Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Tặng thuốc


Thẩm Diệu không ngờ rằng vị được gọi là cao nhân lại là người từng có duyên gặp nàng một lần khi ở chùa Phổ Đà, Minh Tề - đạo sĩ kỳ lạ. Những lời đạo sĩ kỳ lạ nói ngày đó còn khiến Thẩm Diệu canh cánh trong lòng rất lâu, cảm thấy người này dường như nhìn thấu bí mật nàng đã sống hai kiếp. Nhưng sau đó khi phái người đi tìm tung tích của vị đạo trưởng đó, lật tung cả kinh thành Định Kinh thành cũng chưa từng tra được tung tích của đối phương.

Bây giờ nghĩ lại, cũng khó trách không tìm được, vị đạo sĩ này lại vượt ngàn dặm xa xôi tới Lũng Nghiệp - Đại Lương.

Vậy thì chuyện lại có chút kì lạ rồi, theo lời của Bôn Nguyệt, đôi tỷ đệ đó gặp vị đạo sĩ là chuyện mấy năm trước. Mấy năm trước đạo sĩ vậy mà ở Lũng Nghiệp. Nhìn dáng vẻ dường như thời gian vị đạo sĩ này ở Lũng Nghiệp cũng không ngắn. Chẳng lẽ đạo sĩ là người Đại Lương, vậy thì vì sao y lại xuất hiện ở Định Kinh, Minh Tề. Cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi trở về chỉ vì hai quẻ bói cho nàng đi.

Thẩm Diệu nói: "Đạo trưởng......"

Đạo sĩ kỳ quặc nhìn nàng, vuốt vuốt râu, gật gù đắc ý nói: "Bần đạo danh xưng Xích Diễm, phu nhân là vì cứu người mà đến đi, bần đạo đã chờ ngươi đã lâu."

La Đàm ngẩn ra, hỏi: "Xích Diễm đạo trưởng, ngài đã sớm biết chúng ta sẽ đến tìm ngài?"

Xích Diễm đạo trưởng cười lớn, rung rung ống thẻ bên hông, ống thẻ phát ra âm thanh"lốp bốp"nói: "Bần đạo cũng bói cho chính mình một quẻ."

Thẩm Diệu nghĩ đạo sĩ này kì quặc nhưng hình như đúng là có chút bản lĩnh, ví dụ như lời nói lúc trước ở chùa Phổ Đà, có vài phần hợp lý. Nếu y chính là vị được gọi là cao nhân kia dường như cũng không còn lạ nữa. Nàng nói: "Thân thể phu quân ta bị trọng thương, nghe nói đạo trưởng có thể trái ý trời mà thay đổi số mệnh, bởi vậy đặc biệt tìm tới, vẫn xin đạo trưởng cứu phu quân ta một mạng, sau khi chuyện thành, chắc chắn có hậu tạ."

Mấy người Hồi Hương đều đứng ở phía sau Thẩm Diệu, bọn họ nghe những gì Thẩm Diệu mới nói, có lẽ là nàng có quen đạo sĩ kỳ lạ này, trong lòng tuy rằng kinh ngạc và nghi ngờ, giờ phút này lại không phải thời điểm tốt để dò hỏi. Bây giờ nghe Thẩm Diệu nói chuyện, lại nghi ngờ nàng có phải không bình thường hay không, "Nghịch thiên cải mệnh" là chuyện quá mức mơ hồ mà đạo sĩ này nhìn thế nào cũng thấy là người bình thường, Thẩm Diệu chẳng lẽ là bị kẻ giả danh lừa đi.

Thẩm Diệu lại hiểu được, người có thể nhìn ra được nàng sống hai đời người, người có thể nhìn ra được kiếp trước nàng từng làm hoàng hậu. Đạo sĩ kỳ quặc này dù thế nào cũng không phải nói hươu nói vượn mà có thể đoán trúng.

Nghe Thẩm Diệu nói, đạo sĩ kỳ quái cười lắc lắc đầu, đi lại càng gần, mọi người mới thấy rõ ràng, y đeo một cái sọt cá, trong tay cầm theo cần câu, nhìn dáng vẻ là đi câu cá. Chỉ là cần câu có một sợi dây, ghép với móc câu lại là đường thằng, như vậy có thể câu được cá mới là lạ, quả nhiên, sọt cá cũng là rỗng tuếch, thật đáng thương.

Thấy hắn chậm chạp không trả lời Thẩm Diệu, trong lòng La Đàm nôn nóng, bèn hỏi: "Đạo trưởng, ngài có thể cứu muội phu của ta hay không?"

