Chương 224: Chiếu thư
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy, ta móc con mắt đó ra."
Đe dọa không chút kiêng nể cũng không màng đến việc Lư Chính Thuần và Vĩnh Nhạc đế đang ở đây, hắn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lư Chính Thuần tức giận ngẩng đầu, ý của Tạ Cảnh Hành rõ ràng chính là bảo Diệp Hồng Quang đính chính lại ngay trước mặt ông ta! Trên thế gian lại có người mặt dày như vậy!
"Bây giờ, ngươi nói lại cho ta." Tạ Cảnh Hành nghịch đĩnh vàng trong tay, thản nhiên nói:
"Ngươi nhìn thấy cái gì?"
Diệp Hồng Quang chưa từng gặp phải tình thế như vậy, có lẽ cũng chưa từng ngờ có người không nói lý lẽ ở trước mặt hoàng thượng như vậy. Hắn bắt đầu thấy căng thẳng, nhìn về phía Diệp Mi cầu xin sự giúp đỡ bởi vì trong đông người như thế, người có quan hệ thân thiết nhất với hắn cũng chỉ có Diệp Mi.
Nhưng điều khiến Diệp Hồng Quang thất vọng chính là Diệp Mi cũng không giúp hắn, mà cúi đầu tránh né ánh mắt của Diệp Hồng Quang. Cứ như vậy, Diệp Hồng Quang càng luống cuống.
Vĩnh Nhạc đế và Hiển Đức hoàng hậu ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lư Chính Thuần vốn dĩ hống hách, ngang ngược khiến người khác tức giận nhưng Tạ Cảnh Hành cũng không phải người sẽ đứng im chịu thiệt. Hai người này đối đầu, nhìn tới nhìn lui đều là Lư Chính Thuần chịu thiệt, hai người đế hậu cũng không nói chuyện.
Lư Chính Thuần tuy rằng nổi cáu với Tạ Cảnh Hành nhưng cũng không dám tùy tiện động đậy. Vĩnh Nhạc đế vẫn còn có thân phận hoàng đế huống hồ hiện giờ còn chưa tới lúc xé rách mặt nhau, Tạ Cảnh Hành lại không giống. Trước đó khi Tạ Cảnh Hành trở lại Lũng Nghiệp, cũng có triều thần chỉ ra nghi ngờ với Tạ Cảnh Hành ở trên Kim Loan Điện, vị này lúc đó cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó không lâu, những triều thần đó một người cũng không có kết cục tốt? Tạ Cảnh Hành tàn nhẫn độc ác, lại có thù tất báo, không đến mức bất đắc dĩ tuyệt đối không thể trở mặt với hắn.
Diệp Hồng Quang thưa dạ không chịu nói chuyện, Thẩm Diệu lúc này lại bình tĩnh trở lại. Nàng đi lên trước, đúng lúc sóng vai cùng Tạ Cảnh Hành. Nàng nhìn về phía thiếu niên trên xe lăn nói: "Ngươi chắc chắn là đã thấy ta đẩy Tĩnh phi xuống?"
Diệp Hồng Quang ngẩng đầu lên nhìn nàng, Thẩm Diệu suy cho cùng vẫn là nữ nhân, Diệp Hồng Quang cũng không sợ nàng lắm. Mặc dù vẻ mặt hắn còn có chút mất tự nhiên nhưng lại to gan hơn nhiều. Hắn do dự một lúc sau đó kiên định gật đầu.
Nàng nói: "Được, vậy ngươi nói cho ta, lúc đó ngươi ở chỗ nào?"
Diệp Hồng Quang sửng sốt.
"Ngươi ở bậc thềm trên hay là bậc thềm dưới?" Thẩm Diệu hướng dẫn từng bước. Giọng điệu nàng chậm rãi, giống như người tỷ tỷ dịu dàng ôn hòa. Diệp Hồng Quang lại bởi vì câu hỏi này của nàng mà đột nhiên khẩn trương rụt cổ.
Diệp Mi vùi đầu quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lúc này cũng khẽ run lên.
Thẩm Diệu không có cho hắn cơ hội suy nghĩ, ép sát từng bước hỏi: "Nhớ lại rồi sao, là phía trên hay dưới?."
"Dưới, phía dưới." Diệp Hồng Quang nói.
Thẩm Diệu nhẹ nhàng cười rộ lên.
Lư Chính Thuần cùng Lư phu nhân tức giận không có chỗ trút nhìn nàng, dường như đang bực tức với việc nàng ở trong trường hợp bây giờ vẫn có thể cười được. Ánh mắt của Hiển Đức hoàng hậu lại hơi thả lỏng, Vĩnh Nhạc đế nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành ôm ngực, cười như không cười nhìn Diệp Hồng Quang.
