Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212: Duyên nợ


Đêm nay phủ Duệ thân vương phủ vô cùng không giống bình thường.

Vẻ mặt hạ nhân đi lại trong sân đều vô cùng nghiêm trọng giống như trời sắp sập. Ngay cả gió đêm dường như cũng lạnh như băng, thổi qua khiến trán của mọi người toát mồ hôi lạnh.

Thiết Y đi bên cạnh nam tử trẻ tuổi, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, không phát hiện ra manh mối."

Tạ Cảnh Hành liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt hắn càng bình tĩnh thì đáy mắt hắn tựa như đám mây đen và gió lốc đang ùn ùn kéo đến dường như ngay giây sau có thể thổi bay mọi người.

Hắn hỏi lại: "Không có?"

Thiết Y rùng mình, đang muốn nói chuyện lại thấy Cao Dương đi ra từ bên trong. Trên người Cao Dương còn có mùi rượu, hiển nhiên là hấp ta hấp tấp tới đây từ tiệc rượu may mà ánh mắt vẫn tỉnh táo, vẫn chưa say. Hắn lập tức đi tới: "Tẩu tử thật ra không có việc gì, vết dao chưa đâm tới điểm yếu, đã bảo người băng bó có lẽ là bị dọa sợ mới ngất xỉu, uống chút thuốc an thần là được. Sáng sớm ngày mai là có thể tỉnh lại."

Tạ Cảnh Hành lúc này mới yên tâm, Thiết Y cũng thở phào nhẹ nhõm lại nghe Cao Dương nói: "Nhưng mà vết thương của Bùi Lang rất nghiêm trọng, đao đâm quá sâu lại chảy không ít máu, những thứ ta có thể làm ta cũng đã làm, có thể qua khỏi hay không còn phải xem chính hắn." Nghĩa bóng chính là Bùi Lang có thể tỉnh lại hay không thì phải xem hắn có đủ kiên cường hay không.

"Nhìn dáng vẻ thì là Bùi tiên sinh chắn cho phu nhân đao này." Thiết Y thật cẩn thận nói. Tuy rằng vị trí Bùi Lang ở phủ Duệ thân vương có chút đặc biệt nhưng lần này không thể không cảm kích hắn."

"Đây cũng không phải chuyện tốt gì." Cao Dương nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lùng của Tạ Cảnh Hành, nói: "Nếu hắn thật sự không tỉnh lại...... Với tính cách của tẩu tử, cả đời này đều áy náy trong lòng."

Thẩm Diệu là người rất rạch ròi, không thích nhất lại nhất là nợ ơn cứu giúp của người khác, nàng nợ người khác cái gì chắc chắn sẽ trả lại. Bùi Lang cứu nàng mà phải trả giá bằng cả tính mạng, sau này nếu Thẩm Diệu tỉnh lại biết chuyện này, nếu Bùi Lang không thể tỉnh lại, Thẩm Diệu sẽ hành động như thế đúng là không dám tưởng tượng.

"Đã phong tỏa cửa thành Lũng Nghiệp chưa?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

"Đã phong tỏa." Thiết Y nói: "Toàn bộ ám vệ Mặc Vũ Quân của đã hành động nhưng mà cũng không phát hiện ra người ở xung quanh, nếu thời gian để phu nhân kêu cứu cũng không có, người đó hoặc là là không võ công, hoặc là thủ đoạn vô cùng lợi hại."

Tạ Cảnh Hành nói: "Không cần nghĩ nữa, bắt được người sống, đánh chết luôn."

"Vậy người đứng phía sau......"

"Tra tiếp!"

Thiết Y nghe lệnh rời đi, Tạ Cảnh Hành lại nhìn về phía Cao Dương, nói: "Tối nay ngươi ở lại đây, nếu xảy ra tình huống nguy cấp cũng không phải đi tới đi lui."

Cao Dương nói: "Ta đã biết." Lại nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành: "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi trước đi đi." Vẻ mặt lại rất nghiêm trọng.

Ở nơi không xa Bích Tiêu lâu cũng dám ra tay với Duệ thân vương phi, nếu vậy đối phương cũng rất to gan. Không chỉ có như thế, sợ là ngay cả phủ Duệ thân vương cũng không đặt trong mắt. Người to gan như vậy ở Lũng Nghiệp có lẽ chính là người của Lư gia. Nhưng Lư gia không đến nỗi phải ra tay từ chỗ Thẩm Diệu vì thế ý nghĩa của việc này cũng không hề đơn giản.

