Chương 222: Phó Minh
"Hiện giờ nghe nói tình cảm của Duệ thân vương và Duệ thân vương phi rất tốt," Diệp Khác nói: "Mấy ngày trước còn nghe nói hai người bọn họ nắm tay du ngoạn thành Lũng Nghiệp có thể thấy Duệ thân vương yêu Thẩm Diệu đến tận xương tủy. Mà vẻ ngoài của Thẩm Diệu cũng không bằng tỷ, cũng không biết sao có thể mê hoặc đối phương một lòng một dạ với nàng như vậy." Diệp Khác nhìn về phía Diệp Mi: "Tỷ, bây giờ tỷ còn muốn vào phủ Duệ thân vương sao?"
Diệp Mi hơi mất bình tĩnh. Ả ở trước mặt Tạ Uyên hoàn toàn không phát huy được ưu thế của chính mình. Lúc trước khi ở Khâm Châu chỉ cần ả muốn lợi dụng nam nhân nào nghiễm nhiên có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng khi đối mặt với Tạ Uyên, ả lại luôn cảm nhận được loại cảm giác không thể nào ra tay được. Tạ Uyên căn bản cũng có chú ý đến ả, Diệp Mi có thể cảm giác được nhưng ánh mắt Tạ Uyên nhìn ả không khác gì so với Lư Uyển Nhi, cũng không có gì không giống so với khi nhìn các quan gia tiểu thư của Minh Tề. Ả cảm thấy, ả căn bản không có cách nào chinh phục được Tạ Uyên bởi vì Tạ Uyên cũng chưa từng coi ả như một nữ nhân.
Nghĩ đến đây, Diệp Mi hơi trốn tránh nói: "Nói sau đi, Diệp Mậu Tài tạm thời không nhắc tới việc này, cũng không cần nghĩ nhiều. Việc cấp bách là biết rõ ràng Diệp gia đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nếu có một ngày Diệp gia gặp xui xẻo cũng không thể còn liên lụy đến đệ và ta nhân lúc còn sớm phải tính toán."
"Thật ra......" Diệp Khác ấp a ấp úng nói: "Trước đó Diệp Mậu Tài từng tìm ta một lần, có ý muốn để tỷ vào cung."
Vào cung? Diệp Mi giật mình đột nhiên cười, ả cười phong tình vạn chủng, lại đem đến cảm giác sâu xa: "Diệp Mậu Tài thấy Tạ Uyên không dễ kéo bè kéo cánh, muốn ta bám vào hoàng gia?"
Vào cung đương nhiên không phải kiểu vào cung bình thường mà là vào cung làm nữ nhân của hoàng đế. Diệp Mi cười lạnh nói: "Trong cung bây giờ ngay cả con nối dõi cũng không có, tất nhiên có điều kỳ lạ. Nếu ta vào cung, không có con nối dõi, trăm năm sau không chỗ dựa vào, nếu hoàng đế băng hà, còn phải tuẫn táng với hắn sao? Diệp Mậu Tài chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với hoàng gia, mặc kệ sống chết của ta, ta sẽ không vào cung, bảo ông ta bỏ cái ý nghĩ này đi." Nói đến đây đã có sự cay nghiệt.
Diệp Mi không phải không nghĩ đến việc tiến cung, chỉ là ả từ trước đến nay giỏi phân tích lợi và hại, hiện giờ hoàng đế không có con, chỉ sợ là là vấn đề của chính hoàng đế, nữ nhân không có con bên cạnh có thể sống bao lâu trong hậu cung? Đừng nói là hậu cung, cho dù là nữ nhân ở gia tộc giàu có nếu không có con kết cục một là đường chết hai là cả đời co đầu rụt cổ an phận thủ thường sinh hoạt qua ngày, đây đều không phải điều Diệp Mi muốn.
Ả muốn bò lên cao, không ngừng bò lên cao, hưởng thụ quyền lợi, chuyện này so với việc vào cung làm nữ nhân của hoàng đế càng quan trọng.
Diệp Khác hơi xấu hổ, nói: "Đệ cũng đoán tỷ nghĩ như vậy cho nên lập tức nói không thể với Diệp Mậu Tài."
"Ồ?" Diệp Mi nhìn hắn, dịu dàng nói: "Đệ thật sự nói như vậy với ông ta?"
Diệp Khác trốn tránh ánh mắt của Diệp Mi nói: "Tỷ, người vẫn chưa tin ta sao?"
Diệp Mi cười một lúc, cũng không biết nụ cười đó có ý gì, ả nói: "Tóm lại ngươi và ta phải biết rõ thân phận của chính mình. Diệp gia cũng không phải nhà của chúng ta, người Diệp gia cũng không phải người nhà, huống hồ người nhà còn có tâm tư khác. Ta sẽ nghĩ cách biết rõ Diệp gia hiện giờ đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng có tính toán gì. Nếu có một ngày Diệp gia gặp xui xẻo, hai người ngươi và ta cũng sẽ không ngã theo, toàn thân rút lui mới là thượng sách."
