Chương 218: Rời khỏi
Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành làm hòa, toàn bộ hạ nhân trên dưới phủ Duệ thân vương dường như đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhờ họa được phúc chính là hai người bọn họ không chỉ làm hòa mà dường như cũng bắt đầu ở chung trong một phòng ngủ. Việc này đúng là ra ngoài dự kiến của mọi người, đặc biệt Đường thúc là vui mừng nhất, ngày ngày nấu canh dương vật hổ, hươu và bò cho Tạ Cảnh Hành uống, mỗi lần Thẩm Diệu nhìn thấy cũng cảm thấy không còn gì để nói.
Tạ Cảnh Hành bắt đầu ra tay điều tra chuyện của Diệp gia sự tình, chỉ là có hơi kỳ lạ là tỷ đệ Diệp Mi đúng là người Đại Lương, trước đó cũng sinh hoạt ở Khâm Châu, những tin tức tra được không sai dù chỉ một chút. Thẩm Diệu cũng không biết là vì sao, sau đó nàng nghĩ có nàng sống lại một đời nên cũng có nhiều chuyện bên trong đó thay đổi ví dụ như số phận của Phó Tu Nghi ví như thân phận tỷ đệ Mi phu nhân.
Nhưng mà cho dù thay đổi như thế nào, có một số thứ sẽ không thay đổi, Diệp Mi đã là kẻ thù kiếp trước của nàng, kiếp này lại vào "Diệp" gia, vị trí đối thủ một mất một của bọn họ dũng sẽ không thay đổi.
Vết thương của Bùi Lang dần dần tốt lên, Thẩm Diệu có đi thăm một lần nhưng không có vào phòng chỉ đứng từ xa nhìn một cái đã rời đi. Đối với Bùi Lang, suy nghĩ của Thẩm Diệu quả thật phức tạp, mà Bùi Lang có lẽ cũng không hiểu được chuyện kiếp trước, nàng biết được chuyện kiếp trước nên không có cách nào dùng tâm trạng bình thản đối mặt với đối phương.
Nàng cũng chỉ có thể duy trì khoảng cách như vậy.
Tạ Cảnh Hành đối với chuyện này vô cùng hài lòng, nói nàng hiểu chuyện rất nhiều so ngày xưa, mượn cơ hội này "khen thưởng" nàng cẩn thận tựa như là muốn bù đắp những ngày tháng trước đó chưa từng viên phòng khiến Thẩm Diệu đã nhiều ngày đều uể oải không có tinh thần, rất giống bị quỷ nam hút đi dương khí.
Cục diện Lũng Nghiệp nhìn có vẻ yên ổn, nhưng mà lốc xoáy tranh chấp trong đó cũng không phải thứ người khác có thể tưởng tượng ra. Sau lễ săn thú hoàng gia, những sự bố trí để đối phó Lư gia của Vĩnh Lạc đế cũng bắt đầu thu lưới, Lư gia vội vàng đối phó với hoàng thất, Tạ Cảnh Hành cũng trở nên bận rộn hơn nhiều.
Mà Thẩm Diệu tất nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng, bởi vì có thư gửi từ Minh Tề.
Thư nhà La Tuyết Nhạn gửi cho Thẩm Diệu đã đến.
Thư nhà có hai bức, một bức là La Tuyết Nhạn viết, nói bọn họ bây giờ tất cả đều tốt, lại dặn dò Thẩm Diệu sau khi đến Lũng Nghiệp, nếu là chịu tủi thân nhất định đừng chịu đựng, nhất định phải viết thư nói cho bọn họ. Sau đó lại tinh tế dặn dò nàng phải cùng Tạ Cảnh Hành tôn trọng nhau, quan tâm nâng đỡ cho nhau. Dặn xong thì hỏi thăm tình huống phía Thẩm Diệu.
Một bức thư khác là Thẩm Khâu viết.
Bức thư này của Thẩm Khâu lại không quá giống với La Tuyết Nhạn. Lúc trước khi Thẩm Diệu xuất giá, nàng từng nói một số chuyện cho Thẩm Khâu, tuy rằng không nói rõ ràng nhưng cũng ám chỉ Thẩm Khâu phải đề phòng hoàng thất Minh Tề. Hoàng thất Minh Tề là một vũng nước bùn, điều Thẩm gia cần phải làm là bo bo giữ mình, mặc kệ dùng hết biện pháp gì cũng phải phân rõ quan hệ với hoàng thất nếu không chỉ có thể bị kéo vào vũng bùn đó. Nếu đến thời điểm mấu chốt, dù là vứt bỏ thanh danh của Thẩm gia cũng phải coi việc bảo vệ tính mạng là tất yếu.
