bất kể thế nào, trước tiên phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì thì mới tìm được đối sách.
Phu xe quay đầu lại chạy về thành, Thẩm Đông Lăng lại dường như nhớ ra gì đó liền nói: "Sao lại không thấy Ngũ muội muội?"
Vương Bật cũng sững sờ.
Phải biết lý do Thái tử sử dụng kế sách này chính là vì Thẩm Diệu, theo Thẩm Đông Lăng tính toán thời gian thì nàng và Thẩm Diệu sẽ gần như đến Dịch Phượng các cùng lúc, như vậy mới dễ dàng tuyên truyền rằng cả hai "tỷ muội tình thâm". Hai người đã dừng lại dưới chân núi một khoảng thời gian, theo lý thuyết thì Thẩm Diệu cũng đã tới mới phải, đường núi ở ngoại ô này rất thông thoáng, trước sau đều nhìn được rất xa nhưng lại không hề có xe ngựa nào khác.
Sao Thẩm Diệu lại không tới?
Vương Bật chỉ biết Thẩm Diệu là đường muội của Thẩm Đông Lăng, vì có phụ thân là Thẩm Tín nên được nổi danh ngoài ra thì hoàn toàn không biết gì về con người của Thẩm Diệu cả. Chỉ có Thẩm Đông Lăng từng nhìn thấy thủ đoạn Thẩm Diệu đối phó Nhị phòng Tam phòng, lúc này trái tim như đeo đá.
Nếu Thẩm Diệu thật sự không đến thì đó là trùng hợp sao, không lẽ Thẩm Diệu đã biết trước hôm nay xảy ra chuyện? Trên đời này không ai biết được tương lai cả, không lẽ...chuyện này có liên quan tới Thẩm Diệu?
Cho dù nàng thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể nào dễ dàng giết được Thái tử Tần Quốc như vậy.
Vương Bật nghe được lời Thẩm Đông Lăng nói thì lại hiểu lầm ý tứ của nàng, hắn nói: "Đúng vậy, nếu có Thẩm ngũ tiểu thư thì chuyện này sẽ thuận lợi hơn."
Vương Bật nghĩ, thêm một người thì liền có thể giảm nhẹ một ít tội, có mặt Thẩm Diệu thì cho dù là nể mặt Thẩm Tín, Văn Huệ đế cũng sẽ không quá làm khó hắn, còn nếu chỉ trừng phạt một mình hắn mà buông tha Thẩm Diệu thì lại bất công rõ ràng. Cho nên nếu Thẩm Diệu có mặt ở đây thì Vương Bật sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức.
Hắn nói: "Chúng ta về phủ trước, nói không chừng Thẩm ngũ tiểu thư đã đến rồi quay về rồi, để xem bên phía Thái tử nói gì."
Thẩm Đông Lăng gật đầu nhưng trong lòng lại cười khổ, không biết tại sao nàng lại cảm thấy chắc chắn là Thẩm Diệu không có "đến rồi quay về", chỉ sợ ngay từ đầu Thẩm Diệu đã không có ý định đi Dịch Phượng các.
Thẩm Diệu...đối thủ này còn đáng sợ hơn nàng tưởng tượng.
--------------------
Một bên khác, giữa đường phố, La Đàm ngồi trên xe ngựa lau mồ hôi trên trán, nói: "Phải làm sao bây giờ, làm lỡ thời gian lâu như vậy, bây giờ mới đi Dịch Phượng các sợ là không kịp."
Lúc nãy khi xe ngựa Thẩm gia đi ngang qua một khu phố náo nhiệt thì không cẩn thận đụng phải một bà lão, bà lão kia liền ngất xỉu. Thẩm gia ở thành Định Kinh này không phải là gia đình bình thường, Thẩm Tín lại là một đại anh hùng được người người tôn kính, dĩ nhiên phải biết yêu thương dân chúng, Thẩm Diệu và La Đàm cũng không phải là người có thể bỏ mặc một bà lão như vậy liền để thị vệ đưa bà lão đến y quán gần nhất, tận mắt xem đại phu bắt mạch cho bà lão, khẳng định người không có chuyện gì, chờ bà lão tỉnh lại rồi mới rời đi.