"Tỷ, không đến mức nghiêm trọng như vậy." Diệp Khác không cho là đúng: "Nếu đúng là nghiêm trọng như vậy, Diệp gia đã sớm bắt đầu tìm kiếm đường lui cho chính mình."
Diệp Mi cười lạnh: "Chỉ sợ là chính Diệp gia cũng không biết đại nạn sắp đến."
Đang nói thì nghe có người đang gọi ngoài cửa: "Đại tỷ tỷ, nhị ca."
Diệp Khác tiến lên mở cửa ra thì thấy gã sai vặt đẩy Diệp Hồng Quang đứng ở bên ngoài.
Diệp Mậu Tài tuy rằng khôn khéo, đối xử với đứa con què này của chính mình cũng không tệ, đặc biệt sai người làm cái ghế dựa tiện cho hắn hành động, giao cho gã sai vặt đẩy bản thân hắn ngày thường cũng có thể đi dạo ở Diệp phủ. Nhưng Diệp phu nhân không hề thích với đứa con nuôi trên danh nghĩa do tiểu thiếp sinh này.
Diệp Hồng Quang lại là thật lòng thích Diệp Mi và Diệp Khác, có lẽ là cảm thấy Diệp phủ quạnh quẽ nhiều năm đột nhiên có huynh đệ tỷ muội nên hắn vui vẻ. Tính cách hắn cũng rất ngây thơ giống như là trẻ nhỏ, cũng không giống như là được nuôi dưỡng ở Diệp gia. Mà ngẫm lại hắn cũng không ra khỏi phủ, ngoại trừ chơi cờ với Diệp Mậu Tài cũng là đọc sách, tính cách đơn giản đơn thuần như vậy cũng là đương nhiên.
Diệp Mi cười nói: "Tam đệ có chuyện gì sao?"
Diệp Hồng Quang trông không giống Diệp Mậu Tài cũng không giống Diệp phu nhân, có lẽ là giống vị tiểu thiếp đã mất kia nhiều hơn một chút, ngũ quan rất tinh xảo. Hắn cũng cười nói: "Cha bảo các ngươi đi thư phòng một chuyến, ta thuận tiện đến đây đưa Cửu Liên Hoàn hoàn cho đại tỷ, nghe nói đại tỷ tỷ là cao thủ giải Cửu Liên Hoàn cho nên mới đem đến đây."
Diệp Mi nhận Cửu Liên Hoàn, nói: "Chờ ta giải ra sẽ đích thân đem đến cho tam đệ."
"Cảm ơn đại tỷ tỷ!" Diệp Hồng Quang có vẻ rất vui vẻ.
Diệp Mi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Khác, cả hai đều thấy được sự trầm mặc trong ánh mắt đối phương.
Lúc này, Diệp Mậu Tài bảo hai người đến thư phòng hiển nhiên là có chuyện mới muốn giao cho bọn họ làm khiến hai người bọn họ trở thành quân cờ lợi dụng, mà bọn họ đâu phải kiểu ngoan ngoãn để người khác sắp xếp?
Đương nhiên là một trận giao thủ ngươi tới ta lui.
......
Chuyện Tĩnh phi có thai, ngày thứ hai đã lan truyền khắp toàn bộ Lũng Nghiệp.
Vĩnh Nhạc đế nhiều năm như vậy không có con đương nhiên là có các loại suy đoán, quan điểm bất đồng. Nhiều nhất đó là cho rằng Vĩnh Nhạc đế có bệnh kín không thể có con nối dõi cũng chính bởi vì vậy, tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy trong triều đình chưa từng dừng lại. Mà Tĩnh phi mang thai, ý nghĩa của việc này càng trở nên sâu xa.
Chỉ sợ cũng không phải là vấn đề của Vĩnh Nhạc đế mà có lẽ là Vĩnh Nhạc đế cố tình làm như vậy. Nhưng bây giờ Vĩnh Nhạc đế "Làm" Tĩnh phi mang thai, dường như cũng chứng mình một số vấn đề. Vì thế triều thần có liên quan lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn đưa nữ nhi trong phủ vào cung. Ở phía khác, một số triều thần ở Lũng Nghiệp chỉ đứng nhìn giữ thái độ trung lập cũng bắt đầu có hướng đi mới. Bất kể như thế nào, việc Tĩnh phi mang thai đều mang đến ảnh hưởng không nhỏ đến hậu cung và triều đình Đại Lương.
