Chương 226: Thư báo toàn dân trong thiên hạ
"Thì ra là thế."
Diệp Khác cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua Diệp Mi, thấy Diệp Mi dường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn thử hỏi: "Tỷ, tỷ thấy không tốt sao?"
"Không tốt?" Diệp Mi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó cười: " Chuyện này có gì không tốt, sau khi vào cung là vinh hoa phú quý cả đời, người dưới một người nhưng trên vạn người hay là ngươi cho rằng ta ngu ngốc như vậy cho dù là phú quý trong tầm tay cũng có thể chắp tay nhường đi." Ả nói: "Vốn dĩ ta muốn gả cho một người có địa vị cao, Hoàng thượng là người cao quý nhất thiên hạ, làm nữ nhân của Hoàng Thượng đương nhiên không có gì không tốt."
Khi cần đến bản lĩnh trò chuyện, Diệp Mi lại lấy lại được dáng vẻ phong tình vạn chủng như trước, ngược lại giống như vô cùng tán đồng với lời của Diệp Khác. Diệp Khác thấy vậy bừng tỉnh sau đó vỗ tay cười nói: "Đệ đã nói rồi mà! Trước đó phụ thân còn sợ tỷ không đồng ý, khăng khăng muốn đệ đi khuyên tỷ, đệ đã biết là người làm chuyện thừa thãi, chuyện tốt như vậy, tỷ đương nhiên sẽ đồng ý, tỷ cũng không phải đồ ngốc, sao có thể từ chối."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại nói ra toàn bộ câu chuyện và mục đích Diệp Mậu Tài bảo hắn đến khuyên Diệp Mi. Ánh mắt Diệp Mi lóe lên, cười nói: "Phụ thân có lẽ không hiểu ta, nhưng ngươi là đệ đệ của ta, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta sao."
"Tỷ, tỷ nói xem, nếu tỷ vào cung, được Hoàng Thượng sủng ái tuyệt đối đừng quên đi người đệ đệ này." Diệp Khác nói: "Hiện giờ phụ thân dẫn dắt ta vào quan trường, sau này có tỷ tỷ giúp đỡ, con đường làm quan của ta càng trở nên thuận lợi nói không chừng mọi người ở Lũng Nghiệp đều phải nghe lệnh của hai tỷ đệ chúng ta. Đến lúc đó muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thật đắc ý. Thậm chí vị Hoàng hậu bỏ đi cũng chỉ là vật trang trí. Bây giờ Tĩnh phi mang thai con của hoàng đế cũng không còn nếu tỷ vào cung, người trong cung có ai có thể làm đối thủ của tỷ đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió."
Diệp Mi cũng cười: "Đương nhiên là vậy."
Diệp Khác được Diệp Mi bảo đảm, dường như vô cùng hài lòng cuối cùng cũng giải quyết được nỗi lo, nói tiếp vài câu, hứng thú bừng bừng thảo luận với Diệp Mi con đường làm quan sau này phải đi như thế nào sau đó rời khỏi. Chờ Diệp Khác đi rồi, vẻ mặt Diệp Mi trở nên lạnh lùng.
Diệp Mậu Tài nhanh như vậy đã thu phục được Diệp Khác nhưng ả cũng không thấy ngạc nhiên, cả đời này của Diệp Khác thứ mà hắn trông ngóng nhất là quyền lực trong tay, hô mưa gọi gió. Diệp Mậu Tài hứa suông với Diệp Khác, Diệp Khác rung động thậm chí có thể hy sinh tỷ tỷ của chính bản thân. Hơn nữa ở trong mắt Diệp Khác, tiến cung trở thành nữ nhân của hoàng đế có lẽ là chuyện tốt cầu mà không được cũng hiểu được tầng tầng nguy cơ trong đó. Bởi vì Vĩnh Nhạc đế quá khó nắm bắt, còn có Duệ thân vương thông minh sáng suốt ở bên cạnh như hổ rình mồi.
Diệp Khác và Diệp Mi giống nhau, đều là người vô cùng ích kỷ khi đối diện với lợi ích của chính mình tình cảm cũng chẳng là gì. Nếu như Diệp Khác biết Diệp Mi trở thành nữ nhân của hoàng đế cũng không có tốt như vậy, cũng sẽ không thay đổi ý định của bản thân bởi vì con đường làm quan của chính hắn càng quan trọng hơn.
Nhưng Diệp Mi sao có thể cam tâm làm lót đường cho Diệp Khác.
