Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Bị thương


Trái tim Thẩm Diệu liền như thắt chặt.

Nếu Tạ Cảnh Hành có thể che dấu, thì có lẽ giờ này hắn đang cậy mạnh gắng gượng làm như không có gì, tóm lại sẽ không có chuyện nói ra "Duệ thân vương bị thương" trước mặt 2 nhà Lư Diệp. Mà hiện giờ Vĩnh Lạc đế hoàn toàn không dấu diếm, có phải đã nói rõ chuyện này nghiêm trọng tới mức không thể che dấu được nữa?

Quý phu nhân đứng bên cạnh Thẩm Diệu, lập tức nắm chặt tay nàng, có lẽ là sợ Thẩm Diệu lo lắng quá ngược lại còn khuyên nhủ: "Đi săn bắn thì tránh khỏi bị thương ngoài da, chắc chỉ là không cẩn thận chút thôi, có nhiều hộ vệ bảo vệ như vậy, chắc là không sao đâu." Chỉ là vẻ lo lắng trên mặt càng lúc càng nặng.

Thẩm Diệu cũng không muốn làm cho Quý phu nhân thêm rối loạn, liền trả lời lại vài câu, trong lòng lại nghĩ, Vĩnh Lạc đế đã đưa Tạ Cảnh Hành về thành trước, không để hắn xuất hiện trước mặt mọi người, như vậy vết thương của Tạ Cảnh Hành nhất định không chỉ là "bị thương ngoài da" đơn giản như vậy.

Nàng nhìn chung quanh 1 lượt, không thấy đám người Thiết Y, cũng không có Cao Dương, trong lòng càng nôn nóng.

Tựa hồ Vĩnh Lạc đế cũng không muốn nói nhiều, dù cũng đã săn được sư tử nhưng vẻ mặt cũng không thấy vui vẻ bao nhiêu. Mọi người đoán là chuyện Duệ thân vương bị thương đã khiến cho Vĩnh Lạc đế không được vui. Ai cũng biết Duệ thân vương và Vĩnh Lạc đế là huynh đệ tình thâm, cho dù vết thương của Duệ thân vương có nghiêm trọng hay không, tóm lại 2 người cùng vào bên trong, người bị thương lại là Duệ thân vương, dĩ nhiên trong lòng Vĩnh Lạc đế không thể vui được. Cho nên lúc này cũng không có ai dám to gan đứng ra nói chuyện với Vĩnh Lạc đế, ngay cả Tĩnh phi cũng thu hồi sự kiêu căng lại, cẩn thận đứng hầu bên cạnh.

Nếu đã săn được sư tử rồi, mọi người cũng không cần ở lại khu săn bắn nữa. Vĩnh Lạc đế về cung, các vị thần tử và gia quyến thì tự hồi phủ. Trong lúc mọi người đều đang vô cùng cẩn thận, Lư Chính Thuần lại còn cố tình hỏi thêm về chuyện tổ chức lễ tế 60 năm. Ngày thường Vĩnh Lạc đế đối với Lư Chính Thuần cũng có vài phần nể nang, hôm nay chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, thái độ không hài lòng đó khiến cho đám thần tử đều hiểu rõ, thầm nói với nhau gì đó, Lư Chính Thuần thì lại không thấy buồn bực chút nào, ngược lại còn có chút gì đó vui mừng, khiến cho gương mặt hung thần ác sát đó của hắn thật sự khủng bố cực kỳ.

Thẩm Diệu cũng muốn nhanh chóng quay về phủ Duệ thân vương, nàng rất lo cho thương thế của Tạ Cảnh Hành. Quý phu nhân và Quý Vũ Thư cũng muốn đi, nhưng Thẩm Diệu lắc đầu này: "Chuyện này còn chưa biết rõ ràng, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu di mẫu với Quý Vũ Thư bây giờ đi qua, ngược lại sẽ dễ dàng bị người ta soi mói. Ta về trước 1 cái để xem rốt cuộc là có chuyện gì, di mẫu với Vũ Thư chờ điện hạ đỡ hơn 1 chút rồi hãy tới." Dừng 1 lát lại nói: "Càng là vào lúc này càng không thể rối loạn."

Quý phu nhân và Quý Vũ Thư tuy rằng không hiểu rõ chân tướng của chuyện này là gì, nhưng dù sao cũng là người đã sinh sống trong vòng xoáy tranh đấu hoàng gia, dần dần cũng hiểu được ý tứ của Thẩm Diệu. Quý đại nhân thì hoàn toàn đồng tình với lời nói của Thẩm Diệu, Quý phu nhân và Quý Vũ Thư cũng không còn đòi đi theo nữa.

