Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Hòa hợp

Ghi chú: Thật ra tên đúng của thị vệ không phải là Từ Dương mà là Tùng Dương nhưng mà bản edit cũ đã để là Từ Dương nên vẫn để như cũ nhé.

Cuối cùng hơn nửa vò rượu Thập Châu Hương kia đều vào bụng Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành muốn ngăn cản nhưng mỗi lần Thẩm Diệu bướng bỉnh ngay cả Thẩm Tín cũng hết cách đừng nói là Tạ Cảnh Hành. Nhưng lúc này đây, nàng không mượn rượu làm càn giống như trước. Nàng uống rượu xong, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói rất nhiều sau đó lại ôm vò rượu rỗng lảo đảo đi ra ngoài. Tạ Cảnh Hành đưa nàng về phòng, dặn dò Kinh Trập và Cốc Vũ chăm sóc nàng cẩn thận. Kinh Trập và Cốc Vũ hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Vừa mới khỏe lại sao lại uống nhiều rượu như vậy chỉ sợ không tốt cho vết thương."

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng, quay người ra khỏi phòng.

Hắn đi ở trong sân, gió nhẹ ngày hè lướt nhẹ qua gương mặt, khiến cảm giác say cũng trở nên tỉnh táo hơn vài phần. Mà hắn cũng uống rất ít, suy nghĩ càng trở nên minh mẫn.

Thật ra hắn cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Những lời của Thẩm Diệu như sét đánh vào lòng hắn, một số chuyện chưa hiểu được trong chốc lát giây phút này đột nhiên rõ ràng. Nhưng những lời của Thẩm Diệu lại quá mức kinh hãi, tựa như là chuyện ma quái kỳ lạ mà hắn từ trước đến nay chưa bao giờ tin quỷ thần.

Không tin quỷ thần lại vẫn tin tưởng Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu là người như thế nào Tạ Cảnh Hành rất hiểu rõ, nếu là khi nghiêm túc muốn lừa một người, nàng tất nhiên là miệng toàn nói dối mà sắc mặt vẫn ung dung. Tạ Cảnh Hành từ lúc bắt đầu biết Thẩm Diệu ở Minh Tề, nhìn nàng đối phó với nhị phòng tam phòng Thẩm gia, đối phó Thường Tại Thanh, đối phó Kinh Sở Sở, từ đầu đến cuối đều là mỉm cười đâm người ta một nhát đao, ôn hòa tính kế, trong lòng có ngàn vạn tính kế trên mặt lại vẫn ôn hòa trước sau như một. Nhưng mà khi nàng do dự, chậm rãi nghi ngờ càng giống như là thật hơn.

Những lời hôm nay của nàng chỉ sợ nghẹn trong lòng đã lâu nếu không lúc nói xong sẽ không lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng. Mà Tạ Cảnh Hành có lẽ có thể cảm nhận được sự thấp thỏm trong lòng nàng cho nên hắn duy trì vẻ mặt bình tĩnh mặc dù trong lòng sớm đã long trời lở đất.

Nếu những chuyện trong mơ của Thẩm Diệu sẽ thật sự xảy ra thì giấc mơ đó đúng là không phải là giấc mơ đẹp. Chỉ cần tưởng tượng đến cuối cùng Thẩm Diệu lại đi theo Phó Tu Nghi, còn bởi vì Phó Tu Nghi mà rơi vào kết cục thê thảm như vậy, Tạ Cảnh Hành đã cảm thấy giận dữ.

Ngày hôm trước có mưa nên khi giày xanh đạp lên trên mặt đất còn đọng nước, phát ra tiếng vang sột sột soạt soạt. Tạ Cảnh Hành đứng yên, nói: "Thiết Y."

Thiết Y nghe tiếng xuất hiện.

"Tra xem tỷ đệ Diệp Mi có dây mơ rễ má gì với Minh Tề." Hắn nói. Nếu hết thảy trong giấc mơ của Thẩm Diệu đều là thật, Diệp Mi này là kẻ thù của Thẩm Diệu và chuyện từ Minh Tề đến Đại Lương lại không hợp lý. Chỉ là hiện giờ nhớ tới hắn mới hiểu vì sao từ lần đầu gặp mặt tỷ đệ Diệp Mi Thẩm Diệu đã thể hiện ra địch ý.

Thiết Y hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu "vâng".