Sau khi Diệp Khác đi, Diệp Mi đứng dậy, đi hai vòng trong phòng, có vẻ ả hơi lo lắng.
Nhưng hiện tại ả đã hiểu rõ, Diệp Khác bây giờ ở một mặt nào đó cũng có thể xem như kẻ thù của ả.
Ả suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đứng dậy, mở giương trong phòng ra. Đó là khi ả mới về, Diệp phu nhân vì bồi thường cho ả mà làm cho ả mấy bộ quần áo, đều là kiểu dáng đang thịnh hành, nguyên liệu cũng vô cùng tốt. Diệp Mi ngồi xổm trước giương, bắt đầu nghiêm túc lựa chọn.
Ở phía khác, Thẩm Diệu cũng biết tin được tin tức khi Mạc Kình nghe ngóng trở về.
"Kim Tinh Minh?" Thẩm Diệu nhíu mày hỏi.
"Trừ thân phận con của chủ cửa hàng, những cái khác đều không gì đặc biệt." Mạc Kình nói: "Nhưng mà bỗng nhiên từ Khâm Châu đến Lũng Nghiệp, dường như là giải quyết vài chuyện làm ăn, đều là việc làm ăn lâu dài một vài nơi của Kim gia. Giải quyết lâu như vậy cho thấy mấy năm nay Kim gia cũng không có ý định làm ăn buôn bán."
"Không định buôn bán?" Kinh Trập nhịn không được mở miệng nói: "Vậy thì ăn bằng cái gì?"
"Xem ra là chuẩn bị rời khỏi." Thẩm Diệu trầm ngâm: "Vậy có tin tức gì về hướng Kim Tinh Minh gần đây nhất muốn đến không?"
Mạc Kình ngẩn ra, nói: "Phu nhân đoán không sai, hắn còn bán một số thứ đổi lấy ngân phiếu hình như muốn đi xa, chuẩn bị số bạc lớn."
Thẩm Diệu hiểu rõ: "Ngươi lại đi tra một chút xem gần đây Kim Tinh Minh có liên lạc với người nào hay không. Còn có những quần áo mà hắn chuẩn bị, hắn đi đâu, luôn có thể tìm ra manh mối từ những thứ hắn chuẩn bị cho chuyến đi. Đường dài hay là đường ngắn, Bắc địa hay là Nam quốc. Nếu có người liên hệ mật thiết với hắn thì càng phải chú ý cũng đừng buông thả việc điều tra tỷ đệ Diệp Mi, nếu Kim Tinh Minh lén lút qua lại với Diệp Mi thì nhất cũng cũng phải đi theo."
Mạc Kình nhận lệnh rời khỏi.
Kinh Trập cùng Cốc Vũ vá áo ở dưới đèn, Cốc Vũ hỏi: "Phu nhân, nhưng tiểu thư Diệp gia có quan hệ gì với người con của chủ cửa hàng kia? Hay là ả ta thích vị thiếu gia đó cho nên dù đối phương có thân phận thương gia cũng không để ý, nhất định muốn ở với hắn?"
Thẩm Diệu hơi mỉm cười, lắc đầu nói: "Ngươi biết cây Đằng Thảo không?"
*Đằng thảo là loại cây có dây leo thuộc họ Rubiaceae và là một loại cây truyền thống có yêu cầu cao về môi trường và thích phát triển trong môi trường ấm áp, ẩm ướt. Nó chủ yếu phân bố ở Vân Nam, Hồ Nam, Quảng Đông, Chiết Giang và các nơi khác. các vùng. Toàn cây có thể dùng làm thuốc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau.
"Cái này nô tỳ biết!" Kinh Trập nghe xong vội vàng nói: "Trước đây khi nô tì ở nông thôn, đâu đâu trong sân cũng là Đằng Thảo, vừa đến ngày xuân, cần phải nhổ từng gốc cây, nếu không nhổ những cây bên cạnh sẽ bị cuốn lấy đến chết."
Thẩm Diệu nói: "Diệp Mi rất giống cây Đằng Thảo." Diệp Mi rất giống Đằng Thảo, Đằng Thảo có sức sống rất mạnh không đâu là không có quan trọng nhất chính là bất kì năm nhân nào cũng có thể trở thành cây của ả. Ả dựa vào cái cây này mà không ngừng bò về phía trước, hấp thu mưa bão và ánh sáng mặt trời, không ngừng sinh trưởng dẻo dai kiên cường cho đến khi leo đến ngọn cây.