Khi Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành nói đến việc này còn nói: "Trước đó bởi vì Hoàng Thượng không có con cho nên hậu cung cũng yên tĩnh, vẫn chưa có quá nhiều phân tranh. Mà chuyện Tĩnh phi mang thai vừa truyền ra, các đại thần muốn đưa nữ nhi tiến cung, chen lấy xô đẩy muốn sinh con, chỉ sợ hậu cung sẽ rối loạn."
Một hồ nước yên tĩnh bỗng nhiên bị khuấy đảo bởi một hòn đá, đây mới là điều đáng sợ nhất.
Tạ Cảnh Hành cười cười: "Vậy thì cũng phải sinh ra được mới được."
Vĩnh Nhạc đế đều cho các nàng uống thuốc tránh thai, Tĩnh phi là ngoài ý muốn mà bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, những ngày tháng ở trong hậu cung đối với việc này sẽ càng khắc nghiệt, sẽ không để lọt khe hở để người khác chui vào.
"Nhưng mà Lư gia cũng quá nóng vội." Thẩm Diệu chống cằm: "Trong cung còn chưa truyền ra, bản thân đã lan truyền tin trước. Hiện giờ toàn bộ Lũng Nghiệp đều biết."
"Làm càng nhanh thì càng chết sớm." Tạ Cảnh Hành đang mặc áo ngoài, Thẩm Diệu đứng dậy giúp hắn sửa lại chỗ cổ áo. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Diệu, nói: "Nhưng nếu nàng mang thai con của ta, ta cũng sẽ cho người truyền tin để Lũng Nghiệp không ai là không biết."
Thẩm Diệu hung dữ trừng mắt nhìn hắn nói: "Nếu chàng dám làm nữ nhân khác mang thai con của chàng?"
"Thì sao?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày.
Thẩm Diệu kéo chặt cổ áo hắn, hung thần ác sát nói: "Chuyện toàn phủ Duệ thân vương bị diệt cũng sẽ truyền ra để Lũng Nghiệp không ai là không biết."
Tạ Cảnh Hành cười ha ha, ôm lấy eo nàng, cúi đầu mập mờ thì thầm bên tai nàng: "Nhà có thê tử hung dữ, sức cùng lực kiệt, sợ là không được."
"Hung dữ?" Thẩm Diệu tức giận
Tạ Cảnh Hành còn muốn nói gì nữa, bên ngoài truyền đến giọng nói của Bát Giác: "Chủ tử, phu nhân, xe ngựa đã bị xong, bây giờ xuất phát sao?"
Thẩm Diệu buông tay ra, nói: "Trở về lại nói."
Tạ Cảnh Hành dù bận vẫn ung dung cười xấu xa: "Tin tưởng phu quân có thể sưu tầm được."
Thẩm Diệu: "Cút."
"Tin tưởng phu quân có thể sưu tầm được" Hán Việt là "Nhiệm quân thái hiệt". Ý nghĩa của câu này là chỉ hành động ngắt, bẻ, hái, chọn, thu thập. Tin tưởng phu quân có thể sưu tầm đủ là tin tưởng phu quân có thể hái, bẻ, thu thập. Nghĩa bóng chính là hy vọng đối phương có thể tiếp nhận và đáp lại nhiều hơn tình yêu hoặc tình bản mình dành cho đối phương. Tạ Cảnh Hành đang muốn Thẩm Diệu bày tỏ tình cảm nhiều hơn với mình đó.
Câu này bắt nguồn từ bài thơ "Tương tư" của Vương Duy. Trong đó đậu đỏ là tượng trưng cho nỗi tương tư
"Đậu đỏ sinh ở phương nam
Mùa xuân đến, nấy bao nhiêu cành
Xin chàng hãy hái cho nhiều
Vật ấy gợi nhiều tương tư."
Bọn họ là phải vào cung. Đã nhiều ngày Tạ Cảnh Hành liên tục vào cung, hẳn đang cùng Vĩnh Nhạc đế thương lượng chuyện đối phó Lư gia. Lư gia có lẽ cũng lặng lẽ cảm giác được áp lực, bắt đầu bố trí về binh lực mặt khác lại cảm thấy Tĩnh phi có thai, Vĩnh Nhạc đế tất nhiên sẽ không ra tay với Lư gia. Một bên là nghi ngờ, một bên là tin tưởng vững chắc, chính Lư gia cũng hỗn loạn, vừa hay đúng ý của hoàng thất. Bắt đầu bố trí thế lực khắp nơi, nên Tạ Cảnh Hành có vẻ hết sức vội vàng.
Thẩm Diệu cũng dựa vào những tin tức Bùi Lang để lại phỏng đoán thế cục hiện giờ thậm chí tương lai của Minh Tề, vừa giúp đỡ Thẩm gia thoát khỏi sự theo dõi của Phó Tu Nghi.