Suy nghĩ trong lòng Tạ Cảnh Hành cũng hơi rối loạn, hắn nhíu mày nhìn về vầng trăng lưỡi liềm trên cao, không rõ trong lòng có cảm giác gì. Hắn lại đi về phía sân, tìm hổ con chơi cùng.

Kiều Kiều đã lâu cũng không nhìn thấy chủ nhân, thấy hắn tới, tất nhiên là vô cùng vui mừng, nhảy dựng lên chơi đùa với hắn. Tạ Cảnh Hành thất thần chơi với hổ con trong chốc lát, thấy đêm đã khuya, hổ con bắt đầu mới ngủ gật hắn mới về phòng.

Vẫn chưa muốn ngủ, hắn đi đến giữa phòng, cởi áo ngoài, định ngồi trong chốc lát đột nhiên cảm thấy có cái gì khác thường. Hắn giương mắt hướng nhìn về phía giường thì nhìn thấy bên trong giường có một cái bọc rất lớn, dường như còn có tiếng thở nhè nhẹ.

Hắn cau mày, đi qua nhấc chăn lên, bỗng nhiên ngơ ngẩn ngay sau đó buồn cười nói:

"Nàng làm cái gì thế?"

Trên giường, Thẩm Diệu quấn lấy chăn hắn, nàng ôm gối trong ngực, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.

Trước đây nàng rất bình tình, giống như căn bản chưa uống say, lúc này mới hồi phục tinh thần mới nhận ra mình đã say, khuôn mặt trắng nõn cũng trở nên đỏ rực, đôi mắt trong suốt có có một tầng nước. Nàng nói: "Ta tự hiến dâng cơ thể mình."

Tạ Cảnh Hành suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, hắn nói: "Nàng nói cái gì?"

"Lệ phi từng nói với ta, nếu là muốn có được trái tim một người hoặc là thích một người phải "tự hiến dâng cơ thể mình" quan hệ giữa nam nữ cá nước thân mật là chuyện tất nhiên. Ta chưa từng vui vẻ thân mật, nghĩ đến chàng cũng chưa từng nên ta tới tự hiến dâng cơ thể mình.

Tạ Cảnh Hành nghe được lời nói long trời lở đời của nàng, mặt cũng đỏ bừng, trừng mắt to nhỏ với Thẩm Diệu, hình như không biết phản ứng như thế nào, cuối cùng nói:

"Nàng nói linh tinh cái gì thế!"

Hắn không biết "Lệ phi" trong miệng nàng là ai, nhưng mà nhớ đến giấc mơ trước đó của Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành có chút không thể tin được chắc không phải là tỷ muội nào của nàng trong hậu cung đó chứ?

Thẩm Diệu ngồi ở trên giường, say đến mơ hồ lại còn muốn ra vẻ đoan trang nói: "Ta muốn nghiên cứu nghiên cứu với chàng."

Tạ Cảnh Hành chạy nhanh đi đến trước bàn rót cho mình ly trà lạnh, vừa uống một ngụm trà lạnh, nỗi phiền muộn trong lòng mới dịu hơn đôi chút. Thẩm Diệu này vừa uống say là như hai người khác nhau, thật khiến người khác không hiểu được. Nhưng mà câu "cá nước thân mật" cũng có thể nói ra, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Hắn nói: "Ta không phải người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Sau một lúc lâu hắn lại không nghe được động tĩnh, Tạ Cảnh Hành cảm thấy có hơi kỳ lạ, không nhịn được quay đầu lại nhìn lại, hắn phun một ngụm trà ra ngoài.

Thẩm Diệu lại nhanh trí, áo ngoài cũng không mặc, mặc một cái yếm, tủi thân nói:

"Có phải chàng chê ta xấu? Cho nên không chịu chạm vào ta?"

Da nàng trắng như tuyết, lại càng ấm áp hơn tuyết, giống như sữa bò, lại trong suốt hơn sữa bò. Hơn nữa tóc nàng rối loạn tô điểm cho khuôn mặt nhỏ đáng yêu, ánh mắt mông lung, đúng là nhìn thôi đã thấy no.

Tạ Cảnh Hành vội vàng đi qua, luống cuống tay chân lấy cho nàng cái chăn, nói: "Nàng đúng là bệnh không nhẹ!"

Thẩm Diệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ta với chàng là phu thê, phu thê viên phòng thì làm sao?"

Tạ Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, tránh đi ánh mắt mờ ảo của đối phương: "Vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn...... Hôm khác lại nói."

Thẩm Diệu thắc mắc: "Không phải chàng nói hai tháng sau sao? Ta xem ngày đã sớm tới rồi."