Mà trong quá trình sinh trưởng của ả, những cái cây bị ả quấn lấy sẽ đều hút cạn chất dinh dưỡng. Kinh Trập và Cốc Vũ nhìn nhau, sau một lúc lâu, Kinh Trập nhỏ giọng nói: "Ả ta lợi hại như vậy sao?"
"Cây Đằng Thảo này thoạt nhìn rất mạnh nhưng nó cũng có một nhược điểm chí mạng." Thẩm Diệu nói: "Một khi cái cây cuối cùng của ả chết rồi, không có thứ khác có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho ả, ả cũng sẽ biến mất theo nó."
"Dựa vào cái gì sao, đến lúc cuối cùng bị cướp đi mới có thể thê thảm nhất." Nàng nói.
Không thể nghi ngờ, Diệp Mi nhất định là muốn có được thứ gì từ Kim Tinh Minh. Con của thương gia vậy mà có thể đến đây buôn bán sau đó dường như lại muốn rời khỏi rõ ràng là Diệp Mi muốn lên thuyền của Kim Tinh Minh, rời khỏi vực sâu Diệp gia.
Nhưng sao Thẩm Diệu có thể để ả được đạt được mong muốn.
Kết cục của Diệp Mi lần này sẽ để Thẩm Diệu quyết định thay ả.
......
Vài ngày liên tiếp, Tạ Cảnh Hành cũng chưa từng về phủ. Ngay cả Thiết Y cũng không ở trong phủ nàng hỏi Từ Dương thì cả ba câu đều không biết, cảm giác thị vệ trong phủ đều vội vàng hơn so với ngày xưa.
Không lâu sau đó, trong kinh đột nhiên có tin tức. Lư gia vốn Lư Chính Thuần vốn trấn thủ ở phía nam dẫn binh tạo phản, đóng quân ở thành Nhữ Dương, chiếm đất của Nhữ Dương làm thành nhà giam, chính thức đối đầu với hoàng thất.
Tin tức này làm bá tánh Lũng Nghiệp đều kinh hoàng, nghe nói binh lính trong tay của Lư Chính Thuần vốn dĩ không ít, hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn âm thầm chiêu binh mãi mã, mở rộng binh lực, thành Nhữ Dương vốn địa thế rộng lớn, bị hắn chiếm lĩnh như vậy đúng là khiến người ta bất ngờ. Lư gia đúng là có dũng khí đối đầu với hoàng gia.
Bọn thị vệ Thẩm gia Thẩm Diệu mang theo đều hơi kinh sợ với chuyện này mà Thẩm Diệu lại bình tĩnh, người xưa thường nói muốn phát huy được trước tiên phải kìm nén, Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Nhạc đế có lẽ muốn làm như vậy. Trước đó cho Lư gia nếm một chút ngon ngọt sau, người học võ như Lư Chính Thuần đương nhiên sẽ cảm thấy hoàng thất sợ ông ta, trở nên thiếu cảnh giác, càng thêm tự đại, như vậy mới có thể khiến thế cục hoàng gia bố trí càng tốt, một lưới tóm gọn Lư gia.
Tuy rằng nàng vô cùng tin tưởng Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cũng không cho rằng Lư gia thật sự có năng lực chống lại Tạ gia nhưng thứ Thẩm Diệu lo lắng chính là chuyện khác. Mặc dù Lư gia ngông cuồng nhưng rốt cuộc chỉ là nhằm vào hoàng thất, ở trong mắt bá tánh, Lư gia giống như Tạ gia ngày trước có chiến công hiển hách giành được giang sơn. Tuy rằng bây giờ nói là tạo phản nhưng Lư gia cũng có miệng, Lư gia dứt khoát mở miệng nói hoàng thất ép bọn họ phản, thậm chí nói cái chết trước đây của Hiếu Võ Đế cũng không thể không liên quan đến Vĩnh Nhạc đế, Kính Hiền Thái Hậu xem như nhà ngoại chuyên quyền, mẫu tử Vĩnh Nhạc đế hợp mưu hại chết Hiếu Võ Đế và hoàng tử khác, ngôi vị hoàng đế này không danh chính ngôn thuận.
Thiên hạ om sòm, ầm sĩ!
Quả thật, trước đây khi Hiếu Võ Đế mất, Tiêu Hoàng Hậu dùng thủ đoạn tàn nhẫn xử lý hết những hoàng tử còn sót lại, đương nhiên không để lại nhược điểm nhưng ở trong mắt người có lòng, rốt cuộc vẫn cảm thấy kỳ lạ. Các bá tánh cũng như thế, tuy có nghi ngờ nhưng lại không dám nói ra. Sau đó Kính Hiền Thái Hậu mất, Vĩnh Nhạc đế kế vị, dưới thời hắn thống trị Đại Lương hưng thịnh phồn hoa, vì thế những chuyện trong quá khứ cũng không có người nhắc lại.