Mọi người chia nhau ra, Thẩm Diệu và đoàn người Mạc Kình lập tức không ngừng vó ngựa chạy về phủ Duệ thân vương. Bát Giác và Hồi Hương an ủi Thẩm Diệu: " Phu nhân yên tâm, võ công của chủ tử không tệ, người bình thường muốn đả thương hắn cũng khó. Có lẽ đây là kế hoạch của chủ tử thôi, dùng để che mắt kẻ địch."

Thẩm Diệu lắc đầu: "Ta có dự cảm không tốt." Không chỉ là không tốt, mà thậm chí còn có như có hòn đá đè nặng trong lòng, cảm giác này làm cho nàng thấy bất an cực kỳ, hận không thể lập tức xuất hiện tại phủ Duệ thân vương, để xem rốt cuộc Tạ Cảnh Hành đang như thế nào.

Bát Giác và Hồi Hương 2 mặt nhìn nhau, không lên tiếng.

Đến phủ Duệ thân vương, Thẩm Diệu xuống xe ngựa liền trực tiếp đi thẳng vào cửa, hộ vệ trước cửa liền vội vàng mở cửa, Thẩm Diệu bước vào, phát hiện trong phủ im lặng cực kỳ.

Nếu như là ngày thường, Đường thúc đã sớm chạy ra đón nàng, nói 1 câu phu nhân đã về rồi vội vàng đưa lên món ăn vặt gì đó, hôm nay thì lại không có ai.

Trong lòng Thẩm Diệu quýnh lên, không nói hai lời liền đi vào trong viện, vừa tới bên trong đã thấy Đường thúc vội vội vàng vàng đi qua đi lại trước cửa phòng, bộ mặt u sầu lo lắng.

Trong lòng Thẩm Diệu như vỡ vụn, Đường thúc nhìn thấy nàng, Thẩm Diệu lập tức tiến tới, không chào hỏi gì mà lập tức hỏi: "Hắn sao rồi?"

"Vết thương của điện hạ rất nặng, Cao công tử đang chữa trị." Đường thúc u sầu thở dài: "Lâu rồi lão nô chưa thấy điện hạ như vậy."

Thẩm Diệu suy nghĩ, rồi đẩy cửa bước vào.

Vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, Thiết Y đang đứng bên trong, im lặng giặt khăn, chậu nước đỏ rực máu khiến cho người ta thấy tợn người. Cao Dương cau mày, thấy Thẩm Diệu tiến vào thì hơi sửng sốt, sau đó lại nói: "Cô.. đã biết sao?"

Thẩm Diệu bước nhanh đến bên giường, 2 mắt Tạ Cảnh Hành nhắm nghiền, sắc mặt trắng như tờ giấy, môi tái nhợt. Nửa thân trên của hắn đã cởi hết xiêm y, trên bụng có rất nhiều vết mũi tên, sâu nhất là 1 vết đao, khác với vết lần trước mà Thẩm Diệu nhìn thấy, vết đao này rõ ràng là mới có gần đây, lại vì trúng ngay vào vết thương cũ, có thể nói là vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới chồng lên, nên sâu vô cùng.

Mà cái khiến Thẩm Diệu rét lạnh chính là, chung quanh miệng vết thương lại biến thành màu tím, nàng chỉ vào vết thương của Tạ Cảnh Hành, giọng nói run rẩy: "Cái này..."

"Bị trúng độc." Cao Dương rõ ràng dứt khoát cắt lời này.

Thẩm Diệu như bị sét đánh.

Một lát sau, nàng mới trấn tĩnh lại: "Ngươi giải được không?"

Cao Dương lắc lắc đầu.

"Cái này không phải 1 loại độc, mà là vài loại trộn lẫn với nhau, nếu phải giải thì trước tiên phải phân rõ nó là độc gì. Chuyện này rất tốn thời gian, chỉ là vết thương của hắn không chờ được lâu như vậy."

"Chờ không được lâu thì tìm cách để hắn chờ được, tóm lại là, mạng của hắn ở trong tay ngươi, không thể xảy ra sai sót." Thẩm Diệu lớn tiếng quát.

Cao Dương ngẩn người, hắn biết bản chất Thẩm Diệu không phải là người hiền lành lương thiện gì, nhưng đây là lần đầu tiến thấy Thẩm Diệu lớn tiếng quát nạt, sắc mặt nặng nề như vậy.