Hôm nay Thẩm Diệu cũng định vào cung thăm Hiển Đức hoàng hậu, đúng lúc Tạ Cảnh Hành cũng muốn vào cung, phu thê hai người đi cùng nhau.
Vừa vào cung, Tạ Cảnh Hành đi thẳng Ngự Thư Phòng gặp Vĩnh Nhạc đế, Thẩm Diệu muốn đi gặp Hiển Đức hoàng hậu, do Đào cô cô dẫn nàng đi. Thẩm Diệu thấy thảm được trải khắp đường đi, cung nữ đi lại trong cung cũng rất nhiều, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên hỏi là chuyện gì. Đào cô cô nói: "Đây là Tĩnh phi nương nương phân phó, sợ đi đường bị va chạm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, cung tì hầu hạ cũng nhiều hơn ngày xưa rất nhiều. Mấy ngày nay từ trên xuống dưới trong cung đều bị giày vò sắp hỏng rồi, Hoàng Hậu nương nương phúc hậu, cũng lười so đo với nàng dường như tạo cơ hội cho nàng lật tung hậu cung lên." Đào cô cô là nữ quan của Hiển Đức hoàng hậu, nói chuyện không cần bận tâm cái gì, lại bởi vì quan hệ với Hiển Đức hoàng hậu mà coi Thẩm Diệu như người một nhà, sự chán ghét với Tĩnh phi dường như cũng không thèm che giấu. Nàng ấy nói: "Cũng không làm chuyện gì quá đáng chỉ là rất dai dẳng, khiến lòng người không dễ chịu."
Thẩm Diệu nhướng mày, hỏi: "Vậy Hoàng Thượng có thái độ gì?"
Đào cô cô cười một cách khác thường: "Hoàng Thượng thật ra chưa từng bởi vì đứa nhỏ này mà đối xử khác với Tĩnh phi, Tĩnh phi bởi vậy mà giận dỗi, mới làm ra nhiều chuyện như vậy" Lại nghĩ tới cái gì, nói: "Hôm nay Diệp gia tiểu thư và thiếu gia cũng đều vào cung, tiểu thư Diệp gia còn đến thăm Tĩnh phi, có lẽ là ở Tĩnh Hoa cung. Thân vương phi vừa rồi lúc vào cung chưa thấy người Diệp gia sao?"
Diệp gia? Thẩm Diệu lắc đầu: "Vẫn chưa thấy." Trong lòng nàng lại cân nhắc, tiểu thư thiếu gia Diệp gia đương nhiên là chỉ Diệp Mi và Diệp Khác. Diệp Mi Diệp Khác tới thăm Tĩnh phi? Lư gia và Diệp gia vốn không có quan hệ rất thân mật sao lại đến vào lúc này. Đột nhiên tới gặp Tĩnh phi, chỉ sợ ý của Tuý Ông không phải ở rượu, chẳng lẽ là đang tính toán cái gì? Mà Diệp Mi đến nói chuyện với Tĩnh phi, không nói đến Diệp Mi là người như thế nào, Tĩnh phi là đồ ngốc, sao có thể đảm đương được trách nhiệm lớn lao như thế? Chỉ sợ là Diệp gia tìm nhầm người rồi.
Nàng mơ hồ cảm thấy có hơi không đúng, chỉ là lúc này lại tới gặp Hiển Đức hoàng hậu, bởi vậy cũng không tiện nói nhiều chuyện này với Đào cô cô. Nàng đem theo sự nghi ngờ đến Ngự Hoa Viên.
Hiển Đức hoàng hậu không ở Vị Ương Cung. Ngày hè cũng dần dần bước vào thời điểm kết thúc. Mặc dù ngày hè ở Lũng Nghiệp dài nhưng về cuối ngày bắt đầu phiếm hơi lạnh lẽo. Ngày tháng nóng bức kéo dài, khó có được lúc thanh mát, ngồi ở trong hoa viên hóng gió cũng tốt. Khi Thẩm Diệu nhìn thấy Hiển Đức hoàng hậu, nàng ấy đang ở pha trà uống, thấy Thẩm Diệu đã đến thì mời nàng cùng đến thưởng trà.
"Đây là Thu Sơn Hoàng lá trà mới đưa đến năm nay, bổn cung rất thích, ngươi cũng nếm thử xem." Hiển Đức hoàng hậu cười nói. Nàng ấy dường như rất thích uống trà, bản nhân cũng như lá trà có mùi thơm ngào ngạt dài lâu, là nữ nhân cực kỳ có dư âm.
Thẩm Diệu nâng chén trà lên nếm một ngụm, chỉ cảm thấy giữa môi răng đều là vừa đắng vừa chát, nhưng mà trong sự đắng chát lại có chút mùi hương dài lâu phảng phất, đúng là trà tốt, vô cùng độc đáo
Hiển Đức hoàng hậu hỏi: "Thế nào?"