Nhưng cũng không có nghĩa là các bá tánh đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Vì thế, khi Lư gia này vừa nhắc đến, sau khi bá tánh Đại Lương khiếp sợ cũng bắt đầu do dự. Số bộ phận bá tánh nhỏ đều thật sự tin vào lý do thoái thác của Lư gia, đại bộ phận bá tánh còn lại lại nghi ngờ. Nhưng mà một đế vương không thể có được sự quy thuận của toàn dân, vẫn luôn có mối đe dọa sau này. Giống như Tiêu Hoàng Hậu trước đây tuy rằng bà xử lý sạch sẽ gọn gàng lưu loát nhưng cũng đem đến rắc rối cho Vĩnh Nhạc đế bây giờ. Cho dù giờ Vĩnh Nhạc đế dùng cách tàn nhẫn lấp kín miệng của bá tánh, cắt đứt những lời đồn đãi trong phố phường nhưng dám giận mà không dám lên tiếng thì sao chẳng lẽ cả đời này đều phải dùng cách này trấn áp sao?
"Lư gia cũng quá vô liêm sỉ" Kinh Trập nói: "Cũng dám đổ lỗi cho Hoàng Thượng."
Cốc Vũ thở dài: "Đều tạo phản, không phải ngươi chết chính là ta sống, đổ lỗi thì tính là gì?" Lại nói: "Lư gia cũng thật tàn nhẫn, muốn hai bên đều chịu thiệt, bằng giá gì cũng kéo hoàng thất vào cho dù thắng rồi sau này cũng chưa chắc thắng được lòng dân."
Thẩm Diệu nhíu mày suy tư một lát, nói: "Lấy giấy bút đến đây" Nàng đi đến trước bàn.
Kinh Trập sửng sốt hỏi: "Phu nhân, muốn viết thư về Minh Tề sao?"
Thẩm Diệu lắc đầu: "Cần một tờ giấy rất lớn phải lớn hơn cả cáo thị cho tù nhân ở cổng thành ."
Bút bay như long xà, lộ ra sự sắc bén, Kinh Trập và Cốc Vũ từng thấy Thẩm Diệu viết chữ khi viết thư nhà gửi về Minh Tề hoặc là trước đây khi truyền tin với Bùi Lang chỉ là khi đó Thẩm Diệu đều bình tĩnh, vẫn chưa nhìn ra được cái gì không đúng. Mà nay Thẩm Diệu nhìn có vẻ có hơi không giống, nàng trịnh trọng tựa như viết chuyện lớn gì nặng hơn nghìn kg lại xúc động phẫn nộ khiến người ta nhớ đến những người ông lão khẩu chiến trong Hàn Lâm Viện Đến cuối cùng càng viết càng nhanh dường như không cần nghĩ ngợi, lưu loát, liền mạch lưu loát.
Sau khi xong, nàng gác bút, hai tay trái phải cầm tờ giấy vô cùng lớn dường như cũng phát run, dường như muốn làm khô mực trên tờ giấy.
Kinh Trập và Cốc Vũ cùng thò lại gần xem thì thấy trên tờ giấy trắng rất lớn là chữ màu đen. Chữ của Thẩm Diệu mềm mại, tròn trịa nhưng mà chữ phía trên tờ giấy lại mơ hồ để lộ sự sắc bén, dựa như có thanh kiếm sắp nhảy ra từ tờ giấy, đâm thẳng vào tim của người bên cạnh.
"Đây...... là cái gì?" Hai nha hoàn không biết chữ, lại dường như cảm thấy đây là thứ vô cùng quan trọng.
"Không ai quan tâm chân tướng," Thẩm Diệu nói: "Nhưng kết quả rất quan trọng." Nàng hong khô tờ giấy, chờ đến khi nét mực trên tờ giấy đều đã khô mới nói với Kinh Trập: "Đem thứ này đến nhà sách, in ấn 3000 bản, bảo thị vệ trong phủ nhân lúc bóng đêm bao trùm dán khắp nơi." Thẩm Diệu nói: "Phải mau lên!"
Cốc Vũ, Kinh Trập không dám chậm trễ, gật đầu, thật cẩn thận ôm tờ giấy ngập tràn chữ kia ra cửa.