Lần này Thẩm Khâu viết thư đã nói về cục diện Minh Tề.
Xem ra Thẩm Diệu rời khỏi Định Kinh thành mới hơn nửa năm, thế cục Định Kinh vốn đã là chạm vào là nổ ngay, mỗi ngày đều sẽ có thay đổi huống chi là hơn nửa năm. Nhưng mà những thay đổi này cũng là làm người trở tay không kịp.
Văn Huệ đế bệnh nặng.
Đầu tiên là ho rồi sau đó bệnh tình nặng thêm, bây giờ thậm chí không thể lên triều, ngẫu nhiên lên triều cũng là tinh thần không phấn chấn, nghe vài câu đã cho giải tán. Không biết vì sao trong cung thậm chí có lời đồn truyền đi, Văn Huệ đế đã sức cùng lực kiệt, chỉ sợ một năm nữa là không qua khỏi.
Thẩm Diệu thấy chữ này chỉ bật cười. Văn Huệ đế đến tột cùng có thể sống bao lâu, thật sự chỉ là một năm? Thẩm Diệu không tin, dù sao kiếp trước Văn Huệ đế không chết sớm như vậy, đương nhiên, sự việc băng hà của Văn Huệ đế có điều gì kỳ lạ hay không cũng rất khó nói. Hoàng thất Minh Tề vốn rắc rối phức tạp, quan hệ giữa các hoàng tử cũng không đơn giản giống Lũng Nghiệp, một người thượng vị phải hy sinh rất nhiều người, một phụ hoàng thì tính là cái gì.
Thư của Thẩm Khâu có nhắc đến Văn Huệ đế bệnh nặng, cũng không biết vì sao làm khó Từ Hiền phi đã từng sủng ái nhất. Từ Hiền phi bị giáng chức xuống làm tài nhân, không chỉ có như thế, toàn bộ Từ gia cũng bị Văn Huệ đế giận chó đánh mèo, liên luỵ đến hai huynh đệ Chu Vương và Tĩnh Vương. Huynh đệ hai người hiện giờ đều không thể quản lý việc trong triều, tình huống cụ thể Thẩm Khâu cũng không hiểu biết, nói ngắn gọn một câu Từ Hiền phi cùng Chu Vương Tĩnh Vương đều thất sủng. Chu Vương Tĩnh Vương trên con đường tranh giành vị trí thái tử dường như đã ở thế dưới.
Mà phe phái của Ly vương trước nay chưa từng thấy bắt đầu qua lại với Định Vương.
Phe phái của Ly Vương cũng là một phe phái trong quá trình tranh giành ngôi vị thái từ, Định Vương Phó Tu Nghi có quăng tám cái sào cũng không có quan hệ đến bọn họ, ngẫm lại đều cảm thấy có chỗ không thích hợp. Càng khiến người ta nghi ngờ chính là phe phái này ban đầu đứng về phía Ly Vương mà bây giờ lại dường như có ý tôn trọng Định Vương.
Viết đến chỗ này, chữ viết của Thẩm Khâu có chút qua loa, hiển nhiên tâm trạng của hắn cũng hoàn toàn không bình tĩnh.
Cuối cùng lại tổng kết một lần có lẽ bây giờ bên trong thành Định Kinh, quan hệ giữa các hoàng tử hiện giờ chạm tay là bỏng, cho dù là vị cửu hoàng tử Phó Tu Nghi đã từng vô dục vô cầu. Mà mẫu phi Đổng Thục phi của Phó Tu Nghi cũng thành chỗ dựa không dời của Văn Huệ đế.
Khi Văn Huệ đế bệnh nặng, người được sủng ái là người hắn thân cận nhất, có người đã suy đoán, nhìn xu thế này Thái Tử không còn, Văn Huệ đế vô cùng có khả năng truyền ngôi vị hoàng đế cho Định Vương Phó Tu Nghi.
Vì thế, một loạt thần tử quay xe đi đứng về phía Phó Tu Nghi. Mặc kệ là vì nguyên nhân của bản thân hay là khách quan thúc đẩy, nhìn thế nào cũng coi Phó Tu Nghi là trữ quân tương lai của Minh Tề.
Mà Phó Tu Nghi, cũng dần dần bắt đầu đối phó Thẩm gia.
Binh quyền của Thẩm gia trước đó đã bị Văn Huệ đế tịch thu, Phó Tu Nghi lại muốn cho Thẩm Tín quyền lực mới bảo phụ tử hai người đi dẫn dắt đội quân hoàn toàn mới. Thấy thế nào cũng là một cái hố, Phó Tu Nghi rõ ràng đang đào một cái hố cho Thẩm gia nhảy vào, nếu làm không tốt, đó chính là cơ hội cho Phó Tu Nghi buộc tội Thẩm gia.
