Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Ác tẩu lại tới


* ác tẩu: chị dâu độc ác

Ngày đông đầu tiên của năm Minh Tề thứ 68 xảy ra một trận tuyết lớn, tuyết rơi chính là báo hiệu năm sau được mùa, bá tánh đều vui sướng cầu khẩn cho mùa màng bội thu.

Đối với phủ tướng quân trong thành Định Kinh mà nói, năm nay là một năm rất đặc biệt.

Nhị phòng Thẩm gia tổn thất một đích nữ, đương gia chủ mẫu còn phát điên, mà Đại phòng quyền thế to lớn nhất lại phát sinh mâu thuẫn với hai phòng còn lại, không thân cận như xưa mà có vẻ xa cách hơn nhiều.

Nhà họ Hoàng từng đính hôn với Thẩm Thanh cũng vì chuyện này mà xem như hoàn toàn kết thù với Thẩm gia, nhưng vì phu thê Thẩm Tín quanh năm không ở kinh thành nên cũng không bị giận lây. Còn Vệ gia từng đính hôn với Thẩm Diệu cũng do La Tuyết Nhạn đứng ra xác nhận đó chỉ là một hiểu lầm. Người nhà Vệ gia cũng thành thật, không làm khó gì nàng, thêm nữa Thẩm Tín cũng hứa sau này sẽ chiếu cố thêm Vệ lão gia trong triều, Vệ lão gia cũng vui vẻ nể mặt hắn.

Đối với Thẩm Diệu mà nói thì năm mới này cũng thật khá, không có Phó Tu Nghi, không có Dự thân vương, càng không có Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh, có một số việc cũng đã dần dần thay đổi rồi.

Nhưng mà nàng vui mừng thì lại có người không thể vui nổi.

Trong Vinh Cảnh Đường, Thẩm lão phu nhân ngồi ở chủ vị, Thẩm Nguyên Bách bên cạnh bà bò tới bò lui, bà có vẻ không được kiên nhẫn nữa, trong mắt hiện lên vẻ oán hận.

"Cả nhà Lão đại bây giờ càng lúc càng không xem ai ra gì, không chịu ra thêm một đồng nào góp vào bạc chung cả. Mấy rương bảo vật được trong cung ban thưởng cũng tự giữ lại trong viện của mình. Rốt cuộc bọn họ muốn cái gì? Trong mắt có còn ta hay không?"

Thẩm lão phu nhân nhắc tới chuyện này là thấy tức giận, trước kia hàng năm Thẩm Tín đều giao hết đồ ban thưởng trong cung nhập vào quỹ chung, vì bình thường phu thê bọn họ không ở kinh thành, ngoại trừ để lại chút đồ chơi nhỏ cho Thẩm Diệu thì bọn họ cũng không cần tới cái gì, Thẩm lão phu nhân cũng hưởng được không ít lợi lộc từ đó. Bây giờ Thẩm gia xảy ra mâu thuẫn nội bộ, Thẩm Tín không còn đưa bạc nữa, đối với Thẩm lão phu nhân mà nói thì đúng là đại nghịch bất đạo.

"Lão phu nhân đừng tức giận, cố chờ thêm một thời gian, Đại lão gia hết giận rồi thì sẽ đưa đồ qua thôi." Trương ma ma bên cạnh trấn an bà: "Có lẽ là vì chuyện của Ngũ tiểu thư khiến Đại lão gia bất mãn, cho nên mới không chịu đưa đồ qua."

"Ngũ nha đầu thế nào?" Thẩm lão phu nhân tức giận nói: "Nhiều năm như vậy ta cho nó ăn cho nó uống, nuôi dưỡng nó đến lớn thế này, nhà Lão đại còn không hài lòng? Ta thấy là hắn không muốn nhìn nhận người mẹ này thì có. Đúng là đồ bạc bẽo. Còn cả La Tuyết Nhạn kia nữa, bây giờ ngay cả Ngũ nha đầu cũng giống như yêu tinh, ai biết có phải là do có người chỉ dạy sau lưng hay không."

Trương ma ma thấy Thẩm lão phu nhân tức giận thì im lặng một thoáng mới nói: "Bây giờ Ngũ tiểu thư lớn rồi, tâm tư cũng sâu hơn xưa. Nhưng mà từ nhỏ tiểu thư lớn lên trước mắt Lão phu nhân, luôn rất nghe lời Lão phu nhân, có thể thấy được trong lòng vẫn rất tôn kính Lão phu nhân. Chi bằng ngày nào đó Lão phu nhân gọi Ngũ tiểu thư tới đây nói mấy câu, dù sao cũng là tiểu cô nương dễ dụ. Ngũ tiểu thư chính là sinh mạng của Đại lão gia Đại phu nhân, nắm được Ngũ tiểu thư rồi thì không phải là nắm được cả nhà Đại lão gia sao?"