Thẩm Diệu nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra.
Chuyện trên thế gian này, võ có thể bình định đất nước, văn có thể làm an ổn lòng thiên hạ. Đất nước đã định, thiên hạ chưa yên ổn nếu Lư gia muốn mượn điều này gây chuyện, không bằng đảo khách thành chủ, nâng cao khí thế của người bên mình. Văn và võ vốn đã được làm rõ nghĩ nếu Lư gia đã có miệng ăn nói lung tung, nàng cũng có nước đi láu cá. Hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết, không chỉ muốn khiến cho Lư gia thua, còn làm Lư gia thua ấm ức, không lấy được chỗ tốt.
Đêm nay, Tạ Cảnh Hành vẫn như cũ không trở về.
Thẩm Diệu một mình thay đồ ăn cơm, xử lý chuyện trong Duệ thân vương phủ gọn gàng, thỉnh thoảng tụ tập với các quý phu nhân trong kinh thành, trấn an cảm xúc của bọn họ, cũng chỉ có khi ngủ vào ban đêm, mới sẽ cảm thấy có hơi lạnh. Nàng nhớ Tạ Cảnh Hành một lúc sau đó đắp chăn đi ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh nắng mặt trời chiếu sáng từng góc trong thành Lũng Nghiệp, có người nhanh mắt phát hiện trên cửa nhà mình có dán một thứ như tờ giấy trắng, trên tờ giấy dày đặc chữ. Chủ nhà là người chuyên giết mổ cũng không hiểu, vừa lúc thấy hàng xóm là Mã tú tài đi qua nên nói: "Mã tú tài, ngươi là người có học thức, ngươi đến xem đây là cái gì?"
Mã tú tài đi đến cửa nhà người đó thấy chữ ở phía trên, đầu tiên là than một tiếng "Chữ đẹp!" Sau đó sát lại gần, đọc từng câu từng chữ ra: "Thư báo với đồng bào trong thiên hạ......"
Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, 《Thư báo với đồng bào trong thiên hạ 》đã truyền đến phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, mọi nơi ở Đại Lương cũng biết. Tờ giấy trắng như tuyết đó đâu đâu cũng được phần lớn người tri thức sưu tầm giấu trong lòng, càng nhiều người lại quyết tâm muốn gặp người viết ra tờ giấy này.
Những người trẻ trong Hàn Lâm Viện cũng lôi thư ra đọc.
"Triều đại cũ nhu nhược vẫn an cư mà nay hưng thịnh lại trở nên hỗn loạn? Bệ hạ cai trị, kho lúa bạt ngàn, mưa thuận gió hoà, nay vì tên giặc lại nghi ngờ quân chủ, quân thần tạo phản, trái với lẽ phải, đi ngược với lẽ phải có thấy hổ thẹn không? Xấu hổ không? Bất trung bất nghĩa bất nhân không!"
Một đám học sinh vây quanh những người tri thức nghe đến câu này đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cũng có người giận run lên. Bức thư này nói về việc gần đây Lư gia tạo phản, đầu tiên là mắng to tên giặc Lư gia làm chuyện đại nghịch bất đạo sau nói giặc lan truyền tin đồn, tin đồn này lại được rất nhiều người tin, thật khiến lòng người lạnh lẽo. Thời gian Vĩnh Nhạc đế còn tại vị, bá tánh Đại Lương an cư lạc nghiệp, quốc phú dân an, chỉ hơn chứ không kém so với khi Hiếu Võ Đế tại vị.
Bá tánh không nghĩ đến công lao to lớn hoàng đế lại khăng khăng tin vào lời vô nghĩa của giặc, không thấy hổ thẹn sao? Không đỏ mặt sao? Hơn nữa văn võ phân rõ, nhân tài Đại Lương xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có người có học thức cũng có người giỏi võ, người giỏi võ nên nghĩ cách đối đấu với kẻ phản bội đền ơn quân chủ, văn nhân càng phải nhìn rõ mọi việc mà không phải đồ thêm dầu vào lửa. 《Thư báo với đồng bào thiên hạ 》văn phong đặc sắc, câu từ sắc bén cho dù bỏ qua vấn đề chính trị được nhắc đến bên trong mà nói, cũng là một áng văn chương thượng đẳng. Hơn nữa những lời hắn nói đều vô cùng có lý khiến người khác không khỏi hổ thẹn đồng thời còn phải suy nghĩ lại. Tin nhảm kia của Lư gia cũng chưa đánh đã tan.