Hành động này của họ dĩ nhiên là được không ít bá tánh khen ngợi, còn cảm thấy cô nương của phủ tướng quân không có kiêu căng ngạo mạn, trái lại biết thông cảm cho dân chúng, đúng là phẩm chất hiếm có.
Thắng được thanh danh là một chuyện nhưng mà cũng đã làm lỡ không ít thời gian, bây giờ nếu muốn đến Dịch Phượng các chỉ sợ là đã đến trưa.
Thẩm Diệu suy nghĩ một chút lại nói: "Không đi nữa."
"Hả?" La Đàm còn đang suy tư phải giải quyết thế nào, vừa nghe Thẩm Diệu nói vậy thì không khỏi kinh ngạc: "Sao lại không đi? Không phải Tiểu Biểu muội ghét nhất là nói không giữ lời sao?"
Thẩm Diệu cười nói: "Thưởng thức hương trầm phải chú trọng thời gian, thời gian tốt nhất ở Dịch Phượng các là buổi sáng, khi đó không khí rất trong lành, đốt hương trầm lên sẽ rất thơm, đến trưa hoặc chiều thì đất trời hỗn độn, không ngửi ra được mùi hương gì nữa, cũng không thể bắt người ta chờ chúng ta, như vậy cũng không hay." Nàng vẫy tay gọi Mạc Kình, bảo Mạc Kình dùng bồ câu đưa tin đến Dịch Phượng Các, nói là nàng và La Đàm có chuyện bận nên không đi.
La Đàm cũng có chút tiếc nuối, nhưng mà nàng vốn dĩ cũng không có hứng thú với chuyện hương trầm quái quỷ gì đó nên cũng không quá buồn, hiếm khi được ra ngoài một lần nên liền lôi kéo Thẩm Diệu đòi đi dạo.
Thẩm Diệu thấy hiện giờ cũng còn sớm, lại có một đám thị vệ đi theo bên cạnh, có đi dạo cũng không sao nên đồng ý.
Ai ngờ La Đàm tràn đầy phấn khởi, vừa đi là không muốn dừng, chờ khi quay về Thẩm phủ thì trời đã gần chạng vạng.
Xe ngựa của họ vừa dừng trước cửa phủ thì hạ nhân ở trước cửa đã vội vã cười nói: "Cô nương về thật đúng lúc, Phu nhân và Lão gia cũng vừa trở về."
"Đúng lúc kịp giờ ăn cơm." La Đàm cười hì hì lôi kéo tay Thẩm Diệu, bước nhanh vào cửa.
Ai ngờ vừa vào chính sảnh đã thấy La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đang nói gì đó, vừa thấy Thẩm Diệu và La Đàm trở về thì hai người sững sờ, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Kiều Kiều, Đàm Nhi, các con đi đâu vậy?"
"Hôm nay Vương thiếu phu nhân phủ Viên ngoại lang mời bọn con đi Dịch Phượng các thưởng thức hương trầm, giữa đường xe ngựa đụng phải một bà lão, con và Biểu tỷ lo chăm sóc cho bà ấy nên lỡ thời gian cuối cùng quyết định không đi nữa. Con và Biểu tỷ tùy ý đi dạo một chút, cha, nương, đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Diệu gọi Thẩm Đông Lăng là "Thiếu phu nhân phủ Viên ngoại lang", dĩ nhiên là cố ý phân rõ quan hệ, hoàn toàn không muốn thừa nhận quan hệ thân thích với Thẩm Đông Lăng.
La Tuyết Nhạn không chú ý tới điểm này, chỉ là thở dài một hơi rồi nói: "Làm ta sợ hết hồn, hôm nay Thái tử Tần Quốc bị đâm chết ở Dịch Phượng các, tất cả những người có liên quan đều bị bắt vào đại lao thẩm vấn, Vương Bật kia còn nói con cũng có mặt chỉ là không có ai nhìn thấy. Nương và cha con vội vàng trở về, không thấy các con ở nhà còn tưởng là có chuyện rồi."
