Chương 191: Bí mật
Minh Tề năm nay, trôi qua xem như vui vẻ, nhưng dường như cũng không vui vẻ lắm.
Vui vẻ chính là người một nhà tụ tập với nhau là chuyện khiến người ta rất phấn khởi. Không vui chính là năm mới vừa qua, Thẩm Diệu sẽ đi Đại Lương. Thời gian từng ngày trôi qua, người trong Thẩm trạch đều bận tới chân không chạm đất, đồ cưới của Thẩm Diệu, người hầu mang theo, hồi môn nha hoàn, tuyến đường phải đi để tới Đại Lương đều phải chuẩn bị.
Đồ cưới Thẩm Tín cho Thẩm Diệu xem ra còn kém sính lễ mà Tạ Cảnh Hành đưa, nhưng cũng vô cùng giàu đó. Cửa hàng đất đai này kia không thể cho, vì ở Đại Lương không dùng được, xe ngựa đồ dùng cũng không thể mang theo, ngoại trừ một số trang sức quý hiếm, cơ bản đều được đổi thành bạc trắng. Ở nước ngoài, những thứ khác có thể không có, chứ bạc thì không thể thiếu, trong tay có tiền sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Vốn dĩ bạc của phu thê Thẩm Tín cho Thẩm Diệu cũng đủ rồi, Thẩm Khâu lại còn âm thầm kéo Thẩm Diệu qua một bên, lấy trong tay áo ra một xấp ngân phiếu thật dày, nói: "Đây là ngân phiếu của tiền trang Hối Thông, ở Đại Lương vẫn dùng được." Lại thẹn thùng nói: "Đại ca không có nhiều, chỉ có bao nhiêu ngân phiếu cho muội, muội muội đừng chê ít."
Thẩm Diệu nhìn xấp ngân phiếu bị Thẩm Khâu nắm cho nhăn nhúm, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Thẩm Khâu vẫn là một nam nhân trẻ tuổi, đám tiểu binh suốt ngày ra sức vì hắn, thỉnh thoảng hắn cũng phải có qua có lại với bọn họ, mời bọn họ ăn bữa cơm gì đó. Một ít bổng lộc của Thẩm Khâu không nhiều, phần lớn đều là được ban thưởng khi lập công, để dành sau này thành thân, bây giờ lại đem cho nàng, trong lòng Thẩm Diệu rất cảm động, nói: "Đại ca, ngân phiếu cha mẹ cho muội đã đủ cả đời không lo, huynh cho muội thêm làm gì."
"Cha mẹ là cha mẹ, ca ca là ca ca, huynh cho muội với cha mẹ cho muội đâu có giống nhau." Thẩm Khâu nóng nảy nhét ngân phiếu vào tay Thẩm Diệu rồi bỏ chạy không quay đầu. Thẩm Diệu nhìn thấy hắn như vậy thì dở khóc dở cười, nghĩ là phải tìm cách để Mạc Kình cầm đưa lại cho Thẩm Khâu.
Đang suy nghĩ, chợt thấy Thẩm Tín từ bên ngoài đi vào nói: "Kiều Kiều, cha có chuyện cần nói, chúng ta tới thư phòng đi."
La Tuyết Nhạn nghe vậy liền đi vào theo, nói: "Đúng lúc, nương cũng có chuyện muốn nói với con."
"Phu nhân đợi lát nữa nói cũng không trễ," Thẩm Tín nói: "Để ta với Kiều Kiều nói riêng với nhau vài câu."
La Tuyết Nhạn cười cười, nhưng cũng không đi vào theo. Nàng nghĩ chắc Thẩm Tín lại lén lấy thêm tiền bạc hay đồ gì cho Thẩm Diệu, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
Thẩm Diệu theo Thẩm Tín vào thư phòng, Thẩm Tín cho hạ nhân ra ngoài canh cửa, kêu Thẩm Diệu ngồi xuống trước, lấy điểm tâm nước trà cho Thẩm Diệu uống. Sau đó ngồi xuống đối diện Thẩm Diệu, thở dài một hơi: "Mấy ngày nữa, Kiều Kiều sẽ xuất giá, cha tính cho Mạc Kình theo con tới Đại Lương." Dừng một chút Thẩm Tín lại nói: "Tuy rằng Duệ vương là đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế, ở Đại Lương rất có địa vị, nhưng hoàng gia luôn nhiều thị phi, có một số chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tới đó rồi, tuyệt đối đừng để bản thân chịu thiệt thòi, nếu có người khi dễ con, con cứ nói với Duệ vương, con là người do Duệ vương dùng ngàn vàng cưới về, hắn sẽ che chở cho con, con đừng tự gánh vác, cứ giao cho hắn là được."