Hoàng đế tốt như Vĩnh Nhạc đế, đối xử với bá tánh còn nhân hậu như thế huống chi triều thần, Lư gia nếu tạo phản đương nhiên không phải người trung thành, tiếc là bọn họ còn suýt nữa bị khiêu khích châm ngòi ly gián đúng là quá hổ thẹn.
Những phần tử tri thức đó đều bất giác cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy người viết thư này chắc chắn là người tài hoa hơn người, rất muốn kết giao một phen, đáng tiếc lại không tìm được người đứng phía sau. Thậm chí những võ cử nhỏ còn bị cuốn sách này khởi dayjo lòng báo đáp tổ quốc, chỉ hận không được gia nhập đội ngũ xuất chinh trừng phạt Lư gia chính tay lấy đầu của giặc.
Vì thế chuyện xôn xao trong lúc nhất thời Vĩnh Nhạc đế giết cha soán ngôi cũng không có người nhắc lại.
Từ Dương dán cáo thị cả đêm cũng không ngờ được có nhiều người hưởng ứng như vậy, càng không ngờ tới chuyện tin đồn lại dễ dàng giải quyết như vậy, càng bội phục dập đầu lạy Thẩm Diệu, hắn nói: "Phu nhân, tay của ngài có thể so sánh với những trạng nguyên trong cung rồi. Chưa từng thấy nhóm người tri thức đó lại săn đón một người như vậy, nếu bọn họ biết được thân phận của phu nhân chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc."
Thẩm Diệu cười nói: "Lư gia bây giờ ở Nhữ Dương, không quan tâm được chuyện ở Lũng Nghiệp, nhiều nhất cũng chính là sắp xếp một số người lan truyền, tâng bốc lời đồn trong số bá tánh. Nhưng dân chúng Đại Lương cũng không phải đồ ngốc, hai lời nói dối, một cái là tin đồn vô căn cứ, một cái là nói có sách mách có chứng, ngươi sẽ tin cái nào?"
Từ Dương như suy tư gì.
"Nhưng mà cũng là vì trong lòng dân chúng vốn dĩ càng thiên vị Hoàng Thượng hơn một ít, cho nên rất dễ dàng lôi kéo bọn họ. Nếu Lư gia được lòng dân thì đại vị trong lòng bá tánh cũng kiên cố không phá vỡ nổi, có thêm tin nhảm đó thì cho dù ta có viết 10 tờ cũng uổng công."
Từ Dương gãi đầu: "Mặc kệ nói như thế nào, phu nhân đều đã đi một nước cờ hay. Chờ chủ tử trở lại chắc chắn cũng rất vui vẻ. Hơn nữa phu nhân ban đầu xuất thân từ phủ tướng quân, không ngờ được có tài hoa như vậy."
Thẩm Diệu không tỏ thái độ.
Tài hoa sao?《 Thư báo với đồng bào thiên hạ》chẳng qua chỉ là thư từ lừa gạt người trong thiên hạ mà thôi. Lòng người cũng phải buôn bán nếu Lư gia muốn đương nhiên cũng có thể làm được. Trước đây khi Phó Tu Nghi đăng cơ, đương nhiên cũng có người nghi ngờ những mà không phải Bùi Lang dựa vào một bức《Thư báo với đồng bào thiên hạ》mà đổi đen thành trắng, khiến Phó Tu Nghi có được danh tiếng tốt, trở thành minh quân độc nhất vô nhị của Minh Tề.
Bây giờ nàng dùng cách này với Lư gia, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, Lư gia muốn huỷ hoại danh dự của hoàng thất là không có khả năng.
Cùng lúc đó, trên thị trấn nhỏ ở Vĩnh Châu - Đại Lương, nam tử áo xanh chắp tay đi ngang qua đường phố, nơi đi qua trùng hợp có một học đường, thầy giáo là một ông lão đã qua 60 tuổi đang rung đùi đắc ý đọc: "Triều đại cũ nhu nhược vẫn an cư mà nay hưng thịnh lại trở nên hỗn loạn? Bệ hạ cai trị, kho lúa bạt ngàn, mưa thuận gió hoà, nay vì tên giặc lại nghi ngờ quân chủ, quân thần tạo phản, trái với lẽ phải, đi ngược với lẽ phải có thấy hổ thẹn không? Xấu hổ không? Bất trung bất nghĩa bất nhân không!"