Cho tới Thiết Y cũng ngẩn người, hắn luôn cảm thấy vị phu nhân này tuy đầu óc thông minh, cũng coi như có tâm kế, nhưng lại là người khá nhẹ nhàng, ngày thường đều có vẻ mặt ôn hòa tươi cười, không hề có vẻ sắc bén, nếu sau này bầu bạn ở bên cạnh Tạ Cảnh Hành khó tránh khỏi sẽ trở thành gánh nặng. Lúc này thấy Thẩm Diệu như vậy, đúng là làm cho hắn.... nhớ tới vị tiên hoàng hậu đã qua đời.

Thẩm Diệu hít sâu vào 1 hơi, khôi phục lại bình tĩnh, mới hỏi Cao Dương: "Hiện tại nhiều nhất là kéo được mấy ngày, ngươi muốn giải độc thì cần mấy ngày?"

"Hắn chịu được nhiều nhất 7 ngày, ta muốn giải độc ít nhất cũng phải nửa tháng." Lần đầu tiên Cao Dương lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đầu hàng số phận: "Hiện tại quan trọng nhất là, hắn thậm chí còn không chịu được 7 ngày, vết thương cũ lại tái phát."

Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành, khi hắn nằm ở trên giường vô cùng yên lặng, tựa như 1 quý công tử đang ngủ bình thường. Nhưng mà cái người ngày thường kiêu căng ngạo mạn, nhìn có vẻ như đang sống rất tốt, trên người lại có nhiều vết thương như vậy. Lần trước khi Thẩm Diệu nhìn thấy cơ thể của Tạ Cảnh Hành, chỉ thấy trên đó đầy rẫy những vết thương cũ.

Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói với Cao Dương: "Chờ 1 chút đã." Lập tức đi ra khỏi đó, bước vào 1 gian phòng khác. Kinh Trập và Cốc Vũ đang đứng hầu bên ngoài, hôm đó các nàng không đi theo, chỉ ở trong phủ chờ Thẩm Diệu, đến khi Tạ Cảnh Hành mình đầy thương tích quay về thì hoảng hốt vô cùng. Lúc này sợ Thẩm Diệu lo lắng quá độ, muốn an ủi vài câu, đã thấy Thẩm Diệu tiến thẳng đến bàn trang điểm, từ 1 ngăn kéo bên dưới bàn lấy ra 1 cái hộp nhỏ, mở hộp ra xem.

Bên trong hộp có mấy viên tròn tròn, còn có 1 cái bình thuốc. Thẩm Diệu cầm bình thuốc lên, vội vàng quay lại chỗ Cao Dương, đưa cái bình đó cho Cao Dương, nói: "Ở đây có 3 viên Quy Nguyên hoàn, có thể giúp được hắn hay không?"

Vật trong cái hộp kia chính là quà thêm trang mà Phùng An Ninh tặng cho nàng vào ngày xuất giá. La Đàm thì tặng 1 cái la bàn, Phùng An Ninh tặng 3 viên Quy Nguyên hoàn. Quy Nguyên hoàn vốn là thứ có thể kéo dài mạng sống cho người khác, giúp người sắp chết kéo dài hơi, là thứ đồ tốt là thái y của Minh Tề làm ra, cũng khó cho Phùng An Ninh tặng 1 lần là tới 3 viên. Thẩm Diệu chợt nhớ ra nó, cũng không biết nó có ích với Tạ Cảnh Hành hay không.

Cao Dương vui vẻ nói: "Từ đâu mà vương phi có được?" Lập tức nhận lấy cái bình, đổ ra 1 viên rồi tỉ mỉ nhìn, ngửi vài cái rồi nói: "Đúng rồi, chính là Quy Nguyên hoàn, có tác dụng. Có cái này, hắn có thể chống đỡ khoảng 10 ngày."

Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Cao Dương nói: "Nhưng trong 10 ngày, chưa chắc ta đã nghiên cứu ra được thuốc giải."

"Mặc kệ ngươi có nghiên cứu ra được hay không, đều phải thử 1 lần, nếu không được, đến lúc đó tính sau. Bây giờ ngươi là đại phu, đừng nghĩ chuyện có được hay không nữa." Nàng lạnh nhạt nói.

Thiết Y và Đường thúc vừa mới đến đều nhìn Thẩm Diệu, thật không ngờ vào lúc này, 1 nữ nhân như nàng lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy.