La Đàm sững sờ: "Bị đâm chết?" Nàng nói: "Ai mà to gan như vậy, giữa ban ngày ban mặt lại dám ám sát Thái tử Tần Quốc? Thị vệ của Thái tử Tần Quốc kém lắm hay sao, ngay cả chủ tử của mình cũng không bảo vệ được?"
Khác với vẻ kinh ngạc của La Đàm, Thẩm Diệu lại vô cùng bình tĩnh, nàng nói: "Yên tâm đi, hôm nay con và Biểu tỷ không đến Dịch Phượng các, lúc nãy bọn con đâm vào bà lão kia ở giữa đường, có rất nhiều bá tánh đều nhìn thấy, để tránh phiền phức bọn con còn tự mình báo tên, những bá tánh kia đều có thể làm chứng cho bọn kia, lúc đó bọn con lo cho bà lão kia còn không kịp làm gì có thời gian đi Dịch Phượng các?"
Trước mắt bao nhiêu người không thể giả được, Thẩm Diệu cũng không biết phân thân, vừa đang ở giữa đường thì sao lại xuất hiện ở Dịch Phượng các?
Thẩm Tín hừ lạnh một cái, biểu hiện tức giận: "Vương Bật thật to gan, dám vu oan cho người Thẩm gia chúng ta."
"Xem ra là nhà họ Vương muốn kéo chúng ta xuống nước." La Tuyết Nhạn cũng hiểu ra, căm hận nói: "Thẩm Đông Lăng lại còn là thân thích của chúng ta đó, không ngờ rằng lại có tâm tư ác độc như vậy, sao lại có kẻ tính toán người nhà như nàng ta chứ?"
Thẩm Diệu cười gằn: "Nhị phòng Tam phòng Thẩm gia có bao giờ đối đãi thật lòng với chúng ta đâu?"
La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín im lặng.
La Đàm cảm thấy không khí có chút nặng nề thì chuyển đề tài: "Ôi, nói ra thì hôm nay con và Tiểu Biểu muội cũng thật may mắn, nếu không phải giữa đường đụng phải bà lão kia thỉ chỉ sợ đã thật sự tới Dịch Phượng các thưởng thức hương trầm rồi. Nếu Hoàng Phủ Hạo bị đâm mà thị vệ của hắn đều không cứu được có nghĩa là thích khách võ công cao cường, nếu con và Tiểu Biểu muội mà tới nói không chừng còn bị liên lụy. Nói ra chúng ta phải cảm ơn bà lão kia mới phải."
Thẩm Diệu bật cười, đang muốn nói gì đó rồi lại nghe La Đàm thì thầm: "Nhưng mà lúc gởi thiệp mời cho chúng ta cũng đâu có nghe nói tới Thái tử Tần Quốc cũng xuất hiện, Thái tử Tần Quốc đi thưởng thức hương làm gì? Còn có thêm ai khác không? Nếu là có thì không biết còn có ai bị hại hay không?"
Còn chưa có ai trả lời câu hỏi của La Đàm thì đã thấy từ bên ngoài có hai người dáng vẻ mệt mỏi đi tới, chính là Thẩm Khâu và La Lăng. La Đàm quay đầu vừa vặn nhìn thấy thì hoảng sợ kêu lên một tiếng: "Khẩu Biểu ca, Lăng ca ca, hai người sao vậy?"
Thẩm Khâu và La Lăng xiêm y đều có chút rối loạn, không chỉ vậy trên mặt còn dính một chút máu, dáng vẻ rất chật vật.
La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng sợ hết hồn, La Tuyết Nhạn vội vàng tiếng lên nhìn ngó hai người cẩn thận: "Xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Khâu vội vàng giải thích: "Đừng lo, không phải máu của con, là của người khác."