Mặc kệ thế nào, đây cũng là một tín hiệu cho thấy thế lực ẩn náu trong tối cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu ngo ngoe rục rịch, mà người đầu tiên bọn họ lựa chọn hi sinh ở phủ Duệ thân vương lại là Thẩm Diệu.

Nhưng mà trước mắt Tạ Cảnh Hành cũng không có tâm trạng quan tâm nhiều như vậy, hắn đi vào phòng, Thẩm Diệu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nàng nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống, dáng vẻ vô cùng yếu ớt.

Hắn thở dài, ngồi xuống bên mép giường Thẩm Diệu.

Trên bàn trong phòng còn có một giỏ thức ăn, trong đó có bát mì trường thọ mà Thẩm Diệu phân phó phòng bếp của Bích Tiêu lâu đặc biệt làm cho hắn. Bát Giác sợ nó bị hỏng rồi, cho nên còn cẩn thận lọc bằng nước lạnh một lần. Nhưng đã lâu như vậy cho dù đã lọc qua, những sợi mì cũng đã dính vào nhau.

Tạ Cảnh Hành nghĩ ngợi, mở giỏ đồ ăn, chỉ lấy bát mì ra.

Sợi mì trong chén đã dính chặt lấy nhau, có thể nhìn thấy màu trắng ẩn hiện mơ hồ, màu xanh đậm của rau, nằm cái trứng gà hoàng, tưởng tượng ra lúc mới vớt từ trong nồi chắc chắn là thơm nức. Lúc này mì cũng đã trở nên lạnh, cũng không thể ăn.

Tạ Cảnh Hành lấy đôi đũa, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.

Bát Giác và Hồi Hương nói, sáng sớm hôm nay Thẩm Diệu bảo Cốc Vũ đi mua một ít pháo hoa, còn có rượu và thức ăn, chỗ đình nhỏ cách Bích Tiêu lâu không xa dường như là chỗ ngắm pháo hoa đẹp nhất. Nàng còn cố ý dặn dò mọi người canh giờ nấu mì trường thọ, có lẽ là muốn chuộc lỗi.

Hai người bọn họ chiến tranh lạnh một khoảng thời gian, cuối cùng là Thẩm Diệu cúi đầu trước. Bát Giác còn nói mấy ngày nay Thẩm Diệu trôi qua cũng không tốt, trong lòng Tạ Cảnh Hành cũng nhẹ nhõm hơn, hắn là nam tử cũng muốn khoan dung một chút, cũng sẽ không tính toán chi li chuyện trong quá khứ. Nhưng không ai ngờ được, lời nhận lỗi còn chưa nói đã thấy Bùi Lang và Thẩm Diệu ngã trong vũng máu.

Hắn không thể nào hình dung được cảm giác lúc đó, rõ ràng là thời gian giữa hè mà hắn lại cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, ngay cả dũng khí tiến lên xác nhận cũng không có.

Cũng may rốt cuộc không có việc gì.

Mì vô cùng nhạt nhẽo những hắn vẫn ăn hết. Hắn đặt bát không lên bàn, nắm lấy tay Thẩm Diệu tay, hắn hối hận rồi.

Nếu không phải vì hắn giận Thẩm Diệu, nàng cũng sẽ không nghĩ đến việc nhận lỗi với hắn, không đi đến đình bên cạnh Bích Tiêu lâu hóng gió, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.

Bên ngoài, La Đàm nghe được tin tức, vội vàng chạy về phía này. Nàng ấy nhìn thấy Cao Dương, hỏi Cao Dương trước : "Tiểu biểu muội của ta sao lại thế này?"

"Nàng không sao." Cao Dương nói: "Bùi Lang chắn một đao cho nàng."

"Bùi tiên sinh?" La Đàm ngơ ngẩn: "Bùi tiên sinh kia sao rồi?"

"Không tốt lắm." Cao Dương lắc đầu.

"Ngươi cũng không thể cứu sống hắn sao?" La Đàm hỏi.

Cao Dương cười khổ: "Ta là đại phu, không phải Bồ Tát, nếu ai ta cũng có thể cứu thì cũng không có người phải đến phủ Diêm Vương nữa."