Thật ra Thẩm Diệu cũng không trấn định được như vẻ bề ngoài, chỉ là tình hình này, nếu có rối loạn cũng không được gì. Chi bằng nàng cố gắng tỉnh táo 1 chút, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm sao.

Cao Dương gật đầu, nói: "Hiện giờ ta phải châm cứu, phối hợp với Quy Nguyên hoàn giúp cho hắn được ổn định, mọi người ra ngoài hết đi."

Thẩm Diệu nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành, trong lòng giống như bị thứ gì đó bấu chặt lấy, rồi quay người đi ra ngoài. Đợi ra đến bên ngoài mới nói với Đường thúc: "Mọi người lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh 1 mình."

Đường thúc muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Cho dù thế nào, phu nhân cũng phải bảo trọng thân thể, các lão nô sẽ toàn lực phối hợp với phu nhân."

Thẩm Diệu ừ một tiếng. Thiết Y và Đường thúc đi rồi, sau đó đuổi đám người Kinh Trập đi, Thẩm Diệu đứng ở trước cửa phòng, nhìn sân viện, lúc này mới thấy vô cùng mệt mỏi.

Sau một lúc lâu, nàng ngồi xuống bậc thềm trước viện.

Thời tiết tháng 6 vốn nóng bức, nhất là ở Đại Lương lại còn nóng hơn, nhưng mà mặt đất vẫn lạnh, gió cũng mạnh, vậy mà Thẩm Diệu lại cảm giác được 1 chút rét run. Nàng nghĩ, nếu Tạ Cảnh Hành thật sự có chuyện gì, thì nàng phải làm sao đây? Có lẽ phải suy tính cho cuộc sống sau này 1 chút, tương lai phải làm thế nào, đó mới là chuyện lý trí như nàng vẫn luôn làm. Nhưng vào lúc này, nàng lại không thể bắt ép bản thân mình phải lý trí tính toán cho tương lai, dường như chuyện đó là chuyện nàng hoàn toàn không muốn xảy ra.

Khi nào thì địa vị của Tạ Cảnh Hành trong lòng nàng lại quan trọng như vậy, quan trọng đến mức nghĩ đến sau này không còn người này nữa, thì quãng đời còn lại trở nên rất vô vị. Nếu chưa từng nếm thử mùi vị ngọt ngào đó, thì có lẽ còn chịu được, chỉ là đợi có được rồi lại mất đi, thì tất cả đều trở thành không thể chấp nhận được.

Có tiếng bước chân truyền tới bên tai, không biết từ khi nào Bùi Lang đã đến đây, nhìn thấy nàng ngồi ở bậc thềm thì cũng ngồi xuống bên cạnh. Do dự 1 chút hắn mở miệng nói: "Đừng lo lắng, hắn là thân vương Đại Lương, không dễ dàng xảy ra chuyện vậy đâu."

Thẩm Diệu im lặng, chỉ có ánh mắt hơi ảm đạm, Bùi Lang thì mím chặt môi, trong lòng chua chát. Lại nói, hắn chưa từng nhìn thấy Thẩm Diệu có dáng vẻ như thế này, trước nay ở trước mặt Bùi Lang, Thẩm Diệu luôn là người tính toán kỹ càng, khí thế cao ngạo, luôn luôn trấn áp được hắn. Khi Bùi Lang bị nhốt trong địa lao phủ Định vương, cũng từng nghĩ tới, Thẩm Diệu có thể vì vậy mà thấy áy náy, thấy lo lắng cho sinh tử của hắn hay không. Khi Thẩm Diệu lo lắng cho người khác thì sẽ có bộ dáng gì? Bây giờ cuối cùng hắn cũng thấy được, khi Thẩm Diệu lo lắng cho sinh tử của người khác, không hề tỏ ra sắc bén chèn ép người khác, mà cũng yếu ớt giống như những nữ tử khác mà thôi.

Luôn cảm thấy Thẩm Diệu đang ngồi rất gần bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa 2 người lại như ngàn vạn dặm đường.

Bùi Lang nói: "Ngươi về phòng đi, gió lớn."

" Không cần." Thẩm Diệu nhìn ra bên ngoài: "Sức khỏe của tiên sinh còn chưa tốt hẳn, không cần phải lo cho ta, về nghỉ ngơi trước đi."

Bùi Lang im lặng 1 chút, lại nói: "Ta ở với ngươi."

Thẩm Diệu cũng lười khuyên hắn, tâm tư của nàng lúc này hoàn toàn không nằm trên người Bùi Lang, mà chỉ 1 lòng lo lắng cho vết thương của Tạ Cảnh Hành.