Lúc này La Tuyết Nhạn mới yên tâm hơn, nhưng mà chưa yên tâm được một khắc thì đã nghe La Đàm hỏi: "Khâu Biểu ca, Lăng ca ca, hai người đi bắt thích khách ám sát Thái tử Tần Quốc sao? Những thích khách kia có phải là rất lợi hại không, nhìn dáng vẻ hai người cũng không được ổn cho lắm."
Thẩm Tín nhướng mày hỏi: "Khâu Nhi, có đúng không?"
Thẩm Khâu và La Lăng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ vẻ quái lạ, sau đó Thẩm Khâu liền bảo tất cả hạ nhân trong sảnh lui ra ngoài, lại có chút suy tư nhìn sang La Đàm và Thẩm Diệu, Thẩm Diệu cười nói: "Muội và Biểu tỷ sẽ không nói lung tung đâu, Đại ca có chuyện gì cứ nói đi."
La Đàm vội vã nhấc tay tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì.
Thấy Thẩm Khâu có dáng vẻ trịnh trọng như thế Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng có chút ngờ vực. La Lăng gật đầu với Thẩm Khâu một cái, Thẩm Khâu thở dài một hơi rồi nói: "Hôm nay người của Binh bộ đều bị điều động ra ngoài, nhưng mà không phải truy bắt thích khách ám sát Hoàng Phủ Hạo, mà là truy bắt thị vệ của Hoàng Phủ Hạo."
"Thị vệ?" La Tuyết Nhạn cau mày: "Không lẽ bọn họ muốn Minh Tề phải có câu trả lời đến mức làm ầm ĩ lên như vậy sao?" La Tuyết Nhạn không có hảo cảm với Tần Quốc, có lẽ là vì trong ba nước thì Tần Quốc là nước có thời gian thành lập ngắn nhất, không có lịch sử lâu dài, từ hoàng thất cho tới bá tánh đều có dáng vẻ ngông cuồng. Cho dù bây giờ thế lực Tần Quốc có hơi mạnh hơn Minh Tề, nhưng thái độ hung hăng của bọn họ trước mặt người Minh Tề thật sự làm cho người ta chướng mắt.
"Cũng không phải như vậy." Thẩm Khâu do dự một lát mới nói: "Thị vệ của Hoàng Phủ Hạo nói người ám sát Hoàng Phủ Hạo chính là Thái tử, hiện giờ đều muốn nhào tới Đông cung giết Thái tử để báo thù."
"Thái tử giết Hoàng Phủ Hạo?" Thẩm Tín lập tức đứng bật dậy: "Không thể nào."
Chưa nói đến chuyện Thái tử thân mình gầy yếu, hiện giờ Minh Tề đang muốn lôi kéo quan hệ với Tần Quốc để đối phó với Đại Lương, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện tự làm hại mình như thế này. Giết Hoàng Phủ Hạo sẽ rước lấy cơn giận của Tần Quốc, đồng minh tan vỡ không nói lại còn tăng thêm một kẻ thù cho mình, rõ ràng chính là chó cắn áo rách, Thái tử cũng không phải người ngu tại sao lại làm ra chuyện hại người hại mình như vậy chứ?
"Con cũng nghĩ là không thể." Thẩm Khâu có chút nghi hoặc, "Nhưng mà đám thị vệ kia đều nói lúc ở sườn núi đã nghe rõ Hoàng Phủ Hạo hô to nói Thái tử là hung thủ, bọn họ là thị vệ của Hoàng Phủ Hạo, không có lý nào lại vu oan người khác làm hung thủ thật sự chạy thoát."
La Tuyết Nhạn hỏi: "Thị vệ của Hoàng Phủ Hạo không ở cùng với hắn sao? Tại sao lại nói là nghe thấy?"