Thẩm Diệu vâng dạ.
"Nếu Duệ vương cũng không bảo vệ được con, con cũng đừng sợ, còn có cha mẹ. Cha chọn vài người trong Thẩm gia quân, thân thủ tuy hơi kém Mạc Kình nhưng cũng không phải loại tầm thường, đóng giả thành thị vệ hồi môn đi theo con, tóm lại đừng để bản thân mình chịu thiệt."
Thẩm Tín ân cần tâm sự, Thẩm Diệu nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: "Cha, người với mẹ... không nghĩ tới chuyện rời khỏi Minh Tề sao?"
Thẩm Tín ngẩn ra, nhìn Thẩm Diệu mà không nói.
Dù sao lời đã nói ra, Thẩm Diệu liền nói cho đến cùng: "Nếu hiện giờ con phải đi Đại Lương, hoàng thượng sẽ có khúc mắc với Thẩm gia, tuy hiện tại cha mẹ vẫn là võ tướng, nhưng ngày sau chưa chắc hoàng thượng vẫn trọng dụng hai người. Tâm tư vua chúa xưa nay khó đoán, nếu hoàng thượng có suy nghĩ gì khác... Chi bằng hiện giờ buông bỏ tất cả theo con đi Đại Lương, binh quyền cũng không cần nữa, dù sao nếu ở lại Minh Tề, nói không chừng cũng có ngày bị thu lại binh quyền."
Nàng nói rất uyển chuyển, nếu là trước đây, nghe Thẩm Diệu nói như vậy Thẩm Tín sẽ thấy không hiểu, nhưng ngày đó sau khi nói chuyện với Tạ Cảnh Hành, giờ lại nghe được ẩn ý trong lời nói của Thẩm Diệu, Thẩm Tín lập tức hiểu được. Hắn không khỏi cười khổ trong lòng, con gái mình đã nhắc nhở mình nhiều lần, tại sao hắn đều không để trong lòng? Là bởi vì gia huấn tinh trung báo quốc của Thẩm gia sao? Hay là hắn chưa từng tin tưởng những gì Thẩm Diệu nói là thật?
Thẩm Tín nói: "Hoàng gia muốn trấn áp Thẩm gia, kiêng kỵ binh quyền trong tay cha, nên sẽ không dễ dàng để Thẩm gia rời khỏi Minh Tề. Huống chi, bọn họ còn muốn dùng Thẩm gia để kềm chế con."
Thẩm Diệu sửng sốt, cho tới nay, Thẩm Diệu vẫn cố kỵ Thẩm Tín, không dám nói quá rõ ràng sự lạnh lùng vô tình của hoàng thất Minh Tề với hắn, không phải vì nàng cảm thấy Thẩm Tín là ngu trung, mà là hiểu được từ nhỏ Thẩm Tín đã được Thẩm lão tướng quân dạy dỗ phải trung quân báo quốc. Khiến một người phủ định điều mình tôn sùng suốt mấy mươi năm là một quá trình dài, có người cả đời còn không làm được. Nhưng những lời Thẩm Tín nói lúc này, dường như đã có vẻ hiểu thấu rồi.
Thẩm Tín nói: "Băn khoăn của Kiều Kiều, cha đều biết, nhưng mà, cha vẫn không thể đi."
"Nếu cha hạ quyết tâm, thì dùng chút thủ đoạn cũng có thể rời khỏi được." Thẩm Diệu nói: "Hoàng gia muốn dùng Thẩm gia kềm chế con, hoặc là dùng con kềm chế Thẩm gia, tính toán thật hay, cũng không sợ tiền mất tật mang." Nói xong lời cuối, ánh mắt mang theo lệ khí, lời nói cũng trở nên sắc bén.