Cao Dương bận rộn suốt 1 đêm.

Thẩm Diệu cũng ngồi suốt 1 đêm.

Nói ra, hôm ở khu săn bắn lúc ngồi chờ tin tức của Tạ Cảnh Hành suốt 1 đêm, Quý phu nhân có ngủ được 1 chút nhưng Thẩm Diệu không hề ngủ, nàng cũng đã 2 đêm chưa chợp mắt nhưng tin thần vẫn tỉnh táo như thường.

Khi gà gáy 3 tiếng, Cao Dương mở cửa đi ra, liếc mắt nhìn thấy 2 người là Thẩm Diệu và Bùi Lang đang ngồi trước bậc thềm, không kềm được mà sửng sốt: "Hai người... ngồi suốt đêm sao?"

Thẩm Diệu vừa xoa xoa bờ vai cứng đơ của mình vừa hỏi Cao Dương: "Hắn sao rồi?"

"Tạm thời ổn định, công hiệu của Quy Nguyên hoàn rất khá, tiếp theo ta phải ở trong phòng nghiên cứu cách giải độc, không ai được quấy rầy." Hắn lại nhìn Thẩm Diệu: "Mấy ngày này, trông cậy vào vương phi chăm sóc."

Đường thúc vừa bước tới nghe được vậy cũng hỏi: "Nếu nếu sau 10 ngày mà ngài còn chưa đi ra..."

Cao Dương không nói gì, không khí nơi này trở nên nặng nề.

"Ngươi đi đi." Giữa 1 mảnh yên tĩnh, Thẩm Diệu mở miệng, âm thanh của nàng vô cùng bình tĩnh, giống như người đang nằm trên giường thập tử nhất sinh đó không phải là trượng phu của nàng.

Cao Dương nghiêm túc nhìn nàng 1 cái: "Ta cũng hy vọng có thể thành công, nếu không, thì cả đời này ta sẽ không thể vui được nữa."

Hắn xoay người rời đi.

Đường thúc nhìn qua Thẩm Diệu, lại nhìn Bùi Lang, nói: "Phu nhân, Bùi công tử, 2 người thức cả đêm cũng không có ăn gì, hiện giờ tình hình của chủ tử đã ổn định, hay là ăn 1 chút gì đi, rồi nghỉ ngơi 1 chút, đừng để lúc chủ tử khỏe rồi ngược lại 2 người mệt đến bệnh."

Thẩm Diệu gật đầu, nói: "Đưa vào phòng đi, ta sẽ nghỉ ngơi ở đây 1 lát, cũng tiện chăm sóc. Ngoài ra phái người truyền lời cho bên Quý phu nhân, nói tình hình của điện hạ tạm thời ổn định, chỉ là còn chưa tỉnh lại, tạm thời không cần qua thăm."

Đường thúc gật gật đầu, Bùi Lang nhìn Thẩm Diệu, còn Thẩm Diệu thì đã đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước giường, thấy thế Bùi Lang cũng xoay người rời đi.

Cốc Vũ mau chóng bưng 1 chén cháo tới, Thẩm Diệu kêu nàng ra ngoài sẵn tiện đóng cửa lại. Trong phòng hiện giờ chỉ còn Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành đang hôn mê bất tỉnh và Thiết Y. Nàng vừa ăn cháo vừa hỏi Thiết Y: "Rốt cuộc chuyện là sao, bây giờ có thể nói cho ta biết không?"

Thiết Y do dự.

Thẩm Diệu dừng lại động tác, nghiêm khắc nhìn hắn: "Ngày đó là ngươi đi theo vương gia vào bên trong, chuyện xảy ra ngươi là người biết rõ nhất, cho dù ngươi chỉ xem hắn là chủ tử, thì cũng không thể gạt ta."

Thiết Y vội nói: "Không phải, phu nhân, chỉ là thuộc hạ cũng không rõ ràng kế hoạch của chủ tử lắm. Vì người thương lượng với chủ tử chỉ có hoàng thượng, ngay cả Mặc Vũ quân cũng không dùng tới. Nhưng mà giữa đường nảy sinh bất ngờ, ở bên trong khu săn bắn hoàng thượng gặp chuyện nguy hiểm, có người ẩn nấp trong Cấm vệ quân đánh lén, chủ tử vì đỡ đao cho hoàng thượng nên mới bị thương, trên đao lại có độc, có người muốn lấy mạng hoàng thượng..."