Thẩm Khâu viết trong thư hiện giờ Thẩm gia dựa vào việc Thẩm Tín bị bệnh tạm thời không nhận binh quyền nhưng mà không biết lấy cớ như vậy có thể dùng được với bao lâu bởi vì Phó Tu Nghi nếu ra tay đối phó Thẩm gia, tất nhiên sẽ không chỉ dùng một loại thủ đoạn này
Nhưng mà cũng may Thẩm gia cũng không phải không ai trợ giúp, Phó Tu Nghi nhắm vào còn có Phùng gia, chính là phủ của Phùng An Ninh. Phùng gia và Thẩm gia tính toán liên thủ, liên hệ với một ít thần tử Minh Tề khác, tự bảo vệ mình chắc là đủ rồi.
Mà trong lời nói rốt cuộc vẫn là có hơi mờ mịt, dường như cảm thấy mấy thế hệ Thẩm gia trung thành giờ lại muốn rơi vào cảnh đề phòng, giằng co với hoàng thất, không khỏi khiến người thổn thức.
Thẩm Diệu đọc thư xong, gấp thư lại, có chút sầu lo. Tạ Cảnh Hành ngồi ở một bên đọc thư cùng thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của nàng thì hỏi: "Nàng rất lo lắng?"
"Phó Tu Nghi bắt đầu đối phó Thẩm gia." Thẩm Diệu trầm giọng nói: "Tốc độ thay đổi của hắn quá nhanh, chưa đến một năm, Định Kinh vậy mà đều tạm thời không có người có thể chống lại hắn. Chu Vương Tĩnh Vương lúc trước kiêu ngạo như vậy bây giờ lao đao với Từ Hiền phi, Ly Vương cũng bị hắn thu phục." Thẩm Diệu nói: "Thủ đoạn của hắn không đơn giản." Tuy rằng nàng đã sớm biết đời trước Phó Tu Nghi làm hoàng đế Minh Tề, đời này đã không có Thẩm gia hỗ trợ, hắn ở dưới hoàn cảnh xấu như vậy xoay chuyển càn khôn làm Thẩm Diệu cảm thấy đối với sự sắp xếp chuẩn bị cho Thẩm gia có hơi không thận trọng, có lẽ là nàng xem nhẹ kẻ địch.
"Không kỳ lạ." Tạ Cảnh Hành cười: "Vì đoạt đích, hắn sớm đã bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước. Chu Vương Tĩnh Vương tuy rằng có ưu thế lại chậm chân hơn hắn. Ly Vương thì càng không cần phải nói, không có sự duy trì của nhà mẹ, căn bản không thể đánh đồng."
"Nhưng vì sao hắn còn muốn nhằm vào Thẩm gia?" Thẩm Diệu nhíu mày: "Theo lý thuyết, Thẩm gia nếu đã không còn binh quyền, với hắn mà nói cũng không có uy hiếp gì, giống như phủ Lâm An bây giờ. Hắn sẽ không ra tay đối phó phủ Lâm An hầu lại đối phó Thẩm gia cắn chết không buông......" Phó Tu Nghi sẽ không lãng phí thời gian làm việc không có ý, hắn chèn ép Thẩm gia lúc này cũng có thể xem như làm việc thừa thãi, việc gì phải thế?
Tạ Cảnh Hành trầm ngâm một lát, nói: "Có lẽ là bởi vì nàng?"
"Ta?" Thẩm Diệu nhìn hắn.
"Nàng gả đến Đại Lương, Phó Tu Nghi trước đó nghi ngờ quan hệ của ta và nàng, nghi ngờ Đại Lương là chỗ dựa sau lưng Thẩm gia. Sau khi quay về Lũng Nghiệp, ta cũng sai người chú ý động tĩnh của Phó Tu Nghi, phát hiện hắn đang điều tra tất cả những thứ có liên quan giữa ta và phủ Lâm An hầu phủ. Hắn có lẽ đã biết thân phận của ta, có khả năng hiểu lầm quan hệ của ta và Thẩm gia cho rằng Thẩm gia đã đến cậy nhờ Đại Lương, hoặc là có tính toán khác." Hắn dừng một chút lại nói: "Thủ đoạn của Phó Tu Nghi tàn nhẫn, trời sinh tính tình đa nghi, một khi cảm thấy không đúng, hắn nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Hễ là Thẩm gia khiến hắn bất an dù chỉ một chút, hắn đều sẽ diệt trừ không để lại tàn dư."
"Cái này ta biết rõ." Ánh mắt Thẩm Diệu lạnh lùng, là kiếp trước hay bây giờ, Phó Tu Nghi cũng vẫn là vì binh quyền của Thẩm gia, xử lý đại phòng sạch sẽ lưu loát.