Thẩm Diệu buông chén trà: "Trà Hoàng Hậu nương nương nấu cũng là tuyệt nhất."
"Bổn cung không có sở thích gì, cũng chỉ thích cái này." Hiển Đức hoàng hậu cười cười: "Trà này đắng, phần lớn cô nương trẻ tuổi không thích nhưng mà không biết vì sao luôn cảm thấy ngươi sẽ thích. Có lẽ bổn cung cảm thấy, ngươi và bổn cung vẫn hơi giống nhau."
Thẩm Diệu đáp không dám, Hiển Đức hoàng hậu lại không quá để ý cười: "Không nói cái này nữa. Đêm đó sau khi trở về, Cảnh Hành hẳn là có nói với ngươi một số chuyện trong cung."
Thẩm Diệu hơi sửng sốt, nói: "Nói một ít."
"Ngươi sẽ tò mò, Cảnh Hành thương thê tử đương nhiên sẽ nói toàn bộ nói cho ngươi." Hiển Đức hoàng hậu cười nói: "Vậy ngươi nghe xong có cảm giác gì? Cảm thấy cục diện bây giờ là đạo lý gì?"
Lời này dường như đang thăm dò ý của Thẩm Diệu. Thẩm Diệu cũng không dám mập mờ, nghĩ nghĩ sau đó nói: "Bây giờ kết cục của Lư gia đã định. Đứa nhỏ trong bụng Tĩnh phi cũng không thể nào ngăn được sóng dữ. Nếu Hoàng Thượng và điện hạ đều đã có quyết định còn lại liền thuận theo tự nhiên là được rồi."
"Vậy đứa nhỏ thì sao?" Hiển Đức hoàng hậu nhấp một ngụm trà, hỏi: "Ngươi cho rằng, đứa nhỏ này giữ hay không giữ?"
Thẩm Diệu dừng lại nói: "Giữ hay không giữ cũng không ảnh hưởng đến đại cục, quyết định giữ lại hay không còn phải xem ý của nương nương."
"Ý của bổn cung" Hiển Đức hoàng hậu khẽ thở dài một cái: "Ý của bổn cung vẫn luôn là nhổ cái gai này nhưng phải nhổ cái gai này, bổn cung lại không đủ nhẫn tâm." Nàng tự giễu cười cười: "Vị trí Hoàng Hậu này quả thực không quá hợp với bổn cung. Thói quen là một chuyện, thích không thích hợp lại là một chuyện."
Thẩm Diệu không nói gì, lúc này, nàng nói cái gì cũng là không đúng.
Hiển Đức hoàng hậu nói sang chuyện khác: "Thân vương phi, ngươi có thể đảm đương tốt vị trí nữ chủ nhân của toàn bộ phủ Duệ thân vương. Điều này không thể nghi ngờ, nhưng nếu tương lai ngươi phải gánh vác thứ nặng hơn, thứ phải đối mặt càng phức tạp, ngươi cũng có thể làm tốt sao?"
Thẩm Diệu ngạc nhiên, ý trong lời này của Hiển Đức hoàng hậu tựa như ám chỉ cái gì. Nếu là từ trước, Thẩm Diệu cũng sẽ không nghĩ nhiều nhưng mà Tạ Cảnh Hành đã nói với nàng chuyện của Vĩnh Nhạc đế. Nếu Vĩnh Nhạc đế sống không quá 35 tuổi, nếu Vĩnh Nhạc đế còn có tính toán khác, Thẩm Diệu dường như lập tức là tính toán của bọn họ.
Nàng lấy lại sự bình tĩnh, nói: "Nương nương, chuyện trong tương lai không ai nói trước được nhưng mà thần phụ cũng sẽ ở bên cạnh điện hạ. Điện hạ làm cái gì, thần phụ cũng sẽ giúp đỡ."
Hiển Đức hoàng hậu nhìn nàng trong chốc lát, lắc đầu thở dài: "Ngươi không có tham vọng, cái này tốt nhưng cũng không tốt." Nàng nói: "Nhưng mà Cảnh Hành không phải Hoàng Thượng cho nên ngươi rất may mắn. Nhưng ngươi phải hiểu được, nếu có một ngày khi ngươi đứng trên độ cao nhất định, rất nhiều chuyện bản thân không thể quyết định được, thứ ngươi không thích lại không thể thể hiện ra không thích. Ngươi nhất định phải làm như vậy, bởi vì đây là đạo lý của thế gian."
Hiển Đức hoàng hậu đang nói chính cảm nhận trong lòng nàng sao? Thẩm Diệu bình tĩnh nói: "Thần phụ sẽ không làm như vậy. Đạo lý của thế gian vào lúc ban đầu, khi đạo lý đầu tiên mới được đề xuất cũng bị tất cả mọi người nghi ngờ. Nếu không thể kiên trì với trái tim của bản thân thì có được địa vị cao cũng không có ý nghĩa gì. Bản thân không thể quyết định chẳng qua chỉ là bởi vì bản thân không đủ nỗ lực thay đổi hoàn cảnh xung quanh của bản thân."