"Vậy thì thật là kỳ lạ" Thẩm Diệu nói: "Bậc thềm đó rất dài rất dốc, cũng là vì như thế Tĩnh phi mới có thể bị ngã nghiêm trọng như vậy. Bậc thềm dài như vậy, ngươi ở phía dưới, sao có thể thấy rõ ta đang đứng ở phía trên? Chỉ sợ là ngay cả bóng dáng của Tĩnh phi cũng không nhìn được."
Diệp Hồng Quang lập tức ngây người, tuổi tác của hắn không lớn, hàng năm không ra khỏi cửa phủ, hôm nay nhìn thấy Vĩnh Nhạc đế đã vô cùng căng thẳng, lúc này bị Thẩm Diệu nói như vậy vẻ mặt càng trở nên hoảng loạn.
Diệp Mi chậm rãi nắm chặt tay.
Thẩm Diệu hỏi: "Diệp thiếu gia, ngươi nghĩ lại xem, chẳng lẽ là nhớ nhầm, đến tột cùng là ở phía trên hay phía dưới?"
Diệp Hồng Quang vội vàng nói: "Phía trên, ta nhớ nhầm, là phía trên!" Hắn khẳng định lặp lại một lần.
Đôi vai của Diệp Mi bỗng nhiên trùng xuống, dường như có hơi nhụt chí. Thẩm Diệu vẫn cười, chỉ là ánh mắt lại sắc bén, nàng nói: "Ồ? Chân của Diệp thiếu gia không tiện, bậc thềm dài như vậy, xem ra chính bản thân cũng không thể bước lên chắc hẳn là có người ôm ngươi lên, hoặc là có người người đỡ xe lăn của ngươi bước lên. Bên cạnh ngươi chắc cũng phải có hạ nhân của chính mình mới đúng. Sao ngươi lại nói là người nhìn thấy ta đẩy chỉ có ngươi, vậy người hầu của ngươi đâu?"
Căn phòng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt
Trên trán Diệp Hồng Quang lấm tấm mồ hôi. Mặt hắn đỏ lên, trong lúc nhất thời không thể nói gì như là chột dạ khi bị vạch trần lời nói dối.
Vĩnh Nhạc đế lạnh lùng nói: "Ngươi cũng biết lừa dối vua là tội danh gì chứ?"
Tội khi quân thì phải rơi đầu. Mà Diệp Hồng Quang cũng bị dọa sợ nếu là người khác nghe những lời này của Thẩm Diệu nếu nhanh trí cũng cũng có thể tìm ra cái cớ khác. Ví dụ như người hầu đi lấy đồ tạm thời để hắn ở một mình hoặc lý do khác, tóm lại người bình thường sẽ không ngoan ngoãn nhận tội, theo lý mà nói đều sẽ cố gắng một phen. Nhưng Diệp Hồng Quang thừa nhận bản thân nói dối dễ dàng như vậy, hiển nhiên là trước đó hắn không thường làm chuyện này, cũng không quá thành thục. Nếu đổi lại là cao thủ như Diệp Mi, nhắm mắt nói dối đã dễ dàng hơn nhiều.
Khóe môi Tạ Cảnh Hành nhếch lên: "Hoàng huynh, thân thích của quan thần biết rõ tội còn phạm phải thì tội càng nặng thêm một bậc, ném thẳng cho Hình bộ xử lý hay là bắt đi diễu phố?" Hắn lười biếng nói: "Nếu không thì người nào cũng có thể tùy tiện bắt nạt người của phủ Duệ thân vương, ta còn có thể sống yên ổn được hay không?"
Tạ Cảnh Hành này rõ ràng chính là mượn việc công báo thù riêng nhưng mà hắn vốn dĩ cũng không phải người lương thiện gì, từ xưa đến nay không có hảo cảm với Diệp gia, khi nói những lời này đúng là không có một tia do dự. Những lời này của hắn khiến mặt Diệp Mi trắng bệch, sắc mặt Lư Chính Thuần cũng vô cùng khó coi. Giết gà dọa khỉ, ai là gà, ai là khỉ, vừa nhìn đã biết
Hiển Đức hoàng hậu nói: "Diệp Hồng Quang, ngươi dám nói dối ở trong cung, còn có âm mưu vu oan thân vương phi."
Nàng lạnh lùng sắc bén, Diệp Hồng Quang suýt nữa bị dọa khóc. Nhưng Diệp Mi không để ý tới hắn, bên cạnh hắn không có người quen trong cung, bất lực đến tột cùng.