Thẩm Tín cười ha hả: "Ban đầu cha thấy Kiều Kiều quá mềm mại, thật không giống cô nương nhà võ tướng, hiện giờ thấy bộ dáng này thật không khác gì cha, có phong thái anh thư, không sợ cường quyền, lòng mang chí lớn, tốt lắm." Hắn uống một ngụm trà rồi nói: "Kiều Kiều thông minh như vậy, muốn tìm ra cách cũng không khó, nhưng sau này thì sao?"
"Sau này?" Thẩm Diệu không hiểu: "Sau này cái gì?"
"Kiều Kiều." Thẩm Tín nói: "Hoàng gia coi Thẩm gia như cái đinh trong mắt, cho dù có một ngày Minh Tề cường thịnh, Thẩm gia cũng là miếng thịt trên thớt cho người ta xâu xé." Thẩm Tín thở dài: "Người Thẩm gia ta cây ngay không sợ chết đứng, dù chết thì có sao, chỉ là cha không muốn để mẹ con, đại ca con và con bị liên luỵ, càng không muốn sự trong sạch của Thẩm gia, danh tiếng trung lương được truyền bao đời này của Thẩm gia lại bị bôi nhọ."
Trái tim Thẩm Diệu đập thình thịch, nàng đoán được Thẩm Tín muốn nói gì, nhưng lại không thể tin nổi.
Ngay sau đó đã nghe giọng Thẩm Tín vang lên: "Chức vụ bề tôi cho hoàng gia này, Thẩm Tín cha không làm nữa."
Thẩm Diệu đột ngột ngẩn đầu: "Cha..."
"Kiều Kiều không cần khuyên cha." Thẩm Tín cười sang sảng: "Tuy rằng cha tận trung, nhưng không trung thành với kẻ lòng lang dạ sói, lại càng không muốn hy sinh tính mạng cả nhà. Nhưng mà tính kỹ lại, nếu cả nhà Thẩm gia theo con đi Đại Lương, nếu một ngày kia Đại Lương tấn công Minh Tề, dân chúng thiên hạ sẽ mắng Thẩm gia là loạn thần tặc tử, mắng chúng ta nối giáo cho giặc, tiếng xấu vô cớ này chúng ta không thể gánh."
"Mà chúng ta ở lại Định Kinh, một mình con gả xa, nếu có ngày Minh Tề với Đại Lương chiến tranh, con không ra mặt, con chỉ là một nữ tử thân phận lục bình, một mình con ở nước khác thân bất do kỷ, dân chúng sẽ không trách con. Mà Thẩm gia ta ở Minh Tề, càng không thể cấu kết với Đại Lương, dĩ nhiên cũng sẽ không mang tiếng xấu."
Thẩm Diệu lắc đầu: "Nói vậy, cha sẽ phải dùng danh nghĩa Thẩm gia quân tác chiến với Đại Lương sao?"
"Không." Thẩm Tín cười: "Trước khi đó, nhất định bệ hạ sẽ ra tay với Thẩm gia. Cho dù hoàng thượng không ra tay, cha cũng có cách làm cho hắn phải ra tay." Thẩm Tín nhìn nước trà trên bàn: "Hoàng gia đa nghi, chỉ cần động tay chân một chút, làm cho hắn nghe được vài tin đồn vô căn cứ, hoàng thượng kiêng kỵ Thẩm gia đã lâu, tất nhiên sẽ không kềm được mà ra tay." Hắn nói rất châm chọc, thay Văn Huệ đế chinh chiến nhiều năm, bảo vệ giang sơn, nhiều lần vào sinh ra tử, nhưng chỉ cần tiểu nhân nói vài câu trước mặt Văn Huệ đế, Văn Huệ đế sẽ quên mất sự trung thành của thần tử, không chút do dự xuống tay gạt bỏ đối phương.
Một khi uy hiếp tới ngôi vị hoàng đế hoặc có một chút nghi ngờ, Văn Huệ đế đều sẽ không lưu lại mối hoạ cho mình.
"Đợi đến ngày đó..." Ánh mắt Thẩm Tín trầm xuống: "Hoàng thất bất nhân bất nghĩa với Thẩm gia, chính là lúc Thẩm gia khởi nghĩa."
Không muốn Thẩm gia mang tiếng xấu, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ hy sinh dưới tay hoàng quyền ti tiện, cho nên muốn thiên hạ bá tánh nhìn thấy rõ ràng, là hoàng gia bất nhân với Thẩm gia trước, Thẩm gia mới bất nghĩa với hoàng gia.