La Đàm nói: "Hôm nay ta mới biết được hóa ra tiểu biểu muội cãi nhau với muội phu, nói là bởi vì lúc muội phu bị bệnh tiểu biểu muội không có đi thăm hắn? Những phu nhân trong Bích Tiêu lâu đều nói tiểu biểu muội không đúng, nói tiểu biểu muội tàn nhẫn, bọn họ thì biết cái gì! Lúc tiểu biểu muội đang ở chỗ của đạo sĩ kỳ lạ xin thuốc, trong bọn họ có ai nhìn thấy? Gây chuyện vô lý!"

"Đạo sĩ kỳ lạ?" Cao Dương nghe được từ khóa quan trọng, hỏi: "Đạo sĩ kỳ lạ gì, ngươi nói xin thuốc lại là chuyện gì?"

La Đàm ngơ ngác, ân hận chính mình lỡ miệng, nhất thời thuận miệng, nàng ấy nhớ lại Thẩm Diệu không cho nàng nói nên nói: "Không có gì, ta tùy tiện nói thôi. Ta đi thăm tiểu biểu muội trước." Dứt lời đã đi về phía phòng Thẩm Diệu.

Cao Dương kéo nàng lại, nói: "Đừng đi, Tạ Cảnh Hành ở bên trong."

"Hả?" La Đàm cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Tối nay ngươi ở lại đây sao?"

"Ta phải ở lại chỗ này xem Bùi Lang ra sao." Cao Dương nói: "Ngươi đi về trước đi."

La Đàm lắc đầu: "Ta không về ta muốn ở chỗ này, chờ tiểu biểu muội tỉnh lại rồi nói."

Cao Dương biết La Đàm bướng bỉnh nên cũng không khuyên nhiều.

Một đêm này với mọi người mà nói là vô cùng dài lâu.

Chuyện Thẩm Diệu và Bùi Lang bị ám sát bị che giấu, mọi người trong Bích Tiêu cũng không biết chỉ cho rằng Tạ Cảnh Hành rời khỏi yến tiệc trước, không nghĩ tới phủ Duệ thân vương lại là cả đêm mất ngủ. Một đêm này, bọn hạ nhân đều lo sợ bất an chờ kết cục.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, ban ngày vừa có một chút ánh sáng, chim trong sân cũng bắt đầu hot nhưng hai gian phòng đều im ắng không có động tĩnh.

Tạ Cảnh Hành nhìn Cao Dương, hỏi: "Sao lại thế này?"

Cao Dương nhíu chặt mày, bắt mạch cho Thẩm Diệu sau đó lại bắt mạch cho Bùi Lang nhìn mọi người trước mặt lại lắc lắc đầu.

"Kỳ lạ, vết thương của Bùi Lang rất nghiêm trọng nhưng bây giờ không có biểu hiện gì mà phản ứng bây giờ của hắn lại giống như đang ngủ. Vết thương của vương phi không động đến xương cốt, uống thuốc an thần cũng nên tỉnh lại mà đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại."

"Cho nên?" Vẻ mặt Tạ Cảnh Hành lạnh lẽo, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Cao Dương.

"Cái này...... hơi khác thường."

Đường thúc cẩn thận từng li từng tí nói: "Hay là còn có loại độc khác? Chỉ là trước đó Cao đại phu không phát hiện ra."

"Không có khả năng." Cao Dương quả quyết phủ nhận: "Mạch tượng của hai người bọn họ đều không giống có độc mà như có như không không nhìn ra vấn đề gì nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

"Vậy thì phải làm sao?" La Đàm hơi nóng nảy: "Tiểu biểu muội của ta sẽ không phải cứ tiếp tục ngủ như vậy dù sao cũng phải có cái nguyên nhân mới đúng."

Cao Dương nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành, ánh mắt Tạ Cảnh Hành làm hắn không chống đỡ nổi, chỉ phải nói: "Chờ nửa ngày nữa xem."

Nửa ngày này, Tạ Cảnh Hành dù một tấc cũng không rời bỏ việc canh giữ bên mép giường Thẩm Diệu, đừng nói là nửa ngày, chờ tới rồi nửa đêm, Thẩm Diệu và Bùi Lang cũng không tỉnh lại."

Đường thúc hỏi Cao Dương: "Cao công tử, chuyện này rốt cuộc là sao? Phu nhân cùng Bùi công tử không tỉnh lại cũng phải có nguyên nhân, ngay cả ngài cũng không tìm ra nguyên nhân sao?"

Bùi Lang khổ không nói nên lời, Thẩm Diệu và Bùi Lang đến bây giờ cũng chưa có triệu chứng bệnh gì nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Cho dù là đại phu cũng phải có triệu chứng để căn cứ vào đó phán đoán nhưng bọn họ hai người ngoại trừ mạch tượng như có như không, ngủ giống như người bình thường, sao hắn có thể tìm ra nguyên nhân chứ?