Đạo sĩ đặt sọt cá trước cửa, lúc này mới đứng thẳng lên, liếc mắt nhìn Thẩm Diệu thật sâu nói: "Thiên cơ không thể viết tiết lộ, bần đạo đến cả thiên cơ cũng không có cách nào tiết lộ cho phu nhân, lại làm sao dám trái ý trời thay đổi số mệnh, chịu tai họa bất ngờ thì sao?

"Nhưng mà ngươi cũng từng cứu bạn của Bôn Nguyệt, tiểu đệ đệ kia." La Đàm khó hiểu: "Như vậy không cũng được tính là trái ý trời sử thay đổi số mênh sao?"

"Đó là bởi vì số mệnh của đứa nhỏ đó vẫn còn, trời cao đã định sẵn cho nó gặp được ta cũng định sẵn ta cứu hắn một mạng." Xích Diễm đạo trưởng nói.

Mấy người Hồi Hương và Bát Giác đều là sửng sốt, bọn họ vốn tưởng rằng đôi tỷ đệ kia có bệnh, nói hươu nói vượn, không ngờ tới lại là thật hơn nữa vị đạo sĩ trước mặt này cũng thừa nhận chính là hắn việc làm.

Thẩm Diệu khẽ cau mày: "Như vậy xin hỏi đạo trưởng, duyên phận của ta với đạo trưởng đã định sẵn lại là cái gì?"

Đạo sĩ cười ha hả: "Thiên cơ không thể tiết lộ."

Trái "Thiên cơ không thể tiết lộ", phải cũng"Thiên cơ không thể tiết lộ", lại là thời điểm mấu chốt như vậy , tuy là Thẩm Diệu có thể kiên nhẫn, giờ phút này cũng đã tức giận nói: "Là người ngoài, chuyện cần làm cũng không phải là chuyện táng tận lương tâm, hiện giờ người tốt bị kẻ gian làm hại, người xấu lại đắc ý dào dạt. Còn thật đúng là giết người phóng hỏa thì được tôn vinh, làm việc thiện lại không thấy xác. Vậy thì còn đạo lý gì? Làm gì còn công lý? Đạo trưởng còn cổ vũ chuyện như thế, thật làm ta mở rộng tầm mắt, cũng vô cùng nực cười."

Từ Dương trừng mắt, Thẩm Diệu bây giờ sao lại mắng người rồi? Những lời này không thể nói là không sắc bén, nhưng từ miệng Thẩm Diệu nói ra lại khiến người khác cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng khoái.

Vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, Xích Diễm đạo trưởng bị mắng, không những không có tức giận, ngược lại cười ha ha, vỗ tay nói: "Đúng là ở với con rồng hung dữ kia lâu rồi, ngươi cũng trở nên như thế hung hãn như vậy, rất tốt!"

La Đàm nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có bệnh à, bị mắng còn vui vẻ như vậy......"

Xích Diễm đạo trưởng mở miệng: "Ngươi nói không sai, ông trời vốn dĩ bất công, nhưng người của thế gian làm chủ chuyện của thế gian, ông trời chủ yếu làm chủ số phận nhưng không làm chủ được mạng của con người." Y hơi hơi mỉm cười, cảm giác phất trần, tuy rằng mặc một bộ quần áo rách tung toé, nhưng lúc này lại có một cảm giác xuất trần như tiên từ trong xương cốt."

Y nói: "Tuy rằng ông trời không sắp xếp sẵn ta thay đổi số mệnh cho hắn, mà số mệnh hắn cao quý, ta cũng không thay đổi được, nhưng ông trời sắp xếp cho ta và người gặp nhau ở đây, cũng định sẵn bần đạo phải tặng ngươi một lần duyên."

Hắn nói mơ màng hồ đồ, mọi người nghe cũng như lọt vào trong sương mù, chỉ có ánh mắt sắc bén của Thẩm Diệu nhìn hắn. Chỉ nghe đạo sĩ kia nói: "Ngươi thật sự rất muốn cứu hắn?"

"Đúng."

Đạo sĩ lại cười: "Ngươi đã muốn cứu hắn như vậy thì đi theo ta." Dứt lời xoay người, làm bộ muốn đi về phía trước.

Thẩm Diệu không chút do dự lập tức đuổi kịp, mấy người Hồi Hương cũng vội vàng khởi hành.

Xích Diễm đạo trưởng bỗng nhiên lại quay đầu lại, nhìn nhóm Hồi Hương nói: "Các ngươi không thể đi theo."