Hiển Đức hoàng hậu nghe vậy, thất thần hồi lâu khi phản ứng được lại nhìn Thẩm Diệu thật sâu. Cái nhìn đó vô cùng phức tạp, Thẩm Diệu cũng không nói ra được, có lẽ là hâm mộ, còn có một chút tự cười nhạo. Nàng nói: "Có lẽ vậy, ngươi nói rất đúng, nhưng nửa đời của bổn cung đã trôi qua, muốn thay đổi cũng không có thời gian." Nàng hơi uể oải, Thẩm Diệu nhận thấy được, so với lần trước đó, Hiển Đức hoàng hậu nhìn từng trải hơn rất nhiều, không phải ở vẻ bề ngoài. Nàng nhìn qua vẫn phong nhã yểu điệu như cũ, hiền đức ổn trọng nhưng ánh mắt lại chất chứa đau thương như người tuổi xế tuần.
Bởi vì Tĩnh phi sao? Thẩm Diệu nghĩ trong lòng nên hỏi: "Nghe nói hôm nay tỷ đệ Diệp gia cũng vào cung thăm Tĩnh phi?"
"Lư gia có nương nương mang thai, những con sâu ở Lũng Nghiệp đương nhiên cũng phải ngo ngoe rục rịch. Diệp gia lui tới trong cung, hôm nay vốn là tới gặp bổn cung, nhưng mà bổn cung nhìn ra bọn họ có ý đồ khác nên cũng đi theo bọn họ. Diệp gia có lẽ nhìn trúng Lư Tĩnh có thai, có ý đồ khác muốn thăm dò từ phía Lư gia." Ánh mắt Hiển Đức hoàng hậu hơi sâu xa: "Vị tiểu thư Diệp gia mới tìm ra, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có vẻ ngoài còn rất thông minh, không chỉ thông minh còn có tham vọng. Nữ tử như vậy rất hợp sinh tồn ở hậu cung."
Ánh mắt Thẩm Diệu hơi ngưng đọng: "Diệp Mi muốn vào cung?"
Mi phu nhân cuối cùng chính là trở thành hoàng hậu Minh Tề của Phó Tu Nghi, hiện tại không chỉ có thân thế trở thành người Đại Lương, tương lai cũng sẽ thay đổi sao? Hay là ả muốn trở thành nữ nhân của Vĩnh Nhạc đế còn muốn làm hoàng hậu Đại Lương? Thẩm Diệu cảm thấy vô cùng lố bích cũng rất buồn cười.
"Có lẽ là như vậy." Hiển Đức hoàng hậu không để ý nói: "Nhưng mà hậu cung của Lũng Nghiệp vốn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, Diệp Mi muốn tranh giành tình cảm tranh quyền đoạt lợi ở đây là tính toán sai rồi. Huống hồ hiện giờ Hoàng Thượng cũng không định nhận người."
"Nếu nàng ta còn có biện pháp khác thì sao?" Thẩm Diệu hỏi. Diệp Mi tàn nhẫn độc ác, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn bò lên cao, kiếp trước nàng cũng đã thỉnh giáo. Muốn khiến Diệp Mi bất lực trở về, thấy thế nào cũng là chuyện không có khả năng. Thẩm Diệu không coi thường đối thủ càng không muốn bởi vì chính mình sơ suất mà gây ra sai lầm lớn.
Hiển Đức hoàng hậu ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Diệu, nói: "Ngươi dường như rất không thích tiểu thư Diệp gia này." Ngay sau đó lại thoải mái nói: "Quả thật, Diệp Mi này tâm địa xấu xa, bổn cung cũng có thể nhìn ra được. Bổn cung ở trong cung nhiều năm như vậy, cặp mắt kia của Diệp Mi, tham vọng quá lớn, ngươi đề phòng nàng cũng là đương nhiên. Chuyện hoàng gia săn thú trước đó, bên ngoài bàn tán ngươi bởi vì đố kỵ mà nhằm vào Diệp Mi ở khắp nơi, bổn cung đã đoán được Diệp Mi đó không đơn giản. Hôm nay vừa thấy, đúng là như vậy."
Thẩm Diệu nói: "Thần phụ đúng là rất không thích nàng ta."
"Bởi vì quan hệ với Cảnh Hành sao?" Hiển Đức hoàng hậu hiếm khi nghịch ngợm chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói: "Yên tâm đi, chính Cảnh Hành rất thông minh nên sẽ càng không thích nữ nhân thông minh. Diệp Mi lòng tham không đáy lại có dã tâm lại càng không thích."