"Đây chính là điểm đáng ngờ." La Lăng tiếp lời: "Theo lời của thị vệ Hoàng Phủ Hạo nói, hôm nay là Thái tử mời Hoàng Phủ Hạo đi thưởng thức hương trầm, trên thiệp mời có ghi rõ rằng Thái tử có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Hoàng Phủ Hạo nên muốn Hoàng Phủ Hạo để lại thị vệ ở sườn núi, một mình đi lên. Nhưng Thái tử lại nói trong thiệp mời mình viết cho Hoàng Phủ Hạo không hề có ghi như vậy, quan sai đến phủ Thái tử Tần Quốc tìm thiệp mời nhưng lại không biết thiệp mời bị Hoàng Phủ Hạo ném đi đâu rồi. Bây giờ không có chứng cứ, hai bên ai cũng nói là mình đúng, rất đau đầu."
La Đàm lẩm bẩm nói: "Thái tử mời Hoàng Phủ Hạo đi thưởng thức hương, nhưng tại sao trong thiệp mời của Vương phu nhân gửi cho Biểu muội lại không đề cập tới chuyện đó?"
Mọi người trong sảnh đều ngẩn ra.
Bọn họ đều chỉ quan tâm tới chuyện rối rắm giữa Thái tử và Hoàng Phủ Hạo, hoàn toàn quên mất Thẩm Diệu, giờ khắc này nghe La Đàm nhắc tới liền lập tức nhớ ra, không sai, Thái tử và Hoàng Phủ Hạo thưởng thức trầm hương vậy tại sao phải mời cả Thẩm Diệu và La Đàm tới? La Đàm thì không nói, nàng không liên quan gì tới người ở Định Kinh này nhưng Thẩm Diệu thì khác, nàng là con gái của Thẩm Tín.
Khi Thẩm Đông Lăng đưa thiệp mời không thể không biết có Hoàng Phủ Hạo và Thái tử cùng đến, nhưng tại sao nàng không nhắc với Thẩm Diệu? Là quên, hay là cố ý không nói? Nếu là cố ý thì tại sao lại như vậy, nàng ta đang có âm mưu gì?
Mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh.
La Tuyết Nhạn nói: "Không được, phải hỏi Thẩm Đông Lăng rõ ràng."
"Nương," Thẩm Khâu ngăn lại: "Thẩm Đông Lăng và Vương Bật đã bị bắt giam, vào lúc này không được gặp ai khác, nếu bị hiểu lầm là có liên quan tới nàng ta thì không hay."
Hai vị Thái tử cùng đi thưởng thức trầm hương, một người chết, một người không hiểu sao lại thành hung thủ, sau khi Văn Huệ đế biết được thì tức giận đến mức ngã ngửa, chuyện quái quỷ gì đây? Một mặt phải tạm thời trấn an lửa giận của người Tần Quốc, cũng phải bắt giam vài người để chứng minh là Minh Tề làm việc công bằng, một mặt khác lửa giận của Văn Huệ đế cũng không có chỗ phát tiết, đúng lúc Vương Bật là người đưa ra đề nghị này thì cũng tương đương với kẻ chủ mưu. Cơn giận của thiên tử xưa nay không cần lý do, Vương Bật còn đang mơ tưởng đường làm quan rộng mở thì đã lập tức bị người ta đánh nát. Không chỉ có vậy, có giữ được mạng hay không cũng rất khó nói.
Mọi người đều mang vẻ mặt căng thẳng, chỉ có Thẩm Diệu trước sau vẫn bình tĩnh, nàng nghe như chuyện này cứ như không hề liên quan gì tới mình, mà quả thật là không liên quan mà. Nàng nói: "Chuyện này không liên quan tới chúng ta, cứ chờ xem bọn họ giải quyết thế nào là được."
Thẩm Khâu chú ý tới biểu hiện của Thẩm Diệu thì hỏi: "Muội muội, sao muội không hề kinh hoảng chuyện Hoàng Phủ Hạo bị đâm, cũng không kinh ngạc chuyện Thái tử giết Hoàng Phủ Hạo?"
Thẩm Diệu khẽ cười: "Có gì mà kinh ngạc, nếu những người kia đã nói là Thái tử và Hoàng Phủ Hạo đơn độc bàn bạc, nói không chừng trong lúc bàn bạc lại có chuyện không thể thống nhất được khiến Thái tử lên cơn kích động giết người, chuyện này cũng rất có thể, trước kia Minh Tề cũng đâu phải không có vụ án như vậy, cần gì phải ngạc nhiên."