"Vì sao?" Từ Dương phẫn nộ. Bọn họ tuân lệnh bảo vệ an nguy của Thẩm Diệu, làm sao có thể để Thẩm Diệu một mình đi theo đạo sĩ kỳ lạ hay lải nhải, nếu là xảy ra chuyện gì, chờ khi Tạ Cảnh Hành tỉnh lại, bọn họ sao có thể giao hẹn với Tạ Cảnh Hành?

"Phía trước có trận pháp mà sư phụ ta bố trí, trận pháp mà sư phụ ta bố trí trên đời này không có người nào có thể giải được, bao gồm cả ta. Chuyến này chỉ có một cửa sống, những cái khác đều là cửa chết. Vốn dĩ trận pháp này chính là nhằm vào người có võ nghệ cao cường, võ công càng cao, chết càng nhanh. Vị phu nhân này không có võ công, có thể cùng ta đi trước. Còn lại các ngươi......" Hắn lắc đầu: "Đi vào chắc chắn chết."

"Nhưng chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi sẽ không hại phu nhân?" Hồi Hương nói: "Không cho chúng ta đi theo, chúng ta sao biết ngươi sẽ đem phu nhân đến chỗ nào?"

Hai tay Xích Diễm đạo trưởng duỗi ra, rất giống tên vô lại: "Nếu là không tin, bần đạo không đi nữa, các ngươi mau dẫn vị này phu nhân trở về đi."

Những lời này khiến đám Hồi Hương thiếu chút nữa hộc máu.

Thẩm Diệu nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được, ta với đạo trưởng qua đó."

"Phu nhân." Bát Giác cũng rất không tán đồng.

"Cái kia......" La Đàm thật cẩn thận từng li từng tí mở miệng, nói: "Ta nói, ta có thể đi hay không, ta tuy rằng có võ công nhưng võ công không cao chắc là sẽ không như thế nào ảnh hưởng đâu."

Xích Diễm đạo trưởng dường như lúc này mới nhìn thấy La Đàm, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần, nói: "Cũng được, không khác lắm so với không có võ công, được rồi, ngươi cũng đi với ta đi."

La Đàm: "......" Cái gì là không khác lắm so với không có võ công, võ công của nàng chỉ là kém một chút, không so được với đám người phủ Duệ thân vương phủ học võ từ nhỏ đến lớn nhưng cũng không phải là không có chứ!

Nhưng so với đám người Hồi Hương, ít nhất nàng còn có thể đi với Thẩm Diệu. La Đàm nói: "Tiểu biểu muội, ta ở bên cạnh ngươi, nếu là có chuyện gì, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. La Đàm tuy rằng xúc động, nhưng cũng không gây ra họa gì lớn. Xích Diễm đạo trưởng đến tột cùng muốn làm cái gì, Thẩm Diệu cũng không biết. Nàng từ trước đến nay đều có thói quen đề phòng người khác, tuy rằng tin tưởng Xích Diễm đạo trưởng có chút bản lĩnh nhưng cũng không phải không nghi ngờ đối phương.

Mấy người Hồi Hương thấy Thẩm Diệu đã quyết tâm, biết khuyên giải là không có khả năng, lại thấy La Đàm cũng đi theo, cuối cùng là thoáng yên tâm trong lòng chút. Lại dặn dò La Đàm một phen, còn giao pháo truyền tín hiệu của Mặc Vũ Quân cho La Đàm, nói nếu là có chuyện gì thì bóp mạnh pháo, bọn họ theo đó sẽ nghĩ biện pháp xông lên.

Xích Diễm đạo trưởng lại hơi không kiên nhẫn, nói: "Còn không mau đi, chờ trời tối, bần đạo cũng không giúp được các ngươi."

Thẩm Diệu nói: "Bây giờ xuất phát đi."

Xích Diễm đạo trưởng mang theo Thẩm Diệu cùng La Đàm hai người đi con đường vô cùng kì lạ, hoặc là nói nơi này giống như rừng cây tùng lâm, căn bản không có đường đi. Xích Diễm đạo trưởng lại quẹo vào chỗ nào đó, có lúc lại ở một ngã rẽ, dường như ở chỗ mà bọn họ không nhìn thấy, nhưng có thể lộ ra một con đường rõ ràng. Đường mà y đi lại đều là đường không dễ đi, có lúc nhìn thấy lại là đường cụt, rồi lại có thể bị y tìm ra một con đường mới. La Đàm nhìn tấm tắc bảo lạ, trong lòng Thẩm Diệu cũng có chút kinh ngạc.