Tạ Cảnh Hành suýt nữa bỏ chạy toán loạn.

Hắn nhấn mạnh: "Ta không phải người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng coi ta thành người nào?"

"Ta biết." Thẩm Diệu gật đầu: "Ta tới thực hiện nguyện vọng của chàng."

Tạ Cảnh Hành: "......"

"Ngoan, hôm nay muộn rồi, hôm khác lại nói." Tạ Cảnh Hành đắp chăn cho nàng, xoay người muốn đi, hắn sợ tiếp tục ở đây chỉ sợ thật sự không nhịn được. Hắn cũng là nam nhân trẻ tuổi mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, mỹ nhân trong ngực còn là nữ nhân mình yêu thương nếu phản ứng gì cũng không có vậy mới có vấn đề. Nhưng hắn cũng không muốn lúc Thẩm Diệu say rượu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn tôn trọng Thẩm Diệu, cho nên không muốn dùng cách như vậy.

Nhưng mà hắn mới vừa đứng lên, tay áo rồi lại bị Thẩm Diệu kéo lấy, chăn vừa đắp cho Thẩm Diệu cũng trượt xuống. Thẩm Diệu dứt khoát nửa quỳ ở trên giường nhưng vẫn thấp hơn Tạ Cảnh Hành một cái đầu, nàng hơi gấp gáp, lập tức ôm cổ Tạ Cảnh Hành nói: "Không được."

Tạ Cảnh Hành: "......"

Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng hắn, hắn dường như có thể cảm nhận được thân thể mềm mại hấp dẫn của đối phương. Trên người Thẩm Diệu truyền đến mùi hương nhàn nhạt của nữ tử. Hắn rõ ràng chưa uống nhiều rượu nhưng lúc này lại cảm thấy cả người khô nóng, dường như rượu vừa phát tác, lý trí cũng dần dần biến mất.

"Chính là hôm nay, qua hôm nay ta sẽ đổi ý." Nàng nghiêm túc nói cũng không biết là thật sự uống say hay giả say.

Tạ Cảnh Hành nghe vậy, ngăn động tác của nàng, liếc nhìn nàng: "Đổi ý?"

Thẩm Diệu dường như cảm thấy đầu hơi choáng váng, tư thế nửa quỳ ở trên giường làm nàng hơi không thoải mái, lại bắt đầu lắc đầu, cẩn thận nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên cong môi cười.

Nàng nói: "Bổn cung cảm thấy ngươi rất đẹp, coi trọng ngươi cũng là phúc của ngươi, đi theo bổn cung không tốt sao?"

Tạ Cảnh Hành: "......"

Lại đến rồi! Lại đến rồi! Tạ Cảnh Hành hoảng hốt thì nhớ tới chuyện mấy năm trước ở thôn trang, Thẩm Diệu uống say coi hắn như trai bao mà cưỡng hôn hắn. Bây giờ thời gian xoay vòng, một màn trước mắt lại là quen thuộc dị thường. Giọng nói của hắn trong chốc lát đã mang theo vài phần nguy hiểm: "Theo nàng?

Thẩm Diệu gật đầu, đến gần hắn bên tai thần thần bí bí nói: "Bảo đảm cả đời này của ngươi vinh hoa phú quý!"

Tạ Cảnh Hành cười rộ lên. Thật ra dáng vẻ của Thẩm Diệu khi say rượu đều mang theo vài phần thiếu nữ mới lớn ngây thơ, ngây ngô như trái cây như chín, không thể nói cái gì mà phong tình vạn chủng, hơn nữa nói chuyện đúng là khiến người khác không còn gì để nói. Nhưng nhất cử nhất động của nàng với hắn mà nói lại quyến rũ trí mạng. Những ánh mắt quyến rũ của tuyệt thế mỹ nhân cũng không so được với cái

ôm ngốc nghếch của nàng.

"Nếu ngươi không muốn, bổn cung sẽ đi tìm những người khác. Bỏ lỡ bổn cung, ngươi sẽ hối hận cả đời." Thẩm Diệu uy hiếp hắn.

Tạ Cảnh Hành nói: "Còn muốn tìm những người khác? Hả?"