"Thiếu gia Diệp gia còn nhỏ tuổi, trong lúc nhất thời nhìn lầm xét về tình cảm cũng có thể tha thứ được. Có lẽ lúc đó nhìn thấy Tĩnh phi xảy ra chuyện, nhất thời nóng vội, căn cứ vào đó để bắt hung thủ, có khả năng là hiểu lầm gì đó." Thẩm Diệu giải vây cho Diệp Hồng Quang.
Mọi người đều ngạc nhiên sao nàng lại hành động như vậy, Diệp Hồng Quang vu khống Thẩm Diệu, Thẩm Diệu tuy rằng không thể nói là độc ác nhưng với người hại nàng nàng cũng sẽ quyết không nương tay. Nhìn vào nhị phòng tam phòng Thẩm gia thậm chí hoàng thất Minh Tề, nàng cũng chưa từng nương tay. Bởi vậy giờ phút này nàng khoan dung với Diệp Hồng Quang thật khiến người khác nghi ngờ.
Tạ Cảnh Hành cũng nhíu mày.
Thẩm Diệu hơi khom người, ngang tầm mắt cùng Diệp Hồng Quang, nàng dịu dàng nói: "Có lẽ ngươi nghe người bên cạnh nói gì đó cho nên hiểu lầm ta? Có người dạy ngươi nói như vậy sao?"
Cơ thể Diệp Hồng Quang đột nhiên chấn động, Thẩm Diệu đứng gần hắn, có thể nhìn thấy sự hoảng loạn biến mất trong nháy mắt trong mắt Diệp Hồng Quang.
Diệp Hồng Quang thật sự sẽ không biết nói dối, tuy hắn không có biểu hiện gì nhưng dường như người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hắn đang nói dối. Lông mày Tạ Cảnh Hành nhíu chặt, Diệp Hồng Quang lại lần nữa ngẩng đầu lên, nói với Thẩm Diệu một cách chắc chắn: "Không có người dạy ta."
Không có người dạy nhưng cũng không hề kiên trì nói Thẩm Diệu là hung thủ.
Thẩm Diệu nói: "Ta đã biết."
Hiển Đức hoàng hậu nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói: "Chuyện của Tĩnh phi sẽ giao cho Hình Bộ thẩm tra xử lí. Diệp Hồng Quang, ngươi đã nói dối nên không thể xem là thật. Việc cấp bách là điều tra kỹ xem có thích khách trong cung hay không, thi thể của Tĩnh phi cũng phải xử lý." Cuối cùng mới nhìn về phía Lư gia vợ chồng nói: "Lư tướng quân còn muốn nói gì không?" Nói đến cuối giọng điệu cũng mang theo sự trào phúng.
Lư Chính Thuần nhìn Hiển Đức hoàng hậu, trong lòng nghẹn lại. Lúc trước Vĩnh Nhạc đế sủng ái Tĩnh phi, bọn họ liền ngóng trông Tĩnh phi thay thế được vị trí của Hiển Đức hoàng hậu, nhưng ngày thường Hiển Đức hoàng hậu làm việc cũng không thể bắt đẻ được chút nhược điểm, ý định nhiều năm như vậy vì thế cũng không thành công. Lư Tĩnh cũng vô số lần bóng gió với Vĩnh Nhạc đế nhưng cuối cùng cũng chưa từng khiến Vĩnh Nhạc đế có ý muốn phế hậu. Thật vất vả Lư Tĩnh mới có thai lại còn vào thời điểm nhạy cảm này, Lư gia cho rằng có thể hòa nhau với hoàng thất nhưng ai ngờ được sáng nắng chiều mưa, giỏ tre lấy nước cuối cùng cũng thành công dã tràng.
Kỳ thật chính bản thân Lư Chính Thuần Cũng biết, Lư Tĩnh đã chết, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Nhưng ông ta không cam lòng, hy vọng có thể khiến Vĩnh Nhạc đế bồi thường ông ta một số thứ gì đó, hôm nay làm loạn như vậy đương nhiên là vì bực bội trong lòng trong lòng mà cũng không phải bởi vì đau lòng cho nữ nhi chết thảm, chẳng qua chỉ là thương tiếc đứa cháu nhỏ con của hoàng đế mà thôi. Tạ Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện, Lư Chính Thuần phải rút lại sự hống hách, nói về việc tàn nhẫn, vị Duệ thân vương này chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí càng âm hiểm hơn.
Trong mắt Vĩnh Nhạc đế đứng ở một bên lại hiện lên sát ý.