Nhưng mà đối mặt với vẻ mặt ngày càng lạnh nhạt và sắc bén của Tạ Cảnh Hành, Cao Dương cũng cảm thấy khá áp lực.

Sau đó, Quý Vũ Thư cũng nghe được tin tức vội vàng chạy đến, mọi người cùng nhau ưu sầu.

La Đàm không nhịn được, gấp đến tức giận, nước mắt cũng sắp rơi, nói: "Mấy ngày nay chẳng lẽ là đụng chạm phải cái gì, đầu tiên là muội phu, bây giờ lại là tiểu biểu muội, tiểu biểu muội nếu có gì bất trắc, ta phải giao hẹn với cô cô, cô phụ kiểu gì đây?" Lại lau nước mũi: "Ta cùng từng thề son sắt nói phải bảo vệ tiểu biểu muội, ai biết bây giờ lại bảo vệ tiểu biểu muội thành dáng vẻ này, đúng là hổ thẹn muộn chết!"

Cao Dương vỗ nhẹ bả vai nàng: "Không trách ngươi."

"Nếu là ta ở bên cạnh nàng ít nhất cũng sẽ không có người lợi dụng sơ hở." Dứt lời lại nghĩ tới cái gì, nàng ấy tức giận nói: "Còn có muội phu cũng là, nếu không phải vì tức giận với tiểu biểu muội cũng sẽ không khiến người khác có cơ hội để ra tay với tiểu biểu muội."

Cao Dương bất đắc dĩ, chuyện giữa phu thê hai người Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu cũng không phải chuyện Tạ Cảnh Hành có thể nắm chắc. Cho dù lúc này La Đàm thật sự giận run người, Thẩm Diệu cũng không chịu tỉnh lại cũng là sự thật.

"Nếu là tiểu biểu muội không tỉnh lại mới có chuyện khiến hắn hối hận!" La Đàm tức giận nói: "Những phu nhân kia nghe lời nói của một phía, hắn vẫn là người bên gối tiểu biểu muội cũng không tin tiểu biểu muội có tình cảm với hắn." Nàng ấy nghĩ nghĩ, nắm tay thành quyền : "Trái lo phải nghĩ, chuyện này cũng không bắt buộc phải che giấu muội phu, tiểu biểu muội vì hắn trả giá nhiều như vậy, kết quả bị người khác chiếm hời, nếu là tiểu biểu muội thật sự không khỏe, cũng phải nói rõ ràng. Tiểu biểu muội không nói, ta đi nói!"

"Ngươi muốn nói gì?" Quý Vũ Thư ngạc nhiên nói.

La Đàm trừng mắt nhìn hắn: "Đương nhiên là so sánh công lao của tiểu biểu muội càng lớn hơn tỷ đệ Diệp gia kia.!"

La Đàm thở hồng hộc đi tìm Tạ Cảnh Hành, Cao Dương sợ nàng gây chuyện, vội vàng đuổi theo ở phía sau. La Đàm tới cửa, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Tạ Cảnh Hành trầm đi ra từ trong phòng, từ sau khi Thẩm Diệu xảy ra chuyện, Tạ Cảnh Hành vẫn không thay đổi sắc mặt.

La Đàm nói: "Duệ thân vương!" Nàng không có

xưng hô thân mật "Muội phu" nữa.

Tạ Cảnh Hành liếc nhìn nàng, Thẩm Diệu không tỉnh, hắn cũng phiền muộn trong lòng, đối xử người khác càng không kiên nhẫn, vẻ mặt cũng tối tăm.

Mà La Đàm từ trước đến nay chính là người liều lĩnh, nàng ấy mà tức giận thì ông trời nàng ấy cũng không sợ. Nàng ấy nói: "Lúc trước tiểu biểu muội không cho phép, hôm nay nàng cũng nằm ở trên giường bệnh rồi, nàng không nói, ta nói là được. Ta không phải đắn đo cái gì, cũng không nghĩ nhiều như nàng, ta làm cái gì cũng sẽ không vô duyên vô cớ giấu không cho người khác biết, cũng quá thiệt thòi rồi!"

Đường thúc và Thiết Y nghe tin chạy tới cũng đứng ở một bên, nghe vậy đều có chút kinh ngạc nhìn La Đàm.