Thẩm Diệu: "......" Câu này của Hiển Đức hoàng hậu như đang nói nàng rất ngốc vậy.
"Cảnh Hành và Hoàng Thượng thương lượng đừng dây dưa quá nhiều với Diệp gia. Bổn cung đoán cũng có nguyên nhân là người trong đó. Mà bổn cung cũng không thích người Diệp gia. Diệp gia tuy là văn thần lại không có tính cách của văn thần ngược lại khéo đưa đẩy dối trá, không phải trung thần. Trên dưới Diệp gia toàn đường ngang ngõ tắt, nhưng mà ......" Hiển Đức hoàng hậu hình như nghĩ tới cái gì, nói: "Tiểu thiếu gia Diệp gia cũng không tệ lắm, bổn cung nói chuyện với nó, nó ngây thơ như trẻ con đáng tiếc đi đứng không tốt, ở trong phủ cũng không được tôn trọng lắm."
Thẩm Diệu cũng từng nghe đến chuyện thiếu gia bị què của Diệp gia chỉ là không hiểu được tích cách của đối phương, nghe Hiển Đức hoàng hậu nói như vậy không khỏi có chút cảm thán. Người tốt hiếm có tiếc là quá xui xẻo.
Hiển Đức hoàng hậu nói: "Không lâu nữa, cục diện của Lũng Nghiệp sẽ rất căng thẳng. Phủ Duệ thân vương chỉ sợ cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Cảnh Hành thường xuyên ở bên ngoài, không thể quan tâm đến toàn bộ vương phủ đều, khó lòng phòng bị. Chính ngươi phải cẩn thận hơn."
Thẩm Diệu cung kính nói: "Thần phụ hiểu rồi."
Đối phó với hai nhà Lư Diệp, không thể nghi ngờ là thành Lũng Nghiệp sắp đón một trận gió lốc. Nàng là thê tử của Tạ Cảnh Hành, vương phi phủ Duệ thân vương, đương nhiên là đối tượng mọi người chỉ trích.
Hiển Đức hoàng hậu vỗ tay nàng: "Ngươi bây giờ cũng phải bắt đầu học mấy cái này rồi."
Thẩm Diệu gật đầu, đang nói lại thấy Đào cô cô và cái tiểu cung nữ đi đến. Đào cô cô nói: "Huệ tần và Ninh quý nhân đang cãi nhau ở phòng trúc nhỏ, bây giờ đang đang túi bụi không thể ngăn được, nương nương muốn qua xem một chút hay không?"
Mấy ngày nay Tĩnh phi mang thai, những nữ quyến khác trong cùng đều bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ban đầu mọi người đều không ai có con nối dõi, bởi vậy có được hoàng đế sủng ái hay không cũng không quan trọng, bây giờ lại khác. Có một người lên trời, những người khác đều phải suy nghĩ. Mỗi người đều có sự ích kỷ, mâu thuẫn cũng nhiều hơn ngày xưa rất nhiều hơn nữa còn có rất nhiều đại thần có ý tặng người cho Vĩnh Nhạc đế. Hậu cung từ trước vẫn luôn yên bình thỉnh thoảng cũng hơi rối loạn nhưng cũng không phải chuyện gì lớn nhưng bây giờ khiến người ta thấy rất khó chịu.
Trên mặt Hiển Đức hoàng hậu hiện ra sự không vui cho dù tính tình tốt, cả ngày đều bị làm phiền như vậy cũng không vui nổi.
"Nương nương đi nhìn xem trước đã." Thẩm Diệu nói: "Không cần quan tâm ta." Nàng không muốn đi theo Hiển Đức hoàng hậu xem náo nhiệt, hậu cung Lũng Nghiệp này suy cho cùng cũng không liên quan gì đến Thẩm Diệu, cũng càng không giúp được gì. Hiển Đức hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy, nói với Thẩm Diệu: "Bổn cung đi phòng trúc nhỏ một chuyến, thân vương phi ở chỗ này nghỉ ngơi uống trà nếu cảm thấy nhàm chán thì đi dạo hoa viên một chút chỉ cần đừng đi xa là được."
Bên cạnh Thẩm Diệu có Bát Giác cùng Hồi Hương đều có võ công trong người, bởi vậy cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa khắp nơi trong cung đều là thị vệ, đương nhiên cũng an toàn.
Thẩm Diệu đáp ứng, Hiển Đức hoàng hậu đi xa với Đào cô cô. Thẩm Diệu thổi chén trà, trong đầu lại hiện lên lời nói của Hiển Đức hoàng hậu.