Phu thê Lư gia rời đi, từ lúc vào cung đến khi ra khỏi cung, bọn họ từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Tĩnh phi đã mất một cái dường như không phải nữ nhi của chính mình.
Chờ sau khi bọn họ đi khỏi, Vĩnh Nhạc đế nói: "Các ngươi cũng trở về đi."
Hiển Đức hoàng hậu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Vĩnh Nhạc đế, Diệp Mi và Diệp Hồng Quang này một người khi đó ở bên cạnh Tĩnh phi tuy nói có tài nhân làm chứng cũng không thể rửa sạch mọi điểm đáng ngờ. Một người khăng khăng vu khống Thẩm Diệu, cho dù hai người này không phải hung thủ tất nhiên cũng không thể bỏ qua cho. Nhưng Vĩnh Nhạc đế lại có dáng vẻ không định truy cứu. Hiển Đức hoàng hậu thắc mắc trong lòng lại thấy cơ thể Vĩnh Nhạc đế trong lúc không thấy rõ mà lảo đảo một chút, nàng sợ hãi bất chấp những cái khác lập tức nói: "Được, bây giờ trở về."
Tạ Cảnh Hành cau mày cũng chưa nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mi đang cảm tạ và gã sai vặt đẩy Diệp Hồng Quang chậm rãi đứng lên, vội vàng lui ra ngoài. Hắn nói: "Nếu không có việc gì, thần đệ cũng cáo lui trước." Tạ Cảnh Hành khi ở trước mặt Vĩnh Nhạc đế từ trước đến nay cũng sẽ không che giấu cảm xúc của chính mình, quả nhiên hắn cũng không thấy vui vẻ đối với việc Vĩnh Nhạc đế xử lý như vậy.
Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành cùng rời khỏi Tĩnh Hoa Cung, khi ra khỏi cung thì trùng hợp gặp phải hai tỷ đệ Diệp Mi. Thẩm Diệu hơi giật mình, Diệp Hồng Quang lại đột nhiên bảo gã sai vặt của hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía Thẩm Diệu dường như có chuyện muốn nói.
Vẻ mặt Tạ Cảnh Hành lập tức trở nên không tốt lắm, người Diệp gia bây giờ đều bị hắn coi là kẻ nguy hiểm, kẻ nguy hiểm đến gần Thẩm Diệu, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Bởi vậy hắn cũng nhanh chóng đi sát theo, chủy thủ trong tay áo được rút ra khỏi vỏ đao một cách không tiếng động. Thẩm Diệu nhìn thiếu niên dừng lại ở trước mặt nàng, Diệp Mi cách đó không xa cũng nhìn về phía này, vẻ mặt lo lắng, nhìn dáng vẻ của nàng thì hình như muốn ngăn cản động tác của Diệp Hồng Quang, nhưng Thiết Y và Từ Dương ngăn cản khiến ả căn bản không dám nhúc nhích.
Diệp Hồng Quang ngẩng đầu lên, nhìn nàng, mặt đỏ bừng dường như vô cùng hổ thẹn mở miệng nói: "Xin lỗi." Hình như hắn còn muốn nói cái gì, do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì lại nhìn Thẩm Diệu sau đó đẩy xe lăn rời khỏi.
Tạ Cảnh Hành nhướng mày, có lẽ không rõ Diệp Hồng Quang rốt cuộc là có ý gì, Thẩm Diệu nhìn hình bóng của Diệp Hồng Quang, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Khi trở lại trên xe ngựa, Tạ Cảnh Hành thấy Thẩm Diệu vẫn luôn không nói gì thì nói: "Bảo Mặc Vũ Quân bắt tên nhóc đó vào tháp lao, nhốt lại hai ngày, thành thật khai ra người đứng phía sau là ai."
Người hắn nói chính là Diệp Hồng Quang, biểu hiện hôm nay của Diệp Hồng Quang ở Tĩnh Hoa Cung nếu nói sau lưng không có người dạy hắn đổ oan cho Thẩm Diệu thì kẻ ngốc cũng không tin được.
Thẩm Diệu đảo mắt nhìn Tạ Cảnh Hành: "Có cái gì phải khai ra, ngoại trừ Diệp Mi còn có ai vào đây?"
Những động tác nhỏ cẩn thận của Diệp Mi giấu được người khác cũng không thể gạt được nàng.
"Vậy sao nàng còn không vui?" Tạ Cảnh Hành véo mặt nàng: "Hôm nay thấy tên nhóc đó, nàng cũng rất khác lạ. Có cái gì mà ta không biết?" Hắn nheo mắt.
Thẩm Diệu đẩy tay hắn ra: "Chàng còn nhớ rõ lúc trước ta đã nói với chàng ta đã mơ một giấc mơ, trong mơ còn sinh một trai một gái."