Trương ma ma này cũng là một người khá có tâm kế, trên thực tế, Thẩm lão phu nhân là nữ tử phong trần, những thủ đoạn lén lút hạ tiện có rất nhiều nhưng nếu muốn làm đương gia chủ mẫu thì bà lại lực bất tòng tâm. Nhiều năm qua, nếu không có Trương ma ma ở phía sau bày mưu tính kế thì không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện cười rồi.

Thẩm lão phu nhân cười lạnh một tiếng: "Ta còn phải dụ dỗ nó? Vừa nhìn thấy nha đầu đó là ta lại nhớ tới tiện nhân kia, đã chết bao nhiêu năm rồi còn chiếm lấy trái tim lão gia. Chuyện gì ông ta cũng thiên vị Đại phòng, bây giờ ta còn phải đi lấy lòng nó? Ta nhìn thấy nó là muốn nôn rồi."

Trương ma ma có chút bất đắc dĩ, còn muốn khuyên nữa thì thấy nha hoàn ngoài cửa lên tiếng: "Nhị thiếu gia, ngài đến rồi."

Thẩm Viên bước nhanh vào.

"Viên Nhi." Nhìn thấy Thẩm Viên đi vào, Thẩm lão phu nhân trở nên hòa hoãn hơn nhiều, Thẩm Nguyên Bách ở trên giường nhỏ nhìn thấy cũng cười hì hì nhìn Nhị ca mình.

Thẩm Viên không đưa tay ra ôm Thẩm Nguyên Bách, chỉ cười nói: "Con đến thăm tổ mẫu."

"Ta thì có gì để thăm." Thẩm lão phu nhân hờn trách, trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, trong số các tôn tử bà yêu thích nhất là Thẩm Viên. Thẩm Viên tuổi trẻ đã có tài học hơn người, lại bước vào quan trường, ai cũng khen hắn giỏi khiến bà nở mày nở mặt, dĩ nhiên Thẩm lão phu nhân cũng rất xem trọng hắn.

"May mắn có được một bình Ngọc tuyết cao, cố ý mang về cho tổ mẫu, mong tổ mẫu đừng phụ lòng của tôn nhi."

Thẩm Viên cười cười đưa cái lọ trong tay cho Thẩm lão phu nhân.

Thẩm lão phu nhân có chút ngạc nhiên vui mừng, sau đó thì giận dỗi: "Ta đã bao lớn rồi còn dùng mấy thứ này, con cố ý chọc ta đúng không?" Tuy nói vậy nhưng trên mặt lại hiện ra ý yêu thích vô cùng.

Dù sao Thẩm lão phu nhân cũng xuất thân là ca kỹ, những thứ son phấn này dù gì cũng không ngừng dùng, Thẩm Viên cũng rất biết cách lấy lòng, nhất thời khiến cho tâm trạng không vui của Thẩm lão phu nhân biết mất.

"Tổ mẫu còn rất trẻ, thứ tốt như vậy được tổ mẫu dùng là đúng nhất." Thẩm Viên nịnh hót không biến sắc. Hai bà cháu còn nói thêm vài câu nữa, Thẩm Viên là người khôn khéo, Thẩm lão phu nhân vốn rất yêu thích hắn, cộng thêm hắn cố ý chọn những chuyện Thẩm lão phu nhân yêu thích mà nói, nên bầu không khí trong Vinh Cảnh Đường vô cùng hòa thuận, ngay cả Thẩm Nguyên Bách cũng bị lạnh nhạt.

Sau khi trò chuyện một lúc, Thẩm Viên làm như chợt nhớ ra cái gì, vô tình nói: "Đúng rồi tổ mẫu, hình như mấy ngày nữa Biểu muội và Biểu đệ sẽ đến đây?"

Thẩm lão phu nhân sững sờ, sau đó giọng điệu trở nên lạnh nhạt: "Biểu đệ Biểu muội cái gì, chỉ ở mấy ngày thôi." Trước khi Thẩm lão phu nhân làm ca kỹ cũng có người nhà, có lẽ chính là người nhà đã bán bà vào thanh lâu. Nguyên quán của Thẩm lão phu nhân ở Tô Châu, sau đó Thẩm lão phu nhân được Thẩm lão tướng quân mang đến kinh thành làm tướng quân phu nhân, dĩ nhiên là đoạn tuyệt qua lại với người nhà. Chỉ là năm nay không biết người nhà kia làm sao hỏi thăm được tung tích Thẩm lão phu nhân, liền phái một đôi cháu trai gái đến Định Kinh nói là đi thăm Thẩm lão phu nhân, thật ra ai cũng biết chẳng qua là muốn vòi tiền mà thôi.