La Đàm hỏi: "Đạo trưởng, có vẻ như ngài rất quen thuộc nơi này, là thường xuyên đi qua sao?"

"Bần đạo từ nhỏ ở nơi này, tất nhiên quen thuộc." Xích Diễm đạo trưởng đắc ý vuốt râu, nói: "Rất nhiều cây ở đây lúc trước đều là ta trồng."

La Đàm gật đầu: "Xem ra ngài là người Đại Lương bản địa, sao lúc trước nghe nói ...... Ngài với tiểu biểu muội từng gặp nhau một lần? Tiểu biểu muội trước đó cũng không có đến Lũng Nghiệp, chẳng lẽ là sau khi ở Lũng Nghiệp gặp được sao?" La Đàm còn nhớ ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Diệu khi nhìn thấy Xích Diễm đạo trưởng hiển nhiên là trước đó quen biết.

Xích Diễm đạo trưởng ý vị thâm trường nhìn Thẩm Diệu một cái: "Bần đạo cùng vị phu nhân này có hai lần duyên phận, mặc kệ ở nơi nào, tất nhiên cũng sẽ gặp được."

La Đàm gãi gãi đầu, nghe không hiểu, Thẩm Diệu lại giống như suy tư gì, nàng luôn cảm thấy này những gì đạo sĩ biết được còn nhiều hơn nàng nghĩ. Chờ lần này sau khi chuyện Tạ Cảnh Hành qua đi, có thể hay không lại nghiêm túc hỏi nàng chuyện kiếp trước của nàng.

Trong lòng nàng vừa có ý nghĩ này, Xích Diễm đạo trưởng cười nói: "Phu nhân muốn cứu người, lại muốn giải đáp thắc mắc, hai cái chỉ có thể chọn một cái, không thể thêm được. Có được tất có mất, có mất tất có được, phu nhân nhất định phải cân nhắc chọn cẩn thận chọn cho chính mình."

Trong lòng Thẩm Diệu giật mình một cái, đạo sĩ dường như có thể nhìn thấy ý nghĩ trong lòng nàng. Ý tứ này là muốn hỏi chuyện kiếp trước thì không thể cứu Tạ Cảnh Hành, muốn cứu Tạ Cảnh Hành, thì phải bảo đảm không nói ra chuyện kiếp trước. Đây là quy tắc ở đâu, Thẩm Diệu có chút bực mình, nghe được Xích Diễm đạo trưởng hỏi: "Trong lòng phu nhân có quyết định rồi?"

La Đàm tò mò nhìn hai người bọn họ, không rõ lời nói sắc bén mà Xích Diễm đạo trưởng cùng Thẩm Diệu có ý gì, nhưng Thẩm Diệu từ trước đến nay chính là như vậy, hiếm khi có người có thể nghe hiểu. Đầu óc nàng không tốt như vậy càng không cần suy nghĩ cẩn thận.

Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Đáp án thì bản thân có thể nghĩ cách đi tìm, nhưng là chuyện cứu người , ta cũng không biết y thuật, cũng sẽ không thay đổi số mệnh, chỉ phải làm phiền đạo trưởng. Bí mật sao có thể đánh đồng với tính mạng, vẫn xin đạo trưởng ưu tiên cứu người."

Đạo sĩ kỳ quặc lại cười ha ha: "Phu nhân quá không thành thật, nói cái gì mà bí mật với tính mạng, chi bằng nói, ngươi xem hắn còn quan trọng hơn chính bản thân cho nên vì hắn mà từ bỏ thứ mà bản thân tìm kiếm." Y ra vẻ thần bí cười: "Sự thù địch của phu nhân, cũng bởi vậy mà tiêu tán không ít đâu."

Thẩm Diệu khẽ nhíu mày. Đạo sĩ kỳ quặc lại tiện tay nhặt cái cành cây liễu, giống như trẻ con, không biết trong miệng đang ngâm nga giai điệu gì, lung lay tiếp tục đi về phía trước.

Nàng chỉ phải đuổi kịp.

Đạo sĩ đi một lúc lâu, sợ chậm trễ chuyện, La Đàm cũng không dám oán giận, Thẩm Diệu càng sẽ không nói cái gì, không biết được bây giờ là khi nào, chỉ cảm thấy sắc trời dần dần tối đi, đạo sĩ đột nhiên dừng chân, nói: "Tới rồi."