Có lẽ so với hoàng gia, trong lòng bá tánh Minh Tề thì Uy vũ đại tướng quân chiến công hiển hách mới có danh vọng cao nhất. Đúng là Thẩm Tín phải lợi dụng điểm này, đấu một trận tâm lý chiến với hoàng thất.
Đây là phản kích của Thẩm gia đối với Minh Tề.
Giờ khắc này Thẩm Diệu cũng nghĩ tới điểm đó, nhưng cái nàng nghĩ chính là, đó không phải phong cách của Thẩm Tín.
Người Thẩm gia sảng khoái thẳng thắng, có một nói một có hai nói hai, hoàn toàn không biết mưu kế, ngoại trừ lúc trên chiến trường thì đa phần đều như tờ giấy trắng. Đây là lý do từ khi sống lại Thẩm Diệu đều gánh lấy tất cả một mình. Một là vì người Thẩm gia mưu kế không bằng người ta, hai là, sợ dáng vẻ mình trong mắt người Thẩm gia sẽ biến thành tâm cơ thâm hiểm độc ác.
Nhưng hiện giờ những gì Thẩm Tín làm cũng chính là âm thầm bày mưu tính kế, Thẩm Tín tuyệt đối không thể chủ động nghĩ ra chuyện này, có phải đã nghe người khác nói gì đó, hoặc có người đưa ra yêu cầu? Gần như Thẩm Diệu đã nghĩ tới một người, Tạ Cảnh Hành.
Nàng nhìn Thẩm Tín, muốn nói lại nhất thời không nói được gì.
Dường như Thẩm Tín nhìn ra bối rối trong lòng nàng, cười vỗ vỗ đầu nàng: "Ban đầu cha vẫn thấy Kiều Kiều chưa lớn, sau này Kiều Kiều một mình ở Định Kinh, cũng đã lớn rồi. Vốn cảm thấy một tiểu cô nương suốt ngày bày ra dáng vẻ chững chạc là không tốt, nhưng mà bây giờ cha lại thấy may mắn." Hắn cười nói: "Như vậy, cho dù cha mẹ không ở bên cạnh, Kiều Kiều cũng tự bảo vệ được mình."
Thẩm Diệu nói: "Cha, nếu Thẩm gia không thể tự bảo vệ mình, thì viết thư tới Đại Lương, con là con gái Thẩm gia, con sẽ nghĩ cách."
"Đây là chuyện của nam nhân, con là một cô nương con thật sự nghĩ mình là nam nhân sao?" Thẩm Tín bật cười: "Nhưng mà Kiều Kiều nhà ta là cô nương tốt nhất trên đời, nghĩ lại, gả cho Duệ vương đúng là thiệt thòi."
Thẩm Diệu cảm thấy mặt nóng lên, dường như tới giờ khắc này nàng mới nhận ra, sống lại một đời, nàng lại sắp rời khỏi người nhà.
"Con người Duệ vương uy rằng gian manh dối trá, nhưng cũng coi như giữ chữ tín, nếu đã muốn cưới con thì sẽ che chở cho con. Nếu con thích hắn, thì không cần băn khoăn gì. Cứ việc thích, cứ việc làm chuyện con muốn làm."
"Con biết rồi." Thẩm Diệu nhẹ giọng nói.
Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu một hồi lâu mới cười nói: "Qua vài năm, thêm vài năm, cha hứa với con, sẽ tới tìm con."
Thẩm Diệu mỉm cười: "Con chờ cha."
Từ cái ngày Thẩm Diệu và Thẩm Tín tâm sự bí mật ở thư phòng, quan hệ hai cha con dường như lại thân thiết hơn một chút, Thẩm Diệu thường xuyên xem Thẩm Tín luyện võ trong viện, khiến cho Thẩm Khâu cũng vô cùng ganh tỵ: "Gần đây muội muội dính chặt lấy cha, tới huynh cũng không cần nữa."