Người thấy lợi quên nghĩa như Thẩm lão phu nhân, đã nhiều năm không gặp nên chắc chắn là không còn tình cảm gì với người nhà, hiện giờ nghe Thẩm Viên nhắc tới chuyện này dĩ nhiên là không muốn nói nhiều.

Thẩm Viên cười nói: "Con còn chưa gặp được Biểu đệ Biểu muội, chắc là tuổi tác cũng xấp xỉ Ngũ muội muội." Hắn than một tiếng: "Nói ra, lần này Đại ca về kinh, con nghe nói Đại bá và Bá mẫu đang chọn lựa cô nương cho huynh ấy, có lẽ là muốn chuẩn bị cho chung thân đại sự rồi."

"Thẩm Khâu muốn chọn thê tử?" Thẩm lão phu nhân nhất thời ngồi thẳng người: "Sao ta lại không biết chuyện này, Viên nhi, con có biết hắn chọn cô nương nhà nào không?"

"Cái này con không biết." Thẩm Viên suy nghĩ một chút: "Nhưng với thân phận của Đại bá và Bá mẫu thì dĩ nhiên sẽ chọn cô nương nhà quyền quý để dệt hoa trên gấm rồi, Đại ca đang có tiền đồ như vậy, sau này lại có thêm nhà của Đại tẩu giúp đỡ đúng là như hổ thêm cánh, càng cao một bậc."

Thẩm Viên càng nói như vậy Thẩm lão phu nhân càng biến sắc, một lát sau mới ganh ghét nói: "Vậy cũng phải xem cô nương nhà người ta có nhìn trúng hắn không."

Thẩm Viên làm như không biết, chỉ vô tình nói: "Nhưng quan trọng nhất là Đại ca phải yêu thích đã, nếu Đại ca yêu thích thì cho dù là gia đình không quyền không thế cũng không sao. Con thấy, nói không chừng lại chọn trúng Biểu muội thì sao? Khi đó đúng là thân càng thêm thân."

"Con nói nhảm cái gì vậy?" Thẩm lão phu nhân hơi nhướng mày, theo bản năng liền phản bác Thẩm Viên: "Nó có thân phận gì, sao Lão đại lại nhìn trúng nó được?"

"Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Tổ mẫu đừng để trong lòng." Thẩm Viên vừa cười vừa đổi đề tài, sau đó nói thêm mấy câu rồi mới rời đi, trước khi đi lại liếc nhìn Trương ma ma một cái.

Chờ Thẩm Viên đi rồi, Thẩm lão phu nhân liền suy nghĩ về lời của Thẩm Viên. Một mặt, bà biết Thẩm Viên nói quá hoang đường, cho dù phu thê Thẩm Tín nghĩ thoáng đến mấy cũng sẽ không coi trọng cái gia đình thấp kém như vậy. Còn nữa, Thẩm Khâu không phải kẻ háo sắc, chuyện này quả thật khó như lên trời. Nhưng một mặt khác, Thẩm lão phu nhân lại vì mấy lời của Thẩm Viên mà động lòng, nếu Thẩm Khâu tìm được một tiểu thư cao môn đại hộ, chẳng khác nào nâng cao thế lực cho mình, Thẩm lão phu nhân không thích nhất là Thẩm Khâu được tốt, sao có thể trơ mắt nhìn hắn như hổ thêm cánh. Nếu Thẩm Khâu cưới cháu gái của bà thì không chỉ không tốt, trái lại còn có thể kéo cả Đại phòng xuống vực, có thể quật ngã Thẩm Khâu đó chính là chuyện vô cùng vui vẻ.

Trương ma ma vừa bóp vai cho Thẩm lão phu nhân vừa nhẹ giọng nói: "Lão phu nhân, thật ra lão nô cũng cảm thấy lời của Nhị thiếu gia lúc nãy có đạo lý." Dừng một chút bà mới nói tiếp: "Ngài nghĩ đi, nếu Đại thiếu gia và Biểu tiểu thư thành đôi, thân càng thêm thân, Biểu tiểu thư là người của Lão phu nhân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều." Bà thấp giọng nói: "Nếu chuyện này mà thành thì chuyện tiền bạc về sau sẽ rất dễ dàng, tiền của Biểu tiểu thư không phải là của ngài hay sao?"