"Nhưng mà nàng cũng không cần lo lắng." Tạ Cảnh Hành véo mặt nàng: "Ta có sắp xếp người ở Định Kinh, mặc kệ nói như thế nào, năng lực che chở người nhà của nàng an toàn vẫn phải có."
"Chàng đã sớm sắp xếp người?" Thẩm Diệu hỏi: "Vì sao không nói cho ta sớm hơn chút."
Tạ Cảnh Hành nói: "Loại chuyện này còn phải kể công? Đó cũng là người nhà của ta, không sắp xếp tốt, sao ta có thể để bọn họ ở lại Định Kinh?"
Thẩm Diệu nghe Tạ Cảnh Hành nói "Đó cũng là người nhà của ta", trong lòng ngọt ngào như ăn mật đường, trong mắt cũng chất chứa mỉm cười nói: "Hơn nữa, thật ra ta không ngờ được Phùng gia vậy mà liên thủ với đại ca." Lúc trước nàng vì giúp Phùng An Ninh tránh dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, còn đặc biệt nhắc Thẩm Khâu hỗ trợ trông nom Phùng gia cũng không biết có giao tình như vậy từ khi nào. Mà xem ra, Phùng An Ninh hẳn là sẽ không giống như kiếp trước, gả cho biểu ca bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.
"Nhưng có một việc, ta đang muốn nói với nàng." Tạ Cảnh Hành đột nhiên đổi sang vẻ nghiêm túc: "Phó Tu Nghi bí mật qua lại với hoàng đế Tần Quốc."
Thẩm Diệu ngẩn ra, hỏi: "Muốn mượn binh sao?" Vừa nói đến việc này, Thẩm Diệu lại nhớ tới thời điểm bản thân từng làm con tin 5 năm ở Tần Quốc. Bây giờ Phó Tu Nghi chưa cưới ai chẳng lẽ hắn lại tìm được con tin khác rồi?
"Có thể là đã âm thầm đạt được một số hiệp nghị nào đó, có khả năng nhất là nhượng lại lãnh thổ." Tạ Cảnh Hành nói.
Thẩm Diệu nhíu mày: "Là vì trợ giúp hắn giành được ngôi vị hoàng đế sao? Nhưng mà mượn lực lượng của nước khác để giành được vị trí hoàng đế, về sau sẽ liên lụy đến nhiều thứ, Phó Tu Nghi không đến mức phải như thế."
Tạ Cảnh Hành cụp mắt nói: "Vì để đối phó Đại Lương."
Thẩm Diệu nhìn về phía hắn: "Bọn họ muốn đối phó Đại Lương? Điên rồi đây là." Minh Tề và Tần Quốc liên thủ tuy rằng thực lực tăng vọt không ít so với trước nhưng sức mạnh của Đại Lương cũng là bày ra trước mắt mọi người thậm chí có thể rơi vào cục diện hai bên cùng chịu tổn thất. Rõ ràng các nước bình yên không có việc gì nhiều năm như vậy, sao bây giờ chủ động khơi mào tranh chấp.
"Đây là không chịu được cái đinh ở trong mắt." Tạ Cảnh Hành cười một tiếng: "Huống hồ Lũng Nghiệp bây giờ bởi vì hai nhà Lư Diệp mà hơi hỗn loạn, bọn họ có cơ hội có thể tận dụng, sẽ không bỏ qua cơ hội này."
Thẩm Diệu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát lời Tạ Cảnh Hành: "Chàng nói không sai, sớm hay muộn đều sẽ có một ngày như vậy." Chỉ là, bây giờ khai chiến, đối với Đại Lương mà nói chưa chắc là cơ hội tốt.
"Nàng không cần lo lắng." Tạ Cảnh Hành xoa đầu nàng: "Những chuyện này cứ giao cho ta."
"Ta cũng là vương phi phủ Duệ thân vương phủ, có được không." Thẩm Diệu trừng mắt nhìn hắn, đối với lời này của hắn vô cùng không hài lòng.
Tạ Cảnh Hành dù bận tối mắt vẫn ung dung nhìn nàng: "Ồ, từ hoàng hậu trở thành vương phi, không thấy thiệt thòi?"
"Ăn cũng đã ăn rồi, hiện giờ nói mấy câu này thì có nghĩa gì." Thẩm Diệu hừ một tiếng.
Tạ Cảnh Hành còn muốn nói gì đó, Hồi Hương lại ở bên ngoài gõ cửa, ý bảo nàng ấy sẽ đi vào. Hồi Hương nhìn Thẩm Diệu lại nhìn Tạ Cảnh Hành, để lộ sự bối rối.