La Đàm và Thẩm Diệu cùng tiến lên hai bước, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt, lại là một sơn cốc rất lớn, hương thơm hoa cỏ chỗ này, vốn chính là tháng sáu giữa hè, hoa cỏ nở rộ rậm rạp, thêm ánh hoàng hôn chiếu xuống, khiến cảnh vật tràn đầy màu sắc, dường như đi vào tiên cảnh nhân gian, khiến người ta nảy sinh cảm giác không chân thật.

"Nơi này đẹp quá!" La Đàm kinh ngạc cảm thán nói.

Xích Diễm đạo trưởng nhìn về phía Thẩm Diệu: "Phu nhân phát hiện cái gì không?"

Thẩm Diệu chỉ cảm thấy trong không khí như có như không có mùi hương của dược thảo, lại nhìn những hoa hoa cỏ cỏ ở khắp nơi, tuy rằng tươi đẹp, lại không giống so với những hoa cỏ bình thường, do dự một chút, nói: "Là dược thảo?"

Xích Diễm đạo trưởng ha ha cười: "Đúng là. Tuy rằng ta không cứu được phu quân của ngươi, không thay đổi được số mệnh của hắn nhưng sư phụ ta có một mảnh dược cốc, bên trong có một gốc cây dược thảo có thể giải trăm độc, cây dược thảo này lại có thể cứu tính mạng của phu quân ngươi."

Thẩm Diệu vẫn chưa nói với Xích Diễm đạo trưởng về thương thế của Tạ Cảnh Hành, Xích Diễm đạo trưởng có thể một câu nói ra được là Tạ Cảnh Hành trúng độc, La Đàm bội phục nhìn đạo sĩ, Thẩm Diệu lại không cho là đúng, đã sớm dự đoán được đạo sĩ kỳ lạ rất có vài phần thật bản lĩnh. Lúc này cũng không kỳ lạ.

Nàng nói: "Vậy xin đạo trưởng giao dược liệu giải bách độc cho ta, cứu tính mạng phu quân ta."

Xích Diễm cười: "Cây dược thảo này là vợ vợ vợ sư phụ ta để lại, vẫn luôn đặt ở thung lũng này cho đến bây giờ, trên đời chỉ có một gốc cây như vậy. Người bình thường ăn, kéo dài tuổi thọ, người trúng độc ăn, tất nhiên có thể làm thuốc giải độc...... Cây dược thảo quý giá như thế, sao ta có thể dễ dàng cho ngươi ?"

"Ngài là đạo trưởng từ bi mà." La Đàm nói: "Nếu là muốn vàng bạc, tiểu biểu muội của ta cũng có thể cho. Ngươi muốn trao đổi với cái gì?"

Thẩm Diệu cũng nói: "Miễn là trong khả năng cho phép của ta, chắc chắn sẽ làm vì tất cả vì đạo trưởng."

"Nếu ta muốn phu nhân lấy tính mạng chính mình ra trao đổi thì sao?" Xích Diễm giảo hoạt nói.

Thẩm Diệu ngẩn ra, không đợi nàng mở miệng, La Đàm đã nói: "Ngươi cũng quá bắt nạt người khác, làm gì có điều kiện như vậy!"

Xích Diễm vẫy vẫy tay: "Người xuất gia từ bi, ta là đạo sĩ, tất nhiên cũng sẽ không làm mấy chuyện giết người phóng hỏa này. Chỉ là nói đùa thôi, ta có một vấn đề muốn hỏi phu nhân." Hắn nhìn về phía người vẫn đang ngẩn ngơ là Thẩm Diệu: "Phu nhân có thể giải thích nghi ngờ của bần đạo hay không?"

Thẩm Diệu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng kinh ngạc không thôi, trong nháy mắt vừa rồi Xích Diễm hỏi nàng có bằng lòng trao đổi bằng bằng tính mạng chính mình hay, trong chớp mắt nàng đã từng nghĩ, nàng bằng lòng.

Nhưng sao có thể có khả năng? Phía sau nàng còn có Thẩm Khâu, Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn, có người thân gia đình hôm nay lại vì Tạ Cảnh Hành mà từ bỏ tính mạng của chính mình, Thẩm Diệu đột nhiên có chút sợ hãi.

Bỏ ra quá nhiều cảm tình, tổn thương trong tương lai càng sâu. Tất cả những gì ở kiếp trước là ví dụ sống sờ sờ, nàng có thể thử yêu một lần nữa nhưng tình yêu sâu nặng, mãnh liệt như thế nàng không dám, không không đánh cược nổi.

"Tiểu biểu muội?" La Đàm quơ quơ cánh tay.

Thẩm Diệu ổn định tinh thần, nhìn về phía đạo sĩ: "Đạo trưởng mời nói."