Hắn đột nhiên đi về phía trước, Thẩm Diệu vốn là bám vào cổ hắn, bởi vậy thành ra bị hắn đè ở dưới người. Tạ Cảnh Hành hơi mỉm cười, cúi người nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Nàng làm hoàng hậu lại rất kiêu ngạo, hống hách. Muốn ta hầu hạ nàng vậy mà còn nghĩ đến nam nhân khác? Ta không vui vẻ, nàng muốn bị phạt sao?"

Thẩm Diệu ra sức kéo tay ra, lấy từ dưới giường thứ giống như một quyển sách, ánh mắt phát sáng nhìn hắn: "Xem cái này!"

Tạ Cảnh Hành sửng sốt, nhận lấy sách, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, trong giọng nói đều là kiềm chế nhẫn nhịn, hắn nói: "Nàng lấy cái này từ đâu?"

Thẩm Diệu rụt cổ lại: "Mẫu thân cho ta. Ta đã nói rồi, ta muốn nghiên cứu nghiên cứu với chàng."

Tạ Cảnh Hành ngẩn ra một lát, nhẹ nhàng cười: "Nghiên cứu nghiên cứu?"

Thẩm Diệu gật đầu như gà mổ thóc.

"Vi thần đương nhiên sẽ hầu hạ nương nương thoải mái về cả thể xác và tinh thần."

Hắn thâm thúy nói, ánh mắt trong phút chốc trở nên nguy hiểm như sói, hắn hỏi: "Nương nương thật sự sẽ không hối hận sao?"

"Ngươi bỏ lỡ bổn cung mới có thể hối hận cả đời." Nàng lẩm bẩm.

Tạ Cảnh Hành không nói nữa, vung tay áo, ánh nến trong phòng theo đó mà vụt tắt.

Trong bóng tối có tiếng nói trầm thấp của hắn:

"Nàng nói không sai."

Bỏ lỡ nàng mới hối hận cả đời.

......

Mặt trời đã lên cao, được bóng cây che khuất nhưng ánh nắng ngày hè ngày vẫn len lỏi qua khe hở các cành lá, chiếu vào cửa sổ rồi rơi xuống mặt đất, phản chiếu một mảnh sắc vàng sặc sỡ. Chim chóc hót trên đầu cành, trong tiếng hót vang đều là sự sung sướng.

Thẩm Diệu cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, theo bản năng lật người lại cảm thấy hình như cái gì chắn trước mặt nàng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong phút chốc đã ngây ngẩn cả người.

Nàng nằm trong lòng ngực của nam nhân, đôi tay còn ôm chặt eo của đối phương. Ánh mắt nàng nhìn về phía trên, thứ nhìn thấy chính là một gương mặt tuyệt mỹ, một đôi đào hoa cười như không cười, chất chứa nụ cười như đang đi tiếp thị.

Trong lòng Thẩm Diệu nổ tung như pháo hoa

Ban đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Sao nàng không nhớ rõ gì cả?

Nàng theo bản năng ngồi dậy lại cảm thấy cả người nhức mỏi, đau đến mức nàng phải hít sâu, chăn ở trên người theo đó mà rơi xuống, lộ ra một ít dấu vết rõ ràng.

Thẩm Diệu: "?"

Quần áo tán loạn trên mặt đất, bát rượu chất đống lộn xộn trên bàn, khắp căn phòng đều là mùi hương kiều diễm. Cho dù nàng phản ứng chậm chạp cũng có thể đoán ra chuyện đã xảy ra?

"Tỉnh rồi?" Tạ Cảnh Hành nhướng mày.

Thẩm Diệu cố gắng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà nàng giả vờ như thế nào cũng lộ ra hai phần hoảng loạn. Sự hoảng loạn bị Tạ Cảnh Hành nhìn thấy làm hắn không biết nên khóc hay cười.

Hắn nói: "Đêm qua rất là dũng mãnh, sao giờ lại sợ rồi?"

Thẩm Diệu giật mình, nàng một khi uống say, cái gì cũng không nhớ nổi, quên còn sạch hơn giấy trắng. Ký ức trước lúc say rượu còn dừng ở việc nàng và Tạ Cảnh Hành nói về kiếp trước. Bởi vì nàng trái lo phải nghĩ, cảm thấy lấy cớ một đời trong giấc mơ để giải thích dễ dàng khiến người khác tin tưởng. Nếu không vô duyên vô cớ nàng nói chính mình chết đi rồi sống lại cho dù chân thật như thế nào cũng khiến người nghe cảm thấy vớ vẩn.