"Ngươi có gì muốn nói với ta sao?" Thẩm Diệu không hiểu gì nhìn nàng ấy: "Nếu là có chuyện, nói thẳng là được." Đó là không thèm để ý chuyện Tạ Cảnh Hành ở đây.
Hồi Hương nói: "Buổi trưa hôm nay Bùi công tử nói muốn đi ra ngoài một lát, bọn nô tỳ nghĩ Cao công tử cũng từng nói Bùi công tử đi ra ngoài nhiều chút cũng sẽ có lợi có cho vết thương của hắn chỉ cần không đi xa là được. Bùi công tử muốn ở mình, bọn nô tỳ cũng không nghĩ nhiều. Hắn ngày thường chỉ đi quanh cửa một lát liền sẽ trở về, hôm nay chờ đến trời tối cũng chưa thấy trở về."
Thẩm Diệu nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện rồi?" Bùi Lang không có võ công, nếu là trên đường đi gặp chuyện gì nguy hiểm, một chút sức lực tự bảo vệ mình cũng không có.
"Bọn nô tỳ cũng nghĩ vậy." Hồi Hương nói: "Nhưng mà Bát Giác phát hiện cái này trên bàn phòng Bùi công tử." Nàng ấy lấy một thứ như bức thư từ trong tay áo, đưa cho Thẩm Diệu, lại nói: "Trong phòng cũng không còn một số quần áo và đồ dùng của Bùi công tử, bọn nô tỳ nếu không đoán sai, Bùi công tử chắc là đi rồi."
Thẩm Diệu đang muốn mở thư thì dừng lại.
Vẻ mặt của Tạ Cảnh Hành cũng thay đổi.
"Hắn lúc sắp đi có nói cái gì hay không?" Thẩm Diệu hỏi Hồi Hương.
"Cái gì cũng chưa nói, vẫn giống như trước, còn nói thời tiết hôm nay rất đẹp." Hồi Hương nói.
Thẩm Diệu hơi ngây ra, Tạ Cảnh Hành nói: "Đọc thư xem nói như thế nào đi." Hắn muốn đứng dậy rời đi, bị Thẩm Diệu kéo tay áo.
Tạ Cảnh Hành quay đầu lại, Thẩm Diệu nói: "Đọc cùng đi."
Hắn dừng chân, nghĩ ngợi lại ngồi xuống, chỉ là khóe môi cuối cùng lại không nhịn được cong lên.
Mở thư ra, đập vào mắt chính là chữ của Bùi Lang. Chữ của Bùi Lang thanh thoát tựa như con người hắn, rất có sự phóng khoáng tự nhiên của những một số danh sĩ. Bản thân hắn cũng là như thế khiến người ta khó có thể tưởng tượng người thanh tao thoát tục như vậy kiếp trước lại là người khuấy động cuộc chiến tranh quyền lực.
Mở đầu của bức thư nói ở trong phủ Duệ thân vương lâu như vậy rồi, đem đến cho phủ Duệ thân vương không ít rắc rối, đa tạ phu thê hai người bọn họ đã giữ hắn lại sau đó lại hy vọng Thẩm Diệu giữ lời hứa của chính mình, sắp xếp nửa đời sau của Lưu Huỳnh ổn thỏa.
Bùi Lang viết đến tuy rằng lúc trước đi theo Thẩm Diệu đến Lũng Nghiệp cũng chỉ là kế sách tạm thời, bởi vì nguyên nhân với Phó Tu Nghi mới không có cách nào mà trốn đến Lũng Nghiệp. Mà hắn vẫn luôn ở lại phủ Duệ thân vương, vẫn là có rất nhiều chỗ không tiện, hắn có tính toán của chính mình, chuẩn bị nhân dịp sinh đi du lịch khắp nơi một chút, mở mang kiến thức bởi vậy mới không từ mà biệt.
Bởi vì trước đó cũng coi như có tình nghĩa sư đồ với Thẩm Diệu sau này cũng coi như có chút giao tình, khoảng thời gian ở phủ Định Vương đó hắn cũng biết một số chuyện của Định Vương, biết Thẩm Diệu dường như vẫn luôn có ý đề phòng Định Vương cho nên sửa sang lại một ít đồ cho Thẩm Diệu, hy vọng sau này nó có thể có tác dụng với Thẩm Diệu.
Sau khi giao đồ vật trong bức thư cho Thẩm Diệu, quan hệ của bọn họ cũng coi như giải quyết xong. Ai cũng không nợ ai, Bùi Lang viết rằng cuộc đời này không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, chỉ có nói một tiếng giữ gìn sức khỏe.