Bước chân của nam tử áo xanh dừng lại, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía đó thì thấy ông lão kia sau khi đọc xong thì nói: "Đây chính là《 Thư báo với đồng bào thiên hạ》đang lan truyền rộng rãi ở Lũng Nghiệp, trong tay lão phu cũng chỉ có một bản, tất cả các ngươi chép một bản, ngày mai nộp."
Bùi Lang ngẩn người, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, không nhịn được nhẹ giọng cười. Cười trong chốc lát, ánh mắt hắn lại trở nên ảm đạm, hắn lại nhìn người thầy đang rung đùi đắc ý kia một cái rồi rời khỏi.
Trong Vị Ương Cung, Hiển Đức hoàng hậu cũng cầm một bản trong tay, vừa cười vừa đọc từng câu từng chữ cho Vĩnh Nhạc đế. Vĩnh Nhạc đế ngồi ở trên ghế, vẻ mặt hắn hơi tái nhợt, biểu cảm cũng không có chút ôn hòa.
"Cảnh Hành đúng là cưới một bảo vật." Hiển Đức hoàng hậu cười nói: "Tưởng rằng là nữ nhi xuất thân từ nhà tướng, lại là nữ trạng nguyên có thể khiến lòng người rối loạn. Hiện giờ thư viện Lũng Nghiệp đều đang âm thầm tìm hiểu người viết thư này là ai cũng không biết là một nữ tử."
Vĩnh Nhạc đế khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Xảo quyệt như cáo."
"Nhưng người nàng đang giúp chính chàng." Hiển Đức hoàng hậu không cho là đúng: "Nhờ phúc của nàng, những lời đồn lung tung rối loạn bên ngoài đều biến mất, điều này không tốt sao?"
"Trẫm cũng không để bụng." Vĩnh Nhạc đế nói.
Hiển Đức hoàng hậu nói: "Chàng không để bụng, nhưng chàng cũng phải vì nhóm Cảnh Hành mà tính toán."
Vĩnh Nhạc đế không nói gì.
Sau một lúc lâu, Vĩnh Nhạc đế gọi một tiếng "Tình Trinh".
Hiển Đức hoàng hậu "Ừm", bỗng nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn Vĩnh Nhạc đế. Tình Trinh là khuê danh của nàng nhưng mà cái tên này, nàng đã rất lâu không nghe người khác gọi.
Vĩnh Nhạc đế không nhìn nàng, mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm nửa nén hương hình mỏ hạc trên bàn nói: "Hối hận không?"
Tình Trinh Hoàng Hậu cười: "Thần thiếp chưa bao giờ hối hận."
"Sau khi trẫm chết, nàng đi theo Cảnh Hành, nếu là gặp được người không tệ thì tái giá đi." Vĩnh Nhạc đế nói: "Đổi cái tên, đổi thân phận, nàng rất tốt, cũng sẽ trôi qua không tệ."
Hiển Đức hoàng hậu nghe vậy, trong mắt đã có ánh lệ, nàng cố ép cho nước mắt không rơi, nhìn Vĩnh Nhạc đế nói: "Ở trong mắt bệ hạ, thần thiếp không đáng giá như vậy sao?" Nàng đường như nghĩ đến cái gì lại tự giễu cười: "Hay là ở trong mắt Hoàng Thượng trong mắt, thần thiếp luôn luôn không quan trọng." Dứt lời thì đứng dậy, nói với Vĩnh Nhạc đế nói: "Thần thiếp hiểu rồi, thần thiếp sẽ như mong muốn của Hoàng Thượng." Dẫn đầu rời khỏi.
Đào cô cô nhìn thấy hơi muốn khuyên nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng. Hiển Đức hoàng hậu có tính tình rất tốt dường như không có chuyện gì khiến nàng tức giận, ở với Vĩnh Nhạc đế nhiều năm như vậy, càng là chưa từng tức giận với Vĩnh Nhạc đế, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nổi nóng với Vĩnh Nhạc đế.
Vĩnh Nhạc đế nhìn nén hương, nửa nén hương đều hóa thành bụi bặm, mùi hương ngập tràn trong không khí cuối cùng sẽ có một ngày phải tàn cũng giống như ký ức và tình ý của con người..
......
Diệp Mi trang điểm trong phòng một lúc lâu.
Ả vốn dĩ xinh đẹp, sau khi đến Diệp gia được Diệp phu nhân bồi bổ nên càng thêm kiều diễm, cũng không biết vì sao lại cảm thấy cũng không rạng rỡ như trước. Có lẽ là sắc mặt có hơi mệt mỏi.