Thẩm Khâu không nói gì, lời này của Thẩm Diệu giống như có ý nói là mọi người đang quá mức kích động vậy. Dĩ nhiên Thẩm Diệu nói cũng không sai, nhưng mà có chuyện gì bàn bạc không thành đến mức có thể giết người chứ, huống chi đối phương lại là một Thái tử kim tôn ngọc quý, cho dù là Văn Huệ đế tức giận mất đi lý trí cũng chưa chắc có thể dứt khoát gọn gàng mà giết người diệt khẩu đâu.
Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn nhíu chặt lông mày, Thẩm Diệu thì có thể không suy nghĩ nhiều nhưng mà bọn họ đều là người làm quan trong triều, mỗi một cử động rất nhỏ cũng có thể liên lụy đến cuộc sống sau này. Huống chi lần này Hoàng Phủ Hạo chết ở Minh Tề, tội danh lại rơi trên người Thái tử Minh Tề, nghĩ chắc những thị vệ kia cũng đã gửi tin tức về Tần Quốc, sau khi hoàng đế Tần Quốc biết được cả con trai và con gái của mình đều chết ở Minh Tề thì cơn giận này sẽ do ai gánh?
Mà quan hệ đồng minh giữa Tần Quốc và Minh Tề cũng không thể khôi phục được nữa, vào lúc này Đại Lương sẽ có hành động gì, tất cả đều rất khó nói trước.
Một đêm này, bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột mà bầu không khí ở Thẩm trạch trở nên nặng nề hơn, nhưng mà không phải vì đồng tình cho Thái tử hay Hoàng Phủ Hạo mà chỉ vì lo lắng những biến số sẽ xảy ra trong tương lai.
Khi Tạ Cảnh Hành đến tìm Thẩm Diệu, Thẩm Diệu đang đứng trước cửa sổ đờ người ra.
Hoàng Phủ Hạo cứ như vậy mà chết rồi, kiếp trước, Hoàng Phủ Hạo và Minh An công chúa giống như cơn ác mộng nàng không thể thoát khỏi trong suốt 5 năm làm con tin. Minh An công chúa hung hăng càn quấy, Hoàng Phủ Hạo lại thích khuyến khích mọi người đến dằn vặt nàng. Hắn là Thái tử Tần Quốc, một khi hắn hành hạ ai đó thì tất cả mọi người sẽ dồn dập noi theo. Thật ra giữa Thẩm Diệu và Hoàng Phủ Hạo, Minh An công chúa cũng không có thù oán gì, thế nhưng những ác ý và làm nhục đó cũng tích tụ không ít oán khí.
Không giống những người khác, Thẩm Diệu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bắt Hoàng Phủ Hạo và Minh An công chúa đền mạng vì kiếp trước người hại Thẩm Diệu thê thảm không phải bọn họ, những người này cùng lắm chỉ là những kẻ bỏ đá xuống giếng mà thôi.
Nếu không phải kiếp này bọn họ lại tính toán trên đầu nàng thì có lẽ Thẩm Diệu cũng không muốn để ý tới họ.
Bây giờ người đã không còn, Thẩm Diệu lại có chút mơ hồ.
Sống lại tới nay, con đường của nàng chính là báo thù, bảo vệ Thẩm gia tránh khỏi vết xe đổ trước kia, nhưng nếu ngày nào còn Phó gia thì ngày đó Thẩm gia sẽ còn gặp nguy hiểm. Kẻ thù của nàng vô cùng mạnh mẽ, chỉ có tâm ý liều mạng cũng không đủ, có lúc Thẩm Diệu cũng hoài nghi mình có thể đi đến tận cùng hay không.
Từ trên cây có một bóng người lướt xuống rồi phất phất tay trước mặt Thẩm Diệu một cái, Thẩm Diệu phục hồi tinh thần, đập vào mắt chính là nụ cười đầy ẩn ý của Tạ Cảnh Hành, hắn nói: "Nhớ ta đến mất hồn vậy à?"