Nàng uống chút rượu có thêm dũng khí cũng nhớ rõ Tạ Cảnh Hành dường như tin lời nàng nói, cũng không có bởi vậy mà có cảm xúc khác với nàng, nhưng mà......sao lại đến cảnh ngủ cùng trên giường rồi?

Tạ Cảnh Hành nhìn bộ dáng hoảng loạn của nàng, chậm rãi nói: "Biết tối hôm qua nàng đã làm cái gì không?"

Thẩm Diệu không dám nhìn thẳng hắn, giữ bình tĩnh nhìn đệm chăn nói: "Có thể làm cái gì, ngủ thôi"

"Nàng ngủ với ta." Tạ Cảnh Hành nói: "Muốn ta hầu hạ nàng cho tốt."

Thẩm Diệu suýt nữa bị bị sặc nước bọt của chính mình.

Đó là nàng?

Thẩm hoàng hậu bình tĩnh đoan trang hiền thục chủ của lục cung? Tạ Cảnh Hành chắc chắn là lừa nàng! Sao nàng có thể làm chuyện không biết xấu hổ như vậy!

Tạ Cảnh Hành nói: "Nàng nói, muốn ta đi theo nàng, bảo đảm một đời của ta vinh hoa phú quý, tiền đồ vô hạn."

Thẩm Diệu nói: "Say rượu nói lung tung, việc gì coi là thật huống hồ," nàng nói lại:

"Sao ta biết chàng có lừa ta hay không? Ta không thể nào nói mấy câu như thế." Dứt khoát trực tiếp trở mặt không thừa nhận.

Tạ Cảnh Hành cũng không vội, bình tĩnh lấy từ gối đầu phía một quyển sách sau đó lật lật nói: "Đúng vậy, nàng còn cầm đồ mẫu thân đưa cho nàng, muốn cùng ta nghiên cứu nghiên cứu, bảo ta giải đáp thắc mắc cho nàng, còn nhớ không?"

Hắn giở sách trước mặt Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu vốn dĩ chỉ là nhìn thoáng qua, đến khi thấy rõ ràng thì suýt hộc máu.

Không phải chứ? Cái này cũng có!

Đây chính là thứ trước khi nàng xuất giá La Tuyết Nhạn cho nàng, dạy nàng, khụ bí quyết khuê phòng. Thứ này bị nàng cất, Tạ Cảnh Hành không thể tìm được, nói cách khác, chắc chắn là nàng chủ động lấy ra đưa cho Tạ Cảnh Hành?

Vậy trước đó nàng đã làm gì với Tạ Cảnh Hành? Thật sự bảo Tạ Cảnh Hành " hầu hạ nàng cho tốt" sao?

Thẩm Diệu cảm thấy bị sét đánh cũng chỉ như thế.

Tạ Cảnh Hành dường như còn sợ nàng chưa đủ bối rối nói: "Đêm qua nàng cứ lôi kéo ta nghiên cứu, mới nghiên cứu được vài tờ đầu mà thôi, vốn định năm rộng tháng dài không vội vã nhất thời, nàng lại hiếm khi muốn học hỏi, tư thế vô cùng khó cũng muốn thử một lần......."

"Dừng lại!" Thẩm Diệu vội vàng đánh gãy lời của hắn, nàng đã xấu hổ đến đỏ bừng,

nói: "Uống rượu hành xử lung tung, chàng cũng không biết ngăn cản ta!"

"Sao ta dám?" Tạ Cảnh Hành làm ra vẻ ấm ức nói: "Nếu là không đồng ý, nàng sẽ chém đầu ta."

Thẩm Diệu: "......"

Nàng cảm thấy thật là quá lúng túng, tưởng tượng đến dáng vẻ bản thân uốn éo đi quyến rũ Tạ Cảnh Hành...... Khả năng mặt mũi cả hai đời đều mất sạch sẽ.

Tạ Cảnh Hành lại giống như tâm trạng cực kỳ tốt, cười khanh khách nhìn nàng: "Nàng còn nói với ta, tối nay còn muốn nghiên cứu."

"Tối nay thì không cần." Thẩm Diệu vội vàng ngắt lời hắn, muốn nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài. Nàng bị Tạ Cảnh Hành giữ chặt, lại nhào vào trong lòng hắn. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Diệu, trên mặt không còn ý cười lười nhác mà là vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn nhíu mày hỏi: "Nàng hối hận?"

Thẩm Diệu ngẩn ra.