Lời này vừa nói ra, hai mắt Thẩm lão phu nhân như phát sáng, không sai, nếu Thẩm Khâu và cháu gái của bà thành thân, dĩ nhiên cháu gái là người của bà, khống chế được Thẩm Khâu chính là khống chế được Đại phòng.

Trương ma ma tiếp tục nói: "Nếu Biểu thiếu gia mà thành đôi với Ngũ tiểu thư thì càng tốt hơn, sau này toàn bộ tiền bạc của Đại phòng đều sẽ là của Lão phu nhân."

Trong lòng Thẩm lão phu nhân hơi động, những lời của Trương ma ma đều nói trúng điểm mấu chốt của bà, khiến cho bà vui sướng vô cùng. Ngẫm lại nếu có thể mưu đoạt được tài sản của Đại phòng, âm thầm khiến cho Đại phòng rối loạn nội bộ, điều này khiến Thẩm lão phu nhân vui không tả nổi. Nhưng sau đó bà lại lo lắng nói: "Nói thì dễ, nhưng cháu trai cháu gái của ta đều xuất thân nhà nghèo, cả nhà Lão đại đâu phải không có kiến thức, sao lại có thể để bọn hắn nhìn trúng chứ?"

"Lão phu nhân của nô tì ơi," Trương ma ma nở nụ cười: "Ngài đã quên những thủ đoạn trước kia rồi, chuyện giữa nam và nữ ấy mà, đâu có phức tạp như vậy, chỉcần động não một chút thì không có gì là không thể."

Lời nói này của bà khiến Thẩm lão phu nhân có hơi mơ màng, một lát sau bà cũng cười to lên, thậm chí còn cười ra một tư thái khá quyến rũ, nhưng bởi vì đã già nên trông có vẻ quỷ dị, dáng vẻ xuân tình già nua khiến bà lại trở nên rất xấu xí, bà nói: "Nói cũng phải, chuyện của nam nữ cũng chỉ có như vậy mà thôi." Nói xong lời này bà và Trương ma ma liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được thâm ý trong mắt đối phương, Thẩm lão phu nhân nói: "Người đâu, lấy cái rương trong phòng ta ra đây, hai đứa cháu của ta cũng đã lâu ngày không gặp, phải có chút quà ra mắt mới phải."

Bên ngoài, Thẩm Viên đứng nghe tiếng cười trầm thấp từ bên trong Vinh Cảnh Đường vang ra, trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng, từ từ đi ra cửa.

--------------

Trong Tây viện, Thẩm Diệu đưa 10 tấm ngân phiếu giao cho Mạc Kình.

"Ngươi đến Bảo Hương Lâu tìm một vị cô nương tên là Lưu Huỳnh, ta đã hỏi qua, một trăm lạng bạc là mua được một đêm của nàng, ngươi cầm bạc này đến đó ngồi một đêm với nàng, không được làm gì hết, cứ ba ngày thì đi một lần." Thẩm Diệu nói.

Mạc Kình nghe đến ba chữ "Bảo Hương Lâu" thì mặt có chút xanh lên, đến khi nghe Thẩm Diệu nói bảo hắn đến đó tìm vị Lưu Huỳnh cô nương gì đó thì mặt chuyển sang đỏ. Hắn chậm chạp không nhận lấy tờ ngân phiếu kia, nhìn Thẩm Diệu nói: "Tiểu...tiểu thư, người đang nói đùa với thuộc hạ sao?"

"Có khi nào ngươi thấy ta nói đùa với người khác không?" Gương mặt Thẩm Diệu vô cùng nghiêm túc, Mạc Kình suy nghĩ một chút, từ khi hắn biết Thẩm Diệu đến nay nàng rất nghiêm túc, quả thật chưa từng làm chuyện gì trêu chọc người khác.

Nhưng mà...bảo hắn đi thanh lâu, đúng là quá hoang đường. Mạc Kình lắc lắc đầu, đỏ mặt nói: "Tiểu thư, chuyện này...thuộc hạ... tại sao lại bảo thuộc hạ đi...đi Bảo Hương Lâu?"

Thẩm Diệu nhìn hắn, nói ra, kiếp trước hắn theo mình lâu như vậy nàng cũng chưa từng thấy Mạc Kình có qua lại với bất kỳ vị cô nương nào, làm đồng tử suốt bao nhiêu năm, vốn tưởng rằng là do trong cung quy định nghiêm ngặt, ai ngờ tính tình của Mạc Kình lại như vậy, ấp a ấp úng không giống một thống lĩnh thị vệ chút nào.