Thẩm Diệu cảm thấy giữa mình và Thẩm Tín đã có một bí mật không thể nói ra, Thẩm Tín đã trở thành người hiểu nàng nhất, khi nói chuyện cũng không cố kỵ nữa. Có nhiều lúc, nàng khuyên Thẩm Tín nên đề phòng hoàng thất thế nào, kiếp trước nàng sống trong cung rất lâu, cũng có hiểu biết đối với hoàng thất Minh Tề. Khi nàng nói cho Thẩm Tín nghe, Thẩm Tín rất kinh ngạc, không biết những cái này nàng biết được từ đâu. Dĩ nhiên Thẩm Diệu cũng không ngại đem hết công lao cho Tạ Cảnh Hành, khiến cho Thẩm Tín lại cảnh giác thêm với hắn. Người tâm cơ thủ đoạn như thế, thật không thể khinh thường, phải đề phòng hắn, đừng để bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.
Nói đến Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cũng từng hỏi có phải Tạ Cảnh Hành từng nói gì với Thẩm Tín không. Tạ Cảnh Hành không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhìn thái độ này của hắn trong lòng Thẩm Diệu cũng biết rồi. Lại nói tới chuyện sau này Thẩm gia ở Minh Tề phải làm sao, Tạ Cảnh Hành chỉ nói, Định Kinh này có người của hắn, Thẩm gia sẽ không sao. Có lời này của hắn nàng cũng yên tâm.
Chớp mắt đã đến đêm trước khi thành thân.
Ngày hôm sau, Thẩm Diệu sẽ xuất giá từ Thẩm gia, kiệu hoa sẽ đi khắp một vòng thành Định Kinh, buổi lễ náo nhiệt kết thúc thì sẽ ra hỏi thành, từ từ rời khỏi Minh Tề, tiến về Đại Lương.
Đồ đạc cần đem đều đem, người cần đi cũng đều đi. Ngay tới Bùi Lang thì Thẩm Diệu cũng không quên, thân phận của Bùi Lang mà ở lại Định Kinh rất nguy hiểm, Phó Tu Nghi nhất định sẽ lật cả 3 thước đất lên để tìm hắn, chi bằng cho Bùi Lang xen lẩn trong đội ngũ xuất giá mà đi Đại Lương.
Trước kia Thẩm Diệu cho rằng là vì Lưu Huỳnh, Bùi Lang sẽ không dễ dàng đồng ý đi Đại Lương, sẽ phải mất thời gian khuyên nhủ hắn, nhưng không ngờ nàng chỉ vừa nhắc tới, Bùi Lang liền vô cùng thoải mái trả lời nàng là đồng ý đi Đại Lương, thật làm cho Thẩm Diệu có chút nghi hoặc. Không biết có phải là Tạ Cảnh Hành uy hiếp Bùi Lang không? Nhưng lại cảm thấy chắc Tạ Cảnh Hành sẽ không làm ra chuyện này, Bùi Lang ở lại Minh Tề hay đi Đại Lương, sống hay hết, có lẽ Tạ Cảnh Hành hoàn toàn không hề để tâm.
Ngày mai Thẩm Diệu sẽ thành thân, ngoại trừ Thẩm phủ một đêm không ngủ, dĩ nhiên cũng có người không thể chợp mắt.
Phủ công chúa chính là như vậy.
Vinh Tín công chúa bước qua bước lại trong phòng, hạ nhân đã bị bà cho lui, bà chỉ sợ hành vi khác thường của mình sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Từ khi phát hiện Duệ vương chính là Tạ Cảnh Hành, Vinh Tín công chúa vô cùng nghi hoặc, nhưng chưa từng chủ động đến Duệ vương phủ hỏi Tạ Cảnh Hành. Bà biết trong thành Định Kinh tai mắt đông đảo, tuy bà là một công chúa không màng thế sự, sẽ không có ai quá lưu ý mình, nhưng nếu để người có tâm phát hiện ra cái gì, tìm hiểu nguồn gốc thân phận của Tạ Cảnh Hành, đến lúc đó thì phải làm sao?
Đối với Tạ Cảnh Hành, Vinh Tính công chúa vẫn còn niệm tình cũ. Bà đề phòng hắn, nghi ngờ hắn, cảnh giác hắn, nhưng cũng không quên được những năm tháng có hắn bầu bạn, quên không được trong cuộc sống cô độc của mình, là Tạ Cảnh Hành trò chuyện với bà, làm cho bà vượt qua được khoảng thời gian ở goá gian nan.