Thẩm Diệu lập tức muốn đóng cửa sổ lại, Tạ Cảnh Hành nhanh tay bắt lấy cánh cửa rồi thuận thế nhảy vào trong phòng, một tay ấn vai Thẩm Diệu không cho nàng nhúc nhích, một tay thì đóng cửa sổ lại: "Cẩn thận bị lạnh."
Tùng Dương đang đứng chịu lạnh ở bên ngoài: "..."
Thẩm Diệu hất tay Tạ Cảnh Hành ra, ngồi xuống cái bàn trong phòng rồi hỏi: "Xử lý thế nào rồi?"
"Không thành vấn đề." Tạ Cảnh Hành ngồi xuống rồi ra hiệu Thẩm Diệu châm trà cho hắn.
Thẩm Diệu nén giận châm trà, miễn cưỡng đẩy chén trà qua cho hắn rồi hỏi tiếp: "Ngươi chắc chắn người Tần Quốc sẽ không phát hiện?"
"Không phát hiện nổi." Tạ Cảnh Hành cười cười: "Không phải ai cũng thông minh như chúng ta."
Khen người khác thì khen đi, còn tiện thể tự khen mình luôn nữa chứ, Thẩm Diệu lườm hắn một cái, nhìn thanh niên áo tím đối diện chậm rãi uống trà thì trong lòng lại nổi lên một đợt sóng lớn.
Chuyện hôm nay là do nàng và Tạ Cảnh Hành một tay bày ra, thủ hạ của Tạ Cảnh Hành đông đảo kỳ nhân dị sĩ, có người giỏi dịch dung, có người giỏi bắt chước giọng nói người khác, thậm chí có người liếc mắt liền mô phỏng được chữ viết của người khác y hệt. Chuyện này đầu tiên là sửa lại thiệp mời của Thái tử gởi cho Hoàng Phủ Hạo, khiến cho hai người một trước một sau lên núi, khi lên núi thì thủ hạ của Tạ Cảnh Hành cải trang thành Thái tử, thị vệ đi theo bên cạnh Thái tử thì lại dùng giọng của Thái tử nói chuyện.
Tuy rằng Thái tử và Hoàng Phủ Hạo quen thuộc nhưng cũng không đến mức thân thiết, lại càng không phải sống chung với nhau từ nhỏ, hoàn toàn không thể phát hiện ra người trước mắt mình là giả mạo, sau đó dĩ nhiên là hiểu lầm liên tục xảy ra.
Một chiêu này khiến cho người ta nghĩ rằng Thái tử đã giết Hoàng Phủ Hạo, bất kể là nguyên nhân gì hay có hiểu lầm gì thì đây vẫn là sự thật không thể thay đổi. Tần Quốc sẽ không bỏ qua, đừng nói là kết minh, chỉ sợ là đã kết thù rồi, đồng minh tan vỡ không nói, vì để dẹp yên cơn giận của hoàng đế Tần Quốc, cho dù Văn Huệ đế có hy sinh bao nhiêu người đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi chuyện hy sinh Thái tử.
"Tại sao nàng lại chắc chắn Văn Huệ đế sẽ hy sinh Thái tử?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày nói: "Đó là con ruột của hắn ta."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Ngươi còn nhớ Nhị thúc của ta không?"
"Nhớ."
"Thẩm Viên cũng là con ruột của hắn, khi Thẩm Viên xảy ra chuyện thì hắn vội vàng rũ sạch quan hệ, hoàng đế cũng là con người, tình thân trong hoàng gia càng nhạt nhẽo, vì "thiên hạ đại nghĩa", hắn "đại nghĩa diệt thân" cũng có sao đâu? Cho dù biết là Thái tử bị oan nhưng hoàng đế cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay." Thẩm Diệu nói trào phúng nhưng khóe mắt lại có sát ý lóe lên.
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng suy tư.