Bùi Lang viết rất đơn giản, dường như không có gì đặc biệt thậm chí không biết có phải hay không cố ý vì muốn làm rõ quan hệ với Thẩm Diệu, giữa những hàng chữ đều lộ ra sự xa cách cùng khách khí, bộ dáng nho nhã lễ độ như lúc ban đầu ở Quảng Văn Đường nàng và hắn là tiên sinh và học sinh.
Một mặt khác lại là ghi lại chi chít dày đặc một số chuyện của Phó Tu Nghi có liên quan đến tâm phúc của y, có liên quan đến kế sách của y, một số bước đi sau này, muốn mượn sức người này để lật đổ người kia.
Tạ Cảnh Hành vốn không để ý đọc lướt qua thư với Thẩm Diệu, đến khi nhìn thấy mặt sau của bức thư, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng.
Bức thư này ghi lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của Phó Tu Nghi, cứ như vậy, Phó Tu Nghi ở bọn họ trước mặt tựa như không có bất kì bí mật gì, cái gì đều bày ra trước mắt. Có thứ này, muốn đối phó Phó Tu Nghi giống như bắt được rắn bảy tấc, đúng là từng bước một tóm gọn.
Tạ Cảnh Hành nói: "Sao hắn có thể biết nhiều như vậy?"
Bùi Lang cho dù là làm mật thám bên cạnh Phó Tu Nghi, Phó Tu Nghi trước đó tin tưởng hắn cũng không có khả năng tin tưởng đến mức này. Mà những quân cơ Phó Tu Nghi đặt ở nơi sâu nhất cũng đều bị Bùi Lang viết ra giống như vị tướng trung thành đi theo y nhiều năm, nắm rõ chuyện của chủ nhân trong lòng bàn tay mới có thể kỹ càng tỉ mỉ như vậy.
Đầu ngón tay Thẩm Diệu lại hơi run.
Một số chuyện trong đó rõ ràng là vài năm sau mới có thể xảy ra mà bây giờ, Phó Tu Nghi cũng không quen biết những người đó, Bùi Lang sao có thể biết được?
Trừ phi Bùi Lang cũng có ký ức của kiếp trước cho nên bây giờ cũng đã biết những tâm phúc và quân cờ tương lai của Phó Tu Nghi , kế sách tương lai của y.
Bùi Lang biết từ khi nào? Rõ ràng trước đó cái gì cũng không rõ.
Chẳng lẽ...... trong lòng Thẩm Diệu vừa lay động, nàng vào ngày sinh nhật của Tạ Cảnh Hành bởi vì bị ám sát mơ thấy kiếp trước không lẽ Bùi Lang cũng như vậy?
Nàng nhìn về phía Hồi Hương: "Bùi tiên sinh mấy ngày nay có chỗ nào khác thường không?"
"Chỗ khác thường?" Hồi Hương cẩn thận trả lời: "Hình như cũng không khác nhưng mà thường xuyên ngồi thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mà tính cách Bùi công tử trước đó cũng yên tĩnh, cho nên chắc chỉ là trong khoảng thời gian dưỡng thương mới như vậy."
Thẩm Diệu dơ dự, rất muốn hỏi một câu Bùi Lang có phải đã biết chuyện kiếp trước hay không. Bùi Lang là người đi theo Phó Tu Nghi lâu nhất, đương nhiên hiểu rõ Phó Tu Nghi nhất. Nhưng nàng vừa định nói chuyện, rồi lại ngừng lại.
Vậy thì đã nào? Nếu Bùi Lang thật sự nhớ lại kiếp trước cũng giống như Thẩm Diệu không có cách nào đối mặt với Bùi Lang, Bùi Lang tất nhiên cũng không biết đối mặt nàng như thế nào.
Hai người bọn họ không tính là kè thù trong vận mệnh nhưng cũng không thể gọi là có tình cảm của đồng minh. Từng có nợ máu cũng tự mình trả hết. Hắn ở bên trong thâm cung chính mình còn không lo được, nhưng đúng là đã phạm phải sai lầm, không thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, lại càng không thể nói rõ ràng rành mạch.
Tạ Cảnh Hành thấy vẻ mặt nàng không bình tĩnh thì hỏi: "Có cần ta sai người bắt hắn về hay không?"
Thẩm Diệu lấy lại tinh thần nói: "Không cần. Nếu hắn muốn ở một mình thì cho hắn đi đi.."
Gặp nhau tranh chấp rồi lại làm như chưa thấy, Bùi Lang cứ đi như vậy ngược lại cũng rất tốt. Nàng cầm tờ giấy, trong mắt ẩn giấu sự nghiêm trọng.
Tạ Cảnh Hành thấy thế nói: "Những thứ viết trên tờ giấy......"