Tình cảm con người rất phức tạp, không có yêu hay hận đơn thuần, nếu có thể phân tách rõ yêu và hận, có lẽ có nhiều chuyện trên đời này sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Khó nhất chính là yêu hận đan xen, cho nên không thể hạ quyết tâm, cũng không thể làm như không có chuyện gì.
Ngày mai Thẩm Diệu xuất giá, ngày mai Tạ Cảnh Hành sẽ rời Minh Tề. Chờ khi Tạ Cảnh Hành về Đại Lương, một lần nữa quay lại Minh Tề sẽ là khi nào? Có phải là lúc chiến tranh với Minh Tề không? Hay là dẫn theo người san bằng thành Định Kinh?
Trước kia Vinh Tín công chúa là di mẫu của Tạ Cảnh Hành, cũng là công chúa Minh Tề. Đứng trước giang sơn và tình thân, phải quyết định chọn một trong hai, huống chi trong phần tình thân này còn có mang theo lừa gạt.
Sau một lúc, bà đi đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra giấy bút, chấm mực, viết chữ lên giấy, nhưng chỉ được vài chữ thì dừng lại, dường như đang vô cùng rối rắm.
Bức thư này được viết ra, được gửi đi, thì chờ đợi Tạ Cảnh Hành là cái gì cũng không ai biết. Có lẽ là vạn người chỉ trích, có lẽ là rơi vào nguy hiểm, nhưng có thể khẳng định, viết xong bức thư này, cũng nói rõ bà chọn cái gì bỏ cái gì. Phần tình cảm trong quá khứ của bà và Tạ Cảnh Hành, trong chớp mắt này sẽ tan thành mây khói.
Từ chí thân biến thành thù nhân, đối với Vinh Tín công chúa, đối với Tạ Cảnh Hành đều là chuyện rất đau khổ. Vinh Tín công chúa không muốn nghĩ tới kết cục này, nhưng bà cũng hết cách rồi.
Bà thật sự không nghĩ tới, trước kia khi nghe tin Tạ Cảnh Hành chết trận mình đã từng đau buồn đến mức muốn đi theo, bây giờ lại đích thân đẩy Tạ Cảnh Hành vào đường chết.
Bà cắn chặt răng, cuối cùng vẫn mau chóng đề bút viết hết.
Phủ Bình Nam bá, Tô Dục và Tô phu nhân đứng nhìn cửa phòng Tô Minh Phong đóng chặt, rồi bốn mắt nhìn nhau. Tô Minh Phong sống hơn 20 năm, lần đầu tiên biết thương nhớ một cô nương, đáng tiếc lại vô duyên vô phận. Trước có Thái tử áp chế, khó lắm Tô gia mới quyết chí mạo hiểm đối đầu với Thái Tử để Tô Minh Phong cưới Thẩm Diệu trước, ai ngờ chuyện Thái tử qua rồi, lại nhảy ra một Duệ vương cản đường.
Thẩm Tín là người yêu thương con gái như vậy, cuối cùng không thể không nghe theo thánh chỉ gả con gái yêu quý đi Đại Lương, càng đừng nói tới phủ Bình Nam bá không có địa vị gì như họ.
Tô phu nhân thở dài nói: "Kế sách bây giờ, cũng chỉ là chờ thời gian trôi qua, Minh Phong có thể nghĩ thông suốt, quên tiểu thư Thẩm gia."
"Nói thì dễ làm mới khó." Tô Dục lắc đầu: "Tính tình Minh Phong giống ta, nặng tình, muốn nó quên tiểu thư Thẩm gia, chỉ sợ không đơn giản." Hắn nhìn sang Tô phu nhân: "Chúng ta đứng ở đây cũng vô dụng, hay là về đi, để Minh Phong tự mình suy nghĩ."
Tô phu nhân trừng mắt nhìn Tô Dục: "Không phải là miếng thịt từ trên người ông rớt xuống, ông cũng không đau lòng. Nó là con ta, nhìn nó khổ sở, ta còn thấy đau hơn cắt thịt mình."
"Vậy thì bà vô mà khuyên nó, có khuyên nó cũng không nghe, cũng như nhau thôi." Tô Dục ấm ức, lại thấy Tô Minh Lãng ôm một bảng chữ mẫu thật dày đi ngang.