"Ngươi xem," Đạo trưởng khom người, chỉ cây hoa nhỏ dưới bụi cỏ gian nói: "Đây là cỏ hồng tụ, là có thể trị được bệnh ho. Nhưng mấy ngày nay không thế nở hoa phu nhân nghĩ là vì sao?"

Đây là có ý gì? Thẩm Diệu cũng không phải đại phu, ngay cả dược thảo cũng sẽ không phân biệt được, làm sao có thể nhìn ra mấy vấn đề này, nhưng nàng vẫn ngồi xổm xuống đi theo, cẩn thận nhìn lên, thấy một chút điểm đen trên màu nụ hoa sau lá cây rậm rạp, trong lòng lay động, nói: "Có lẽ là do sâu bọ."

"Bần đạo cũng nghĩ như vậy."Vẻ mặt Xích Diễm buồn rầu: "Nhưng cỏ hồng tụ này rất quý, không thể lấy thuốc mà đuổi sâu bọ nhưng nó lại thu hút sâu bọ nhất, nếu muốn diệt trừ sâu bọ, phải dùng tay của bản thân đuổi nó đi, động tác còn phải nhẹ nhàng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cánh hoa ."

La Đàm nói: "Hóa ra như vậy, nhưng có liên quan gì đến chúng ta ?"

Xích Diễm đạo trưởng đứng dậy, nhìn Thẩm Diệu cũng đứng lên, mới cười nói: "Nhưng bần đạo là nam tử, động tác thô lỗ, ngày thường cũng không quá cẩn thận, nếu bắt sâu bỏ chỉ sợ không bắt hết được hơn nữa không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cánh hoa. Đây đều là linh dược rất khó tìm, rất quý giá, cho nên muốn xin phu nhân thay ta dọn sạch sâu."

La Đàm trừng mắt, đạo sĩ này dẫn Thẩm Diệu lại đây, lại xem Thẩm Diệu như trẻ con trừ sâu cho hoa?

Thẩm Diệu hỏi: "Sau khi dọn sạch sâu bọ, đạo trưởng sẽ cho ta cây thuốc giải trăm độc sao?"

Xích Diễm gật gật đầu.

"Được, ta làm." Thẩm Diệu nghĩ xong lập tức đi cúi đầu hành động.

La Đàm cũng không nói gì, nếu như trong làm nông dân trồng hoa trong chốc lát có thể kiếm một gốc cây dược liệu dường như cũng không lỗ.

Nhưng Xích Diễm lại lắc lắc đầu, dẫn Thẩm Diệu cùng La Đàm đi phía trước vài bước, nói: "Là cỏ hồng tụ ở nơi này."

Hai người vừa nhìn thấy đã hơi ngơ ra.

Đó là nơi có tầng dược liệu lớn, giống như đồng ruộng phú ông sở hữu hơn nữa nhưng dược liệu ở vùng đất này không phải tập hợp lại một chỗ mà là một ít cỏ hồng tụ, một ít loại cỏ khác, mọc lung tung cạnh nhau, vô cùng rậm rạp.Vì thế muốn tìm ra những cỏ hồng tụ thảo cũng phải bỏ rất nhiều công sức, huống chi nhiều cỏ hồng tụ như vậy , muốn dọn sạch sẽ sâu bọ trong đó, không biết phải dọn đến năm nào.

"Ngươi là ở cố ý trêu đùa chúng ta đúng không?" La Đàm lập tức nhảy dựng lên, tức giận nói: "Mấy thứ này, một người như thế nào làm xong?"

Xích Diễm cười tủm tỉm nhìn về phía Thẩm Diệu: "Phu nhân cũng cảm thấy, một người không thể dọn sạch, một người không thể làm xong đúng không?"

Thẩm Diệu nhìn y thật sâu , nói: "Làm xong những cái này, đạo trưởng thật sự sẽ giao thảo dược cho ta?"

"Tiểu biểu muội!" La Đàm nóng nảy: "Hắn rõ ràng cố ý trêu đùa ngươi, nếu là có lòng cứu người, sao có thể đưa ra nhiệm vụ mà không có khả năng hoàn thành? Hắn có chỗ nào giống người lạ từ bi?"

Xích Diễm nói: "Tiểu cô nương nói sai rồi. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, trên đời này, có được tất có mất, có mất tất có được, nếu muốn cái gì thì phải trả cái giá tương ứng. Vị phu nhân này muốn dược liệu của ta, thì phải dọn sạch những sâu bọ trên thảo dược của ta, đây là một chuyện rất công bằng, huống hồ có thể làm xong hay không, không phải do vị này phu nhân định đoạt hay sao?"