Thẩm Diệu đối với người nhà họ Phó đều có một loại thù hận thấu xương, cho dù nàng đã cố gắng che giấu nhưng cũng có lúc không che giấu được, những lúc đó Tạ Cảnh Hành đều nhìn thấy, hắn nảy sinh nghi vấn nhưng cũng không ép hỏi. Hắn đùa giỡn nói: "Dường như nàng hiểu rất rõ hoàng gia, nói cứ như mình từng trải qua rồi vậy."
Thẩm Diệu cúi mắt, còn không phải là đã trải qua rồi hay sao?
Từ khi gả cho Phó Tu Nghi, Phó Tu Nghi đoạt ngôi thì phải đấu chết một đống huynh đệ, trong 9 vị hoàng tử người thì chết người thì tàn phế, có người không rõ tung tích, cho dù miễn cưỡng giữ được mạng sống thì sau khi Phó Tu Nghi đăng cơ xong cũng bị gán cho tội danh gì đó mà diệt trừ.
Không để lại hậu họa, đây là bản tính của người nhà họ Phó.
Ngay cả quan hệ giữa Phó Tu Nghi và Văn Huệ đế cũng chỉ là âm mưu tính toán, Văn Huệ đế đề phòng con trai mình soán ngôi, Phó Tu Nghi thì mong ngóng cha mình chết sớm. Còn có Từ Hiền phi, Đổng Thục phi, Hoàng hậu... ở thâm cung ai xem trọng tình thân thì đó chính là kẻ ngu ngốc.
Đáng thương cho nàng kiếp trước không hiểu được, luôn cho rằng con người có tim có gan, nhưng lại quên rằng Phó Tu Nghi có thể ra tay với phụ thân huynh đệ của mình thì dĩ nhiên cũng có thể ra tay với con của mình.
Trong chốn thâm cung, những yêu đương tình cảm của thời thiếu nữ của Thẩm Diệu đã bị mài mòn đến không còn gì nữa, tất cả tình cảm của nàng dành cho Phó Tu Nghi đều được xây dựng trên tiền đề hắn là phụ thân của Uyển Du và Phó Minh. Thẩm Diệu nghĩ rằng không có người phụ thân vào không thương yêu con cái của mình.
Nhưng mà cuối cùng Phó Tu Nghi lại đẩy con gái mình vào tay Hung Nô, ép con trai mình đi vào đường chết.
Món nợ này nàng nhất định sẽ tự mình đòi lại.
Nhìn thấy thần sắc Thẩm Diệu thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ đau khổ, Tạ Cảnh Hành hơi nhướng mày, không biết là chuyện gì khiến cho Thẩm Diệu thương tâm như thế. Hắn do dự một chút rồi hạ thấp giọng nói: "Nàng có khó khăn gì có thể nói với ta, ta giải quyết cho nàng."
Thẩm Diệu giương mắt nhìn hắn: "Nói cứ như ngươi làm được vậy." Nhưng mà trong lòng nàng rất rõ ràng, quả thật Tạ Cảnh Hành có thể làm được. Giết hai Thái tử, hắn nói giết là giết, Văn Huệ đế biết rõ mình bị hãm hại nhưng cơ hội phản bác cũng không có, thủ đoạn làm người khác nghẹn chết này cũng chỉ có Tạ Cảnh Hành mới làm ra được thôi. Hắn to gan, bản lĩnh bằng trời lại giảo hoạt khiến người ta không bắt được nhược điểm, cứ như trên đời này không có gì hắn không làm được.
Nếu kiếp trước gặp được hắn thì tốt rồi, trong lòng Thẩm Diệu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Nhưng mà nàng chỉ nói: "Nếu muốn ngươi thay đổi giang sơn này ngươi có làm được không?"
Thanh niên áo tím tay cầm chén trà màu ngọc bích nghe vậy thì nở một nụ cười, dung nhan hắn tuấn tú vô song, nụ cười như hoa hải đường nở rộ giữa mùa xuân, tao nhã cao quý, tuy rằng ánh mắt sắc bén như dao nhưng ngữ khí lại mang theo trêu chọc.
"Chỉ là hoàng quyền thôi mà, nàng thích thì đều là của nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com