Vẻ mặt Tạ Cảnh Hành vui đùa ngưng đọng, nhìn về phía nàng.
"Từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy Diệp Hồng Quang, ta đã cảm thấy hắn quá giống đứa bé trong mơ kia của ta. Ta cho rằng hắn chính đứa nhỏ trong mơ. Nhưng hắn lại đứng về phía Diệp Mi, giúp đỡ Diệp Mi vu khống ta, nói thật, ta rất đau lòng." Thẩm Diệu nói: "Nhưng mà sau khi ta nhìn cẩn thận, phát hiện cũng không phải giống nhau, bọn họ chỉ trông giống nhau mà thôi. Hơn nữa bây giờ ngẫm lại, cũng chỉ giống bảy tám phần, vẫn có nhiều điểm không giống."
Kinh ngạc và thương tâm ngắn ngủi qua đi, Thẩm Diệu vẫn luôn ở chú ý thiếu niên xinh đẹp đó. Hắn và Phó Minh nếu nhìn thoáng qua thì đúng là không có gì khác nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Phó Minh vì không lấy lòng được Phó Tu Nghi lại bởi vì quan hệ đối chọi gay gắt của nàng và Mi phu nhân mà sớm trưởng thành từ nhỏ. Phó Minh hào phóng, ngay thẳng, chính trực và lương thiện, Phó Minh có những phẩm chất của một trữ quân xuất sắc. Nhưng đứa nhỏ trước mặt này là thiếu gia nhà quan bình thường, có lẽ là bởi vì chân cẳng không tiện nên còn hơi tự ti. Phó Minh sẽ không nói dối, Phó Minh cũng sẽ không đứng ở phía Diệp Mi, Phó Minh càng sẽ không giúp đỡ Diệp Mi đối phó nàng. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Diệu đứng ở trước mặt đứa nhỏ đó, lòng nàng lại không có bất kì gợn sóng nào. Giữa mẫu tử sẽ có cảm ứng lẫn nhau nếu là Phó Minh, nàng có thể cảm giác được lòng nàng sẽ không bĩnh tĩnh như vậy.
Diệp Hồng Quang không phải Phó Minh, chỉ là trông rất giống Phó Minh mà thôi. Nàng thiếu chút nữa bị mê hoặc tâm trí nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Không có ai hiểu rõ nhi tử mình hơn mẫu thân, cho nên Diệp Hồng Quang cũng không hề có bóng dáng của Phó Minh. Chuyện này khiến Thẩm Diệu rất thất vọng, nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu đời này Phó Minh thật sự trở thành người Diệp gia, Diệp gia lợi dụng hắn đối phó Thẩm Diệu, đó mới là điều Phó Minh không muốn nhất.
"Tương tự?" Tạ Cảnh Hành thắc mắc: "Cho nên nàng mới đặc biệt khoan dung với hắn sao?"
"Có nguyên nhân này đi." Thẩm Diệu nói: "Đối với gương mặt đó, dù thế nào ta cũng không thể ra tay tàn nhẫn. Huống hồ chàng cũng rõ, đầu sỏ gây ra chuyện này là người khác. Diệp Hồng Quang chẳng qua là bị lợi dụng, chỉ sợ chính hắn cũng không hay nói dối, nói dối mà nói thành dáng vẻ như vậy đúng là khiến người khác dở khóc dở cười. Chỉ là ta thấy rất kì lạ" Thẩm Diệu nói: "Nếu việc này thật sự có liên quan với Diệp Mi, sao Diệp Mi lại muốn đẩy Tĩnh phi xuống? Đây cũng không phải phong cách làm việc của ả, ta vẫn cảm thấy có hơi quá qua loa."
Tạ Cảnh Hành cười: "Hay chuyện đó cũng là điều ngoài ý muốn?"
"Ngoài ý muốn?"
Cùng lúc đó, Diệp Mi cùng Diệp Hồng Quang cũng đang trên xe ngựa về phủ.
Diệp Hồng Quang vẫn luôn thấy rất bất an, gã sai vặt bế hắn xe ngựa, ngồi ở bên cạnh Diệp Mi. Ngày thường luôn nói chuyện nhẹ nhàng như Diệp Mi từ lúc lên xe ngựa cũng chưa nói với hắn một câu. Trên mặt Diệp Hồng Quang hiện lên vài tia bất an. Hắn đang muốn nói đôi lời, Diệp Mi lại đột nhiên mở miệng nói: "Tam đệ, trước đó ngươi nói những gì với thân vương phi?"