Trong phút chốc, trước mắt Thẩm Diệu dường như có rất nhiều manh mối nhỏ được xâu chuỗi lại với nhau, trong đầu cũng mơ hồ có được đáp án. Trận săn bắn này, có lẽ là ván cờ giữa Vĩnh Lạc đế và Lư gia. Vĩnh Lạc đế muốn dùng sinh mệnh của chính mình để lật đổ Lư gia, Lư gia thì muốn nhân cơ hội này đối phó Vĩnh Lạc đế, lại không biết Vĩnh Lạc đế đã quyết tâm liều mạng đến vậy.

Nhưng kế hoạch liều mạng này của Vĩnh Lạc đế lại không nói cho Tạ Cảnh Hành biết, hoặc có thể nói Vĩnh Lạc đế biết rõ Tạ Cảnh Hành sẽ không đồng ý, cho nên Tạ Cảnh Hành mới nói "kế hoạch có biến". Vì cứu mạng Vĩnh Lạc đế, Tạ Cảnh Hành mới bị thương nặng như vậy.

Thẩm Diệu im lặng nhìn thanh niên đang nằm trên giường, ngày thường hắn luôn cao ngạo lại bất hảo, rất giỏi nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, dù là trong lúc đang bày mưu tính kế, hắn cũng tỏ thái độ rất nhẹ nhàng thư thái, dùng vẻ tươi cười không để tâm che đậy. Bởi vì hắn luôn thể hiện bản thân mình rất cường đại, cho nên khiến người ta quên mất, về 1 phương diện nào đó mà nói, hắn cũng chỉ là 1 người bình thường, cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Một khi bị thương, cũng sẽ tràn ngập nguy cơ, thậm chí có thể, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Trái tim Thẩm Diệu trở nên đau xót, nhớ lại lúc trước khi vào bên trong, Tạ Cảnh Hành nói 1 câu với nàng "chờ ta trở lại". Nhìn lại hiện giờ, mới cảm thấy vô cùng châm chọc.

Có Quy Nguyên hoàn thì cũng không thể kéo dài, nếu trong 10 ngày Cao Dương không nghiên cứu ra được thuốc giải, thì nên thế nào? Thẩm Diệu nhíu mày nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, móng tay dần dần đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Tóm lại cứ phải chờ xem, nếu thật sự không thể làm được, vậy thì kẻ chủ mưu gây chuyện, cũng nhất định phải bắt hắn chịu khổ sở gấp bội.

Trong cung Vị Ương, Vĩnh Lạc đế hung hăng ném tấu sớ xuống đất.

Hiển Đức hoàng hậu thở dài 1 tiếng, xoay người cầm tấu sớ đó lên.

"Lư gia cũng đủ to gan, đủ dã tâm." Mặt đế vương nặng nề: "Lúc này còn dám giễu võ dương oai trước mặt trẫm, trẫm hận không thể lột da hắn, uống máu hắn."

"Lư gia ỷ vào quyền thế làm xằng làm bậy, bây giờ lại bí quá hóa liều, nếu không có Cảnh Hành xả thân bảo vệ..." Hiển Đức hoàng hậu cũng không nói tiếp nữa.

Nghe vậy, trong mắt Vĩnh Lạc đế hiện lên vẻ đau xót, nói: "Trẫm hận không thể tự mình chết."

"Cảnh Hành là tiểu tử trọng tình nghĩa, hoàng thượng biết rõ đệ ấy sẽ không đồng ý, cho nên trước đó mới giấu diếm đệ ấy. Nói cách khác, cho dù hoàng thượng đã an bày tất cả rồi, thì Cảnh Hành chưa chắc đã thấy vui vẻ, nói không chừng còn là xiềng xích trói buột, hoàng thượng cũng không nghĩ tới cảm nhận của đệ ấy."

Lời nói của Hiển Đức hoàng hậu như gai đâm, hoàn toàn không nể nang Vĩnh Lạc đế, vốn tâm trạng của Vĩnh Lạc đế đang tệ, nghe vậy thì gần như muốn nổi giận.

"Hoàng thượng đừng tức giận, hiện giờ Cảnh Hành chưa tỉnh, chuyện cấp bách hiện giờ là gì người cũng biết rõ, có oán trách cũng để sau đi." Hiển Đức hoàng hậu thấy hắn như vậy liền nhắc nhở.

Vĩnh Lạc đế nhắm mắt lại, nói: "Trẫm biết, trẫm chỉ có 1 đệ đệ này thôi."

"Vết thương của Cảnh Hành có Cao Dương lo liệu, bên Duệ thân vương phủ còn chưa có truyền ra tin tức gì, nhưng mà hoàng thượng, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là, Lư gia đã động thủ rồi."