Nàng nói: "Bảo ngươi đi thì cứ đi, nếu vị Lưu Huỳnh cô nương kia hỏi vì sao ngươi làm vậy thì không được nói gì cả. Tóm lại ngươi nghe cho rõ, làm một người câm là được."

Mạc Kình: "..."

Nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của Mạc Kình, Thẩm Diệu lạnh lùng nói: "Ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe sao?"

"Thuộc hạ không dám." Mạc Kình vội vàng nói, lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy ủ rũ, hắn đường đường là nam nhi tám thước, trong số đám thuộc hạ của Thẩm Khâu cũng ít có ai là đối thủ của hắn, tại sao vừa bị Thẩm Diệu la một tiếng đã thấy hoang mang thế này. Theo lý thuyết bây giờ tuy hắn là người bảo vệ Thẩm Diệu nhưng vẫn là thuộc hạ của Thẩm Khâu, hắn đối xử với Thẩm Khâu còn không cẩn thận như vậy, không lẽ đi theo Thẩm Diệu đã lâu nên nô tính cũng trở nên mạnh mẽ như vậy rồi?

Nghĩ mãi không ra, lại thấy Thẩm Diệu tiếp tục nói: "Ta nghe nói vị Lưu Huỳnh cô nương này vô cùng quyến rũ, rất có thủ đoạn, người quỳ trước váy nàng ta nhiều vô số, tuy rằng không phải người đứng đầu Bảo Hương Lâu nhưng cũng là một cô nương rất được hoan nghênh. Ta chọn ngươi là vì biết ngươi là một chính nhân quân tử, ý chí kiên định, bảo ngươi ngồi một đêm thì chính là ngồi một đêm, không được thừa cơ hội làm chuyện gì, nếu làm hỏng chuyện thì ngươi cũng không cần ở lại Thẩm gia quân nữa."

Mặt Mạc Kình lúc đỏ lúc xanh, cảm giác chưa từng có lúc nào lúng túng như thế này, Thẩm Diệu nói thẳng thừng như vậy thì thôi đi, lại còn dùng ánh mắt soi mói nhìn hắn khắp từ đầu xuống chân, thậm chí còn ngừng lại ở chỗ gần bên hông, nếu không phải Thẩm Diệu là chủ nhân thì chỉ sợ Mạc Kình đã phẩy tay áo bỏ đi rồi. Hắn cảm thấy như khóc không ra nước mắt, củng không biết làm sao Thẩm Diệu lại có tính tình như vậy, nàng cứ nhìn hắn săm soi như vậy khiến hắn có cảm giác mình là miếng thịt nằm trên thớt.

Thấy sắc mặt Mạc Kình tím tái, Thẩm Diệu mới buông tha cho hắn, phất tay nói: "Đi đi, nhớ kỹ lời ta nói."

Mạc Kình phóng ra ngoài như một làn khói, Kinh Trập đang từ bên ngoài đi vào, thấy thế thì nói: "Mạc thị vệ sao vậy? Cứ như đang rất đau khổ, xảy ra chuyện gì sao?" Xưa nay Mạc Kình là người trấn định tự nhiên, đây là lần đầu thấy hắn chật vật như vậy.

"Không có gì, thẹn thùng thôi." Thẩm Diệu nói: "Chuyện đi dò hỏi đã được chưa?"

Kinh Trập có chút kỳ quái vì sao Thẩm Diệu lại nói là thẹn thùng, nghe nàng hỏi thì vội nói: "Đã hỏi rõ rồi, Biểu tiểu thư và Biểu thiếu gia nhà mẹ đẻ Lão phu nhân sẽ đến vào ngày mai."

"Thật không?" Thẩm Diệu cười nhạt: "Vị Biểu tiểu thư kia khuê danh là Kinh Sở Sở đúng không?"

"Sao cô nương lại biết được?" Kinh Trập ngạc nhiên.

Thẩm Diệu không nói, cúi đầu che giấu một tia sát ý trong mắt, dĩ nhiên là biết, vì nàng ta chính là đại tẩu của nàng ở kiếp trước.

------------------

Hai ngày sau trời quang mây tạnh, Thẩm Diệu dậy sớm đi ra ngoài sân xem Thẩm Khâu và Thẩm Tín so kiếm. Trời rất lạnh, hai người đánh đến mồ hôi đầm đìa, đám hộ vệ chung quanh đứng xem âm thầm khen hay, đang lúc hứng thú thì chợt thấy nha hoàn Hỉ Nhi bên người Thẩm lão phu nhân chạy tới, chỉ nói Thẩm lão phu nhân bảo mọi người mau đến Vinh Cảnh Đường, Biểu tiểu thư và Biểu thiếu gia nhà mẹ đẻ của Lão phu nhân tới rồi.