"Là thật." Thẩm Diệu nói: "Đem cái này giao cho đại ca, chúng ta không ở Định Kinh, cầm cái này cũng không có tác dụng, giao cho đại ca và phụ thân, đại ca và phụ thân sẽ theo đó mà làm. Có cái này, Thẩm gia ít nhất sẽ có nhiều lợi thế." Sau đó lại lo lắng: "Mà thứ này quý giá, muốn đưa về Minh Tề, nếu là trên đường bị người cướp đi......"
"Bảo Mặc Vũ Quân đi." Tạ Cảnh Hành không chút để ý nói: "Mặc Vũ Quân truyền tin nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người ngăn lại."
Thẩm Diệu yên tâm hơn chút, còn chưa chờ nàng nói chuyện, thư trong tay Bùi Lang lại bị Tạ Cảnh Hành rút ra. Tạ Cảnh Hành trạng như vô tình mà tiện tay ném bức thư qua một bên nói: "Quá muộn rồi, nghỉ ngơi thôi."
"Muộn chỗ nào?" Thẩm Diệu ngạc nhiên nói: "Trời vừa mới tối mà thôi." Lại nói: "Tuy rằng không cần tìm Bùi tiên sinh trở về nhưng mà ít nhất phải bảo đảm hắn an toàn, nếu một ngày vô duyên vô cớ hắn bị trúng đao hoặc lại bị người theo dõi thì......"
Còn chưa nói xong Thẩm Diệu đã bị Tạ Cảnh Hành bế lên bằng một tay, hắn ném Thẩm Diệu ở trên giường, ép sát lại gần, âm u nói: "Nàng lại quan tâm Bùi Lang thử xem?"
Thẩm Diệu: "......"
......
Trong cung.
Trong Ngự Hoa Viên, hoa sen ngày hè nở rất đẹp, lá sen màu xanh biếc dường như phủ kín hồ nước.
Hiển Đức hoàng hậu ngồi ở trong đình hóng gió, hôm nay tuy không có trăng lại có sao, gió lạnh thổi qua, sóng nước lăn tăn đúng là một cảnh đẹp. Nàng lại sai người nấu trà hoa đem tới, ngày mùa hè uống một chén nhỏ là vô cùng thích hợp.
Đào cô cô đứng ở phía sau nàng cười nói: "Năm nay hoa sen nở rất đẹp."
Hiển Đức hoàng hậu liếc nhìn một cái, cười nói: "Năm trước sai người thay đổi hạt giống, năm nay đúng là tươi tốt hơn rất nhiều." Lại nói: "Ngày hè cũng mát lạnh."
Đang nói lại thấy từ rất xa lại có người đi đến, dường như nhìn thấy mấy người Hiển Đức hoàng hậu, động tác hơi dừng lại, quay đầu, muốn đi về phía đình hóng gió.
Đợi đến khi đến gần thấy rõ ràng, người này không ai khác chính là Tĩnh phi.
So với dáng vẻ ngày xưa của Tĩnh phi kiêu ngạo ương ngạnh trang phục sặc sỡ thì hôm nay Tĩnh phi nhìn lại chật vật hơn nhiều. Hoặc là nói không chỉ là ngày hôm nay mà là những ngày gần đây, tình trạng của Tĩnh phi đều không được tốt. Nàng ta bây giờ dường như cũng không có tâm trạng quan tâm đến trang phục trang sức của chính mình, khuôn mặt luôn luôn kiều mỹ cũng để lộ ra vài phần mệt mỏi.
Nhưng mà khi nàng ta nhìn thấy Hiển Đức, những mệt mỏi này trước tiên lại chuyển hóa thành hận ý.
Nàng nói: "Từ rất xa đã nhìn thấy người ở đây, đang nói ai lại có nhã hứng tốt như vậy, hóa ra là Hoàng Hậu nương nương."
Hiển Đức hoàng hậu không tỏ thái độ gì cười, nói: "Bổn cung uống trà ở đây, Tĩnh phi muốn uống một chén không?"
Tĩnh phi cười lạnh nhìn nàng, nói: "Tỷ tỷ có tâm trạng uống trà, muội muội lại không có tâm trạng."
Vĩnh Lạc đế bắt đầu chèn ép Lư gia, người trong hậu cung tuy rằng không hiểu nhiều về chuyện trên triều nhưng có thể nhìn ra được thái độ của hoàng đế. Phi tử ban đầu được sủng ái nhất bây giờ tới rồi khóc lóc cầu xin cũng không thể lay chuyển được vẻ mặt đế vương dù chỉ một chút, ý nghĩa sâu xa trong đó có thể hiểu được.