"Những phu nhân đó đều nói khi ngươi nằm trên giường bệnh không dậy nổi, tiểu biểu muội thế nào cũng không đến thăm xem ngươi. Ngươi cảm thấy bị bỏ rơi, tiểu biểu muội là người vô tình cho nên không vui, tức giận với nàng đúng không?" La Đàm nhìn chằm chằm hắn, nói: "Nhưng ngươi không biết, những ngày nàng không tới thăm ngươi không phải bởi vì nàng không muốn tới thăm mà là bởi vì nàng ra khỏi thành xin thuốc cho ngươi!"

Ra khỏi thành xin thuốc cho Tạ Cảnh Hành, ánh mắt Tạ Cảnh Hành dừng ở trên người Thiết Y, Thiết Y thưa dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Tạ Cảnh Hành.

Trước đó bởi vì Thẩm Diệu bảo bọn hạ nhân giấu giếm, sau đó khi Thẩm Diệu trở về, không biết vì sao lại chiến tranh lạnh với Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành một khi trở nên lạnh lùng, người xung quanh cũng không dám đi tìm xui xẻo ở thời điểm này. Vốn định chờ mấy ngày rồi nói, lại không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy.

"Nói rõ ràng!" Tạ Cảnh Hành tiến lên một bước.

La Đàm nói: "Ngươi không biết, nghe nói ở thôn trang Phượng Đầu có vị cao nhân có thể nghịch thiên cải mệnh, giúp người ta thay đổi số phận." Nàng nhìn thoáng qua Cao Dương:

"Khi đó Cao Dương đang điều chế thuốc giải cho ngươi, ba viên Quy Nguyên của tiểu biểu muội cũng cho ngươi uống nhưng chỉ có thể bảo vệ nhất thời mạng của ngươi. Trong vòng 10 ngày nếu không tìm ra cách thuốc giải, tính mạng của ngươi sẽ khó giữ được. Nhưng vào ngày thứ tư ngươi rời vào tình huống nguy cấp, thái y nói ngươi không chống đỡ được quá 7 ngày, tiểu biểu muội nghe nói đến vị cao nhân trong truyền thuyết ở thôn trang Phượng Đầu kia, mang theo ta và mấy thị vệ đến thôn trang Phượng Đầu."

Tạ Cảnh Hành chấn động.

Thẩm Diệu là người thế nào, nàng lý trí lại khôn khéo phân tích lợi và hại, hơn nữa dường như rất không tin quỷ thần, nghịch thiên cải mệnh hoang đường như thế nàng cũng sẽ tin tưởng có thể nói nàng đã đi đến bước đường cùng.

"Thôn trang Phượng Đầu cách Lũng Nghiệp không xa, nhưng nơi ở của vị cao nhân lại cực kỳ khó tìm. Ngày đó chúng ta đi cả đêm, suýt nữa lạc trong rừng, còn có bầy sói, tiểu biểu muội cũng không sợ hãi dù chỉ một chút, kiên trì đốt lửa suốt đêm tìm đường, sợ không kịp trở về cứu ngươi."

"Ngày thứ hai chúng ta tìm được vị cao nhân kia, cao nhân kia lấy lý do trận pháp kỳ lạ, chỉ dẫn theo ta và tiểu biểu muội không có võ công vào sơn cốc. Ngài ấy nói là có một thân cây linh thảo có thể giải trăm độc muốn tiểu biểu muội phải trả giá. Cái giá phải trả cũng không quá khó, không cần vàng bạc, càng không cần mạng người nhưng muốn nàng sơn cốc tràn ngập hoa cỏ, bắt sâu của từng gốc cây sau đó bón phân cho những cây đó."

Cao Dương và Quý Vũ Thư đều kinh ngạc, Đường thúc và Thiết Y càng là kinh hãi không thôi.

Những việc này bọn họ chưa từng nghe người khác nói qua, càng không biết nguyên nhân sâu xa trong đó. Bây giờ Đường thúc bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách ngày hôm đó Thẩm Diệu về phủ chật vật như vậy, vương phi của Duệ thân vương lại thất lễ, mất quy tắc trước mặt Diệp Mi. Lúc ấy ông cũng không biết được nguyên nhân trong đó, hiện giờ vừa nghe mới hiểu được. Hóa ra đêm hôm đó Thẩm Diệu cũng không ngủ, mà là vì xin thuốc cho Tạ Cảnh Hành, bận rộn làm nông dân làm nông cho người ta. Giờ nhớ lại có hơi thổn thức, có thể hạ mình hạ quý làm việc cho người khác, ngoại trừ việc co được giãn được càng đáng quý là tấm lòng.