Diệp Mi vẫn cười, nụ cười giống nụ cười ngày thường y như đúc nhưng không biết vì sao Diệp Hồng Quang lại cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn chần chừ một lúc, nhẹ giọng nói: "Ta nói xin lỗi với nàng."
Sắc mặt Diệp Mi hơi thay đổi.
"Thân vương phi có vẻ là người tốt." Diệp Hồng Quang cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta vu khống nàng như vậy, nàng cũng không có tức giận, đối xử với ta cũng ôn hòa. Nàng là người tốt, cũng không có khinh thường ta là người què...... Đại tỷ tỷ, ta nói dối khiến người tốt bị oan, trong lòng rất bất an."
"Không phải ta đã nói rồi sao?" Diệp Mi nhíu mày nói: "Nếu ngươi không nói như vậy, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chắc chắn sẽ nghi ngờ ta, nghi ngờ ta cũng được nhưng thứ bị liên lụy chính là toàn bộ Diệp gia, chẳng lẽ ngươi mong cha mẹ cũng bị liên lụy. Người hoàng gia cũng sẽ không quan tâm có phải hay không, cha mẹ bị giày vò như vậy ngoài mặt là chuyện nhỏ nhưng nếu cơ thể bị thương thì sao? "
Lời này dường như có hơi không khách khí, Diệp Mi trước giờ đối xử với Diệp Hồng Quang đều là khách khí lại thân thiết, Diệp Hồng Quang cũng thích vị tỷ tỷ trông như thiên tiên này. Lần đầu tiên bị Diệp Mi quở trách như vậy dường như còn hơi giận chó đánh mèo, trong lòng Diệp Hồng Quang cũng vô cùng không dễ chịu. Hắn không dám nói cái gì nữa, chỉ nghe Diệp Mi lại nói: "Hơn nữa, sao ngươi biết nàng ta là bị vu oan?"
"Chính thân vương phi cũng nói không phải là nàng. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương cũng tin tưởng nàng." Diệp Hồng Quang nhỏ giọng nói: "Tỷ, vì cái gì nhất định phải nói dối, vì sao không để bọn họ nghi ngờ ngươi mà cứ nhất thiết phải nói là thân vương phi?"
Diệp Mi cuối cùng cũng tức giận, ả hơi nhìn về phía Diệp Hồng Quang: "Ngươi thà rằng tin tưởng nàng ta cũng không chịu tin tưởng tỷ tỷ là ta sao?"
Diệp Hồng Quang lắc lắc đầu: "Ta chỉ cảm thấy thân vương phi không phải là người như vậy mà thôi."
Luôn mồm đều là tin tưởng Thẩm Diệu, Diệp Mi tức giận nhưng không có cách nào bộc lộ ra ngoài. Vĩnh Nhạc đế cũng vậy, Hiển Đức hoàng hậu cũng vậy, Duệ thân vương cũng vậy, hiện tại ngay cả Diệp Hồng Quang cũng thế, Thẩm Diệu đến tột cùng có yêu thuật gì luôn có thể có lấy được sự tin tưởng của người khác. Ngay cả ả cũng không thể lấy được chỗ tốt từ Thẩm Diệu.
Nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, thân thể Diệp Mi không nhịn được mà phát run.
Ả không ngờ được Lư Tĩnh lại kiêu căng ngu xuẩn đến mức này, Diệp Mi chẳng qua chỉ nghe Diệp Mậu Tài dặn dò đi dò la tin tức từ chỗ Lư Tĩnh, ai ngờ lòng đố kỵ của Lư Tĩnh lại rõ ràng đến thế, cố ý làm khó dễ ả cũng thôi đi, Diệp Mi cũng là người có thể chịu đựng được.
Nhưng người tức giận trước lại là Lư Tĩnh vậy mà muốn hủy hoại vẻ ngoài của ả.
Diệp Mi cũng đâu phải người chịu thiệt, trong lúc giằng co lại lỡ tay đẩy ngã Lư Tĩnh. Ả hốt hoảng bỏ chạy, vốn dĩ muốn nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy, Diệp Mậu Tài chắc chắn sẽ không tha cho ả, Diệp Mi có chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng tại thời khắc đó mới phát hiện ở Lũng Nghiệp lâu như vậy vậy mà ả chưa tranh thủ tìm một số đường lui cho mình. Cho dù có chỗ dựa là Diệp gia cũng lại không rõ tình huống là địch hay là đồng minh.
Nhưng mà từ trước đến nay ả đều khá may mắn, luôn có thể tìm được đường ra từ đường chết. Lư Tĩnh đã chết, chết không rõ đầu đuôi, mọi chuyện đã như vậy ả cũng không cần chạy trốn.