Tạ Cảnh Hành có đôi mắt cực kỳ đẹp, có đôi khi Thẩm Diệu cũng sẽ cảm thấy một nam nhân có đôi mắt đẹp như vậy làm gì. Dường như trong mắt hắn có tình ý vô hạn cho nên khi chọc đến hắn khi ở Định Kinh Minh Tề nàng luôn có tâm hồn thiếu nữ quanh quẩn không dứt. Nhưng mà bản thân hắn lại là lạnh nhạt, nam nhân như vậy quá mức nguy hiểm vì thế tuyệt đối không trêu chọc nổi.

Yêu nam nhân như vậy đối với nữ nhân mà nói nhất định là số kiếp nhưng được nam nhân như vậy yêu có lẽ chính là may mắn cả một đời. Hắn biết tôn trọng, có sự ích kỷ nhưng cũng vừa ngang ngược vừa đáng yêu.

Giờ phút này hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, người từ trước đến nay đều có ánh mắt kiêu ngạo giờ lại cũng có vài phần cẩn thận từng li từng tí mà sự thật cẩn thận này sẽ khiến người khác cảm thấy, bản thân là người hắn để trong lòng, người được hắn che chở sẽ không chịu tổn thương, là người quan trọng nhất của hắn.

Ánh mắt Thẩm Diệu dừng ở dây tơ hồng trên tay Tạ Cảnh Hành.

Ngoài miệng hắn nói ghét bỏ, cuối cũng vẫn không có tháo xuống.

Thẩm Diệu ngẩng đầu lên, thẳng thắn chân thành nói: "Không hối hận."

Chỉ là cảm thấy hơi xấu hổ mà thôi......

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành sáng ngời.

Nàng nói: "Làm cũng đã làm, có cái gì phải hối hận, cũng không phải người khác." Cuối cùng vẫn trốn tránh không nhìn ánh mắt của Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành quay đầu nàng, ép nàng nhìn thẳng vào chính mình, nói: "Là thật?"

Thẩm Diệu nói: "Thật sự!"

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, Thẩm Diệu càng cảm thấy xấu hổ, muốn chạy, bị Tạ Cảnh Hành kéo lại nói: "Để ta nhìn xem."

"Nhìn cái gì?"

"Đêm qua nàng sống chết không chịu dừng lại, ta cũng chưa xem kỹ miệng vết thương của nàng, tuy rằng chỉ bị thương ngoài da, cũng phải kiểm tra cẩn thận" Hắn kéo Thẩm Diệu vào trong lòng mình, Thẩm Diệu nhìn hắn chỉ ăn mặc áo trong, để lộ mảng ngực lớn càng cảm thấy trên mặt nóng rát, đẩy hắn ra nói: "Không, không cần nữa. Ta tự kiểm tra."

"Vậy thì không được......" Tạ Cảnh Hành nói, lại kéo nàng ngã trên người mình.

Thẩm Diệu cũng không có thể tránh ra.

Bên ngoài, Kinh Trập và Cốc Vũ vừa quét rác vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Nhưng hai người các nàng cũng không có võ công, cách một cánh cửa, làm thế nào cũng nghe không ra được gì.

Từ Dương ngồi xổm ở trước cửa, vừa chơi đùa với chim trong lồng vừa nói: "Hai ngươi quét ở đây một canh giờ rồi còn quét nữa đá tảng làm cái cửa này cũng sắp bị

quét bay."

Kinh Trập và Cốc Vũ sửng sốt, đồng loạt dừng động tác trong tay. Kinh Trập nhìn về phía Từ Dương, hơi muốn hỏi nhưng hình như lại cảm thấy vấn đề này quá khó để có thể mở miệng, cho dù đỏ mặt lúng túng cũng không chịu nói chuyện.

Da mặt Từ Dương dày hơn nàng nhiều, vừa thấy đã hiểu được nàng muốn hỏi cái gì, vung tay lên nói: "Yên tâm đi, vô cùng thuận lợi!"

Kinh Trập và Cốc mặc dù thẹn thùng vẫn là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Kinh Trập đắc ý nhìn Cốc Vũ, Cốc Vũ lại trách móc nhìn nàng một cái.

Buổi tối hôm qua Thẩm Diệu uống say, Kinh Trập cùng Cốc Vũ đang dọn dẹp phòng cũng dọn dẹp phòng của Thẩm Diệu, dọn dẹp cả quyển sách La Tuyết Nhạn cho nàng. Thẩm Diệu hỏi quyển sách là thứ gì, Kinh Trập nhanh trí nhớ đến mỗi lần Thẩm Diệu uống say cũng không biết chính mình chuyện mình đã làm, có ý muốn tác hợp chủ tử nhà mình với Tạ Cảnh Hành. Trước đó khi Thẩm Diệu xuất giá, La Tuyết Nhạn dặn dò đi dặn dò lại hai nha hoàn nhất định phải thường xuyên khuyên nhủ Thẩm Diệu.