La Đàm giống như càng nói càng hả giận nói: "Nghe thấy dường như không có gì to tát đúng không? Nhưng nàng từ nhỏ cũng là được nuông chiều mà lớn lên. Sơn cốc rộng lớn như vậy cho người quen làm nông suốt đêm cũng không thể hoàn thành. Lúc đó nàng không ngủ, lập tức bắt đầu làm việc, bận rộn suốt một đêm. Những người không thiếu đồ ăn quần áo sang trọng như các ngươi chỉ sợ cả đời này ngay cả đòn gánh cũng chưa từng chạm vào. Nàng có thể làm được chuyện này, dựa vào cái gì mà thua kém một tỷ đệ Diệp Mi kia?" La Đàm nhìn Tạ Cảnh Hành, nói: "Tỷ đệ Diệp gia cứu ngươi là thật, bọn họ đúng là có ơn cứu mạng ngươi, nhưng mà tiểu biểu muội của ta cũng chắc chắn không thua kém bọn họ. "

"Ngươi nói nàng không có ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi đi hỏi xem hạ nhân trong phủ, trước đó nàng chưa từng rời khỏi phủ, canh giữ mấy ngày trước giường của ngươi, nàng có có rời bước không? Nàng không ngủ nghỉ chăm sóc cho ngươi hay không? Hay là còn khôn bằng tỷ đệ Diệp gia chỉ gặp mặt một lần kia?"

"Bây giờ tiểu biểu muội của ta rơi vào tình cảnh này, ta ấm ức thay nàng. Thân vương điện hạ lúc trước khi cưới nàng từ Minh Tề tới Đại Lương đã hứa hẹn cái gì? Nhưng đến việc tin nàng ngươi cũng không làm được. Đương nhiên nàng nhiều chỗ không tốt, có chính là có nhưng tấm lòng của nàng chắc chắn không thể nghi ngờ!"

La Đàm nói xong, vẻ mặt đỏ lên, giống như tức giận bị đè nén trong lòng đã được giải thoát, lại nhìn vẻ mặt Tạ Cảnh Hành. Hắn không buồn không vui, sắc mặt bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, càng khiến người khác cảm thấy hơi khiếp sợ. Dường như dưới vẻ ngoài trầm tĩnh là vô số gió bão đang ngưng tụ.

"Nói xong rồi?" Hắn chậm rãi hỏi lại.

Giọng điệu quá lạnh lẽo, lạnh đến La Đàm cũng không nhịn được rụt cổ.

Cao Dương vội vàng đứng ra nói: "Bây giờ không phải lúc để truy cứu những chuyện đó, việc cấp bách vẫn là nghĩ cách cho hai người bọn họ tỉnh lại."

Tạ Cảnh Hành cười lạnh: "Chuyện này thì đơn giản rồi, bắt tỷ đệ Diệp gia lại là được."

Quý Vũ Thư sửng sốt: "Tam ca, huynh muốn làm gì?"

"Nàng vì tỷ đệ Diệp gia mà trở nên khác thường, tỷ đệ Diệp gia nhất định có vấn đề. Mặc kệ bọn họ có phải người đứng phía sau hay không cũng không thể tha cho." Tạ Cảnh Hành xoay người muốn đi, Cao Dương giữ chặt, nói: "Không thể! Bây giờ bọn họ không phải là Lý gia không quyền không thế mà là Diệp gia. Kinh động Diệp gia có kết cục như thế nào?"

"Buông ra." Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nói.

"Ngươi bình tĩnh một chút!" Cao Dương nói: "Nếu Vương phi thật sự hận tỷ đệ Diệp gia, ngậm đắng nuốt cay lâu như vậy nhất định cũng không muốn dùng cách tự tổn thương chính mình. Ngươi như thế này chẳng phải là gây trở ngại cho nàng!"

"Đúng vậy, tam ca," Quý Vũ Thư cũng phụ hoa: "Diệp gia ở Lũng Nghiệp cũng không phải cái gì gia tộc nhỏ bé, ngươi làm như vậy, chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối cho phủ thân vương."

"Nàng có thể nhẫn nhịn, ta không thể." Tạ Cảnh Hành nói: "Diệp gia động đến giới hạn của ta."

"Tam ca......" Quý Vũ Thư còn muốn khuyên, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Bát Giác nha đầu lúc nào cũng cười tủm tỉm giờ lại có vẻ có hơi hoảng hốt, nói: "Chủ tử, có người tới!"