Thẩm Khâu gãi gãi đầu ngạc nhiên nói: "Biểu tiểu thư và Biểu thiếu gia nào? Sao ta không biết?"

La Tuyết Nhạn nhanh chóng hiểu được: "Là bà con bên nhà mẹ đẻ Lão thái thái đó thôi, trước kia chưa từng nghe nhắc tới, không biết tại sao lại đột nhiên đến đây."

Thẩm Tín không phản ứng gì, Thẩm lão phu nhân tuy là kế mẫu của hắn nhưng xuất thân của Thẩm lão phu nhân vốn dĩ là không ra gì, bao nhiêu năm qua không hề có tin tức gì về nhà mẹ đẻ của bà, chỉ biết là ở Tô Châu thôi. Nhưng mà người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Định Kinh, lại là tiểu bối, nếu Thẩm lão phu nhân đã xem trọng như thế thì bọn họ cũng nên đi làm dáng một chút.

Thẩm Khâu buông kiếm, cùng Thẩm Tín đi thay đổi xiêm y, vừa quay đầu đã thấy Thẩm Diệu đứng ở cửa, biểu hiện có chút lạnh lẽo, không kềm được mà hỏi: "Sao tự nhiên muội muội lại không được vui? Vừa rồi còn rất tốt mà."

Thẩm Diệu lấy lại tinh thần, nhìn Thẩm Khâu một chút rồi cười nói: "Không sao."

Chờ khi mấy người đến Vinh Cảnh Đường, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Thẩm lão phu nhân. Từ khi Thẩm Thanh có chuyện ngày nào Thẩm lão phu nhân cũng mặt mày nặng nề, chưa từng thấy vui vẻ như vậy, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều ngạc nhiên. Khi mấy người vào Vinh Cảnh Đường thì đã thấy cả nhà Thẩm Quý và Trần Nhược Thu đều có mặt, trước mặt Thẩm lão phu nhân đang đứng một nam một nữ, Thẩm lão phu nhân thấy đám người Thẩm Tín đến rồi liền nói với hai người trước mặt: "Đây là cả nhà Đại bá phụ của các con." Xong rồi nói với Thẩm Tín: "Đây là cháu trai và cháu gái của huynh đệ ta, Quan Sinh và Sở Sở."

Kinh Quan Sinh, Kinh Sở Sở.

Hai người kia nghe vậy liền vội vàng xoay người hành lễ với đám người Thẩm Tín.

Thẩm Diệu đứng bất động, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hai người trước mặt.

Kinh Quan Sinh năm nay 18, Kinh Sở Sở 16, đều đang ở độ tuổi đẹp nhất. Dáng vẻ Kinh Quan Sinh bình thường, có hơi mập mạp nhưng được cái trắng trẻo nho nhã, mặc áo dài màu nâu, chất vải xem như không tệ, đường may cũng khéo léo vừa vặn, chỉ là trong đôi mắt lại luôn ẩn hiện ánh sáng khôn khéo, làm cho chút nho nhã bị che lấp hoàn toàn.

Còn Kinh Sở Sở này thì thật sự rất xinh đẹp, có lẽ người nhà mẹ đẻ Thẩm lão phu nhân luôn có di truyền về nhan sắc, dung mạo Kinh Sở Sở và Thẩm lão phu nhân cũng có chút giống nhau, nhỏ nhắn yêu kiều, chỉ là không có vẻ sắc bén như Thẩm lão phu nhân lúc còn trẻ. Nàng mặc chiếc váy dài màu anh thảo, áo thêu hoa sen tịnh đế, y phục rất tinh xảo, dung nhan như hoa như nguyệt, thái độ lại có chút ngại ngùng e thẹn, ăn nói rụt rè, ánh mắt chỉ nhìn thẳng xuống đất không dám ngẩn đầu lên.

Đến khi vấn an Thẩm Diệu, Thẩm Diệu cười nói: "Sao biểu tỷ chỉ nhìn xuống đất, dưới đất cũng không có bóng của ta đâu."

Kinh Sở Sở ngẩn người ngước đầu lên, có chút hoang mang nhìn nàng, lại nhìn sang Thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân nhất thời cau mày nói: "Sở Sở vừa đến còn sợ người lạ, Ngũ nha đầu khách khí một chút."