Nàng luôn cảm thấy Hiển Đức hoàng hậu có ẩn ý, trước đó nàng cũng nghĩ nếu là Vĩnh Nhạc đế thật sự sống không lâu, chờ Vĩnh Nhạc đế đi rồi, ai sẽ làm chủ giang sơn Đại Lương? Trước đó Tĩnh phi không có thai, bọn họ cũng không có ý định sinh con cho Vĩnh Nhạc đế kế thừa đế vị. Hơn nữa bản thân Vĩnh Nhạc đế còn có độc chưa giải hết, đứa con sinh ra cũng khiếm khuyết bẩm sinh vì thế cũng không thể nào gánh vác nghiệp lớn. Cứ như vậy, người có huyết mạch hoàng gia, có tư cách kế thừa đế vị Đại Lương cũng chỉ có Tạ Cảnh Hành.
Kiếp trước Tạ Cảnh Hành làm hoàng đế sao? Ít nhất vào lúc nàng chết, Minh Tề diệt vong Vĩnh Nhạc đế vẫn còn sống, Tạ Cảnh Hành mang binh đánh thiên hạ mà thôi.
Như vậy kiếp này chẳng lẽ Tạ Cảnh Hành phải làm hoàng đế sao? Nếu Tạ Cảnh Hành làm hoàng đế, nàng đương nhiên sẽ là hoàng hậu, từ xưa đến nay không hề có tiền lệ hậu cung chỉ có một người. Nàng khẳng định với Hiển Đức hoàng hậu như vậy, nàng cũng sẽ không chịu đựng được việc phu quân của chính mình có nữ nhân khác. Một khi khả năng này trở thành sự thật, điều Thẩm Diệu có thể làm được chẳng qua chỉ là "Ngươi đã vô tâm vậy thì ta bỏ ngươi". Kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Cảnh Hành.
Nhưng có được duyên phận cũng không dễ dàng, nàng cũng không muốn cắt đứt duyên phận làm phu thê mà hai kiếp mới có được.
Nàng hơi ảo não, đứng dậy, định đi đến một bên của hồ nước hóng gió, Bát Giác và Hồi Hương đi theo nàng.
Cây cối trong hoa viên rậm rậm, cây cối tầng tầng lớp lớp, đường mòn khúc khuỷu, đường này thông với một con đường khác, bốn phương thông suốt, mỗi một chỗ đều có phong cảnh mới vô cùng phong nhã.
Chỉ là Thẩm Diệu không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, nàng đi đến bên hồ, gió lạnh lướt qua mặt, thanh mát vô cùng thoải mái cũng làm nàng bình tĩnh lại.
Đứng một lúc lâu, nàng định trở lại bàn đá trước đó ngồi xuống, nghĩ Hiển Đức hoàng hậu cũng sắp trở lại. Ánh mắt của nàng ngẫu nhiên nhìn về một phía trong rừng.
Nhưng cái nhìn thoáng qua này khiến Thẩm Diệu đột nhiên dừng lại bước chân!
Nàng nhìn chằm chằm vào đó, chỉ cảm thấy máu toàn thân vừa lạnh vừa nóng, toàn bộ đều dồn về phía đống dường như muốn đứng thẳng cũng không xong. Nàng như vậy khiến Bát Giác và Hồi Hương cũng căng thẳng nhìn về phía bên cạnh, lại không phát hiện cái gì.
Thẩm Diệu đột nhiên gạt cây cối trước mặt ra , chạy tới phía bên đường nhỏ.
"Phu nhân!" Bát Giác cùng Hồi Hương hoảng sợ, đuổi theo.
Thẩm Diệu chạy như bay, tóc và quần áo của nàng cọ vào bụi bặm trên cây nàng cũng không biết, cẩn thận quan sát sẽ thấy tay nàng đang run rẩy kịch liệt, môi cũng trắng, đôi mắt mở to, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
Nàng thấy được! Thiếu niên thấp thoáng trong rừng cây, mang theo nụ cười thẹn thùng, vẻ mặt quen thuộc, đó là Phó Minh!
Con trai của nàng, Phó Minh!
Nàng sẽ không nhìn lầm, sẽ không nhìn lầm. Thẩm Diệu liều mạng chạy, nhưng mà con đường trong Ngự Hoa Viên thông tám hướng, mỗi một con đường mòn đều đi thông đến một nơi khác. Cây cối rậm rạp, giây phút thiếu niên kia lướt qua dường như khiến nàng tưởng là chính mình bị ảo giác
Phía trước không có đường, chỉ có một góc hồ tối, còn có hòn non bộ và đình nghỉ chân.
Thẩm Diệu không tìm thấy thiếu niên kia, Hồi Hương và Bát Giác theo ở phía sau, thấy Thẩm Diệu đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt vô cùng thất hồn lạc phách.
Ba người còn chưa có động tĩnh khác lại đột nhiên nghe được phía trước có tiếng nữ tử sợ hãi kêu trong ngắn ngủi, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống.
"Tõm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com