Tô Minh Lãng càng lớn thì càng thu hồi lại vẻ ngây thơ trước kia, dần dần trở thành một Tô Minh Phong thứ hai, nhưng so với Tô Minh Phong ôn hoà hữu lễ, Tô Minh Lãng có thêm một chút cao ngạo. Hiện giờ đối mặt với cha mẹ cũng phải bày ra dáng vẻ, Tô Dục ngoài sáng trong tối đều trách móc Tô Minh Lãng càng ngày càng không đáng yêu.
Tô Dục gọi hắn: "Minh Lãng."
Tô Minh Lãng dừng bước, đi tới hai người gọi cha nương.
"Hôm nay đại ca con bị đả kích, tâm tình không tốt lắm, cha có chuyện quan trọng giao cho con, con vào thư phòng của đại ca, nói chuyện với nó, khuyên giải nó."
Mặc dù tính tình Tô Minh Lãng có thay đổi, nhưng vẫn rất thân cận với Tô Minh Phong như trước kia. Nghĩ cũng phải, Tô Minh Lãng trưởng thành chậm, lúc nhỏ thì tròn như một quả cầu, không phải bị bọn trẻ con cười nhạo thì là bị Tô Dục trách mắng, mỗi lần đều là Tô Minh Phong bảo vệ hắn, ở trước mặt Tô Dục xin cho hắn. Tô Minh Lãng uống nước nhớ nguồn, khi lớn rồi vẫn nhớ đại ca mình tốt với mình như thế nào.
Tô phu nhân cũng nói: "Đúng đúng, Minh Lãng, con kêu đại ca dạy con viết chữ, hoặc kêu nó chơi bài với con, tóm lại đừng để nó rảnh rỗi."
Tô Minh Lãng nhìn hai phu thê liếc mắt qua lại, ra vẻ người lớn nặng nề nói: "Cha nương muốn con khuyên đại ca, đừng vì hôn sự của Thẩm tỷ tỷ mà đau lòng sao?"
Tô Dực, Tô phu nhân: "..."
Tô Minh Lãng nhìn qua ánh đèn trong thư phòng, nói: "Huynh đệ con muốn tâm sự, cha nương không có gì thì về trước đi, con sẽ không để đại ca tự tử đâu."
Một lúc lâu sau, Tô phu nhân mới nói: "Vậy cảm ơn Minh Lãng."
Tô Minh Lãng cất bước đi vào thư phòng của Tô Minh Phong, hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Tô Minh Phong ngồi trước bàn, vẻ mặt có phần nôn nóng phức tạp, mấy ngày nay hắn luôn có vẻ mặt này.
Tô Minh Lãng leo lên cái ghế rất gần Tô Minh Phong, ngồi yên ổn xong mới nhìn Tô Minh Phong nói: "Đại ca, thích thì phải tranh thủ."
Tô Minh Phong: "?"
"Đại trượng phu dám làm dám chịu." Tô Minh Phong trịnh trọng cổ vũ hắn: "Thân là huynh đệ, đệ nhất định ủng hộ huynh. Huynh đã thích tiểu thư Thẩm gia, thì phải đi cướp dâu, đoạt tỷ ấy về. Dù sao so với cái tên vương gì đó, đại ca ưu tú hơn nhiều."
Lúc này mới hiểu rõ rốt cuộc Tô Minh Lãng đang nói gì, Tô Minh Phong bật cười, lắc lắc đầu: "Nàng ấy gả cho ai liên quan gì tới huynh?"
"Vậy huynh đau buồn vì cái gì?" Tô Minh Lãng nghi hoặc hỏi: "Huynh không thích Thẩm tỷ tỷ sao?"
"Đừng nghe nương nói bừa, huynh chưa từng thích nàng ấy."
"Chính huynh còn cho người ngầm điều tra Thẩm gia tỷ tỷ mà," Tô Minh Lãng lên án: "Cái đó không phải thích thì là gì?"
Tô Minh Phong lắc đầu: "Huynh không phải vì thích mới làm vậy, mà là vì..." Hắn chợt dừng lại, trên mặt lại hiện lên vẻ phức tạp.
Tô Minh Phong nhìn hắn: "Đại ca, hiện giờ huynh lạ quá."