Thẩm lão phu nhân thiên vị thẳng thừng như vậy nhất thời khiến đám người Thẩm Tín biến sắc, bọn họ sẽ không vì một người thân không có quan hệ huyết thống mà để Thẩm Diệu bị oan ức, lập tức thái độ với Kinh Sở Sở liền trở nên lạnh nhạt.

Thẩm lão phu nhân hồn nhiên không hay, ngược lại Thẩm Viên nhíu níu mày nhìn Thẩm Diệu một cái.

Thẩm Diệu cười híp mắt nói: "Sợ người lạ sao, không sao đâu, ở thêm vài ngày sẽ không sợ nữa. Tóm lại là sẽ quen thuộc thôi."

Lời nói của nàng tựa hồ vừa thân thiết vừa thiệt tình, nhưng mà người tinh ý nghe được lại cảm thấy có gì đó không đúng. Kinh Sở Sở nở nụ cười ngượng ngùng với Thẩm Diệu, lại cúi đầu nắm chặt khăn trong tay, làm như chỉ cần nhìn thêm một cái là sẽ đỏ mặt. Ngược lại Kinh Quan Sinh lại quay đầu sang cười văn nhã với Thẩm Diệu.

Ánh mắt Thẩm Diệu chưa từng nhìn sang Kinh Quan Sinh, nàng chỉ nhìn chằm chằm Kinh Sở Sở, nhưng lại nghe được âm thanh nghiến răng của chính mình.

Kinh Sở Sở luôn như vậy, ngượng ngùng, e thẹn, không có chút tâm cơ nào, luôn rụt rè cúi đầu, dường như ai cũng có thể bắt nạt nàng. Cho nên khi xảy ra chuyện nàng và Thẩm Khâu say rượu cùng nằm trên một cái giường, mọi người đều nhục mạ Thẩm Khâu không bằng cầm thú. Mà ai có thể ngờ rằng một cô nương thuần khiết như tờ giấy trắng này cuối cùng lại cắm sừng Thẩm Khâu, còn Thẩm Khâu vì ngộ sát gian phu mà bị bắt vào đại lao. Từ khi thành thân Thẩm Khâu thường xuyên xảy ra sai lầm trong quân vụ, sau đó hắn ngã ngựa bị thương ở chân, chuyện này có lẽ Kinh Sở Sở cũng không thoát được liên quan. Mà cuối cùng, thi thể Thẩm Khâu được phát hiên trong hồ nước, còn Kinh Sở Sở lại ôm hết tiền của Đại phòng Thẩm gia chạy trốn.

Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, nhưng Thẩm Diệu cảm thấy gương mặt dịu dàng như thỏ non này còn độc hơn rắn rết. Dù sao tuy rằng Thẩm Khâu không thích nhưng một khi cưới Kinh Sở Sở về thì luôn đối đãi thật lòng, với tính tình chân thành như Thẩm Khâu cũng tuyệt đối sẽ không khiến Kinh Sở Sở chịu thiệt.

Thế nhưng Kinh Sở Sở lại đúng là một con bạch nhãn lang không hơn không kém.

Thẩm Diệu liên tục nhìn chằm chằm Kinh Sở Sở, dù là người xuề xòa như Thẩm Khâu cũng nhận ra được không đúng, nghi ngờ hỏi: "Muội muội?"

Kinh Quan Sinh cũng nói: "Sao Ngũ muội muội lại nhìn chằm chằm Sở Sở vậy?"

Kinh Sở Sở lùi về sau một bước, có chút lo lắng nghiên người sang để Kinh Quan Sinh che lại ánh mắt của Thẩm Diệu cho nàng, dường như rất sợ hãi. Thẩm Diệu khẽ cười: "Biểu tỷ thật sự quá xinh đẹp, ta không kềm được nên không thể không nhìn."

Thẩm Nguyệt cắn cắm môi, bây giờ dung nhan của Thẩm Diệu dần phát triển đã đoạt lấy không ít danh tiếng của nàng, bây giờ lại có thêm một Kinh Sở Sở, trong lòng nàng khó chịu cực kỳ.

Kinh Sở Sở đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói với Thẩm Diệu: "Muội muội mới là đẹp."

Thẩm Diệu nở nụ cười, không phản ứng.

Thẩm lão phu nhân hắng giọng hai tiếng, nói: "Nay Sở Sở và Quan Sinh đã đến thì chính là khách quý của phủ chúng ta, đều là người một nhà, Ngũ nha đầu, Đại ca nhi, bình thường các con thường xuyên dẫn bọn nó đi dạo một chút."