Diệp Mi chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghĩ cách mua chuộc tài nhân không được sủng ái kia. Ả hiểu được chính mình không thể nào rửa sạch toàn bộ nghi ngờ cho nên dứt khoát khiến mọi người càng trở nên rắc rối. Ả bảo Diệp Hồng Quang cũng làm chứng, Diệp Mi đe dọa Diệp Hồng Quang, nếu hắn không nói dối, toàn bộ Diệp phủ cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Hồng Quang nhát gan, lại lớn lên ở Diệp phủ từ nhỏ, không hiểu rõ tất cả cục diện và đạo lý đối nhân xử lý bên ngoài, sau khi sợ hãi cũng đồng ý.
Nhưng Diệp Mi không ngờ được Diệp Hồng Quang lại vô dụng như vậy, còn bị Thẩm Diệu bắt được sai lầm từng bước ép sát. Màn kịch hãm hại này từ khi mở màn đến cuối dường như là vô dụng, mà biểu hiện kiêng sợ của Lư gia khi đối mặt Tạ Uyên cũng làm Diệp Mi hiểu rõ đắc tội phủ Duệ thân vương là chuyện đáng sợ như thế nào.
Trước đó Diệp Mi đưa ra ý ám sát Thẩm Diệu với Diệp Mậu Tài, hiện giờ lại sai bảo Diệp Hồng Quang vu oan Thẩm Diệu, Diệp Mi cảm thấy một khi bị Tạ Uyên điều tra ra được là có liên quan đến ả tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ả.
Còn có hôm nay, tuy rằng Hiển Đức hoàng hậu cùng Vĩnh Nhạc đế cuối cùng tha cho ả ngoài dự đoán, Thẩm Diệu cũng không có khăng khăng điều tra, Diệp Mi càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nghi ngờ bọn họ có âm mưu thâm sâu hơn. Lùi một vạn bước mà nói, chuyện này sớm hay muộn Diệp Mậu Tài cũng sẽ biết ả lỡ tay giết nhầm Tĩnh phi cũng là gây ra họa, người khôn khéo như Diệp Mậu Tài sẽ đối xử với ả như thế nào đúng là Diệp Mi không rõ lắm.
Diệp Mi vừa tức giận vừa sợ hãi còn có uể oải. Lũng Nghiệp này dường như tương khắc với ả, ban đầu ả ở Khâm Châu muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ở Lũng Nghiệp lại liên tiếp vấp phải trắc trở. Ả vốn tưởng rằng những ngày tháng sau này ở Diệp gia đương nhiên sẽ bay cao rất nhanh, kết quả không chỉ có chính tình thế của Diệp gia khó đoán còn đắc tội người không nên đắc tội.
Không thể ở lại Lũng Nghiệp, phải rời khỏi Diệp gia. Trong lòng Diệp Mi đột nhiên nhảy ra ý nghĩ như vậy.
Ả nhìn thoáng qua Diệp Hồng Quang theo bản năng. Diệp Hồng Quang đang cúi đầu yên lặng nắm chặt lông ở tấm thảm ở đầu gối cũng chưa nhìn thấy ánh mắt ả.
Ánh mắt Diệp Mi trong phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Muốn chạy trốn khởi Diệp gia, rời khỏi Lũng Nghiệp, với ả bây giờ cũng không phải việc dễ dàng. Lên thuyền dễ dàng những rời thuyền lại khó còn có Diệp Mậu Tài như hổ rình mồi.
Nhưng nếu tiếp tục ở lại nơi này, Diệp Mi có một loại cảm giác, ngay cả chết như thế nào ả cũng không biết.
Phải thương lượng cẩn thận với Diệp Khác mới được.
.......
Bởi vì chuyện trong cung Tĩnh phi hôm nay mà trì hoãn không ít thời gian, lúc Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành trở về phủ Duệ thân vương sắc trời cũng đã tối. Tắm gội ăn cơm xong, Thẩm Diệu vừa dọn dẹp một ít thư từ trên bàn vừa nói với Tạ Cảnh Hành: "Không ngờ được hóa ra xảy ra chuyện như vậy."
Thủ hạ của Tạ Cảnh Hành truyền tin đến có lẽ cũng đã làm rõ chuyện xảy ra trong cung hôm nay. Đại khái là suy đoán Diệp Mi lỡ tay giết Lư Tĩnh, Thẩm Diệu lắc đầu nói: "Lư gia chỉ sợ là đã biết Diệp Mi động tay, căm hận trong lòng nhưng cũng sẽ không thể hiện ra ngoài."