"Tĩnh phi có tâm trạng hay không bổn cung cũng không quyết định được" Hiển Đức hoàng hậu cười, không nhanh không chậm tiếp tục châm trà: "Trà tóm lại vẫn là ở chỗ này."
Tĩnh phi tức đến phát run.
Lư phu nhân vào cung tới tìm nàng, nói Vĩnh Lạc đế ra tay đối phó Lư gia, thái độ chính là không nể tình. Hơn nữa muốn nàng ta đến lấy lòng Vĩnh Nhạc đế, nói bên tai hắn hắn cũng không hề lay động còn muốn nàng ta thăm dò ý của Vĩnh Nhạc đế, thời điểm quan trọng cầu xin cũng được
Nhưng là Tĩnh phi làm cũng không làm được chuyện gì. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, Vĩnh Lạc đế đúng là có cưng chiều nàng ta hơn thậm chí trong hậu cung, Hiển Đức hoàng hậu cũng phải lễ độ với nàng ta vài phần, mặc kệ nàng ta ngang ngược kiêu ngạo như thế nào, cuối cùng vẫn có thể bình yên vô sự. Nhưng nàng ta từ trước đến nay chưa từng thay đổi được ý của Vĩnh Lạc đế.
Có đôi khi cảm thấy Vĩnh Lạc đế dường như đều đặt tất cả ở trong mắt, biết nàng ta cố tình lấy lòng nịnh nọt, có đôi khi thậm chí Tĩnh phi cảm thấy có vài phần cảm thấy nhục nhã nhưng đôi khi lại cảm thấy, Vĩnh Lạc đế đúng là cưng chiều nàng ta. Bây giờ Lư gia xảy ra chuyện, muốn nữ nhi là nàng ta giúp đỡ, Tĩnh phi đi tìm Vĩnh Lạc đế, thái độ của Vĩnh Lạc đế lại lạnh như băng.
Tĩnh phi thuận buồm xuôi gió cả đời, chưa từng chịu đau khổ gì. Lúc vào cung dựa vào Lư gia mà nhẹ nhàng thăng chức, bây giờ Lư gia gặp nạn, nàng ta cũng theo đó mà gặp phải tai ương rồi phát hiện nhiều năm như vậy, trừ bỏ việc la lối khóc lóc gây thù chuốc oán trong cung, nàng ta chưa làm cái gì.
Mà Hiển Đức hoàng hậu luôn khiến nàng ta chướng mắt lúc này còn có thể ngồi ở trong đình vui vẻ thoải mái uống trà, trong lòng Tĩnh phi tràn đầy căm giận.
Nàng ta tưởng rằng Vĩnh Lạc đế cũng không yêu Hiển Đức hoàng hậu, Hiển Đức hoàng hậu có thể bởi vì danh phận hoàng hậu này mà được đến mọi người tôn trọng. Điều này quá không công bằng, nếu là không có vướng mắc là Hiển Đức hoàng hậu, nàng ra sẽ thành Hoàng Hậu, Vĩnh Nhạc đế không dám khinh thường Lư gia, sao nàng ta phải đau đầu giống như bây giờ.
Trong lòng Tĩnh phi ngay lập tức tức nảy sinh sự cay nghiệt.
Vừa lúc thấy Hiển Đức hoàng hậu ngồi ở trong đình, một mặt của hồ nước trong đình có một cái cầu thang, tiện cho ngày thường cho cá ăn, cũng có chút tao nhã mà lại hơi nguy hiểm.
Tĩnh phi không phát ra tiếng động đi vài bước lại gần bên cạnh Hiển Đức hoàng hậu, nói: "Tỷ tỷ nấu trà nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ hiểu được cách pha trà. Nhưng muội muội không thích uống trà, nước trà vừa đắng vừa chát, uống vào khiến người ta không thoải mái, nấu làm cái gì?" Vừa dứt lời, nàng ta "ai nha" kêu sợ hãi, ra vẻ trẹo chân, dựa vào người Hiển Đức hoàng hậu. Hiển Đức hoàng hậu ngồi ở bên cạnh hồ, nàng ta dựa vào như vậy, Hiển Đức hoàng hậu tất nhiên sẽ ngã vào trong nước!
Hiển Đức hoàng hậu là người nào, Tĩnh phi đầu óc ngu dốt, Hiển Đức hoàng hậu cũng không ngu ngốc. Trò này nàng còn không thèm để ở trong mắt, sớm đã có đề phòng, thấy Tĩnh phi dựa tới, lập tức lui ra sau một bước, vừa lúc tránh đi Tĩnh phi.
Cũng chỉ nghe được một tiếng "tõm" nước hồ bắn tung tóe.
Cung nữ bên người Tĩnh phi la hét hoảng sợ "a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com