Kết quả cũng thành thân lâu như vậy vẫn chưa viên phòng, tình cảm của hai người có vẻ cũng rất tốt. Kinh Trập nghĩ chẳng lẽ là cô nương nhà mình không hiểu, Duệ thân vương cũng không biết gì, nàng ấy nghĩ thầm muốn quạt gió thêm củi.

Vì thế nàng ấy thừa dịp Thẩm Diệu uống say, dạy bảo tận tình nàng: "Đồ trong quyển sách này chỉ có thân vương điện hạ mới có thể giải thích thắc mắc cho phu nhân."

Bây giờ ngẫm lại, Kinh Trập cảm thấy vẻ mặt chính mình ngay lúc đó chắc chắn là y như đúc với tú bà thanh lâu.

Thẩm Diệu uống say hoàn toàn không hiểu, cầm theo quyển sách ra cửa. Cốc Vũ muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, chỉ phải đi theo phía sau, hai cái nha hoàn vừa căng thẳng vừa bất an, ở bên ngoài trông một đêm, đôi mắt đều cũng sắp thâm đen, Thẩm Diệu cuối cùng cũng không ra khỏi phòng Tạ Cảnh Hành.

Bây giờ nghe lời của Từ Dương, trong lòng hai người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình cũng làm được một chuyện tốt, chuyện cô nương nhà mình và cô gia cho dù không biết, nghe nói loại chuyện này cũng là thử mới biết vị, thường xuyên thực hành cũng trở nên quen tay hay việc.

Đang nghĩ ngợi bỗng thấy Đường thúc đi ra từ phía sau, thấy ba người bọn họ đầu tiên là giận dữ nói với Từ Dương: "Sáng tinh mơ không làm chuyện chính canh giữ ở nơi này làm cái gì? Còn không mau đi." Lại cười cười với Kinh Trập và Cốc Vũ: "Sao nhìn tinh thần không được tốt?"

Kinh Trập và Cốc Vũ là người Thẩm Diệu mang tới đây, Đường thúc cũng không giáo huấn bọn họ giống như giáo huấn Từ Dương một cách không khách khí. Từ Dương thấy đối xử khác biệt như vậy, hừ một tiếng rồi nhấc chân đi. Kinh Trập và Cốc Vũ cũng không ở lại lâu, qua loa lấy lệ với Đường thúc vài câu, nhanh chân trốn đi.

Một mình Đường thúc đứng ở trước cửa phòng Tạ Cảnh Hành, đợi tất cả mọi người đi rồi đột nhiên cười rộ lên, cười ngây ngô một trận như nhớ tới cái gì, lẩm bẩm: "Đi nấu chút thuốc bổ mới được." Vội vàng rời đi.

Chuyện vui xảy ra ở phủ Duệ thân vương một đêm này có lẽ Mặc Vũ Quân đều biết rõ trong lòng nhưng mọi người cũng biết rõ trong lòng mà không nói ra. Mà hai người Bát Giác và Hồi Hương hai người cũng không biết gì.

Bọn họ tạm thời chăm sóc Bùi Lang.

Vết thương của Bùi Lang nghiêm trọng hơn Thẩm Diệu nhiều, tuy rằng lúc trước cũng đã cứu được mạng nhưng mà nhát đao kia đâm tận xương, Cao Dương cũng không dám thiếu cảnh giác. Bát Giác và Hồi Hương nhìn Bùi Lang, nếu có cái gì không tốt, cũng phải đi tìm Cao Dương tới xem.

Ban đêm Bùi Lang luôn tỉnh lại vài lần, chỉ là thời gian tỉnh lại rất ngắn ngủi, sau một lát lại đi ngủ tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Bát Giác và Hồi Hương bận rộn nhiều việc, cũng càng không thể nào biết tình huống chỗ Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành.

Sắp tới trưa, Hồi Hương bưng cháo loãng đi vào, vết thương của Bùi Lang cũng không thể ăn những thứ khác. Đi vào lại thấy Bùi Lang ngồi ở trước cửa sổ, nhìn nhành cây trước cửa sổ đến mất hồn.