Tạ Cảnh Hành dựa trên giường, nhìn động tác dọn dẹp của nàng nói một tiếng "Ừm".
Thẩm Diệu hỏi: "Vậy hoàng thượng tra được chân tướng sẽ làm gì? Sẽ trừng trị Diệp Mi sao?"
"Tra ra hay không thì sao?" Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: "Không có Diệp Mi lỡ tay giết người cũng sẽ không giữ lại Diệp gia, có Diệp Mi lỡ tay giết người, Diệp gia hy sinh nữ nhi nhận ở giữa đường, Diệp Mậu Tài cũng sẽ không đau lòng." Tạ Cảnh Hành nhún nhún vai:
"Tĩnh phi và đứa nhỏ trong bụng, ai để ý chứ?"
Thẩm Diệu thở dài một tiếng, Vĩnh Nhạc đế căm thù Diệp gia tận xương tuỷ, hắn đã không chờ mong đứa nhỏ Lư Tĩnh trăm phương nghìn kế có được đương nhiên cũng sẽ không để ý cái chết của Tĩnh phi. Có lẽ Lư Tĩnh chết thậm chí sẽ Vĩnh Nhạc đế thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn không yêu Tĩnh phi, nhưng suy cho cùng vẫn là cốt nhục của hắn, sau này Diệp gia mất rồi, hắn lại đối mặt với con của mình như thế nào. Đương nhiên, đứa nhỏ sinh ra đã khiếm khuyết bẩm sinh sống ở trên đời cũng là chịu tội.
Trời cao lựa chọn thay hắn có lẽ hết thảy đã được định sẵn.
"Hơn nữa hôm nay vào cung, Lư Tĩnh xảy ra chuyện, Hoàng Thượng đến sao chàng lại không đến, chàng đi làm cái gì rồi?" Thẩm Diệu hỏi. Nàng hỏi một cách tự nhiên, Tạ Cảnh Hành người rất thẳng thắn, chuyện bí mật của hoàng thất dường như chỉ cần Thẩm Diệu hỏi, hắn đều sẽ trả lời.
Nhưng hôm nay, hắn lại nhìn Thẩm Diệu mà không nói gì.
Thẩm Diệu vốn đang chờ hắn trả lời, thấy hắn chậm chạp không phản ứng, động tác trong tay dừng lại, nàng lại thấy Tạ Cảnh Hành mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt hắn rất dịu dàng, tựa như coi nàng như thứ rất quý trọng.
Thẩm Diệu sửng sốt, khóe môi Tạ Cảnh Hành nhếch lên: "Lại đây."
Nàng ngẩn người, thấy dáng vẻ Tạ Cảnh Hành rất kiên trì thì đứng dậy. Nàng đi đến bên cạnh giường mới hỏi một câu: "Làm sao vậy?" thì đã bị Tạ Cảnh Hành kéo vào trong ngực.
Thẩm Diệu đột nhiên không kịp phòng bị, ngã vào trong lòng hắn, nàng gắng sức ngồi dậy, Tạ Cảnh Hành lại không cho nàng nhúc nhích, gác cằm ở trên đầu nàng, bình tĩnh nói: "Ta đã từng hỏi nàng một câu bây giờ nàng còn muốn làm hoàng hậu không, nàng còn nhớ không?
"Nhớ rõ." Thẩm Diệu dừng một chút mới trả lời.
"Vậy bây giờ ta lại hỏi nàng." Hắn nói.
"Ta không muốn." Thẩm Diệu nói: "Nguyện vọng của ta rất đơn giản, bảo vệ người mình yêu, sống thật tốt. Làm hoàng hậu rất tốt nhưng ta không thích."
"Làm sao bây giờ?" Hắn hơi buồn rầu nói: "Ta cũng không thích, nhưng bây giờ bắt buộc phải làm"
"Gia chủ Cao gia nói, hoàng huynh sống không quá nửa năm nữa. Hôm nay viết chiếu thư truyền ngôi."
"Ta không tin số mệnh nhưng lại không có thời gian." Hắn khẽ thở dài, đặt tay Thẩm Diệu vào trong lòng bàn tay hắn.
"Ta biết nàng không thích nhưng có thể vì ta mà chịu đựng một chút hay không? Ít nhất ta có thể cam đoan với nàng, vĩnh viễn sẽ không khiến nàng trở thành phế hậu."
"Nàng sẽ trở thành nữ nhân duy nhất của đế vương Đại Lương, cái giá nàng phải trả chính là," hắn ghé sát lại gần tai Thẩm Diệu, nghiêm túc nói: "Cả đời này không có đường lui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com