Thiết Y khẽ nhíu mày, dường như vì sự thất lễ của Bát Giác mà không hài lòng, nói: "Người nào?"

"Là...... đạo sĩ ngày đó phu nhân và chúng ta đi thôn trang Phượng Đầu nhìn thấy." Bát Giác do dự nói.

"Cái gì?" La Đàm trừng mắt.

Quý Vũ Thư đang nắm tay áo Tạ Cảnh Hành cũng không nhịn được mà buông tay, nhìn về phía Bát Giác: "Đạo sĩ?"

Bát Giác gật đầu.

Trong phòng khách, đạo sĩ với quần áo tả tơi sờ cái này sờ cái kia, nhìn giống như người lần đầu tiên bước vào phủ, tò mò khắp nơi. Hồi Hương và Từ Dương hơi xấu hổ đứng ở một bên, bọn họ biết Xích Diễm đạo trưởng nhưng Xích Diễm đạo trưởng này vừa vào cửa đã bày ra dáng vẻ phó quen thuộc nói chuyện với bọn họ, không hề có chút tự giác nào.

Khi đoàn người Tạ Cảnh Hành đi vào trong phòng, Xích Diễm đạo trưởng đang chuẩn bị cài lại mắt hạc bằng ngọc thạch tiên trên chiếc bình, còn hỏi Hồi Hương: "Bần đạo có thể mang cái này đi không."

"Xích Diễm đạo trưởng!" La Đàm vừa thấy hắn đã hô.

Xích Diễm nhìn lên thấy là nàng, cười nói: "La cô nương hả, đã lâu không gặp."

La Đàm âm thầm suy nghĩ, rõ ràng cũng chưa lâu nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc chấp nhặt chuyện này: "Ngài đến đây, có phải là biết tiểu biểu muội của ta đã xảy ra chuyện, đặc biệt tới thay đổi vận mệnh cho tiểu biểu muội ta ?" La Đàm tuy rằng cảm thấy Xích Diễm đạo trưởng rất làm khó người khác nhưng giống như cũng có chút bản lĩnh, nếu không Thẩm Diệu cũng sẽ không tin tưởng đối phương như vậy.

Xích Diễm đạo trưởng nhìn về phía Tạ Cảnh Hành trầm mặc phía sau La Đàm, cười nói: "Bần đạo không thể thay đổi vận mệnh, chỉ có thể đoán mệnh. Vị tiểu ca này, ngươi thấy thế nào?"

"Ta không tin lẽ trời." Tạ Cảnh Hành nói.

"Lẽ trời vốn dĩ cũng không đáng tin, vậy vì sao ngươi lại cố chấp muốn tìm kiếm đáp án đó?" Xích Diễm đạo trưởng rung đùi đắc ý nói: "Vận mệnh của vị phu nhân này kỳ lạ, người khác không thể nào nắm bát được, tất cả đều do chính nàng lựa chọn. Ngươi và ta, đều không làm gì được."

La Đàm không hiểu lời nói thần thần bí bí của Xích Diễm đạo trưởng, chỉ vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, bây giờ tiểu biểu muội của ta rốt cuộc là như thế nào?"

"Linh thảo lúc trước ta tặng nàng vẫn còn?" Xích Diễm đạo trưởng hỏi.

"Hả?" La Đàm thắc mắc: "Lúc trước khi chúng ta trở về, độc của thân vương đã được giải, dược thảo tất nhiên là vô dụng, không biết bị tiểu biểu muội đặt ở đâu."

"Hình như nô tỳ biết!" Kinh Trập nói, dẫn theo mọi người vào trong phòng Thẩm Diệu, đúng là dưới bàn trang điểm tìm ra một cái hộp dính đầy bụi, mở ra xem, bên trong có một một gốc cây thảo dược nhìn cũng không quá đặc biệt.

La Đàm nhanh nhảu nói: "Chính là cái này!"

"Đem đi sắc thuốc đi." Xích Diễm vuốt chòm râu.

"Đợi đã." Tạ Cảnh Hành nhìn về phía đạo sĩ kỳ lạ: "Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi?"

"Ngươi có thể không tin bần đạo, nhưng ngươi cũng không có lựa chọn khác." Xích Diễm đạo trưởng thở dài: "Dược liệu này là phu nhân tìm được, nhưng lúc trước khi có được, bần đạo cũng nói là uổng công, cho dù không có dược thảo này, ngươi cũng sẽ bình yên vô sự.