Hôm nay ả ở trong phòng chọn hồi lâu, mới chọn một chiếc vài dài mỏng màu hồng đào, phía trên chiếc váy điểm xuyết hoa đào, lại tỉ mỉ trang điểm chải chuốt một phen, sóng mắt lay động có loại cảm giác vạn vật tuyệt sắc.
Khi ra khỏi cửa, ả đúng lúc gặp được Diệp Khác, Diệp Khác kinh ngạc nhìn ả một cái, hỏi: "Tỷ, tỷ đây là muốn đi đâu?"
"Đến phủ tiểu thư Tôn gia uống trà." Diệp Mi cười nói.
Diệp Khác không nghi ngờ gì hơn nữa còn có thị vệ Diệp gia đi theo. Diệp Mi mang theo thị vệ cùng ra cửa, ả đeo khăn che mặt lên. đúng là đi phủ của tiểu thư Tôn gia. Chức quan của Tô gia ở Lũng Nghiệp mặc dù không lớn nhưng cũng không phải bá tánh bình dân.
Diệp Mi vào trong Tôn phủ, có người dẫn ả đến một phòng nhỏ. Đến khi vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy Kim Tinh Minh đã đợi lâu. Kim Tinh Minh thấy Diệp Mi, ánh mắt trong phút chốc sáng lên, lộ ra sự kinh ngạc lại hơi si mê nói: "Mi nhi, ngươi đúng là càng ngày càng mỹ."
Diệp Mi thấy buồn nôn trong lòng nhưng trên mặt là nụ cười ngọt ngào, tủi thân nói: "Hôm nay ra ngoài đúng là không dễ dàng, suýt chút nữa còn cho rằng không thể nhìn thấy Kim đại ca."
"Nếu không phải đại ca Tôn gia lúc trước có giao tình với ta, lấy danh nghĩa muội muội đưa thiếp mời cho ngươi, chỉ sợ gặp ngươi cũng là không dễ dàng." Kim Tinh Minh than thở.
Diệp Mi cười nói: "Đều là bản lĩnh của Kim đại ca." Miệng ả ngọt ngào, mặt lạ âu sầu dỗ Kim Tinh Minh đến vui sướng ngất ngây, khi đang vui vẻ đột nhiên hắn nghe Diệp Mi nói: "Chỉ là khi nào Kim đại ca mới có thể dẫn ta rời khỏi Diệp phủ? Ta không muốn ở lại Diệp phủ dù chỉ một khắc."
Kim Tinh Minh nói: "Mặc dù như thế nhưng cũng phải tính toán cẩn thận. Suy cho cùng Diệp gia không phải gia tộc nhỏ, bắt buộc phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn."
Diệp Mi cười lạnh trong lòng, trên đời nào có kế sách vẹn toàn, chẳng qua là Kim Tinh Minh thoái thác, nghĩ đến có lẽ hắn lén lút điều tra Diệp gia, hiểu được thế lực của Diệp Mậu Tài muốn lùi lại mà thôi.
Ả nâng mặt, nhu nhược đáng thương nói: "Cứ như vậy thì bao giờ mới kết thúc, ta không cầu xin cái gì, vinh hoa phú quý của Diệp gia cũng không muốn, ta chỉ muốn sinh sống vui vẻ với Kim đại ca ......"
Không có mấy nam nhân có thể chịu được lời ngon tiếng ngọt như vậy hơn nữa người nói còn là người tuyệt sắc trong vạn vật, ánh mắt ả động lòng người, giọng nói dè dặt, nhất cử nhất động đều là khiêu khích, dường như không tiếng động mời gọi. Kim Tinh Minh cảm thấy giọng nói hơi khô khốc, lại thấy Diệp Mi càng thêm bất lực liếm môi.
Hắn rốt cuộc không nhịn được, cũng không tiếp tục nhịn, lập tức nắm lấy tay của Diệp Mi, xúc động mở miệng nói: "Vì Mi nhi, tất nhiên cái gì ta cũng không sợ, Mi nhi đep như vậy, một phần tim của ta cũng đã nằm trong tay Mi nhi." Hắn lại dùng chút lực, một tay ôm chặt Diệp Mi trong ngực, nói: "Mi nhi, nếu ngươi trở thành người của ta, ta nhất định sẽ mau chóng cứu ngươi ra."
Diệp Mi muốn nôn nhưng chỉ do dự trong nháy mắt, trong đầu ả nhanh chóng tính toán một số chuyện ngay sau đó, đôi tay như rắn bám vào cổ Kim Tinh Minh, thổi khẽ bên tai hắn:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com