Hắn nói: "Dọn sạch những sâu bọ trên cỏ hồng tụ, bón phân cho những dược liệu ở ngọn núi này một lần, ta sẽ đưa cho ngươi dược liệu." Hắn lại phất trần như tiên nói: "Cũng không thể làm có lệ cho xong, lúc cuối bần đạo sẽ kiểm tra, nếu là có một chút có lệ, dược liệu kia cũng sẽ không cho ngươi. Còn có," lại nhìn về phía La Đàm: "Vị cô nương này cũng không thể giúp đỡ . Phu nhân, ngươi có thể làm được sao?"

"Ta có thể làm được, cũng hy vọng đạo trưởng tuân thủ lời hứa." Nói xong câu đó, Thẩm Diệu đi tới mảnh vườn dược liệu, khom lưng, bắt đầu nghiêm túc tìm.

Đường đường là thân vương phi, từ nhỏ cũng là nữ nhi quan gia được từ bé, lại ở chỗ sơn trang thôn dã làm nông dược, mà nông dân bình thường cũng sẽ không làm nhiều việc như vậy: chọn sâu, còn bón phân...... La Đàm không có cách nào tưởng tượng bộ dáng Thẩm Diệu yếu ớt bón phân, nếu là Thẩm Tín và Thẩm Khâu Định Kinh biết được chắc chắn sẽ giận tím mặt.

Nhưng chuyện Thẩm Diệu đã quyết định đã đổi ý bao giờ, La Đàm cắn răng muốn qua giúp đỡ, lại bị Thẩm Diệu lạnh giọng, nói: "Đứng lại! Nếu không muốn ta hận ngươi thì đừng xuống."

Nàng lạnh lùng sắc bén, vành mắt La Đàm lại đỏ, trong lòng nghẹn muốn chết, nếu biết sớm như vậy, Thẩm Diệu sẽ bị người khác trêu đùa thì đã không nói cho Thẩm Diệu chuyện của Thẩm Diệu. Bây giờ Thẩm Diệu bị người lừa chịu khổ, đúng là tội lỗi. Nàng hô to: "Nhưng đạo sĩ kỳ lạ này rõ ràng là trêu đùa ngươi, đáng giá sao?"

"Ta chưa từng làm cái gì vì hắn" Thẩm Diệu cũng không ngẩng đầu lên nghiêm túc dọn sạch sâu bọ của hoa cỏ: "Cho dù chỉ có một chút khả năng ta cũng sẽ làm." Lại nói: "Ngươi nếu thật lòng suy nghĩ cho ta, thì tìm giúp ta hoặc làm một cái đèn lồng, muộn chút nữa trời tối sẽ không nhìn thấy, ta cũng sẽ có ánh sáng."

La Đàm hít một hơi thật sâu, chớp mắt lại thấy Xích Diễm đạo mỉm cười phất trần đến từ một hướng khác, nàng chạy nhanh đuổi kịp, nói: "Đạo sĩ kỳ quái, ngươi trước hết nghe ta nói......"

Thẩm Diệu ngồi xổm ở trong bụi hoa, rất lâu không có làm chuyện như vậy, nàng có hơi không quen. Nàng vẫn chưa cảm thấy làm dược nông không phải là không thể làm được, trên đời này, tự tôn gì đó không nên có ở thời điểm này. Khi nên khom lưng cúi đầu thì khom lưng cúi đầu, lúc không dùng được mưu kế thì ngoan ngoãn làm tay sai, đừng làm những chuyện vô ích. Đạo lý này, là thứ nàng dùng cả kiếp trước, khi ở trong lãnh cung mới hiểu được.

Nếu nàng từ bỏ việc tranh đấu với Mi phu nhân từ sớm, khom lưng cúi đầu, có lẽ Mi phu nhân cũng sẽ không nhằm vào Phó Minh và Uyển Du như vậy. Vì cái gì mà muốn bản thân trở nên mạnh mẽ lại phải chịu thiệt thòi. Báo thù? Không cam lòng? Những việc này sau này lại nói, việc trước mắt vẫn quan trọng nhất.

Nếu cuối cùng Xích Diễm vẫn có thể tuân thủ lời hứa, như vậy nàng chịu thiệt thòi cũng là đáng giá. Ở rừng núi hoang vắng này, làm những việc chân tay bón phân giống như thôn phụ, so với kiếp trước nàng làm hoàng hậu, ngồi ở vị trí trên cao kia nhưng những gì nghênh đón nàng lại là tiếng cười một cách quang minh chính đại của mọi người.