Số phận của ngươi, cũng không có kiếp nạn này, tất cả hành động của nàng, vốn chính là xe cát dã tràng."

Mọi người nghe được thì ngơ ngẩn.

"Nhưng mà cũng không phải công dã tràng." Trên mặt đạo sĩ lại hiện ra chút vui mừng: "Con người nếu yêu người khác một cách chân thành cũng sẽ được người khác tôn trọng và yêu mến. Nếu lúc trước ở trong sơn cốc, nàng không chân thành dù chỉ một chút, lấy lệ qua loa cũng sẽ không có cây linh thảo này, cũng sẽ không có hôm nay. Linh thảo này là vì cứu ngươi, thật ra là cứu nàng, nàng vì ngươi mà trả giá, thật ra là tự cứu chính mình."

La Đàm lúc này nghe ra một ít manh mối sâu trong đó, hỏi: "Ý là, ngài đã sớm biết này linh thảo sẽ không dùng cho thân vương mà là dùng cho tiểu biểu muội. Ngài tính ra được tiểu biểu muội sẽ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cho nên bảo nàng trao đổi dược thảo thật vì chính nàng."

Đạo sĩ kỳ quái nhìn La Đàm, cười tủm tỉm nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi bảo nàng làm nông dược?"

Trong mắt của hắn có sát ý, đạo sĩ lui về phía sau một bước, trốn sau lưng Cao Dương, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Số mệnh của nàng có kiếp nạn này, bần đạo đã hóa giải kiếp nạn thành nhỏ nhất. So với tính mạng, làm nông dược chẳng phải là muốn nhẹ nhàng hơn nhiều sao?"

"Nhưng sao nàng còn không tỉnh?" Cao Dương thắc mắc: "Ta cũng là người học y, xem xét chứng bệnh của nàng, không tìm ra được ngọn nguồn, thoạt nhìn không gì bệnh gì. Hôm nay đáng ra nên tỉnh lại nhưng mãi không tỉnh là vì sao?"

Đạo sĩ nói: "Bần đạo nói, đây là một kiếp đã được định sẵn trong số mệnh của nàng."

"Kiếp tới kiếp lui cái gì, không có người nghe hiểu." La Đàm nói: "Ngài không ngại nói thẳng cho chúng ta biết, tiểu biểu muội của ta uống cây dược thảo kia, khi nào có thể tỉnh lại?"

Xích Diễm cười: "Dược thảo không phải cho nàng uống mà là cho một vị bị thương khác uống."

Người bị thương khác, chẳng lẽ là Bùi Lang?

Tạ Cảnh Hành thấp giọng nói: "Ngươi dám giả thần giả quỷ, bây giờ ta có thể lấy mạng của ngươi."

"Sự thù địch quá nghiêm trọng." Xích Diễm lắc đầu: "Người kia vì phu nhân mà vứt bỏ tính mạng, lại là bởi vì một ít khúc mắc trong sinh mệnh, phu nhân xin được dược thảo, vừa lúc có thể lấy lại được phần nợ nần này."

"Vậy tẩu tử phải làm sao bây giờ?" Quý Vũ Thư hỏi.

Đạo sĩ kỳ lạ nhìn về Thẩm Diệu đang nằm ở trên giường, vẻ mặt nàng bình tĩnh, giống như đang ngủ, nhưng mà sắc mặt tái nhợt lại mang đến cảm giác không chân thật.

"Nàng tìm sâu ở trong sơn cốc ngập tràn cỏ hồng tụ nhưng lại không tìm được con sâu trong trong lòng mình."

"Kiếp nạn này đối với nàng mà nói là may mắn cũng là bất hạnh."

"Bần đạo cùng nàng có duyên gặp 3 lần, vướng mắc hai triều. Mà lần gặp mặt cuối cùng này cũng vì phần duyên phận này."

"Chuyện trên thế gian không thể vẹn toàn, có tiếc nuối, có không cam lòng. Đáp án nàng muốn có được không ai có thể nói cho nàng." Đạo sĩ kỳ lạ nheo nheo mắt.

"Bây giờ nàng tìm được cách rồi, nàng đang theo đuổi đáp án gần ngay trước mắt. Không ai có thể giúp nàng, ngươi không thể, nàng không thể, bần đạo cũng không thể."

"Cho nên, kiên nhẫn chờ đi." Đạo sĩ nhìn về phía Tạ Cảnh Hành.

"Đó chính là duyên nợ của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com