"Trẫm biết." Khóe môi Vĩnh Lạc đế hơi cong lên, bộ dáng này của hắn có tám phần tương tự với dáng vẻ ngày thường của Tạ Cảnh Hành. Rõ ràng là đang cười, lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm của hắn. Hắn nói: "Hắn muốn đối phó trẫm, nếu trẫm không chết, thì tới lượt trẫm đối phó hắn. Binh quyền? Ai cũng có, Lư gia sống cũng đủ lâu rồi, bây giờ nếu Tạ Uyên xảy ra chút bất trắc gì, trẫm muốn cửu tộc của Lư gia phải chôn với đệ ấy." Hắn dừng lại một chút, lại gằn từng chữ: "Nếu đệ ấy không sao, thì bọn họ cũng không thể thoát."

Hiển Đức hoàng hậu vuốt vuốt cằm, nhìn ra khoảng không phía bên ngoài. Bầu không khí tháng 6, mới vừa rồi vẫn là mặt trời chói chang, lúc này lại u ám rồi.

Cuối cùng vẫn là trời sắp thay đổi rồi.

Trong phủ đệ Cao gia, Cao Dương vừa mới hồi phủ, liền nghe thấy 1 giọng nói hung dữ truyền đến: "Cao Dương, rõ ràng ngươi là người Lũng Nghiệp Đại Lương, lại gạt ta nói ngươi là người Minh Tề, ngươi không phải là thái y gì hết, rõ ràng là đại thần của Đại Lương, ngươi là kẻ lừa đảo."

La Đàm nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, vẻ mặt nàng có chút tiều tụy, trên mắt đã có vết quầng đen. Lúc này nàng nhìn Cao Dương, dáng vẻ hùng hổ bắt Cao Dương phải có câu trả lời cho mình.

Cao Dương là quay về điều chế thuốc, dược phòng của hắn ở trong phủ đệ của mình, trong phủ cũng có rất nhiều dược liệu. Cao phủ và phủ Duệ thân vương cách cũng không xa, cho nên mới muốn quay về phủ, lại không ngờ vừa về đã bị La Đàm chất vấn.

Thị nữ bên người La Đàm mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Cao Dương, vào buổi sáng ngày hoàng gia săn bắn, vốn là dựa theo dặn dò của Cao Dương phải làm cho La Đàm tránh đi, ai ngờ La Đàm lại tự mình trốn ra ngoài, lại nhìn thấy trong đám thần tử đi theo có Cao Dương. Ngày thường La Đàm cũng hay hồ đồ trong những chuyện nhỏ, nhưng về đại sự lại không thiếu khôn khéo. Nàng lập tức quay đầu hỏi thị nữ, thị nữ thấy có giấu cũng không được nữa, chỉ đành phải nói thật.

Đối với La Đàm mà nói, chuyện này đúng là không thể chấp nhận được. Nếu Cao Dương chỉ là 1 đại phu, thì cho dù là ở Đại Lương hay Minh Tề cũng không sao cả. Nhưng rõ ràng hắn là đại thần của Đại Lương, lại làm thái y ở Minh Tề, trong mắt La Đàm thì cái này không khác gì thám tử hay gian tế của nước địch cả. Thêm nữa La gia là võ tướng thế gia, trước kia La Đàm và La Thiên thường hay đi xem gánh hát biểu diễn, các nghĩa sĩ trung dũng phần lớn đều bị những gian tế hãm hại sau lưng.

Ấn tượng của La Đàm đối với Cao Dương vốn cũng không tệ lắm, mặc dù hắn có khuyết điểm, nhưng ngày thường cũng khá chăm sóc nàng. Hiện giờ người chăm sóc mình đã biến thành người xấu, trong lòng La Đàm dĩ nhiên là không thể chấp nhận được.

Cái này đúng là nhà dột còn gặp mưa, giờ phút này Cao Dương đang vì chuyện của Tạ Cảnh Hành mà sứt đầu mẻ trán, vậy mà lại thêm chuyện của La Đàm. Nếu là trước kia, nhất định hắn sẽ từ tốn giải thích với La Đàm, chỉ là hiện giờ thật sự không cò thời gian nữa. Hơn nữa hắn nghĩ hiện giờ chắc chắn trong lòng Thẩm Diệu đang rất không dễ chịu, 1 mình ở nơi xa lạ, trượng phu lại nguy hiểm tính mạng, có lẽ có tỷ muội bên cạnh mình cũng tốt. Cho nên hắn liền dặn dò người bên cạnh: "Nói rõ với nàng ấy đi, ta đi vào phòng trước, không ai được vào." sau đó liền đi thẳng vào dược phòng.