"Nhị đệ," Tô Minh Phong đột nhiên hỏi: "Đệ còn nhớ Tạ Cảnh Hành của Lâm An hầu phủ không?"
"Tạ ca ca?" Tô Minh Lãng nói: "Dĩ nhiên đệ nhớ, đó là bằng hữu tốt nhất của huynh mà. Lúc trước đại ca nói Tạ ca ca đi tới một nơi rất xa sẽ không quay lại nữa, sau này kêu đệ đừng nhắc tới huynh ấy, hôm nay sao huynh lại nhắc. Đại ca, Tạ ca ca về Định Kinh rồi sao?"
Tô Minh Phong lắc đầu: "Không có." Hắn hỏi: "Đệ cũng thấy, hắn là bằng hữu tốt nhất của huynh sao?"
"Dĩ nhiên." Tô Minh Lãng nói: "Tuy rằng Tạ ca ca rất hung dữ, nói chuyện rất khó nghe, còn hay ăn hiếp đệ, nhưng lại rất tốt với nhà chúng ta. Trước kia đại ca còn nói, Tạ ca ca chính là đại ca của đại ca mà."
Tô Minh Phong trầm mặc.
Tô Minh Lãng nhìn hắn tò mò: "Đại ca cãi nhau với Tạ ca ca sao?"
Tô Minh Phong đứng dậy: "Không có, huynh ra ngoài một chút, Minh Lãng, đệ ở lại đây không được đi đâu."
Bóng đêm Định Kinh đã che giấu tất cả, trong phủ công chúa và phủ Bình Nam bá, mạch nước ngầm lại cuồn cuộn nhấp nhô, trên mặt nước bình tĩnh lại nổi lên gió lốc như muốn cuốn hết tất cả.
Trong phủ Định vương, Phó Tu Nghi ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao.
Bộ dáng hắn nhìn có chút tiều tuỵ, làm cho vẻ phong thần tuấn lãng cũng kém đi nhiều. Khoảng thời gian trước, địa lao trong Định vương phủ bị thiêu cháy, suýt nữa Phó Tu Nghi đã đập nát hết đồ đạc trong phòng mình, lửa giận không thể nào phát tiết, lại tiếp đến một tin tức làm hắn càng thêm hận, trong địa lao không có thi thể của Bùi Lang.
Hiển nhiên, Bùi Lang đã được người ta cứu đi, có thể biết trận lửa này là do người cứu Bùi Lang thuận tay đốt.
Dám giương oai ở phủ Định vương của hắn, còn công khai như vậy, quan trọng là đã huỷ đi thứ mà hắn cực kỳ xem trọng, Phó Tu Nghi quyết tâm có đào ba thước đất lên cũng phải bắt được Bùi Lang và người sau lưng hắn. Hắn vốn tưởng rằng là người Thẩm gia làm, nhưng lại tra ra không hề liên quan tới Thẩm gia. Điều tra thêm nữa, thì manh mối đều đứt đoạn, không có chút tin tức gì.
Lửa giận của Phó Tu Nghi là điều có thể tưởng tượng được.
Mà ngày mai là đại hôn của Thẩm Diệu và Duệ vương, Thẩm Diệu sẽ theo Duệ vương đi Đại Lương, bí mật trên người Duệ vương liền không thể biết được nữa. Mắt thấy cơ hội biến mất trước mắt, Phó Tu Nghi làm sao cam tâm?
Đúng lúc này, thị vệ được Phó Tu Nghi phái đi điều tra tiến vào, hành lễ với Phó Tu Nghi rồi nói: "Điện hạ, phủ công chúa và phủ Bình Nam bá có động tĩnh."
Mắt Phó Tu Nghi sáng lên, nói: "Thế nào?"
Thị vệ kia tiến đến gần Phó Tu Nghi, khom người thì thầm bên tai vài câu. Xong rồi, sắc mặt Phó Tu Nghi chấn động, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Trời cũng giúp ta. Lập tức phái người đi theo họ, không được sơ sót."
Thị vệ kia lĩnh mệnh rời đi, Phó Tu Nghi dựa vào lưng ghế, chậm rãi hiện lên một nụ cười tự đắc.
"Duệ vương, phủ công chúa, Bình Nam bá, Thẩm Diệu." Hắn nói: "Bản điện hạ muốn nhìn thử, giữa các ngươi có bí mật gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com