"Bùi công tử?" Hồi Hương ngạc nhiên, hơi vui vẻ đi vào, đặt chén cháo vào một bên nói: "Cuối cùng ngài cũng đã tỉnh."

Bùi Lang có chút chậm chạp quay đầu lại, nhìn nhìn nàng, dường mới nhận ra nàng nô tỳ phủ Duệ thân vương phủ, nói: "Vương phi cũng tỉnh rồi nhỉ."

Hồi Hương ngạc nhiên vì sao Bùi Lang sẽ dùng giọng điệu khẳng định như thế nhưng vẫn nói: "Hôm qua đã tỉnh. Phu nhân cũng không bị trọng thương, vết thương của ngài mới nghiêm trọng. Ít nhiều ngài cũng chắn một đao cho phu nhân, cứu phu nhân một mạng."

Bùi Lang cúi đầu, như cười một tiếng, thấp giọng nói: "Cứu mạng sao. Rõ ràng là ta nợ nàng."

Hồi Hương không nghe rõ lời của Bùi Lang: "Ngài nói cái gì?"

Bùi Lang cuối cùng cũng nghĩ ra.

Sau khi chắn cho Thẩm Diệu chắn một đao, rơi vào con đường sinh tử, hắn mơ một giấc mơ, giấc mơ đó rất dài cũng rất chân thật. Giấc mơ này lại làm hắn thông suốt.

Vì sao trước đó Thẩm Diệu luôn để lộ địch ý với hắn ?

Vì cái gì hắn vô duyên vô cớ luôn cảm thấy áy náy với Thẩm Diệu?

Hóa ra là như vậy.

Trụ trì trong giấc mơ kia nói: Hy sinh tính mạng của chính mình mới có thể có cơ hội làm lại từ đầu cái cũng gần chỉ là "có thể" mà thôi, nói không chừng sẽ hi sinh vô ích. Trụ trì cũng nói: Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, một số cơ hội gặp mặt cũng sẽ đảo lộn, có lẽ hắn sẽ bởi vậy mà thống khổ.

Bùi Lang cũng đồng ý rồi.

Hắn từng yêu một nữ nhân, chỉ là tình yêu của hắn so với sự lạnh lùng của Phó Tu Nghi kỳ thật cũng không có gì khác nhau, đều là từng bước từng bước đẩy Thẩm Diệu vào con đường diệt vong. Hắn vừa đồng tình Thẩm Diệu, vừa lý trí cân nhắc lợi hại cuối cùng lựa chọn vứt bỏ Thẩm Diệu.

Một đời người lại chính là đang không ngừng từ bỏ mọi thứ. Hắn cùng Phó Tu Nghi đều vứt bỏ Thẩm Diệu cho nên đời này, Thẩm Diệu cũng không hề do dự vứt bỏ bọn họ.

Vẫn là Tạ Cảnh Hành may mắn nhưng nghĩ lại, đó cũng là Tạ Cảnh Hành xứng đáng có được.

Nhưng mà sau khi biết tiền căn hậu quả nhiều như vậy, hắn không còn mặt mũi đối diện Thẩm Diệu. Nói cái gì ở bên cạnh nàng giúp nàng, giờ ngẫm lại cũng chỉ bởi vì kiếp trước mà cảm thấy áy náy, là hắn đang trả nợ. Mà hắn cũng không có cách nào đối diện với trái tim chính mình.

Vướng mắc trong đoạn nhân duyên này lòng hắn rối như tơ vò, càng gỡ càng rối hơn, là nên kết thúc sai lầm này, một số ý nghĩ ngay từ lúc bắt đầu đã không nên sinh ra, sinh ra chính là sai lầm, bây giờ hắn nên tự mình chặt đứt.

Hồi Hương nói: "Bùi công tử, ăn chút cháo đi. Cơ thể ngài còn phải tiếp tục chăm sóc, đợi Cao công tử tới châm cứu cho ngài. Chỉ cần tỉnh lại, vết thương này chữa trị mấy ngày nữa với y thuật của Cao công ty, ngài sẽ bình yên vô sự."

Bùi Lang dừng lại một lát, nói: "Đa tạ."

"Bùi công tử khách khí rồi." Hồi Hương nói: "Ngài cứu tính mạng của phu nhân, là ân nhân của thân vương phủ."

"Làm phiền ngươi giúp ta lấy giấy bút đến đây đi." Bùi Lang nói. Môi hắn tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, giọng điệu lại vô cùng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com