La Đàm vốn nghĩ Cao Dương sẽ giải thích với mình 1 số nỗi khổ của hắn, dù sao nàng vẫn không tin Cao Dương sẽ là người làm ra chuyện đê tiện vô sỉ gì, không ngờ Cao Dương không chỉ hoàn toàn không giải thích, còn không nhìn nàng mà trực tiếp về phòng. Nàng nói: "Này, ngươi có ý gì hả, nói rõ với ta đi, rốt cuộc thì..."

"La cô nương." Tên sai vặt bên người Cao Dương vội vã ngăn cản nàng: "Tiểu nhân nói với người, thật ra hiện tại đang có chuyện khó khăn, hôm nay công tử xuất phủ là đi khám bệnh cho người khác, Duệ thân vương điện hạ của phủ Duệ thân vương xảy ra chuyện, đang cần công tử trị liệu."

La ngẩn ra: "Duệ thân vương? Đó là muội phu của ta mà? Xảy ra chuyện gì?"

Tên sai vặt lau mồ hôi trán: "Chuyện này nói ra rất dài..."

Ở một nơi khác, Thẩm Diệu đang gục trước giường của Tạ Cảnh Hành, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại ngồi thẳng dậy.

Ngủ gục được 1 chút, tinh thần đã tốt hơn không ít, quay đầu nhìn lại thanh niên đang nằm trên giường, hắn vẫn nhắm chặt 2 mắt như cũ, giống như đang ngủ.

Thẩm Diệu cảm thấy, sống lại tới nay, cuộc sống của nàng vẫn khá ổn thỏa. Vì có con đường của kiếp trước, nàng luôn nắm được 1 vài thứ mà người khác không biết được, chưa từng bị ép tới hoàn cảnh khốn khó bao giờ. Nhưng hiện giờ, nàng lần đầu tiên nếm phải mùi vị bất lực, tuy rằng không xảy ra trên người nàng, nhưng so với xảy ra trên người nàng còn khó chịu hơn.

Nhưng nàng 1 là không biết y thuật, 2 là không biết giải độc, cái có thể lấy ra chỉ có 3 viên Quy Nguyên hoàn. Phải gửi gắm tất cả hy vọng lên người Cao Dương, đây thật không phải là thói quen của Thẩm Diệu. Nàng từ từ đưa tay ra, cầm lấy bàn tay của Tạ Cảnh Hành để bên ngoài mền, dường như làm như vậy mới cảm thấy yên tâm 1 chút.

Đường thúc mang trà nóng và điểm tâm tới cho Thẩm Diệu, Thẩm Diệu không nghỉ ngơi đủ cũng không ăn uống gì, cả người nhìn thấy tiều tụy rõ. Đường thúc nói: "Phu nhân ăn chút gì đi, chăm sóc chủ tử như vậy nhất định là rất mệt."

Thẩm Diệu nói 1 tiếng cảm ơn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chần chừ 1 chút lại hỏi: "Đường thúc, 2 năm trước lúc điện hạ vừa tới Lũng Nghiệp, cũng là như vậy sao?"

Hai năm trước lý do mà Tạ Cảnh Hành quay về Lũng Nghiệp cũng không đơn giản, trên chiến trường Bắc Cương, trong Tạ gia quân có người của Văn Huệ đế, những người đó muốn lấy mạng hắn. Tạ Cảnh Hành thoát khỏi sinh tử, nhưng cũng không thoát khỏi trọng thương. Nghe nói gần như cũng hấp hối rồi, lúc đó cũng may mắn là có Cao Dương bên cạnh, hơn nữa bản thân Tạ Cảnh Hành cũng phúc lớn mạng lớn, nếu không chỉ sợ đã không có Duệ thân vương như hiện giờ rồi.

Đường thúc ngẩn ra, buồn bã nhìn qua Tạ Cảnh Hành đang nằm trên giường, đôi mắt hoài niệm nói: "Thì ra phu nhân cũng biết rồi. Đúng vậy, lần đầu tiên chủ tử quay về Lũng Nghiệp, cũng là được người ta đưa về, lúc đó đại phu nào cũng nói vô phương cứu chữa, Cao công tử cũng hết cách, nhưng cuối cùng chủ tử lại vượt qua được, đúng là kỳ tích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com