Rõ ràng còn có Thẩm Viên và Thẩm Nguyệt, không được nữa thì còn có Thẩm Đông Lăng, trong Thẩm phủ đâu phải chỉ có hai đứa cháu là Thẩm Khâu và Thẩm Diệu nhưng lại cố ý chỉ căn dặn hai người bọn họ. Khóe môi Thẩm Diệu cong lên, liếc mắt nhìn Kinh Sở Sở đang cúi đầu, nụ cười vô cùng ôn hòa: "Dĩ nhiên con sẽ chăm sóc tốt cho Biểu tỷ."

Bình thường nàng vốn có dung nhan thanh tú, nhưng giữa cả một sảnh nữ quyến này lại có một loại khí độ ung dung đặc biệt, mà nụ cười ung dung vừa toát ra kia lại có phong vận không nói ra được, Kinh Sở Sở còn đỡ, Kinh Quan Sinh chính là nhìn đến ngây dại.

Nhìn thấy Thẩm Diệu như vậy Thẩm lão phu nhân rất thỏa mãn, cười nói: "Đã như vậy các ngươi đều lui ra cả đi, ta còn có vài lời muốn nói với nha đầu Sở Sở, nhiều năm không gặp cũng không biết người nhà có khỏe hay không." Bộ dáng Thẩm lão phu nhân vô cùng từ ái, rơi vào trong mắt Trần Nhược Thu lại khiến nàng suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng chỉ cung kính đáp lại rồi theo mọi người đi ra khỏi Vinh Cảnh Đường.

Bên ngoài Vinh Cảnh Đường, Kinh Quan Sinh nói với Thẩm Diệu: "Thường ngày Ngũ muội muội yêu thích làm những gì?"

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đi trước không nghe thấy lời này, ngược lại Thẩm Khâu vừa nghe liền cảnh giác đi tới bên cạnh Thẩm Diệu, nhìn Kinh Quan Sinh không lên tiếng.

Thẩm Diệu khẽ cười: "Cũng không có gì, thích đọc sách thôi."

"Trùng hợp, ta cũng rất thích đọc sách." Kinh Quan Sinh cười nói: "Có lẽ có thể thỉnh giáo Biểu muội thêm đây."

Thẩm Diệu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt bao hàm khinh bỉ đến Thẩm Khâu cũng nhận ra được, hắn thấy bất ngờ tại sao Thẩm Diệu lại tỏ vẻ chán ghét một người gặp mặt lần đầu như vậy, lại nghe Thẩm Diệu nói: "Bỏ đi, sách của quý phủ biểu ca chắc cũng không nhiều, lĩnh giáo ta sao...Hay là để lát nữa ta sai người đưa cho Biểu ca vài cuốn sách đi, đều là bản duy nhất đó."

Nàng lạnh lùng không che giấu sự chán ghét xuất thân của đối phương, sắc mặt Kinh Quan Sinh lập tức cứng lại.

Trong Vinh Cảnh Đường, Thẩm lão phu nhân đang lôi kéo tay Kinh Sở Sở nói: "Còn nhỏ mà đã trổ mã xuất sắc như vậy rồi, không biết đã đính thân hay chưa?"

Kinh Sở Sở nhỏ giọng nói: "Bẩm Lão phu nhân, chưa có."

"Chưa có à." Nụ cười của Thẩm lão phu nhân càng sâu: "Tướng mạo tính tình của con như vậy, nếu có thể làm cháu dâu của Thẩm gia ta thì quá tốt rồi."

Kinh Sở Sở cúi đầu, mặt càng đỏ, tay lại dần dần nắm chặt. Kinh gia bọn họ chỉ là một tiểu thương, nghe nói tổ phụ có một tỷ muội rất phát đạt ở kinh thành nên mới phái hai huynh muội bọn họ đến đây, hy vọng có thể được chiếu cố chút ít. Từ khi đến Thẩm phủ Kinh Sở Sở đã bị phú quý ở đây làm cho hoa mắt, nếu có thể gả tới phủ tướng quân thì có thể xem như cả đời không lo cơm áo, lại được làm phu nhân nhà giàu, trong lòng Kinh Sở Sở làm sao không kích động, chỉ là ngoài mặt không thể biểu hiện ra.

Thẩm lão phu nhân vỗ vổ tay nàng, cười nói: "Tuổi tác của con rất tương xứng với Khâu Nhi nhà Lão đại, Khâu nhi của chúng ta bây giờ cũng là phó tướng, càng tốt hơn chính là hắn còn chưa có hôn phối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nữ#sinh