Nhưng một mảnh sơn cốc toàn là cỏ hồng tụ này, thật sự không biết phải làm tới bao giờ, mà nàng cũng không còn nhiều thời gian để lãng phí như vậy, Thẩm Diệu không khỏi cười khổ.

Khi La Đàm mang đèn lồng đến, bầu trời đã ngập tràn sắc đen. Sơn cốc về đêm có gió mát, có ánh sao lấp lánh, có ánh trăng, có tiếng ve kêu mà Thẩm Diệu lại không có tâm trạng thưởng thức. Nửa đêm, nàng đốt đèn mò từng gốc cây dược, mang theo quang gánh trên lưng, loạng choạng bước đi, ruồi muỗi ở bên cạnh đốt khiến làn da mềm mại trở nên sưng đỏ, tay cũng bị đâm mà bị thương, suốt một đêm cũng chưa nghỉ ngơi.

La Đàm nhìn mà rơi nước mắt nhưng lại không thể giúp đỡ chỉ có mắng thầm Xích Diễm đến máu chó đầy đầu.

Cuối cùng đến giờ ngọ ngày thứ hai, Thẩm Diệu lau mồ hôi trên trán, đặt quang gánh xuống, để Xích Diễm đạo trưởng đến xem.

Xích Diễm đạo trưởng lại cười: "Không cần nhìn, ngươi làm rất tốt." Lại lấy ra một cái hộp từ bọc hành lý trên người, đưa cho Thẩm Diệu. Thẩm Diệu mở ra, quả nhiên thấy bên trong có một gốc cây dược thảo.

"Đây chính là gốc cây dược thảo đó." Xích Diễm đạo trưởng cười cười: "Ngươi dọn sạch cỏ hồng tụ thay ta, ta cũng dùng cái này chữa khỏi thương thế của phu quân của Tuân thủ lời hứa."

La Đàm tức giận nói: "Đây là ngươi được lời!"

"Sự kiên trì của phu nhân khiến bần đạo rửa mắt mà nhìn, hy vọng sau này bất kể gặp chuyện gì, phu nhân cũng có thể nhớ lại sự chân thành ngày hôm nay. Nếu phu nhân có một chút may mắn, những sâu bọ này cũng sẽ không bị đuổi sạch như vậy mà dược thảo này cũng sẽ không ở trong tay phu nhân."

"Đa tạ món quà của đạo trưởng." Thẩm Diệu vội vã muốn chạy trở về, trong nháy mắt nhận được dược thảo, toàn thân nàng cũng đã vô cùng mệt mỏi. Nàng không ngủ cả một đêm, mấy ngày nay vốn đã nghỉ ngơi không cẩn thận, giống như dây cung căng chặt, lúc này thả lỏng một chút, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.

"Đa tạ món quà của đạo trưởng" La Đàm vô cùng bất mãn với yêu cầu kỳ lạ của đạo sĩ, nhìn bộ dáng chật vật của Thẩm Diệu, nàng cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thẩm Diệu là người bình tĩnh nhất trong La gia và Thẩm gia, một người gặp chuyện vẫn không đổi như vậy giờ lại bị trêu đùa đến không kịp trở tay khiến La Đàm rất không cam lòng nói: "Cũng hy vọng sau này cỏ hồng tụ của đạo trưởng không có sâu bọ, về sau cũng sẽ không có người có lòng tốt như tiểu biểu muội ta, người thay ngài dọn sạch cả mảnh sơn cốc, làm những việc chăm sóc cho dược thảo đó, cũng sẽ không tận tâm tận lực làm xong chỉ trong một đêm."

Xích Diễm đạo trưởng cười ha ha: "Vậy thì không chính xác, ta cùng phu nhân có duyên gặp ba lần, bây giờ mới là lần thứ hai, còn có một lần nữa."

La Đàm bĩu môi: "Ai mà muốn gặp." Lôi kéo Thẩm Diệu nói: "Ta đỡ ngươi, chúng ta xuống núi đi." Lại nói với Xích Diễm đạo trưởng: "Đạo trưởng cũng mau lên, còn chờ đồ vật cứu mạng nào hả?."

Xích Diễm đạo trưởng đi theo phía sau, nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt dừng ở bước chân tập tễnh của Thẩm Diệu, rút lại ý cười, trong mắt xẹt qua một chút thương hại.

Sau một lúc lâu lúc sau, y lắc lắc đầu, nói hai từ:

"Uổng công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com